( Vương Nhất Bác)- Chọn lựa ( Hạ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến.... Tại sao anh có thể thích tôi như vậy được chứ?


- Ngồi đây chờ tôi một lúc.

- Không được đi đâu.Nhớ kỹ chưa?

Anh ta không hỏi tôi sẽ đi đâu , đi có việc gì , đi với ai mà chỉ nhu thuật gật gật đầu nhỏ hai cái.

- Ân.  Em đi cẩn thận nha. Đường trơn lắm.

- Tôi là tay đua.

- Vậy thì.. vậy thì đua cẩn thận nha....

- ?

Tên ngốc này lại nói lăng khó hiểu nữa rồi. Thật là...

- Tôi sẽ về ngay. Ngồi im đây. Anh mà lạc tôi không có sức tìm đâu.

- Tôi sẽ đợi. Thật đấy.

Anh ta vẫn cầm miếng cơm trong tay , ngốc nghếch tròn xoe mắt nhìn tôi.

Nhìn Tiêu Chiến như vậy tôi có chút không muốn rời đi. Cuối cùng vẫn là sốc lại tinh thần , li khai công viên. Nghe nói hôm nay ở đây sẽ bắn pháo hoa , nếu còn kịp... nếu còn kịp thì có thể cùng một chỗ ngắm pháo hoa với anh ta.

Tôi dùng tốc độ nhanh hơn tên bắn lao xe về phía chung cư X xa hoa và hào nhoáng. Nơi này đúng là chỉ có giới thượng lưu mới ở được. Cô bạn gái này của tôi đúng là không tầm thường chút nào , mọi mặt so với người khác đều vượt trội hơn hẳn.

- Trình Tiêu...

Tôi thuần thục , nhập mật khẩu rồi bước vào nhà.

- Trình Tiêu?

Tôi đảo mắt tìm kiếm khắp căn hộ mà không thấy , không phải có chuyện gì rồi chứ?

- Nhất Bác.

Cô ấy bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau tôi làm tôi có chút giật mình.

- Nhất Bác.

Cô ấy chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng , bên trong không có cả nội y.

- Không phải nói đau dạ dày sao?

Tôi quay mặt đi , không muốn nhìn đến cô ấy.

- Hôm nay chúng ta làm không được hay sao?

Cô ấy bắt đầu quấn lấy tôi , miệng nhỏ cũng hắt đầu cắn mút cổ tôi.

Nhưng lạ thật , vẫn là không có cảm giác gì cả. Dù cho khuôn mặt kia rất giống Như Thủy nhưng tôi chẳng mảy may có lấy một xúc cảm nào của dục vọng.

- Em lại nói dối tôi?

Tôi lùi lại một bước rồi đẩy cô ấy ra.

- Em yêu anh không phải là nói dối.

Cô ấy bắt đầu nức nở nói.

- Vương Nhất Bác em chỉ yêu mình anh. Em yêu anh từ khi anh là thực tập sinh , yêu đến bây giờ.

- Yêu từ lúc anh không biết em đến bây giờ.

- Yêu anh từ khi anh cùng cô gái tên Như Thủy kia cùng một chỗ đến bây giờ.

Cô ấy vừa cười vừa nói.

- Đừng nhắc đến tên em ấy.

Tôi đẩy cô ấy ra xa , bước về hướng cửa lớn , ý muốn li khai nơi này rồi.

- Tiêu Chiến sẽ chết.

- Chết như cô gái kia.

Cô ấy trong phút chốc biến thành một người khác , không còn là Trình Tiêu xinh đẹp của mọi ngày nữa.

- Em thôi đi có được hay không?
- Trình Tiêu.
- Chúng ta chia tay đi.

Cô ấy líu lại tay áo tôi, khóc rất thảm nhưng tôi vẫn chẳng muốn nói thêm câu nào , gạt cô ấy ra.

- Anh sẽ hối hận.

Trình Tiêu quát lớn tiếng rồi cười thật to.

Tôi không biết và cũng không muốn biết ý cô ấy là gì. Trong đầu giờ chỉ còn là hình ảnh của tên ngốc kia thôi.

Cố gắng rú ga thật nhanh nhưng bầu trời ngoài kia đã chuyển thành tối đen như mực. Công viên cũng sắp đến giờ phải đóng cửa rồi.

Ông trời lại cố tình bạc đãi con người , dội xuống nhân gian một trận tuyết lớn.

Người kia vẫn sẽ ngồi đấy mà đợi tôi chứ?

- Tiêu Chiến!

Tôi không cầm lòng được , lớn tiếng gọi con người đã sắp bị tuyết bao phủ đến trắng xóa kia.

- A.. khụ khụ.. đã về rồi?

Anh ta ho đến nỗi mắt cũng đỏ ửng , ngấn lệ.

- Anh bị ngốc à?

- Tuyết như vậy phải tìm chỗ mà trú chứ.

Tôi vừa vui vừa bực, một tay phủi hết đống tuyết kia ra khỏi người anh ta.

- Tôi sợ cậu không tìm thấy tôi.

- Anh không biết gọi điện thoại à?

- Điện thoại của tôi vừa hết pin.....

Tôi không muốn đôi co với Tiêu Chiến thêm nữa , công viên cũng sắp đóng cửa vả lại ở đây giờ lạnh quá ... vẫn là nên về nhà thôi.

- Đứng lên.

Tôi nói rồi đi về hướng bãi đậu xe , ý là mau về nhà thôi.

Nhưng tôi đi được một đoạn vẫn không thấy bóng dáng người kia đâu.

- Tiêu Chiến..

Tôi thắc mắc nhìn anh ta một hồi.

- Đây là bị làm sao?

- Tôi không sao.. khụ... Cậu cứ đi trước đi.. khụ..khụ...

- Anh đang giỡn mặt với tôi phải hay không?

Tôi nhìn anh ta đang tự đấm đấm bóp bóp chân mình tự dưng lại thấy đau lòng quá.

Nhớ có lần Kỷ Lí nói người có đứa nhỏ thường hay bị chuột rút như vậy. Mà hàng đêm vẫn thấy anh ta tỉnh giấc , khe khẽ tự bóp chân cho mình. Có lẽ Tiêu Chiến sợ tôi bị đánh thức nên cả kêu đau cũng chẳng dám.

Con người này vì cái gì mà có thể yêu tôi đến vậy? Yêu đến chết đi sống lại , âm thầm nhưng mãnh liệt.

- Để tôi.

Tôi tiến đến , nhẹ ngàng bóp chân cho anh ta.

- Hết đau chưa?

Tôi gấp gáp hỏi lại người kia.

- Không đau... nữa.

Tôi vẫn không đành lòng bế bổng anh ta lên , một đường tiến về bãi đậu xe.

- Tôi có thể tự đi... tôi nặng lắm... cậu không cần phải làm thế.

- Anh nghĩ tôi yếu hơn anh à?

- Không ... không phải ý đó..

Anh ta mang vẻ mặt như sắp khóc nhìn tôi , nói.  Lại để ý đến đôi mắt anh ta , đỏ như vậy chắc lúc đợi tôi đã khóc nhiều lắm rồi.

- Tiêu Chiến..

Thật sự vào giây phút đó tôi chỉ muốn gọi tên anh ta cả đời thôi.

- Về nhà thôi.

Sẽ đến một lúc nào đó , bạn nhận ra rằng , mọi nguyên tắc bạn đặt ra rốt cuộc cũng là để bị phá vỡ bởi một người nào đó. Không phải bởi những qui tắc bạn đặt ra là sai . Mà chỉ bởi , vượt trên tất cả mọi nguyên tắc , điều duy nhất bạn muốn là giữ người ấy ở lại bên bạn.

Ngay khoảnh khắc này.

Bởi lẽ , tìm được một người tâm đầu ý hợp giữa cuộc đời này , nhường nhịn bạn vốn ra đã thấy khó. Người cam tâm chịu thay bạn gánh phần khó trong cuộc đời vì không muốn bạn phải vất vả , còn khó hơn. Nên nếu giữa đời chật vật mà gặp người đó đứng trước mặt , đừng ngại mà níu lấy nhau , đừng dại mà buông tay nhau.

Dù phía trước là muôn vàn khó khăn cần đối mặt.

- Tiêu Chiến...

- Nắm lấy tay tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro