( Vương Nhất Bác ) - Trân Bảo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên được thưởng thức món ăn  Trùng Khánh thực thụ , trong lòng tôi nảy sinh vô vàn xúc cảm. Đấy là kiểu vừa cay đến rát cả lưỡi lại vừa ngọt đến lịm lòng. Vài ba bữa trước , khi còn làm thực tập sinh , một mình ở một góc của Bắc Kinh , tôi có đến vài quán ăn hiệu quê Trùng Khánh nhưng lại không mảy may cảm nhận được cái tư vị đặc biệt đã thấm  sâu vào tận tâm khảm của cái " lần đầu tiên " kia.

Khi đó tôi còn chưa đầy hai mươi tuổi , lần đầu tiên sau chuỗi ngày dài rời xa Trùng Khánh , tôi được trở lại nơi đây , cùng Như Thủy. Là để ra mắt hai vị kia nhà cô ấy . Đương nhiên , khi hai người chúng tôi tay trong tay về nhà , Tiêu Chiến cũng có mặt ở đấy . Chẳng hiểu sao , mặc dù anh ta cười đến chói lòa nhưng tôi vẫn nhìn ra được vài mảnh bi thương trong mắt anh ta.  Cũng là hôm đấy Như Thủy và Tiêu Chiến không biết vì lí do gì lại cãi nhau , cãi rất lớn và tất nhiên , tôi đã đứng ra bảo vệ Như Thủy. Vì đơn giản , cô ấy là cô gái của tôi , là trân bảo mà tôi luôn muốn hảo hảo mà yêu thương.

Từ lần về ra mắt đấy , tôi không còn liên lạc với Tiêu Chiến nữa , mà Như Thủy cũng bắt đầu kể về những thói xấu của anh ta cho tôi nghe . Nào là lúc nhỏ hay cậy lớn mà bắt nạt cô ấy , nào là ăn cắp vặt để mua thứ mình thích vân vân và mây mây . Cuối cùng cô ấy nói , tôi còn nhớ rất rõ câu này , dù cho đã mấy năm trôi qua rồi. Cô ấy nói : " Tiêu Chiến , anh ta thích đàn ông , mà người anh ta thích chính là anh đấy."

Tôi ngạc nhiên nhìn cô ấy rồi cũng chỉ thở dài : " Là em suy nghĩ quá nhiều rồi ."

Tuy tôi luôn muốn giữ thái độ trung lập nhưng trong suy nghĩ , Tiêu Chiến thực sự đã biến thành một người xấu xa. Hình ảnh vị ca ca đó , trong tâm trí tôi bỗng quay ngoắt một trăm tám mươi độ , từ yêu quý , kính trọng trở thành khinh ghét.

Vì vậy , khi Như Thủy bị cánh nhà báo trỉ trích về lối sống không đúng đắn trước khi trở thành người nổi tiếng , tôi đã nghĩ Tiêu Chiến là người gửi cho họ những tấm ảnh đó , những tấm ảnh chỉ có người hiểu rõ hay nén theo dõi cô ấy mới có được . Và chuyện gì đến thì cũng sẽ đến , một cô gái mỏng manh như vậy , sao có thể chịu nổi búa rìu tàn ác của dư luận , trước  sự gay gắt của thế giới , cô ấy lựa chọn biến mất vĩnh viễn. Người tôi đang yêu say đắm đột nhiên biến mất , tôi chẳng biết làm thế nào cả , khi đó đứa trẻ như tôi làm sao có thể chống lại đám nhà báo dùng ngòi bút để kiếm ăn kia chứ? Cũng vì thế , bằng cách nào đó , tôi đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Tiêu Chiến , từ khinh ghét tôi trở thành người khinh hận anh ta. Khinh hận nhất cuộc đời này.

Còn người kia , có lẽ vì lần cãi nhau đó mà luôn cảm thấy mình đáng chết , cảm thấy mình vô dụng vì không bảo vệ nổi em gái nhỏ kia của mình nên từ đấy cứ ôm hết lầm lỗi về bản thân.

Chúng tôi , hai con người vì một sự việc ấy cứ thế xa cách dần , lần cuối gặp nhau là trong tang lễ của cô gái kia , tôi nhớ lúc đấy , bản thân đã mất tự chủ như thế nào . Chẳng nghĩ suy gì liền lao vào đánh anh ta một trận bầm dập . Thật là... tại sao mọi sự lại biến thành như vậy cơ chứ ?

- Nhất Bác...

Tôi miên man suy nghĩ đến thơ thẩn cả người ra , vì vậy cũng không để ý đến , người kia từ khi nào đã ngồi xuống cạnh mình.

- Cơm đã chuẩn bị xong , em mau xuống ăn đi.

- Thật là... đã xong rồi sao ? Tôi còn chưa giúp được gì... xin lỗi là tôi ngủ quên..

Tôi áy náy nhìn đến anh ta , vì cái gì mà một người cường tráng như tôi đi một chút liền mệt mà anh ta vẫn trụ vững được đến bây giờ chứ.

- Không sao... em là khách..

- Tôi vốn là người nhà anh rồi.

Nói xong câu này , tôi liền nhìn thấy một mảng phiếm hồng trên gò má anh ta. Lại ngại rồi sao? Lớn như vậy rồi vì cái gì mà lại dễ thẹn thùng như vậy chứ?

Tiêu Chiến bị thẹn đến nỗi không mở lời nữa mà tôi cũng không nói gì thêm , trực tiếp dắt tay anh ta xuống nhà.

- Còn biết đường xuống?

Bác trai hừ lạnh một cái rồi nhấp một ngụm rượu. Tôi khẳng định rằng , lúc này hai chữ " đáng sợ " không thể miêu ta được hết khuôn mặt bác . Giống kiểu , muốn cho tôi đi đời ngay tức khắc vậy.

- Ăn hết cái này cho tôi.

Đột nhiên bác đưa đến trước mặt tôi một bát canh nóng , nóng đến độ khói còn nghi ngút tỏa ra , còn về màu sắc thì... chính là màu đỏ của bảy bảy bốn mươi chín loại ớt Trùng Khánh . Mới nhìn qua tôi liền rùng mình một cái , mắt lập tức đảo qua phía Tiêu Chiến cầu cứu.

Anh ta ngay lập tức hiểu ý  tôi.

- Cha.. cái này..

- Không ăn hết thì đừng ở đây đón Tết . Đến món Trùng Khánh cũng không ăn nổi thì còn làm được trò trống gì nữa.

Chưa kip để Tiêu Chiến nói hết câu , bác trai đã lườm tôi một cái cháy ra tro tàn.

- Ông này , ông quá đáng vừa thôi.

Bác gái cũng lên tiếng phân bua , may mắn , thì ra là người của phe tôi nha.

- Bà không mau ăn phần của mình , để ý làm cái gì? Còn cậu nhìn cái gì mà nhìn còn không mau ăn hết cho tôi.

Tôi chẳng còn cách nào khác , nén nước mắt lại , húp lấy húp để bắt canh kia.

- A.. khụ.. khụ..

Chưa húp được đến phân nửa bát canh , tôi đã phải chạy ra ngoài góc vườn nôn tới mặt mũi cũng hóa đen. Tại sao cái tư vị này , lại không giống lần trước. Lúc về cùng Như Thủy không phải quan hệ của tôi và bác trai vẫn rất tốt hay sao?

- Sao vậy ? Bị sặc rồi sao ? Nhất Bác...

Thấy tôi như vậy , Tiêu Chiến liền lo lắng , đỡ bụng đi theo.

- Cay... cay quá.

- Được rồi , được rồi , tôi đi lấy nước cho em.

Tiêu Chiến vừa vỗ vỗ lưng tôi , làm tôi thuận khí , vừa dùng khăn giấy lau giúp khóe miệng của tôi.

- Nhất Bác... xin lỗi... lại làm khổ em rồi.

- Đừng nói xin lỗi nữa , tôi nghe đến  phát chán rồi.

- Xin lỗi...

Anh ta tựa như muốn ôm tôi vào lòng , lại không dám , cứ như vậy đứng đấy , tay đã đưa ra không trung lại cứ dừng ở đó , không dám động đến tôi.

Nhìn bộ dáng này , không hiểu sao , tôi lại nhớ đến lần đó. Lần đầu tiên ăn món Trùng Khánh cũng bị cay đến đỏ mặt , nhưng chí ít cũng không giống lúc này.

Khi ấy , Như Thủy nói :

" Anh là đàn ông ... sao mới ăn cay một chút đã thành ra dạng như thế này?"

Tôi hiểu đấy là câu nói bông đùa nhưng trong lòng cũng không dấu nổi cảm giác ngại ngùng. Vì cái gì mà ăn mấy món cay cũng không được? Như vậy sau này , tôi lấy gì để bảo vệ cô ấy đây?

Lại nhìn đến thân ảnh gầy gò của con người trước mắt , tại sao nhỏ bé như vậy mà luôn muốn bảo vệ tôi?

- Tiêu Chiến , sao tôi lại băt tội anh thành như bây giờ chứ?

Tôi không muốn nghĩ nữa liền ôm anh ta vào lòng mình . Tại sao anh luôn coi tôi như trân bảo còn tôi lại không biết phải trái gì mà thương tổn anh hết lần này đến lần khác? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro