Part 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Tường mặt dày đến Từ gia xin gặp Tô Lăng, dùng vẻ mặt người cha vô cùng vui mừng khi gặp con trai. Nhưng tiếc cho vẻ mặt vô cùng diễn đạt đó Từ gia nhốt ông ta bên ngoài, nhưng hai tiểu bánh bao không kìm nổi đi ra nhìn người đã bắt nạt cha chúng. Tô Vũ và Từ Duệ năn nỉ gác cổng cho chúng ra ngoài nhìn người bắt nạt cha chúng. Tô Tường bị nhốt ngoài biệt gia họ Từ cho đến khi có hai nhóc dùng những đôi chân ngắn cũn đi ra khỏi cổng. Tô Tường bị hai đứa trẻ dùng ánh mắt lạnh tanh không hợp tuổi nhìn đến phát hãi. Từ Duệ dùng đôi mắt hoàng kim của nó nhìn thẳng vào mắt Tô Tường, tiểu ác ma đang cố tìm ra những suy nghĩ ẩn dấu của Tô Tường mà nó mới học gần đây nhưng không thành công khiến Tô Duệ nhìn sang em trai mình, Tô Vũ đại nhân rất người lớn gật đầu ra tay, Tô Vũ nhìn vào Tô Tường. Nhưng có lẽ quá sức với hai đứa trẻ gần 1 tuổi như hai vị đây dù hai vị có đặc biệt đến đâu. Phải nói hai đứa trẻ có tốc độ trường thành rất nhanh và sự trưởng thành đã gần bằng đứa trẻ 3 tuổi rồi.

Từ Vân nhìn hai tiểu hài nhi mà cười không ngừng, vẻ mặt chúng ta là người lớn chúng ta sẽ bảo vệ cha của chúng khiến ai nhìn thấy cũng buồn cười. Từ Vi và Từ Vân mỗi người một tay ôm hai tiểu nghịch ngợm vào nhà khiến Tô Tường trợn tròn mắt nhìn, phút chốc ông ta nhận ra, chúng giống Tô Lăng vô cùng nhất là gương mặt non nớt đó. Tô Tường nhìn đứa bé có đôi mắt màu hoàng kim liền liên tưởng đến kim long Từ Húc nổi tiếng. Đúng rồi, Tô Lăng sinh con cho Từ gia nên mới được chiều chuộng thế chứ, nếu Tô Diệc lấy thân anh trai đến chăm sóc không chừng cứu vãn được quan hệ với Tô Lăng.

Tô Tường có chết cũng chỉ tin tưởng đứa con thiên tài của ông ta, bảo vệ từng chút một cho đứa con yêu quý mà bỏ qua nhiều điều như đôi mắt Tô Vũ giống hệt Đường gia trưởng tử.
________________________________

Từ Húc nhận thư xin lỗi của Tô gia nhưng chưa đầy một phút ông muốn nghiền nát nó. Tô Tường kia tự cho là đúng, nói Từ Húc ông thân làm trưởng bối có vợ con đàng hoàng rồi lại làm cho con trai Tô Lăng ông mang thai là không được và vừa cầu xin vừa đe dọa phải cho Tô Tiệc tiến vào Từ gia ở bên Tô Lăng. Từ Húc chưa thấy kẻ nào thối nát như Tô Tường này, con trai ông ta là Tô Lăng mà ông ta viết ra được những thứ này sao. Từ Dương thị nhíu mày dùng dẫn lực cướp thư trước khi chồng nghiền nát thành tro bụi, nhưng bà đọc xong cũng giống chồng mình có một ham muốn nghiền nát Tô Tường kia.

Từ Dương thị ở bên người cháu trai Tô Lăng của chồng 1 năm đủ hiểu cậu là người thế nào, nếu mưu mô thì dưới con mắt già đời của mình, Từ Dương thị đã nhìn thấu bản mặt không ra gì nhưng Tô Lăng chẳng làm gì cả cái cậu khao khát chính là gia đình, một gia đình hạnh phúc. Cứ nhìn cậu ngơ ngẩn cười ôm bào thai và nói chuyện với hai tên nhóc hay là kiên nhẫn ngồi nói chuyện hàng giờ với Từ Huệ, Từ Lâm thị và Từ Dương thị bà xem dù có cáo già đến đâu với con mắt già đời của họ sao không thấy Tô Lăng chán nản ghét bỏ mà chỉ thấy mắt cậu sáng lên khi kể về mẹ cậu. Cái cách cậu háo hức nghe kể về mẹ mà những người mẹ như Từ Dương thị bà phải giật mình xót xa, cậu chưa từng cố lấy lòng bất kì ai cả dù những long tộc có không thích một đứa trẻ lạc loài như Tô Lăng thì cậu cũng chỉ cười cười ngồi ngốc trong phòng tránh xích mích.

Nhìn lại cha ruột cậu viết gì về cậu này, ông ta chẳng chút tin tưởng con trai mà nói nó cùng một trưởng bối phát sinh quan hệ bất chính sinh con ngoài giá thú rồi dùng giọng nói đạo mạo để yêu cầu thương lượng với họ chứ. Tô Lăng đã sống ra sao ở cái gia đình đó, tâm trạng cậu lúc đó ra sao, chính phu thê Từ Húc không dám liên tưởng. Tô Tường bảo con trai mình cùng Từ Húc phát sinh quan hệ bất chính thì sao không nhìn sự hành sử của vợ chồng Từ Húc và ba đứa con của họ đối xử với Tô Lăng chứ, thứ ngu xuẩn đó đáng làm cha Tô Lăng sao.
________________________________

Tô Tường sốt ruột chờ đợi tin tức của Từ gia nhưng mãi chẳng thấy, ông ta vẫn cáu giận. Tô Duyệt Quân tiến vào phòng, tay nàng cầm một ly trà nhẹ nhàng đi đến bên Tô Tường thay ông ta xoa bóp, rồi tri kỉ dâng trà. Tô Tường lúc này mới nhẹ thở dài, tay ông ta nắm lấy tay Tô Duyệt Quân đầy thâm tình hôn nhẹ mu bàn tay nàng. Tô Duyệt Quân liền hỏi:

_' Lão gia sao lại phiền não vậy, hay nói ra để thiếp cùng suy nghĩ với ngài'

_ ' Ta có đứa con trai cùng một hầu gái, là một bán yêu yết ớt, nó làm Diệc nhi bất tỉnh ba năm rồi, từ đó ta đuổi nó đi. Đã bốn năm trôi qua, ban đầu nó vào công ty của Đường gia coi như chút chiếu cố nó nhưng 1 năm nay nó biến mất. Hôm ta đi dự đám cưới của Từ gia Long tộc cùng Triệu gia Báo tộc thấy nó ở giữa đám người Từ gia đối với nó bảo vệ vô cùng. Ta mới muốn nhận nó về ai dè đến Từ gia thấy một tiểu kim long giống hệt nó. Ta không ngờ nó dám cùng Từ gia của quan hệ bất chính.'

_ 'Lão gia người sai rồi.'

_'Sai???'

_' Vâng, nếu Tô thiếu gia mang thai con ngoài giá thú thú của Từ lão gia chủ, người Từ gia sẽ không ra mặt chỉ một tiểu kim thôi phu nhân cùng các vị thiếu gia tiểu thư của Từ lão gia kia sẽ không bảo vệ kẻ đã có quan hệ bất chính với chồng và cha họ. Tô thiếu kia chắc đã làm gì có ân chứ không làm chuyện xấu đâu'

Tô Duyệt Quân nhanh chóng bắt điểm chính nói ra, Tô Tường giật mình. Nếu vậy lá thư kia??? Tai họa rồi, đây chính là chọc giận Từ gia.

________________________________
Đường Ngọc nhận được điện thoại của tân lang Triệu Nhân, hẹn gặp nói chuyện làm Đường Ngọc thở dài

Triệu Nhân ngồi với bạn thân Đường Ngọc. Triệu Nhân dùng khứu giác nhạy bén đánh giá bạn thân rồi lại lắc đầu, vì khí của Đường Ngọc giống hệt Tô Vũ bảo bối của vợ đại nhân của anh ta. Triệu Nhân vẫn luôn khẳng định Đường Ngọc là chính nhân quân tử nhưng nhìn thái độ của vợ thì anh ta chỉ biết nói những gì mình biết giúp đỡ bạn thân chút.

Nâng ly rượu làm một hơi cạn, Triệu Nhân bắt đầu nói:

_' A Ngọc, liều liệu đừng xuất hiện trước mặt Vũ Nhi nhà tớ không lần sau tớ không đảm bảo cậu toàn thây được đâu. Cậu chắc biết thanh niên cạnh vợ tớ đi, đó là em họ mới tìm lại về được cô ấy, Tô Lăng. Mẹ cậu ấy là em gái nhạc phụ đại nhân của tớ đó, long tộc tài nữ Từ Doanh.'

Lượng thông tin không nhiều nhưng cũng đủ để Đường Ngọc sốc, hắn nhíu mày suy nghĩ, tài năng đúng là rất tài bởi lẽ vẽ được một số lượng pháp trận kia là một bán yêu chính là khó tin và nếu cậu là long tộc sẽ dễ tin hơn.

_' Nhưng cậu ấy không biến thân được sao?'

_'Vì mẹ cậu ta không có khả năng thường thấy của long tộc, bà ấy giống thường nhân vậy. Nhiều năm trước bà ấy mất tích. Một năm trước, nhạc phụ tớ bắt được cậu ấy khi cậu ấy giả nữ đi khám thai ở bệnh viện cha vợ tớ. Cậu ấy mang thai song sinh dị bào, một kim long một bạch hổ giống cậu'. Đường Ngọc là bạch hổ hiếm có của Đường gia còn Đường Thanh chỉ là sơn hổ bình thường thôi, nên so sánh tư chất hai anh em chỉ có thể nói là một trời một vực.

Lần này thì Đường Ngọc triệt để câm lặng, mang thai?, một năm? Những hai đứa một long một hổ. Thảo nào cậu sợ đến thế, hắn làm cậu mang thai, người cậu yêu chính là em trai hắn. Nhớ lại cậu lúc đó, Đường Ngọc muốn chửi chết bản thân hắn. Tô Lăng bị đuổi khỏi gia tộc được Hủ Y thu về sống cuộc sống dơ bẩn làm thế thân của Tô Diệc lại chịu sự nhục nhã từ người mình yêu đã vậy lên giường với hắn xong, Đường Ngọc không khỏi hồi tưởng...

"Anh...anh không phải Đường Thanh...sao"

Tô Lăng co ro ngồi trên chiếc giường nhăn nhúm dính đầy tinh dịch, miệng run rẩy mắt hoảng hốt nhìn người đàn ông bước ra từ phòng tắm

"Trên bàn là tiền trả công cho cậu, nếu cậu không thấy đủ có thể liên lạc với tôi"

Nếu là Đường Thanh trong kí ức của cậu là một người thô bạo, nếu là Đường Thanh, anh ấy sẽ sỉ nhục cậu thậm chí đánh cậu cho hả giận nhưng người này không có...Đường Thanh này không có

"Anh là...ai...vậy" Tô Lăng hai chân run rẩy mà chạy loạng choạng sau đó cậu mất thăng bằng mà ngã trước lối đi của anh

"Anh trai Đường Thanh, Đường Ngọc" Đường Ngọc nhặt áo khoác từ dưới sàn lên liền tránh Tô Lăng đi ra ngoài

"Anh....Đường Ngọc...xin anh...chuyện này...chuyện này..." Đáp án xấu nhất đã xảy ra, cậu không những không phục vụ Đường Thanh mà còn lên giường với Đường Ngọc. Cậu phải giải thích với Đường Thanh thế nào đây. Trong đầu cậu lại vang lên những câu nguyền rủa của anh...

"Tô Lăng làm người nên có tự trọng. Những thứ không phải của cậu thì sẽ không thuộc về cậu" Đường Ngọc lúc đầu không nhận ra cậu trai trẻ này nhưng lúc cậu ta nhắc Đường Thanh thì anh liền nhận ra...

"Em...em...không có...Em..em tưởng bọn họ hại anh ấy...em...không có...cố ý...." Tô Lăng tim đập mạnh như muốn nảy khỏi lồng ngực. Cậu lắc đầu muốn giải thích nhưng Đường Ngọc không nghe mà mở cửa đi mất

"Em...hối hận rồi...em..." Tô Lăng ngồi bệt dưới sàn nhìn về cánh cửa đã đóng. Hai dòng lệ chảy dài trên má cậu rồi rơi xuống sàn

Lần đó hắn với cậu tàn nhẫn ra sao, hắn coi cậu là MB ném tiền cho cậu rồi tàn nhẫn khuyên bảo thứ không phải của cậu thì sẽ không thuộc về cậu nữa. Đường Ngọc thậm chí còn nghe được tiếng khóc thương tâm của cậu. Hắn đã làm gì vậy... Đường Ngọc đập nát cả bàn thủy tinh thành vụn kính, đôi mắt hắn gằn từng tơ máu đỏ rực, khí tức thô bại xé toạc căn phòng làm chính Triệu Nhân cũng giật mình nhìn người bạn nổi tiếng điềm tĩnh phát điên.
________________________________

Tô Lăng sau đám cưới của Từ Vũ Nhi liền co mình lại không dám đi đâu, cậu chỉ ngồi ôm hai bảo bối hoặc tới thăm Từ Huệ và các nữ trưởng bối khác. Tô Lăng nhìn Tô Vũ mà sợ hãi, cậu bất chấp Tiểu Từ Duệ lên án cậu thiên vị cả ngày chỉ ôm Tiểu Tô Vũ. Đường Ngọc là cha nên hắn có quyền đòi Tô Vũ về, ai cũng biết Tô Vũ có thú hình giống hệt Đường Ngọc, mà anh rể lại là bạn thân của Đường Ngọc. Từ Duệ là long nên không ai dám động vào tiểu bá long này nhưng còn Tô Vũ thì sao??? Đường Ngọc là phụ thân nên có quyền đòi bé về.

Từ Vũ Nhi nhìn cũng biết cậu em họ mình nghĩ gì, chỉ biết chê cậu ngốc nghếch. Người đẻ ra hai đứa là cậu người phụ thân kia còn chẳng biết hai đứa trẻ này có tồn tại trên đời, cô quá tự tin quên mất chồng cô là bạn thân của người phụ thân còn lại của cặp song sinh.

+�P;2pV~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro