under the same sky

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tuấn anh thích những ngày trời xanh, mây trắng, và nắng thì trong vắt như màu tấm voan cưới mà những cô dâu huế ngày xưa hay đeo.

cậu đã từng tới london thủ đô của nước anh, nơi mà lúc nào cũng sương cũng bảng lảng trên khắp các nẻo đường. ở đó một ngày trôi qua rất nhanh, vì bầu trời cứ mãi âm u, như thể mặt trời chưa từng lên và nắng cũng chẳng kịp tắt. 

tuấn anh bảo với xuân trường, nhớ việt nam quá.

nhớ bầu trời của những ngày đầu hạ trong vắt như mặt hồ.

tuấn anh luôn luôn có những suy nghĩ rất kì lạ. cậu bảo, bầu trời màu hạ có màu xanh lá cây. xuân trường hỏi vì sao thì tuấn anh trả lời, này, cậu nghĩ mà xem, bởi vì trời thì có màu xanh lam, nắng thì có màu vàng. khi cậu nhìn bầu trời qua màu nắng, không phải sẽ thành màu xanh lá cây rồi à?

xuân trường từng mơ một giấc mơ.

người đó đứng giữa nền trời trong vắt, kiễng chân lên, giơ tay chạm đến màu trời.

và rồi người đó cũng tan ra trong sắc trời dịu ngọt.

như thể đang được tất cả ấm êm dịu dàng nơi này, ôm lấy.

.

giữa sắc nắng trong trẻo của một ngày hạ đầu tháng năm.

xuân trường biết, giấc mơ ấy trở thành hiện thực rồi.

'ta nhớ người ngồi sau ta khi chiều qua 

trên con đường ngày không mưa ta đội nắng đến mặt trời 

kìa gió kia ngược lối 

còn em đang mỉm cười 

mình có nhau giữa mùa thảnh thơi...'

chiếc radio cũ trong phòng tuấn anh phát ra những âm thanh chậm chạp. không hiểu sao tuấn anh thích chiếc radio này thế, dù không biết đã phải đi sửa bao nhiêu lần. có những ngày đầu hạ, cả buổi trưa, tuấn anh chỉ bật đi bật lại bài hát này, lẩm nhẩm câu được câu chăng. xuân trường ngồi tựa lưng vào thành giường, lại nghĩ về giấc mơ ấy.

bên ngoài kia, nắng đã thôi dịu dàng.

mà sao người ơi, người vẫn chưa về?

.

xuân trường kể cho tuấn anh nghe về giấc mơ của mình.

tuấn anh cười khúc khích, hỏi, thế người kia là ai?

xuân trường chỉ đáp vu vơ, một ai đó, tớ không biết, không nhìn rõ mặt.

xuân trường biết không? anh biết, dù đúng là anh chỉ nhìn thấy sườn mặt nghiêng nghiêng của người ta. nhưng mà xuân trường vẫn biết người đó là ai.

người mà có nụ cười còn êm dịu hơn cả màu nắng trong những ngày tươi đẹp nhất.

xuân trường nghĩ, làm thế nào để người ấy không tan ra giữa sắc trời trong vắt. 

vì có em, đời ấm êm,

mình có nhau như ngày xưa đã từng...

thế nhưng nếu chưa từng có nhau, thì phải làm sao để giữ người đó lại đây?

.

ngày đầu tiên tuấn anh sang nhật, cậu gửi cho xuân trường một bức ảnh bầu trời xanh ngắt, cùng với dòng chữ.

'under the same sky, dreaming the same dream.'

xuân trường mỉm cười thật lâu.

soulmate, đó là cách nhiều người miêu tả mối quan hệ giữa xuân trường và tuấn anh.

bởi vì những giấc mơ ấy, dù không cần nói ra, thì người kia vẫn cứ hiểu.

'after all this time?'

'always.'

bầu trời bên ngoài kia vẫn cứ xanh ngắt, và nắng vẫn cứ trong trẻo như màu hạ rơi trên tóc ai dịu dàng.

còn bầu trời của riêng lương xuân trường thì vẫn ở đây, sau tất cả, vẫn như những giấc mơ anh từng mơ. 

có một người đứng giữa nền trời trong vắt, kiễng chân lên, giơ tay chạm đến màu trời.

chỉ là người đó không còn tan vào những sắc trời dịu ngọt.

'mình có nhau, như ngày xưa đã từng...'

có một ngày nắng xanh ngời, người ấy đến, và rồi tất cả như đã được sắp đặt trước.

thích em, yêu em, thương em.

... đó là cách mà tất cả đã được sắp đặt trước.

không phải người, thì không thể là ai khác.

.

người ơi, mùa hạ đã chạm ngõ rồi, 

người mau về đi thôi...

.

---

.

viết lung ta lung tung, nhảm xịt và lủng củng. viết vì đang ngồi một mình trong phòng, bài tập chất đống để tuần sau thi, nghe 'ta có hẹn với tháng 5', rồi tự nhiên muốn viết một cái gì đấy. những câu chữ rời rạc, cái gì hiện lên trong đầu thì viết cái đó. thích hình ảnh tuấn anh đi với bầu trời và nắng, vì có một bức ảnh, cậu ấy đứng trước một bức tường màu vàng loang lổ những vết xám đen, nắng cũng loang lổ như màu tường, mà chỉ thấy thấy nửa bên mặt của cậu thôi, đội mũ trắng và đi giày trắng, áo xanh như màu trời, đằng sau là một màu xanh ngắt. thích bức ảnh ấy lắm, nghĩ về nó và viết những dòng này.

trong fic có mượn lời thoại của thầy snape.

tác giả đang bị không bình thường một tí nên đọc xong không hiểu thì cũng kệ đi nha. shot này mình viết chỉ để cho mình yên lòng thôi, vậy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro