Chương 3 . ( Vương Nhất Bác ) - Qui phạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi con người sinh ra đều mang trong mình một loại qui phạm nhất định , không thể bị phá bỏ.

Tôi cũng vậy , cũng mang trong mình những qui phạm khắt khe đến mức tôi phải sống trong một thế giới cực kì áp đặt.

Nhưng cũng chả sao , tôi muốn sống như vậy và tôi ghét những người khiến tôi phải phá vỡ những qui phạm mà bản thân đã đặt ra.

Tôi ghét Tiêu Chiến , tôi muốn hành hạ anh ta đến sống không bằng chết.

- Tại sao lại xuất hiện trước mặt tôi ?

( sao anh dám cãi lại lời của tôi?)

- Xin lỗi... thật sự xin lỗi cậu.

Ở dưới thân tôi , anh ta bắt đầu thì thào vài câu nói đó. Nhưng tôi vẫn không để ý và cũng chẳng buồn để ý đến anh ta. Con người này rốt cuộc lại muốn sử dụng mánh khóe ác độc gì nữa đây ?

- Câm miệng.

Tôi gằn giọng , dùng cà vạt đã xộc xệch trên cổ áo , thô bạo buộc chặt hai tay anh ta lại. Rồi sau đó là một loạt các động tác phát tiết dục vọng.

Không có sự dịu dàng hay những cái hôn mở màn , chỉ có sự thô bạo cùng thù hận mà tôi đã lấp kín trong lòng bấy lâu nay.

Sau này nghĩ lại tôi đều tự mắng chửi mình là một tên cầm thú không ra gì cả , một tên khốn nạn , chết tiệt không đáng được tha thứ.

- Nhất Bác ...

Anh ta nhỏ giọng gọi tên tôi.

- Đừng gọi tên tôi.

Tôi dùng thêm lực ở phần dưới , cánh tay không tự chủ liền bóp chặt miệng nhỏ của người kia.

- Nếu tôi chết đi...
- Thì cậu có thể...
- Có thể tha lỗi cho tôi môht lần được hay không ?

Anh là đang ước cầu cái gì đây? Thế còn cô ấy ? Cô gái tôi yêu anh định tính như thế nào?

- Nực cười thật. Nhưng phải nói rằng con người ai cũng nên được tha thứ.

- Chỉ tiếc rằng , căn bản anh không phải con người.

Tôi cười lạnh một cái rồi lại dùng thêm vài phần sức lực thúc vào người kia.

Mà sau khi nghe được câu này của tôi anh ta bỗng im bặt , có lẽ khoảnh khắc ấy cả tiếng thở của Tiêu Chiến tôi cũng không chẳng thể nghe thấy được.

Tôi cứ như thế luận động trong cơ thể anh ta một hồi , tôi không nhớ rõ mình đã phát tiết mấy lần nhưng tôi không thể phủ nhận từng tấc da thịt mỏng manh của anh ta luôn làm tôi xuất hiện những phản ứng của một người đàn ông.

- Như Thủy...

Bỗng nhiên, tôi nhớ cô ấy quá , cũng đã vỏn vẹn năm năm cô ấy ra đi rồi. Tôi chả biết bản thân mình nên phải làm sao nữa.

Ca hát cũng từ bỏ rồi mà chẳng mảy may nghĩ đến sự nghiệp của mình , tôi chỉ nghĩ về cô ấy thôi.

- Như Thủy....

Men rượu bắt đầu làm tôi mê man.

Thực ra , đối với một giám đốc công ti như tôi , ai cũng nghĩ tôi đã ân ái , đong đưa , thậm chí sinh quý tử với rất nhiều mỹ nữ. Nhưng thật lòng mà nói đây mới là lần thứ hai tôi đặt ai đó dưới thân mình.

Lần đầu là ôn nhu với cô ấy. Lần hai là chà đạp kẻ khiến tôi đã mất đi cô ấy.

- Đừng đi.

Tôi vẫn nhớ lúc đấy tôi đã chạy thật nhanh nhưng vẫn không nhanh bằng tốc độ của tử thần đang đến.

Không kịp nữa rồi. Vẫn là không kịp nữa rồi.

- Anh xin lỗi , Như Thủy , anh xin lỗi.

Trong căn phòng xa hoa của khách sạn , bây giờ chỉ còn lại tiếng thở dồn dập của bản thân tôi.

Ngoài kia giông bão to quá , liệu trên thiên đàng em có nhớ về anh?

Lại nhắc đến người đang bị tôi đè dưới thân , qua ánh đèn ngủ sáng mập mờ , tôi thấy mắt anh ta đã đỏ rực lên từ khi nào , trong con ngươi ấy long lanh đầy nước nhưng lại chẳng thấy giọt lệ nào rơi cả.

Vì cái gì ? Con người đáng ghét này , tôi thật sự muốn xuyên thủng anh xem bên trong anh ác độc ra sao?

Không được khóc.

Mẹ nó. Ai cho anh cái quyền được khóc như một con người chứ.

Tôi vẫn nhớ như in vào cái đêm mưa to gió lớn ấy , tôi đã làm anh ta đau đến ngất đi rồi tỉnh lại bao nhiêu lần.

Thì ra là vậy , con người thật bi ai , sinh ra đã phải khóc , lớn lên không được cười , chết chưa chắc đã được buông tha.

Như Thủy , anh sẽ khiến anh ta phải trải qua những đau đớn mà em phải chịu.
Anh hứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro