Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là khoảng thời gian nghỉ hè, nghỉ ngơi sau một năm học dài mệt mỏi và đầy áp lực. Nhưng đó chỉ là với các bạn của tôi thôi. Còn với tôi, hè không có, chỉ có những ngày cắm đầu học vất vả đi qua mùa hè đẹp đẽ thi đua danh hiệu.

Cuối tháng 3, năm 2000+

26/3 là một ngày lễ, và cũng là chủ nhật. Nhân cơ hội đó trường đã tổ chức vui chơi gồm nhiều trò chơi mang ý nghĩa tích cực cho việc chuẩn bị kì thi quan trọng còn lại cuối năm và cũng là dịp bạn bè và thấy cô thêm khăng khít, thêm niềm vui. Hôm ấy cả lớp đi đủ cả, ngoại trừ tôi, vì tôi còn bận phải đi học thêm. Bây giờ mới cảm thấy tiếc, nhưng mà thôi, mọi chuyện cũng đã qua rồi.

Ngày hôm sau khi vừa đến lớp, Dũng dằn mặt tôi bằng chiếc cặp của cậu và mỉa mai tôi:

"Ham học quá thế! Lúc nào cũng thấy học thôi!" Giọng cậu có vẻ như muốn tôi nhận lỗi vì mình đã sai.

"Thích" Tôi nhẹ nhàng nhưng ngang ngược. Tiếp tục loanh quanh ôn bài, không nhìn đến khuôn mặt cậu.

"Học đủ để lên lớp là được rồi. Giỏi như vậy mà không có bạn bè gì bộ vui lắm hả?"

"Ừ"

"Sau này lớn lên, khi mày nhớ lại những ngày này thì điểm số sẽ không làm mày cười đâu. Chỉ có kỉ niệm với bạn bè mới làm mày cười được!"

Cậu nói rồi bỏ đi, tôi vẫn không nhìn lấy cậu một cái, nhưng từng chữ trong câu nói cảu cậu tôi đều rất lắng nghe và suy nghĩ.

Học kì hai của năm lớp 10, tôi 16 tuổi.

"Phát phiếu này ra và kí tên xác nhận rồi chuyển qua các bạn giùm cô nhé. Mau lên! "

Đến lượt tôi.

"Này Dũng" Tôi xác nhận, kí tên xong thì đến bạn cùng bàn.

Cậu chuyền cho bạn kế tiếp rồi quay sang nói với tôi:

"Khởi, mày không biết kí tên hả?" Tôi nghe được đâu đó có mùi cười nhạo.

"Kệ tao! Kí xong rồi thì chép bài đi, mau lên!" Tôi giả vờ lảng tránh sang chuyện khác.

Dũng nhìn tôi một lúc, tôi không nhìn thẳng lại cậu nhưng tôi vẫn nhận ra. Khó chịu vì ánh mắt của ai đó nên tôi quay sang:

"Chuyện gì?"

"Mày có cái ngu hơn tao rồi nha!" Dũng đắc ý cười vui vẻ. Tôi liếc nhẹ cậu, mặt không cảm xúc"

"Xàm quá! Chép bài đi, không thì im! Đừng làm phiền tao học!"

"Có muốn tao dạy cho không?"

"Chưa đủ tư cách!"

"Muốn lắm chứ gì? Thôi tao cũng hiểu mà!"

Cậu xé ra một miếng giấy trắng rồi ghi ghi, miệng lẩm bẩm:

"Để coi, tên của mày là Khởi vậy thì kí thế này đi" Dũng đưa cho tôi miếng giấy ấy. Tôi nhận nó và cũng xem xem cậu kí như thế nào, xong tôi đặt nó xuống bàn và tỏ ra không quan tâm.

"Kí theo đi nha! Tao ngủ xíu, không chép bài nổi đâu, ngán lắm! Tỉnh dậy là mày phải kí được đó, không kí được thì không phải bạn tao rồi, bạn tao phải giỏi, phải biết kí tên của mình nữa." Cậu nói rồi gục mặt xuống bàn. Tôi không trả lời nhưng thật sự rất quan tâm. Biết làm vậy là ngu nhưng vì tự ái cao nên tôi đã mất nửa tiết còn lại đẻ kí được cái tên của mình đầy khắp cuốn vở này. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lovestory