Luyến Nhân Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu vốn là thứ rất kỳ bí, không ai có thể hiểu được hết nó. Đôi khi rất đau khổ nhưng vì yêu người ta lại cam tâm vùi thân mình vào...

Anh và cô yêu nhau đã hai năm, nhưng trong hai năm ấy cô chưa một lần nào cảm nhận được tình yêu từ anh. Bên ngoài anh có vẻ quan tâm cô nhưng thực chất cũng chỉ là làm tròn trách nhiệm của người bạn trai mà thôi. Anh chưa từng biết cô thích ăn món gì, đi chơi ở đâu, bạn bè của cô là những ai, mặc áo cỡ nào... thậm chí là cả ngày sinh nhật của cô. Còn cô, cô đến với anh bằng cả trái tim thuần khiết nhất của người con gái. Cô yêu anh bằng tất cả những gì cô đang có, cô luôn hy sinh mọi thứ cho anh. Từ lúc quen anh, cô luôn tự nhủ phải ở bên anh nhiều hơn, chăm sóc cho anh, quan tâm anh nhưng đổi lại là những lời than phiền của anh: "Em không thấy phiền sao?", "Sao em nói nhiều quá vậy?", "Anh tự lo được!". Những lúc đó cô chỉ im lặng cố nén lòng mình để những giọt nước mắt không tuôn ra. Thật ra, anh đến với cô là chỉ tìm quên sau mối tình tan vỡ. Trước cô, anh đã yêu một người con gái nhưng cô ta không biết trân trọng anh, luôn làm anh bị tổn thương. Rồi một ngày kia, cô ta chia tay anh, anh đau khổ tuyệt vọng và ngay lúc đó cô đến bên anh, an ủi, chăm sóc cho anh. Sau đó, anh ngỏ ý muốn quen cô, lúc đầu cô lo sợ anh đến với cô chỉ là muốn lấp đi những khoảng trống nơi tim anh, nhưng dần sự nhiệt tình của anh đã làm cô cảm động, cô chấp nhận anh và yêu anh.

Hôm nọ, anh hẹn cô đi chơi, cô chờ anh ở công viên rất lâu. Đã hơn một tiếng trôi qua, anh vẫn chưa xuất hiện, cô bắt đàu lo lắng cho anh, không biết anh có xảy ra chuyện gì hay không. Trời dần tối, công viên cũng thưa người dần, màn sương bắt đầu giăng nơi phố thị. Trời tháng mười lạnh như cắt thịt, một người con gái với chiếc áo mỏng manh vẫn đứng một chỗ, ánh mắt trông về một hướng chờ đợi ai đó. Cô rất lạnh, lấy hai tay xoa vào nhau rồi áp lên mặt cho đỡ lạnh. Trời mỗi lúc khuya hơn, cô do dự không biết ở hay về. Cô nghĩ nhở cô về rồi anh đến thì phải làm sao. Cứ như thế, người con gái ấy vẫn đứng chờ cho dù kẻ ngốc nhất cũng đoán ra được anh sẽ không đến. Đã mười giờ hơn, cô thẩn thờ đi về, cô chậm bước nhìn thành phố về đêm với nỗi buồn sâu thẩm. Bỗng cô khựng lại khi trước mặt cô là hình ảnh anh cùng với bạn gái cũ đang hôn nhau. Trong tim cô lúc này có một vết cắt rất sâu, máu không ngưng chảy ra. Một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt mỹ miều rồi kéo theo những giọt khác thi nhau rất xuống. Cô nấc lên và quay người bỏ chạy. cô nhận thấy cô thật ngu ngốc, anh vốn chỉ xem cô là người thay thế mà cô lại dành hết tình cảm để yêu anh. Cô chạy thật nhanh, thật nhanh đến khi không còn biết mình chạy đi tới đâu.

Hơn một tuần nay, anh không gặp cô, gọi điện thì không bắt máy, nhắn tin không trả lời, anh cảm thấy khó chịu như thiếu thứ gì đó quan trọng lắm. Dù làm bất cứ điều gì anh cũng gọi tên cô nhưng đáp lại anh chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ. Anh thờ ơ với tất cả mọi thứ kể cả người yêu cũ của anh, suốt ngày anh chỉ nhớ đến cô. Khi không còn chịu được, anh chạy đi tìm cô, nhưng bạn của cô bảo cô đã chuyển nhà sang Mỹ rồi. Anh thất thần ngồi bệt xuống đất, anh như không tin vào sự thật, cô đã rời xa anh, mang theo tình yêu với anh cùng vết thương mà anh đã gây ra cho cô. Còn anh, bây giờ anh thật sự hối hận, anh đã không biết trân trọng cô để mất cô.

Tình yêu vốn làm cho người trong thiên hạ đau lòng. Lúc tình theo ta lại ra sức trốn chạy nhưng khi tình chạy mất ta lại ra sức kiếm tìm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wappad