bí mật (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mỗi người ai cũng có một đến một vài bí mật nho nhỏ.

lương xuân trường biết nhiều hơn một bí mật của nguyễn tuấn anh.

lần đầu tiên gặp mặt, cậu nhóc gầy nhẳng xoa xoa tay vào cái quần vải rộng rất lâu mới đưa tay ra cho anh bắt. sau đó, anh biết được khi căng thẳng tuấn anh sẽ đổ mồ hôi tay, nhưng cậu ấy giấu rất kín, không để cho ai biết. còn vì sao lương xuân trường biết ấy hả? vì sau này, mỗi khi tay đổ mồ hôi, tuấn anh không còn len lén lau vào quần mình nữa, đổi thành len lén lau vào quần của người kia. thế nên là, anh không muốn biết cũng khó, phải không?

khi tuấn anh xấu hổ, mặt có thể không đỏ, thậm chí còn có vẻ tỉnh bơ như không hề có chuyện gì, nhưng vành tai sẽ lặng lẽ đỏ lên, nhất là vành tai trái. khi chỉ có hai người, một trong những điều xuân trường thích làm nhất là chọc cho tuấn anh xấu hổ, sau đó âm thầm vui vẻ nhìn vành tai ai đó đỏ bừng. chỉ là từ khi thú vui nho nhỏ này bị tuấn anh phát hiện thì tần suất của việc trêu chọc này giảm đi thiệt nhiều, nhưng nếu có thì xuân trường cũng không cần im lặng nhìn nữa mà trực tiếp sờ sờ nắn nắn vành tai ấy thật lâu.

người ta gọi tuấn anh là chàng trai có đôi chân thủy tinh, xuân trường biết tuấn anh không thích cái tên này lắm đâu. nhưng xuân trường thì rất thích. có một thời gian anh đổi tên của tuấn anh trong điện thoại mình thành chàng trai có đôi chân thủy tinh, sau đó bị tuấn anh phát hiện. ai đó không nói gì, chỉ chăm chú nhìn anh trong hai phút, thế là xuân trường tự động chịu thua, đổi lại tên điện thoại. nhưng ở trong lòng anh, anh vẫn thích cái tên ấy lắm. nó không nhắc anh về sự dễ tổn thương, mà là một điều gì đó đẹp đẽ và quý giá vô cùng, chỉ vậy thôi. và anh nguyện làm tất cả những gì mình có thể để bảo vệ điều ấy.

tuấn anh có cách biểu đạt rất riêng. sau nhiều lần tổng kết kinh nghiệm (mà quá trình cũng khá là gian khổ), xuân trường rút ra một vài kết luận nhỏ kiểu như khi tuấn anh gọi "đội trưởng xuân trường" có nghĩa là "không được trêu nữa"; mà khi tuấn anh gọi cả họ lẫn tên "lương xuân trường" thì có nghĩa là "đang giận rồi đấy, dỗ đi". xuân trường còn từng có hẳn một quyển sổ ghi lại mấy thứ linh tinh này. rất rất nhiều năm về sau, tuấn anh vô tình tìm thấy quyển sổ vàng ố phủ đầy bụi ấy ở ngăn sau cùng giá sách. thế là suốt ba ngày sau, chàng đội trưởng oai phong trên sân bóng được nghe người nào đó réo cả họ lẫn tên kiểu "lương xuân trường, đi ra ăn cơm"; "lương xuân trường, tắm nhanh lên" từ sáng đến chiều.

nguyễn tuấn anh có nhiều bí mật không?

thật ra cũng không nhiều lắm. bởi vì lương xuân trường biết gần hết những bí mật ấy rồi.

nói là gần hết bởi vì nguyễn tuấn anh có một bí mật rất lớn, một bí mật mà chỉ có cậu biết.

là cậu thương người kia, thật nhiều. từ những ngày nắng còn xanh màu trời. từ những ngày còn ngây ngô lúc ban đầu. từ những ngày mà tâm hồn non nớt của cậu thiếu niên vẫn chưa biết thế nào là yêu là nhớ.

tuấn anh nghĩ, đợi một ngày nào đó, cậu sẽ nói cho người kia biết cái bí mật dường như là rất lớn, mà dường như lại nhỏ xíu ấy.

sau đó, chờ người kia nói với cậu,

"ừ, tớ biết rồi. tớ cũng thương cậu, rất nhiều."

.

---

.

lượt follow tự nhiên tăng làm tớ cảm thấy cái vụ private này như kiểu đang kéo follow vậy mặc dù tớ không hề có ý đó ;_; anw đợi khi nào tớ cảm thấy ổn ổn hơn thì sẽ public fic này thôi, thật sự đấy.

viết cho lương xuân trường.

tớ không phải fan bóng đá, tớ dành 2 tiếng ngồi xem trận đấu hôm qua cũng chỉ vì muốn thấy họ chạy trên sân, muốn thấy họ sống hết mình cho cái nhiệt huyết mạnh mẽ ấy như thế nào. và sau tất cả, đối với tớ thì kết quả không phải quá quan trọng. ít nhất là tớ biết, họ đều đã cố gắng. và tớ thương điều ấy, vậy thôi.

good job, bro.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro