Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau đó Tử Phàm cùng Thu Oanh gấp rút chạy về phía hoàng thành. Trên đường đi, nàng có trao đổi qua tình hình của Khả Uyên cho hắn biết, nhưng ngay bản thân Thu Oanh khi kể lại những điều này cũng không rõ rốt cuộc tiểu thư bị làm sao nữa. Năm ngày trước, Khả Uyên có vào điện Minh Long diện kiến hoàng hậu, lúc trở ra thần thái tiểu thư rất kỳ lạ, giống như biến thành một người khác vậy.

Bình thường nàng ấy rất hoạt bát, chuyện trò không ngớt miệng, nhưng ngay khi bước ra khỏi điện, từ điệu bộ, cử chỉ cho đến khuôn mặt của nàng ấy hoàn toàn thay đổi. Trông Khả Uyên rất buồn bã, mặt mày ủ dột, trong cung biết bao cảnh đẹp mà nàng không thiết tha ngắm nghía gì cả, cứ thui thủi ngồi một chỗ. Thu Oanh và Hà Anh hỏi thì tiểu thư cũng không nói, thái độ còn lảng tránh các nàng, ánh mắt luôn luôn cúp xuống. Cứ như vậy cả buổi, các nàng làm hết cách cũng không khiến tiểu thư vui lên, ngược lại còn khiến nàng ấy bật khóc.

Không hiểu sao nhìn Khả Uyên khóc mà Thu Oanh có cảm giác nàng ấy đang phải chịu rất nhiều uất ức cùng tủi thân, nước mắt âm thầm chảy ra, thổn thức không thành tiếng. Ba người sau đó được chỉ định ở một phòng trong cung Hòa An, đây trước kia là cung của một bà Tiệp Dư, nhưng do bệnh tật đã chết lâu rồi. Khả Uyên cả ngày không ăn không uống, chỉ nằm ở giường khóc, hai nàng vì thế rất sốt ruột, lo tiểu thư bị đau đớn ở đâu, hay trong người có gì khó chịu, nhưng gặng hỏi các kiểu mà nàng ấy vẫn không hé răng nửa lời.

Đến đêm hôm ấy thì Khả Uyên bắt đầu lên cơn sốt, người nàng ấy nóng ran, mạch đập hỗn loạn, chân tay run bần bật. Hai nàng thay phiên nhau dùng khăn chườm mát cũng không đỡ, đến gần sáng mới vội tìm người mời thái y đến xem. Thái y nói rằng, Khả Uyên là bị nhiễm một căn bệnh rất nguy hiểm, chính là căn bệnh đã giết chết vị Tiệp Dư trước kia, hiện bọn họ vẫn chưa tìm ra thuốc giải. Phòng của ba người nói riêng và cung Hòa An nói chung sau đó đều bị phong tỏa, hoàng thượng có lệnh không cho bất kỳ ra vào tránh để bệnh lây lan dịch bệnh.

Phong tỏa? Đây rõ ràng là có chủ ý! Tử Phàm nghe tới đây liền lờ mờ đoán ra chuyện này ắt hẳn có sắp đặt, không ngoại trừ khả năng muốn giết người diệt khẩu. Thu Oanh cũng đồng tình với hắn, cuộc sống của các nàng từ khi vào cung giống như bị giam lỏng, không được tiếp xúc với bên ngoài, xung quanh có rất nhiều lính canh, nhất cử nhất động đều bị theo dõi. Nàng dám cá người bày ra trò quỷ này cũng dính líu tới cuốn trục mà Khả Uyên đem theo, thậm chí chính là kẻ đứng sau âm mưu mượn tay chúa nguyễn đảo chính. Có lẽ kẻ đó chỉ biết Khả Uyên đã an toàn vào cung, mà không biết cuốn trục đang ở chỗ hoàng hậu, vì thế vẫn cố tình nhắm vào tiểu thư như vậy.

Tiếp theo thế nào? Bệnh tình của Khả Uyên phát triển rất nhanh, chỉ qua ngày thứ hai thì cả người nàng đã nổi đầy mẩn đỏ, dày đặc nhất là sau mang tai, mọc thành cả một chùm mụn nước, nhiều nốt to bằng đầu ngón tay út. Tiểu thư đau rát khó chịu, tỉnh dậy là ngứa gãi, khóc mòng cả hai mắt. Thái y chữa lại hời hợt, cho thuốc mà không cần đoán bệnh, không xem triệu chứng, chỉ vào tới cửa là dừng, sợ tới gần bị lây bệnh của tiểu thư, không chỉ thái y mà ngay cả đám nô tì cũng vậy, bọn họ cốt chỉ tới để xem tiểu thư sắp chết hay chưa thôi!

Thành thử thuốc uống tới mấy thang cũng không thấy đỡ, mà mụn nước sau mang tai nàng ấy đã vỡ ra cũng không có gì bôi. Nếu cứ trông chờ vào thái y thì e rằng vết loét đó sẽ bị hoại tử, nên Hà Anh liều lĩnh dũng thuốc bôi mà Văn Thanh đưa cho nàng ngày trước, đem bôi khắp vết thương. Nghĩa là cũng có chút công hiệu, nhưng thuốc này chỉ để cầm chừng, mà cũng không còn nhiều nữa, để trị tận gốc căn nguyên bệnh của tiểu thư thì không thể được!

Vậy Khả Uyên bây giờ sao rồi? Qua ngày thứ tư thì nàng ấy đã rơi vào hôn mê, người lúc nóng lúc lạnh, mạch yếu, dường như còn bị khó thở, nghe rõ tiếng khò khè trong cổ. Tới hôm nay là tiểu thư không còn biết gì nữa, cả ngày cứ thiêm thiếp, thuốc bón vào miệng cũng không nuốt được. Thu Oanh đã định ra ngoài tìm Tử Phàm từ trước, nhưng một phần vì nơi các nàng ở bị canh phòng nghiêm ngặt, một phần khác cũng vì hoàng thành rộng lớn, muốn tìm đường ra ngoài không phải dễ, thế nên phải tới ngày thứ năm nàng mới thoát được mà chạy đến phủ bắc báo tin cho hắn. Chi tiết thế nào tới nơi khắc sẽ rõ, giờ cấp bách nhất là phải nghĩ ra cách cứu Khả Uyên, nàng sợ rằng sức của tiểu thư khó lòng qua khỏi đêm nay.

Chỉ qua lời kể của Thu Oanh mà Tử Phàm đã muốn nộ khí xung thiên, Khả Uyên vẫn chỉ là một đứa trẻ, có nhất thiết phải dùng cách tàn độc như vậy để hại chết một đứa trẻ không. Khiến nàng ấy phải chịu đựng đau đớn, giày vò tới mức sống dở chết dở, ăn mòn từ thể xác tới tinh thần nàng ấy, quả nhiên chỉ có lũ người đại nghịch bất đạo như Tu Ma Nhân mới làm được. Càng căm tức bọn chúng bao nhiêu thì hắn càng không khỏi xót xa khi nghĩ về Khả Uyên bấy nhiêu, nhưng đồng thời trong lòng Tử Phàm lại nảy sinh một mối lo khác, hắn thì có cách gì để cứu Khả Uyên?

Hắn đâu phải thầy lang, hành nghề xem bệnh bốc thuốc là hắn tùy tiện nói ra thôi, trường hợp này giao cho hắn thì đảm bảo chết vẫn hoàn chết! Không được! Nhất định phải cứu tiểu thư, hắn đã hứa với bài vị quốc trí sẽ thay công tử bảo vệ nàng ấy thì tuyệt đối không được sai lời. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy!

Rất nhanh hai người đã chạy tới hoàng thành, bên ngoài tường bao rất cao, lại có lính canh đi tuần luân phiên, muốn đột nhập vào trong e là không phải đơn giản. Thu Oanh nói rằng thời gian năm ngày là đủ để cho nàng khám phá hết cả hoàng thành này, mặt phía sau có một cửa ngách bí mật, nàng theo dõi đám nô tì nên biết được, chúng vẫn hay thó đồ trong cung để lẻn ra ngoài bán. Nhưng đường đó nam nhân đi lại không tiện, chẳng qua bất đắc dĩ nên nàng mới phải dẫn hắn vào, Tử Phàm ban đầu cũng không để ý, chỉ nghĩ đó là một cái lỗ chó bình thường. Mãi đến khi hắn chui vào rồi mới thấy chỗ này không đúng, hình như là bên dưới cầu tiêu, mùi vị rất hôi thối. Không chỉ là cầu tiêu, đây còn là khu vực mà nô tì tắm rửa, giặt giũ, dù không đến mức bẩn thỉu nhưng nghĩ cũng có chút lợm giọng.

Vừa ngoi lên, Thu Oanh đã giục hắn mau đi thay đồ, nàng có đem theo một bộ váy áo của nô tì, muốn trà trộn vào trong chỉ có cách cải trang mà thôi. Đây giống như một cái sân giếng, có sẵn một bể nước mưa, Thu Oanh dặn hắn dội qua người cho bớt mùi, nàng sẽ đứng đây canh chừng. Thay cũng được, nhưng mấy thứ này đối với hắn quá rườm rà, Tử Phàm mặc vào cởi ra mấy hồi, ở đây lại tối như vậy, nàng càng giục hắn càng cuống, mặc mãi không được, đoạn hắn quay ra nói:

- Cô nương, cái này là chui vào hay khoác vào?

Thu Oanh tức tối ngoái lại, không nghĩ tới Tử Phàm đang ở trần, đập vào mắt nàng là nửa thân trên của hắn, tuy không phải mĩ miều gì nhưng cũng đủ để làm nàng đỏ mặt. Thẹn quá hóa giận, Thu Oanh vùng vằng giật lấy cái áo, hai người đang giằng co thì có một đám nô tì từ đâu chạy đến, có ánh đèn mờ tỏ hắt ra, hình như là bọn họ chuẩn bị đi tắm, tiếng nói cười râm ran cả sân giếng. Nàng vội quàng áo lên người Tử Phàm, đẩy hắn quay mặt đi hướng khác, vài người sau đó nhận ra Thu Oanh, bọn họ hỏi nàng cũng đi tắm à, vừa nói chuyện tay vừa thoăn thoắt cởi y phục. Thu Oanh chỉ kịp nói nhỏ với Tử Phàm cấm được nhìn, nàng đáp ậm ờ cho xong, lại nghe thấy tiếng nước xối ào ào, hóa ra bọn họ đã bắt đầu tắm, không chỉ tắm mà còn đùa giỡn với nhau rất vui vẻ.

Mặc xong đồ, Thu Oanh lập tức dẫn Tử Phàm ra ngoài, hắn tất nhiên không dám nhìn, nhưng mấy nô tì kia không tắm hẳn hoi, lúc đi qua hắn bị một người va vào. Cũng do bị động nên Tử Phàm bất giác quay sang nhìn, còn tưởng sẽ thấy đầy một trời xuân cảnh ngồn ngộn, nhưng Thu Oanh đã nhanh tay chọc vào mắt hắn, thiếu chút nữa còn khiến hắn phải a lên. Ra khỏi chỗ đó rồi, Tử Phàm mới dám khẽ than:

- Cô nương không thể nhẹ tay một chút được sao, mù mắt bần đạo rồi.

Thu Oanh không đáp, chỉ hừ lạnh một tiếng, giờ mới thấy rõ hắn mặc đồ thế nào, vừa nhìn nàng liền bụm miệng cười, Tử Phàm hỏi có được không, nàng lại càng cười tợn, làm hắn chẳng hiểu mô tê gì. Đoạn Thu Oanh vỗ vai hắn, nói đừng nghĩ nhiều, chỉ cần hắn đi đứng yểu điệu một chút thì chắc chắn rất giống, Tử Phàm lấy làm kỳ quái hỏi mặt hắn như vậy cũng được sao, nàng liền dúi vào tay hắn một mảnh khăn xô, dùng cái này che mặt đi, trong cung đều nghĩ đây là bệnh truyền nhiễm, đám nô tì đều che mặt như vậy cả. Đại loại là sau đó hai người đi thẳng một mạch tới cung Hòa An không gặp vấn đề gì, bên ngoài cửa cung có hai lính canh, thấy Thu Oanh toan bước vào thì giữ lại, hách dịch hỏi:

- Người kia là ai? Vào có việc gì?

- Đây là người của hoàng hậu, tới để kiểm tra bệnh tình cho tiểu thư nhà ta – Thu Oanh đáp.

- Có thẻ bài không?

Thu Oanh tự tin giơ thẻ bài lên, tên lính canh thấy vậy mới không bắt bẻ gì nữa. Qua cửa rồi Tử Phàm mới hỏi nàng lấy cái đó ở đâu, Thu Oanh cười nói nàng thấy ở chỗ mấy nô tì vừa rồi đi tắm, tiện tay cầm theo luôn, cũng đoán là lính canh sẽ hỏi mà lúc trước vội quá chưa kịp chuẩn bị. Qua cửa trót lọt, hai người nhanh chóng vào phòng, lúc Hà Anh trông thấy Tử Phàm nàng chỉ hơi ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó nét mặt lại tràn đầy lo lắng, hắn không nói không rằng liền chạy thẳng vào giường. Vừa thấy Khả Uyên, trong lòng Tử Phàm liền chấn động, chỉ qua mấy ngày mà tiểu thư đã ốm yếu tới không còn nhận ra nữa. Nàng mê man bất tỉnh, cả người nổi đỏ, trên da mọc đầy mụn nước như vảy cá, hắn cẩn thận đỡ tiểu thư dậy, lật phía sau mang tai ra xem quả nhiên thấy những nốt mẩn đỏ vô cùng dày đặc.

Tử Phàm quan sát hồi lâu, hắn nhận thấy đây không phải là bị bệnh mà phát ra, tổng thể giống như bị người khác vẽ lên. Là người hiểu biết về bùa chú, hắn rất nhanh liền đoán được đây là một loại đồ hình trù yểm, nếu phải miêu tả thì đám mụn nước này nhìn rất giống hình mang cá. Khả Uyên thở khò khè, gần như mỗi lần hít thở đều phải dùng hết sức, hắn thử gọi mà không thấy nàng phản ứng, vành mắt ra xem mới phát hiện con ngươi bị che bởi một lớp màng màu vàng nhạt, hắn lại cẩn thận mở miệng tiểu thử ra xem, lưỡi nàng có dấu hiệu rụt vào trong. Tử Phàm đặt Khả Uyên nằm xuống, hắn xem lòng bàn tay và bàn chân nàng ấy, bề mặt da ở hai chỗ này căng lên, không thể nắm được vào nữa, đặt biệt là móng đã chuyển sang màu đen, đây là dấu hiệu của việc nhiễm độc.

- Các cô nương có biết bà Tiệp Dư kia chết vì bệnh gì không?

- Nghe nói là đột nhiên cảm thấy tức ngực khó thở, mang tai dần nổi u nhọt, chân tóc chảy máu, sau một thời gian ngắn thì thổ huyết mà chết – Hà Anh đáp.

Những triệu chứng này hắn nghe quen quen, hình như trước kia từng có ai đề cấp tới nhưng lâu quá rồi không nhớ ra. Bụng và ngực đau tức, trong người bỏng rát như bị ai thiêu đốt, đặc biệt là ở sau hai bên mang tai xuất hiện những nốt mẩn đỏ dày đặc có hình thù kỳ quái, cơ bản là trên đời này có rất nhiều loại bùa chú, hắn không tài nào biết hết được, mà kể cả có biết thì cũng không chắc đã giải được. Tử Phàm nghĩ một hồi, lát sau thấy hắn quay ra hỏi:

- Hai vị cô nương không bị như vậy à? – Thu Oanh và Hà Anh cùng lắc đầu, hắn tiếp – cũng không bị lây nhiễm gì sao?

- Nghe thái y nói bọn bệnh này từng người chết một – Thu Oanh đáp.

Vô lý! Làm quái gì có bệnh nào lây nhiễm như thế, Tử Phàm nhíu mày, đang cố gắng nhớ xem mình đã nghe qua ở đâu rồi, thì bỗng thấy Khả Uyên vùng dậy ho dữ dội. Hắn không dám động mạnh sợ làm mụn nước trên người nàng ấy vỡ ra, tiểu thư ho tới hộc máu, dứt cơn thì ngửa cổ thở, miệng hớp hớp như cá mắc cạn, lẫn trong máu lẩn nhẩn những mảnh gì màu trắng đục, nhìn kỹ thì hóa ra là vảy cả. Tử Phàm đột nhiên hỏi:

- Từ lúc tới đây tiểu thư đã ăn gì?

- Chỉ uống canh và thuốc thôi – Hà Anh xót xa đáp.

- Lúc vào diện kiến hoàng hậu thì sao?

- Bọn ta không được vào trong, sau khi trở ra thì tiểu thư chẳng nói gì nữa, cũng không thiết ăn uống, chỉ một đêm liền đổ bệnh.

Thôi đúng rồi! Tử Phàm hai mắt sáng lên, người từng kể cho hắn nghe về thứ bùa chú này chính là Đình Thiên, năm xưa công tử cũng từng bị hãm hại bởi nó, nhờ có mẫu thân không tiếc mạng mà ngài ấy được cứu sống, không ngoại trừ khả năng kẻ thủ ác năm xưa và hiện tại là cùng một người. Kẻ đó nhất định không chịu buông tha cho Đình Thiên, tới giọt máu cuối cùng của ngài ấy cũng muốn hại bằng được, Tử Phàm nghĩ mà giận run người, nếu tiểu thư có mệnh hệ gì, dù phải thiêu rụi cả hoàng thành hắn cũng phải bắt kẻ đó đền mạng.

- Ở đây có cái giếng nào không? – Tử Phàm gấp gáp hỏi

- Không có, cung Hòa An này rất nhỏ, không thể đào giếng ở trong khuôn viên được – Thu Oanh đáp, dựa vào thái độ của hắn mà đoán được, Tử Phàm hẳn là đã có biện pháp – ngươi nghĩ ra cách rồi à?

- Đây là một loại bùa triền thân chuyên dùng để hại người, nó được giấu trong bụng cá, đem thả trong giếng, nơi có long mạch chảy qua. Thứ bùa triền thân đó cực kỳ âm độc, trên bùa có vẽ hình chú bằng hán tự, người nào bị nó nhắm đến thì giống như cá dưới nước, không thở được, ung nhọt mọc khắp người, cuối cùng thổ huyết mà chết – Tử Phàm từ tốn nói.

- Nếu ở đây không có giếng thì phải làm sao? – Hà Anh sốt sắng hỏi.

- Chỉ có một khả năng, không thả xuống giếng thì chúng đã bắt tiểu thư nuốt vào bụng.

Nghe mà ai nấy rùng mình, Tử Phàm liền tiếp:

- Không còn thời gian nữa, giờ phải lập tức hóa giải bùa pháp, mau đi lấy cho bần đạo một bộ bút nghiên.

Khi đã có đủ đồ nghề, hắn nói giờ phải dùng máu mài mực để làm chất dẫn, Thu Oanh không ngần ngại cắt một đường vào lòng bàn tay, nàng siết chặt nắm tay cho máu chảy xuống, Hà Anh từ từ mài cho mực loảng ra. Tử Phàm chắp bút bắt đầu vẽ, mỗi lòng bàn tay là một vòng tròn, trong là chú và đồ hình ngũ giác, từ vòng tròn lại kéo một đường mực đỏ lên cánh tay, hắn cởi áo, vẽ hình bát quái trước ngực, miệng lẩm nhẩm khẩu quyết. Vì tình thế cấp bách nên Tử Phàm chọn dùng bùa và phản thuất để trục xuất tà khí, hiểu đơn giản như một đạo sĩ có nhiều bộ pháp để trừ tà, trong đó phản thuật là dùng để đấu với tà thuật. Tử Phàm đoán là tà khí đã xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng của tiểu thư, cách nhanh nhất để cứu nàng ấy là phải rút toàn bộ số tà khí đó ra, việc này đối với hắn không khó, nhưng có một vấn đề làm cho hắn cảm thấy rất bất an.

Tử Phàm vừa đốt một lá bùa, vừa nói:

- Lần trước bần đạo đã hấp thụ quá nhiều âm khí, khiến cho nguyền ấn bị tổn thương, phiền cô nương nếu trong quá trình phát sinh sự bất thường, hãy lập tức giết bần đạo, ví như để nguyền ấn mở ra,bần đạo e rằng không thể cứu được ai nữa – dứt lời hắn liền bỏ lá bùa đang cháy dở vào miệng, nuốt ực một tiếng xuống.

Hai nàng liền đồng ý. Sắp xếp xong xuôi, Tử Phàm liền khởi động bộ pháp, từ từ hút lấy tà khí trong người Khả Uyên, ngoài dự liệu là mọi thứ diễn ra suôn sẻ, cơ bản là thứ bùa triền thân yểm lên người tiểu thư không quá mạnh, mà hắn thì đã tu ma tới mức thượng thừa, dăm ba cái vu thuật cổ này ngược lại không khiến hắn phải nhíu mày. Có điều tà khí trong người tiểu thư lại rất kỳ lạ, không đúng, đây là cái bẫy! Tử Phàm cảm thấy nàng ấy thực chất chỉ là một nơi trung gian, ví như một cái cửa thì nguồn tà khí là ở bên kia cửa, hắn ở bên này tưởng là đang kéo tà khí ra, nhưng ngược lại hắn liền bị tà khí hút lấy. Tử Phàm không biết cái nguồn đó dồi dào đến đâu, nhưng hắn nhất định sẽ rút cạn nó!

Tình hình bắt đầu trở nên căng thẳng, Hà Anh cầm sẵn dao găm, nàng thấy cánh tay Tử Phàm đã dần xám xịt lại, hắn gồng cứng cả người, hai bên thái dương gân guốc nổi lên chằng chịt, nhìn hắn như sắp nghẹn thở đến nơi. Nàng là người chứng kiến hắn mở nguyền ấn nên biết rất rõ khi nào thì phát sinh sự bất thường, những đồ hình hắn vẽ trên người rất nhanh liền bị mồ hôi làm trôi đi, nếu nàng không nhầm thì bát quái trận đồ này là để tà khí khi hút vào sẽ không phạm tới tâm ma của hắn. Nếu nó trôi hết, vậy...

Hự!

Quả nhiên suy luận của Hà Anh đã đúng, Tử Phàm bắt đầu biến chất, nếu nguyên ấn trước kia phải mở bằng tầng tầng lớp lớp bùa chú, thì nay nó chỉ bị che đậy bởi một lớp ý thức mỏng manh, do tà khí khiến hắn bị suy yếu nên thần trí cũng không còn tỉnh táo nữa. Cảm giác đau đớn nhanh chóng xâm lấn thể xác hắn, Tử Phàm quằn quại, nhìn hắn co giật khiến Thu Oanh lo lắng, nàng không biết hắn bị làm sao mà lại vật vã như thế. Đang hoang mang thì Thu Oanh bỗng thấy Hà Anh kề dao vào cổ Tử Phàm, trông như sắp hạ sát thủ đến nơi, nàng vội giữ lấy tay tỉ ấy, hốt hoảng hỏi:

- Tỉ làm gì vậy?

- Muội còn nhớ lần trước hắn chết hụt không, lần đó nếu hắn không mạo hiểm tính mạng thì người phải chết là chúng ta, nguyền ấn của hắn đang bị đe dọa, nếu nó mở ra thì đừng nói tới cứu tiểu thư, ngay cả mạng của ta và muội cũng không thể cứu được nữa.

- Đến mức đó sao? Nhưng mà... -Thu Oanh ngập ngừng, nói.

- Lần trước là do ta không quyết đoán, muội cũng đừng do dự, đây là chính hắn muốn chúng ta ra tay, không phải vì tư thù gì cả, nếu cứ chần chừ thì sẽ không kịp mất.

Tử Phàm vẫn đang căng người ra đấu tranh, âm khí từ trong tâm ma hắn từng chút lan rộng, tròng mắt hắn đã dần hóa đen, hắn chớp chớp mấy cái, đầu lắc quầy quậy, Tử Phàm thầm gào lên, chưa được, cần chịu đựng thêm một lúc nữa! Hãy để hắn kéo được nguồn tà khí ra khỏi người tiểu thư đã, nếu không làm được điều đó chắc chắn trong đêm nay nàng ấy sẽ chết, hắn còn giữ được!

Hự!

Bỗng Tử Phàm bị hất văng đi trước sự kinh ngạc của Hà Anh, vừa rồi nàng thấy kình phong đột nhiên nổi lên, nghe đánh chát một tiếng, còn tưởng có người ám toán nhưng hóa ra là Thu Oanh. Nàng ấy vừa đạp cho Tử Phàm một cước, lực đạo mạnh đến độ khiến hắn lăn một vòng ra sau, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Thu Oanh lại hùng hổ lao tới, nắm quyền thụi một đấm vào bụng hắn. Tử Phàm quắp người lại, muốn hỏi mà đau đến á khẩu, Hà Anh còn chưa hết ngỡ ngàng thì Thu Oanh đã cúi xuống, tay một lần nữa vung lên, nàng nói như quát:

- Tỉnh chưa? Sao ngươi lại muốn chết, chỉ cần bảo ta một tiếng, ta sẽ đánh cho ngươi tỉnh, để xem nguyền ấn hay nắm đấm của ta mạnh.

Đợi cơn đau qua đi, Tử Phàm ngồi dậy, trừ cái bụng lĩnh một đấm vẫn đau âm ỉ thì nhìn chung là hắn ổn. Tà khí vì không có bát quái trận nên đã xâm nhập vào trong tâm ma, suýt chút nữa thì khởi động nguyền ấn, nếu Thu Oanh lúc đó không lập tức khiến hắn tỉnh táo lại thì có lẽ Hà Anh đã phải xuống tay rồi. Song vấn đề là hắn đã trục xuất được hết tà khí trong người Khả Uyên hay chưa? Tử Phàm toan đứng dậy, trong lòng thấp thỏm, nhưng do chưa hết choáng váng nên hắn loay hoay mãi không dậy nổi, giả như nguồn phát sinh tà khí vẫn còn ở bên trong, vậy thì hắn phải tiếp tục thi triển phản thuật lần nữa.

- Thở được rồi! Tiểu thư thở được rồi!

Tiếng Hà Anh reo lên, nói được hai câu thì nàng nghẹn lời, nước mắt lập tức rơi lã chã. Có vẻ như tà khí trong người Khả Uyên đã được trục xuất thành công, sau khi Tử Phàm bị đẩy ra, Hà Anh lập tức lao tới bên cạnh nàng ấy, kiểm tra một lượt thấy mạch ban đầu có nhanh, nhưng qua một lúc đã ổn định, hô hấp dần trở lại bình thường, đặc biệt không còn tiếng khò khè trong cổ họng nữa. Ai nấy nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm, giống như trút được gánh nặng, Tử Phàm đang lom khom đứng dậy thì khựng lại, sau đó hắn nằm lăn luôn ra đấy. Thật tốt là đã cứu được tiểu thư, hắn nghĩ, nhưng mà để giữ được lời hứa với định thiên thì nhiêu đây chưa đủ.

Diệt cỏ phải diệt tận gốc, nếu muốn để Khả Uyên ở lại đây thì nhất định phải tìm và giết kẻ đứng sau gây ra toàn bộ chuyện này, trong lòng Tử Phàm đã đoán được người đó là ai, tiếp theo chỉ cần nghĩ cách hành động sao cho toàn vẹn nhất. Tử Phàm thân cô thế cô, không có họ hàng thân thuộc, kể cả chết thì cũng không có gì đáng ngại, nhưng Khả Uyên và hai chị em Quỷ Khách thì khác, hắn không thể để họ chịu trận cùng mình được. Khoan hãy nói tới thân thế, phía sau người đó còn toàn là cao thủ Tu Ma Nhân, cái gì mà Ngũ thủ phái, hắn tuy có Hỏa Long Thiên Thủ, nhưng mãnh hổ nan địch quần hồ, cứ đánh khơi khơi thì mười con rồng của hắn cũng không thắng được.

- Ngươi còn chưa mặc áo vào? Định cho ai xem nữa?

Có tiếng nói chen vào suy nghĩ của Tử Phàm, hắn ngồi dậy, nhận ra mình vẫn đang ở trần, mặc váy, ngước mắt lên thấy Thu Oanh đang nhìn hắn chằm chằm. Tử Phàm vội quơ lấy cái áo, làm bộ thục nữ, thốt lên:

- Cô nương không được nhìn!

- Thực ra ta thấy hết rồi – Thu Oanh cười cười đáp, nàng ngồi xổm trước mặt hắn, dùng ánh mắt đê tiện, nói – lần đó Tú Nương chẳng lột sạch ngươi sao, ta và tỉ tỉ chạy tới xem náo nhiệt, thật ngại quá, đã thấy cái không nên thấy.

Tử Phàm vừa xỏ tay vào áo, vừa gật gù, nhớ lại lúc đó quả có chút mất mặt. Đoạn hắn quay ra nói:

- Cô nương chưa chồng, bần đạo chưa vợ, nếu đã vậy thì cô nương hãy chịu trách nhiệm với bần đạo đi.

- Ngươi ... -Thu Oanh ngẩn mặt ra, má nàng đỏ bừng, lắp bắp không thành tiếng, rốt cuộc phải đứng dậy, vùng vằng quay đi, hậm hực nói – lão nương không thèm!

Ba người sau đó thay phiên nhau trông bệnh cho Khả Uyên, tuy tà khí đã không còn, nhưng nàng vẫn sốt cao, và các nốt mẩn đỏ cũng không có dấu hiệu thuyên giảm, nhìn nàng chật vật trong cơn đau giày vò khắp cơ thể mà không ai yên lòng ngủ được. Mấy người chỉ mong trời sáng nhanh nhanh, để thái y tới xem bệnh cho tiểu thư, nếu cần gì thì Tử Phàm sẽ lập tức đi kiếm, dù là tiên đơn thần dược hắn cũng nhất định sẽ đem về. Trời vừa sáng Thu Oanh đã vội vã đi gọi thái y, nàng đi rất nhanh, lúc về đem theo một lão nhân râu tóc bạc phơ, trông rất phúc hậu. Nàng có kể lại việc tiểu thư hôm qua ho ra máu, lão mau xem tình hình thế nào, có thể cắt thuốc được không?

Tử Phàm đã tạm lánh vào sau bức bình phong, lát sau hắn nghe thấy giọng nói già cả của lão thái y kia, bảo rằng:

- Bệnh đã ăn vào tâm, lục phủ ngũ tạng của tiểu thư đã lở loét, ho ra máu là hiện tượng tổn thương rất nặng rồi, chỉ có thể duy trì được nhiều nhất ba ngày nữa, thuốc thang cũng vô dụng thôi.

- Ngài nói vậy là ý gì? -Thu Oanh cả giận hỏi - Chẳng phải bọn ta vẫn luôn nghe theo thuốc của ngài, sao giờ lại nói thuốc cũng vô dụng?

- Ngay từ đầu ta đã nói là bệnh này vô phương cứu chữa, chỉ có thể cầm chừng chờ chết thôi, là do các ngươi suy nghĩ hão huyền, có thánh xuống đây cũng không cứu nổi tiểu thư nhà các ngươi đâu.

Nói rồi lão thái y bỏ lại một bọc thuốc, không cho Thu Oanh cơ hội phản bác liền lập tức rời đi. Ra tới cửa vẫn nghe thấy lão lầm bầm, không biết là nói cái gì mà Thu Oanh đuổi theo thì lão chạy gấp. Tử Phàm thấy người đã đi rồi mới bước ra, hắn mở bọc thuốc xem bên trong có gì, toàn là đinh lăng, kỳ tử, xuyên khung, và mấy vị chuyên chữa phong hàn, thảo nào mà bệnh của Khả Uyên mãi không đỡ.

- Bần đạo còn sợ là có người bỏ độc dược vào thuốc, nhưng xem ra đây là bệnh thật -Tử Phàm thở dài nói.

Thu Oanh đi vào, nàng giận dữ quát tháo:

- Ngươi thấy đấy, bọn họ còn biết sợ chết, lẽ nào tiểu thư lại không sợ chết. Đây thật đúng là giết người mà.

- Không thể để tiểu thư tiếp tục ở đây nữa, bên ngoài thành chắc chắn có người trị được bệnh này, hai cô nương từng nghe danh vị thần y nào không? -Tử Phàm nghĩ một hồi liền hỏi.

- Bọn ta biết một vài người, nhưng họ ở rất xa, nếu chỉ ba ngày thì e là không kịp dẫn đến đây, kể cả có đến được thì cũng không thể vào cung chữa trị cho tiểu thư được -Hà Anh lắc đầu nói.

- À, tỉ nhớ hôm trước có vị thái y nhắc đến tên một người, nghe có vẻ đức cao vọng trọng lắm, hoàng thượng vời vào cung làm quan mà khinh không thèm làm nữa. Hình như mấy người đó còn nói, gì mà bệnh này họa chỉ có vị thần y ấy mới biết cách chữa -Thu Oanh ra vẻ trầm trồ nói.

- Người đó là ai? -Tử Phàm sốt sắng hỏi.

- Quái kiệt Đào Minh Sư Đào chân nhân, ngài ấy không chịu vào cung đâu, ngươi tính làm gì?

- Bần đạo sẽ đưa tiểu thư tới tìm ngài ấy.

Tối hôm đó.

- Các ngươi đang bê cái gì vậy?

Một viên lính gác ngoài cửa cung Hòa An đương lúc nhàn rỗi, bỗng thấy hai người từ phòng cách ly bước ra, bọn họ đang bê cái chậu tắm bằng gỗ đi đâu đó. Viên lính gác thấy thế thì lập tức chặn lại, giở giọng hách dịch hỏi. Thị nữ đi cùng vị tiểu thư nọ liền nhanh nhảu lên tiếng đỡ lời y:

- Bọn ta đem đồ của tiểu thư đi giặt, quan nhân xem, quần áo chăn chiếu đầy máu mủ thế này không thể để tiểu thư nằm mãi được.

- Có thật không? Để ta kiểm tra, các ngươi sớm không giặt, muộn thế này giặt cái gì, ta nghi lắm.

Vừa nói viên lính canh vừa lấy mũi giáo gạt gạt trong đống chăn chiếu ra. Hai người kia nhìn nhau toát mồ hôi, thị nữ lại ngọt nhạt nói:

- Ấy, bẩn lắm, quan nhân chớ đụng vào, có thể lây bệnh đấy.

- Yên! Hoàng hậu đã có lệnh, bất cứ ai ra vào đây đều phải kiểm tra, nếu phát hiện điều gì bất thường thì lập tức giam vào ngục chờ... - Viện lính canh gạt người kia đi, sẵng giọng sừng sộ dọa, đang dở mồm thì nghe thấy tiếng ho:

Ù Hụ ù hụ hụ hụ...

Nô tì có dáng người vừa cao vừa thô, vai ngang, ngực phẳng, khuôn mặt bị mảnh vải xô che đi chỉ còn hở đôi con mắt, mày rậm, nhãn quang linh hoạt, đang ho đến mức không đứng thẳng được dậy. Vừa ho nô tì kia vừa đấm ngực bùm bụp, cảm giác muốn lủng cả phổi ra, thị nữ thấy thế liền vội vàng nói:

- Chết dở, ngươi bị lây của tiểu thư nhà ta rồi, ho khản cả cổ, lạc cả giọng như vậy là không sống được nữa đâu.

Ù hụ ù hụ...

Nô tì kia ho dữ dội như phụ họa theo, viên lính gách nghe mà sợ xanh mặt, vội lùi ra xa, xua đuổi, nói:

- Bước! Có bước nhanh lên không!

Hai người vội bê chậu gỗ chảy thẳng, cứ vài bước lại nghe thấy tiếng ho vang lên, tới khi đã khuấy dạng rồi mà vẫn nghe thấy tiếng ho vọng lại. Tới sân giếng, thị nữ kia bới trong chậu ra một bộ y phục, giục nô tì mau thay đồ này, sau đó canh bên ngoài không có ai thì bế từ trong chậu ra một cái bọc. Trong bọc là một tiểu cô nương đang thoi thóp thở, bộ dạng yếu ớt, dường như đang hôn mê bất tỉnh.

Nô tì sau khi thay đồ liền biến thành một nam nhân tướng mạo ổn, người này cõng tiểu cô nương lên lưng, lại gia cố bằng dây vải cẩn thận. Xong xuôi hai người trao đổi ánh mắt một chút, nam nhân vội vã rời đi, nữ thị kia vẫn mải miết nhìn theo tới khi không thấy bóng dáng người ấy đâu nữa. Trong mắt phảng phất âu lo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro