84 - 85 - 86 - 87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XIN HÃY YÊN NGHỈ
#chap84

      Bé gái ôm cổ vùi mặt vào vai Nhi, gào khóc oang oang rất tội nghiệp, gương mặt thân thể nhóc ấy cũng dính bê bết máu. Tiếng khóc non nớt giữa màn đêm ác liệt thật thê lương, Nhi - Di - Bích đều nhói lòng thương cảm.

       Nhi nghe có tiếng chạy đằng sau lao tới mình kèm theo sát khí, cô biết chắc lại thêm một thằng Mãnh Hổ Thiên Đường chán sống.

      Di rút dao bầu ra khỏi mặt thằng bị phi chết và ném vù vù về phía bạn theo chiều ngang.

      Nhi vẫn ôm đứa bé, ngã người ra sau, tư thế giống sút vôlê quả bóng, vừa né được lưỡi dao vừa tiện thể đá chân phải trúng chuôi cực chuẩn. Lưỡi dao quá nhanh đã xuyên thủng cổ thằng đánh lén khiến nó khựng lại "Ự..." Trong tư thế vôlê đó Nhi không hề ngã như các cầu thủ mà còn có thể lộn thêm một vòng nữa, chân trái đạp xuống đỉnh đầu thằng súc vật làm nó ngã sấp vong mạng luôn. Nhi đứng vững như bình thường, dù lưng khoác ba lô lựu đạn, tay ôm bé gái cũng chả ảnh hưởng gì, ngay lúc này đây Nhi cảm thấy bản thân đang ở đỉnh cao phong độ trong cuộc đời mình.

      Lại thêm bốn thằng Mãnh Hổ Thiên Đường nhào đến. Nhi xoay người tung cước tầm cao ngược về sau, thân hình cô hệt như chiếc compa liên tục đổi chân trụ mà đá vỡ yết hầu từng thằng.

      Ba nàng đều đã thu hồi lại vũ khí, cùng anh em tả xung hữu đột.

      Đám cảnh sát cơ động trên khu tập thể chạy xuống tới nơi, ai nấy đều nhắm vào Nhi, họ bao vây cô và yêu cầu thả đứa bé. Mặc dù Nhi vừa cứu nhóc này nhưng trong mắt họ cô vẫn là thành phần đen của xã hội, ngoài ra bản lĩnh của cô còn khiến họ kính sợ.

      Nhi đương nhiên biết sẽ rất bất tiện nếu mang theo bé gái tội nghiệp theo bên mình, để bé í đi cùng phe cảnh sát thì độ an toàn cao hơn. Nhi ôm vỗ về, nói thầm ngắn gọn "Kiên cường lên em! Có duyên gặp lại." nhưng bé ấy dứt khoát chẳng chịu buông mà cứ nức nở cố ôm chặt hơn khiến đám cơ động lầm tưởng Nhi không chịu thả con tin. Thế là xuất thủ thôi, bốn người trước sau trái phải cùng xông lên với ý đồ ép lá chắn tạo bức tường bắt Nhi tiến thoái lưỡng nan.

      Nhi cảm nhận bằng thính giác lẫn trực giác siêu hạng, cô nhún chân bật nhẩy lên cao, đôi chân giang rộng đạp vào hai lá chắn trái phải, tiếp đó mau lẹ dẫm lên đỉnh lá chắn của cơ động đằng trước mà lộn người ra sau, sút vô chân khụy quỳ xuống ngay. Nhi lên gối trúng gáy là anh ta ngã lăn quay ngất xỉu.

      Nhi phát hiện bé gái đã bất tỉnh, cũng đúng thôi vì nhỏ tuổi lại chịu đả kích quá độ đau thương, thêm cả bay nhảy cùng nàng bầu nhiều cũng rất chóng mặt quay cuồng.

       Nhi chỉ thẳng dao bầu vào đám cơ động, nói "Đưa bé này đi, bảo vệ cho tốt." Dứt lời cô nhẹ nhàng đặt nhóc xuống đất rồi chạy tới chỗ Di - Bích để giúp kháng địch. Nhóm cảnh sát cơ động không ai đuổi theo, một anh chàng bước đến bế bé gái, những người còn lại che chắn kín kẽ tạo đường rút lui.

      Nhi - Di - Bích như tử thần giáng lâm, xung quanh ba nàng toàn thịt tươi mạng tử, hầu như có rất ít thằng Mãnh Hổ Thiên Đường dám công kích họ, chúng chủ yếu muốn thoát thân chứ chẳng còn mấy tên ham đánh nữa, phe cảnh sát cơ động truy đuổi rất khó khăn vất vả.

      Bầu tấu kiếm đánh gục hơn hai mươi cơ động, tạo khoảng trống thuận lợi cho quân Trật Tự Hắc Ám tiến vào bẩy chiếc ô tô du lịch, do thiếu chỗ nên đành cướp thêm hai ô tô của cảnh sát. Ba nàng rút súng bắn nổ lốp hết thẩy bánh những xe khác xong tất cả tức khắc phóng đi.
      ...

      Tại cục hình sự trung ương.

      Ngọc đang ngồi trong phòng họp cùng sáu vị thượng tướng, cô cầm que dài và đứng cạnh màn hình vô tuyến to đùng hiển thị bản đồ điện tử, nói "Nếu ngài đại tướng đã quyết định điều động hết thẩy hải lục không quân Việt Nam thì cần cân nhắc kỹ hậu quả. Xét riêng lực lượng không quân thì khó tránh đạn lạc tổn hại nhân dân rất nhiều."

      Một vị nói "Tất nhiên ngài đại tướng biết điều đó. Nhưng nếu không làm vậy thì khó lòng kiểm soát tình thế bởi phe phản loạn cũng sở hữu những binh đoàn hùng mạnh tương tự. Giờ bộ đội phe ta quả thực không đủ quân số vừa khống chế các cửa khẩu trọng yếu với các quốc gia, vừa dẹp bạo loạn xã hội đen và bạo loạn phản động chính quyền, nên cần tận dụng mọi nguồn lực có sẵn."

      Một vị khác nói "Ngài đại tướng mấy tiếng trước đã ban lệnh thu hồi binh lực ở hai quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa rút về đất liền giúp tiêu diệt địch. May là bàn tay ma quỷ của chúng chưa vươn tới đó, hiện tại chắc đại quân đã lên tầu ra khơi để kéo về Hà Nội trực chiến rồi."

      Vị thứ ba gật gù "Ba miền đất nước thì chủ yếu đại chiến sẽ xẩy ra ở miền Bắc vì tòa quốc hội cao quý lẫn ngài chủ tịch nước cùng thủ tướng chính phủ đều ở ngoài này. Miền Trung miền Nam đa phần là tranh dành lợi ích giữa bọn Mãnh Hổ Thiên Đường và Trật Tự Hắc Ám, nhưng dù sao quân ta vẫn cần đề phòng trường hợp phản quân đánh chiếm các tỉnh thành lân cận nhằm cô lập Hà Nội đẩy chúng ta vào thế bí."

      Ngọc khẽ cắn môi, nói "Theo chỉ thị của đại tướng cũng như chủ tịch nước, tôi đã xâm nhập thành công vô hệ thống an ninh toàn quốc, sửa chữa lại hết thẩy lỗ hổng thông tin chính trị quân sự tránh bị rò rỉ cho kẻ xấu lợi dụng kích động bêu rếu hạ thấp uy tín danh dự nước ta trên chính trường quốc tế. Tôi cũng đã xâm nhập được hệ thống bảo mật của quân đội phe địch và biết được lúc này đang có nhiều sư đoàn tăng thiết giáp kèm theo các dàn tên lửa đất đối không với nửa triệu bộ binh đang từ bốn phương tám hướng ùn ùn tiến về quyết chí san bằng Hà Nội, xử tử hết mọi đại biểu quốc hội trung thành thuộc bộ máy chính quyền phe ta."

      Vị thượng tướng lớn tuổi nhất nhăn mày bảo "Hiện ngài chủ tịch nước và thủ tướng lẫn phân nửa đại biểu đảng đều cùng tập chung ở tòa quốc hội họp bàn kế hoạch đường hướng tương lai cho dân tộc, vốn họ luôn giữ liên lạc ngài đại tướng nhưng đường dây liên lạc này đã đứt đoạn rồi, xem ra tình thế nguy ngập hơn hẳn so với những gì chúng ta nghĩ."

       Ngọc gật đầu, nghiêm trọng nói "Tôi đảm bảo toàn bộ tòa quốc hội đều đang gặp nguy hiểm! Phe địch có lẽ đã chuẩn bị kế hoạch từ nhiều năm, dần dần tiến cử người vô đó nằm vùng và khống chế công nghệ tin tức, chặn sóng điện thoại khiến nơi đây trở thành nhà giam kìm hãm chính quyền. Chỉ cần ám sát được chủ tịch nước, chúng sẽ danh chính ngôn thuận công khai thời kỳ đổi chủ với Liên Hợp Quốc. Vả lại lần hành động này chúng được băng đảng Mãnh Hổ Thiên Đường tận tình trợ giúp, tuy không muốn nhưng vẫn phải công nhận phần thắng giữa đôi bên là 50 - 50." Dứt lời cô chỉ que lên màn hình rộng, vạch rõ từng tuyến đường cần thiết phải phòng thủ, từng khu vực tập kết đánh chặn...

      Cuối cùng họ nhất trí dồn đại quân quyết tử chiến bảo hộ non sông đất nước. Giờ mà phát lệnh sơ tán nhân dân thì không kịp, chắc chắn sẽ gây hỗn loạn lớn, tổn hại sẽ càng gia tăng, đành cố hạn chế thương vong đến mức thấp nhất trong khả năng vậy.

       Bản đồ biến mất, màn hình thay đổi hiện ra khuôn mặt một người đàn ông tóc bạc gần hết mái đầu, mặc quân phục oai vệ với phẩm hàm cao nhất, còn ai ngoài ngài đại tướng.

       Ông ta nói "Tôi chấp thuận những điều mọi người bàn bạc. Đồng chí Ngọc, tôi muốn giao cho đồng chí nhiệm vụ dẫn theo quân đoàn cảm tử đến giải cứu tòa quốc hội và đưa ngài chủ tịch nước cùng mọi người tạm thời rút lui tới địa điểm an toàn, đồng chí làm được chứ?!"

      Ngọc giơ tay chào kiểu quân đội "Thưa đại tướng, tôi làm được."
      ...

      Chín ô tô chở phe Trật Tự Hắc Ám chạy tốc độ cao lưu thông trên đường vắng. Xa xa đâu đó văng vẳng âm thanh của xe cứu hỏa, xe cảnh sát, xe cấp cứu. Nhà dân suốt chặng đường đều khóa chặt cửa nẻo tắt đèn tối tăm, không nhà nào tò mò ngu ngốc hết.

      Nhi - Di - Bích ngồi chung trên xe dẫn đầu, Bích hỏi "Mày tính đánh tiếp tới đâu?" Di lạnh lùng đáp "Địt mẹ lũ chó to gan động vào lợi ích của Trật Tự Hắc Ám, tao phải cho vũ trường Mộng Ảo rực sáng nhất đêm nay." Bích mím môi bảo "Từng này quân liệu đủ không?" Di vỗ vai bạn, nói "Yên tâm." rồi cô ra lệnh cho tài xế "Đến số nhà 312 đường Trung Liệt." Tài xế hô "Rõ."

      Nhi ngồi thẫn thờ nhìn máy định vị đeo ở tay, không biết chị Ngọc sẽ phải thực thi những nhiệm vụ nguy hiểm gì mà lòng lo lắng.

      Điện thoại rung ba giây rồi tự bắt máy, Nhi nói "A lô."

      Giọng ấm áp dịu dàng của Ngọc cất lên :

      - Chị mới họp xong, sắp phải lên đường tới giải cứu tòa quốc hội rồi. Các em không ai bị thương chứ?

      Nhi mừng rỡ khi được nghe tiếng trong trẻo nhẹ nhàng của người ấy, đồng thời cũng bất an bởi tin chị Ngọc tới tòa quốc hội, nói :

      - Chúng em không sao. Bên phía chị tình hình thế nào ạ?

      Tai nghe bluetooth của bầu tấu kiếm có kết nối chung với nhau nên Di - Bích đều nghe được câu chuyện, tình hình càng lúc càng căng thẳng ghê gớm.

      - Đáng lẽ cảnh sát cơ động sẽ phái gấp đôi lực lượng tới khách sạn Thành Đức nhưng do chị kiến nghị phân chia cấp bách nên chỉ có từng đó nhân viên thôi á. (Ngọc)

      - Chị đúng là phúc tinh của bọn em! (Di)

      - Việc giải cứu quốc hội liệu có đủ thời gian không chị? Lỡ không may chậm chút thời gian là đụng độ đoàn xe tăng á. (Bích)

      - Chị lo được mà. Kế hoạch tiếp theo của các em là gì? Đừng nói là tiến đánh vũ trường Mộng Ảo nhé, nhìn máy định vị thấy vị trí các em đang gần phạm vi nơi đấy (Ngọc)

       - Chuẩn chị ơi. Em đã quyết đạp đổ Mộng Ảo ngay bây giờ rồi. (Di)

      - Lực lượng Mãnh Hổ Thiên Đường canh gác phía trong của Mộng Ảo không ít đâu, mạo hiểm quá! (Ngọc)

      - Chúng ta đều phải trải qua chị ơi, trận chiến này đâu đâu cũng là cửa tử giăng kín lối. Nhưng chị đừng lo, tụi em có cách đối phó mà. (Di)

      - Cẩn thận nhé chị! Chúng ta sẽ sớm gặp nhau, cùng đoàn kết đả bại tứ đại cuồng vương nữa! (Nhi)

      - Nhất định rồi! Chúc các em may mắn! Chị phải đi đây. (Ngọc)
       ...

      Gần nửa tiếng sau đã tới địa chỉ Di nói, số 312 đường Trung Liệt là một nhà kho đông lạnh rất rộng cỡ chừng năm trăm mét, cửa khóa điện tử từ phía trong, phía ngoài có camera giám sát.

      Đỗ xe, quân ta theo Di đi đến nơi. Cô giơ nhẫn Sao Hắc Ám về hướng camera.

      Không lâu sau cửa tự động mở, bốn người đàn ông mặc đồng phục Trật Tự Hắc Ám đứng sẵn cúi đầu chào.

      Di nói "Tao cần lấy hàng nóng ngay và luôn." Bốn người đồng thanh "Dạ" rồi giơ tay mời đi theo họ.

      Bề ngoài treo toàn thịt lợn thịt bò đông lạnh nhưng nơi đây có xây tầng hầm, bên dưới chứa đầy rẫy súng Aka, tiểu liên, súng trường, súng máy... Số lượng thừa cho hàng ngàn người sử dụng, chi nhánh tàng trữ vũ khí của Trật Tự Hắc Ám tồn tại ở rất rất nhiều nơi trên khắp thế giới.

      Di bảo anh em mau chóng nhận hàng rồi trở ra ngoài, xuất phát đánh chiếm thành trì Mộng Ảo.

    XIN HÃY YÊN NGHỈ
#chap85

      Đường tới vũ trường Mộng Ảo khá xa nên tuy vắng vẻ và chạy nhanh cũng vẫn phải mất hai mươi phút mới tới gần địa phận vùng ấy.

      Quành vô một ngã rẽ, đi thêm năm phút, xa xa phía trước là căn cứ vui chơi sừng sững của địch, tối thui cửa đóng im ắng dường như không hoạt động. Hai bên ven đường nhà dân mọc xan xát cũng đều trong tình trạng tịt. Nhờ những cột đèn đường thắp sáng nên tầm quan sát không mấy ảnh hưởng.

      Ai nấy đã có súng cho riêng mình, dao kiếm thì buộc sau lưng hoặc nhét tạm đâu đó. Nhi - Di - Bích cầm ba khẩu súng trường, tâm trạng hồi hộp hệt như nhau.

      Đột nhiên Bích quát lớn "Dừng xe." khiến mọi người giật mình, tài xế lập tức phanh két ngay, các xe đằng sau cũng phải dừng theo suýt thì đâm sầm vào.

      Di hỏi "Sao vậy?" Bích nhíu mày đáp "Tao thấy không ổn. Những gì mày kể về Mộng Ảo rằng xung quanh vài trăm mét vắng vẻ không có dân cư dám sinh sống gần kề đúng chứ? Phạm vi đó thì không tính, nhưng bọn mày nhìn xem địa hình kiểu này thì có thể xẩy ra chuyện gì? Trăm phần trăm Ngân Say Huyết cũng dự tính được trường hợp địa bàn của mình bị tập kích và có phương án đề phòng phù hợp." Nhi gật gù bảo "Ừ. Nếu là tao thì sẽ phái quân vào các nhà dân lân cận rồi giết sạch, sau đó ôm cây đợi thỏ mai phục sẵn, chờ đối thủ xâm phạm thì đồng loạt bóp cò." Di cũng gật gù tán đồng "Chí lý. Tao cảm nhận được mùi sát khí nồng nặc. Sơ sẩy tiến vào quả rất mạo hiểm, chúng dùng đao kiếm thì không ngại nhưng nếu chúng sử dụng hàng nóng tên bay đạn lạc thì khó nói trước điều gì lắm." Bích vuốt tóc, lau vết máu bết dính vô quần, nói "Bọn mày trông kỹ, bắt đầu từ dẫy nhà thứ năm tính từ ô tô này tiến sâu xuyên suốt hai bên vệ đường kéo dài tới tận vũ trường thì cửa sổ cửa ra vào đều không thật sự khít giống như thông thường cài chốt khóa trong, chắc phe địch muốn thuận tiện nhanh chóng để ùa ra xử phe ta đấy mà. Khả năng cao các nòng súng đã sẵn sàng ngắm chỉ chờ chúng mình lọt ổ phục kích nữa thôi."

      Nhi hỏi Di "Mày nhìn thấy gì không?" Di lắc lắc "Khoảng cách oái ăm, tao chả thấy cái khỉ gì cả. Mắt con Bích tương đương như mắt cú vọ, chị em mình sao bì nổi." Bích véo đùi cả hai, nói "Sao chúng mày tia gái thì nhanh chuẩn thế hả?!"

      Số đàn em ngồi chung xe với bầu tấu kiếm đều cảm thấy ba nàng vừa đáng yêu lại vừa đáng sợ. Chứng kiến những gì Nhi - Di - Bích thể hiện thì quả là kinh hãi tột độ : tàn bạo, táo bạo, thực lực siêu việt. Phàm phu tục tử nào có tư cách đeo nhẫn Sao Hắc Ám. Tóm lại lúc bình thường họ là ba cô gái chưa mười tám nhí nhảnh xinh đẹp đáng yêu, còn lúc chém nhau thì ba người là hiện thân của ác quỷ mang vóc dáng mỹ miều. Những nhân vật đủ khả năng khử họ trên đời này rất hiếm, và ứng cử viên sáng giá chính là tứ đại cuồng vương.

      Nhi xoa cằm nói "Mà trường hợp bọn chúng kéo vào chiếm cứ nhà dân làm nơi mai phục, đáng lẽ phải gây ầm ĩ lắm chứ nhỉ? Nổ súng thì kiểu gì chẳng có người gọi báo chính quyền, cảnh sát cơ động đến chắc chắn phải đến nhưng hiện trường lại không có dấu vết giao tranh chết chóc máu me gì, cả bao nhiêu hộ dân gần những căn nhà bị chiếm chả lẽ không động tĩnh chút nào, kỳ ghê á." Di chùi mấy vệt máu dính trên trán, nói "Thế thì khả năng dân cư trong ngõ này đều đã chết hết, quân địch chốt khóa im ỉm bỏ qua hơn chục dẫy nhà đầu tiên không ẩn núp chỉ để tránh khua cỏ động rắn, mà phần lớn phải thông minh như bé tấu mới phát hiện được. Về phần cảnh sát cơ động e rằng đã bị đánh chặn tiêu diệt toàn quân trước khi tới đây rồi." Bích bẻ ngón tay rắc rắc nói "Tầng ba của căn nhà sơn mầu xanh bên trái đường, từ khe cửa vừa lóe lên đốm sáng đỏ nhỏ, bọn này chơi loại ống ngắm laser rồi, chắc thằng ôn nào bất cẩn để lộ đây."

      Ba nàng chụm đầu vào nhau bàn bạc, ít phút sau Di với lấy cái bộ đàm thông báo lệnh cho cả chín xe "Phía trước có mai phục từ trong nhà dân, tất cả lên đạn sẵn sàng đáp trả. Súng máy đa nòng lên nóc xe, hướng về các tầng cao. Tài xế đợi lệnh thì hãy phóng hết tốc độ."

      Ai nấy răm rắp tuân theo, hé mở cửa kính chĩa nòng súng ra, họ cần nắm thế chủ động. Mười tám người điều khiển súng máy đứng trên chín xe, mỗi xe hai người ngược hướng nhau, đều đeo băng đạn dài.

      Bích bảo Nhi - Di chú ý hai cái cột điện nằm hai bên đường cách nhau không xa, hai người hiểu ý liền lấy trong ba lô ra hơn chục quả lựu đạn. Dùng dây buộc chúng lại thành hai chùm, ba nàng bước xuống xe. Di - Bích giương súng trường, Nhi tay trái tay phải đều quay trùm lựu đạn rồi cùng lúc quăng thật xa va đập trúng thân cột điện, chúng rơi xuống chân cột.

      Pằng Pằng Pằng Pằng Pằng Pằng.

      Di - Bích mỗi người bắn ba phát cực chuẩn bật tung chốt khiến chúng nổ đồng loạt "BÙMMMM..."

      Bầu tấu kiếm lập tức lên xe, Di quát "Phóng đi."

      Chín ô tô theo hàng dọc phóng hết ga đi qua ngõ. Đúng như dự đoán, hai bên vệ đường từ tầng trệt lên tầng hai tầng ba của các ngôi nhà ùa ra đầy thằng cởi trần xăm hình mãnh hổ cưỡi mây, chúng đều cầm loại súng ống ngắm laser, hàng trăm tia đỏ chiếu rọi xuống quân đoàn xâm nhập lãnh thổ.

      Tạch Tạch Tạch Tạch... Đoàng Đoàng Đoàng Đoàng... Pằng Pằng Pằng. Pằng...

      Phe ta đã biết trước nên cũng nã đạn trước. Đầy thằng bị đạn xiên thành tổ ong mà rơi rầm xuống đất. Không ít lan can hay cửa kính cửa sổ của các tầng cao bị súng máy bắn phá tan tành, gỗ vỡ kính vỡ, tường ghim bao nhiêu kẹo đồng, máu tóe văng loạn xạ vào tường.

      Lũ dưới tầng trệt cũng chả khá hơn, vừa chạy ra khỏi cửa đã ăn đạn mà gục chết. Mặc dù chiếm tiên cơ nhưng quân ta vẫn có hy sinh, hơn mười người dính đạn vào đầu.

      Hai cây cột điện hứng chịu lực nổ ban nãy vốn đã nứt vỡ nghiêm trọng phần chân cột, nay bắt đầu lung lay sập đổ "RẦMMMM..." Mặt đất rung lắc diện rộng, bụi bặm bốc cao, hai bên đường bục vỡ gạch bê tông, xác một số thằng nằm vị trí xui xẻo bị đè nát người.

      Dây điện loằng ngoằng đứt đột ngột gây chập mạch tóe loe tia chớp lửa như tia hàn xì, vì lực đàn hồi mà va quật lung tung giật chết chục đứa phe địch. Nguồn dây điện kết nối trong từng ngôi nhà cũng chập mạch y hệt, bốc cả khói. Nhi - Di - Bích toàn nhằm bắn mấy thiết bị đèn treo ngoài nhà hoặc những chỗ liên quan tới điện để giúp kích hoạt cháy nổ nguồn át chung sớm hơn, cộng thêm loạt đạn súng máy ghê ghớm xuyên thấu qua tường mà vô tình bắn trúng bình gas lẫn điều hòa.

      BÙMMMMMMM... Cháy nổ phản ứng dây chuyền, hàng loạt nhà hai bên đường rủ nhau bốc lửa và chập chờn ánh điện xẹt xẹt. Vài chục thằng bỏng nặng, những bó đuốc sống ngã rơi đập mặt đập đầu xuống đường.

      Chín xe phe ta cứ tiến với tốc độ hết cỡ, do chạy cực nhanh theo đường thẳng nên mới không bị cột điện đè, chẳng mấy chốc đã vượt qua ngõ mai phục mà tiếp cận vũ trường Mộng Ảo.

      RẦM... Ô tô đầu tiên tông sập cửa ra vào, chín xe cùng tiến vô đâm đổ bàn ghế, bao nhiêu đồ đạc đắt tiền bị đâm hỏng...

      Quân Mãnh Hổ Thiên Đường như ong vỡ tổ ùa ra bao vây. Hai phe nã đạn xối xả lẫn nhau.

      Đoàng Đoàng... Pằng Pằng...

      Nhi - Di - Bích thi thoảng ném quả lựu ra chết khối thằng. Ở đây chả ai ngắm chuẩn bằng bầu tấu kiếm, bắn phát nào chết phát đấy chứ không bắn bừa phí hơi sức phí đạn.

       Một lúc sau địch đã gục hết, quân ta cũng phải trả giá thêm hơn ba mươi người. Di phát lệnh xuống xe, chia thành từng nhóm tiến vào từng ngóc ngách diệt tận gốc rễ kẻ thù.

      Ba cô dẫn đầu nhóm mười người (tính luôn họ nhé) xồng xộc chạy về phía hậu trường. Đường đi nhì nhằng rắc rối lại gặp sự phản kháng giữ giội của địch khiến bẩy thành viên lần lượt mất mạng, chỉ còn ba nàng đơn độc. Lúc này đang đứng nép sau tường hành lang, phía trước bọn Mãnh Hổ Thiên Đường điên cuồng xả đạn pằng pằng. Nhi - Di - Bích lại móc lựu đạn trong ba lô, dựt chốt quăng vào nổ ầm ầm.

      Bốn bề đều vang vọng tiếng súng tiếng la hét.

      Vừa đi vừa giết thêm vài phút thì mò tới căn phòng cuối cùng, đám bảo vệ xung quanh bị xử lý gọn gàng.

      Đạp cửa xông vào, bên trong không người. Bàn ghế ngăn nắp chỉnh tề, phi tiêu cắm chi chít trên bảng vòng tròn không lệch milimet nào. Tủ lạnh, laptop đầy đủ tiện nghi. Trên bàn có đặt một khung ảnh nhỏ chụp cảnh Ngân Say Huyết cùng bốn vị đội trưởng thân cận ở bãi biển nào đó, ai cũng mỉm cười rất vui.

      Bịt mặt lâu thấy bí bức nên ba nàng tuột xuống hít thở. Sẵn đang khát nước, họ lôi Sting với bò húc ra tu ừng ực, mát mẻ sảng khoái thật. Nhi nghịch mở laptop xem có gì hay ho thì màn hình hiển thị Ngân Say Huyết cộng bốn cô em dạng hoạt hình 3D dễ thương đều cầm dao chạy đuổi trong thế giới ảo, ai cũng chửi "CÚT NGAY!" Cần mật mã mới truy cập được, Nhi nói "Bích ơi, hack đi😶." Bích tu lon bò húc thứ hai, lắc đầu bảo "Không phải lúc😓." Di nhéo má Nhi, nói "Mày thảnh thơi thế à😑? Trong đấy chắc toàn ảnh gái khỏa thân và game thôi chứ có gì hay ho."

      Bích giơ ngón tay lên môi "Suỵt. Âm thanh giao tranh bên ngoài tắt lịm rồi." Di nhíu mày "Không thể nhanh vậy được." Nhi mím môi nói "Có biến rồi."

      Bất chợt tiếng nhạc remix vang lên um xùm :

      "🎵🎵DÙ RẰNG NGÀY MAI MÁI MAI MAI EM BƯỚC ĐI CÙNG AI🎵 TIẾNG PHÁO VU QUY MONG GIỮ EM ĐỪNG ĐI🎵🎵..."

      Bầu tấu kiếm biết bất ổn liền chạy ra ngoài, suốt chặng đường toàn máu thịt hôi tanh, cả xác phe địch lẫn xác phe ta. Điều đáng nói là thi thể quân ta bị chém cắt chứ không phải chết do trúng đạn.

      Lần theo tiếng nhạc và vết máu kéo lê đến một sân khấu mini, dàn âm thanh trên sân khấu vẫn đang réo ầm ĩ "🎵🎵LÀ MỘT THẰNG CON TRAI NGHÈO NHƯ ANH🎵🎵..." Đèn led mầu cầu vồng bẩy sắc chiếu rọi khắp chốn, xung quanh là hai tầng chứa các hàng ghế dành cho khán giả, trên dẫy tầng hai có khoảng năm mươi đứa cởi trần cả trai lẫn gái xăm trổ hổ cưỡi mây đứng nhìn xuống với vẻ ngạo mạn, tay đứa nào cũng cầm đao kiếm vấy máu (mấy con này có khỏa thân trước mặt thì ba nàng cũng đéo thèm ngắm)

      Kẻ đáng chú ý nhất là một cô gái đang ngồi khoanh tay nhắm mắt, quần áo ướt đẫm máu, gương mặt sẽ rất thanh tú nếu không có đầy vết sẹo chằng chịt má mũi trán, hiển nhiên là từng bị chém. Mái tóc đen dài ngang vai, giữa trán xăm hình con rồng tím cuốn lấy số 9.

      Bọn chúng quăng ném toàn những phần thi thể bị cắt rời của quân Trật Tự Hắc Ám xuống sân khấu coi như dằn mặt.

      Đầu, tay, chân, bụng rơi lộp bộp.

       Di giơ súng trường bắn hỏng dàn âm thanh kết thúc bài hát ồn ào, chỉ ngón tay hướng lên cô gái kia "Chị cả của Cửu Long Âm Hội - Dương Ánh Kim."

       Cô gái sẹo chằng chịt tên Dương Ánh Kim mở mắt, lạnh lùng nói "Vẫn còn người nhớ đến tao ư? Nhìn mày có nét hao hao giống con khốn Kim Cương Quỷ."

      Di nhếch môi nói "Hứ. Tao là em gái của Kim Cương Quỷ đây. Tám đứa em của mày bị chị tao tiễn xuống suối vàng và tha cho mày một mạng. Chưa tởn à mà thò mặt ra xã hội, kẻ hết thời trong quá khứ thì không thể vùng vẫy tương lai được đâu."

      Kim vênh mặt đáp "Đám nhóc con của hiện tại còn chưa đủ tư cách bình phẩm về cuộc đời kiêu hùng của tao. Chị gây thù thì em phải trả, để tao lấy đầu chúng mày cúng tế các em tao."

      Đạo giang hồ là dựa vào bản lĩnh cá nhân để chấm dứt ân oán, ai ai cũng thấu hiểu. Kẻ giở thủ đoạn bỉ ổi sẽ chẳng khiến người phục, sẽ bị xa lánh cô lập và tiêu diệt. Nhi - Di - Bích nhà ta không cần hưởng lợi thế, họ bỏ súng và ba lô lựu đạn xuống nền sân khấu, chỉ cần bầu tấu kiếm nắm chắc trong tay thì họ tin vầng hào quang bất diệt thuộc về mình.

      Bích chế diễu "Ngọa hổ tàng long ẩn nấp nơi này với mong muốn được Ngân Say Huyết bố thí cho ít cơm thừa canh cặn hả? Hồi xưa oai, giờ đây phế, cảm giác lên voi xuống chó vui không?" Nhi hô hào "Đánh bỏ mẹ chúng nó đi chị em ơi." Di vẫy tay khiêu khích "Sợ teo bướm rồi à lũ hợi? Đợi gì nữa mà không thể hiện bản lĩnh đi."

      ...

      Thành phố Hồ Chí Minh.

      Giữa hàng vạn người bạo loạn trên đường, My Sẹo một mình một kiếm nổi bật vượt trội, số quân địch chết dưới tay cô đã quá nhiều rồi.

      Thảm trạng xác người nằm trên đất càng lúc càng tăng, không chỉ mỗi phe Trật Tự Hắc Ám và phe Mãnh Hổ Thiên Đường, xác các chiến sĩ cảnh sát cơ động cũng nằm la liệt. Đầy người cụt tay cụt chân, thủng dạ dầy thủng nội tạng...

      Có một thằng địch định chém lén đồng bọn, My Sẹo trông thấy. Khoảng cách khá xa, cô đạp bắp chân thằng đang điên cuồng chém đao vào khiên chấn của quân cơ động khiến hắn khụy xuống. Tận dụng liền, My Sẹo đạp lên vai lên đầu hắn, nhún mạnh tạo lực lộn người vòng vòng trên không, thằng kia bị dập mặt xuống đường, tiếp theo ăn dùi cui điện mà ngắc ngoải.

      My Sẹo lộn vài vòng hướng tới vị trí thằng đánh lén, giữa lưng chừng không trung lia phát xin nó cái thủ lăn lông lốc. Do cô ra đòn quá nhanh nên thân mất đầu vẫn đứng run rẩy mấy giây rồi mới buông đao quỳ xuống, nằm sấp, tiết canh rò rỉ.

       Đối phó quân cảnh cơ động My Sẹo toàn dùng cước chứ không giết, lực đá của cô cực mạnh mẽ chưa ai cản nổi.

      Dần dần phe cơ động phải rút lui gọi điện xin cứu viện.

      Đám Mãnh Hổ Thiên Đường cầm cự thêm nửa tiếng thì cũng rút lui chạy tán loạn. My Sẹo quát tháo phát lệnh đuổi theo tuyệt sát không chừa đứa nào.

      ...

      Hà Nội.

      Tám ô tô quân đội bọc thép ùa vào trụ sở hình sự trung ương, bên trong toàn lính đặc công, ước chừng khoảng hơn bẩy mươi người. Họ đến đây chỉ để đón một cô gái.

      Ngọc đứng đợi sẵn ngoài trụ sở, lập tức leo lên chiếc xe đầu tiên.

      Đội ngũ tinh nhuệ xuất phát nhằm hướng tòa quốc hội.

    

      Nhiều năm về sau mọi người vẫn sẽ nhớ mãi không quên cái đêm khiến cả quốc gia rung chuyển này.

    XIN HÃY YÊN NGHỈ
#chap86

      Bọn thuộc hạ lần lượt nhẩy từ tầng hai xuống tiếp đất, khoảng cách cao phết mà không bị trặc chân hay gì thì trình độ cũng khá. Đứa nào cũng hùng hổ trừng mắt nhìn ba cô gái.

      Di chỉ kiếm hướng lên phía Kim, nói "Mày không ra tay à?"

      Kim cười khẩy đáp "Hứ. Vua đâu cần hạ thấp bản thân để đánh với lính."

      Nhi - Di - Bích cùng giơ ngón tay giữa lên, đồng thanh chửi "Vua cái địt mẹ mày!"

      Kim bị khiêu khích liền quát tháo hạ lệnh "Giết!"

      Cả lũ ồ ạt tiến về sân khấu. Nhi - Di - Bích tách nhau ra, mỗi người chiếm lĩnh một phương vị che chắn súng và balô. Vốn dĩ bắn nhau không khiến ba cô thấy thoải mái bằng chém nhau, khi vũ khí của mình trực tiếp xiên chết lũ cặn bã mới thật thống khoái.

      Do thấy Nhi sử dụng dao bầu ngắn nên tưởng cô yếu thế nhất, số thằng bu vào tấn công Nhi đông hơn hẳn so với Di - Bích.  Nhưng dao dài hay ngắn vốn không tượng trưng cho trình độ thực lực. Nhi bình tĩnh lui về sau nửa bước tránh nhát chém của một thằng rồi giơ chân đá văng thanh đao của nó, tiếp theo đâm lưỡi bầu xuyên vào tim và rút ra ngay cực nhanh. Cô đá xác thằng súc vật văng tới phạm vi chiến đấu của Di, xác chết rơi cản đường làm một thằng trọc đang đà lao đến vấp phải mà té nhào, Di lên gối mạnh trúng yết hầu là nó "Ự." trợn mắt chết ngay.

      Bích cúi ngồi xuống tránh đường đao chém chiều ngang của một thằng đô con, cô lướt mã tấu nhanh mạnh chém cụt luôn cả hai bên từ chân lên đùi. Hắn kêu "Á..." thân mình mất cẳng rơi xuống, Bích túm cổ hắn ném về phía con đĩ côn đồ gần nhất, va chạm che tầm nhìn chỉ vài giây là đủ. Bích xông tới đâm mã tấu xuyên thủng tim cả hai đứa.

      Con phò mắt lồi hụp người chém vào chân trái Nhi. Cô nhấc chân dẫm trúng cổ tay nó, đồng thời chân phải giơ lên sút vào yếu huyệt ở mang tai khiến nó lăn quay đứ đừ giẫy chết. Nhi chơi trò "tiểu lý phi đao" ném bầu phập cổ một đứa, thu hồi rồi lại tiếp tục phóng đứa khác. Bọn địch tưởng cơ hội ngon ăn, ba thằng chắn trước cái xác vừa bị dao bầu cắm xuyên mắt ngập sâu vô sọ, chúng nghĩ ngăn cách Nhi khỏi vũ khí thì sẽ dễ dàng triệt hạ mà nhất tề xông lên. Nhưng ngây thơ quá, không cầm bầu không có nghĩa Nhi bớt nguy hiểm. Cô hét "Ya." tung cước đá văng đao của thằng thứ nhất bắn về phía Di. Di vừa chém rụng thủ một thằng, ba nàng tuy trong lúc hỗn chiến nhưng vẫn luôn để tâm đến nhau. Di vung kiếm chém mạnh hất thanh đao văng ngược về vị trí cũ.

      Tay phải thúc cùi trỏ vô cổ thằng thứ nhất làm nó gục xuống, tay trái bắt lấy chuôi đao với kỹ thuật rất chính xác. Thằng thứ hai cầm dao dài chém tới, Nhi xoay người tránh được đồng thời đá rạn xương khớp gối, nó gào "A..." quỳ xuống. Nhi lia thanh đao theo chiều ngang cắt đứt lìa hơn nửa phần thủ cấp rơi trên nền sân khấu, cái xác còn xót lại nửa cái mũi và phần mồm cứ rung rung trào máu trông thật kinh dị. Thằng thứ ba bị Nhi chém đúng giữa rốn mà tách thành hai khúc riêng biệt. Vũ khí này dùng không quen nên Nhi mau chóng tả xung hữu đột lấy lại dao bầu rồi ném thanh đao "Viu viu" bay xát đất hướng về bạn tấu.

      Bích đỡ kiếm của một thằng "Keng" Thính giác siêu nhậy biết ngay có vấn đề, cô đẩy đối thủ lui ra xong lập tức nhẩy vọt lên cao. Thanh đao xoay vòng cắt cụt chân trái thằng đó luôn. Khi hắn đang đà ngã sấp thì dính ngay cú sút thẳng vào cổ từ Bích, yết hầu đáng thương.

      Kim ngồi trên ghế tầng hai, nhíu mày quan chiến. Đúng là thời thế sóng sau xô sóng trước, ba con nhóc mới tầm tuổi này đã đạt trình độ thượng thừa. Mấy chục đứa Mãnh Hổ Thiên Đường chỉ như búp bê vô dụng trước bầu tấu kiếm, không quá lâu sau chúng đã từ người sống biến thành người chết nằm bừa bãi trên sân khấu, máu loang lổ đầy rẫy, lẫn lộn chung với các mảnh thi thể của quân Trật Tự Hắc Ám bị sát hại.

      Bích - Di đâm chết hai thằng và đá chúng văng xuống sân khấu. Nhi xử thằng cuối cùng, đạp nứt xương ống đồng khiến nó quỳ tư thế một chân xong cắt cổ phòi tiết. Chưa dừng lại, cô còn đưa mấy ngón tay vào trong vết chém nơi cổ và moi ra sợi dây thanh quản cầm ở tay. Thằng súc vật đau đớn khủng khiếp muốn rớt mắt khỏi tròng, buông thõng tay chân thả lòng toàn thân tử vong, máu cổ nhoe nhoét. Nhi đạp mạnh vào mặt cái xác làm nó ngã ngửa, dây thanh quản kèm theo cục yết hầu vỡ lòi hết ra đong đưa giống đồng hồ quả lắc.

      Bích dùng chân hất cái đầu cụt trợn mắt há mồm gần chỗ mình chuyền sang cho Di. Di tâng như tâng bóng mấy cú rồi chuyền bổng sang cho Nhi. Nhi là người kết thúc, nghiêng người sút bay đầu văng lên tận hàng ghế tầng hai chỗ Kim đang ngồi, thẳng mặt luôn.

      Kim giơ tay phải chụp lấy cái thủ cấp mà quẳng sang bên, ánh mắt lộ sát khí.

      Ở phía dưới ba nàng đã bước xuống khỏi sân khấu bừa bộn, cùng ngước nhìn lên đầy khiêu khích, Di nói "Không muốn chết thì cút về chuồng, muốn oai hùng lần cuối thì xuống đây." Bích chế diễu "Từng là trùm cỡ bự thì chắc sẽ không ngu dại chọn phương án hai đâu nhỉ, biết chắc đánh sẽ chết thì thà đóng vai con Milu bốn chân cụp đuôi chạy ngay đi mới là khôn ngoan." Nhi chỉ dao bầu lên tếu táo bảo "Đánh thì xuống, không đánh cũng xuống. Thà chết oai còn hơn chết nhục, cứ đần thối ra đấy làm đéo gì."

      Người trong giang hồ gặp tình huống này thì nhất định phải chiến, đường đường là chị cả của Cửu Long Âm Hội sao có thể để đám nhóc nhục mạ coi thường được. Kim đứng dậy, đôi tay cầm song kiếm bóng loáng nhẩy xuống nhẹ tênh không tiếng động.

      Di nhếch môi nói "Tàn dư của Cửu Long Âm Hội hôm nay chính thức hạ màn kết thúc nhé. Nhiều năm trôi qua mà chẳng thấy mày tìm chị tao khiêu chiến báo thù thì đủ biết gan thỏ đế rồi. Chị tao thừa sức chấp mày hai tay vẫn thắng nhé. Gặp Kim Cương Quỷ thì chúng mày chín con rồng cái sợ vãi đái ra quần."

      Bị nói đúng nỗi đau, Kim điên cuồng xông tới. Không giết được ba con ranh này thề sẽ tự sát!

      Keng... Di đỡ nhát chém, công nhân mạnh thật chứ chả chơi. Kim dùng thanh kiếm còn lại đâm về phía cổ Nhi, đồng thời chân phải nhấc cao đá vào mang tai Bích. Chấp nhận một trọi ba.

      Keng... Nhi giơ dao bầu đỡ, khéo léo gạt lưỡi kiếm đi rồi tung chân đá vùng hiểm. Bên kia Bích giơ tay đỡ cước kẻ địch, mã tấu nhắm thẳng vào bụng.

      Dù gì Kim cũng không phải hạng tôm tép tầm thường, muốn một đòn giết được cô là điều không thể. Kim rụt chân phải về làm trụ, chân trái lên gồi cản cước của Nhi, đồng thời dùng chuôi kiếm giật ngược lại đập vào lưỡi mã tấu gạt ra. Nói thì chậm chứ sự tình chỉ diễn biến trong khoảng mấy giây.

      Lo đây bỏ kia, Kim dính ngay một đạp của Di vô bụng mà phải thoái lui nhưng ba nàng nào có buông tha ùa tới.

      Kim ngồi hụp xuống tư thế quỳ một chân, đôi tay nắm chặt hai thanh kiếm chém ngang thật mạnh với ý đồ chặt chân cả ba.

      Bầu tấu kiếm đều nhẩy bật lên tránh được, họ cùng đá vào mặt Kim, tốc độ tương đương nhau.

      Kim cúi thấp hơn nữa tránh và lăn tròn qua dưới háng Di vài mét giữ khoảng cách an toàn.

      Nhân lúc Kim chưa đứng dậy Nhi phóng bầu vù vù muốn cắm thủng mặt địch, đồng thời cũng lập tức chạy đến.

      Kim nghiêng đầu tránh được thì cũng là lúc Nhi xát gần, vung kiếm chém thì Nhi đã kịp dẫm chân lên vai cô ta mà nhẩy như khinh công ra đằng sau bắt lại dao bầu.

      Vù vù... Đến lượt thanh mã tấu quăng về phía mặt ả. Kim vẫn bình tĩnh ngửa hẳn người xuống nền đất, mã tấu sượt qua phóng vào Nhi.

      Kim bật ngay dậy phát hiện Bích đã tiếp cận mình nên hung hăng chém đâm liên tục. Bộ pháp vững vàng, Bích né trái né phải tránh được hết, nhắm chuẩn sơ hở hiếm hoi mà len lại gần tung cú đấm móc quyền anh bằng tay phải vô cằm kẻ thù. Kim vội ngửa mặt tránh đồng thời giơ chân đá trúng bụng Bích làm cô đành lui hai bước, nhăn mày xoa bụng, ê ẩm đau lắm á. Kim cũng chả khá hơn, dù cú đấm chỉ sượt qua nhưng vẫn khiến cô ta rách cằm chẩy máu, thậm chí mũi cũng ảnh hưởng rỉ chút máu cam. Nếu dính trực tiếp thì chắc nốc ao quá.

      Đồng thời gian lúc Bích cận chiến Kim, Nhi không hoảng loạn, cô chúi dao bầu xuống đỡ "Keng" Kỹ xảo phi thường lướt bầu quay mã tấu vòng vòng nhằm tiêu giảm lực ném, thực hiện phải dứt khoát cực nhanh. Vừa theo dõi bạn vừa quay mã tấu vòng vòng như biểu diễn xiếc chốc lát rồi thu tay để nó rơi. Nhấc chân hứng và hất bổng mã tấu lên không đúng vị trí của chủ nhân. Bích dễ dàng bắt lấy.

      Di nẫy giờ bất động liền nhào tới chém dọc xuống đầu.

      Kenggg... Kim giơ cả song kiếm lên theo hình chữ X để đỡ. Lực đạo mạnh khủng khiếp chẳng khác chi Kim Cương Quỷ năm xưa, tê tay như điện giật, bóng ma tâm lí sợ bà chị quá lớn trong lòng càng khiến Kim e ngại cô em Di hơn hẳn.

      Bụp. Không biết từ lúc nào Nhi đã lộn người tới cạnh đạp vô khớp nối sau đầu gối làm Kim khụy xuống quỳ một chân. Nhi đứng lên đôi tay nắm chắc chuôi dao bầu cắm xuống đỉnh đầu địch.

      Kim chẳng hề chậm trễ, gạt kiếm của Di sang bên rồi quét chân ra đằng sau ngáng cả hai chân Nhi đồng thời húc đầu trúng bụng Di đẩy lui tạm thời. Nhi mất thăng bằng mà ngã nhưng còn kịp co chân trái thúc gối trúng má địch "Bốp"

      Kim ngã nhào, có cái răng rơi khỏi mồm.

      Nhân cơ hội tốt Di xông đến chém. Kim vội lăn mấy vòng rồi đập chuôi kiếm xuống đất mượn lực bật dậy xoáy người lộn về sau năm mét. Nghiến răng nghiến lợi uất hận, dường như bản thân đã sai lầm khi quyết định đơn độc chống đối tập thể ba đầu sáu tay (Na tra😰)

       Bích nhập cuộc, cô cùng Nhi bao vây trước sau, cùng ném vũ khí diệt địch, người nọ bắt được vũ khí người kia và tiếp tục phi. Kim chật vật tránh né, trên người đã rách gần chục vết thương. Có lẽ nhiều năm bí bức ẩn mình khiến Dương Ánh Kim thực lực suy yếu không còn giống chị cả của Cửu Long Âm Hội vang danh thiên hạ nữa.

      Nhi - Bích thôi phóng bầu tấu mà lao tới tiếp cận, đánh liên tục cho Kim không kịp thở luôn.

      Di huỳnh huỵch chạy đến chém ngang một đường. Bích - Nhi hụp người xuống ngay.

      Kengggg... Kim giơ song kiếm đỡ được nhưng vẫn bị nhát chém bá vương đập cho loạng choạng lùi liền bốn bước, đôi tay run rẩy buông thõng.

      Nhi - Bích nhìn mà bất ngờ lẫn ngưỡng mộ, bé Di của họ càng ngày càng lợi hại.

      Đây là thời điểm kết thúc, Di nhanh chóng chạy theo truy sát, thêm một đường chém ngang xẹt qua cổ Kim.

      Kim kêu "Ự..." buông rơi vũ khí. Mắt trợn trừng, hai tay bủn rủn ôm cổ mình. Máu bắt đầu phun trào nhoe nhoét qua từng kẽ ngón tay, cổ bị kiếm cắt sâu quá nửa, chỉ ăn thêm mười centimet nữa là bay đầu. Mât mũi tai mồm đều rỉ máu.

       Di nhếch môi nói "Đi thanh thản nhé." rồi bồi cú cuối. Giơ cao thanh kiếm, hét "YA" và chém dọc xuống.

      Phụp... Thân Kim bị bửa làm hai phần riêng biệt, óc nhớp nháp hơi động đậy do máu còn đang lưu thông dở. Máu tươi phun một đường thẳng dài trên nền đất.

      Nếu đổi lại là Ngân Say Huyết thì kết quả sẽ khác hoàn toàn, nhóm bầu tấu kiếm không nhẹ nhõm như này được đâu.

      Xử xong xuôi quân địch ở đây thì quân ta cũng chỉ còn mỗi ba nàng. Đáng buồn, nhưng chiến tranh là vậy.

      Điện thoại của Di rung rồi tự bắt máy, giọng người đàn ông tỏ vẻ khẩn trương :

      - Báo cáo chị. Bọn Mãnh Hổ Thiên Đường đột ngột rút hết khỏi những tụ điểm ăn chơi không tiếp tục công kích nữa. Lực lượng quân ta ở Hà Nội hơn tám nghìn nay đã tổn thất gần nửa, các anh em trọng thương đang được cấp cứu. Mọi người chờ xin chỉ thị của chị.

      - Có biết lộ trình tập chung của chúng không?

      - Dạ theo tin tình báo hiện giờ chúng đang trên đường sắp tụ hợp với đám quân đội tạo phản rồi.

      Nhi - Di - Bích nhíu mày nhìn nhau, xâu chuỗi tình hình họ đoán đại khái có thể là bọn Mãnh Hổ Thiên Đường sẽ trực tiếp đồ sát cả tòa quốc hội, còn đám quân phản động sẽ phụ trách cản trở sống mái với quân đội Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Mà điều quan trọng nhất hiện tại là chị Ngọc cũng đang tiến về tòa quốc hội. Nếu phe địch xuất hiện tứ đại cuồng vương hoặc Ngân Say Huyết thì chị Ngọc thập phần nguy ngập.

      Di hạ lệnh :

      - Triệu tập hết thẩy những anh em còn chiến đấu được ở Hà Nội quy tụ về gần tòa quốc hội chờ tao. Cho phép mở hết những kho vũ khí trong thành phố, đã tới lúc cần phải cầm súng bảo vệ tổ quốc rồi. Nếu thấy quân địch bắn giết ngay không nói nhiều. Bọn tao sẽ trở về trong thời gian sớm nhất.

      - Rõ.

      Kết thúc cuộc gọi gương mặt ai cũng lo lắng, họ nhất trí lập tức quay về. Nhi - Di - Bích thu dọn súng và ba lô lựu đạn chạy trở ra.

      Dọc đường Bích phát hiện có hầm ngầm đóng im ỉm, cô xả đạn bắn tung cửa thì thấy bên trong cái địt con mẹ nó gần trăm cái ô tô siêu xe hạng sang, tính sơ sơ thôi cũng ngót nghét mấy chục ngàn tỉ Việt Nam đồng (Từng ấy tiền Ngân Say Huyết cũng chỉ coi như mấy đồng xu lẻ tẻ thôi, đúng là bà hoàng của sự giầu có😎 nhưng chị của Di không kém cạnh đâu😎)

      Thay vì lái ô tô du lịch bự vận tốc bình thường thì chi bằng cuỗm lấy một "em xế xịn" loại Biga Totile mầu đen giá thị trường hơn 400 tỉ, vận tốc 468 km/h thì có phải nhanh gọn lẹ không.

      Quyết định thế đi, ba nàng đi nhặt nhạnh thêm súng nhồi nhét vào trong ô tô, may là cửa xe chẳng khóa, động cơ mã lực ngon lành.

       Tất nhiên không quên mục đích phóng hỏa thiêu trụi nơi đây.

      Siêu xe phóng như bay, đằng sau vũ trường Mộng Ảo vĩ đại rực cháy. Ánh lửa ngạo nghễ nhẩy múa, khói đen nồng nặc y hệt yêu quái giáng trần.

      Biga Totile vượt qua hiện trường hỗn loạn, hai cây cột điện gẫy đổ và các ngôi nhà dân xung quanh hai bên đường cũng vẫn đang còn cháy, xác người la liệt.
 
      ...

    XIN HÃY YÊN NGHỈ
#chap87

       Thành phố Hồ Chí Minh.

       My Sẹo dẫn đầu hơn 7000 anh em Trật Tự Hắc Ám truy đuổi quân Mãnh Hổ Thiên Đường theo tới tận một khu vui chơi rộng lớn, giờ này tất nhiên không có khách khứa rồi. Hai cánh cửa sắt to đùng vốn dĩ đã đóng nhưng vừa bị quân Mãnh Hổ Thiên Đường chặt đứt khóa mở toang hoang để vô lẩn trốn, chạy bên ngoài dễ bị bắt băm vằm lắm, trong đây thì nhiều chỗ núp. Sáu anh mặc đồng phục bảo vệ khu vực này đều bị chém chết nằm ngay gần cửa.

       Tính ra đám địch nhân rối loạn vậy cũng bởi thiếu kẻ lãnh đạo tài ba. Bên ta có My Sẹo thực lực siêu quần càng khiến phe địch dễ vỡ trận.

       My Sẹo phân phó gần nửa lực lượng chặn ngoài này, còn lại theo cô tthừa thắng tiến thẳng vào.

       Thấy địch đang tháo chạy tán loạn phân tản khắp nơi chốn : cầu trượt, xích đu, nhà ma, nhà kính, phòng nọ, khu kia... My Sẹo ban lệnh chia thành nhiều nhóm lùa địch, phải tận diệt triệt để mọi mầm mống. Cô dẫn đầu nhóm mấy trăm người bắt kịp một tốp Mãnh Hổ Thiên Đường, tuy chúng liều mạng quay lại cắn nhưng kết cục vẫn chỉ là chết.

       Quân ta phát hiện khoảng vài chục thằng chạy vô chòi biểu diễn xiếc ảo thuật thế là xông vô giết bằng sạch. Những tiếng gào rú thời khắc cuối đời của chúng vang vọng màn khuya thanh vắng, đêm nay không rõ có bao nhiêu xác cụt đầu cụt cẳng cụt tay, máu tươi văng dài trên các hàng ghế.

       Xong xuôi trở ra tiếp tục tìm địch. Khu vui chơi này cực kỳ rộng, muốn kiếm người chả hề dễ dàng.

       Nổi bật nhất nơi đây là một vòng đu quay khổng lồ với hơn năm mươi cabin chở khách tối thui không hoạt động, đường kính lẫn chiều cao đều hơn hai trăm mét, mỗi một cabin chứa được bốn chục người.

        Khi My Sẹo dẫn quân đến thì thấy một cô gái ngồi trên thanh chắn gần cạnh vị trí vòng đu quay (giống mấy thanh chắn để ngồi ở điểm chờ xe buýt í) Nhan sắc xinh đẹp tuyệt vời nhưng mặt rất ngông, đeo khuyên tai hình đầu lâu, tóc nhuộm mầu đỏ hây hây. Cô ta nhắm mắt dựa cằm vào đôi tay chống kiếm trên đất, dường như không quan tâm chuyện gì cả.

       Nhận ra người quen, My Sẹo nhàn nhạt nói "Hổ Cái Phu Nhân cũng tham gia trận này à? Ngân Say Huyết không sợ mất vợ hay sao?"

       Cô gái này tên Trần Thiên Hà Chi, quốc tịch Trung Quốc, vợ chính thức của Ngân Say Huyết, danh xưng Hổ Cái Phu Nhân. Nghe đồn suốt quãng thời gian bôn ba thế giới ngầm chỉ có duy nhất một mình Chi là người làm Ngân Say Huyết thật sự mở cửa trái tim. Đoạn tình cảm giữa hai cô ra sao thì chỉ có họ và tứ đại cuồng vương biết, có lời đồn rằng họ từng cùng nhau trải qua sinh tử trong các lăng mộ bí hiểm của Tần Thủy Hoàng nhưng thông tin ấy chưa ai kiểm chứng xác nhận, cuộc đời trước kia của nàng đại ca này phiêu lưu mạo hiểm đến mức khó tin. Ngân Say Huyết rất cưng chiều Chi, chỉ cần vợ thích thì bà trùm sẽ sẵn sàng tung hàng nghìn tỉ đô la tiêu pha xả láng.

        Chi mở mắt, ngồi thẳng lưng vênh mặt đáp "Những cuộc chiến lớn diễn ra ở thành phố lớn, dĩ nhiên sẽ có nhân vật lớn lộ diện. Đích thân chị Ngân an bài cho tôi đón tiếp My Sẹo lừng lẫy tại thành phố này, đâu thể để cô chiếm hết vinh quang được." My Sẹo vuốt tóc, nói "Từ ngày Trật Tự Hắc Ám và Mãnh Hổ Thiên Đường phân chia quyền lực, đây là lần đầu tiên chúng ta đối đầu nhỉ." Chi nhếch môi "Hứ.", chỉ tay vào mặt My Sẹo chế diễu "Vết sẹo ấy còn đau không? Lần đó tại cô không lượng sức mình mà nông nổi ngốc nghếch chặn đường chị Ngân, không chết là may lắm rồi. Dưới gầm trời này ngoại trừ Kim Cương Quỷ ra thì e rằng chẳng còn ai ngang tầm được với chị Ngân của tôi hết." My Sẹo mỉm cười bảo "Chưa chắc. Sau nhiều năm nữa có thể sẽ có người vượt qua được họ." (Trong lòng cô là đang nghĩ tới nhóm bầu tấu kiếm😌😌😌)

       Chi đứng dậy, tặc lưỡi tựa kiếm trên vai, uể oải nói "Luyên thuyên đủ rồi nhỉ. Thực sự bao lâu nay tôi cũng tò mò về thực lực của cô lắm."

       My Sẹo giơ tay lệnh cho đám thuộc hạ tạm lui một khoảng nhường chỗ cho võ đài. Hai người bước lại gần nhau hơn, họ cực kỳ thận trọng vì hiểu trận này liên quan tới mặt mũi của chị đại nhà mình nên tuyệt đối không được phép thua.

       Chi ra tay trước đâm kiếm thẳng vô cổ My Sẹo rất nhanh. My Sẹo lẹ chẳng kém xoay người sang bên tránh đồng thời chém một đường ngang hông đối thủ. Chi tung chân phải đá vô cổ tay My Sẹo làm nhát chém chững lại tạm thời tiện thể trả đòn lia kiếm muốn chém đứt đầu đối phương. My Sẹo phản ứng thần tốc cúi người xuống né kịp, vung kiếm chặt chân trụ của Chi. Nhưng nào có dễ, Chi bật một chân nhẩy lên lộn một vòng, ở lưng chừng không đâm kiếm vào mắt phải My Sẹo.

        Kenggg... My Sẹo nếu bị hạ đơn giản vậy thì bản thân đã chết từ đời tám hoánh nào rồi, cô giật vũ khí về, thân kiếm chuẩn xác chắn ngang mắt mình đỡ mũi kiếm nhọn hoắt của Chi, đồng thời ngã người giơ chân phải đá lên bụng cô ta.

       Chi bình tĩnh dùng chân trái đạp lại vô chân My Sẹo, mượn lực lộn người về sau. Lúc mới tiếp đất thì phát hiện My Sẹo đã lao tới gần vung kiếm chém cổ mình, Chi tức khắc ngửa nửa thân trên tránh, chỉ thêm ba milimet nữa là dính đòn phọt tiết rồi, cắm thanh kiếm xuống đất làm điểm tựa, chân trái đá văng kiếm của My Sẹo lên không. Nhân cơ hội đó Chi bật đứng dậy chém dọc muốn bửa đôi người My Sẹo.

       My Sẹo không nao núng, thực hiện cú đá vòng "Bốp" trúng má Chi. Ấy thế mà Chi vẫn kịp ăn miếng trả miếng đạp trúng hông My Sẹo khiến cô ngã nghiêng xuống đất. Chi cũng ngã đau lắm nhưng gắng đứng dậy ngay thì thấy My Sẹo đã bắt được thanh kiếm, cô cay cú chạy đến.

       Khoảng cách vừa tầm, My Sẹo xiên kiếm nhắm vào tim đối thủ. Chi dậm mạnh đôi chân tạo lực lộn vòng vòng lên không ra phía sau lưng My Sẹo, chém ngang thật mạnh vớì ý định phập đứt thành nhị khúc.

       Keng... My Sẹo không cần nhìn mà vòng kiếm ra sau lưng đỡ rồi gạt ra, nhấc chân đá ngược tầm cao về sau nhắm vào mặt Chi.

       Chi ngửa người tránh thuận thế đạp vô chân trụ làm My Sẹo khụy xuống. My Sẹo lộn người tung hai chân lên quắp lấy cổ Chi, thực hành luôn đòn quật hiểm.

       Biết khó thoát chiêu nên Chi vẫn cố bắt My Sẹo phải trả giá, bổ gót vào bụng.

        My Sẹo chắc cũng rạn xương, bởi thế mà lực quật đầu Chi yếu hơn hẳn chứ không thì cô ta đã gục rồi.

       Đầu Chi chẩy máu rơi xuống bên má trái, hai người dù sao cũng từng trải vô số lần cận kề cái chết, chút thương tổn này nhằm nhò gì, đứng dậy ngay.

       Chi dùng tay áo quệt lau máu, gương mặt càng thêm ngông, nói "Trình độ của cô chẳng hề thua kém tứ đại cuồng vương của bên tôi đâu, nhưng nếu đánh đến cuối cùng kẻ chết sẽ là cô." My Sẹo nhếch môi đáp "Hứ. Vậy sao? Tôi thực muốn xem mình sẽ chết thế nào đấy."

       Gần như cùng lúc hai nàng ném kiếm vào nhau. Chi ném chiều dọc, My Sẹo ném chiều ngang.

       Penggg... Hai thanh kiếm va chạm cùng bật tung lên cao. Nhị vị chủ nhân cũng nhào lộn tới bắt lấy kiếm trên không, đang lơ lửng mà vẫn giao phong thêm vài nhát chém nhau keng keng.

       Khi tiếp đất họ càng chiến đấu kịch liệt hơn, liên tục công kích các vị trí yếu hại của nhau, ánh kiếm vun vút loang loáng làm người coi mê mẩn.

       Quân Trật Tự Hắc Ám cực kỳ kính trọng My Sẹo và tâm phục khẩu phục đối với Chi, đúng là kỳ phùng địch thủ.

       Vờn nhau hăng say thêm năm phút nữa thì Chi gạt kiếm tự lui vài bước, nói "Thật tốn thời gian." My Sẹo hỏi "Chịu thua rồi ư?" Chi cười đáp "Tôi mà thua thì cô cũng ngã thôi. Chẳng qua bây giờ không phải lúc để dằng co." Dứt lời giơ tay lên ra hiệu.

       Từ các cabin của vòng đu quay đột ngột ngoi lên hàng trăm tay súng bắn tỉa cởi trần, ống ngắm laser sẵn sàng chờ lệnh, bao nhiêu tia đỏ lia qua lia lại phía quân ta nhưng chả một ai sợ sệt chạy trốn. Đã nhúng chân vào xã hội đen, đặc biệt là gia nhập Trật Tự Hắc Ám thì tính mạng đã giao cho thủ lĩnh toàn quyền quyết định rồi, thủ lĩnh không chạy thì dù chắc chắn tử vong quân ta vẫn sẽ sống mái tận hơi thở cuối cùng.

       Chi nháy mắt trêu "Đầu hàng về dưới trướng chị Ngân đi, tôi sẽ tha cô."

       My Sẹo bình tĩnh ngẩng mặt nhìn trời đêm, bảo Chi "Cô có biết mười giây nữa sẽ xẩy ra chuyện gì không?"

       Chi nhíu mày trả lời "Cô sẽ thành tổ ong chứ chuyện gì nữa."

       My Sẹo mỉm cười lắc đầu, nói "Đợi đi rồi biết ngay. Bẩy, sáu, năm..."

       Chi sa sầm mặt, cô cũng tò mò lắm nên xua tay báo lệnh chưa được hành động.

        My Sẹo cứ bình thản nhắm mắt đếm ngược "Ba, hai, một."

       Khi cô mở mắt đếm con số cuối "Zero" thì bất chợt âm thanh cực lớn vang vọng "UUUUUUUUUUUU...."

        Tất thẩy ngước lên nhìn trời thì phát hiện có thứ gì đó xa xa đang bay tới, tốc độ nhanh lắm không quá lâu sau đã nhận ra một chiếc máy bay chuyên cơ mầu đen xì từ đầu đến cuối (kích thước ngang bằng một con Boeing) hướng về vị trí này.

        Thêm ít giây nữa bóng dáng khổng lồ hùng vĩ ấy đã gần xát đây rồi, gió thổi vù vù đè ép áp lực xuống. My Sẹo hạ lệnh cho anh em lui lại thật xa rồi cũng chạy theo né tránh.

       Chi giật mình vì chiếc máy bay đó đang đà đâm thẳng vào vòng đu quay. Thực sự là không kịp để ban bố mệnh lệnh, mạnh ai nấy co dò chạy thôi, bọn Mãnh Hổ Thiên Đường bắn tỉa hoảng loạn lao ra khỏi cabin, nhiều thằng ở cabin trên cao còn nhẩy luôn vì kinh hãi khiến gẫy chân gẫy tay gẫy cổ mà chết liền.

       RẦMMMMMMMM..... Máy bay đen đâm sập vòng đu quay, những dáng người tí hon rơi rụng như quả sung. Bánh xe máy bay được thiết kế đặc biệt để đáp được mọi địa hình hiểm trở kể cả đồi núi, nó phanh lại trên nền đất tiếng chói tai "KÉT ÉTTTTTTT......"

        RẦM RẦM ẦM ẦM... Hai cánh lẫn đầu máy bay đâm đổ phá hủy rất nhiều vị trí trên đường nó phanh, may khu vui chơi này đủ rộng để không làm vạ lây nhà dân. Nói chung khu vui chơi tan hoang hơn ba phần tư diện tích rồi.

       Khói bụi mù mịt, nhân dân sống xung quanh hãi hùng vì những âm thanh kinh động hồn phách mà gào thét hoảng loạn chạy ra khỏi nhà tứ tán khắp nơi, lúc máy bay đáp vừa nãy có tạo ra rung chấn không nhỏ khiến nhà họ lắc lư.

       Máu và xác quân Mãnh Hổ Thiên Đường như tấm thảm trải cho chiếc máy bay đen hạ phàm, khung cảnh đổ nát hoang tàn.

       Vốn My Sẹo đã nghi ngờ ngay từ khi bị dụ đến khu vui chơi, đảm bảo sẽ có mai phục nguy hiểm nên liên hệ với chị Tuyết cân nhắc thời gian về kịp lúc. Đánh cùng Chi thì cô cũng cố tình câu giờ kéo dài chứ không quyết liệt chiến, nhỡ ra cô ta nổi điên ban lệnh xả súng tức thời thì tổn thất nặng lắm. Đám thuộc hạ truy đuổi địch cũng được cô căn dặn chỉ đuổi cầm chừng đừng cố tiến sâu, chú ý đồng hồ mười lăm phút sau hãy tự rút lui nên mới thoát kiếp hóa thảm máu thịt.

       Vậy là chị của Di đã về đến Việt Nam rồi. Biết tình hình của My Sẹo nên cô mới đáp xuống thành phố Hồ Chí Minh trước.

       My Sẹo dẫn quân tới gần máy bay.

       Cửa tự động mở hạ thang, một cô gái đẹp ngất ngây bước xuống từng bậc từng bậc. Mái tóc đen dài óng ả tận hông, đôi mắt một mí sắc bén tinh anh, môi đỏ mọng tự nhiên, cổ đeo vòng trang sức gắn toàn kim cương quý hiếm nhất nhì thế giới, không phải nói khoác chứ tính riêng vòng trang sức này cũng đủ mua cả một quốc gia rồi. Quần đen áo đen, ngón út tay trái cũng đeo một nhẫn Sao Hắc Ám tượng trưng cho quyền lực vinh quang.

       My Sẹo lập tức quỳ một chân, cắm kiếm trên đất, hô lớn "Kim Cương Quỷ giáng lâm!" Quân Trật Tự Hắc Ám đồng loạt làm theo quỳ xuống hô hào "Kim Cương Quỷ giáng lâm!"

       Lê Huyền Băng Tuyết - Kim Cương Quỷ cất giọng ấm áp nhẹ nhàng "My, lên đây với chị. Chúng ta ra Hà Nội ngay."

       My Sẹo lễ phép đáp "Dạ." rồi đứng dậy, cô quay người lại ban lệnh điều động cho quân ta tấn công những địa điểm nào, chơi đòn du kích chỗ nọ chỗ kia, phân chia từng đội cho ai quản lý... Xong xuôi mới bước tới máy bay đen.

       VUUUUUUUUUUUUUUU... Bất chợt không trung lại nổi bão âm thanh, hàng trăm chiếc máy bay tiêm kích chiến đấu từ phương vị quân đội đồn trú đã bắt đầu cất cánh gầm rú bầu trời, như tia chớp xé gió lao đi với mục tiêu là Hà Nội, liệu Hà Nội có thất thủ không nhỉ?

       Kim Cương Quỷ nhìn theo quy mô ấy, nói "Lực lượng không quân của đám phản binh xuất phát rồi kìa." My Sẹo nói "Không quân chính quy của lực lượng quốc phòng do đại tướng chỉ huy cũng sẽ nhập cuộc ngăn chặn thôi, trận này ác liệt quá." Kim Cương Quỷ khẽ gật đầu, nói "Đi thôi. Bầu tấu kiếm chắc đang mong chúng ta lắm, ở thành phố này em đã dọn dẹp nghiền nát bao nhiêu địch nhân rồi, công này rất lớn." My Sẹo mỉm cười "Nghĩa vụ của em mà chị. Tiếc là để Chi thoát, nếu không dùng cô ta uy hiếp cũng tạm kiềm  chế được Ngân Say Huyết phần nào." Kim Cương Quỷ vỗ vai My Sẹo "Bỏ đi, không quan trọng. Cô ta dù nắm được bất cứ thành phố nào nhưng nếu Ngân Say Huyết thua tại Hà Nội thì cũng coi như chấm dứt tàn cuộc."

       Hai nàng vô trong, cửa tự động đóng. Họ ngồi ngay hàng ghế đầu, hơn hai trăm ghế đều có người của Trật Tự Hắc Ám ngồi cả nam lẫn nữ, khoang sau chứa toàn vũ  khí hạng nặng như đầu đạn tên lửa, bom hủy diệt... Riêng chiếc máy bay này còn được trang bị hệ thống tàng hình tân tiến hàng đầu thế giới dư sức qua mặt mọi loại rada trên đời, hệ thống động cơ phản lực giúp vận tốc đạt mức siêu hạng tối đa, không chậm hơn bất kể thứ máy bay tiêm kích nào hết, độ cao vượt ngưỡng mấy chục nghìn mét.

       Máy bay đen bắt đầu cất cánh, chưa quá mười giây đã lên cao chót vót. Trước khi vượt tầm nhìn My Sẹo trông thấy hàng vài trăm ô tô của phe Trật Tự Hắc Ám (có in hình cán cân cân đầu người và hộp sọ) do chị Tuyết điều động sẵn, lực lượng này được trang bị vũ khí rất hùng hậu, có cả súng chống tăng đang tạo thành vòng xoáy càn quét hang ổ của Mãnh Hổ Thiên Đường hay bọn nào khác dám chống đối.

       Tạch Tạch Tạch Tạch...

       Bùm Bùm Bùm Bùm...

       Kim Cương Quỷ ngắm màn mây tăm tối, mặt trăng mờ nhạt, mỉm cười nói "Di - Nhi - Bích, chị về rồi đây."

      Nghĩ đến Ngân Say Huyết, đôi bàn tay thon thả ngọc ngà xiết chặt nắm đấm.
       ......

         ...🎵em ơi đêm nay🎵 vầng trăng kia như chứng minh🎵 tình đôi ta hôm nao bao thiết tha mặn nồng🎵 đêm nay bao đứa🎵 một vầng trăng xưa🎵 mà gươm đao gươm đao giết nhau🎵...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lxhyn