có tớ cùng cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note: chúc tất cả các em sắp thi đại học tới đây sẽ làm hết sức mình, có một kì thi thật thành công và đỗ vào ngôi trường các em yêu thích. lên đại học rồi các em sẽ nhận ra đại học không hề tốt đẹp như lời những người khác đánh bóng đâu :)) nhưng dù sao đó cũng là một loại trải nghiệm tuyệt vời, và là duy nhất trong cuộc đời mỗi con người. chúc riêng cho em trai chị (dù nó sẽ không bao giờ đọc được), cố lên, thi thật tốt, làm hết sức mình. cuối cùng, try your best and good luck! love you yah~ 😘

.

—-

.

hồi mới đến học viện, xuân trường không thực sự thân thiết với tuấn anh. một phần là vì hồi ấy tuấn anh rất hay bám theo văn vũ, đi đâu cũng lóc chóc đằng sau văn vũ; một phần khác là vì cả tuấn anh lẫn xuân trường đều không phải những đứa quá cởi mở, rất ít khi chủ động làm thân với người khác. thế nên dù đã ở cùng phòng với nhau gần nửa năm, mối quan hệ của cả hai vẫn cứ không mặn không nhạt, không quá thân thiết cũng chẳng phải quá lạnh lùng.

nếu như bắt buộc phải kể ra quan hệ của hai người bắt đầu thay đổi từ lúc nào thì đó là vào một đêm hè tháng năm oi bức. ngày ấy, ấn tượng của chàng đội trưởng về tuấn anh đơn giản lắm, nhỏ con, mắt đen, cười trông đáng yêu, hay đi cùng văn vũ, bạn cùng phòng, bạn cùng chơi bóng. chỉ đơn giản thế thôi, không hơn. xuân trường cảm giác mình không hiểu gì về cậu bạn ấy cả.

có một ngày hè nóng nực, sau bữa cơm chiều, thầy giáo vung tay lên quyết định cho cả bọn tự học tối nay. cả lũ ùa về phòng, đứa lôi sách, đứa lôi truyện ra đọc. nhưng xuân trường đợi mãi vẫn không thấy tuấn anh đâu. gần 8 giờ tối rồi, sao nó còn chưa về chứ? đây là giờ các thầy đi kiểm tra việc tự học của tụi nhỏ. chưa kể bình thường tuấn anh vẫn luôn ngoan ngoãn, trốn học, không làm bài tập, nghịch ngợm trong giờ học, đều cực ít xảy ra, thậm chí còn không có. xuân trường bỗng thấy thật bồn chồn. lật thêm hai trang sách nhưng nhìn mãi vẫn không có chữ nào vào đầu, xuân trường gấp sách lại, quyết định phải ra ngoài tìm thằng bạn cùng phòng. ngang qua phòng công phượng, nó ngạc nhiên.

"không học đi mà lượn lờ giờ này vậy cha nội?"

"đi tìm thằng nhô!"

bỏ lại bốn chữ cụt lủn như vậy, xuân trường phăm phăm đi ra ngoài... lượn hết một vòng học viện. thế mà vẫn không tìm thấy người đâu. ngó thời gian, đã hơn 8 giờ rồi, giờ này chắc là các thầy đang lục soát phòng rồi. haiz, ca này không biết bị phạt chạy bao nhiêu vòng nữa? người cũng không tìm được, lại còn bị phạt, mày đúng là bị điên rồi, xuân trường nghĩ như thế trên đường trở về. thế nhưng bước chân của anh chợt khựng lại. đằng sau dãy nhà kí túc hình như có tiếng động gì đó. xuân trường nhíu này, quyết định vòng ra đằng sau xem thử.

trong bóng tối nhập nhèm, có một cậu nhóc bó gối ngồi dưới đất, vùi đầu vào giữa hai tay, tiếng nấc nghẹn thỉnh thoảng lại vang lên đầy rõ ràng trong không gian tĩnh lặng. mất hai phút để ánh mắt quen với bóng tối và xác nhận người kia là ai, xuân trường cảm giác mình vừa chứng kiến một bí mật to lớn lắm.

đành rằng bọn nhóc ở đây đều chỉ là những đứa trẻ mười mấy tuổi đầu, phải sống xa nhà, xa gia đình bố mẹ thì đứa nào cũng không thích ứng ngay được. những tuần đầu, có những đứa khóc đòi về nhà là chuyện thường ngày ở huyện. nhưng trong đám đó chưa bao giờ có tuấn anh. so với lũ con trai nghịch như quỷ sứ ở đây thì tuấn anh được coi là đứa hiền lành, ít nói nhất trong cả đám rồi. trong ấn tượng của xuân trường, tuấn anh là một người ít cười cũng ít khóc hơn so với những người khác, mặc dù cậu ấy cười lên rất đáng yêu. nhưng giờ phút này anh đang nhìn thấy gì đây, cậu nhóc này lại trốn đi sau hè khóc một mình. cậu ấy bị đau sao, hay bị ai bắt nạt?

dù sao xuân trường cũng chỉ là một thằng nhóc chưa trưởng thành, nghĩ gì làm nấy, xuân trường đi nhanh đến chỗ tuấn anh, vỗ vài vai cậu bạn cùng phòng một cái. tuấn anh giật bắn mình, ngước lên nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của xuân trường thì vội vàng dùng tay lau mặt, muốn che dấu đi những giọt nước mắt lăn dài trên má.

"sao cậu lại khóc? ai bắt nạt cậu à? hay cậu bị đau ở đây?"

"không... không có... sao cậu lại ở đây?"

vẻ lo lắng trong giọng nói của xuân trường làm tuấn anh bối rối. cậu nhóc vội vàng đứng lên, hai tay cọ cọ vào mép quần.

"sau giờ cơm chiều không thấy cậu đâu nên tớ đi tìm. cậu sao thế? có việc gì cậu có thể nói với tớ, chúng ta cùng nhau giải quyết."

xuân trường bày ra bộ dáng của một "đội trưởng nhí", vỗ ngực tỏ ý, "có chuyện gì cũng cứ giao cho tớ". tuấn anh nhìn mà không chịu nổi, bật cười thành tiếng. cậu nhóc cất giọng bé xíu.

"không sao thật mà."

xuân trường khăng khăng hỏi tiếp, "cậu đừng giấu tớ. có phải ai bắt nạt cậu không? không phải sợ, tớ giúp cậu bắt nạt lại."

tuấn anh nhỏ giọng cười, sau đó lắc đầu.

"không có gì đâu. chỉ là... chỉ là tớ nhớ gia đình thôi."

mãi đến sau này, tuấn anh cũng không hiểu vì sao mình lại nói cho xuân trường nghe những điều ấy. có lẽ vì đêm hôm ấy mặt trăng quá sáng, có lẽ vì bộ dáng cậu nhóc trạc tuổi mình vỗ ngực bảo "tớ giúp cậu bắt nạt lại" vừa buồn cười vừa cảm động, có lẽ vì những nỗi nhớ trong lòng đã đầy ắp rồi, nếu không nói ra một chút thì sẽ không chịu nổi mất. từ trước tới nay, tuấn anh chưa bao giờ là một người mít ướt, nhưng gia đình là nơi mềm mại sâu nhất trong lòng cậu. đối với người thiếu niên mười mấy tuổi năm ấy, xa gia đình không đáng sợ, chỉ là rất buồn và rất cô đơn mà thôi. dù cho xung quanh có bao nhiêu bè bạn, bao nhiêu trò vui, thì tuấn anh vẫn cứ thấy cô đơn khi nghĩ đến gia đình. những con đường hằng ngày cậu đi qua, những phong cảnh đẹp đẽ nơi núi rừng bao la, những chuyện vui vẻ hạnh phúc trong ngày, đều không thể trực tiếp chia sẻ với người thân yêu nhất của cậu. tuấn anh rất hay nhớ gia đình, nhớ bố mẹ, nhớ chị gái, nhưng cậu giấu nỗi buồn ấy xuống thật sâu xuống đáy lòng, chẳng bao giờ tỏ vẻ buồn bã hay rơi nước mắt trước mặt người khác. chỉ là hôm nay nhìn thấy cảnh một bạn khác được bố mẹ đến thăm, những nỗi nhớ ấy lại cồn cào đến xót cả ruột gan.

tuấn anh đã cố tình trốn đi một mình để không ai tìm được, nhưng cuối cùng, vẫn bị "người ta" tìm thấy.

"người ta" ở cùng phòng với cậu, hay nói cũng hay cười, mỗi lần cười là đôi mắt sẽ híp lại như đường thẳng. "người ta" rất trưởng thành, gì cũng biết, lại còn giỏi giao tiếp chứ không như cậu, tuấn anh thường len lén gọi "người ta" là "siêu nhân nhỏ" ở trong lòng. chỉ có điều dường như siêu nhân nhỏ cũng không thích cậu nhiều lắm, mà tuấn anh lại ngại làm thân với "người ta", nên thành ra mối quan hệ giữa hai người cứ lửng lửng lơ lơ như vậy.

nhưng tối nay, lúc tuấn anh đang buồn lắm, thì "người ta" xuất hiện, cứ như là siêu nhân thật sự, còn nói cái gì mà "tớ giúp cậu bắt nạt lại". tuấn anh buồn cười, nhưng cũng cảm động. thế là cậu kể với "người ta", kể về những nỗi nhớ của cậu, kể rằng cậu đã buồn như thế nào, cậu đã cô đơn như thế nào.

siêu nhân nhỏ không nói gì cả, chỉ im lặng lắng nghe. cuối cùng "người ta" nắm tay tuấn anh, bàn tay của cậu ướt sũng mồ hôi, nhưng "người ta" vẫn nắm rất chặt rất chặt.

"không sao mà, từ nay về sau, có tớ cùng cậu."

lúc ấy cả tuấn anh và siêu nhân nhỏ của cậu đều không thể biết rằng, lời nói vu vơ tưởng chừng như rất trẻ con ấy rồi sẽ trở thành lời hứa dài lâu nhất giữa hai người. và cả hai bàn tay nắm chặt kia cũng chưa từng buông ra, cho đến mãi về sau.

đêm mùa hạ năm ấy là sự khởi đầu cho rất nhiều câu chuyện, cho những yêu thương chẳng thể nói thành lời, cho những năm tháng tuổi trẻ rực màu nắng.

"từ nay về sau, có tớ cùng cậu."

nên cậu đừng buồn, đừng cô đơn nữa nhé?

có tớ cùng cậu, từ hiện tại cho đến năm dài tháng rộng về sau.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro