Christmas 1995

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáng Sinh năm 1995
Cầu tháp London-London-Anh Quốc

Giáng Sinh ở Anh như một khu vườn cổ tích kỳ diệu. Đường phố ngập tràn trong tuyết, những ánh đèn từ các toà nhà cổ kính phần nào khiến khung cảnh ấm áp hơn, người người nhà nhà chúc nhau Giáng Sinh an lành, tiếng hát của những carol singer hoà vào trong làn gió lạnh buốt xương mang giai điệu "O Holy Night" đến với mọi nhà từ Abby Street về tới Brigstock Road.

Trên cầu Tháp London, sau khi tuyết đã ngừng rơi, hai thân ảnh, một cao, một thấp, một hồng, một tím, đang cùng nhau đi dạo trên nền tuyết trắng.

Quý bà trong màu áo tím than đang vừa rảo bước vừa trò chuyện với người bên cạnh. Còn thân ảnh cao gầy trong chiếc áo phao màu hồng đất cạnh bà đang kiên nhẫn lắng nghe, vừa nghe, vừa nhìn bà không rời một phút. Có lẽ vì quá mải mê ngắm nhìn người phụ nữ mà cô gái không may trượt chân lao đầu về phía trước. Người phụ nữ nhanh tay ôm lấy cô kéo lại, hai người bốn mắt nhìn nhau.

- Con không sao chứ? _ Người phụ nữ hốt hoảng hỏi.

Cô gái tròn mắt nhìn người phụ nữ, đã rất lâu rồi mới được thấy bà ở cự li gần tới như vậy. Gần tới mức, chỉ một chút nữa đôi môi hai người sẽ chạm nhau. Gương mặt nàng nhuộm sắc hồng. Cái lạnh khiến cho mũi nàng đã đỏ ửng, nay lại càng đỏ hơn.

- Se Mi à? Con có sao không? _ Người phụ nữ lo lắng hỏi thêm lần nữa.

Cô gái lúc bấy giờ mới hoàn hồn, vội vã đứng dậy nhưng trong ánh mắt lại có phần nuối tiếc khi phải rời xa vòng tay ai kia.

- À...à...d...dạ...con không sao đâu ạ _ Nàng lắp bắp trả lời.

- Con bé này! Hậu đậu quá! Sau phải chú ý nhìn đường nghe không? Tuyết ở đây trơn lắm!

Jang Se Mi cười ngây ngốc

- Hì hì...dạ!

Cả hai tiếp tục rảo bước về phía bên kia cầu rồi ghé vào một quán cà phê ẩn mình trên phố Thomas More. Tại đây, mọi người đang chuẩn bị trao cho nhau những món quà mừng Giáng Sinh an lành cũng như đưa ra lời hứa họ muốn thực hiện vào năm mới tiếp theo.

Jang Se Mi cùng Baek Do Yi bước vào. Chủ quán là một người Scotland vạm vỡ để râu quai nón, rất hiếu khách và có vẻ như Jang Se Mi cũng là khách quen ở đây.

- Ồ, chào cô Se Mi. Mời vào!

- Chào anh, Niall. Ôi trong đây thật ấm quá!

Nói rồi nàng quay sang phía Baek Do Yi giúp bà cởi áo khoác rồi treo cả áo của cô và bà lên cây mắc áo ở trong góc tiệm.

- Mẹ à, mẹ vào lấy bàn trước nhé. Để con đi gọi đồ ạ. Mẹ muốn uống gì ạ?

- Hmm...vào Giáng Sinh nhất định phải uống cacao nóng với marshmallow rồi.

- Dạ, vậy để con đi gọi đồ nhé!

- Ừm!

Baek Do Yi khoan thai tiến tới chiếc bàn cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống. Tiệm cà phê này có hai tầng, khá nhỏ, tầng một chỉ có năm chiếc bàn và chỉ duy 3 bàn có khách, tính cả chiếc Baek Do Yi đang ngồi. Tuy vậy bà lại cảm thấy thật ấm áp và yên bình đến lạ. Bên ngoài, tuyết đã bắt đầu rơi. Baek Do Yi chăm chú ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Người người nhà nhà vội vã tìm nơi trú tuyết. Có những người lại tận hưởng niềm vui được thấy tuyết rơi, mỗi người một vẻ, hoà mình vào không khí Giáng Sinh ấm áp.

- Hôm nay tôi có plum pudding dành riêng cho Giáng Sinh đây, ngon lắm đó!

- Ồ! Vậy tôi phải thử mới được. Cho chúng tôi hai cacao nóng và một Christmas Pudding nhé!

- Aye bonnie! Của cô hết 9 bảng nhé!

- Cảm ơn anh. Cứ giữ tiền thừa.

- Không, cảm ơn cô ấy bonnie!

Niall nhận tiền từ tay Jang Se Mi rồi ngước lên quan sát. Jang Se Mi lúc này đang ngắm nhìn Baek Do Yi ngồi yên lặng cạnh cửa sổ. Ánh sáng vàng từ những chiếc đèn trang trí ngoài cửa rọi xuống gương mặt bà, tô đậm góc nghiêng chết người của người phụ nữ đang độ ngoài tứ tuần. Niall nhìn Jang Se Mi rồi lại nhìn Baek Do Yi, rồi lại nhìn Jang Se Mi. Hiểu ra điều gì đó, anh khẽ nhếch môi cười.

- Cổ là ai vậy, bonnie?

Jang Se Mi vẫn chưa rời mắt khỏi Baek Do Yi. Nàng thở dài rồi nói.

- Ồ, chỉ là một người rất thân mà thôi.

- Cổ đẹp thật đấy!

Jang Se Mi cười tươi, ngoái lại nhìn Niall.

- Nhỉ?

Niall nhún vai ý nói "Tất nhiên, tôi có mù đâu mà không thấy được tuyệt sắc giai nhân chứ. Từ lúc hai bà bước vào là khách quán tôi mắt dán về phía cửa hết đấy, muốn lòi tròng luôn. Có hai bà mải nhìn nhau nên không để ý thôi."

- Vậy...cô tiến triển tới đâu rồi?

- Hả? Gì cơ? Tiến triển gì? _ Jang Se Mi khó hiểu nhìn Niall.

- Thì cô với cô ấy đó! _ Niall vừa nói vừa hất hất cằm về phía Baek Do Yi.

- Không, anh nhầm rồi! Chúng tôi chỉ thân với nhau thôi. Không có gì cả. Tuyệt đối...không thể có gì hơn... _ Jang Se Mi khua tay cười trừ nói, ngữ điệu của nàng ngày càng trùng xuống.

- Vậy sao? _ Niall nhếch mày nghi hoặc.

Jang Se Mi im lặng nhìn về phía Baek Do Yi.

- Cô biết không, bonnie? Whit's fur ye'll no go by ye!

Jang Se Mi quay lại nhìn Niall khó hiểu.

- Xin anh đấy, Niall! Tôi là người nước ngoài, lại mù phương ngữ Scotland nữa. Ý anh là gì?

- Điều đó có nghĩa là: Điều gì muốn đến, khắc phải đến!

Jang Se Mi cười nhẹ nhìn Niall.

- Well, đồ của cô được rồi này! Ô đợi chút! _ Niall lúi húi lấy gì đó.

- Tặng kèm một chiếc Christmas cracker nè! Happy Christmas nhé, bonnie!

- Cảm ơn anh. Happy Christmas, Niall!

Jang Se Mi bê khay đồ uống nhỏ xinh đặt xuống bàn rồi ngồi đối diện Baek Do Yi. Nàng đưa một cốc cacao về phía Baek Do Yi trước rồi tới chiếc pudding Giáng Sinh và cuối cùng mới lấy cốc của mình.

- Con quen chủ quán này hả? _ Baek Do Yi đã ngồi quan sát Jang Se Mi được một lúc lâu. Thấy nàng nói chuyện rất vui với ông chủ quán này, mới không nhịn được mà tò mò.

- Dạ! Anh ấy tên là Niall, người Scotland. Con hay lui qua đây từ năm nhất nên anh ấy quen mặt con luôn rồi. Quán tuy nhỏ nhưng ấm cúng và đồ uống ngon lắm mẹ.

Baek Do Yi cười rồi gật đầu. Chợt bà thấy có gói gì đó màu đỏ trên khay.

- Cái này, là gì vậy?

- À, cái này gọi là Christmas cracker. Người Anh khi mừng Giáng Sinh sẽ hay chơi cái này đó mẹ. _ Jang Se Mi cầm lấy chiếc cracker.

- Mẹ cầm lấy một đầu đi ạ.

- Cầm vào đây hả? _ Baek Do Yi hỏi rồi cầm lấy một đầu chiếc cracker.

- Dạ đúng rồi. Giờ chúng ta cùng rút nó nhé! _ Jang Se Mi cầm vào đầu còn lại.

Hai người, mỗi người một bên kéo chiếc cracker về phía mình. Chiếc cracker kêu lên tiếng "Crack!" vui tai, theo sau đó là những mảnh giấy màu, một tờ giấy gì đó, một viên kẹo sô cô la và một thứ gì đó làm bằng giấy màu vàng.

- Oa!! _ Baek Do Yi kéo chiếc cracker rồi cười giòn. Đây thực sự là lần đầu tiên bà được đón Giáng Sinh đúng nghĩa ở phương Tây nên thật sự rất phấn khích.

Jang Se Mi nhìn thấy nụ cười tươi của Baek Do Yi như rung động thêm lần nữa. Tim nàng không ngừng làm loạn.

- Ô, mấy thứ này là gì vậy?

- À...dạ...đây _ Jang Se Mi lúng túng

Nàng cầm lấy mảnh giấy dài màu vàng được cắt dán rồi mở ra.

- Đây là vương miện đó mẹ. Mẹ đội lên đi! _ Nói rồi nàng đặt chiếc vương miện giấy lên đầu Baek Do Yi.

- Ôi, ta già rồi đâu thể đội mấy thứ này nữa.

- Không đâu mẹ! Mẹ đội d...ễ....à không đẹp lắm ạ _ Jang Se Mi cười ngây ngốc.

Baek Do Yi nhìn Jang Se Mi cười nhẹ.

- Ồ, đây là loại sô cô la mà ta thích nè! Lindt! _ Baek Do Yi nhìn viên kẹo nhỏ đang nằm trên bàn rồi chỉ vào giấy gói.

- Se Mi à! Thử đi! _ Baek Do Yi bỏ giấy gói kẹo ra, bẻ viên kẹo làm đôi rồi bón cho Jang Se Mi.

Jang Se Mi lúng túng ngậm lấy viên sô cô la trên tay Baek Do Yi. Lồng ngực lại biểu tình thêm lần nữa.

"Lindt... Sô cô la của Lindt"

Jang Se Mi tự nhủ, ghi thêm vào trí nhớ của mình một điều nhỏ bé nữa về Baek Do Yi. Tới giờ nàng đã nhớ được rất nhiều thứ. Ví dụ như người của Baek Do Yi có mùi hoa nhài, bà thích màu đỏ, son môi chỉ dùng tông đỏ, bà rất kỹ tính trong ẩm thực, bà không ăn tinh bột, chỉ uống nước ép rau củ vào buổi sáng và món Baek Do Yi thích nhất là canh mực hầm, còn món Âu là Ratatouille. Baek Do Yi không quá hảo ngọt nhưng bà lại thích sô cô la, đặc biệt là sô cô la Lindt và bắt buộc phải là sô cô la đen. Baek Do Yi thích cà phê Americano (như mọi người Hàn khác) và không chuộng uống trà như Jang Se Mi. Baek Do Yi yêu ghét luôn thể hiện rõ trên mặt. Khi hồi hộp bà thường sẽ cắn môi và luôn lộ vẻ hơi lúng túng. Bà thích được nuông chiều và rất dễ "lên máu" mặc dù Jang Se Mi thấy, bà như vậy lại có phần đáng yêu.

- Sao nào? Ngon không? _ Baek Do Yi hào hứng hỏi Jang Se Mi

- D...d...dạ...có! _ Jang Se Mi ấp úng đáp lại. Vị ngọt của sô cô la mân mê trên đầu lưỡi rồi chợt vị đắng xâm chiếm lấy khoang miệng nàng. Jang Se Mi không thích vị đắng, nhưng nàng lại ước gì viên kẹo này có thể ngậm mãi không tan.

Baek Do Yi cười tít mắt. Như một đứa trẻ con được người lớn thưởng kẹo. Sô cô la kích thích dopamine trong người bà, vậy nên từ nhỏ, mỗi lúc không vui, Baek Do Yi thường lén ăn kẹo sô cô la một mình.

- Ta bảo mà! Sô cô la của Lindt luôn ngon nhất! Mặc dù mức giá không quá cao nhưng chất lượng kẹo lại cực kỳ tốt _ Baek Do Yi vừa nói vừa vo vo giấy gói kẹo.

Jang Se Mi nhìn thấy Baek Do Yi đơn thuần tới vậy, lại càng thấy ấm lòng. Đôi mắt nàng tràn ngập hạnh phúc, khẽ cười.

- Ô, còn tờ giấy gì nữa đây?

- À, là một câu đùa kiểu Anh đó mẹ. Trong mỗi cracker sẽ có một vương miện giấy, một món quà nhỏ và một câu đùa Giáng Sinh ạ _ Jang Se Mi tận tình giải thích. Ở Anh Quốc đã gần 3 năm, cô cũng đã tự mình làm quen với phong tục tập quán nơi đây. Mặc dù ban đầu có hơi sốc văn hoá nhưng được giao lưu, tự do thể hiện mình và mở mang đầu óc khiến cho nàng lại càng yêu nước Anh hơn bao giờ hết. Trừ ẩm thực vì nó quá nhạt nhẽo.

Baek Do Yi mở tờ giấy được gập làm tư ra và hào hứng đố Jang Se Mi.

- What says "Oh Oh Oh!"?

Jang Se Mi bị sự hào hứng của Baek Do Yi chọc cho bật cười. Nàng trìu mến nhìn Baek Do Yi rồi khẽ lắc đầu.

- Con không biết ạ.

- Santa walking backwards!

Cả hai đều cười tươi trước câu đùa nhỏ này, Baek Do Yi cười vì vừa bổ sung dopamine, còn Jang Se Mi cười vì sự đáng yêu của bà.

(Ả au chọn jokes nhạt quá nên mấy mén cứ cười mồi đi ha🥰)

Đồng hồ điểm 23h30 phút. Dòng người phía ngoài vẫn còn tấp nập. Tiếng hát Auld Lang Syne ở phía ngoài len lỏi vào trong quán cà phê nhỏ. Jang Se Mi đặt tay vào túi áo, mân mê một món quà nhỏ hình vuông. Nàng lấy hết can đảm lên tiếng.

- Omoni...

Baek Do Yi đang thưởng thức cốc cacao nóng của mình, chợt ngước lên. Có một chút cacao còn đọng lại ở khoé miệng bà.

"Đáng yêu quá đi~~~"

- À, mẹ dính chút gì đó... _ Jang Se Mi vừa nói vừa chỉ lên miệng mình ra dấu cho Baek Do Yi.

Baek Do Yi hiểu ra có chút ngại ngùng.

- Ah...ở đâu vậy?

- Để con giúp mẹ! _ Jang Se Mi lấy chiếc khăn giấy bên cạnh rồi nhướn người lên, cẩn thận lau khoé miệng cho Baek Do Yi.

Ngón tay thon dài lướt nhẹ qua làn môi mềm mại, như quyến luyến mãi không rời. Baek Do Yi chủ động ngả về sau trước.

- À...được rồi...cảm ơn con!

Jang Se Mi cũng cố gắng kiềm chế rồi ngồi về chỗ của mình. Cả hai người cùng nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm tuyết rơi. Nhưng có một người chưa thưởng tuyết được bao lâu lại lặng lẽ quay sang, tham lam, ngắm nhìn người đối diện.

Hai thân ảnh yên tĩnh bên chiếc cửa sổ kính, lặng lẽ chìm đắm vào thế giới của riêng mình. Phía trên họ, treo một cành tầm gửi xanh mướt, lấp ló hai quả mọng đỏ thắm.

"Ước gì...chỉ có mình và cô ấy..."

- Ừmm...Con có quà cho mẹ đây ạ! _ Nói rồi Jang Se Mi lấy trong túi áo mình ra một món quà nhỏ. Giấy gói quà màu đỏ hình những chú tuần lộc rất dễ thương và còn đính một chiếc nơ xinh xắn màu vàng.

Baek Do Yi ngạc nhiên nhìn Jang Se Mi.

- Cho ta ấy hả? _ Bà tròn mắt tự lấy tay chỉ vào ngực mình rồi hỏi Jang Se Mi. Đây không phải lần đầu tiên Jang Se Mi tặng gì đó cho bà, nhưng vào ngày lễ ở phương xa thế này mà con bé vẫn tâm lý tới vậy khiến Baek Do Yi có chút cảm động.

- Dạ! _ Jang Se Mi cười tít mắt gật đầu cái rụp.

- Ôi...Se Mi à...ừ thì...ta cũng có chút quà cho con.

Baek Do Yi nói rồi lục tìm trong chiếc túi xách của mình rồi đặt lên một món nhỏ xinh xắn hình chữ nhật với giấy gói màu xanh lam và chiếc nơ màu trắng.

- Omoni....

Jang Se Mi xúc động nhìn món quà trước mắt, đôi mắt rưng rưng. Nàng không nghĩ rằng Baek Do Yi sẽ tặng quà cho mình. Jang Se Mi vẫn tự nhủ, chỉ cần mình cho Baek Do Yi là đủ, không yêu cầu bà phải đáp ứng nàng bất cứ điều gì khác. Cho dù chỉ là một món quà nhỏ hay một cái ôm vô thưởng vô phạt.

- Mở ra đi! _ Baek Do Yi bị gương mặt ngơ ngác của Jang Se Mi chọc cười.

- Con mở quà của ta trước. Rồi ta sẽ mở quà của con.

Jang Se Mi ngập ngừng ngước nhìn Baek Do Yi. Nàng nhẹ nhàng tháo chiếc nơ nhỏ trên hộp quà rồi mở từng lớp giấy gói. Bên trong là một chiếc hộp hình chữ nhật được phủ nhung xanh. Jang Se Mi nuốt khan, hồi hộp mở chiếc hộp ra. Bên trong là một đôi hoa tai dáng dài bằng vàng tinh xảo. Phía trên có hình mặt trời được đính đá Moonstone, dọc theo đường dây về phía dưới là hai viên kim cương hình giọt nước đính ở hai bên. Jang Se Mi thấy khoé mắt mình đã cay cay liền cố gắng kìm nén giọt sương đang lan man xuống đáy mắt.

- Omoni!!! Đẹp lắm ạ! Con thích lắm ạ!

Baek Do Yi cười tươi nhìn Jang Se Mi trân trọng đôi bông tai như trân bảo.

- Để ta đeo lên cho!

Baek Do Yi vươn người về phía Jang Se Mi, lấy đôi bông tai từ trong hộp rồi cẩn thận đeo vào tai cho nàng. Jang Se Mi ngồi im như đông đá, không dám thở mạnh. Baek Do Yi đeo xong ngửa về sau một chút rồi nâng cằm Jang Se Mi lên. Jang Se Mi dùng ánh mắt ươn ướt của mình ngước lên nhìn Baek Do Yi đầy tôn sùng. Ánh mắt của nàng sâu thăm thẳm nhưng lại sáng rỡ vô cùng. Baek Do Yi thề rằng, bà đã nhìn rõ cả con ngươi của chính mình phản chiếu trong mắt Jang Se Mi.

- Hợp lắm! _ Baek Do Yi cười nhẹ

Jang Se Mi lại tiếp tục đỏ mặt, ngại ngùng nhìn đi chỗ khác. Baek Do Yi cũng ngồi xuống ghế của bà. Chợt nhớ ra điều gì đó, Jang Se Mi lúng túng đẩy hộp quà nhỏ của mình về phía Baek Do Yi.

- Mẹ mở ra đi ạ!

- Ồ! Không biết sẽ là cái gì đây? _ Baek Do Yi tinh nghịch chọc Jang Se Mi rồi cười khẽ.

Bà khéo léo kéo chiếc nơ vàng rồi để sang bên cạnh, chậm rãi mở giấy gói quà. Bên trong là một chiếc hộp hình vuông phủ nhung đỏ. Có vẻ cũng là một món đồ trang sức.

Baek Do Yi từ từ mở chiếc hộp ra. Một sợi dây chuyền bằng vàng trắng mảnh đầy thanh lịch hiện ra trước mắt. Mặt dây chuyền là một bông hoa ly điểm xuyết chút hồng ở đầu cánh. Baek Do Yi nâng nhẹ mặt dây chuyền lên rồi cười.

- Đáng yêu thật đấy! Cảm ơn con!

- Để con đeo giúp mẹ! _ Jang Se Mi tít mắt rồi vội vã đứng dậy đi về phía Baek Do Yi nhận lấy sợi dây chuyền.

Baek Do Yi túm lấy tóc mình nâng lên, để lộ chiếc cổ thiên nga trắng ngần. Jang Se Mi hồi hộp không dám thở mạnh. Nàng cẩn thận vòng chiếc dây chuyền về phía trước cổ Baek Do Yi rồi tỉ mỉ cài chiếc dây lại. Xong xuôi nàng lại vội quay về chỗ mình. Baek Do Yi mân mê mặt dây chuyền cười nhẹ.

- Se Mi à....Ta thích lắm!

Jang Se Mi cảm thấy thân nhiệt mình tăng vụt một cách nhanh chóng. Baek Do Yi thực sự thích món quà nàng tặng. Jang Se Mi phấn khích không thôi nhưng bên ngoài vẫn cố gắng tỏ ra điềm tĩnh. Nàng không muốn doạ sợ Baek Do Yi.

- Nhưng mà...tại sao lại là hoa ly? _ Baek Do Yi vừa cầm mặt dây chuyền, vừa hỏi Jang Se Mi.

- Vì hoa ly rất đặc biệt ạ!

- Vậy sao? Nó có nghĩa là gì?

- Nó có nghĩa là...

- Happy Christmas and Happy New Year!!!

- Merry Christmas!!!

- Giáng Sinh an lành!!!

Chợt Dan Chi Jung cùng Dan Chi Gang và Dan Chi Gam kéo nhau vào quán. Đúng lúc mọi người cũng đứng dậy nâng cốc trao nhau lời chúc Giáng Sinh. Đôi môi Jang Se Mi vẫn đang nói nhưng Baek Do Yi lại không thể nghe rõ được nàng đang nói gì.

- Hả? Con nói gì cơ?

- Mẹ! Se Mi! Giáng sinh an lành ạ!!! _ Dan Chi Gang chạy tới cắt đứt câu hỏi của Baek Do Yi.

- Giáng sinh an lành mẹ và chị iuuu dấuuu!!! _ Dan Chi Jung cũng nhanh chóng xông tới ôm chặt lấy Baek Do Yi. Không quên quay sang ôm Jang Se Mi một cái.

- À ừ! Mấy đứa đi đâu mà lâu vậy?

- Tụi con qua quán pub bên kia chơi một xí xị xì xi í mà! _ Dan Chi Jung bấu ngón tay trỏ rồi nói.

- Merry Christmas nhé! Anh có quà cho em đây, Se Mi! _ Dan Chi Gang hào hứng tặng quà cho Jang Se Mi.

Jang Se Mi gượng cười.

- Vâng, cảm ơn anh!

Rồi nàng cũng rút ra một chiếc hộp khác từ trong túi và trao cho Dan Chi Gang, không nói gì hơn.

- Mẹ! Chị Se Mi! Chúc Giáng Sinh an lành ạ! _ Dan Chi Gam bấy giờ mới tiến tới nói lời chào.

- Chào em Chi Gam.

- Ừ! Vào đây ngồi đi nào!_Baek Do Yi vẫy ba người lại chiếc bàn nhỏ bên cửa sổ.

Dan Chi Gang ngồi xuống cạnh Jang Se Mi, choàng tay qua vai nàng. Baek Do Yi ngồi cạnh Dan Chi Gam ở phía đối diện, còn Dan Chi Jung ngồi giữa. Trong quán, mọi người bắt đầu hát Auld Lang Syne và năm người họ cũng hoà theo tiếng hát của người dân nơi đây.

Trời bên ngoài tuyết rơi ngày càng dày. Phía cửa sổ vẫn có một ánh mắt đầy ưu thương hướng về phía một người.

Tại đây, quán cà phê mang tên "Veri Amantes". Ánh đèn vàng chiếu rọi hai thân ảnh đang ngồi đối diện nhau trong không gian chật hẹp, nhốn nháo của đêm Giáng Sinh trên đường Thomas More. Bao phủ bên ngoài là tuyết, bủa vây bên trong là người và phía trên họ là một cành tầm gửi đang chực chờ một phép màu của định mệnh vào đêm Giáng Sinh năm ấy.

———————————————-
Chap này tuy ngắn nhưng tui có cài cắm kha khá chi tiết nho nhỏ mà không hề giải thích, thêm chút éc từ lóng tiếng Scotland tại tui mê accent mí mẻ lắm.

Điều hay ở chap này là quý khách phải tự tìm hiểu về những thuật ngữ nhỏ và các chi tiết bé xíu xiu ấy thì mới thấy hay nha. Iu <3 Lên một lúc liền hai đơn nên vote lực lên giùm elm ạ🥹Iu mọi ngừi<3

Mặc dù tháng nữa mới tới Giáng Sinh cơ mà mụ Mariah Carey đã rã đông rùi nên thui chúc quý khách Giáng Sinh sớm nha! Happy Christmas!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro