54 - 55 - 56 - 57 - 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XIN HÃY YÊN NGHỈ

#chap54

      Sự việc xoay chiều, năm thuộc cấp lâu nay lại làm phản thật là khốn nạn. Đời mà, những kẻ tưởng chừng vô hại với ta hôm nay nhưng lại có thể cắn ta đau lắm ngay ngày mai.

      Độ nói "Sống trong xã hội này thứ cần nhất quan trọng nhất là tiền đội trưởng ạ. Thiếu tiền thì con người mãi mãi chẳng thể ngóc đầu lên nhìn ai được. Cảnh sát hình sự cũng cần ăn uống sinh hoạt đầy đủ chứ chị nhỉ? Nhưng với đồng lương ít ỏi thì chúng tôi đành lựa chọn rẽ hướng sang con đường đen tối để được ấm no vậy."

      Nhi chửi "Địt cụ thằng lợn kia! Mày đóng giả bảo vệ khu chung cư để theo dõi bà à, mả cha mày!"

      Độ không hề tức giận, hắn nhếch mép gằn giọng "Quả nhiên con nhóc không đơn giản đúng như mình nghĩ. Lũ sát thủ không ai thuê như chúng mày chắc thích trò đóng vai anh hùng vĩ đại lắm hả, chẳng ai trong xã hội tôn vinh chúng mày đâu."

      Di nói "Bọn tao đéo cần ai tôn vinh hết. Bọn tao chỉ hành động vì người lương thiện, sống không thẹn với lòng. Còn cái loại nhân cách cứt chó chúng mày mới thật khiến cho xã hội khinh bỉ ghê tởm, cần phải đào thải."

      Bích liếc nhìn Ngọc thì thấy gương mặt chị ấy hoàn toàn chẳng lộ chút cảm xúc bất ngờ e sợ khi bị đám cấp dưới thân cận phản bội, Bích cười thầm nghĩ rằng chị ấy bình tĩnh như vậy liệu có phải đã đoán trước tình hình này không nhỉ? Bích lại ngầm quan sát hình bóng phía sau của mấy kẻ chĩa súng vào đầu nhóm bầu tấu kiếm, chỉ cần hơi sơ hở thôi là chúng nó bay đầu ngay, cô dùng mắt ra hiệu cho Nhi - Di đừng vội manh động.

      Độ phá lên cười "Ha ha. Ba đứa ranh con lớp 12 thì biết quái gì mà nói chuyện đạo nghĩa nhân sinh. Cuộc sống không quyền cũng được nhưng bắt buộc phải có nhiều tiền, kẻ trong tay không có danh vọng vật chất thì mãi mãi chỉ như cỏ rác mặc người đời dẫm đạp lên mà thôi."

      Yến bước tới gần Ngọc, vuốt má cô ấy và nói "Hai ả hình sự kia chỉ là bình phong che mắt, nhiệm vụ xử lý cô ngay từ đầu đã được trao cho mấy gã quân cờ này, tuy chúng yếu kém nhưng vẫn có thể lật thuyền vào phút chót đấy."

      Ngọc không trả lời chỉ lạnh lùng nhìn Yến.

      Yến quay sang bảo Di "Trận sinh tử giữa chúng ta tiếc là không được trọn vẹn, nhưng thôi vậy, hẹn kiếp sau đánh tiếp nhé. Dù chị đây cũng xót thương nhân tài lắm, giới giang hồ vốn hiếm người đạt trình độ như sát thủ chuyên nghiệp, mỗi tội nếu để ba nhóc sống thì sẽ hình thành mối họa về sau."

      Di với thái độ ngoan cường đáp trả "Đạo đức giả làm quái gì hả bà chị. Tác phong của Mãnh Hổ Thiên Đường từ tên đàn em thấp nhất tới ả trùm cao nhất, chẳng có kẻ nào tử tế xót thương đối phương đâu."

      Yến cười đểu, nhún vai, ả bảo Độ "Tao đã gọi điện cho lão Hoàng kể sơ qua tình hình ở đây, chắc lão cũng sắp đến nơi rồi. Tụi bay lo mà dàn xếp với nhau, tao phải về cùng Ngân đại ca chuẩn bị cho kế hoạch lớn."

      Độ lễ phép trả lời "Dạ, bọn em biết, chị về ạ."

      Yến bảo Ngọc "Mà các người chủ yếu chạy lên tầng 7 vì muốn tìm đường khác dẫn xuống tầng hầm nhằm thu thập chứng cứ kết tội lão chủ tịch xã lẫn viện Hòa Thuận này thôi mà, để tôi làm phúc chỉ cho nhé, coi như chết cũng được minh bạch." Dứt lời bước tới gần buồng WC riêng của phòng giám sát, vặn nắm đấm cửa mở ra, ngoái đầu lại nói "Tầng nào cũng có lối đi bí mật thông với nhau, riêng tầng 7 thì có hai đường thông, một ở phòng viện trưởng, hai là ở phòng này. Thôi nhé, bye bye, mấy cưng chết được rồi đấy." Nói xong Yến tiến vào buồng vệ sinh, đóng cửa "Cạch"

      Nhi - Di - Bích đáng lẽ cũng không cam tâm để Yến rút lui dễ dàng như thế nhưng giờ họ vẫn đang bị nòng súng chĩa vô đầu nên tạm thời nhẫn nhịn. Đám hình sự tha hóa đạo đức quát tháo bắt Di - Bích bỏ vũ khí xuống sàn.

      Độ tịch thu khẩu súng sau lưng quần của Ngọc rồi nói với cô "Vụ xác không đầu từ lâu tôi luôn nghi ngờ đội trưởng, chị luôn phủ định trì hoãn mọi phương án điều tra nhắm tới con nhóc Nhi kia, có tình tiết gì mới cũng bị chị lập luận bác bỏ, dường như tất cả vấn đề dính dáng đến nó thì chị đều ra sức che dấu."

      Ngọc dửng dưng hỏi "Có sao không?"

      Độ vênh váo đáp "Tất nhiên cũng chả liên quan chúng tôi. Điều quan trọng bây giờ là tiễn đội trưởng lên đường, ngày mai sẽ có bài báo trinh sát hình sự Trần Mỹ Siêu Ngọc quên mình vì nhiệm vụ, hy sinh khi mới 25 tuổi, một vị đội trưởng tài ba đáng kính, chúng tôi đây sẽ khóc trong đám tang của chị."

      Ngọc thở dài, ngán ngẩm nói "0711. 2356. 78322." Độ nhăn trán khi nghe dẫy số đó. Ngọc lại tiếp tục đọc các dẫy số khác làm lần lượt từng gã cấp dưới tỏ vẻ bất ngờ, cũng đúng thôi vì những hàng số Ngọc vừa đọc chính là tài khoản riêng của chúng trong ngân hàng.

      Ngọc nói "Thứ hai tuần trước năm tài khoản này đều được ai đó chuyển vào một tỉ rưỡi, đối với tôi truy cập vào hệ thống quản lý tài liệu sao lưu của các ngân hàng không phải vấn đề khó. Tôi còn truy ra được địa chỉ gửi tiền là tại chính cục hình sự trung ương ngay trong phòng của lão sếp kìa. Trước đó lão ta điều phái năm cậu ra ngoài làm nhiệm vụ, ừ chuyện bình thường thôi nhưng chỉ là giả, thực chất các cậu bí mật đi gặp hai ả phản bội kia cùng gã chủ tịch xã Ngô Bá Hoàng ở một quán cafe kín đáo cách trụ sở của chúng ta bấy km về hướng đông nhỉ."

      Năm tên đều trợn mắt bất ngờ, Độ buột miệng hỏi luôn "Sao chị biết?"

      Ngọc trả lời "Nhớ lại lúc các cậu chuẩn bị rời đi chứ, tôi đã chê cổ áo các người xộc xệch và giúp chỉnh lại ngay ngắn, tất nhiên là kèm theo một máy ghi âm cực nhỏ ghim vào, các người còn khen tôi chỉnh chu nề nếp nữa mà. Xe của cậu Độ đây tôi cũng gắn thiết bị định vị sẵn rồi, đi đâu nói gì tôi đều biết hết. Không chỉ vậy, ngay cả phòng lão sếp tôi cũng gài được máy ghi âm, vì phòng lão gắn camera theo dõi nên mất công sức lắm mới thành công đấy. Toàn bộ thiết bị ấy tôi cũng lén lút thu hồi mà chẳng ai phát hiện."

      Nhi - Di - Bích nghe câu chuyện thì kính phục Ngọc lắm, họ nở nụ cười nhẹ trên môi.

      Độ gầm gừ hỏi "Chị nghi ngờ từ bao giờ?"

      Ngọc đáp "Sáu tháng trước trong buổi tập kỹ năng đối kháng, tôi thấy cậu đứng trò chuyện với lão sếp. Vốn tôi cũng không để ý lắm nhưng sau khi quật ngã một đối thủ tập luyện, ánh mắt tôi lại vô tình nhìn về phía hai người, dựa vào khẩu âm mồm tôi đọc được lão sếp đang nói [giám sát cô ta cho tốt, ai cũng có thưởng] Lão cũng từng dụ dỗ hứa hẹn sẽ đề bạt tôi lên các chức vụ cao hơn cùng nhiều ưu đãi tốt miễn sao khiến lão hài lòng nhưng tôi không hứng thú. Nhận ra cấp dưới lẫn cấp trên của mình hơi có vấn đề nên tôi bí mật điều tra và thu được chút ít manh mối, hầu như bất cứ chuyên án nào liên quan đến các thàn viên băng đảng Mãnh Hổ Thiên Đường là tôi đều bị gạt ra và lão ta giao hết cho tổ khác. Mà gia đình mấy cậu cũng không kín miệng lắm đâu, chỉ cần vận dụng vài kỹ năng khai thác đơn giản là vợ các cậu tiết lộ hết giờ giấc thói quen sinh hoạt ra sao, vợ của Độ còn mời tôi vào phòng riêng làm tôi tranh thủ sử dụng máy tính của cậu, thuận lợi tra ra số tài khoản với những giao dịch mờ ám."

      Cả năm tên cùng tái mặt, bấy lâu cứ tưởng chúng đóng kịch tài giỏi nào ngờ cuối cùng vẫn chỉ là kẻ ngốc trong mắt vị đội trưởng xinh đẹp. Độ hằn học tức giận dí nòng súng xát gần đầu Ngọc, thay đổi luôn cách xưng hô "Đừng có nghĩ mình thông minh, chẳng phải kết quả lúc này mày cũng sắp bị bọn tao kết liễu hay sao?"

      Ngọc cũng bỏ kiểu xưng hô bình thường "Nhớ lúc ngồi ô tô trên đường tới đây vài tiếng trước chứ. Tao bảo chúng mày đưa súng cho tao kiểm tra, hầu như trước mỗi lần hành động tao đều yêu cầu như vậy và chúng mày tủm tỉm kêu tao kỹ tính cẩn thận quá thể, đấy là hành vi tao tính toán sẵn để khiến chúng mày nghĩ chỉ như thói quen bình thường mà không còn ngờ vực gì. Bây giờ liệu súng có đạn bên trong hay không nào."

      Năm thằng ngỡ ngàng cực kỳ, vị đội trưởng này đã dự phòng mọi trường hợp gần như hoàn hảo, cảm giác căng thẳng lo âu bủa vây tâm trí chúng, không gian tĩnh lặng nghe được loáng thoáng tiếng trái tim loạn nhịp. Nếu Ngọc thực đã tháo đạn thì năm mạng nằm xuống dễ như trở bàn tay.

      Độ hạ súng của hắn và giơ khẩu mà hắn đã thu của Ngọc lên dí vào đầu cô, hung hăng quát "Nhưng súng của mày thì còn đạn đây. Chết đi con khốn!" Dứt lời liền bóp cò.

      Tưởng đâu âm thanh "Đoàng" vô tình vang lên nhưng thay vào đó chỉ là tiếng "Cạch" Hóa ra súng của Ngọc vốn chả có viên kẹo đồng nào bên trong hết.

      Ngọc căn đúng thời điểm ra đòn, cùi trỏ tay trái thúc mạnh về phía sau đập trúng yết hầu của Độ rồi thuận thế làm luôn cú đá vòng giật ngược tầm cao đá vỡ cuống họng của gã còn lại. Hai thằng không thể kêu nổi câu nào vì dính độc thủ quá nhanh quá đau, gục chết lập tức.

      Cùng khoảnh khắc khi Ngọc đánh cùi trỏ, Nhi - Di - Bích biết cơ hội phản công đã đến nên đồng loạt hưởng ứng, động tác giống hệt nhau : xoay người nắm lấy khẩu súng bẻ gẫy ngón trỏ, vặn cánh tay kẻ địch ra sau rồi vặn cổ, mau lẹ gọn gàng Nhi vẫn nhanh hơn hai bạn chút xíu. Bốn nàng thuận lợi như vậy cũng nhờ nguyên nhân năm thằng tâm trạng bất ổn hoang mang nên bị thịt.

      Bích phủi tay, bảo Ngọc "Súng của chúng vẫn còn đạn phải không chị? Em đoán chị chỉ dùng tâm kế gây nhiễu loạn đầu óc thôi vì chủ yếu chúng khi đã biết bấy lâu luôn bị chị nắm giữ trong lòng bàn tay thì dù chị nói gì chúng cũng sẽ tin là thật." Ngọc mỉm cười đáp "Em đoán đúng rồi đấy. Tuy chị có lấy súng của chúng để kiểm tra nhưng thời gian tháo đạn không đủ, mới chốc lát chúng đã soi mói bắt truyện với tôi rồi, đủ bình tĩnh thì chúng sẽ hiểu thôi nhưng đã quá muộn. Nếu Yến còn ở lại thì khả năng cô ta phát hiện ra trò lừa nhỏ này là rất cao nên tôi mới chọn cách im lặng mặc cho cô ta rút lui êm đềm."

       Di hỏi "Vậy là chị cũng tính được cả trường hợp sẽ bị tịch thu súng nên mới tháo đạn ư?" Ngọc trả lời "Cũng gần như thế. Tôi đeo súng sau lưng quần trước sự chứng kiến của chúng thôi, chứ tôi vẫn mang theo một khẩu khác có đủ đạn mà giấu ở vị trí khác trên người."

      Nhi khoanh tay, nói "Ít nhất chúng ta đều chung chí hướng nhỉ?!" Ngọc bước tới gần, cười hiền từ xoa đầu Nhi và nói "Trước kia tôi cứ nghĩ anh hùng giết lũ súc vật côn đồ chỉ tồn tại ở thời xưa, hóa ra thời nay vẫn có. Rất vui được quen biết với các em!"

      Bích cúi xuống nhặt mã tấu, nói "Mọi tâm sự chúng ta tạm gác lại nhé, ban nãy Yến có nói lão chủ tịch xã đang đến đây, phe ta lại thêm việc rồi. Chị Ngọc muốn bắt sống hay bắt chết nào?" Ngọc nói "Chị chỉ cần chứng cứ kết tội, còn hắn sống hay chết chẳng quan trọng."

      Tít tít tít tít... Tiếng di động phát ra từ túi quần của xác Độ.

       Bích xông xáo đi tới móc ra chiếc Nokia 5.1 Plus, là dẫy số kèm cái tên Mr.Hoàng, Bích cứ thế bấm nút nghe và giả giọng thằng khốn :

      - A lô.

      Giọng gã chủ tịch xã có vẻ cuống cuồng hấp tấp :

      - Tình hình sao rồi? Các cậu giải quyết xong chưa?

      - Ngài cứ yên tâm, ổn thỏa hết rồi. Giờ chỉ còn mỗi việc phi tang đống xác chết nữa mà thôi.

      - Tốt lắm! Thật không ngờ ngoài ả Ngọc hình sự lại còn có những kẻ khác dám xâm nhập viện Hòa Thuận và giết hết người của tôi, mẹ kiếp! Tôi gần tới cổng viện rồi, việc phi tang tạm để sau đã, các cậu cứ xuống tầng hầm trước đi, hiện tại chúng ta cần di chuyển tất cả số nội tạng ngay, các khách hàng đang thúc giục gấp, lợi nhuận lần này cực lớn.

      Chưa kịp trả lời thì lão Hoàng ở đầu dây kia đã tắt máy, Bích nói "Đỡ tốn công chúng ta tìm về tận nhà, nó tự chui đầu vào rọ rồi."

      ...

      Hiện tại là 12 giờ 15 phút, đường vắng tanh.

      Bốn ô tô toyota camry đen, hai ô tô cảnh sát và một xe container đầu kéo hạng nặng dừng trước cổng viện, hai gã mặt mày bặm trợn từ chiếc camry thứ nhất bước ra hợp sức đẩy cánh cửa lớn cho bẩy xe cùng tiến vào.

      Hết thẩy xuống xe, sơ sơ gần bốn chục thằng tính cả chủ tịch xã Ngô Bá Hoàng cùng thằng con Ngô Bá Học (thằng khốn từng bị Nhi -  Di - Bích dã cho một trận vì cái tội bố láo)

      Lão Hoàng má hóp mặt vuông vuông, lông mày lẫn ria mép đều rậm rạp, hạ lệnh cho mười tên cảnh sát "Chúng mày canh giữ ngoài này cẩn thận, đừng để bất cứ đứa nào lọt vào đây." Phe cảnh sát đồng thanh "Dạ."

      Brum brum brum...Từ phía trong viện chợt có một chiếc xe máy Air Blade phóng vọt ra rất nhanh, người điều khiển chính là Yến, áo ngoài đứt hết khuy nên hở cả áo lót, thanh kiếm cuốn vải kín mít buộc chặt sau lưng.

      Phóng lại gần lão Hoàng, Yến phanh xe, lãnh đạm nói "Mọi việc đã xong, ông dọn dẹp nốt đi, tôi cũng hết nghĩa vụ ở đây rồi nên phải về báo cáo với chị Ngân." Lão Hoàng xun xoe xoa tay vào nhau, nói "Cô Yến vất vả rồi, công ơn này nhất định chúng tôi sẽ đền đáp. Xin nhờ cô chuyển lời tạ ơn chân thành sâu sắc đến chị Ngân, chúng tôi nguyện suốt đời phục vụ cho lợi ích của băng đảng Mãnh Hổ Thiên Đường!" Học cũng khúm núm cúi thấp người nói "Chị Yến đi mạnh giỏi ạ, thật vinh hạnh cho em được quen biết chị! Kính xin chị sau này chiếu cố giúp gia đình em!"

      Yến kiểu như khinh không thèm trả lời, tiếp tục phóng xe về phía cổng, dần dần mất hút trong màn đêm.

      Chạy được một khoảng cách xa, Yến nhếch môi "Hứ." và nở nụ cười nguy hiểm. Sắp tới đây Mãnh Hổ Thiên Đường sẽ đạp đổ tất cả mọi thế lực để có thể đứng trên đỉnh cao của thế giới ngầm, một cuộc đẫm máu nhân sinh.

      ...

       🎶 ngoài kia chỉ là bão tố 🎶 trời ban ánh sáng năm tháng tư bề dáng ai về chung lối 🎶 người mang tia nắng nhưng cớ sao còn tăm tối 🎶 một mai em lỡ vấp ngã trên đời thay đổi 🎶 nhìn về chị người chẳng khiến em lẻ loi 🎶

    XIN HÃY YÊN NGHỈ

#chap55

      Đám cảnh sát canh vòng ngoài, lão Hoàng cùng thằng con dẫn theo bọn đàn em hùng hổ tiến vào viện, ai nấy cũng cầm đèn pin soi sáng.

      Rảo bước nhanh chân, đầu tiên chúng ớn lạnh thấy thảm cảnh của hai ả y tá và trong phòng khám toàn tử thi lũ bảo vệ du côn. Đi tiếp một đoạn, dù đã được Yến kể sơ lược tình hình nhưng giờ nhìn thực tế vẫn không khỏi bàng hoàng trố mắt vì số xác chết nằm ngổn ngang la liệt ngay cầu thang hướng lên tầng 2.

      Lão Hoàng nhăn nhó nói "Không thể tin được những kẻ ra tay lại chỉ có ba người, lại còn là nữ nữa! Nếu chẳng phải nghe chính ả điên Yến kể thì tao cứ tưởng phe địch ít nhất cũng khoảng vài chục tên sát thủ máu lạnh." Học nuốt nước bọt sợ sệt nói "Bố thấy vết thương trên má mụ Yến không, chứng tỏ đối thủ không vừa đâu, không hiểu bằng cách nào mà rạch nổi một đường lên mặt mụ ta nữa? Mấy chục thằng như con cũng chịu!"

      Ưu tiên trước hết là di chuyển số nội tạng lên xe container nên việc dọn dẹp để sau, cả lũ cùng hướng đến phòng họp chung của đội ngũ bác sĩ y tá tầng một. Trong đây rộng chừng hơn ba mươi mét vuông, bàn hình trữ nhật dài với hai hàng dẫy ghế hai bên, một tivi màn ảnh rộng, một tủ kính cồng kềnh nhồi nhét chật kín giấy tờ sổ sách bên trong.

      Lão Hoàng hạ lệnh cho bốn thằng đàn em bước tới khệ nệ bê cái tủ kính di dời khỏi vị trí cũ, tủ nặng nên bốn đứa vất vả ì ạch mất mấy phút mới xong. Hóa ra đặt tủ ở đây chỉ để che mắt, đằng sau đó là cánh cửa sắt  được khóa chặt kỹ càng bằng loại khóa mật mã.

       Lão Hoàng xoay lách cách cho đúng mật khẩu rồi mở cửa, lão vẩy tay ra hiệu "Nhanh lên! Chúng mày theo tao, cần phải giữ uy tín với khách hàng!"

      Cả lũ tiến vào con đường hẹp, rảo bước vội vàng. Đi được một đoạn khá dài thì đến chỗ ngã rẽ, phải là con đường khác thông lên các tầng, trái là cầu thang bộ giống như bên ngoài vậy.

      Rẽ trái, rầm rập đi xuống, lão Hoàng nói "Chúng mày bê hàng nhớ hết sức nhẹ nhàng cẩn thận! Đứa nào cẩu thả chết với tao!" Thằng đàn em sát phía sau lên tiếng lấy lòng "Dạ anh cứ yên tâm! Bọn em sẽ không làm anh thất vọng!"

      Hệ thống điện hỏng tạm thời, đèn pin soi nhìn cũng tạm ổn. Dưới này rất rộng rãi chí ít là tầm trên trăm mét, một số máy móc thiết bị y khoa tiên tiến, giữa phòng để sáu cái bàn tròn lớn đựng toàn lọ thủy tinh chứa dung dịch bảo quản cần thiết giúp đảm bảo độ tươi rói của nội tạng, có lọ to lọ nhỏ, chúng được bọc cuốn kỹ càng kín mít bởi loại hộp bìa y tế sạch sẽ, bên ngoài bìa còn đánh dấu số thứ tự lẫn chủng loại tên hàng kiểu như : (A-Tim 1; B-Thận 1; C-Gan 1; D-Tủy 1; E-Mắt 1, F-Não 1...) Ở hai đầu chiều ngang đặt những chiếc giường tổng cộng có 30 chiếc, điều đáng sợ là trên mỗi giường đều có xác người nằm với nhiều tình trạng man rợ : bụng bị rạch hở toang hoác, người mất thứ nọ kẻ mất thứ kia, sọ bị cắt cả mảng để moi óc, bị hút hết máu, nói chung không xác nào nguyên vẹn. Phía dưới sàn cũng có xác chết nằm đè lên nhau kiểu như mổ xong một nạn nhân thì quăng xuống và đưa nạn nhân kế tiếp lên, một số ít máu tồn đọng vương vãi lung tung thấm đỏ giường và sàn, xác nào còn đủ đôi mắt thì đều trợn trừng trắng dã.

      Kế mỗi giường có một bàn nhỏ chứa hộp inox đựng toàn dao phẫu thuật ngâm trong hóa chất khử trùng, màu đỏ nhạt vì huyết dính lưỡi dao hòa tan. Cạnh đó có cả kéo với máy khoan dùng cho trường hợp tách mở xương cốt hoặc khoan sâu vô sọ mà khám chữa chuyên môn.

      Ngoài những thứ kinh tởm này thì đi sâu hơn nữa sẽ thấy một hệ thống hỏa táng mini và một máy nghiền, đó là hai phương pháp thủ tiêu hữu hiệu. Đốt ban ngày không tiện vì khói bụi và mùi sẽ gây chú ý, máy nghiền thì dùng để xay thịt các cái xác thành vụn mà đem nấu thành cháo hoặc chế biến ra các món bình dân gì đấy bán lại cho bệnh nhân sống ăn hoặc tuồn ra bên ngoài xã hội tiêu thụ, đáng tiếc lúc này điện lại hỏng nên chẳng tiến hành được. Hồi đêm qua đám bác sĩ thất đức mổ nội tạng xong mất khá nhiều thời gian vả lại còn do nhận được tin cảnh sát hình sự đến điều tra bí mật trong ngày nên đành tạm ngưng mọi hoạt động cho về nghỉ ngơi đề phòng phe hình sự tò mò nghi ngờ tại sao không có một vị bác sĩ trực ca đêm nào rời viện.

      Lão Hoàng vẫy tay thúc giục "Nhanh nhanh! Bê thật cẩn thận hàng hóa ra xe đừng để muộn giờ giao dịch! Khẩn trương rồi còn xử lý bao nhiêu thi thể nữa!"

      Đám đàn em vâng dạ rồi theo lệnh mà làm, đút đèn pin vô mồm cắn soi đường, nâng nhẹ hàng nội tạng như nâng trứng, lẹ lẹ tiến về chỗ cầu thang bộ.

      Học hỏi bố hắn "Sao mấy gã hình sự gián điệp của ta vẫn chưa xuống đây vậy nhỉ? Không hiểu chúng còn lề mề cái gì chứ đúng là ăn hại!" Lão Hoàng trả lời "Có lẽ chúng vướng bận chút việc tại hiện trường, tao đã bảo tập chung xuống tầng hầm để vận chuyển hàng rồi mà, địt mẹ! Để tao gọi lần nữa." Nói xong lão rút điện thoại trong túi ra, bấm vào cuộc gọi rồi đưa lên tai.

      Chợt văng vẳng nghe thấy âm thanh gào thét từ phía lũ đàn em của lão vừa đi. Âm thanh đó kéo dài không quá lâu thì im bặt. Nếu bị tập kích thì bọn nó cũng hơn hai chục thằng sao có thể thất thủ nhanh chóng thế được, kẻ địch vẫn ẩn mình đâu đó trong viện này ư, rõ ràng thằng Độ đã báo mọi việc ổn thỏa cơ mà.

      Lại chợt có tiếng chuông điện thoại réo ngay tại căn phòng này khiến bố con khốn nạn giật mình vội rọi đèn pin nhìn xung quanh nhưng nhất thời chưa xác định được vị trí chính xác.

      "Là tôi đây ngài chủ tịch xã."

      Đúng giọng của Độ hình sự rồi. Lão Hoàng cũng bớt lo, tắt máy nói to "Các cậu nấp ở đâu thế hả? Sao không mau phụ bê hàng đi? Bọn đàn em trên kia của tôi..." Chưa dứt câu thì cả hai bố con trợn mắt, bàng hoàng trông thấy trong số những tử thi nằm dưới sàn bên trái có một cái xác phụ nữ gượng dậy, đứng thẳng, tóc dài che mặt, toàn thân bê bết máu.

      Cái xác nói giọng lạnh lẽo hơi hơi vang "Độ...chếttt... rồiii..."

      Bố con súc sinh há hốc mồm sợ hãi, nhất là đột nhiên thấy thêm một cái xác nữa bên phải đứng lù lù cũng là phụ nữ ở tóc dài che mặt, máu me khắp thân, cái xác âm trầm nói "Chúng màyyy...giếttt...tao...rồiii..."

      Hai thằng thất kinh cực kỳ, tim đập loạn, bủn rủn chân tay, lão Hoàng lắp bắp cố rặn ra tiếng gọi lớn "Bọn...bọn mày đâu...bọn mày đâu...quay lại đây..." nhưng đám đàn em mất tăm hơi chẳng đáp lời. Thằng Học hàm răng va lập cập ngồi bệt mông xuống sàn, tuy có gan giết người nhưng phần lớn bọn chúng mà gặp ma thì vẫn sợ như thường.

      Hai xác lừ đừ tiến tới đòi nợ :

      "Tim taooo...đâuu.."

      "Gan taoo...đâuu..."

      Đến lượt lão Hoàng khụy xuống giống con trai, thằng già lẫn thằng trẻ đều kinh hãi không nhúc nhích nổi một phân, thằng bố nặng nhọc sủa "Đừng...đừng qua đây...đừng..." Lão hốt hoảng soi đèn pin qua lại rồi chợt phát hiện điều vô lý, ma có bóng.

      Bỗng dưng "ma" bên trái kêu lên "Ôi địt mẹ! Thằng chủ tịch xã nó đái ra quần thật này chị ơi!" rồi vuốt tóc đang che mắt ra gọn gàng, thì ra là Bích cô nương.

      Và tất nhiên "ma" bên phải chính là Ngọc, cô nói "Có tật giật mình mà em, kẻ ác không thể tác oai tác quái mãi được."

      Vốn dĩ bốn nàng đã chạy hết tốc lực xuống tầng hầm trước quân địch, sau đó bàn bạc nhanh chóng chia nhau hành sự: Bích - Ngọc ẩn nấp chờ thời cơ, Ngọc đã quay được đoạn video lão Hoàng cùng đồng bọn vô đây bê các lọ đựng nội tạng, Bích mang theo điện thoại của năm tên cảnh sát phản bội để thuận tiện cho công việc điều tra của Ngọc, vừa lúc họ nổi hứng muốn thử phản ứng của bố con chó. Về phần Nhi - Di thì chịu trách nhiệm giải quyết lũ khốn bên ngoài, vì bọn đấy chủ quan vốn đinh ninh rằng mọi chuyện suôn sẻ và tay còn bận giữ hàng bảo bối nên việc giết chúng sẽ đơn giản hơn.

      Bích chỉ tay thẳng mặt thằng Học, nói "Lâu rồi không gặp nhờ, Học bố đời ăn cứt!"

      Nhận ra đối phương là con người thì bố con độc ác lập tức hết sợ mà thay bằng cảm súc tức giận đứng lên ngay. Thằng Học làm sao quên được ba cô gái từng đánh đập hắn và lừa hắn đi trả thù nhầm bọn lưu manh ở quán cơm chứ, rống mồm chửi lại "Địt mẹ mấy con đĩ chúng mày! Bố tìm chúng mày mãi, hôm nay dám đến tận địa bàn của bố mày à, chúng mày chết chắc rồi!" Lão Hoàng giơ tay ngăn con trai đừng kích động rồi nói "Thì ra đội trưởng hình sự của tổ trọng án vẫn còn sống, xem ra là mụ điên Yến làm việc thất trách. Năm gián điệp của tao lành ít dữ nhiều phải không?"

      Ngọc lạnh nhạt đáp "Mày bớt hỏi thừa đi. Quốc gia này cho mày một chức vụ để giúp dân nhưng mày lại lợi dụng chức vụ ấy để trục lợi bằng cách hại biết bao người bỏ mạng, đã vậy mày còn đi liếm gót giầy của lũ Mãnh Hổ Thiên Đường nữa, loại hèn hạ vô nhân tính như bố con chúng mày thật là đáng chết ngàn lần."

      Võ mồm lúc này trở nên dư thừa, Hoàng - Học đưa tay ra sau lưng quần rút ra khẩu súng định tiên hạ thủ vi cường nhưng tốc độ của chúng quá chậm so với Ngọc - Bích.

      Đoàng. Đoàng. Hai cô nã hai phát đạn trúng bàn tay khiến bố con chó buông rơi luôn súng hét lên "A..." Chưa dừng lại, Ngọc - Bích tiếp tục nhắm bắn vào tay chân vai bọn chúng cho an toàn.

      Máu tóe linh tinh ra nền sàn, hai thằng phế nhân lăn lộn gào thét đau đớn "Aaaaa..."

      "Ối chà, cũng xong rồi à?" Giọng Nhi cất lên, cô và Di cùng bước trên các bậc thang đi xuống tụ tập với phe mình.

      Bốn nàng khinh bỉ nhìn nhị cẩu khổ sở, Bích nhếch môi nói với lão Hoàng "Hứ. Có phải mày đang tìm con đĩ Ngô Hòa Nhã? Rất tiếc tao phải kể sự thật, con gái mày...còn đéo có quan tài mà nằm, chết cụ mày từ lâu rồi, bọn tao xử đấy."

      Học - Hoàng chắc chắn không thể được sống, nước mắt tự chẩy ra, ngoài lý do đau bị thương nặng thì còn do biết tin người thân chúng tìm lâu nay cũng đã tử, dẫu sao cũng là người nhà. Thời khắc này không rõ trong lòng chúng có hối hận bởi những việc xấu xa chúng gây ra không nhỉ? Nếu biết trước kết cục thì mấy ai còn ngu xuẩn dấn thân vào con đường tội lỗi chứ!

      Di chế diễu "Bố ăn cứt, con trai ăn phân, con gái hít cần, chúc mừng gia đình cặn bã sắp được đoàn viên."

      Đúng lúc ấy ai cũng có cảm giác rợn người, trong bóng tối với chút le lói của ánh sáng đèn pin lăn lóc dưới sàn, họ nhìn thấy một "người" mờ nhạt, đầu tóc cháy xém, hai hốc mắt sâu hoắm thiếu con ngươi rỉ chút máu, hồn ma con Nhã hiện về.

      Nhã nói "Quânnn giếtttt ngườiiii..."

      Lão Hoàng nhận ra giọng con gái mình, ráng sức nói "Nhã...bố sai rồi...cứu bố...cứu bố con ơi..." Học cũng nghiến chặt răng gắng kêu vài câu "Nhã ơi...cứu anh em...ơi...anh chưa...muốn chết..."

      Nhi - Di - Bích tỉnh bơ thì không tính gì, ngay cả chị Ngọc cũng thản nhiên bình tĩnh.

      Bích chửi "Ờ! Bọn bà giết chúng mày đấy! Làm đéo gì nhau! Lũ súc vật cặn bã chúng mày nên chết, đáng chết và cần phải chết, vậy thì người lương thiện bọn tao mới sống yên ổn được."

      Di hùa theo bạn, chỉa kiếm thẳng mặt con ma, chửi "Địt mả cụ mày con vong phò lồn! Biết thân biết phận thì chui vào nhà xí hay ống cống nào đấy mà ăn năn, rảnh háng à mà thò mặt phò ra làm trò, ngu như con bò!"

      Nhi vung vẩy dao bầu, mắng mỏ giậy giỗ "Tổ sư cụ con vong mù kia! Bà khoét mắt mày đây này nhớ không? Địt bà mày! Mày đi học mà lại giở thói côn đồ rồ dại đánh đập người khác, mày còn định đốt chết cả Hà mà, trả giá như thế cũng tương xứng lắm. Loại mày chết rồi cũng đéo đứa ma nào thèm chơi chung. Đạo đức mất gốc thì nhân cách mốc meo, bản ngã ngay từ đầu của chúng mày đã sai rồi. Chả ai ép ai làm người xấu, chỉ là chính chúng mày lựa chọn vứt bỏ thiện tính. Đến đây kết thúc được rồi, chấp nhận đi."

      Nhã nói "...Taooo...sẽẽẽ...trảảả thùùù..."

      Bích chửi "Thù con mẹ mày. Nhà mày rột tận nóc rồi, cha con nhà thú cũng đòi đú đánh đu làm người."

      Khi Nhã định ra tay thì bất ngờ xẩy đến, bóng tối xung quanh không biết từ bao giờ lại xuất hiện thêm rất nhiều vong hồn mờ ảo với những đặc điểm hệt như xác các nạn nhân xấu số mất nội tạng đang nằm kia.

      Đám ma đó lướt qua nhóm bốn nàng, tiến vụt tới bao bọc xiết chặt vòng vây con đĩ vong đơn độc cùng lão Hoàng lẫn thằng Học.

      Dường như chỉ còn nghe được tiếng gào thảm "Aaaaaaaaaaaa..." của thằng bố thằng con, mọi thứ đều bị che lấp bởi "hội đồng ma"

      Nhi tinh nghịch mò mẫm dẫm lên một cái bàn để soi xem tình hình ra sao, thấy được cảnh tượng thú vị là con vong Nhã ngồi xổm ôm đầu bất lực bị đồng loại bạo hành. Bố nó anh nó thì bị moi sống nội tạng, chúng rũ rượi đau đớn khủng khiếp "AAAAAAAAAAAA..."

      Nàng bầu phấn khích hò reo cổ vũ "Đúng rồi! Đánh chết mẹ chúng nó đi!"

      Ngoài ra Nhi còn thấy một thứ khác rất không thú vị gắn ngay gần trên những nguồn dây điện : nó giống như đồng hồ nhưng chả có kim, đang hiển thị số 00:48.

      Địt mẹ! Đó là bom! Không chỉ có một quả!

    XIN HÃY YÊN NGHỈ

#chap56

      Còn bốn mươi tám giây nữa sẽ nổ đồng loạt, sơ sơ cũng thấy gần chục quả bom, đều là loại có sức công phá lớn.

      Gặp tình hình này mà nán lại thì chỉ có banh xác, Nhi nhẩy xuống sàn nói lớn "Có bom! Chạy đi!"

      Trông mặt nàng bầu nghiêm trọng thì biết tình trạng gấp gáp thật chứ chẳng phải trò đùa, cả bốn mặc kệ cảnh tượng nợ máu trả máu phía sau, giữ mạng cái đã.

      Ranh giới sinh tử quả là động lực tốt giúp người ta đạt được tốc độ phi thường, cộng thêm thể lực tốt bốn nàng rất nhanh đã chạy qua đoạn đường hầm, dẫm đạp lên xác chết của lũ du côn bê hàng. Công nhận Di - Nhi xử gọn gàng thực, toàn những nhát chí mạng vào các vị trí yếu hại trên cơ thể chúng, nhưng giờ không có thời gian bàn luận chuyện ấy.

      Họ chạy liền tù tì không ngừng nghỉ, thoáng chốc đã ra tới phòng họp chung của tầng một. Tiếp tục đào tẩu, những tiếng di chuyển dậm mạnh trên nền sàn bệnh viện tạo âm thanh cộp cộp cộp đều đặn, hộc tốc rời khỏi đại sảnh ra được phía bên ngoài thì trông thấy cách vài chục mét trước mắt là sáu ô tô và một container, một nhóm cảnh sát đang đứng túm tụm quanh hai xe của chúng. Tất nhiên chúng cũng đã thấy các nàng.

      Nhi nhẩm tính thời gian thì còn chưa đầy ba giây nữa sẽ phát tác nên hô lớn "Nằm xuống đi." rồi bật ngã sấp về phía trước, các nàng kia hiểu ý thực hành theo ngay.

      Đám cảnh sát định quát tháo tri hô thì bất chợt hàng tràng tiếng nổ cực lớn vang rền :

      BÙM BÙM BÙM BÙM BÙM... Cả bẩy tầng lẫn hầm ngầm đều bị cài bom tại nhiều địa điểm khác nhau, bao nhiêu cửa kính đồ đạc vỡ tan tành, chưa rõ toàn bộ số bệnh nhân bị tiêm thuốc mê thương vong ra sao. Mặt đất có chút rung rinh do chịu ảnh hưởng, khói lửa mù mịt bao trùm viện Hòa Thuận.

      Nhóm cảnh sát giật mình kinh hoảng, giơ tay ôm đầu bịt tai, cắn răng nhắm tịt mắt, lảo đảo đứng không vững vì choáng váng, có mấy tên gục quỳ xuống, bọn còn lại cứ tựa vào ô tô cho khỏi ngã.

      Bốn nàng cũng cảm thấy hơi ù cái tai, họ may mắn nhưng các bệnh nhân thì đen đủi, Yến thật độc ác nham hiểm.

      Ngọc lắc lắc đầu cho tỉnh táo, vẫn tư thế nằm cô móc ra hai khẩu súng nhắm thẳng vào chỗ chứa xăng của hai chiếc xe cảnh sát xả đạn liên tục.

      Đoàng. Đoàng. Đoàng...

      BÙMMMM...

      Nổ tung luôn, bọn chúng nhờ ơn ấy mà hóa thành đuốc người bỏng nặng nề, áp lực vụ nổ quá gần khiến chẳng ai lành lặn, đứa văng cụt tay,  đứa văng cụt chân, đứa nát mặt, nói chung giống kiểu thịt nướng không đều vậy, chết chắc.

      Mọi người an toàn đứng dậy. Họ trông thấy khá nhiều nhà dân bên ngoài viện đang bật đèn sáng do âm thanh nổ đánh thức, ít lâu nữa nơi đây sẽ rất đông nhân số bao vây, thêm cả sự xuất hiện của ba nhóm mà ai cũng biết là 113 - 114 - 115.

      Ngọc nói "Các em theo chị nhé." Nhận được sự gật đầu đồng ý chung, cô lại chạy về hướng tường đằng sau của viện, Nhi - Di - Bích ù té theo xát nút.

      Độ cao của bức tường chưa làm khó được bốn cô nương, Nhi - Ngọc bật cao đá hai phát tạo đà bám vô đỉnh thành tường mà leo tót ra ngoài. Bích - Di quăng mã tấu kiếm Nhật qua trước xong mới bật nhẩy. Nhiệm vụ coi như thành công, chỉ đáng tiếc phe địch chết nhiều nhưng người vô tội cũng tử không ít.

      Một chiếc ô tô mười sáu chỗ chạy ào tới phanh két lại gần.

      Nhận ra phe mình, Ngọc kéo mở cửa xe cho tất cả cùng lên.

      Nga ngỡ ngàng khi thấy Nhi - Di - Bích dính máu me nhoe nhoét thực đáng sợ, thêm nữa cũng chẳng thấy năm anh chàng đồng đội đâu. Ngọc đóng sầm cửa, bảo Nga "Lái luôn đi em, chị sẽ giải thích sau."

      ...

      Phóng bon bon trên đường buổi đêm vài phút thì có những loạt tiếng ồn vang vọng "Ò e ò e ò e..." , "Hú hú hú hú hú hú..." Đó là bốn xe cảnh sát chạy ngược chiều, hộ tống mở đường cho hai xe cứu hỏa to đùng đằng sau.

      Nga vừa lái vừa nghe Ngọc kể, bất ngờ thốt lên "Chúng lại phản bội ta ư, khốn kiếp thật! Uổng công thường ngày em coi chúng như người thân trong nhà, vì tiền mà bán đứng danh dự, bán đứng đồng đội. Lâu nay chúng diễn kịch quá giỏi, đeo mặt nạ nhân nghĩa để che giấu đạo đức giả suy đồi, giờ ngoài đội trưởng ra em thực sự không còn biết nên tin ai nữa!"

      Ngọc nói "Đối diện với đồng tiền thì có mấy ai tỉnh táo được đâu hả em. Không thể dùng hoàn cảnh mà biện minh cho tội lỗi của mình, đã biết kẻ ác hãm hại bao sinh mạng người lương thiện mà còn chấp nhận thỏa hiệp thì dù luật pháp có dung nhưng đời chắc chắn không dung, chết vẫn phải mang tiếng xấu xa, người người khinh bỉ."

      Nga soi nhìn gương chiếu hậu, ba nữ sinh ấy tạo cho cô cảm giác ớn lạnh kiêng dè.

      Bích biết điều đó, cô hỏi "Chị có thành kiến với bọn em ư?"

      Nga ngập ngừng trả lời "Các em vào đó để giết người sao? Không chút cảm xúc gì à?"

      Di nói "Không ai coi lũ hung tàn xấu xa là người hết, bọn em chỉ cảm thấy tâm hồn mình thanh thản khi loại trừ được mầm mống tội ác giúp xã hội này thôi."

      Nga nói "Nhưng như thế là các em đang chà đạp lên luật pháp. Chỉ luật pháp mới đủ thẩm quyền xét xử, ai cũng làm giống các em thì đất nước bất ổn, bạo loạn gia tăng."

      Nhi nói "Luật pháp đúng là rất quan trọng rất cần nhưng còn nhiều hạn chế không thể đuổi cùng giết tận lũ súc vật côn đồ, chị cứ mắt nhắm mắt mở để bọn em giúp hoàn thiện các lỗ hổng là đủ rồi. Ước mơ của gần như toàn bộ người dân lương thiện chính là bọn đầu gấu lưu manh bị giết chết hết đấy chị gái ạ, có vậy mới yên tâm an cư lạc nghiệp nhé. Chị nên nhìn thẳng sự thật, những đứa khốn nạn cặn bã sau khi ra tù lại đâm chém dân lành, vậy là chúng ta đã để lọt lưới ác quỷ, bắt rồi, trừng phạt, rồi, nhân đạo rồi, nhưng hậu quả đau lòng lại tiếp tục xẩy ra. Nên nương tay cho chúng tồn tại hay không, em nghĩ tận đáy lòng chị cũng có câu trả lời riêng. Sai lầm thì được tha thứ, nhưng tội ác thì phải triệt để loại bỏ cả gốc lẫn rễ."

      Ngọc hỏi "Các em chắc đã hành quyết thành công rất nhiều vụ nhỉ?"

      Bích trả lời "Cũng tàm tạm thôi, bọn em cứ cố gắng hết sức trong khả năng của mình."

      Nga nói "Nếu chúng tôi vẫn muốn bắt các em vì tội giết người thì sao?"

      Di thẳng thắn đáp "Một là chị giết em, hai là em giết chị."

      Nga liếc nhìn ánh mắt của Di qua gương hậu mà rùng mình, đôi tay cầm vô lăng hơi run.

      Bích bảo Ngọc "Tiếp theo chị định thế nào? Dựa vào mấy cái điện thoại với vài cái ổ cứng máy tính lấy ở viện thì có thể truy ra tội trạng của lão Hoàng và đồng bọn nhưng em không chắc tìm được bằng chứng chứng minh chúng dính líu tới Mãnh Hổ Thiên Đường đâu."

      Ngọc gật đầu nói "Sự việc vừa qua cho ta hiểu Yến thâm độc cỡ nào. E rằng cô nàng đã dự phòng trước nếu chúng ta lật ngược thế cờ thì chắc chắn sẽ mò xuống tầng hầm, cô ta cũng cố tình gọi lão Hoàng đến còn bản thân rời đi thật nhanh, xem chừng là muốn diệt trừ tất cả vì chủ tịch xã cùng viện Hòa Thuận không còn nhiều giá trị gì cho Mãnh Hổ Thiên Đường lợi dụng nữa, vứt bỏ con chó săn mà loại được kẻ đối nghịch, là chị thì chị cũng sẽ làm vậy."

      Nga nêu ý kiến "Hay giờ ta lén đột nhập vô nhà riêng của lão Hoàng đi, biết đâu chừng tìm được thứ gì đó quan trọng."

      Ngọc lẫn Bích chả hẹn mà đồng thanh "Không cần thiết." xong mỉm cười nhìn nhau.

      Di nói "Điều chúng ta nghĩ thì Yến cũng sẽ nghĩ được, cô ta gọi lão Hoàng đễn viện rồi đảm bảo cô ta sẽ đến nhà hắn trước nhất để xóa sạch mọi chứng cứ liên quan tới Mãnh Hổ Thiên Đường. Dẫu không muốn là kẻ thù nhưng đành chấp nhận, Yến rất đáng sợ!"

      Nhi khóac vai Di, nói "Lần đầu tiên tao thấy người đủ trình độ uy hiếp mày trong một trận sinh tử đấy, bản thân tao chưa chắc làm được."

      Di khẽ huých cùi trỏ vào hông bạn, nói "Đừng giả khiêm tốn nhé con kia, đối với tao thì Nhi và Bích vẫn khó nhằn hơn mụ Yến kiêu căng."

      Ngọc khẽ cười nói "Luật pháp trên danh nghĩa sách vở có thể bỏ qua cho đám súc vật côn đồ chưa thành niên thì càng không có lý do gì để trừng trị những cô gái hiền dịu chính nghĩa như các em được. Nga à, nếu em muốn bắt họ thì bắt luôn cả chị đi này."

      Nga vội nói "Dạ không đâu đội trưởng, em không có ý đó. Chị mãi là tấm gương sáng cho em noi theo, em tin mọi quyết định của chị!"

      Xe ô tô bắt đầu giảm tốc do đã rời xa khỏi hiện trường, chạy thêm một lúc thì họ phát hiện phía trước khoảng mấy chục mét có vụ lộn xộn, dựa vào ánh sáng đèn pha thì tình hình là một phụ nữ trung niên đang bị bốn thằng ranh lít nhít nhìn chỉ tầm mười ba mười bốn tuổi bịt khẩu trang đang xúm lại giật túi xách lẫn dây chuyền vàng, lắc tay vàng, khuyên tai vàng. Một xe máy của bà ta bị đổ nằm dưới đường, hai xe máy của bọn kia dựng ngay xát đấy.

      Phát hiện có phương tiện giao thông tiếp cận, cả bốn thằng đều móc trong áo ra con dao bấm khá dài rồi đâm túi bụi bà kia, nạn nhân la toáng lên "Á...Cướp...Cứu tôi..." được mỗi mấy câu thì gục ngã đau đớn, máu loang lổ.

      Bốn thằng khốn thu hết chiến lợi phẩm thì lập tức rút lui, phóng xe bỏ chạy, có thằng còn ngoái đầu lại chĩa con dao về phía ô tô, vung vẩy dọa nạt tỏ vẻ thách thức.

      Lúc ô tô tới nơi, mở cửa, Nhi - Bích liền khiêng ngay nạn nhân đáng thương lên, Di thì dựng xe máy mà rồ ga đuổi theo.

      Nói về tài xa lộ thì Di ăn đứt hai bạn thân, chả mấy chốc đã đuổi kịp.

      Bốn thằng súc vật thấy một cô gái toàn thân thấm máu truy kích thì hốt lắm, hai thằng cầm lái còn non tay, điều khiển luống cuống lại phân tâm nên ngã kềnh ra đất.

      Di vượt lên dẫn trước chặn đầu rồi phanh két lại, bước xuống từ tốn đi tới gần, cô không lợi dụng thời cơ mà chỉ lạnh lùng đứng đợi.

      Xây xát chân tay mặt mũi rất đau nhưng may chưa đến nỗi nguy kịch, bốn thằng cố gắng gượng dậy, hung hăng rút dao, một thằng vừa chửi "Địt mẹ mày!" vừa đâm tới. Di lách người sang bên tránh chả khó khăn gì, đồng thời tay phải giơ hai ngón chọc trúng mắt thằng chó khiến nó gào lên thê thảm do rách nhãn cầu, Di lại nắm cổ và ngáng chân đẩy nó ngã ngửa đập đầu xuống đường. Thằng chó ghẻ lăn lộn cắn răng, quá đau không thốt nổi thành lời, đôi tay ôm cặp mắt rỉ máu. Ba đứa súc vật còn lại trọi sao nổi Di dù cô chả thèm mang kiếm.

      Lúc ô tô đến thì mọi chuyện đã xong xuôi, người phụ nữ được băng bó sơ cứu qua rồi nên tạm ổn (trên xe luôn có sẵn hộp dụng cụ y tế bông gạc), may các vết đâm chưa sâu và không vào những chỗ yếu hại.

      Ngọc - Nhi - Bích cùng xuống xe, họ phối hợp quăng quật đập dập đầu lũ súc vật cho chết hẳn rồi kéo chúng đến vị trí thích hợp, mau chóng tạo dựng hiện trường giả là bọn trẻ trâu ngu lâu phóng ẩu dẫn tới tai nạn tử vong, riêng thằng bị Di chọc mắt thì được sắp xếp ngã xấp mặt xuống điểm đường có vài viên sỏi ghim thủng mắt luôn.

      Xong xuôi ô tô thanh thản phóng vụt đi.

      Hả lòng hả dạ người lương thiện quá!

    XIN HÃY YÊN NGHỈ

#chap57

      Ô tô chở người phụ nữ đáng thương tới một bệnh viện khác, quy mô nhỏ hơn so với Hòa Thuận.

      Vì Nhi - Di - Bích dính máu nhoe nhoét khắp người nên không tiện ra mặt, Ngọc và Nga đưa nạn nhân vô cho các bác sĩ trực đêm cấp cứu, họ lấy máy bà ấy gọi người nhà tới để bàn giao, Ngọc chỉ bảo mình là người qua đường vô tình bắt gặp nên giúp đỡ chứ chẳng tiết lộ gì, xong lập tức rời đi.

      Ô tô tiếp tục lăn bánh trên con đường khuya khoắt vắng lặng.

       Vì đội trưởng của mình coi như đã cùng chung chiến tuyến với ba cô gái kia nên Nga cũng chẳng còn lời nào phàn nàn gì hết, vốn dĩ tận đáy lòng mỗi người dù công khai hay không thì đều rất vui vẻ khi tội phạm côn đồ bị chết, ngay như bốn thằng súc vật chưa thành niên vừa nãy quá hung tợn khốn nạn, dẫu bị bắt thì hình phạt chỉ là ít năm tù thôi, mãn hạn chúng lại đâm chém người khác thôi.

      Ngọc hỏi "Các em dường như không mấy e ngại băng đảng Mãnh Hổ Thiên Đường nhỉ? Một khi đã bước chân vào con đường giết chóc thì kiểu gì cũng sẽ biết về bọn chúng và lo ngại e dè, chị nghĩ ba em chắc chắn phải có thế lực nào đó hậu thuẫn đúng chứ, chí ít là nguồn cung cấp thông tin về giới xã hội đen cho các em phải cực kỳ nhanh nhạy chính xác."

      Nhi - Bích mỉm cười nhìn Di, thế lực ngầm của chị Tuyết khủng lắm nha. Bích đáp "Cũng đủ dùng chị ạ, đại loại như phía cảnh sát biết gì thì bọn em cũng biết cái đấy nếu đặt câu hỏi. Mà giờ em mới biết ngoài nghiệp vụ chuyên môn thì chị còn là một bậc thầy thế giới ảo đấy."

     Ngọc thích thú bảo "Trình độ của em cũng cao lắm nha, chị muốn một ngày nào đó chúng ta sẽ so tài cao thấp, không thêm ai cả chịu không?" Dứt lời cô giơ ngón trỏ lên. Bích hứng thủ cũng giơ ngón trỏ lên móc vào nhau coi như đồng ý giao ước, cô nói "Được đấu với chị là vinh dự của em."

      Di trêu "Em và con Nhi cũng muốn so tài quyền cước với chị nè, chị chấp hai nhé." Ngọc đùa lại "Chị chưa muốn chấn thương nằm viện đâu em ơi."

      Mọi người đều thoải mái vui vẻ, mức độ thân thiết tăng lên nhiều hơn.

      Đúng lúc đó điện thoại của Bích báo có tin nhắn, đó là Hà, thì ra từ tối giờ cô vẫn thức chờ chị họ trở về "Các chị sắp về chưa?"

      Bích soạn trả lời "Đang về nè, mà mày giúp bọn chị chuẩn bị sẵn quần áo để thay luôn nhé" Tin vừa gửi mấy giây đã có phản hồi liền "Dạ. May quá các chị đều bình an, em vui lắm, em đi chuẩn bị quần áo liền luôn đây, bye chị."

      Bích thấy ấm lòng vì sự quan tâm của Hà, em họ cô tốt tính lễ phép thế mà con phò Nhã lẫn đồng bọn lại nhẫn tâm đánh đập dã man, giờ thì địt cụ chúng mày thành thịt nướng khét lẹt tan nát hết, đáng đời. Bích bảo Ngọc "Chị cho bọn em về đầu làng được rồi không cần vô tận trong nữa đâu tránh ồn ào không cần thiết, bọn em sẽ đi bộ vào." Ngọc gật đầu ưng thuận "Ừ."

      ...

      Cuối cùng cũng tới nơi, thể theo yêu cầu xe đỗ ngoài đầu làng. Nhi - Di - Bích cầm vũ khí của họ (Bích khoác ba lô đựng laptop, mấy chục triệu đấy) kéo mở cửa bước xuống. Ngọc không yên tâm nên xuống đi cùng luôn, đề phòng nhỡ có ai đó chưa ngủ mà rửng mỡ hóng mát ngoài đường trông thấy ba cô gái máu me thì Ngọc sẽ rút thẻ hình sự ra dọa nạt cảnh cáo vài câu là ổn.

      Nhóm bầu tấu kiếm rất quý Ngọc bởi sự tận tình chu đáo ấy.

      Những con chó nuôi trong nhà dân cảm ứng được có người lạ đi qua nên sủa inh ỏi, may suốt chặng đường không gặp ai, họ trao đổi số điện thoại để tiện liên lạc. Về đến cổng, nhìn qua cửa thì thấy ngay Hà (đầu vẫn quấn băng bó) đang đi qua đi lại trong sân, cô cũng đã phát hiện mọi người dính máu đáng sợ nên hốt hoảng chạy tới lấy chìa mở khóa cổng.

      Nhiệm vụ bảo mẫu kết thúc, việc gặp em họ Bích là không cần thiết, Ngọc căn dặn "Chị đi nhé, gặp các em sau." Ba nàng đồng thanh "Dạ."

     Ngọc vỗ vai từng người rồi mới rút lui.

      Hà cuống cuống nắm tay chị họ, tỉ mỉ quan sát cả ba, nhăn nhó lo lắng hỏi "Các chị bị thương ư?" Bích mỉm cười trấn an, đáp "Ngốc ạ, bọn chị chẳng sao hết, toàn máu lũ súc vật bắn vào quần áo thôi." Nét mặt Hà giãn ra vì yên tâm, nói "Các chị vào tắm luôn đi, em bật nóng lạnh sẵn rồi."

      Tắm đêm thì nên dùng nước nóng dẫu là mùa hè, nhớ nhé.

      Chú Bình cô Nụ vẫn còn say thuốc ngủ😁

      Nhi được nhường cho vô tắm trước. Di thì phụ trách rửa bầu tấu kiếm, Bích với Hà ngồi cạnh đó. Hà có gặng hỏi chi tiết sự việc nhưng Bích không kể, cô không muốn em họ mình dính líu nguy hiểm, Bích bảo "Mày cứ sống cuộc đời lương thiện đi, mấy việc chết chóc này chả hay ho gì đâu."

      Đúng đấy, việc này bạc bẽo lắm! Trái tim chính nghĩa thì rất nhiều người có nhưng không phải ai cũng có trình độ như Nhi - Di - Bích. Ngoài xã hội đã và đang xẩy ra bao trường hợp người tốt làm việc tốt cứu giúp người xa lạ mà lại nhận cái kết đắng gục chết tức tưởi.

      Đừng cảm hóa lũ súc vật côn đồ mà hãy nên triệt để loại bỏ chúng nếu không xã hội sẽ ngập tràn tội ác tiếp diễn triền miên, đừng vì hung thủ còn trẻ mà tha thứ, đừng vì hung thủ ăn năn mà thương hại. Từ nhỏ không dậy điều hay lẽ phải, lỗi lầm nào cũng bỏ qua thì khi lớn sao thành người tử tế được, mỗi một cá nhân trước khi sinh con nên tự hỏi bản thân đã thực sự sẵn sàng để tạo ra cuộc sống tốt đẹp nhân văn cho thế hệ sau của gia đình mình hay chưa?

      Thời nào cũng thế, chỉ có vũ lực cực mạnh mới chấm dứt được bạo lực dã man, đối phó kẻ ác máu lạnh thì phải dùng chính nghĩa máu lạnh. Không thể giáo giục thành công thành phần cặn bã được đâu vì cái bản tính chó dại đã ăn sâu tận tiềm thức của chúng rồi, kết liễu tuyệt đối mới là giải pháp nhân dân cần.

      ...

      Sáng hôm sau, khác với giờ giấc thông thường, cô Nụ chú Bính mãi tận chín giờ mới tỉnh, họ thấy khó hiểu không biết tại sao bản thân lại ngủ say như vậy, thôi chả quan trọng, rời khỏi giường lo chăm đồng áng vườn tược hẵng.

      Việc nhà thì đã được cô cháu họ cùng hai bạn làm tất rồi (quét dọn, cho gà ăn, tưới rau, tưới cây...) Hà cũng phụ mấy việc lặt vặt.

      Khi cô chú tù ruộng trở về thì đều hoang mang kể lể rằng hiện tại cả làng đang đồn ầm lên về vụ kinh khủng ngoài xã : bệnh viện Hòa Thuận cháy, các bác sĩ y tá bị giết sạch.

      Hà nghe Hà em sợ là chuyện thường, còn ba nàng kia cười thầm trong lòng, mặt không đổi sắc, Bích còn tỏ vẻ hoảng hốt thốt lên "Ghê quá đi!"

      Câu chuyện tạm dừng vì có khách đến là Hạnh, nhà cô mổ con lợn béo ăn mừng tai qua nạn khỏi, bố mẹ bảo Hạnh mang vài cân thịt tươi sang biếu và cảm ơn hai bác đã giúp đỡ, tiện thể mời chú Bình mấy hôm nữa sang giúp tiếp tục công việc. xây nhà dang dở.

      Hạnh ở lại trò chuyện chút rồi cũng xin phép về để đi báo cho những thợ khác.

      Nhi - Di - Bích xách túi thịt vào bếp chế biến, họ biết hôm trước đàn hợi được bồi bổ bữa thịt người no nê, giờ chất dinh dưỡng của bốn đứa súc vật đã hóa ra phân lợn hết rồi nên thịt con heo này ăn được không vấn đề.

      Bữa trưa cả nhà quây quần bên nhau đánh chén, vừa ăn vừa bật tivi, nữ biên tập viên kênh truyền hình địa phương đọc bản tin chi tiết :

      "...Đêm qua một vụ thảm sát đặc biệt nghiêm trọng đã xẩy ra ở viện Hòa Thuận trực thuộc xã Lam Đồn. Lính cứu hỏa cố gắng hết sức nhưng phải mất gần hai tiếng đám cháy mới được dập tắt, giải cứu được hơn trăm bệnh nhân được xác định là bị tiêm thuốc mê. Cảnh sát vào cuộc điều tra, nạn nhân bị chém tử vong phần lớn đều là bác sĩ, y tá, hộ lý, bảo vệ của viện, điều kỳ lạ là ai cũng có hung khí bên mình, dường như các nạn nhân xấu số đã biết trước có kẻ xâm nhập nên đã chủ động chống trả quyết liệt nhưng không thành công, một nghi vấn nhỏ khác là tại sao nhiều nhân viên tại Hòa Thuận lại có đao kiếm mà kháng cự, phải chăng do tư thù cá nhân của ai đó dẫn đến đại họa này. Chưa dừng lại ở đó, các phóng viên còn cho biết nơi đây phát hiện được tầng hầm bí mật, trong số các thi thể dưới này còn có cả ngài chủ tịch xã Ngô Bá Hoàng kiêm viện trường Hòa Thuận cùng con trai Ngô Bá Học trong tình trạng vô cùng man rợ, trước là bị bắn sau là bị moi hết nhẵn mọi bộ phận có trong bụng, kẻ thủ ác thật quá tàn nhẫn. Điểm đáng chú ý gây tranh cãi nữa là trong hầm phát hiện có vô số nội tạng được gói ghém bảo quản kỹ lưỡng đang được di chuyển chuẩn bị lên container tẩu tán, không ít xác chết bị mổ bụng mổ đầu nằm thiu thối, họ đều là những bệnh nhân mất tích được người nhà tố cáo với cảnh sát sở tại nhưng không hiểu vì lý do gì mà chẳng có chút động thái tìm kiếm khám xét nào. Theo kết quả điều tra sơ bộ ban đầu, viện này có dính líu tới đường dây buôn bán nội tạng người trái phép quy mô lớn cấp quốc tế, hiện đang xác minh làm rõ xem Ngô Bá Hoàng có liên quan vụ việc vô nhân tính này hay không. Sau khi cơ quan khám nghiệm pháp y thu thập xong chứng cứ sẽ trả xác các nạn nhân về cho gia đình an táng. Hiện trường tại đây vẫn còn gây hoang mang ám ảnh tới toàn bộ dân cư lân cận, một số người cho hay đang ngủ thì họ chợt giật mình bừng tỉnh vì nghe thấy tiếng súng rồi đến hàng loạt tiếng nổ cực lớn khác. Tại trung ương hiện nay chủ tịch nước đã mở cuộc họp quốc hội yêu cầu các ban nghành liên quan phải điều tra bằng mọi cách làm rõ nguyên nhân và đưa hung thủ ra ánh sáng, ngài cũng đình chỉ công tác của những viên chức lớn nhỏ thân cận với Ngô Bá Hoàng ở xã Lam Đồn để thẩm vấn. Bằng mọi biện pháp nghiệp vụ tin rằng chúng ta sẽ mau chóng tóm gọn được hung thủ và trừng trị thích đáng tội ác ghê tởm này... Sau đây là thông tin giá xăng dầu chung của cả nước..."

     Ai cũng chăm chú há hốc mồm nhìn màn hình trừ bầu tấu kiếm, ba nàng cứ bình thản gắp thịt kho tầu, gắp đậu rán, gắp rau muống. Nhưng ngay sau đó lại có tin khác khiến họ chú ý :

      "Thưa quý vị và các bạn, đêm qua cũng tại xã Lam Đồn ở địa điểm cách viện Hòa Thuận sáu km về hướng Nam người dân phát hiện ra chiếc taxi mầu vàng biển kiểm soát 47F - 48762 đỗ ở ven đường quốc lộ, bên trong có một người đàn ông tài xế bị cắt cổ chết tư thế ngồi gục mặt xuống vô lăng, máu văng loạn xạ hàng ghế trước. Qua xác minh được biết nạn nhân tên Ngô Quốc Việt 50 tuổi làm tài xế lâu năm cho hãng taxi Đồng Nhân, ví tiền cùng điện thoại của nạn nhận bị lấy đi, lực lượng chức năng đã khẳng định đây là một vụ giết người cướp của, dường như hung thủ còn muốn lấy cả xe nhưng vấp phải sự phản kháng quyết liệt, sau khi chết nạn nhân gục mặt xuống đôi tay tóm chặt vô lăng đến nỗi gỡ không nổi, vì thế hắn đã đâm nhiều nhát dao trúng tay nạn nhân với ý định chặt tay nhưng cuối cùng cũng bỏ cuộc do mất nhiều thời gian, tay trái nạn nhân bị cứa lộ cả xương. Ai biết bất cứ thông tin gì xin hãy thông báo với cơ sở pháp lý gần nhất hoặc đường dây nóng 0........."

      Nhi - Di - Bích nhận ra người chết ấy chính là người đàn ông đã chở ba cô tới viện Hòa Thuận tối qua, ông ta còn từng tâm sự bất an về vụ tài xế khác bị cắt cổ, nào ngờ chính ông ta cũng chịu thảm cảnh tương tự.

      Kẻ độc ác khốn nạn lộng hành, nhân quả báo ứng ở đâu, chết hết rồi hay sao hả nhân quả, mở to mắt ra mà nhìn cái xã hội này đi.

    XIN HÃY YÊN NGHỈ

#chap58

      Nghe tin ấy khiến máu ba nàng bốc lên rần rần, nóng bừng bừng, dẫu không thân quen nhưng ai cũng căm phẫn. Cướp thì tội không nặng, nhưng cộng thêm tính chất côn đồ làm người bị hại ăn đòn cũng đủ để xử tử rồi huống chi là nạn nhân còn mất mạng, trấn áp tội phạm mà không có kỷ luật thép thì hoàn toàn vô ích chẳng đủ sức răn đe.

      Bữa ăn trôi qua với không khí chả vui vẻ gì, Hà nhìn ánh mắt chị họ cũng đoán được phần nào sự bức súc, ngay chính người yếu ớt như cô còn bất bình nữa mà.

      Ăn xong, dọn dẹp xong, các nàng ra vườn ngồi quanh thân cây ổi nghỉ ngơi tán gẫu.

      Nhi nói "Bom mụ Yến cài áp lực cũng không lớn lắm nhỉ, đống xác dưới tầng hầm lại ít bị tổn hại bởi vụ nổ, tao cứ nghĩ cả bẩy tầng đều phải sập cơ." Bích ngồi giữa chọc ngón tay vào má Nhi, nói "Mày quên lúc đấy tập thể vong đang có mặt à, dường như họ cùng tận sức bảo hộ giảm thiểu tối đa thiệt hại cho toàn bộ bệnh viện, họ cố gắng giữ an toàn đống xác với nguồn nội tạng vì muốn tội ác phải bị phơi bầy trước công chúng, đó cũng coi như kỳ tích rồi." Di dựa xát vô người Bích, nói "Lần sau gặp lại tao sẽ tiễn mụ ta nằm xuống đất." Bích bảo "Mày đừng có chủ quan, đánh với mụ ta dẫu chỉ chút xíu lơ là sẽ dẫn đến cái chết ngay. Tao đang lo về băng đảng Mãnh Hổ Thiên Đường, có vẻ chúng đã vươn tay quá xa rồi, viện Hòa Thuận chỉ là một phần nhỏ lợi ích trong chuỗi tội ác liên hoàn của chúng thôi. Dựa vào sức ba đứa mình muốn ngăn chặn sự hùng mạnh tàn bạo đó là điều vô cùng khó khăn, gần như không thể trực diện đối kháng, chắc phải chơi trò du kích đánh lẻ từng nhóm nhỏ." Nhi thả người gối đầu lên đùi Bích, nói "Còn có chị Ngọc đồng minh nữa nha."

      Di nói "Nếu thật sự bọn Mãnh Hổ Thiên Đường muốn khống chế kiểm soát toàn bộ thế giới ngầm thì chị tao sẽ không ngồi yên đâu." Nhi nằm rung đùi, thích thú nói "Chờ ngày chị Tuyết xua quân về đây càn quét, tao sẽ tình nguyện làm tiên phong giết địch." Bích mỉm cười bảo "Nghe bé bầu nói làm tao cũng thấy nhiệt huyết sục sôi này, lâu rồi chưa gặp chị Tuyết, trước kia đều nhờ chị ấy huấn luyện mà chúng mình mới được như bây giờ." Di vỗ vai bạn tấu, gian manh nói "Sớm muộn gì cũng thành người nhà mà." Bích khẽ cười, dí đẩy ngón tay vào trán Di.

      Nhi nhắm mắt lim dim, nói "Bé kiếm cưng ơi, mày kể tao nghe chút chút về lũ hổ điên coi." Di luồn tay xoa đầu và vuốt ve mái tóc mượt mà của Nhi, nói "Đại khái bọn chúng là một băng đảng xã hội đen quy mô cực lớn, có chi nhánh chân rết ở nhiều nơi trên thế giới. Toàn những hoạt động phi pháp như buôn ma túy, buôn lậu đủ loại mặt hàng, trộm cắp lừa đảo, bảo kê vũ trường, kinh doanh vũ khí, mua bán nội tạng người, cho vay nặng lãi, bắt cóc tống tiền, giết thuê...Các thành viên đều bắt buộc phải xăm hình con hổ vàng ngự trên đám mây mầu máu. Bọn đàn em luôn sẵn sàng quyết tử với bất cứ thế lực nào đụng tới thế lực của chúng, không ít hình cảnh quốc tế bỏ mạng vì thế rồi. Cầm đầu bọn chúng là bốn kẻ đội trưởng, khả năng thực chiến cực cao, mụ Yến là ví dụ rõ nhất. Trùm cuối là Trần Phụng Hoàng Ngân, biệt danh Ngân Say Huyết, ngông cuồng và điên cuồng, lạnh lùng tàn nhẫn, thâm độc, nhiều nguồn tin cho hay cô ta đang ở Việt Nam nhưng không ai rõ địa điểm chính xác. Hồi trước Ngân với chị Tuyết từng hẹn gặp nhau rồi, tao lúc đấy không được đi theo, người có thể khiến đích thân chị Tuyết lộ diện trò chuyện thì tuyệt đối nguy hiểm. Chị Tuyết thường căn dặn phải hết sức cẩn thận nếu đối đầu Mãnh Hổ Thiên Đường quả không sai, đánh với Yến tao không nắm chắc bao nhiêu phần thắng." Bích bảo "Đâu chỉ riêng mày nghĩ vậy, mụ Yến cũng thế thôi. Đánh với Lê Tuyệt Như Di chính là mạo hiểm sinh mạng của bản thân." Lời động viên của Bích làm Di tươi tỉnh phần chấn lắm.

      Nhi mở mắt thở dài, nói "Mà tao thấy chú tài xế bị cắt cổ thật đáng thương. Giờ tang chứng vật chứng đều di dời hết rồi, chúng mình không thể xem được đầy đủ hiện trường thì sao tìm được manh mối truy ra hung thủ đây, hay là nhờ chị Ngọc nhỉ."

      Bích chọc tay xuống bụng Nhi, nói "Cơ quan pháp lý gồm nhiều ban ngành khác nhau, trừ phi là các cấp lãnh đạo lên tiếng chứ chị ấy không đủ quyền hành xen vào tiếp cận chi tiết vụ án tại xã này đâu, huống chi chị Ngọc đã trở về thành phố rồi." Di xoa cằm nói "Thì mình cứ ra đấy xem, biết đâu lại gặp gì đó quan trọng, như kiểu cô bán trứng lộn í, thông thường linh hồn những người bị giết hoặc bị tai nạn thường lẩn quẩn quanh vị trí tử vong mà. Ok không?" Nói xong giơ nắm đấm ra, hai nàng kia mỉm cười cũng giơ nắm đấm chạm nhau và cùng đáp "Ok👊"

      Nhi đùa "Mà có khi nào ở nhà Hạnh lúc ăn cơm thì bốn đứa súc vật vong chầu hẫu đứng nhìn chất dinh dưỡng từ thịt mình tuồn vô mồm người khác không ta, thú vị, thú vị." Di - Bích mỗi nàng véo một bên má Nhi, Bích bảo "Chúng ta đều ăn thịt lợn ngấm thịt người nè, bọn vong mọi thấy thì làm đéo gì nhau." Di nhếch môi nói "Chắc tầm này dưới lòng đất đầy dòi bọ bu kín trong óc chúng nó, biết đâu chừng còn thêm sự tham gia của đàn kiến nhung nhúc."

      Bích vươn vai nói "Thôi, vô nhà nghỉ đi tụi bay."

      ...

      Mọi việc cứ yên ả trôi cho tới tám giờ tối, Bích xin phép cô chú dẫn hai bạn đi chơi ăn kem. Chú Bình biết cháu họ mình không dễ bị bắt nạt nên đồng ý nhưng vẫn dặn dò "Đi đường phải hết sức cẩn thận, thấy đám thanh niên tụ tập thì hãy tránh xa, thời buổi này phức tạp, trộm cắp đánh người giết người đáng sợ lắm. Ngay như vụ bệnh viện trên xã với vụ cắt cổ taxi là biết rồi, các cháu đừng đi tới những chỗ vắng vẻ, đừng về muộn nhé." Ba nàng đồng thanh "Dạ." rồi thong thả ai nấy ra ngoài dắt con xe thân yêu của mình, rồ ga đi "ăn kem" Bầu tấu kiếm cất trong tủ Hà, chưa cần mang theo.

      Cô Nụ ngồi vá áo, chú. Bình ngồi nhâm nhi nước chè xem vô tuyến chương trình hướng dẫn bà con cách chăm sóc cây trồng nông nghiệp. Hà ngồi trên giường nghịch điện thoại, coi lại video chị họ trả thù cho mình mà mỉm cười hãnh diện, tất nhiên là đeo tai nghe chứ không để loa ngoài.

      ...

      Giao thông buổi tối ít hơn hẳn so với ban ngày, chặng đường đến thị xã khá là thông thoáng thoải mái.

      Ngang qua vị trí viện Hòa Thuận thì nơi đó vẫn thuộc diện bị phong tỏa, rào chắn dây dợ vây xung quanh, lực lượng hùng hậu cảnh sát canh giữ và dọn dẹp bên trong.

      Dân chúng cũng không còn bu đông đúc như lúc ban sáng, nói chung họ cũng sợ ra đường, toàn biết thân mà an phận ở nhà.

      Chả thèm ngó ngàng tới cái viện thối nát đó, ba nàng phóng xuôi về hướng Nam, gió mát mẻ vi vu.

      Phóng thêm một lúc ra tới đường quốc lộ rộng rãi, dựa vào tin thời sự thì hiện trường vụ án cắt cổ nằm đâu đó gần đây, ba nàng giảm tốc chạy tà tà quan sát, thi thoảng lại chạm mặt xe máy hoặc ô tô lướt qua.

      Nhi nói "Hai bên đường đều có nhà dân dù hơi xa, hung thủ lựa chọn ra tay địa điểm kiểu này hơi mạo hiểm." Bích nói "Tao nghĩ có thể do khi taxi đang chạy trên quốc lộ thì hung thủ yêu cầu rẽ vào nơi nào đó khá vắng vẻ với lý do đi vệ sinh hoặc đón bạn, mà chú tài xế cũng cảnh giác bởi không ít vụ giết người nhắm vô cánh taxi từng xẩy đến. Khi ấy tối muộn chắc chú cũng sinh nghi, có khả năng đã từ chối mà dừng xe bầy tỏ sự không hài lòng. Hung thủ tất nhiên chẳng từ bỏ con mồi nên giả vờ trò chuyện lễ phép tử tế rồi thừa lúc chú sơ ý liền rút dao nhào đến. Ti vi đưa tin chú chống cự quyết liệt nhưng chắc ban đầu bị trúng mấy nhát nên sức mới đuối dần, chú sẽ cố tri hô thật to nhưng do trong taxi đóng kín, nhà dân lại cách xa cộng thêm thời gian gần khuya nên chả ai hay biết, hung thủ một tay vồ tới bịt chặt mồm, tay kia thì cắt cổ kết liễu mạng nạn nhân, máu chẩy loang lổ. Chú đáng thương gục xuống vô lăng, chút nhận thức cuối cùng giúp đôi tay ôm nắm bánh lái thật chặt. Nó trước tiên sẽ lục túi lấy ví tiền lấy điện thoại, sau đó định lái taxi đến nơi nào thuận tiện phi tang cái xác xong sẽ tìm cách tẩu tán luôn xe ăn cắp nhưng vì tay chú bám quá chặt, dao của hung thủ chắc thuộc loại nhỏ không đủ lực chặt đứt xương, vừa gây tội ác mà dây dưa thời gian thì là đại kỵ rất nguy hiểm, nhỡ nhàng chút biết đâu lại bại lộ,  cuối cùng hắn đành bỏ cuộc cút ra khỏi xe trốn mất." Di chạy SH ngang hàng Yamaha, nói trêu "Mày cứ như là hung thủ í nhỉ, tao nghi mày lắm." Bích lườm bạn và nhéo cho phát vào hông. Di vội đính chính lời nói "Ôi chị tấu tha cho bé đi, bé đùa mà, bé đang giao thông mà." (Cú nhéo đó chẳng ảnh hưởng được tới tay lái lụa phi thường của Di đâu😁)

      Nhi chạy Atila xát phía sau, nổi hứng hùa mấy câu "Tao cũng nghi ngờ con Bích Ba Bôn này, hồi xưa mày từng xử thằng súc vật côn đồ nào kiểu như thế phải hông?"

      (Bích Ba Bôn là tên kẹo cao su, giờ ít người nhai😶)

      Bích ngoái đầu lại nói "Chúng mày bắt nạt tao nhớ, về nhà tao cho chúng mày nốc ao."

      Bạn bè thân thiết là điều đáng quý nhất trong cuộc đời.

      Giỡn vài câu thì nghiêm túc trở lại, họ phanh dừng nghỉ xíu bên lề đường, Nhi nói "Mà tụi mình vốn đâu có biết vị trí hiện trường chính xác, đi mãi chả gặp ma vong gì nè."

       Đúng lúc đó từ đằng sau có một chiếc xe máy cũ hiệu Dylan vọt lên chặn đầu ba nàng, trên xe gồm hai thanh niên dáng vẻ ngông nghênh chơi bời.

      Thằng lái cười hí hí nói "Chào các người đẹp, đi chơi với bọn anh đi, anh bao từ a đến z." Thằng ngồi sau khả ố sủa "Chịch một phát năm lít, ok đê."

      Bầu tấu kiếm trừng mắt, không hẹn mà cùng đồng thanh "Cút!" Di còn bồi thêm câu đe dọa "Đánh chết mẹ chúng mày bây giờ!"

      Bọn này chỉ là lưu manh  cấp thấp, gan bé gặp kẻ mạnh thì khúm núm sợ chết khiếp, chúng tựa như cảm nhận được sự nguy hiểm khó tả từ ba cô gái xinh xắn mà dao động tâm trí.

      Nhi gạt chân chống bước xuống, vừa làm hành động mở cốp vừa quát "Chém chết mẹ chúng nó đi!"

      Hai thằng kia phắn gấp.

      Thực tế trong cốp đâu có dao kéo gì, Nhi chỉ lấy chai nước lavie ra tu ực ực thôi.

      Bích - Di phì cười, Bích bảo "Sợ mày quá." Di tủm tỉm nói "Ăn mấy cú đá của con nhóc này cũng đủ chết."

      Nhi giơ nắm đấm hăm he "Bánh ga tô, tao không quên đâu."

      Chợt xuất hiện một chiếc taxi mầu vàng áp xát, dừng đỗ gần họ. Cửa kính hé mở, bên trong là một người đàn bà trung niên tầm bốn chục tuổi, búi tóc củ tỏi trông rất hiền lành phúc hậu, cô ta ló đầu ra nói "Này các cháu, mau về nhà đi, ngoài đường buổi tối không an toàn đâu. Đêm qua ngay tại trục đường này có xẩy ra vụ giết người cướp của đấy, nhanh về đi. Muốn vui chơi thì để buổi sáng đông người rồi làm gì thì làm."

      Bích nói "Thế ạ, cô có biết hiện trường ở đâu không chỉ giúp bọn cháu với." Cô tài xế lắc đầu, nhăn mày đáp "Các cháu biết làm gì mấy chuyện đấy, tò mò tùy từng việc thôi. Đừng để bố mẹ ở nhà lo lắng, về đi." Dứt lời cô ta phóng vụt đi luôn. Nhưng chưa được bao xa chiếc xe liền đi giật lùi trở lại chỗ cũ, chắc quên dặn dò gì đó đây.

      Cửa kính vẫn mở, vẫn khuôn mặt người đàn bà hiền lành, cặp mắt lim dim đờ đẫn, cất lên chất giọng hoàn toàn khác trước "...Hôm trước chú nghe tin có vụ cắt cổ tài xế taxi cướp tiền mà hãi quá, thật không thể hiểu nổi tại sao loại khốn nạn như thế lại được sống kia chứ..."

      Cảm giác ớn lạnh dựng tóc gáy nổi da gà, ba nàng nhận ra giọng nói này chính là giọng của chú tài xế xấu số, câu ấy cũng là câu chú từng tâm sự khi trở họ tới viện Hòa Thuận.

      Bị ma nhập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lxhyn