trả request (3): điều quan trọng nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trả request cho Beedean07JHS1993: "Gặp phụ huynh".

hi vọng hai bạn sẽ thích.

.

---

.

lương xuân trường đã tưởng tượng hàng trăm lần cách mà gia đình họ biết đến chuyện của hai người, phải làm sao để nói với họ, phải làm sao để thuyết phục họ, phải làm sao để bảo vệ tình yêu này,... nhưng anh chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ là cảnh tượng này.

chị gái của tuấn anh đứng ở cửa, hai tay bịt chặt miệng để ngăn mình không hét lên. cô nhận được tin em trai mình bị ốm, sẵn đang đi công tác gần học viện nên ghé sang thăm nó. nhưng cô vừa nhìn thấy điều gì đây? người bạn thân thiết nhất của tuấn anh, người đội trưởng mẫu mực của đội bóng, người mà cả gia đình cô đều yêu mến, vừa hôn em trai cô khi nó đang ngủ.

rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?

xuân trường ngẩng lên nhìn thấy chị, chỉ sững lại một giây, sau đó anh nhanh chóng ra hiệu cho chị ra bên ngoài trước đã. không hiểu sao mai lại vô thức làm theo, cô lùi lại, khẽ khép hờ cánh cửa như ban đầu. trái tim mai vẫn đang đập thình thịch. hàng nghìn câu hỏi xoay quanh cô rối bời. chuyện này...

"chị? chúng ta ra chỗ này nói chuyện đi ạ."

xuân trường nhẹ vỗ vai quỳnh mai, làm cô khẽ giật mình. nhìn khuôn mặt bình tĩnh của người mà cô cũng coi như em trai, mai nhẹ gật đầu, cùng với xuân trường đến một quán cafe gần học viện.

.

không gian nho nhỏ lấy màu nâu làm chủ đạo có vẻ ấm cúng, tiếng piano tha thiết vọng lại mãi trong từng ngóc ngách làm mai cảm thấy yên lòng hơn một chút. cô khuấy nhẹ tách cafe đen, cuối cùng lên tiếng trước.

"chuyện này... nó có biết không?"

không cần nói ra tên, xuân trường cũng hiểu được mai đang muốn nói tới ai.

"biết ạ, chúng em... là hai bên đều tình nguyện. em yêu cậu ấy, và cậu ấy cũng thế."

mai sững lại, không biết nên nói gì hay phản ứng gì. từ ngày bé, tuấn anh đã được cả nhà yêu thương, bảo bọc. thế nhưng không vì vậy mà nhóc con bé tí ấy trở nên kiêu căng, ngạo mạn, yếu đuối. ngược lại, tuấn anh nhỏ cứ ngoan ngoãn mà lớn, nghe lời mọi người, chuyện gì cũng tự mình cố gắng làm, lại còn sống tình cảm, biết quan tâm tới người khác. một đứa trẻ như vậy, có ai mà không yêu thương chứ? lúc nhóc bảo muốn đi đá bóng, phải đến sống ở một nơi xa ơi là xa, cả nhà đều không nỡ, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý.

mẹ lau nước mắt, rồi bảo, dù thế nào cả nhà cũng ủng hộ con. thế là cậu nhóc tự nhiên khóc òa, ôm mẹ chặt cứng, kêu không đi đâu nữa, ở nhà với mẹ, cuối cùng bị bố cốc cho một cái vào đầu.

giờ tuấn anh đã lớn rồi, trưởng thành rồi, là một chàng trai mạnh mẽ, có thể bảo vệ cho những người mà cậu yêu thương. nhưng trong mắt mai, đó vẫn là cậu em ngốc ngày nào lẽo đẽo theo mình chạy dọc con mương xanh mát bắt châu chấu, là cậu em ngốc dũng cảm giang tay bảo vệ chị gái trước con chó to hung dữ nhà hàng xóm, là cậu em ngốc lúc nào cũng nói không sao đâu, mọi người đừng lo lắng cho con mỗi khi ở nhà gọi điện đến.

nhưng mà, cậu em ngốc giờ cũng biết yêu rồi, lại còn là một tình yêu khó khăn và đau đớn biết chừng nào.

nếu hỏi quỳnh mai có yêu quý xuân trường không thì chắc chắn cô sẽ trả lời là có. từng ấy bọn trẻ này sống cùng nhau, đá bóng cùng nhau, cô coi mấy đứa này cũng như em trai mình. cô biết xuân trường là một người đáng tin cậy, là một người rất tốt, dù vậy... thì sao cô có thể yên tâm được chứ?

đó là người em trai mà cô thương nhất.

cô không hi vọng nó bị tổn thương hay đau đớn. mai không phải là một người cổ hủ hay định kiến. nhưng đứng trên lập trường của một người thân, một người chị gái, cô ước sao tất cả những điều này chỉ là một giấc mơ.

"chị..."

giọng xuân trường kéo quỳnh mai ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn. xuân trường không nhìn cô, anh cúi đầu, chăm chú nhìn vào tách cafe sóng sánh.

"em biết chuyện này đối với chị rất khó chấp nhận. nhưng xin chị tin lời em, chúng em đều rất nghiêm túc."

"hai đứa... hai đứa có nghĩ đến chuyện sau này..." giọng mai gần như nghẹn lại không thành lời.

xuân trường nhẹ nhàng ngẩng lên nhìn cô, khóe môi khẽ cong.

"có chứ, em đã nghĩ rất kĩ chuyện sau này rồi. chuyện bên gia đình em, em sẽ tự lo lắng. vốn dĩ tuấn anh bảo cậu ấy cũng sẽ tự nói với bố mẹ mình, còn việc hôm nay... thực sự là ngoài ý muốn. tình yêu của bọn em không cần người ta công nhận. em nợ những người thân, những người yêu thương em một lời xin lỗi. còn những người ngoài xa lạ kia thì không. em không có trách nhiệm phải sống cho bọn họ, sống một cuộc đời mà bọn họ cho rằng như thế mới tốt."

"cuộc sống của em do em làm chủ, như thế nào là tốt, chỉ có em tự biết. mà nếu như không tốt, thì em cũng không hối hận là được. đối với em, những lời "người ta nói" ngoài kia thực sự không quan trọng."

"chị biết mà. tuấn anh cũng nghĩ như thế."

quỳnh mai lắc đầu, nở một nụ cười gượng gạo. đúng là xuân trường, từng lời từng lời cậu ấy nói đều như đâm vào tim cô, mà cô không biết phải phản bác như thế nào.

vì, đúng vậy, cô biết, đứa em ngốc của mình cũng nghĩ như thế.

xuân trường sẽ không nói dối chuyện này, mà cả hai đứa đều không phải là người thích đùa giỡn với chuyện tình cảm. nếu cậu ấy nói như vậy, thì chính là như vậy.

"thì làm sao?"

quỳnh mai lẳng lặng nhìn thẳng vào xuân trường.

"cậu biết là từ bé đến giờ, tuấn anh vẫn được cả nhà tôi yêu thương, bảo vệ hết sức. nếu như có một con đường khác bằng phẳng hơn, dễ dàng hơn, thì tại sao chúng tôi lại phải để nó đi vào một con đường vốn dĩ là ngõ cụt chứ? lại còn đi đến đầu rơi máu chảy, thương tích đầy mình. có đáng không?"

"đáng chứ. bởi vì mọi người biết rằng tuấn anh sẽ hạnh phúc khi đi con đường mà cậu ấy chọn,..." xuân trường mỉm cười đầy tự tin, "... hơn nữa, ngõ cụt thì sao ạ? chúng em có thể mở một con đường mới, của riêng chúng em. hoặc là, bay lên, bầu trời vẫn luôn rộng mở mà."

nắng chiều phố núi xen qua tấm cửa sổ bằng kính, hắt những vệt sáng loang lổ lên sàn nhà màu gỗ nâu. hương cafe thoang thoảng.

"tôi làm sao nói lại cậu được."

quỳnh mai bật cười, nhưng cô chợt nghiêm giọng, "nhưng, lương xuân trường, tôi nói thật đấy. tôi biết những lời này rất sáo rỗng, rất giống mấy bộ phim truyền hình, nhưng mà, tuấn anh là đứa trẻ cả nhà tôi yêu thương nhất, cậu..."

"sau này, em sẽ chăm sóc cho cậu ấy. xin hãy tin tưởng em."

quỳnh mai còn chưa dứt lời, người đối diện đã đứng hẳn dậy, cúi đầu, lưng gập thành một góc chín mươi độ, trong giọng nói tràn đầy sự kiên định.

nước mắt của mai chợt rơi xuống.

đứa trẻ này.

thực ra, bọn nó vẫn đều là những đứa trẻ mà thôi.

tại sao thế giới này phải độc ác đối với những đứa trẻ tốt đẹp đến nhường ấy chứ? chúng nó xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp như chính bản thân mình mà.

cô không thể giúp chúng ngăn giông bão ngoài kia, thế nên, dù rất nhỏ bé, thì cô cũng sẽ làm những điều mình có thể.

"như vậy, xin nhờ cậu rồi."

quỳnh mai cũng đứng lên, cúi đầu với xuân trường như cách anh đang làm.

ngoài cửa, chuông gió thôi reo.

chiều trên phố núi buồn mênh mang, mà lại làm người ta thấy yên lòng đến lạ...

.

đêm hôm ấy, khi xuân trường vẫn còn đang ngồi canh bên giường tuấn anh giúp cậu đổi khăn đắp trán thì bất ngờ nhận được tin nhắn của quỳnh mai.

"tuấn anh là một đứa trẻ ngoan, cậu cũng thế, chị tin cả hai đứa đều nghiêm túc với chuyện sau này, cũng sẽ có thể kiên trì cho đến ngày đó. hôm nay chị dễ dàng đồng ý như vậy, là bởi vì một câu của cậu. cậu nói tuấn anh sẽ hạnh phúc khi đi con đường mà nó chọn. chị không đòi hỏi điều gì hơn cả, quan trọng nhất là nó vui vẻ, hạnh phúc. bố mẹ chị cũng vậy."

"giúp chị chăm sóc nó, cảm ơn cậu. bảo nó khi nào rảnh thì dành thời gian về thăm nhà một chuyến, cả nhà đều nhớ nó."

"đừng quên những lời cậu đã nói hôm nay."

xuân trường tắt điện thoại, đưa tay xoa xoa mái tóc rối bù của người kia.

"tuấn anh, cậu may mắn thật đấy, có một người chị gái tuyệt vời như thế này. tớ cũng may mắn nữa, gặp được cậu, lại ở bên cạnh cậu. thế nên đừng lo lắng gì nhé. phải mau mau khỏi ốm, rồi còn về nhà thăm cô chú và chị mai nữa. mọi người đều nhớ cậu lắm đấy."

quan trọng nhất là nó vui vẻ, hạnh phúc.

xuân trường nghĩ rồi lại lắc đầu, tự bật cười. hôm nay anh qua cửa dễ dàng như vậy, còn không phải vì một câu này sao? bởi vì đối với họ, không có điều gì quan trọng hơn.

chỉ cần cậu ấy luôn mỉm cười như vậy, như thể ngày mai nắng lên rồi, thì sau này dù có khó khăn nhường nào, cũng đâu còn gì đáng sợ nữa?

.

.

---

.

.

huhu dài quá dài mà đã là cắt bớt một đống chi tiết linh tinh rồi vẫn dài...

chuyện một: chuyện là mình và các bạn nhà mình có lập một cái group facebook be bé dành cho xuân trường & tuấn anh, nơi để phê cần là chính mọi thứ khác là phụ. =)) nếu ai muốn tham gia thì search Soulmate 06 08 nhé, mình chưa search bao giờ nên không biết liệu có tìm được group không nữa. =)) và nhớ trả lời câu hỏi mới được vào group nghennn ~

chuyện hai: huhu nay các anh tôi bezt quá hết bị dớp sân khách rồi lên top 4 rồi thật là tuyệt vời aaaaa proud of you 🙈🙈🙈

chuyện ba: mình sắp đi quân sự một tháng, nên sẽ lặn mất tăm và im thin thít cho đến đầu tháng 7. hết chuyện thông báo rồi ạ lời cuối chúc các bạn ngủ ngon❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro