thương là để ở trong lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* note: anw, lung ta lung tung.

.

---

.

cả tuấn anh và xuân trường đều không phải là những người thích biểu lộ tình cảm quá nhiều qua lời nói. như lời tuấn anh từng nói thì thương là để ở trong lòng, đâu phải điều gì cũng dễ dàng nói ra khỏi miệng như vậy.

thế nên tuấn anh chưa từng bảo với xuân trường rằng,

cảm ơn cậu vì đã luôn kiên trì không từ bỏ. tớ biết rằng trên con đường chúng ta đang đi có rất nhiều khó khăn. mỗi người có những khó khăn riêng. cậu đã luôn rất mạnh mẽ, đã luôn giúp mọi người gánh lấy một phần bầu trời, đã luôn làm rất tốt. nên nếu có khi nào cậu cảm thấy mệt mỏi, thì hãy nói với tớ nhé. tớ cũng sẽ giúp cậu gánh lấy một phần bầu trời.

xin lỗi cậu vì đã khiến cậu đau lòng nhiều như vậy. có lẽ tớ hay buồn. vì những điều khác nhau. nhưng ở bên cạnh xuân trường, tớ thực sự cảm thấy không còn cô đơn, không phải lo lắng. chúng ta đều đã lớn rồi, cuộc sống không còn đơn giản chỉ là trái bóng lăn tròn nữa. có rất nhiều việc khiến chúng ta bận tâm. người ta bảo, càng trưởng thành, càng cô đơn; càng lớn khôn, càng bất an. nhưng mà có "siêu nhân nhỏ" ở đây, thì dù bầu trời bên ngoài kia có sụp xuống, vẫn còn cậu đó thôi.

tớ chưa từng nói thích cậu, yêu cậu, hay là thương cậu.

cậu là người đã cùng tớ sẻ chia những buồn vui thiếu thời, cùng chạy trên sân cỏ bằng đôi chân trần non nớt, cùng ôm nhau và cùng tiến về phía trước.

cậu là người đã nắm tay tớ cúi chào một góc còn sâu hơn chín mươi độ trước cả dân tộc, đã cùng rơi nước mắt với lá quốc kì, cũng đã cùng cười vì một màu đỏ rực rỡ trên khắp khán đài.

cậu là người đã thức cả đêm chăm sóc tớ khi tớ đau chân không ngủ được, sáng hôm sau lại mang đôi mắt đỏ ngầu chạy xuống phòng y tế cầm thuốc về.

cậu là người không bao giờ nói những lời an ủi sáo rỗng như những người khác, cậu cũng sẽ không hỏi tớ 'chân thế nào rồi, dạo này ra sao', cậu bảo cậu đang chờ để nói với tớ một câu 'chào mừng trở về'.

cậu là người sẵn sàng xoay lưng đi trước, bởi vì cậu biết là tớ sẽ đuổi kịp mọi người.

cậu là người dù trong lòng có lo lắng cũng không nói ra, vẫn trưng cái mặt tiền lạnh tanh hỏi tớ có ổn không, và nếu tớ gật đầu, cậu cũng sẽ gật đầu. cậu bảo, chúng ta rồi sẽ ổn thôi.

.

này, lương xuân trường,

tớ biết là thế giới của cậu rộng lớn lắm, và cậu đã rất mệt mỏi để gánh vác nó. trong thế giới ấy, có lẽ tớ chỉ là một người rất nhỏ bé. nhưng mà, làm một người nhỏ bé là đủ rồi. thế giới mà cậu cần gánh vác đã rất nặng, nên tớ chỉ cần nhỏ bé thế thôi.

và,

đối với thế giới rộng lớn này, cậu cũng rất nhỏ bé, nhưng tớ thương cậu nhiều lắm,

nhiều như cách tớ thương cả thế giới này vậy.

.

chỉ là tớ không nói ra mà thôi.

nhưng cậu biết mà, đúng không, xuân trường?

.

lời thương để ở trong lòng, về sau tháng rộng năm dài, rồi sẽ có một ngày, tớ nói cho cậu nghe. rằng chúng ta đã thương nhau nhiều như thế nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro