khi say người ta thường nói lời thật lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ở trong học viện hoàng anh gia lai này, ai cũng biết người "dũng cảm" nhất là công phượng, con người duy nhất dám khiêu chiến với mọi nội quy mà các thầy đưa ra. thế nên việc giữa ban ngày ban mặt (thực ra là xế chiều) mà nó dám lôi ra một đống bia bủng cùng các loại đồ ăn vặt rồi tuyên bố không say không về (về đâu?) làm tuấn anh cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. 

liếc nhìn văn toàn đang khổ sổ canh cửa giúp hai đứa, tuấn anh thương tình mới bảo.

"thôi mày về phòng đi, để anh tự khóa cửa là được."

công phượng đang loay hoay với việc mở chai bia cũng phất phất tay.

"không uống thì lăn đi."

văn toàn nhăn nhăn nhó nhó.

"tao không đi đâu. tao ở đây với bọn mày. nhưng không cho phép thằng phượng nốc bia cho tao, để tao tự uống..."

nhìn cái mặt rõ ràng là đầy đau khổ nhưng giọng điệu thì lại là 'tao hi sinh hết mình vì bọn mày đấy nhé!' của thằng bạn, tự nhiên tuấn anh bật cười. cậu vẫy tay với văn toàn.

"thế ra đây ngồi xuống. thực ra hôm nay cũng chả có chuyện gì. tại tao đang khó ở nên mới cãi nhau với nó. chiều hôm trước..."

.

lúc xuân trường tìm được tuấn anh, người này đã say rồi, hai má đỏ lựng như hai mặt trời nhỏ, nhưng vẫn chưa ngủ hẳn mà chỉ ôm gối rồi gật lên gật xuống. ra hiệu cho văn thanh và đông triều xử lí hai con ma men còn lại, xuân trường ngồi xổm trước mặt tuấn anh, hỏi.

"tớ đưa cậu về được không?"

"không được."

"sao lại không được?"

"chỉ có xuân trường mới được."

"thì tớ là xuân trường này."

tuấn anh cau mày.

"không giống."

"chỗ nào không giống?"

"mắt này, mũi này, miệng này. đều không giống."

"giống mà."

"không giống. với cả xuân trường sẽ không đi tìm tuấn anh đâu, cũng không tìm được đâu."

"vì sao?"

"bởi vì đang cãi nhau mà. với cả..." - tuấn anh chép miệng - "... thằng phượng khóa cửa rồi."

xuân trường bật cười. say rồi mà vẫn còn cảnh giác thế cơ à.

"đã vậy thì để tớ đưa cũng được mà, không cần xuân trường đâu."

"thế cậu là ai vậy?"

"tớ à... tớ là người thích cậu hơn cả xuân trường."

tuấn anh nhìn chằm chằm xuân trường, rồi đột nhiên giơ tay lên vỗ nhẹ vào mặt anh.

"lại ăn nói bậy bạ rồi. chuyện này không đùa được đâu. xuân trường sẽ đánh cậu đấy."

"thế rồi giờ phải làm sao? không phải xuân trường thì không được hả?"

"đúng, không phải xuân trường thì không được."

"được rồi, thế để tớ đi gọi xuân trường cho cậu."

xuân trường đứng dậy, tuấn anh cũng ngước cổ nhìn theo, mãi cho đến tận khi người kia biến mất sau cánh cửa. cậu cúi đầu xuống nhìn cái gối trong lòng mình, cảm giác có rất nhiều suy nghĩ lướt qua trong não nhưng chúng lại đi quá nhanh, làm cậu không thể nắm được.

"tuấn anh, tớ là xuân trường này. chúng ta đi về nhé?"

tuấn anh lại ngẩng đầu lên. nhìn mắt này, mũi này, miệng này, trông cũng quen quen, chắc là xuân trường thật. cậu gật gật đầu, muốn đứng lên nhưng loạng choạng thế nào lại nghiêng người ngã xuống. xuân trường nhanh tay giữ người kia lại, dở khóc dở cười bảo.

"say đến không đi được nữa rồi hả? lên đây, tớ cõng về."

khi say tuấn anh luôn ngoan ngoãn kì lạ (dù bình thường cũng ngoan rồi), xuân trường nói thế nào thì chính là thế đó. nhẹ nhàng xốc lại thiếu niên trên lưng, xuân trường chầm chậm bước về phòng mình.

"tuấn anh, mọi người bảo khi say người ta thường nói lời thật lòng, có đúng vậy không?"

"đúng rồi."

"thế sao hôm nay cậu tức giận như vậy?"

"bởi vì cậu thương mẹ cậu nhất mà. bất cứ điều gì bác nói, nhất định cậu sẽ nghiêm túc suy xét."

"tuấn anh có biết người tớ thương nhất ngoài mẹ là ai không?"

"ừm... chắc là... tớ?"

xuân trường bật cười. nếu là lúc tỉnh táo thì có dụ dỗ thế nào cũng đừng mong tuấn anh nói những lời này.

"biết vậy luôn cơ à? đã biết vậy thì sao còn không tin tưởng tớ. lời cậu nói, lúc nào tớ cũng đặt ở trong lòng, cậu biết mà."

"... ừm."

"chuyện hôm nay xin lỗi cậu."

"cậu đừng từ bỏ bóng đá."

"tớ hơi nặng lời với cậu, đấy chỉ là lời nói trong lúc tức giận mà thôi."

"cậu đừng rời học viện."

"nhô tha thứ cho tớ nhé?"

"cũng đừng để tớ một mình."

"được."

đêm đầu hạ, có mặt trăng sáng trong, có gió thổi nhè nhẹ. 

có cậu thiếu niên năm nào còn ôm lấy những giấc mơ đơn thuần nhất, lặng lẽ cất nó vào một góc thật sâu trong trái tim. trong giấc mơ ấy có trái bóng tròn lăn trên sân cỏ xanh mướt, có tiếng cười của đồng đội đầy rộn rã, có vòng tay ôm một người siết thật chặt. xin người hãy luôn nhớ đến giấc mơ ấy, xin người đừng quên sơ tâm năm nào. xin cho lòng này vẫn cứ bình yên như ngày đầu tiên.

'đừng để tớ một mình'.

đó là lời hứa của lương xuân trường đối với nguyễn tuấn anh.

và anh nguyện dùng cả cuộc đời mình để thực hiện lời hứa ấy.

.

---

.

tuấn anh là của tui, của tui, của tui!!! chuyện quan trọng phải nói 3 lần :))

anw con người ngoan ngoãn đáng yêu như này mà để cho lương xuân trường vác về nhà, tui uất ức quá mà. mình là đứa viết mà lúc viết đến câu 'không phải xuân trường thì không được' cũng tự thấy tim nhũn hết cả ra QAQ yêu thế huhu yêu để đâu cho hếttttt

và thấy hem chỉ có lời hứa cuối cùng mới thực sự là lời hứa thôi. đến một ngày nào đó lương xuân trường sẽ không còn đá cho hagl, không còn chạy trên sân bóng nữa, nhưng mà hi vọng dù đến lúc đó thì họ vẫn còn là soulmate của nhau, như trước kia và như bây giờ <3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro