Part 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Vũ Nhi ném chồng sang một bên một mực lôi em họ đi dược quán của Từ gia, Tô Lăng trừ trận pháp hứng thú nhất chính là y dược. Thư phòng của mẹ cậu là một thiên đường sách cậu có thể ngồi cả ngày, thậm chí quá phận đm sách đọc ru ngủ hai tiểu bảo bối nhà cậu. Tiểu Vũ còn ổn nhưng tên nhóc Tiểu Duệ bị sách làm đến phát điên chạy đi kiếm cữu cữu Từ Vân đòi học kiếm cơ.

Từ Vũ Nhi làm việc bên kho dược của bệnh viện Từ thị, dạo bận chết đi được nhưng nghĩ em họ tài năng nên nhất mực lôi cậu ra khỏi phòng đi dược quán rồi nhét cậu vào phòng nghiên cứu dược. Dùng học thuật kéo tâm trí cậu khỏi buồn bã lo lắng là một cách tuy không hay nhưng tạm thời là cách hữu hiệu nhất. Tiểu Vũ bảo bảo vác quả mặt lạnh lùng theo cha đến dược quán, Tô Lăng bị những y dược cùng dược quán đầy đủ phong phú làm mê muội cứ thế đắm chìm vào niềm vui mới bỏ qua sự sợ hãi mất con trai đè nặng mấy bữa nay. Tiểu Vũ nhìn cha cười rạng rỡ chạy xung quanh quầy thuốc mà thở phào như một ông cụ non. Linh trí của thú nhân rất cao những đứa trẻ nhanh lớn hơn trẻ con nhân loại nên chỉ có trường hợp ngốc nghếch đặc biệt như Tô Lăng mới chậm chạp yêu, ngu dốt mà chịu đựng rồi tự tuyệt vọng mà buông tha.

Tô Vũ và Từ Duệ thừa hưởng gien của phụ thân nhiều hơn là cha ngốc của chúng, nên hai bé rất lo lắng về người cha Tô Lăng này. Tô Lăng từ nhỏ đã không có nương thân chăm lo bị mọi người ghét bỏ tạo tâm lý tự ti đến khi những gì cậu miệt mài sáng tạo đều bị anh trai đồng phụ khác mẫu cướp cũng chẳng biết hé miệng nói một lời nên thành ra cậu không đủ sức để làm một kẻ nham hiểm hay tàn độc, bản chất Tô Lăng rất lành nên dù ai nói gì cũng sẽ không phản kháng. Làm thánh nam đã lâu thế mà chính cậu chưa bị hại chết là do nương thân phù hộ rồi.

._._._._._.

Đường Ngọc mất tích. Cả một tuần trời ở công ty không thấy người, về nhà chính không bóng mà biệt thự cũng chả thấy tăm hơi cứ như hắn đã tan biến.

Cha Đường Lâm lần đầu tiên lo sợ về đứa con trai điềm tĩnh này của ông ta, Đường Ngọc là một đứa trẻ trưởng thành sớm, vì Đường Lâm là một con người bận rộn nên Đường Ngọc trưởng thành sớm lo lắng cho em trai và giúp đỡ cha trong công việc, Đường Ngọc hầu như không có cái gọi là giai đoạn phản nghịch tuổi mới lớn và theo cách nói của Đường Ngọc thì thời kì phản nghịch chỉ dành cho những kẻ rảnh rỗi mà hắn thì không có thời gian. Em trai Đường Thanh là một con người trăng hoa quen lối, tự do vô cùng chưa bao giờ bị bó buộc vì sự bao che của gia tộc và anh trai nên trách nhiệm của Đường Ngọc khá lớn lao. Nhưng giờ hắn đột nhiên mất tích khiến cho nhiều người lo lắng, vị hôn thê Mân Hề thuộc Ưng tộc của hắn cũng giật mình sự không chín chắn bất thời này. Mân Hề say đắm vị hôn phu theo kiểu lý trí, với Mân Hề không ai phù hợp với Đường Ngọc hơn đại tiểu thư mà Đường Ngọc rất tốt chẳng trăng hoa như em trai hắn nên đây là mối lương duyên tốt. Chỉ là giữa hai người vốn không hẳn là tình yêu nên cuộc sống cứ thế trôi qua cho đến khi Đường Ngọc đột nhiên cảm thấy trái tim hắn thay đổi. Con đường hắn lập trình cho bản thân bỗng không phải thứ hắn muốn trải qua.
._._._._.

Tô Lăng trải qua một khoảng thời gian vô cùng vui vẻ, ngày ngày đi đến dược quán tui thoảng ghé thăm cữu cữu ở bệnh viện với điểm tâm cậu học làm cùng Từ Vũ Nhi, cuộc sống của cậu chưa bao giờ đơn giản mà vui vẻ như vậy. Tô Lăng đi đâu cũng dắt theo hai cái đuôi cực dễ thương hấp dẫn ánh mắt nhiều người, như bây giờ chẳng Tô Lăng dắt theo hai bảo bối cùng Từ Vũ Nhi đi trung tâm thương mại dạo chơi. Không ai rảnh rỗi hơn Tô Lăng, nên Từ Vũ Nhi mới lôi cậu đi khắp nơi nhưng thực chất là chả ai dám giao việc hay ép Tô Lăng làm việc, nhà họ Từ sủng cậu còn chưa đủ đâu, phải sủng đủ cho đủ hai mươi năm không biết đến cậu và thua thiệt cậu tại Tô gia.

Tô Lăng bị gò ép đã quen, cậu đi đâu cũng thấy xa lạ vì đối với nơi như trung tâm thương mại thì cậu chỉ nhìn thấy chưa đi vào, Tô gia không muốn cho cậu lộ diện nên cậu chỉ có thể ở thư viện học trong viện của cậu mà thôi. Hai tiểu bảo bối giờ đây phát triển rất khá nhìn không khác gì những đứa trẻ chẳng khác gì hai tiểu đại nhân 4 tuổi cả, vẻ ngoài bụ bẫm vô cùng phấn điêu chọc ai nhìn thấy cũng phải quay lại khen một câu, Từ Duệ như tiểu mặt trời hớn hở vui vẻ cười nói khắp nơi còn Tô Vũ với
diện mạo đáng yêu lại tinh xảo, ánh mắt nhìn vào lại mang vẻ lạnh lùng không hợp tuổi. Tô Lăng vô cùng hãnh diễn bề hai bảo bối nhà mình, cậu vô cùng vui vẻ đi theo Từ Vũ Nhi dạo hết cửa hàng này đến cửa hàng nọ, chủ yếu đều là cửa tiệm quần áo trẻ em, hai vị người lớn nhồi hai tiểu đại nhân hết bộ đồ này đến bộ đồ nọ, hai cái mắc áo trời sinh vì cha mà sẵn sàng thử hết, Từ Duệ thì vô cùng vui vẻ nhưng Tô Vũ trưng ra vẻ mặt lạnh teo hệt một ai đó nhất quyết từ chối mặc đồ sau khoảng 5 bộ đồ chỉ còn mỗi Tiểu Từ Duệ cố gắng lấy lòng cha và cô cô

Cách đó không xa, Đường Nguyễn thị, mẹ của hai anh em Đường Ngọc và Đường Thanh đang bị Tô Diệc kéo đi dạo vì Tô Diệc lấy danh nghĩa muốn Đường Nguyễn thị giúp y chọn quà sinh nhật của Đường Thanh. Vừa đúng hai tuần nữa là sinh nhật Đường Thanh, Tô Điêu tính dịp này cố tình gợi lại ấn tượng tốt để Đường Nguyễn thị giúp đẩy nhanh hôn nhân của y và Đường Thanh thì gặp phải một người Tô Diệc vừa nhìn thấy mặt liền biến sắc đến vặn vẹo, đó là Tô Lăng.

Đường Nguyễn thị cũng thấy, Tô Lăng mặc trên mình một bộ đồ nhìn vô cùng đơn giản nhưng cả người toát ra thứ khí thế thanh nhã đầy cao quý. Mỗi cái nhấc tay đều khiến người ta không thể rời mắt khỏi, bên cạnh cậu là Từ Vũ Nhi nổi tiếng danh nữ trong thế hệ trẻ của Từ gia hai người ngồi nói cười thập thân cận khiến mắt Đường Nguyễn thị không rời nổi. Tô Lăng vẫn không nhận ra cậu bị nhìn bởi hai người này, Tô Lăng chỉ chăm chú nhìn Tiểu Từ Duệ nhà cậu đang mặc một bộ vest kiểu hài nhi với màu sắc xanh trầm thế nào cũng thấy khó hài hòa, rồi ánh mắt cậu nhìn về Tiểu Tô Vũ nhà cậu đang không kiên nhẫn ngồi không xa thì cậu đột nhiên bật cười gọi:
_ Tiểu Vũ, lại đây mặc thử bộ này cho cha xem đi
_...- Tiểu Tô Vũ nhìn cha bé thật lâu như nói không muốn nữa đâu.
_ Nốt bộ này thôi rồi chúng ta đi nhé- Tô Lăng dụ dỗ bé, cậu biết Tô Vũ cùng một dạng với phụ thân thân sinh của bé, đều là kẻ lạnh lùng rất ghét lằng nhằng kiểu này nên nhanh chóng thỏa thuận tối hậu thư.
_... Được ạ- Tiểu Tô Vũ hừ lạnh nghĩ thoát được thật tốt.

Tô Lăng tiếp nhận từ nhân viên cửa hàng bộ đồ khác rồi cẩn thận mặc vào cho tiểu đại nhân Tiểu Tô Vũ nhà cậu, Tiểu Tô Vũ nể mặt cha rất hợp tác. Quả nhiên bộ đồ rất hợp với cậu, như bản thân bé sinh ra đã hợp với những màu trầm vậy. Tô Lăng nhanh chóng đi đến quầy thanh toán, Từ Vũ Nhi đang quẹt thẻ thanh toán toàn bộ và dặn dò đưa về Từ gia một cách quen thuộc làm Tô Lăng lặng thinh đưa tấm thẻ đen được cấp vào tháng trước, Từ Vũ Nhi cười cậu ngốc, bảo đi với cô cấm cậu trả tiền.

Đường Nguyễn thị nhìn đứa trẻ có vẻ ngoài giống hệt với Tô Lăng nhưng đôi mắt đen của nó làm bà giật mình, đó chính đôi mắt của Đường Ngọc con trai bà, dù thế nào cũng không nhầm được. Đường Nguyễn thị không ngừng suy nghĩ lại tại sao Tô Lăng biến mất 1 năm không chỉ thân thiết với Từ gia như hồi tiệc cưới Từ Vũ Nhi mà sao đứa trẻ kia giống cậu lại có đôi mắt của Đường Ngọc chứ??? Đứa trẻ bên cạnh giống hệt chứng tỏ là một cặp song sinh nhưng đôi mắt hoàng kim chúng tỏ thân phận long tộc vô cùng rõ ràng làm Đường Nguyễn thị không ngừng suy nghĩ cho đến khi hồi thần thì bốn bóng người hai lớn hai nhỏ liền không còn trước mắt, Tô Diệc bên cạnh Đường Nguyễn thị nhìn Từ Vũ Nhi thân cận Tô Lăng khiến y ghen tị đến phát điên. Tiện nhân kia sao lại may mắn đến vậy, sở hữu thẻ đen rồi mà Từ Vũ Nhi còn tranh quẹt thẻ cho làm Tô Diệc dạo này bị hạn chế hành động không dám tiêu xài hoang phí như trước hận đến đỏ mắt.

Đến đây, mỗi người một suy nghĩ khác biệt không cách nào đi cùng nhau được nên nhanh chóng chia tay mỗi người một ngả.

Đường Nguyễn thị bị hình ảnh đứa trẻ ám ảnh không ngừng, bà khẳng định đó con của Đường Ngọc nhà bà. Nhưng Đường Ngọc đã mất tích hơn tuần vẫn chưa quay lại làm bà cái gì cũng chẳng có tâm trí làm bất cứ việc gì cả. Đường Nguyễn Thị vô cùng nóng lòng, Mân Hề làm người quá lý trí khó hài hòa được với đứa con trai lạnh như tảng băng này của bà. Trước giờ, Đường Nguyễn thị vẫn tạm yên tâm mối hôn nhân này nhưng giờ nhìn đứa trẻ kia rồi nhìn Tô Lăng dịu dàng dỗ dành đứa trẻ bao nhiêu ra dáng khiến bà suy nghĩ lại, có khi thanh niên đó hợp với con trai bà hơn Mân Hề hơn.

._.._._._.._.

Đường Ngọc xới tung đống tư liệu về Tô Lăng, cả người hắn bị sự ân hận nghiền nát, chưa bao giờ hắn thấy hận bản thân như vậy. Tô Lăng có thai rồi đẻ con cho hắn mà bản thân hắn làm phụ thân cũng không biết, hắn chỉ nhớ đến một người con trai hèn mọn khóc xin hắn và một năm liền cậu tan biến. Một năm hắn bị ám ảnh với những giấc mơ hồi bé, về một cậu bé có đôi mắt hạnh cười đến chói lòa. Nhiều năm sau đó hắn ghét bỏ cậu vì thân phận hèn mọn của cậu nhưng lại lên giường và khiến cậu mang thai. Hắn nhắm mắt tiếp tay cho hành động của em trai với cậu nhưng giờ đây hắn hối hận vì đã không nhìn cậu kĩ hơn. Cậu vì thân phận mà bị chà đạp, không một ai yêu sủng cậu. Chỉ cần nghĩ đến ánh mắt trống rỗng tuyệt vọng và tiếng khóc van xin của cậu ngày hôm đó... Đôi mắt hạnh bi lụy chứa đầy lệ... trái tim của hắn lại quặn thắt đau đến mức không thể thở nổi...

Cậu chịu thương tổn 4 năm trời vì hôn ước của cậu bị dành lấy trắng trợn bởi anh trai mà cuối cùng cậu vẫn là người đau đớn nhất. Đường Ngọc không biết nên làm gì, hắn chưa bao giờ thấy lạc lối như bây giờ, hắn đột nhiên muốn bù đắp cho Tô Lăng. Nhưng dù hắn có suy nghĩ nguyên cả tuần nay cũng không thể nào nghĩ ra làm sao để bù đắp cho cậu nhằm giảm đi những áy náy trong hắn.

Đường Ngọc nhìn về phía cửa sổ, trời sáng rồi, những thứ đợi hắn không phải là tương lai đen tối vô tận mà cuộc sống của hắn vẫn luôn tốt đẹp...

Nhưng Đường Ngọc cũng chẳng biết tại sao hắn lại cảm thấy tất cả đều chẳng có nghĩa lý gì, ý nghĩ duy nhất trong đầu lúc này chỉ có muốn gặp Tô Lăng để có thể một lần xin lỗi vì hành động trước đây...

( viết đoạn ngược công bí quá cơ)

._._._._._._._.

Đường Ngọc mang vẻ mặt mệt mỏi bước vào nhà, Đường Nguyễn thị nhìn con trai tiều tụy mà xót xa. Bà bí mật điều tra về đời sống của Tô Lăng trước khi cậu biến mất và nhìn hình ảnh Tô Lăng đưa Đường Ngọc vào phòng khách sạn đó khiến bà sáng mắt lên, hảo tiểu tức phụ thật nhanh tay, bà biết cậu toàn tâm toàn ý với Đường Thanh nhưng vô tình lên giường với anh trai Đường Thanh rồi thái độ của đứa con cả chỉ cần liếc qua là biết. Khổ thân tiểu tức phụ nhà bà (có cháu là nhận con dâu luôn rồi(=^.^=)) cứ nhớ lại phản ứng cậu hôm đám cưới Triệu Từ là biết Tô Lăng sợ nhường nào, Đường Nguyễn thị nhìn con trai mình lắc đầu cười, xem ra sau này thu con dâu về sẽ rất vất vả đây.

khaoP:iM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro