75 - 76 - 77 - 78 - 79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XIN HÃY YÊN NGHỈ
#chap75

Tình hình chuyển biến xấu, mấy anh chàng phục vụ của quán lẫn cô tiếp tân thu tiền đều bất ngờ sợ hãi. Thấy đám người hung tợn đó đều cầm hung khí thì chẳng ai dám liều lĩnh lại gần can ngăn, họ vội né càng xa càng tốt, líu ríu chụm lại ở quầy tính tiền. Một anh chàng lén lút lấy điện thoại định báo cảnh sát thì "Đoàng." viên đạn ghim thủng sọ mà ngã xuống chết đứ đừ, máu lan trên nền đất. Kẻ ra tay là một trong năm ả có súng.

Linh lạnh nhạt ra lệnh "Xử hết những đứa không liên quan cho tao."

Ngay tức khắc mười thằng dao kiếm tách khỏi đội ngũ tản ra chém chết hết các anh chàng phục vụ tại quầy, chúng còn tìm giết tất thẩy mọi nhân viên của cửa hàng này, chúng mò xuống tận khu bếp để cắt cổ chặt đầu chặt tay số nhân viên nấu nướng lẫn nhân viên rửa bát, mọi người nhao nhao náo loạn la hét, cũng có vài anh đầu bếp cầm dao phay chống đối nhưng thực lực khác biệt đành hy sinh thôi. Máu tóe lung tung trên tường dưới sàn, bắn cả vô nồi niêu xoong chảo, tòe loe nền đất, ướt nhẹp một số miếng thịt tươi và rau củ.

Tuy bị chĩa súng vào người nhưng Ngọc không hề hoảng hốt hay mất bình tĩnh gì cả, vẫn ngồi bình tĩnh mắt đối mắt với Linh, cô hỏi "Cô có liên quan tới Mãnh Hổ Thiên Đường phải không?" Linh ngả người tựa lưng vô thành ghế, thong thả cởi khuy áo, vén hẳn ra để lộ bộ áo lót đỏ Triump, phía trên bên ngực trái có hình xăm con hổ vàng hung bạo cưỡi trên cụm mây mầu máu, trả lời "Tôi cùng cấp bậc với Yến nhé, chắc cô chưa quên vụ ở viện Hòa Thuận đâu nhỉ?" Ngọc nói "Cô muốn thế nào? Giết tôi ư?" Linh liếm môi, đáp "Còn phụ thuộc vào thái độ của cô. Nếu ngoan ngoãn phục tùng, chịu làm đồ chơi giải trí cho tôi thì Linh này sẽ xem xét." Ngọc cũng tựa lưng vô thành ghế, nói "Cô có vẻ thích trèo cao đấy, không sợ ngã đau sao?" Linh cười khẩy "Hứ. Địa vị của tôi thì đương nhiên phải chọn những món hàng cực phẩm nhất rồi. Đừng cố kéo dài thời gian nữa, nhìn thứ đồ đeo ở tay cô là tôi biết chính máy định vị công nghệ cao, muốn dây dưa chờ đồng bọn tới cứu à, đâu dễ vậy." Ngừng chút, chỉ tay về chiếc đồng hồ to treo tường trong quán, nói tiếp "Cho cô một phút suy nghĩ, quá thời gian không có câu trả lời thì đời cô chấm dứt lập tức!" Ngọc chế diễu "Dường như cô chẳng tự tin lắm đúng không? Nếu là Yến chắc cô ta sẽ hành động đơn lẻ, đâu cần đàn em hỗ trợ đối phó một người." Linh cầm dĩa cắm miếng thịt bò bít tết đưa lên miệng,̉ nhai xong mới nói "Khích tướng vô dụng với tôi, cô còn bốn mươi ba giây."

Không gian yên ắng nghe được tiếng tích tắc tích tắc của kim đồng hồ, còn ba mươi mốt giây. Ngọc biết Linh không đùa, cô ta thuộc loại người không bao giờ nên đùa, chỉ cần trái ý chút xíu thì sống dở chết dở ngay.

Tích tắc tích tắc...Còn mười bẩy giây.

Rẹt. Ngọc kéo khóa bộ áo da, banh hẳn ra cho Linh nhìn.

Nếu bình thường thì tất nhiên Linh sẽ khoái lắm vì tưởng Ngọc khoe thân, nhưng lúc này nhăn mày trừng mắt bởi ngoài lớp áo thun trắng mỏng manh bên trong còn có dây dợ mảnh mai nhiều mầu sắc chằng chịt quấn quanh người Ngọc, dưới ngực tám centimet là quả bom kích thước tương đương như cái ổ điện, lớp mặt kính báo hiệu nhiều thông số kỹ thuật tí ti cực kỳ phức tạp, chúng đều đỏ rực ở trạng thái sẵn sàng nổ bất cứ lúc nào, trông nhỏ vậy nhưng một khi bùng phát sẽ kéo theo phạm vi hơn trăm mét xung quanh cùng tiêu vong. Đối với Ngọc, việc tìm và sở hữu những loại bom hẹn giờ, bom tự sát, các loại vũ khí chuyên dụng của quân đội lẫn khủng bố thì đều không khó, tiền để mua nguyên tố vật liệu hay đạn dược lại càng đơn giản bằng cách "mỡ nó rán nó" Tri thức về công nghệ sát nhân của nàng hình sự nhà ta ghê ghớm lắm.

Linh chắc chắn cũng hiểu sức công phá từ khối bom ấy, trừ phi một giây chạy được trăm mét thì mới thoát.

Đám thuộc hạ tập chung bao vây đều trố mắt trước sự quyết liệt của một cô gái, có mấy đứa khẽ run tay kinh sợ, nên giải quyết sao đây?

Cầm trong bàn tay chiếc máy điều khiền bé xíu như miếng bánh quy, có duy nhất một nút bấm, ấn là bùm, không banh xác thì cũng nát người, Ngọc nói "Tôi không hề muốn chết ít nhất là thời điểm hiện tại, nhưng nếu bị dồn vào đường cùng thì tất nhiên tôi sẽ không chịu nằm xuống một mình đâu."

Dù giọng điệu nhẹ nhàng nhưng vẫn là lời đe dọa có trọng lượng, Linh khó chịu hỏi "Một phần cũng vì con nhóc Nhi ư?" Ngọc nói "Giúp những người mình yêu thuơng loại bỏ chướng ngại, kẻ như cô tồn tại sẽ là mối nguy hiểm rất lớn uy hiếp họ, nếu trả giá bằng sinh mạng tôi chấp nhận. Giờ tôi cũng cho cô lựa chọn, thứ nhất đợi khi ra chiến trường chúng ta cùng nói chuyện với nhau bằng thực lực đao kiếm, bằng máu. Thứ hai, các người cứ nổ súng ngay đi, dẫu đạn ghim vào đầu cũng không đủ nhanh để ngăn tôi bấm nút đâu, lôi được kẻ thù chung đường xuống cõi ẫm, tôi thấy mình không lỗ."

Linh chả sợ sệt gì, nói "Hai ta đều giống nhau không dễ từ bỏ, kéo dài thực sự đối với ai cũng xấu, chi bằng giải quyết theo cách mà chúng ta cảm thấy thoải mái nhất đi."

Linh không nói rõ nhưng Ngọc hiểu cách thoải mái nhất là đối kháng 1 - 1, ai cũng ngoan cố với lập trường riêng thì kết cục đồng quy vu tận là tất yếu, nhưng Ngọc còn yêu đời yêu người lắm, chưa được hưởng hạnh phúc trọn vẹn mà chết thì phí quá. Nổi trôi theo dòng lịch sử, liều mạng chiến đấu hy sinh anh dũng là điều đáng trân trọng, nhưng nếu không ai biết tới thì lại thành lãng nhách, khác nào công lao thành quả của mình cho đứa khác hưởng.

Linh nói "Thắng tôi, cô có thể an toàn rời đi, chịu chứ?" Thấy Ngọc liếc bọn đàn em của mình, Linh quay sang bảo chúng "Đứa nào xen vào phá đám cuộc đấu này tao giết cả nhà rõ chưa?!" Cả lũ cúi đầu đồng thanh "Rõ."

Ngọc nói "Kêu chúng cút hết ra ngoài rồi chúng ta sẽ đấu."

Linh nhếch môi "Hứ.", phất tay ra hiệu. Hơn hai chục đứa vâng lệnh quay bước.

Lợi dụng việc Ngọc đang chú ý đám thuộc hạ, Linh bất ngờ rút sau lưng quần ra con dao găm khá dài, đứng bật dậy rướn người tới trước định cắt cổ Ngọc nhưng nào phải dễ.

Ngọc không hề tin Linh sẽ chơi đẹp sòng phẳng, ngay khi Linh vừa đứng dậy gây rung động nhẹ mà chỉ những bậc cao thủ siêu hạng mới cảm nhận được, thêm nữa con dao bóng loáng đó thấp thoáng phản chiếu ánh sáng sượt qua mắt Ngọc. Nàng hình sự trước đấy đã ngầm phòng bị, đá một phát hất cả chiếc bàn lên kịp thời cản nhát dao chí mạng, các đĩa đồ ăn cũng rơi vỡ loảng xoảng.

Linh cũng phản ứng cực nhanh, nhấc chân đạp lại chiếc bàn, mượn lực mà lộn người về sau một vòng.

Đoàng Đoàng. Biết rõ đối thủ khó đối phó nhất ở đây là Linh nên Ngọc đã rút súng bắn liền hai phát, hai viên đạn phóng xuyên thủng lớp gỗ chiếc bàn nhưng đáng tiếc lại hụt mục tiêu bởi lúc mới tiếp đất Linh đã cúi thụp người xuống, hai viên đạn sượt qua đầu Linh và bắn thẳng vô tường, ghim lại luôn trong tường với vết rạn nứt nhỏ xung quanh.

Bàn ghỗ đổ rầm xuống, đề phòng Ngọc nã đạn tiếp nên Linh đã ném con dao vù vù nhắm chuẩn vị trí trái tim rồi lăn tròn vài vòng theo chiều ngang.

Tránh dao, Ngọc cũng lăn tròn vài vòng theo chiều ngang.

Bập...Lưỡi dao cắm ngập lưng ghế khiến ghế chao đảo đổ ụp chổng vó.

Khi lăn lộn Linh cũng đã rút súng của mình. Khoảng cách giữa họ khoảng tầm mười mét, hai nàng tốc độ ngang ngửa thôi lăn ngang, đều tư thế quỳ một chân chĩa súng bóp cò.

Đoàng. Đoàng.

Không rõ do trùng hợp hay do ai đó ngắm chuẩn mà hai viên đạn ngược chiều lại cùng chung quỹ đạo, trực tiếp đối đầu trên không trung.

Ping...Lực đẩy ma sát quá mạnh khiến hai đầu đạn văng ngược trở lại chỗ chủ nhân, lướt qua bắn trúng vai chẩy máu luôn, hai viên kẹo đồng rơi cạch trên nền gạch men xin của quán ăn, Ngọc lẫn Linh đều ôm vai, cắn răng nhịn đau. Nhưng còn may chỉ là lực phản hồi nếu không thì ghim vô tận xương á.

Diễn biến vừa qua xẩy ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi chưa đầy một phút, bọn đàn em sững sờ vì sự linh hoạt của hai người, chúng không bao giờ so bì nổi. Linh đã hạ lệnh cấm xen vào nên chả đứa nào dám can thiệp, nhưng lỡ đội trưởng gặp bất trắc gì thì bố mẹ anh em họ hàng hang hốc của tất cả kẻ có mặt ở đây đều phải chết rất thảm, quả bom đáng sợ quấn quanh người Ngọc càng thêm rắc rối. Bởi trận quyết đấu quá hấp dẫn mà cả lũ cứ ở lì lại để chứng kiến.

Bom Ngọc mang thuộc dạng chịu được va đập mạnh nên cô mới dám lăn lê chiến như thế, cầm búa đập cũng chả nổ trừ phi bấm nút điều khiển hoặc dứt đứt đúng mạch dây kích hoạt quan trọng. Còn Linh thì thật sự e ngại nên tấn công cũng không quá gay gắt, cô khẽ cắn môi bảo "Súng đạn không có mắt, chúng ta nên phân thắng bại bằng quyền cước cho hòa bình hơn được chứ nhỉ?" Ngọc cũng lo già néo đứt dây nên gật đầu chấp thuận, cả hai từ từ cất súng vào lưng quần trước sự giám sát kỹ lưỡng của nhau. Xong xuôi họ đứng lên, chậm rãi bước tới gần kỳ phùng địch thủ.

Linh tung cú đá vòng tầm cao nhằm vào má Ngọc, Ngọc hụp người xuống quét chân một đường hất đổ chân trụ của Linh khiến cô ta ngã nhào. Nhưng quả xứng danh tứ đại cuồng vương của Mãnh Hổ Thiên Đường, khi ngã vẫn có thể phản kích bằng chính chân trụ bị đá, đạp trúng giữa ngực Ngọc làm cô ngã theo. Hai nàng bật dậy ngay tức khắc, tiếp tục lao vào nhau cận chiến.

Luân phiên kẻ công người thủ rất mãnh liệt đẹp mắt, bọn "khán giả" cứ trợn mắt há hốc mồm. Cặp đấu cân tài xuất chiêu nghiêm mật chẳng chút sơ hở, vờn nhau ra tận gần cuối quán ăn đến gần một chiếc bàn khác.

Bịch. Hai cú đá vòng va chạm ngay phía trên bàn cách bốn chục centimet, Linh - Ngọc đều cảm thấy tê rần, để tách chân nhau ra họ đồng thời nện gót xuống mặt bàn, hai cú nện cực mạnh bổ vỡ "Rầm" cả cái bàn gỗ luôn.

Trận đánh càng lúc càng căng thẳng, ai cũng dính đòn. Cao trào là lúc Linh giữ chặt được đôi tay của Ngọc, Ngọc lên gối trúng bụng Linh. Linh tuy đau nhưng đâu dễ buông tha, hai chân đá gạt nhanh vào hai bên mắt cá chân Ngọc, hình thành nên trạng thái họ cùng xoạc rộng hết cỡ trên nền đất giống vận động viên thể dục dụng cụ.

Vẫn giữ tay Ngọc, Linh quát "Chúng mày mau giết ả đi! Nhanh!"

Bọn thuộc hạ hiểu đây là cơ hội hiếm hoi cần tận dụng nên đều chạy đến, đứa nào cũng muốn lập công, một thằng cầm kiếm nhanh lẹ phăm phăm định đâm Ngọc.

XOẢNG...Bất chợt một con Atila hồng xông vội vào va vỡ kính cửa chính, còn ai khác ngoài Nguyễn Nhật Nguyệt Nhi.

Tiếng động ấy khiến tất cả giật mình quay đầu lại nhìn. Tình thế cấp bách, nói năng là dư thừa, Nhi lao thẳng vô đám đông, quẹo tay lái nghiêng cả người cả xe xát nền đất.

Brum rum rum...Hai bánh xe căng phồng nghiến đứt gân chân chẩy máu sáu đứa, hất chúng ngã vật xuống gào thét "Aaa..." Đám còn lại gấp gáp tản ra tránh.

Ở phía kia, Ngọc vốn dĩ đã biết Nhi tới nhờ máy định vị, đốm sáng đỏ không ngừng di chuyển đến đốm sáng xanh. Cô tắt nguồn điện thoại cũng do muốn thử lòng nàng bầu, quan trọng nhất lỡ như bất đắc dĩ mình phải nổ bom thì chỉ cầu Nhi ôm xác mình mà đổ vài giọt nươc mắt cũng mãn nguyện. Vì bầu tấu kiếm, Ngọc chấp nhận đổi mạng diệt trừ Linh nếu cô ta ngoan cố.

Mỉm cười vui sướng, Ngọc húc đầu đập mạnh trán mình vào trán Linh khiến cô ta hơi choáng, thêm phát nữa thì mới khiến Linh phải buông giữ, thế nhưng ả vẫn kịp trả đũa vung tay tát ngược trúng má Ngọc, cả hai lăn lộn về sau tách nhau ra, cùng bật dậy thủ thế sẵn sàng tiếp tục.

Nhi lúc vừa phóng qua đám đàn em liền lập tức quành lại xổ ga hết mức vận tốc đâm tiếp về bọn chúng. Cô buông hai tay nắm và móc hai khẩu súng lục sau lưng quần ra, chẳng cần điều khiển tay lái mà điên cuồng nã đạn.

Đoàng Đoàng Đoàng Đoàng...Xuyên sọ tám đứa (bao gồm luôn năm đứa có súng), nàng bầu ngắm nhanh chuẩn xác tuyệt đối, thi thể đổ gục qua đời.

Nhân lúc Nhi còn đang bắn, có thằng cầm đao đứng cạnh liều chém ngang một đường.

Vù.

Nhi ngả người nằm hẳn ra yên xe tránh được, sau đó phản kích dí nòng súng gần mạn sườn phải của nó, tặng cho tiếng "Đoàng" Viên đạn từ mạn sườn phải xiên thủng sang tận mạn sườn trái, bắn vỡ cái ly thủy tinh trên chiếc bàn cách đấy khá xa, hắn rú lên thất thanh gục xuống, máu từ mạn sườn trái phải cùng lúc trào ra.

Nhi co hai chân đạp xuống yên xe tạo điểm tựa làm đà nhẩy ngược về đằng sau, nhào lộn trên không trung vẫn có thể bắn chết thêm bốn đứa chó ghẻ.

Atila do vắng chủ nhân mà đâm đổ kềnh càng bộ bàn ghế nào đó xong nó cũng ngã kềnh càng.

Khi tiếp đất có một thằng vung kiếm chém dọc xuống đầu Nhi, cô giơ nòng súng tay trái đỡ "Peng." rồi nòng súng tay trái làm việc, phát đạn xuyên yết hầu thủng cổ tử vong luôn.

Một thằng khác đứng sau xấn tới muốn đâm lưng Nhi nhưng nhãi nhép ơi mày tuổi gì. Nhi đảo chân xoay nửa vòng tròn né được, tiện thể chĩa vô tai nó. Kết quả tất nhiên là "Đoàng." rách màng nhĩ, lỗ tai bên kia phọt toẹt óc, hộp sọ được trang trí thêm một lỗ thủng cô đơn.

Bọn đàn em quân địch đều bị Nhi xử lý gọn gàng hết, cô nhặt thanh đao tiễn những đứa đứt gân chân ban nẫy "lên đường" Sạch sẽ theo nghĩa bóng chứ quần áo nàng bầu bị máu bọn mọi văng bắn nhiễm bẩn mất rồi nè.

Xong xuôi Nhi quay sang nhìn trận chiến chưa kết thúc của Ngọc, không muốn nhưng phải công nhận Linh quá giỏi mới ngang cơ nổi với chị ấy, chả ai nhường ai. Nhưng lúc này đâu đủ thời gian rảnh rỗi so tài chứ, tiếng súng nổ vang liên hồi vừa qua sẽ dẫn cảnh sát tới đây mau chóng thôi, cần tốc chiến tốc thắng. Nghĩ rồi Nhi rút con dao bầu chính nghĩa xồng xộc chạy đến nhắm vô lưng Linh mà chém.

Cảm giác cao thủ nhạy bén, Linh tức tốc nhẩy vọt thực hiện cú đá vòng ra sau bốp trúng má Nhi. Đau, rất đau, rất tức, đang đà ngã mà Nhi vẫn căm phẫn trả được thù, lắc mình bổ gót trúng hông của Linh.

Nhi ngã thì Linh cũng khụy gối ôm hông, đau thấu tận xương sườn.

Vụt. Ngọc sút ngang một cú vô mồm Linh.

Đang đau điên đảo, chả dại gì đỡ, Linh cúi thấp mình thấp hơn tránh đòn thuận thế co cụm lăn tròn như quả bóng về phía trước rồi bật dậy, quyết định chạy. Nàng hình sự cộng thêm con ranh đáo để, một trọi hai là điều không thể.

Ngọc lo lắng vội ôm đỡ Nhi dậy, Nhi bị sưng má chảy cả máu, cắn răng cầm vũ khí muốn tiếp tục thì địch thủ đã chạy xa.

Brum Brum...Đột nhiên có hai chiếc xe máy phóng vọt vào, SH và Yamaha, Di - Bích cũng đã đến.

Tay nắm lái, tay nắm vũ khí, theo đà phóng của xe máy, kiếm Nhật cùng mã tấu phối hợp chia ra chém vào cổ và bụng Linh.

Thế mà cô ta vẫn né được xuất sắc, tư thế như vận động viên bơi lội nhẩy lọt qua khe hở giữa kiếm lẫn tấu, chính xác từng milimet không thì chết ngay. Đẳng cấp tứ đại cuồng vương là thế đó, chưa kể Ngân Say Huyết.

Linh tiếp tục bỏ chạy, ngu mà ở lại một trọi bốn.

Vù ù...Cú phi bầu mãn nhãn nhằm vào tấm lưng thon thả của Linh.

Brum rum...Một chiếc xe máy nữa lao vọt vào quán, xe Air Blade phanh két đứng chắn cho Linh. Cô gái đeo kính Đào Dạ Quang Yến tay cầm lái, tay cầm thanh kiếm chuôi đen vung mạnh "Peng." chém văng dao bầu.

Yến bảo "Lên xe đi chiến hữu. Tôi đã nói trận này không ngon ăn mà." Linh ngoảnh lại, nhếch môi "Hứ. Vẫn nên một một là tốt nhất." rồi leo lên yên.

Yến nói với mọi người "Tất cả chúng ta sẽ gặp lại, sớm thôi.", chỉ tay về Di, mỉm cười cười khinh khỉnh nói tiếp "Đến lúc ấy chị sẽ chăm sóc cưng chu đáo. Giờ thì bye nhé🤓."

Dứt lời quay xe phóng tốc độ bàn thờ.

Bốn nàng không ai có ý định đuổi theo nhưng có vẻ Yến đề phòng nên sắp xếp cho một chiếc ô tô Toyota đen đỗ bên ngoài, có thằng cầm súng máy bắn xối xả vô quán.

Tạch Tạch Tạch Tạch...Tạch Tạch Tạch Tạch....

Trước làn mưa đạn thì phải tránh thôi, họ chọn được vị trí an toàn là điểm mù thằng bắn tỉa không trông thấy, hai bên trái phải ngăn cách là tường đá bê tông mà.

Lúc ô tô cút nốt thì tứ vị mỹ nhân của chúng ta cũng phải phắn gấp thôi, xa xa đã nghe loáng thoáng âm thanh xe cảnh sát "Ò e ò e ò e..."

Để tình hình hỗn loạn cho dễ thoát thân và còn để xóa dấu vết Ngọc từng ăn uống nơi đây, cô cởi dây bom khỏi người và ném lại chỗ bàn mình từng ngồi xong ngồi sau xe Atila Nhi đèo.

Brum Brum Brum...

Khoảng cách đủ, Ngọc bấm nút công tắc.

BÙMMMMMMM...Cửa kính vỡ hết, tường bê tông trong phạm vi hơn trăm mét đều sập, bàn ghế lẫn xác chết trong quán hiển nhiên sẽ banh thành nhiều mảnh thịt, lửa bốc cháy loạn xị, đường dây điện chập mạch cháy theo càng giữ giội, khói mù mịt dâng cao.

....

🎵Là chim, tôi sẽ cất cao đôi cánh mềm🎵

🎵Từ Nam, ra ngoài Bắc báo tin nối liền🎵

🎵Là người, xin một lần khi nằm xuống🎵

🎵Nhìn chị em, đứng lên cất cao ngọn cờ🎵

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lxhyn