Luyến mộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Thân ai tự tình, dáng ai hận-

——————————————————
30 năm trước - Mùa thu năm 1993

- Se Mi! Chậm thôi! Chờ mình với _Choi Cheon Si vừa chạy vừa gọi với lấy Jang Se Mi ở phía trước.

- Nhanh lên đi Cheon à! Hôm nay không có thời gian để lề mề đâu! _ Jang Se Mi đang chạy liền quay lại nắm lấy tay Cheon Si lôi đi.

--------------------------------------

Dinh thự Jang gia

Jang Gook Ji đang từ tốn thưởng trà trong thư viện. Chỉ còn mười lăm phút hai mươi ba giây nữa buổi lễ sinh thần của ông sẽ chính thức bắt đầu. Bữa tiệc hôm nay sẽ không giống những bữa tiệc trước, vì nhân vật chính ngày hôm nay không phải là ông, mà là cô con gái rượu duy nhất của ông - Jang Se Mi.

Jang Gook Ji năm nay đã 54 tuổi, ông là người đứng đầu Jang gia, là nguyên chủ tịch của tập đoàn Jang San. Trong mắt người ngoài, ông là một người hết sức lạnh lùng, nghiêm khắc, có phần khô khan và luôn đặt lợi ích của tập đoàn lên đầu, hầu như không lúc nào người ta thấy Jang Gook Ji bày tỏ cảm xúc cho dù chỉ là một nụ cười mỉm.

Jang Gook Ji cứ như một tảng băng trôi lững lờ trong bể nước vô biên và đương nhiên, tảng băng này cũng không hề nhỏ.

Gia tộc nhà họ Jang từ lâu đã khẳng định vị thế của mình trên thương trường kinh tế và có thể được coi là một trong những gia tộc máu mặt nhất trong giới Chaebol. Sở hữu trong tay gia sản từ hằng trăm đời truyền lại bao gồm chuỗi tập đoàn xăng dầu trải dài khắp đất nước và chuỗi cung ứng xăng dầu trên khắp thế giới, cũng như nắm trong tay lượng cổ phiếu đồ sộ đủ cho nửa số dân Seoul sống dư dả tới ba đời. Tuy nắm trong tay quyền lực áp đảo nhưng mọi đường đi nước bước của Jang gia đều hết sức cẩn trọng và luôn được tối ưu hóa cho sự phát triển của tập đoàn. Chính vì lẽ đó mà mọi thành viên mang họ Jang đều được giáo dục kĩ càng từ thuở còn thơ bé, họ đều là những người mang tư duy cấp tiến và luôn đặt lí lên trước tình.

---------------------------------

Jang Se Mi vẫn đang bật hết tốc lực trên đôi giày cao gót và bộ lễ phục cồng kềnh.

Uỵch!

- Ah!

Đang mắt nhắm mắt mở chạy, Jang Se Mi bỗng thấy mình đang nằm trên mặt đất. Cô vừa va phải một ai đó và người ấy hiện đang nằm đè lên người cô.

- Nà.....y...

Jang Se Mi định mở miệng trách cứ nhưng khi cô ngước lên và nhìn thấy gương mặt của người đang nằm trên thân mình, mọi giác quan của Jang Se Mi dường như đã đình trệ.

- Ah....đau....

Người phía trên kêu lên một tiếng nhỏ, hàng lông mày hơi nhíu lại, đôi mắt nâu sáng dần mở ra, chạm vào ánh nhìn của Jang Se Mi. Lọn tóc nhỏ được búi gọn gàng vì cú va chạm vừa rồi mà giờ đang rũ xuống, bám trên gò má người ấy. Đôi môi màu đỏ rượu hơi mím lại vì một cỗ ê ẩm đang truyền tới bên vai.

- Se Mi! Se Mi à! Cậu có sao không? _ Choi Cheon Si lo lắng chạy tới bên Jang Se Mi.

Còn Jang Se Mi lúc này mọi lời nói đều nghe không lọt, mọi hình bóng đều nhìn không rõ, mọi cảm giác đều đã tê liệt. Trong tầm mắt của Jang Se Mi lúc bấy giờ, chỉ có gương mặt của người phụ nữ ấy. Người phụ nữ với mái tóc màu hạt dẻ, làn da trắng sứ và mang mùi hương của hoa nhài. Tim Jang Se Mi chợt vang lên tiếng kêu rộn ràng. Từng nhịp. Từng nhịp.

- Phu nhân, người không sao chứ ạ? _ Thư ký tháp tùng chạy tới đỡ người phụ nữ dậy.

- Ta ổn, chỉ hơi ê vai một chút _ Người phụ nữ ôm lấy bên vai trái khó khăn ngồi lên.

Bà quay sang nhìn Jang Se Mi, thấy cô gái nhỏ còn chưa hoàn hồn, bà liền đưa tay chạm vào một bên má của nàng nhẹ nhàng hỏi

- Cô bé, không sao chứ? Em có đau ở đâu không?

Jang Se Mi nhất thời miệng cứng như đá, không thể thốt nên lời. Nhiệt độ ấm nóng từ bàn tay người phụ nữ truyền qua làn da lạnh lẽo của cô, chạy thẳng tới trái tim đang đập liên hồi. Khuôn mặt Jang Se Mi nhiễm một tầng hồng phấn.

- Bé à? Em có sao không vậy? Mặt em đỏ quá! _ Người phụ nữ thấy Jang Se Mi nhìn mình chằm chằm nhưng không đáp, liền lo lắng đưa tay sờ lên trán nàng.

Jang Se Mi bỗng cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình tăng vọt trong gang tấc, đôi tai nhỏ của nàng giờ đây cũng đã đỏ ửng như nung. Dường như cơ thể nàng đang hấp thu nhiệt từ bàn tay ấm áp của người phụ nữ trước mặt kia.

"Đẹp.....quá....thơm nữa..."

Choi Cheon Si chợt chạy tới, bấu lấy vai Jang Se Mi lay mạnh. Do hành động của Cheon Si quá đột ngột, mà người phụ nữ kia có phần chưa kịp thích ứng, bàn tay bà vẫn còn khựng lại trên không trung.

- Se Mi! Se Mi! Jang Se Mi! Cậu có nghe thấy tớ nói gì không? Cậu không bị chấn thương sọ não gì đó chứ?

"Jang...Se Mi...? Là họ Jang sao?"

Jang Se Mi lúc bấy giờ mới choàng tỉnh

- Hả? À...ừ...Tớ không sao đâu Cheon à.

- Nè! Cô à! Cô sao có thể đi mà không nhìn trước ngó sau vậy chứ? _ Choi Cheon Si quay sang người phụ nữ, lên giọng.

Người phụ nữ trợn tròn mắt, tự chỉ vào mình

"Ta? Ta là người đi mà không nhìn á hả?"

- Rõ ràng Se Mi đang chạy nhanh như thế, bộ lễ phục cũng lộng lẫy như vậy. Sao cô có thể không thấy mà tránh sang một bên chứ? _ Cheon Si tiếp tục trách cứ

Người phụ nữ cười khẩy, bà phủi tay rồi vịn vào thư ký tháp tùng đứng lên

- Nè cô nhóc! Ta là người nói câu đó mới phải. Ta đang chậm rãi từ phía vườn hoa đi qua, bộ lễ phục cũng sang trọng không kém. Sao có thể không nhìn thấy mà va phải ta chứ? Rõ ràng bạn cô nhóc đây mới là người không biết nhìn trước ngó sau, sao lại thành lỗi của ta rồi? _ Người phụ nữ khoanh tay trước ngực chất vấn. Giọng điệu ôn nhu nhưng lại mang tới chín phần đanh thép, thần thái tới bức người khiến Jang Se Mi có phần choáng ngợp.

Lúc bấy giờ Jang Se Mi mới hoàn toàn nhìn thấy dáng vẻ của bà. Người phụ nữ khoảng tầm 40 tuổi, diện trên người một chiếc đầm đuôi cá thắt eo màu đen, cổ áo chữ V, phía vai áo hơi trễ, để lộ phần xương quai xanh trắng nõn nà. Trên cổ là một chuỗi vòng ngọc trai tinh tế, đồng bộ với đôi khuyên trên tai bà. Mái tóc được búi gọn, để rủ một lọn tóc xoăn lơi làm nổi bật phần xương hàm và chiếc cổ dài, bộ y phục sang trọng nhưng không quá cầu kỳ, khiến người diện nó thập phần thanh tao cũng thập phần quyến rũ.

Jang Se Mi lại lần nữa bị thu hút bởi sự hiện diện của người phụ nữ trước mặt.

Choi Cheon Si vẫn đang tiếp tục trả treo với người phụ nữ kia. Hai người lời qua tiếng lại một hồi, Jang Se Mi mới sực nhớ ra gì đó.

- Buổi lễ! Cheon! Buổi lễ! Tụi mình sắp muộn rồi, nhanh lên. Mình không được phép trễ _ Jang Se Mi vội vàng đứng dậy, kéo tay Choi Cheon Si chạy thẳng về phía hội trường.

- Ơ! _ Người phụ nữ vẫn còn chưa xong chuyện với Cheon Si đã bị Jang Se Mi kéo đi mất, nhất thời bà không kịp phản ứng.

- Cho em xin lỗi, tất cả đều là lỗi của em. Em hứa sẽ bù đắp cho chị sau ạ! _ Vừa chạy Jang Se Mi vừa ngoái lại phía sau, không quên nói lời xin lỗi mà đáng ra cô phải nói ngay từ lúc đầu với người phụ nữ kia.

Người phụ nữ hậm hực, chỉnh trang lại đầu tóc.

- Giờ mới chịu nói xin lỗi hả? Sao không nói ngay từ đầu đi đỡ mất thời gian ta trả treo với đứa nhóc kia. Thật là bực mình.

Đang lẩm bẩm, chợt bà nhớ ra một điều gì đó

"Nhưng hình như...cô bé vừa rồi họ Jang? Tên là....gì nhỉ?...Jang....Se Mi?"

Bà ngước lên nhìn theo bóng cô gái nhỏ đang khuất dần về phía hành lang xa xa.

- Phu nhân, chúng ta nên đi thôi ạ. Buổi tiệc sắp bắt đầu rồi ạ. _ Thư ký bên cạnh nhắc nhở người phụ nữ

- Ừ! Đi thôi. Hôm nay là một ngày trọng đại. Ta nên tạo ấn tượng tốt với Jang gia.

--------------------------

Cả căn phòng lặng như tờ, mọi người đều bàng hoàng nhìn nhau

- Mẹ hiểu ý của con chứ ạ? _ Jang Se Mi cố xác nhận lại một lần nữa

Baek Do Yi nhất thời vẫn chưa thể tiêu hóa được lời nói vừa rồi của con dâu cả.

- Không hiểu!_Bà gằn giọng

- Con yêu ta...Con ngược đãi người con thấy yêu thương à? Ngược lại, còn thể hiện sự ghét bỏ sao?_Bà lên giọng chất vấn. Thật lòng Baek Do Yi giờ này cũng không biết đáp lại lời nói vừa rồi của Jang Se Mi ra sao. Bà chỉ có thể hỏi ngược lại cô con dâu ngỗ nghịch này.

"Yêu? Yêu gì chứ? Yêu mình ư? Yêu mà lại đối xử với mình như vậy à? Đúng là say rượu hóa hồ đồ."

Jang Se Mi chứa cả tâm tình trong đáy mắt, nhìn Baek Do Yi với ánh mắt bà chưa từng thấy trước đây.

Không phải...Hình như...ánh mắt này...bà đã thấy ở đâu đó...đã rất lâu rồi...

- Chính xác thì...là loại "yêu" nào ạ? Chị say rồi có phải không?_Dan Chi Jung vẫn muốn hỏi cho rõ sự tình.

"Làm gì có chuyện hoang đường như thế"_Anh nghĩ

Jang Se Mi cố gắng lấy hơi, giọng nàng đã bắt đầu rung nhẹ, nàng chuyển hướng nhìn về phía khác, cố gắng nói ra lời trong lòng. Baek Do Yi vẫn đang chờ đợi câu trả lời.

- Con yêu mẹ rất đậm sâu. Theo như cách người xưa hay nói, là "Luyến Mộ" sao?

- Luyến...mộ?_Dan Chi Jung nhắc lại

Baek Do Yi cười khẩy.

- Luyến với chả mộ. Chị xem có hợp tình hợp lý không? Nếu đó là yêu thì ta cũng yêu con_Baek Do Yi tiếp tục lên giọng như cố đặt ra một câu trả lời hợp lí cho câu nói hoang đường mà bà vừa nghe.

- Con muốn ôm lấy mẹ. Và con cũng muốn được mẹ ôm!_Jang Se Mi lại tiếp tục dùng ánh mắt tha thiết nhìn Baek Do Yi, giọng nàng có phần ủy khuất.

Baek Do Yi nhất thời á khẩu. Việc này tới quá đột ngột. Mỗi một lời Jang Se Mi thốt ra lại là một câu đả kích tới tâm lý của bà.

- Mẹ không cảm nhận được sao? _ Jang Se Mi tha thiết hỏi

Baek Do Yi thật sự nghe không lọt những điều Jang Se Mi vừa bộc bạch. Bà không muốn hiểu những thông tin đột ngột này, bà liền nhìn sang những người khác tìm câu trả lời.

- Con bé này uống nhầm thuốc gì à? Có ai đưa gì cho con uống không thế?_Bà dời ánh mắt lại về phía Jang Se Mi.

- Đây là những cảm xúc mà con chỉ có đối với mẹ mà thôi. Lần đầu tiên trong đời con_Jang Se Mi cố gắng chứng minh tình cảm của mình đối với Baek Do Yi.

- Vậy còn anh hai thì sao? Cảm xúc của chị đối với anh không giống vậy ạ? Chắc là phải giống chứ? Đúng rồi! Chị gắn bó với gia đình mình quá mà!_Dan Chi Jung tiếp tục thẩm vấn rồi lại cố gắng tự đặt ra một câu trả lời có thể nghe được cho sự tình trước mắt.

Jang Se Mi đặt ly rượu xuống, giờ phút này đây, bao nhiêu chất cồn cũng không thể khiến nàng say được nữa. Nàng đang rất tỉnh táo, thậm chí đây là khoảnh khắc tỉnh táo nhất nàng có được trong hai mươi lăm năm vừa qua. Hai mươi lăm năm say mê Baek Do Yi. Nàng thở dài.

- Em xin lỗi_Nàng nói với Dan Chi Kang nhưng tuyệt nhiên không nhìn người chồng đầu ấp tay gối suốt ngần ấy năm lấy một lần.

- Vậy kết luận là con muốn ly hôn? Ly hôn có cần phải dẫn chuyện xa đến thế không?_Baek Do Yi vẫn đang cố đưa ra một lí do thích hợp

"Đúng là lắm trò. Thà nói ly hôn ngay từ đầu đi, yêu với đương gì chứ."_Bà nghĩ

Jang Se Mi không nhìn bà, nỗi sầu bi trên khuôn mặt nàng giờ đây hiện rõ hơn bao giờ hết. Baek Do Yi có phần mất kiên nhẫn, bà cần một câu trả lời, một câu trả lời phù hợp cho vở kịch đang diễn ra trước mắt.

- Là sao hả?_Bà lớn tiếng

- Con nghĩ đây là chuyện giữa hai người_Dan Chi Jung ngỏ ý hòa giải.

- Con cũng không rõ nữa. Nhưng con không thể chịu đựng thêm...Con chỉ muốn mọi người đều biết điều này. Rằng con yêu mẹ!_ Jang Se Mi tiếp tục khẳng định nỗi lòng mình thêm một lần nữa.

Dang Chi Kang thở dài, chính ông cũng không thể nghe nổi những gì vợ mình đang nói, lại càng không thể nói ra bất kỳ điều gì khác. Ông chỉ mong vợ mình hãy biết giới hạn mà dừng lại.

- Chuyện vớ vẩn gì đây?_Baek Do Yi vẫn không muốn tin vào tai mình.

- Chị dâu à, hay là chị xác định lại tình cảm của mình đã? Tình yêu cũng có nhiều loại lắm_Dan Chi Jung khuyên nhủ nhưng dường như không ai để tâm tới anh. Cuộc hội thoại bây giờ chỉ có Jang Se Mi nói, Baek Do Yi đáp và ngược lại.

- Con đang trêu đùa mẹ chồng mình đấy à? Đến cả lúc này sao?_Baek Do Yi nạt Jang Se Mi, bà thật không thể hiểu được nàng nữa.

Jang Se Mi nặng tình ngước lên nhìn Baek Do Yi

- Đừng có nhìn ta như vậy!_Bà mắng

"Lại là cái ánh mắt đó. Con bé này nếu không say, vậy chỉ còn khả năng là tâm lý nó gặp vấn đề mất rồi."

- Cũng có phải con già yếu lắm rồi đâu. Mau lên tầng đi. Rồi ngày mai đi viện ngay đi. Gặp bác sĩ mà nhận tư vấn. _ Baek Do Yi muốn kết thúc chuyện này ở đây, bà nói xong liền dứt khoát đứng dậy muốn đi lên tầng, nhưng chưa kịp bước đi, lời nói của Jang Se Mi đã giữ bà lại.

- Con đã đi rồi.

Baek Do Yi liếc về phía Jang Se Mi

- Con đã nhận trị liệu tâm lý rồi!_Jang Se Mi nói tiếp

Baek Do Yi lo lắng ngồi xuống.

- Bác sĩ nói thế nào ạ?_Vẫn là Dan Chi Jung

- Như chị nghĩ, không có đáp án cho chuyện này. Trừ khi mẹ tiếp nhận tấm lòng con_Jang Se Mi khẩn thiết.

Baek Do Yi cười khẩy

"Thật nực cười"

- Con muốn ta thích con sau những gì con vừa nói sao? Nếu muốn được yêu thương, con phải hành động khác chứ. Ta là thiên thần hay là Phật sống chắc? Ta cũng chỉ là một bà mẹ chồng Hàn Quốc. Còn con là con dâu của ta. Từ sau khi Dyung Myung ra đời là con bắt đầu xấc xược. Con tự hào khi sinh được con trai lắm à?_Baek Do Yi cuối cùng cũng nói ra những điều bà giữ trong lòng suốt những năm tháng chiến tranh lạnh với Jang Se Mi.

- Trước khi mẹ là mẹ chồng con...

- Thì sao?_Baek Do Yi bắt đầu bực tức

- Thì con và mẹ là hai con người có những cảm xúc riêng...

- Ta có nói không phải sao? Ta cũng coi con là con người mà. Con là con dâu trưởng của ta. Con còn cho ta một đứa cháu thông minh, điển trai, hiếu thảo. Ta rất yêu quý con chứ. Ai cũng nói con có bà mẹ chồng tuyệt vời nhất rồi đấy! Con nên tôn trọng ta như cách ta vẫn tôn trọng con. Nhưng nghĩ lại những gì con làm cho tới giờ đi. Cũng có phải không được dạy dỗ đàng hoàng đâu. Như bọn trẻ bây giờ nói, thì đó là vô lễ đấy!_Baek Do Yi bùng nổ, bà không muốn kiềm chế thêm nữa, tất cả những ủy khuất, những cam chịu bà đã phải nhẫn nhục trong suốt thời gian qua cuối cùng cũng tuôn ra như thác. Nếu không phải vì dòng họ Jang, nếu không phải vì dòng họ Dan, không phải vì Dyung Myung, bà đã không nương tay mà khai chiến với Jang Se Mi từ lâu rồi.

Một giọt sương lăn dài trên gò má chớm ửng hồng của Jang Se Mi. Nàng không khóc vì bị mắng, nàng biết rằng Baek Do Yi sẽ mắng nàng, suy cho cùng, chính nàng đã khiến bà phải nhìn sắc mặt nàng mà sống trong suốt ngần ấy năm.

"Mẹ nghĩ con muốn dày xéo mẹ tới vậy sao? Mẹ có biết tim con đau tới mức nào không ạ? Nhìn thấy mẹ ở trước mắt nhưng không thể với lấy, ở bên cạnh mẹ hằng ngày nhưng không thể chạm vào. Mỗi lần nhìn thấy mẹ phiền lòng vì con, con lại trằn trọc cả đêm vì tự trách. Con không hề muốn nhìn thấy mẹ như vậy, con muốn mẹ luôn được thoải mái, vui vẻ và hạnh phúc. Con muốn nhìn thấy nụ cười của mẹ luôn trên môi, mẹ cười đẹp lắm mà. Nhưng hình như đúng là con đã sai rồi, con khiến mẹ ghét bỏ con để con có thể buông được mẹ. Nhưng sao con lại không thể? Con không thể buông tay được, con không thể ngừng yêu mẹ, lại càng không thể quên được mẹ. Ngược lại còn khiến mẹ phiền lòng vì con. Tim con đau thắt lại vì không thể tới bên cạnh mẹ, con hận chính mình vì đã không thể cho mẹ tất cả mọi thứ. Con xin lỗi. Con muốn ôm lấy mẹ mà nói hàng ngàn lời xin lỗi, con muốn được ở bên mẹ, muốn được chăm sóc và bảo vệ mẹ tới hết cuộc đời con. Baek Do Yi...Con vẫn mãi không thể quên được mẹ, kể từ sau lần đầu tiên ấy...."

Nàng khóc vì ủy khuất, vì bất lực, vì chính bản thân nàng cũng đã phải cam chịu, nhịn nhục suốt hai mươi lăm năm dài đằng đẵng. Nàng khóc vì những lời nói này không thể thấu qua tâm trí và trái tim của Baek Do Yi.

- Lúc đầu con đã nghĩ là do sức hút của mẹ đã hấp dẫn con.

- Đừng nói vớ vẩn nữa! Ta không nghe đâu! Con bé này say rượu rồi sao? _ Baek Do Yi nạt

"Mẹ chồng nào lại nghe lời mùi mẫn con dâu nói với mình chứ. Con bé này điên thật rồi!"

Dan Chi Jung vẫn còn tò mò về bệnh án của Jang Se Mi, anh hỏi

- Bác sĩ nói thế nào ạ?

Jang Se Mi miễn cưỡng trả lời

- Chỉ bảo chị tìm sở thích hay gì đó để làm.

Dan Chi Jung tỏ vẻ băn khoăn, lấy tay xoa cằm như đang cố đưa ra giải pháp cho "tình trạng không tên" của chị dâu mình.

- Chị chơi golf giỏi mà cưỡi ngựa cũng giỏi. Kỹ năng bơi lội cũng đỉnh của chóp. Phải rồi! Lướt sóng thì sao ạ? Trượt tuyết cũng hấp dẫn nữa. Phải không?

- Con cũng ồn ào quá đấy!_Baek Do Yi khó chịu

"Người ta đang bàn chuyện nghiêm trọng mà cứ nhảy vào để thay đổi chủ đề. Cái thằng này giống ai nữa không biết. Chỉ được cái nhiều chuyện."

- Lên tầng đi! Tiệc sinh nhật lần thứ 70 của ta mà con nói cái gì vậy chứ!_Baek Do Yi nhìn Dan Chi Kang, ý muốn anh đưa Jang Se Mi đi khuất mắt bà; rồi đảo mắt về phía Jang Se Mi, tiếp tục

- Con không được bình thường đâu! Con đến bệnh viện nào rồi? Đến gặp bác sĩ Park ở viện Wooju đi!

Jang Se Mi vẫn đang cúi mặt nhịn nhục, giờ lại ngước lên nhìn Baek Do Yi dõng dạc tuyên bố.

- Giờ con sẽ chỉ sống vì mẹ mà thôi!

Baek Do Yi cười châm biếm

- Thế giới này tốt quá rồi! Nếu là ngày xưa thì chắc con bị ăn đánh rồi! Con tỉnh táo lại đi!

Jang Se Mi thở dài, hướng về phía Dan Chi Kang nói

- Con đã làm hết sức cho anh ấy và Dyung Myung rồi. Giờ con sẽ...

- Đã bảo đừng nói nữa mà!_Baek Do Yi hét lên

Làm gì có bà mẹ chồng nào lại muốn nghe con dâu tỏ tình với mình ngay trước mặt con trai và cả gia đình mình chứ.

- Đứng lên nào!_Dan Chi Kang cũng không thể ngồi nghe thêm được nữa. Ông đề nghị Jang Se Mi rời đi cùng mình

Jang Se Mi vẫn yên vị, nàng không thể rời bỏ vị trí này bây giờ được.

- Hay để ta đi lên nhé!_Baek Do Yi thật không thể kiên nhẫn được thêm nữa. Phải kết thúc tất cả mọi thứ ngay.

Jang Se Mi lại đưa ánh nhìn ấy về phía Baek Do Yi

- Đã bảo đừng có nhìn ta!

Đây đã là lần thứ ba bà nói câu này đối với nàng. Ánh nhìn của nàng khó chịu tới vậy sao? Là quá lạ lẫm, quá khó hiểu, hay quá bức bối đối với bà?

- Con không nghĩ cứ dấu diếm là đúng _ Dan Chi Jung ngỏ lời xoa dịu mẹ

- Vậy ta phải nói với cả thế giới mấy lời hoang đường nó nói với ta à?

Dan Chi Jung lấy nước tạt lửa không thấy, chỉ thấy tạt dầu. Baek Do Yi ngày càng nóng hơn.

Dan Chi Gam sau một hồi im lặng quan sát, lắng nghe và giải mã thông tin từ đầu tới cuối, cuối cùng cũng đặt ly rượu xuống và tham gia vào cuộc đấu khẩu.

- Chị dâu, hay là chị thử đi tìm người khác? Em nghĩ em hiểu chị đang nói gì.

- Em cũng nghĩ vậy đấy! Một nửa thế giới này là đàn ông, nửa còn lại là phụ nữ mà. Đương nhiên mẹ xinh đẹp nhất trong số đó, nhưng mẹ 70 tuổi rồi, là 70 đấy chị! _ Dan Chi Jung tiếp lời, nghe thì giống khuyên nhủ Jang Se Mi nhưng sao càng nghe lại càng giống vừa đấm vừa xoa Baek Do Yi.

- Con cũng im đi!_Baek Do Yi nghe thấy số tuổi của chính mình lại lần nữa quay sang nạt Dan Chi Jung.

- Chúng ta là gia đình mà. Là gia đình _ Dan Chi Jung nhấn mạnh với Baek Do Yi rồi lại quay về phía Jang Se Mi.

- Có cảm xúc với người nhà mình...

"Thật sự là quá không bình thường..."_Dan Chi Jung thầm nghĩ

- Chị cũng đâu mong muốn điều gì. Chỉ là muốn nói ra lòng mình mà thôi, vì không thể chịu đựng được nữa rồi _ Jang Se Mi thờ ơ nói.

Đúng là nàng có rất nhiều mong muốn với Baek Do Yi, nhưng chưa bao giờ nàng đi quá giới hạn. Tất cả những gì nàng cần hiện giờ, là được công khai tình cảm của mình, được phá bỏ lớp vỏ bọc bên ngoài và thả tự do cho con người bị vùi lấp bằng bổn phận nặng ngàn cân và chữ "lí" nặng ngàn tấn trong hằng chục năm qua.

- Ta thì chịu đựng được ấy _Baek Do Yi khó chịu, lửa giận trong bà giờ đang cháy hừng hực.

Dan Chi Kang thấy câu chuyện chưa thể tới hồi kết liền thở dài rồi ngồi xuống lắng nghe.

"Lạy Chúa, xin hãy cứu rỗi gia đình con"

- Con như phát điên và trái tim như sắp nổ tung vậy. Con không thể dấu diếm mẹ thêm được nữa. Con.....còn thấy bối rối hơn bất cứ ai mà...Chỉ biết tự gọi mình là đồ điên _ Jang Se Mi giọng run run thú nhận, một dòng nước mắt lăn dài trên gò má. Giọt lệ trong như thuỷ tinh, cắt một vết sâu hoắm vào chính trái tim của nàng.

Baek Do Yi rời ánh mắt về phía Jang Se Mi. Có lẽ đây là lần đầu tiên bà thấy cô uỷ mị tới vậy. Jang Se Mi trong mắt bà là một tảng băng lơ đễnh với hàng ngàn gai nhọn tủa ra xung quanh và chiếc gai to nhất, nhọn nhất luôn hướng về phía bà; ai mà ngờ được đứa con dâu ngỗ nghịch ấy lại có ngày hôm nay. Giọt thuỷ tinh cứa vào lòng Jang Se Mi và cũng vô tình làm xước một vệt trong trái tim Baek Do Yi.

Dan Chi Kang rút một tờ giấy đưa cho Jang Se Mi. Cho dù có thế nào, Dan Chi Kang vẫn luôn là một người chồng tốt, luôn để ý tới vợ mình và chưa một lần làm điều gì sai trái với nàng. Mỉa mai thay, điều sai trái nhất có lẽ lại chính là cuộc hôn nhân này.

- Nhưng em có chút không hiểu. Đây không phải là cách hay mà. Thái độ của chị thời gian qua cũng quá thù địch rồi, tới em cũng thấy vậy. Nhưng hôm nay lại đột nhiên... _ Dan Chi Gam thắc mắc. Là người ngồi lắng nghe mọi chuyện ngay từ đầu, có lẽ chính anh là người có cái nhìn bao quát nhất với những gì đang diễn ra tại đây.

- Chị nghĩ rằng nếu mẹ ghét chị, chị sẽ bớt thích mẹ hơn. Chị cũng tự hỏi, không biết điều đó có chấm dứt tình cảm của mình hay không _ Jang Se Mi bồi hồi thú nhận.

Ý tưởng này của nàng ngay từ đầu đã là một thất bại thảm hại. Không những không thể khiến mình ghét Baek Do Yi, mà còn càng ngày càng bị thái độ của Baek Do Yi làm bận tâm tới đau lòng. Không những không thể chấm dứt đoạn tình cảm của mình, mà còn ngày càng lún sâu hơn vào hố cát mang tên Baek Do Yi. Không những không thể thức tỉnh, mà còn ngày càng chìm sâu vào mộng ảo do chính mình tạo ra. Jang Se Mi như một đứa trẻ, luống cuống tìm cách lấy món đồ chơi bị kẹt, nhưng với chưa tới nơi đã tự khiến mình mắc kẹt luôn trong đó.

Phàm những gì chúng ta càng khao khát. Ta càng khó có được.

- Vậy là chị cố ý làm vậy? _ Dan Chi Jung hỏi

Jang Se Mi im lặng, như khẳng định hết những gì mình vừa nói đều là sự thật.

Mọi người rời ánh nhìn sang phía Baek Do Yi.

Baek Do Yi nhắm mắt cố gắng tĩnh tâm, lại một lần nữa đánh lừa thính giác và bộ não của chính mình.

- Ta nghĩ rằng, do mẹ con qua đời khi con còn nhỏ, con khao khát tình yêu thương.

"Có rất nhiều đứa trẻ có vấn đề với mẹ, vì thế mới tìm kiếm tình yêu từ những người phụ nữ lớn tuổi hơn. Coi đó là giải pháp cho chính mình. Đây là lời giải thích hợp lí nhất. Nếu không thì Jang Se Mi, cô đúng là điên thật rồi!"

- Đúng rồi, có thể lắm! _ Dan Chi Jung đáp

- Vậy sao con chỉ có cảm xúc với mẹ? _ Jang Se Mi hướng Baek Do Yi hỏi

- Vì con nhớ tình thương từ người mẹ

- Mẹ con đối xử với con rất tốt và con lớn lên với đầy đủ tình yêu thương từ hai người bà của mình.

- Tình thương đó lại khác. Đẻ con rồi thì con phải biết chứ. Con không yêu con trai mình bằng cả trái tim sao?

"Có chứ mẹ. Nhưng tình cảm của con dành cho mẹ không giống vậy. Nó là tình yêu mẹ à....là tình yêu đôi lứa"

- Dù sao...trái tim con sẽ chỉ hướng về mẹ thôi, không còn cách nào khác.

- Vậy còn ta thì sao? Cảm xúc của con quan trọng chứ cảm xúc của bà mẹ chồng này lại không à? Không còn cách nào thì ta phải làm theo nó à? Đừng có mà vô lý nữa đi!

Baek Do Yi liếc sang Dan Chi Kang đang thẫn thờ ngồi đó

- Tất cả là tại con. Con không cho nó đủ yêu thương.

- Con làm hết nghĩa vụ rồi _ Dan Chi Kang mệt mỏi giải thích

- Nghĩa vụ không phải là tình yêu! _ Baek Do Yi lớn giọng

Dan Chi Jung lại tiếp tục nhiều chuyện

- Ôi trời ơi! _ Baek Do Yi ôm trán hét lên

"Thật không thể chịu nổi nữa. Không muốn nghe, không muốn nghe nữa"

Cả nhà lo lắng nhìn Baek Do Yi, Dan Chi Jung lập tức đứng phắt dậy đi về phía bà

- Mẹ bị chóng mặt ạ?

- Có thuốc đấy ạ! _ Jang Se Mi lo lắng nhanh chóng chạy đi lấy thuốc

Từ khi về làm dâu nhà họ Dan, nàng vẫn luôn nắm trong tay từng đơn thuốc từ nhỏ tới lớn của Baek Do Yi. Bà có bệnh huyết áp cao, Jang Se Mi biết; bà khó vào giấc ngủ, Jang Se Mi cũng biết; bà có vấn đề về dạ dày, Jang Se Mi chắc chắn biết. Mọi thứ đều được chuẩn bị kĩ càng. Chỉ duy có Baek Do Yi không biết, rằng ngay cả những viên Vitamin bà uống hằng ngày, cũng do một tay Jang Se Mi chuẩn bị.

- Rốt cuộc chuyện này là thế nào đây? Đây đâu phải là phim hài kịch? _ Baek Do Yi than thở

- Con lên tầng đi! _ Baek Do Yi đuổi Dan Chi Kang lên tầng, kết thúc buổi họp gia đình đầy sóng gió

Dan Chi Jung dìu Baek Do Yi lên phòng. Mọi người ở lại nhìn nhau thở dài, thật không biết phải đối mặt với những chuyện vừa rồi ra sao.

24 giờ 30 phút
Nguyệt thực trăng Tuyết kết thúc

——————————-

- Em...à...cháu...à...

- Haha, cô bé thật đáng yêu. Gọi mẹ là được rồi.

- À....dạ....Thưa mẹ, con tên là Jang Se Mi.

- Chào con......ta là mẹ chồng tương lai của con. Tên ta là Baek Do Yi.

"Baek....Do....Yi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro