45 - 46 - 47 - 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XIN HÃY YÊN NGHỈ

#chap45

     Sự việc gia đình Hạnh như vậy cũng coi như đã giải quyết êm xuôi mà trở về nhà ngay, ai nấy đều thở phào an tâm nghĩ rằng gia đình thằng anh biết hối hận thật đáng mừng.

     ...

     20 giờ 10 phút buổi tối.

     Nhi - Di - Bích ngồi ngoài vườn hóng mát, thôn quê thì gió thông thoáng hơn ở thành phố, những luồng "phong" lướt qua làm lá cây xào xạc đung đưa, thi thoảng thổi tóc ba nàng phất phới rất dễ chịu.

     Lại ngồi gần thân cây ổi quen thuộc, mỗi nàng hái một quả măm tráng miệng, ròn ngon ghê😊.

     Máy Bích vang lên bản nhạc chuông "🎵Đành phải học cách bước đi không anh bên cạnh🎵..." báo hiệu cuộc gọi đến, là số của Hạnh :

     -📱A lô.

     -📱Bích ơi cảm ơn các cậu nhé, may nhờ mọi người không thì hôm nay thằng bác chó nó giết gia đình mình thật í.

     -📱Chuyện nhỏ thôi. Mà chỗ cậu có gì bất thường không?

     -📱Hử? Hồi chiều khi mới về bố mẹ mình thấy lạ là bao nhiêu dao thớt trong bếp đều sạch bong, cả xẻng cũng sạch, thậm chí cái nồi dùng nấu cám cũng tinh tươm luôn, chả hiểu ai lại đánh rửa tỉ mỉ mấy thứ đó nữa. Mà lúc mẹ mình nấu cám mang ra nhưng đàn lợn dửng dưng chẳng thiết tha tí nào, chạp chạp vài miếng thì bỏ, mãi sau mới biết cả đàn đã no căng bụng. Hay là các cậu trước khi rời đi vì tội nghiệp bọn nó sẽ đói nên đã cho ăn nhỉ?

     Ba nàng nhìn nhau cười khúc khích🤭 Bích trả lời :

      -📱Cứ cho là thế đi. Thế chỗ bếp củi có gì khác lạ không?

     -📱Mình chỉ thấy nhiều tro hơn bình thường, với cả có mấy miếng gì sần sùi bẩn bẩn í. Mà mình tò mò các cậu xử chúng nó kiểu gì thế? Liệu chúng nó có hiện hồn về dọa mình không?

     -📱Lo hão quá bạn tôi ơi. Cậu cứ ăn no ngủ kỹ đàng hoàng đi, người lương thiện sẽ luôn được phù hộ nha. Nếu có con ma nào hiện về thì cứ nhét cái băng vệ sinh Kotex vào mồm nó là nó sợ cút ngay😝

     Dường như đầu dây bên kia Hạnh đang ho sặc vì phì cười, bên này thì Nhi - Di cũng khoái chí cù ky "mụ tấu" Bích nói :

     - 📱Thôi nha, cậu ngủ sớm đi cho tinh thần thoải mái, bye.

     Tắt phone cất túi quần, Bích ngả nằm hẳn xuống bãi cỏ, gối đầu lên đùi Di. Nhi nói "Tụi mày định bao giờ đến bệnh viện Hòa Thuận đây?" Di hỏi Bích "Chắc là tầm sáng mai nhỉ?" Bích khẽ cắn môi, trả lời "Ừ. Tới đó quan sát trước địa hình cũng tốt, nhưng nhớ rằng thằng Học chó nó biết mặt bọn mình, nếu vô tình thấy thì phải tránh ngay đừng lộ diện vội, muốn đánh giết gì thì ban đêm vẫn là thuận tiện nhất."

     Nhi vỗ vỗ đùi Bích, bảo "Thôi vô nhà nghỉ đi tụi bay, dưỡng sức tí dù sao cả ngày hôm nay cũng vất vả rồi. Để tao xoa bóp vai cho hai đứa nhá🤗" Bích ngồi ngay dậy, háo hức nói "Ý hay nè, lâu rồi mày chưa phục vụ bọn chị đó." Di chọc chọc ngón tay trỏ vào má Nhi, cười nói "Thỉnh thoảng con bé này ngoan ghê Bích nhỉ, rồi tụi chị sẽ thưởng cho cưng."

     Ba nàng cùng đứng lên, vừa đi được mấy bước chân thì bất chợt cảm giác rờn rợn nổi da gà ùa tới bao phủ lấy họ, gió đang lặng mà đuôi tóc lại tung bay. Dừng bước và đồng loạt quay phắt lại.

     Ba nàng đều nhíu mày với cảnh tượng một bóng trắng mờ nhạt của con gái, đầu tóc cháy xém, hốc mắt thiếu con ngươi sâu hoắm rỉ máu, cô ta đang ngồi thu lu ôm chân dựa lưng thân cây ổi, bàn tay lẫn bàn chân đen nhẻm thịt tơi tả như nhau.

     Có phải do trời tối nên hoa mắt nhìn nhầm không? Tất nhiên là không rồi, đó là thật, từ bóng ma đó còn phát ra tiếng rên rỉ than van như kiểu đau đớn uất ức "Ơơơơơơơ...lũ giết ngườiiiii..." Toàn thân nó còn run run nữa.

     Nhi nhặt lấy một cục đá to dưới đất, chửi "Cái địt lồn mẹ mày!" rồi ném thẳng vào con ma nhưng cục đá xuyên qua va đập trúng thân cây ổi "Bụp"

     Đá rơi thì cũng là lúc con ma mất tăm hơi.

     Nhi xả cho một tràng "Địt cụ mày con vong phò! Vong đĩ! Vong mặt lồn! Sống là súc vật thì chết cũng là súc vật! Đứa nào cho mày cơ hội đầu thai kiếp người làm con chủ tịch xã này đúng là ngu như chó í! Tổ sư cha mày! Mày hiện ra đây, ôm mày bà xuất hồn ra bà đập chết cụ mày thêm lần nữa! Mau cút khỏi xã hội lương thiện này, đừng làm vấy bẩn cuộc đời! Mày chưa bao giờ từng là con người hết!" Im lặng, chỉ có gió thổi xào xạc lá cây hồi đáp lời Nhi thôi.

     Di chỉ tay phía cây ổi, chửi "Mả bố mả mẹ mả ông mả bà nhà mày! Dọa bọn tao á, bà vả cho lật mặt! Bản lĩnh hồi còn sống của ma đĩ mày đâu, lôi ra!" Bích khoanh tay, cũng góp vài câu chửi "Tổ sư con vong nứng lồn! Bắt được mày bà nhét cứt chó vào mồm! Vong là cái con cặc gì mà bọn bà phải sợ!"

     Im phăng phắc, chắc con vong bẩn nó hãi nhóm bầu tấu kiếm nên đếch dám hiện thân tiếp nhỉ.

     Chờ mãi cũng chỉ là bóng tối thinh lặng, Nhi bảo các bạn "Thôi vào ngủ chúng mày ơi. Ganh đua với thú được gì đâu."

      Ba nàng xinh đẹp cùng hiên ngang quay lưng bước đi, Nhi còn với tay vặt thêm một quả ổi, đưa lên miệng cắn nhai rôm rốp, nói "Ma làm đéo gì có ổi mà ăn😇." rồi thích chí nhẩy tót lên lưng Di đòi cõng.

     Nàng tấu bí mật bóp mông nàng bầu và thản nhiên như vô tội khiến nàng kiếm bị nghi oan, Nhi cắn nhẹ vai Di. Di mắng "Con dở kia😣"

     (...người đừng lặng im đến thế🎵 vì lặng im sẽ giết chết con tim🎵...)

     Các nàng đánh răng xong đã rồi mới lên giường.

     ...

     Tại bệnh viện Hòa Thuận cách nơi ở của ba nàng mười sáu phút phóng xe máy nếu chạy nhanh. Gồm bẩy tầng, diện tích rộng thênh thang, dù là bệnh viện dưới xã nhưng nội thất kiến trúc chẳng thua gì so với các bệnh viện thành phố, có cả bãi đỗ xe cho ô tô.

     12h 11 phút khuya.

     Khắp mọi vị trí đều vắng lặng, phòng bảo vệ ngay sau cánh cửa cổng bằng sắt đã đóng im ỉm, có hai nhân viên trực ca đêm, mặt ai cũng bặm trợn rõ nét côn đồ. Vốn dĩ tất cả đội ngũ bảo vệ ở đây đều thuộc thành phần du đãng phá hoại xã hội, mang thân phận bảo vệ cũng dễ bề hành sự trợ giúp cho tội ác. Không chỉ thế, toàn bộ đội ngũ y tá bác sĩ ca đêm cũng đều thuộc dạng đồng phạm vô nhân tính chỉ quan tâm đến tiền bất kể ai sống ai chết.

     Tại một phòng ở tầng 1.

     Trong này có sáu giường nhưng chỉ có hai bệnh nhân nằm : một người đàn bà khá già tóc bạc và một người đàn ông tầm 40 tuổi, họ đang ngủ say như chết í.

     Cạnh giường người đàn ông là một phụ nữ trung niên đang lim dim ngồi trên ghế, cô là vợ người đàn ông kia. Chồng bị tai nạn giao thông lúc sáng may được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời, giờ cô phải xin nghỉ làm vài hôm để chăm chồng.

     Cạch. Cánh cửa bật mở làm cô gái giật mình mở mắt, quay lại nhìn thì thấy là một bác sĩ trai và hai phụ tá nam đẩy theo chiếc giường vô.

    Cô kia dụi mắt tò mò hỏi "Có việc gì vậy ạ bác sĩ?" Bác sĩ trả lời "Chồng chị phải chuyển phòng gấp, chúng tôi cần xét nghiệm lại một số thứ." Cô lo lắng nói "Anh ấy bị gì ạ? Sáng nay bác sĩ đã bảo yên tâm vài hôm nữa là xuất viện được mà." Bác sĩ gật đầu bảo "Thủ tục xuất viện chúng tôi đã hoàn thành giúp cho anh chị rồi." Cô kia nhăn mày nói "Tôi không hiểu ý bác sĩ. Ự..."

     Một phụ tá đứng đằng sau dùng sợi dây thừng xiết cổ luôn khiến cô bị bất ngờ ngạt thở.

     Dù vùng vẫy nhưng sức phụ nữ bình thường như cô rất yếu ớt so với gã đang xiết dây, cô đưa đôi tay ra sau cố cào cấu mặt hắn nhưng vô dụng vì gã phụ tá còn lại đi tới giữ chặt đôi tay đó. Vô vọng tuyệt đối rồi, không khí chẳng vô được mũi mồm, khuôn mặt tím tái do máu huyết đột ngột ngưng trệ không lưu thông, mắt trợn trừng lồi to, mồm há hốc thè cả lưỡi. Ít lâu sau cô giẫy nẩy mấy đợt cuối cùng rồi toàn thân thả lỏng, chết ngay tức khắc.

     Gã bác sĩ nói "Nhanh lên." Hai tên kia liền mau chóng bê người vợ đặt lên giường, tiếp đó chúng bê luôn cả người chồng cho nằm đè lên xác vợ luôn (Vốn dĩ buổi đêm viện này hay tiêm thuốc mê cho tất cả bệnh nhân để đỡ phiền phức và dễ bề ra tay, chúng xem xét thể chất của ai khỏe mạnh thì sẽ bắt ngay để mổ xê. Bản thân đồng tiền không có khả năng giết ai nhưng nó lại đủ quyền lực sai khiến con người giết hại lẫn nhau. Một cục tiền rơi trên đường, người qua lại tranh đoạt đánh nhau vỡ đầu, nếu là một con chó hoặc đàn chó ngang qua thì chúng chả thèm ngó ngàng tới đâu, cái đó gọi là nhân cách chó, đếch màng của cải vật chất)

     Lấy tấm vải trắng lớn phủ lên che lấp đôi vợ chồng xấu số, ba thằng khốn đẩy giường rời khỏi phòng, đóng cửa lại.

     Bà già bệnh nhân thật may mắn vì thể trạng nội tạng kém chất lượng nên thoát nạn.

     Không chỉ nơi này, tại một số phòng khác cũng diễn ra tình trạng tương tự. Kẻ đẩy giường, kẻ đẩy xe lăn, chúng kéo các nạn nhân vào trong thang máy để xuống tầng hầm bí mật, nơi chuyên moi tim - gan - thận - óc - lòng - mề - ruột - phổi - tủy - tạng để kinh doanh.

     "Aaaaaaaa..." Tiếng la thảm thiết từ đâu vọng tới báo hiệu một ai đó đang bị mổ lúc vẫn sống và tỉnh táo.

     ...

     9 giờ sáng hôm sau.

     Bích lấy lý do dẫn bạn đi chơi, SH - Atila - Yamaha cùng rời khỏi nhà.
    🚲🚲🚲

    XIN HÃY YÊN NGHỈ

#chap46

     Dẫu là con đường thuộc huyện xã nhưng vẫn tấp nập không khác chi so với thành phố, ô tô - xe máy - xe tải đi lại tấp nập, khói bụi cũng tấp nập.

     Nhà dân hai bên vệ đường cũng đông đúc, có to có nhỏ xen lẫn nhau, phân hóa giầu nghèo rõ rệt.

     Tại một đoạn giao lộ ngã tư, ba nàng và mọi người dân lương thiện chấp hành luật giao thông, giảm tốc dừng đỗ khi đèn tín hiệu mầu đỏ. Từ đâu tòi ra một thằng lái xe đạp điện chở theo con bạn gái, trông hai đứa cũng chỉ tầm 16 tuổi thôi nhưng khuôn mặt vênh váo khệnh khạng lắm.

     Bất chấp 15 giây nữa mới tới đèn xanh, thằng ranh cứ thế vọt lên mặc kệ làn đường kia ai khó chịu thì khó chịu, mấy người phải phanh gấp tí đâm phải nó, ít tuổi mà chạy ẩu chạy láo lại còn ngang ngược như đường của riêng mình. Chợt một con xe tải kích thước tương đương xe buýt phóng vụt qua tông sầm trúng nửa thân trước của xe đạp điện khiến cả hai đứa đều ngã văng xuống đất. Đứa nữ ngã văng ra sau, may mắn chỉ bị xây xước ê ẩm,l. Thằng ngu kia thì bị bánh xe tải xẹt xẹt nghiền cho nát bét đầu, máu lẫn não như mưa phùn mầu đỏ văng tung tóe xung quanh phọt cả vô mặt vô mồm đứa bạn gái và vô tình phụt trúng quần áo vài người chạy xe máy gần đó, hộp sọ bẹp dúm thành một đống bầy nhầy dưới mặt đường, chút huyết thịt nát tương dính nhớp nháp ở lốp xe tải, chiếc đạp điện cũng hư hại cực nặng gẫy vỡ tùm lum.

     Xe tải phát hiện tai nạn nên phanh "Kíttttt..." chỉ tiếc đã quá muộn. Đứa con gái gào thét "Aaaaa....Anh ơi...aaaaa..." rồi xỉu ngay tại chỗ bởi thực trạng tàn khốc cùng thứ dư vị đắng ngòm tanh tưởi trong miệng.

     Nhất thời dân tình không ai di chuyển, mọi cặp mắt cứ đổ dồn vào hiện trường, chứng kiến mà bủn rủn tay chăn kinh hãi. Đâu đó có ít người lôi điện thoại để quay, người gọi cảnh sát giao thông, dần dà ùn tắc cả chặng đường dài.

     Trước đó xíu lúc mà tai nạn xẩy ra xong khoảng hai giây là tín hiệu cung đường bên này chuyển xanh, ba nàng của chúng ta nắm bắt chuẩn xác cơ hội mà chạy vù qua thoát được sự lộn xộn e rằng vài tiếng mới thông thoáng nổi.

     Thằng cặn bã kia chạy ẩu chạy láo chết là đáng lắm, nó không tử thì biết đâu chừng sẽ có người tốt bị nó tông í chứ.

     Vở kịch vui làm tâm trạng Nhi - Di - Bích thoải mái lắm, họ rồ ga cho chạy tốc độ nhanh hơn (vẫn trong phạm vi luật cho phép)

     Một lát sau đã tới nơi, bệnh viện Hòa Thuận trước mặt kia rồi. Đội ngũ taxi và xe ôm đậu bên ngoài không ít.

     Ba nàng tới gần cổng thi tắt máy, bước xuống dắt xe, gương mặt hiền lành. Gửi đúng bãi trông giữ, hòa nhập với dòng người đông đúc tiến vô cửa.

     Nhi - Di - Bích quan sát tỉ mỉ xung quanh nhưng rất bí mật không hề lộ liễu. Nói chung kết cấu nơi đây cũng giống giống kiểu các khu chung cư, mỗi tầng gồm nhiều phòng nhỏ, mỗi phòng từ 6 - 8 giường, trong các phòng đều có buồng vệ sinh để bệnh nhân thuận tiện ỉa đái. Các bác sĩ y tá cũng có nhà vệ sinh riêng to hơn sạch hơn nhiều. Hệ thống thang máy tốt và ổn định, ngoài ra chẳng thể thiếu cầu thang bộ nhưng phần lớn người đều chọn thang máy vì nhanh lại đỡ mỏi chân.

     Camera gắn ở rất nhiều nơi nhằm giám sát tình hình toàn bộ khu vực, vòng ngoài có biến cố thì vòng trong còn kịp tẩu thoát.

     Tầng 7 là nơi dành cho thành phần cấp cao, các bác sĩ giỏi nhất nghỉ ngơi họp hành, tuyệt không có bệnh nhân nào trên đó.

     Các nàng vô tư lượn lờ lên tuốt tận tầng 6, hầu như phòng nào cũng có bệnh nhân nhưng không phòng nào đủ số người nằm giường hết.

     Khi đã nắm bắt sơ lược tình hình địa phận, họ vô thang máy trở xuống tầng 1 để ra về. Đi một đoạn thì thấy phía trước ngay vị trí quầy thủ tục có một nam một nữ cỡ 16 hoặc 17 tuổi đang to tiếng với y tá trực, người nữ cầm cặp lồng.

     "Bố tôi hôm qua vẫn nằm viện, đêm mẹ tôi còn gọi điện dặn mai mua cháo tía tô cho bố, bà ấy không hề nói gì tới chuyện xuất viện hết."

     "Anh bình tĩnh. Ở đây chúng tôi có cả chữ ký xác nhận của mẹ anh và biên lai thanh toán viện phí đầy đủ, hai người xem đi. Tình hình bố anh bác sĩ cũng từng bảo không đáng lo, mẹ anh lúc sáng sớm nay nằng nặc đòi đưa chồng xuất viện, chúng tôi cũng đành chịu chứ biết sao."

     "Vô lý. Rõ ràng mẹ chúng tôi còn nhắn tin dặn mang thêm tiền đóng phí thuốc men thì lấy đâu ra mà đủ để thanh toán tất cả được. Rốt cuộc các người đã làm gì vậy hả?!"

     "Đề nghị anh chị nói năng cẩn thận. Bệnh viện chúng tôi uy tín chất lượng nhất nhì xã này, chưa bao giờ để ai phiền lòng về thái độ phục vụ người bệnh hết."

     Lát sau lại có thêm nhóm gần hai chục người (nam lẫn nữ) tiến tới khu quầy thủ tục, mặt ai cũng hầm hầm.

     Tranh cãi bắt đầu dâng cao.

     "Cái quái gì chứ! Bác của tôi vừa mổ dạ dầy hôm kia mà nay đã xuất viện luôn rồi à? Cả chị tôi trông bác í cũng chả thấy đâu, chị ấy không bao giờ ký xác nhận mà chưa được tôi đồng ý. Các người giấu bác tôi ở đâu?"

     "Đù má! Ông nội tao chỉ vừa nhập viện sáng hôm qua vì đau ruột thừa mà sáng nay đã xuất viện ngay lập tức rồi. Cả bố tao chăm ông cũng mất tích không liên lạc được, lũ chúng mày đang giở trò gì hả?!"

     "Địt mẹ cái viện chó này! Đêm qua anh tao còn gọi điện than đau mà giờ đã tự xuất viện được à? Anh tao không bao giờ tùy tiện kiểu đấy, rõ ràng viện phí còn thiếu bốn triệu rưỡi, hôm nay tao mới mang nốt đến, nhà anh í không còn một xu thì đào đâu ra mà thanh toán. Lũ chó chết! Có phải chúng mày thấy anh tao nghèo nên đuổi đi không?!"

     "Cô y tá ơi bố mẹ cháu đâu rồi? Huuuu...Cháu gọi 8 cuộc mà đều thuê bao...Huuu...Bố mẹ cháu mới về vùng này chơi đâu có biết đường xá gì chứ...sao tự nhiên lại rời viện mà không nói gì với cháy...huuuu..."

     Cuộc tranh luận khiến bao nhiêu người chú ý, càng lúc càng gay gắt.

     "Địt mẹ! Gọi công an đến giải quyết!"

     Bốn phút sau xuất hiện lực lượng gồm ba mươi bảo vệ mặt mày bặm trợn hung hăng xồng xộc tiến tới xô đẩy giải tán đám người tập chung tại quầy, gã đội trưởng quát tháo "Yêu cầu mọi người không gây rối mất trật tự ảnh hưởng các bệnh nhân khác tĩnh dưỡng. Về hết đi nếu không chúng tôi sẽ buộc phải bắt giữ giao nộp cho chính quyền địa phương."

     Có anh chàng chửi lại và phản kháng giữ giội thì bị hai bảo vệ đấm đá bẻ quặt tay khống chế, cũng đủ để anh ta khốn đốn.

     Vì phe bảo vệ làm căng quá nên phe kia đành chịu thất thủ rút lui dù trong lòng vẫn tức tưởi.

     Nhi - Di - Bích coi từ đầu đến cuối, họ biết số phận thân nhân của những người này đã chấm dứt chắc chắn rồi.

     Chợt lúc đó có một cô gái xinh đẹp xách theo túi cam từ bên ngoài cửa bước vô, cô ấy chính là Ngọc, nàng cảnh sát hình sự quen thuộc.

     Bốn nàng thấy nhau nhưng chẳng mấy bất ngờ. Ngọc không né tránh mà bình tĩnh bước lại gần, mỉm cười cất tiếng chào "Chúng ta lại gặp nhau rồi."

     Bích hỏi "Chị có mặt ở đây để làm nhiệm vụ gì phải không ạ?" Ngọc trả lời "Nhiệm vụ nào đâu em, chị về thăm người họ hàng thôi." Di nói "Chị tốt ghê, họ hàng xa mà vẫn lặn lội về tận xã này trong khi bản thân đang bận rộn với những vụ án nghiêm trọng, em cứ tưởng bệnh viện này có vấn đề gì í chứ."

     Ngọc khẽ cười đưa một tay lên chạm vai Di, bảo "Chị thì tò mò không biết ba cô gái xinh đẹp tại sao lại có mặt ở đây nè? Theo chị biết thì sau khi được nghỉ hè các em đã cùng nhau về xã Lam Đồn này ở tại nhà em họ của Bích là Hà, gia đình bạn bè em ấy cũng không có ai bị sao mà đưa vô viện Hòa Thuận, bất thường lắm nha."

     Bích vuốt tóc thản nhiên nói "Chị cũng biết nhiều nhỉ, mấy thông tin này dễ như ăn cháo thôi. Đơn giản là bọn em đi dạo, nơi đây mát mẻ thì vô chút. Lý do này không mấy thuyết phục ha."

     Di nhíu mày bởi thực chất Ngọc đang dùng sức đè vai của mình khiến cô hơi khụy chân xuống, chỉ là muốn khuất phục được Di thì khó lắm nha, đánh đến cùng may ra mới biết ai thuộc cửa trên. Di cũng vận sức hơi gồng chút, chân với lưng vai thẳng tắp luôn, bàn tay của Ngọc không ép Di khụy xuống được nữa. Di với Ngọc nhìn nhau đầy hứng thú hệt như kỳ phùng địch thủ, Di liếm môi nói "Chị khỏe thật nha. Liệu có tên tội phạm nào đủ trình một trọi một với chị không nhỉ?" Ngọc nháy mắt đáp "Quá khen nha cô bé, chỉ riêng em đây chị cũng chưa hẳn hạ được đâu, các em hợp lại thì chị thua chắc. Đúng không Nhi?"

     Nhi mím môi khoanh tay, nói "Em tin chắc chị chẳng hề có họ hàng nào vô viện này cả. Trừ phi là người nhà bị nạn chứ một cảnh sát hình sự thông thường đang trong giai đoạn bận rộn bởi những vụ án chết chóc thì sẽ không vì họ hàng quá xa mà tạm hoãn mọi công tác chống tội phạm đảm bảo an toàn cho nhân dân đâu, huống chi là cấp bậc đội trưởng. Trông nét mặt dáng vẻ không hề thể hiện cái gọi là lo lắng tình nghĩa. Trường hợp người bệnh nặng thì chị sẽ không thoải mái như này nha, trường hợp bệnh nhẹ thì càng không đủ trọng lượng để đội trưởng hình sự xin nghỉ phép. Chúng ta nên thẳng thắn với nhau cho thân thiết hơn chứ nhỉ." Ngọc nhếch môi, bàn tay đặt trên vai Di đột ngột thay đổi vị trí cực nhanh lướt tới chạm trúng má trái của Nhi, nếu là cầm vũ khí thì chuyện gì sẽ xẩy ra đây? Nhưng nàng bầu nào phải đơn giản, bàn tay phải của cô cũng chỉa đúng vị trí trái tim của Ngọc tự bao giờ, đánh thật thì lưỡng bại câu thương rồi.

     Ngọc nựng má Nhi, bảo "Chỉ có những ai cực kỳ tinh ý và từng trải qua sinh tử nhiều lần mới hình thành được sự quan sát nhạy bén từ nét mặt của cảnh sát hình sự thôi cô bé đáng mến ạ. Từ đôi mắt tôi nhận ra cả ba em đều là những người đã nếm trải vô số nguy hiểm chết chóc trong cuộc đời." Nhi vô tư đáp "Chị vui tính ghê." Ngọc ngó xuống bàn tay của Nhi vẫn tư thế chĩa vào tim mình, tặc lưỡi nói "Đây là phản xạ tự nhiên của cao thủ giỏi sát sinh nè, nếu là một con dao bầu thì tôi phải nằm dưới đất rồi đó. Người như em hiếm lắm lắm." Nhi chu môi nói "Dao bầu gì cơ, em sợ máu lắm í, nhìn muốn ngất luôn."

     Bích giơ ngón tay lên môi "Suỵt.", tươi tỉnh nói "Chị tinh ranh quá nha. Vị trí đứng ở đây thì camera bệnh viện gắn trên góc phải màn hình tivi tuốt trên cao kia khó mà phát hiện chị vừa biểu hiện tốc độ ra đòn cực chuẩn cực nhanh." Ngọc rụt tay về, nhún vai đáp "Sức quan sát của em còn đáng sợ hơn, camera rất nhỏ cũng tìm ra được. Thôi, mọi người cứ hóng mát đi, chị vô thăm họ hàng đây." Dứt lời lướt qua luôn.

     Bích mỉm cười, nói với theo "Bệnh viện này nguy hiểm thật chị ơi."

     Ngọc không ngoảnh lại không trả lời, chỉ giơ ngón tay cái lên, chả hiểu ý chi.
     ...

    XIN HÃY YÊN NGHỈ

  #chap47

     Rời khỏi viện, phóng xe tìm một quán giải khát vỉa hè ven đường gần hồ, ngồi vị trí vắng vẻ thông thoáng nhất ngắm cuộc đời trôi, dòng người hối hả bon chen mưu sinh.

     Ba cốc bự đựng coca cola đá đặt trên bàn, một đĩa hạt hướng dương đầy ụ, ngồi trên ghế nhựa bệt thấp tè tè. Bích nói "Tao nghĩ chắc chị Ngọc cũng vì vụ việc bệnh viện ác quỷ đó mà về vùng này thôi. Chị con Di cũng bảo phía cảnh sát lơ mơ chút tin tức nhưng chưa có bằng chứng mà, dường như chính cấp trên đã điều phái chị ấy, dù sao vụ này cũng liên quan tới chức vụ kha khá, to nhỏ gì thì chủ tịch xã vẫn là đứng đầu một phương trời thống trị hàng ngàn người. Xẩy ra vấn đề gì thì sẽ ảnh hưởng danh dự chính quyền ngay, nhất định phải loại bỏ ung nhọt gây nguy hại cho dân lành là trách nhiệm của cảnh sát hình sự, đáng tiếc là lũ súc vật cặn bã lại chỉ bị bỏ tù hoặc tử hình bằng cách nhẹ nhàng." Di uống một ngụm coca, chép miệng bảo "Có quyền lực thì cần phải mạnh tay trấn áp, triệt để tiêu diệt tận gốc rễ của tội ác. Tao thấy đáng ra nên có hình phạt đối với lũ côn đồ đầu đường xó chợ lẫn cả bọn láo lếu mất dậy trong trường học là xích cổ công khai quay cho toàn xã hội mỉm cười hả hê chứng kiến, cấm tiệt ăn uống, để cho nắng mưa mài mòn cái mạng rẻ rách của lũ chúng nó thì bạo lực xấu xa cùng bạo lực học đường sẽ chết hết sạch sẽ thôi, người lương thiện chẳng cần sống trong nơm nớp lo lắng sợ hãi bao năm tháng ròng rã nữa." Nhi cũng làm một hớp coca, nói "Được thế đã mừng. Mà cái vụ thằng chó ghẻ bị tao cắt đầu dường như vẫn dậm chân tại chỗ không chút tiến triển nhỉ."

     Bích cắn hướng dương (vỏ vứt gọn vô khay riêng chứ không bừa bãi), nói "Theo tao thì không phải không tiến triển, mà là được bưng bít che đậy thôi. Mày nghĩ với khả năng của dân hình sự lại không mò ra được đoạn camera ở quán bar quay lại cảnh bọn mình tiếp cận thằng Hùng hay sao, tuy chưa đủ để chứng minh kết tội nhưng cũng đủ để tạm giam thẩm vấn ba đứa mình. Một là đám hình sự giả vờ để mình lơ là và âm thầm điều tra thu thập thêm chứng cứ về chúng ta, hai là có ai đó ngấm ngầm che giấu không để đoạn clip xuất hiện." Di nói "Trường hợp một thì coi bộ loại trừ là cái chắc, xác thằng Hùng mất tích ngay trụ sở cảnh sát là điều có thể khẳng định vì nó bám theo con Nhi mà, vụ ấy tất nhiên họ không dám công khai thừa nhận đâu, chả lẽ lại kêu do xác không đầu tự hồi tỉnh đi mất à, báo chí lại cười méo mồm. Kể cả khi còn thi thể thì cũng không tìm được vật chứng gì xác thực đâu. Dấu bánh xe taxi từ hiện trường chôn thằng Hùng gần khu nghĩa trang trở ra trục đường chính thì tao đã lái đi rất ngoằn nghèo cho hòa lẫn với mọi dấu vết của các phương tiện khác, tao cũng đưa xe vô tiệm rửa sạch bong bụi đất cùng máu, đoạn camera ghi hình thời điểm đấy cũng được hủy rồi." Nhi hỏi "Bọn mày cũng nghĩ chính chị Ngọc giúp ta che giấu hả?" Bích - Di gật đầu.

     Di nói "Tao nhờ chị tao điều tra về chị Ngọc hết rồi. Nói chung chị ấy cũng có quan điểm khá tương đồng với ba đứa mình về chính nghĩa. Luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao chưa từng thất bại, hoa khôi số một của cánh hình sự, đệ nhất cao thủ thực chiến của tất cả các tổ trọng án. Từng có lần truy đuổi hơn năm chục đứa tàn dư của băng đảng buôn ma túy, chị ấy không chờ đồng nghiệp tiếp viện mà một mình liều lĩnh xâm nhập hang ổ,  chả ai biết chi tiết thế nào nhưng kết quả là chết sạch, vì chuyện ấy mà chị ta bị cấp trên khiển trách đình chỉ công tác hai tháng bởi tội tự vệ quá mức cần thiết, nghe ngu nhỉ, coi trọng mạng sống lũ súc vật rác rưởi mà xử phạt người hết mình bảo vệ lẽ phải."  Di tạm ngưng xíu, đôi tay chống má tựa trên đầu gối, mỉm cười nhìn Nhi, nói tiếp "Chị Ngọc và mày có đặc điểm chung đó là 2 L : Liều -  Lẹ, khác biệt duy nhất là chị ấy dễ thương láu lỉnh chứ không lì lợm như bé bầu🤗" Nhi làm bộ hờn, đáp "Vâng tôi lì😒" rồi lấy luôn cốc của Di còn phân nửa lượng coca, tu ực ực hết.

     Bích vẫn tóp tép hạt hướng dương, nói "Tất cả đám bị đuổi khỏi viện hiển nhiên sẽ có nhiều người cùng kéo tới đồn công an tố cáo. Kiểu gì tại đấy chả có tay trong của phe bệnh viện, họ sẽ cử nhân viên đến điều tra lấy lệ thôi rồi thông báo Hòa Thuận vô tội, ai còn ngoan cố làm to chuyện lên thì gặp họa sát thân ngay." Nhi hỏi "Trong một đêm mà cùng lúc nhiều bệnh nhân tự ý khăng khăng xin xuất viện thì quá trùng hợp, sao không đòi kiểm tra camera an ninh của Hòa Thuận nhỉ, sẽ thấy họ rời khỏi thật hay chưa?" Di véo má Nhi, nói "Lấy lý do tắt máy quay để sửa chữa hệ thống điện thì kiểm tra cái con khỉ gì, mà dù không tắt cũng còn những cách khác, chẳng hạn như cho đàn em cải trang đóng giả lướt qua, chỉnh tần số làm máy quay lỗi, đối với dân thường thì khó phân biệt lắm, thấy quen quen rồi tin sái cổ ngay í."

     Bích nói "Chốc nữa về cần mua một cái laptop xịn xịn, tao cần dùng nó để hack vào toàn bộ hệ thống camera bệnh viện. Tao định tối nay tầm muộn muộn tụi mình bắt taxi tới ẩn núp trà trộn mà hành động luôn." Di hỏi "Liệu có hơi sớm không? Hiện tại đang còn có sự tham gia từ phía cánh hình sự mà, nên nhớ là ba đứa tụi mình từng bị họ theo dõi đấy." Bích gật đầu trả lời "Đúng là vội vàng thật, nhưng cần thiết. Thứ nhất, tao không muốn thêm bất cứ nạn nhân nào nữa. Thứ hai, bọn mày có nghĩ rằng phía cảnh sát hình sự ngưng theo dõi chúng ta ngoài lý do bận sử lý vụ nghiêm trọng hơn thì phần nào cũng do sự sắp đặt của chị Ngọc không? Có thể chị ấy ngụy tạo thông tin giả này nọ xong báo lại thượng cấp rằng chúng ta vô can. Lúc mới đầu gặp chị ấy ở viện, dẫu thế nào tao cũng khẳng định trong vài giây ngắn ngủi nét mặt chị Ngọc đã bộc lộ biểu cảm lo lắng không muốn chúng mình dính líu sự việc này."

     Nhi - Di nhìn nhau, trao đổi ánh mắt, không hẹn mà cùng đồng thanh bảo Bích "Tin mày."

     Nàng tấu nói tiếp "Một điều nữa mà chúng mình cần làm gấp đó là vì chính sự an toàn của chị Ngọc. Tao dám chắc đêm nay chị ấy sẽ hành động, đột nhập vào Hòa Thuận tìm chứng cứ bởi nếu đêm qua lũ khốn mới bắt đầu mổ xẻ số nhiều người thì chúng sẽ chưa thể phi tang phần xương thịt và những bộ phận thừa ngay được đâu. Sáng sơm ngụy trang là đẩy người bệnh nặng nằm trên giường lên ô tô để chở đi chuyển tuyến viện chuyên môn hơn vẫn gây ra tò mò không cần thiết, dù có chặt nhỏ xác giấu cũng chả nên mạo hiểm lúc ban ngày. Chắc chắn chị Ngọc không triển khai một mình, bọn Hòa Thuận tồn tại nổi qua bao năm tháng hiển nhiên cũng được một số kẻ chức quyền biến chất bảo kê che chắn để luôn nằm ngoài luật pháp xã hội, dựa vào chủ tịch xã đơn độc thôi thì chưa đủ ém nhẹm mối làm ăn quy mô vô nhân tính này." Nhi nhíu mày, nói "Ý mày là trong chính nội bộ cấp cao cũng có đồng đảng với lão Ngô Bá Hoàng à? Chúng sẽ tuồn tin tức cảnh sát hình sự đang nhắm tới Hòa Thuận để mà lão chủ tịch xã kịp chuẩn bị đối phó." Di cắn hạt hướng dương, bảo "Tao cũng nghĩ như vậy. Hợp tác đôi bên cùng có lợi, tiền và quyền cần phải hỗ trợ nhau thì mới tạo nên thực lực to lớn được, chủ tịch xã có mà tuổi thằng Bờm, trình đéo gì ăn cả giấu tất."

     Bích khẽ cắn môi, nói tiếp "Vấn đề đáng lưu ý ở đây là tao nghĩ trong số những thành viên cùng chị Ngọc hành động sẽ có nội gián của bọn quan chức cấp cao cài vô, mục đích đại khái là chứng minh viện Hòa Thuận trong sạch, nữ đội trưởng hình sự hy sinh khi làm nhiệm vụ, hung thủ là kẻ xấu số nào đó bị tiêu diệt." Nhi - Di gật gù tán thành. Bích lại nói "Những gì bọn mình nghĩ ra được thì chị Ngọc cũng nghĩ được. Bản lĩnh của chị ấy lớn lắm, e rằng đã tính toán rành mạch trước cả bọn mình í chứ. Nói gì thì nói, đề phòng vạn nhất, bầu tấu kiếm vẫn nên trợ giúp." Nhi bảo "Nếu chị ấy và đồng nghiệp phát hiện sự thực về nhóm mình thì sao?" Di nhếch môi "Hứ." một tiếng, nói "Bắt được hay không mới quan trọng nhá cưng. Kiếm của chị mày đây tuyệt không lưu tình với kẻ cản trở Chính Nghĩa Ngầm đâu, dù là ai chăng nữa."

     Trò chuyện linh tinh thêm chút xíu cho tới khi họ ăn xong hết đĩa hướng dương, Bích nói "Thôi về đi, cũng sắp bữa trưa rồi, cô chú lại đợi."

     ...

     Cùng lúc nhóm bầu tấu kiếm mới vô quán giải khát, tại bệnh viện Hòa Thuận.

     Tầng 1.

     Phòng 13, gồm tám giường nhưng bệnh nhân chỉ có hai gái và hai ông già thôi, bốn giường để trống.

     Ngọc ngồi trên ghế cạnh giường bệnh, nằm trên đó là cô gái tóc ngắn đến cổ, nhan sắc thì tàm tạm. Giường kế bên là cô tóc dài quá vai, trông xinh hơn tí tẹo so với cô kia, họ đều là thành viên hình sự giỏi được cấp trên chỉ định theo trợ giúp cho Ngọc trong vụ này. Cả hai đều mới nhập viện hồi sáng với bệnh án hoàn toàn thuyết phục không gây nghi ngờ gì.

     Hai ông lão thì cũng có người nhà chăm sóc.

     Ngọc đang cầm con dao nhỏ bổ cam, vắt vào hai cái cốc để pha nước cho đồng nghiệp, cô nói "Tôi đồng ý tối nay chúng ta sẽ xâm nhập điều tra như ý kiến của các cô." Cô tóc ngắn đáp "Nên như vậy, đây là thời điểm tốt nhất để bắt quả tang bọn chúng, hiếm có cơ hội khác lắm." Cô tóc dài hỏi "Còn hệ thống máy quay an ninh, cô định xử lý thế nào?" Ngọc trả lời "Chúng tôi giải quyết được, chỉ cần các cô gắng sức ra tay thôi. Một khi khám phá được chân tướng tội ác thì đừng nương nhẹ với bất cứ kẻ nào, tôi không muốn có thêm người lương thiện phải chịu liên lụy nữa. Bắt được tên đầu xỏ về thẩm tra là được, đám còn lại cứ diệt trừ." Cô tóc ngắn nói đùa "Tôi thấy cô thích hợp làm xã hội đen hơn làm cảnh sát." Ngọc khẽ cười, nói "Đừng bao giờ nhân từ với kẻ tàn nhẫn, phản bội." Cô tóc dài hỏi "Cô đã nắm rõ tình hình nhân lực lẫn đường đi nước bước trong viện chưa?" Ngọc lấy thìa khoắng cho cốc nước cam đường hòa tan, gật đầu nói "Có tầng hầm kín ngay dưới tầng một này, thang máy chỉ xuống đó thông qua sự điều khiển từ phòng giám sát an ninh máy quay trên tầng bẩy. Để chắc chắn hơn tôi sẽ thông báo đề nghị điều thêm đội cơ động tới bao vây Hòa Thuận, hai cô hãy tranh thủ hạ gục được nhiều tên nhất có thể. Tôi cũng sẽ tiến vào sớm thôi. Uống nước đi nào hai nàng bệnh nhân." Hai người kia khẽ cười, gượng ngồi dậy, cầm cốc mà thưởng thức.

     Ngọc thu dọn vỏ cam vứt vô túi nilông buộc chặt, cầm con dao mang tới chỗ bồn rửa sạch sẽ. Xong xuôi cô xách túi rác, tạm biệt hai bạn và bước về phía cửa phòng.

     Cô tóc ngắn thay đổi thái độ hẳn, nhếch môi khinh thường nhìn đằng sau lưng Ngọc, lẩm bẩm rất nhỏ "Tối nay là ngày chết của cô." Cô tóc dài giơ bàn tay tạo hình giống khẩu súng tự chĩa vô thái dương mình, kêu be bé "Bùm." Hai ả nhìn nhau đầy đắc ý.

     Nhưng chúng đâu biết hành động của mình đều bị điện thoại của Ngọc thu lại hết, cô để máy ở sẵn trạng thái quay video trong túi quần, lúc vừa quay lưng đi là móc ra liền, khéo léo giữ ở vị trí thích hợp, camera xoay ngược thấy ả tóc ngắn lẩm bẩm, Ngọc nhìn khẩu âm mồm cũng đoán được ý. Gương mặt lạnh lùng, cất điện thoại, cô nghĩ thầm trong lòng "Địt con mẹ chúng mày!"

     ...

    XIN HÃY YÊN NGHỈ

#chap48

     Nói gì thì nói, Ngọc vốn dĩ đã nghi ngờ ngay từ đầu rồi. Trong lúc nước sôi lửa bỏng băng đảng hùng mạnh sánh tầm quốc tế Mãnh Hổ Thiên Đường sắp trở về Việt Nam bất cứ lúc nào theo lênh triệu tập từ vị nữ đại ca khét tiếng Trần Phụng Hoàng Ngân hay còn gọi là Ngân "Say Huyết", thế mà lại điều động Ngọc về xã Lam Đồn để điều tra gã Ngô Bá Hoàng. Nếu so sánh thì dù chục gã chủ tịch xã cũng không đủ uy hiếp bằng một mệnh lệnh của Ngân "Say Huyết" Cả hình cảnh quốc tế còn phải đau đầu ngao ngán thì đủ hiểu độ nguy hiểm rồi.

     Tai tiếng của bệnh viện Hòa Thuận lẫn gã Ngô Bá Hoàng cũng phong phanh trước đây khá lâu mà chả điều tra, không sớm không muộn đẩy Ngọc về đây tiếp quản, cô còn nhận được tin có một số thành viên đặc vụ ưu tú khác cũng bị thuyên chuyển đi lo mấy vụ ở đău đâu, lỡ chẳng may băng Mãnh Hổ Thiên Đường mà về Việt Nam đúng thời điểm những chiến sĩ giỏi nhất phân tán khắp nơi xa xôi thì có phải gay go không, điều ấy càng khiến Ngọc sinh nghi liệu chăng là kế hoạch mưu mô ác độc, vừa lập bẫy trừ diệt những đặc vụ giỏi vừa đảm bảo an toàn cho viện Hòa Thuận, sâu xa hơn nữa là nhằm mục đích giúp mọi nhân lực đàn em của Ngân "Say Huyết" thuận tiện hành động, cứ thế suy rộng ra bệnh viện Hòa Thuận và chủ tịch xã cũng chỉ là con tép nhỏ trong nguồn nước lớn, kiểu như cung ứng thêm đồng ra đồng vào đảm bảo tài chính rủng rỉnh thường xuyên cho không ít thành phần chức quyền cấp cao biến chất tha hóa đạo đức. Thực sự Ngọc chưa bao giờ coi cái lão sếp chết tiệt hiện tại của cô là người lương thiện cả, nhìn bề ngoài lão nghiêm túc đứng đắn nhưng trực giác của Ngọc luôn mách bảo hắn chả tốt lành gì, nếu quả thực có sự liên hệ dây dưa sâu xa đó thì quy mô băng đảng Mãnh Hổ Thiên Đường quá khủng khiếp, hầu như trong nội các chính phủ quốc gia nào cũng đều có người của chúng cài vô.

     Giờ tạm hoãn vấn đề ấy, trước mắt cần triệt để loại bỏ Hòa Thuận và gã chủ tịch xã mất dậy đã. Ngọc bước ra khỏi viện, thong thả đi bộ trên vỉa hè, suy nghĩ mông lung "Chắc chắn ba em ấy cũng vì cái viện ác độc này mà tới. Trình độ của họ thật đáng kinh ngạc, bất cứ ai cũng đủ sức chơi một trận lớn với mình. Gia cảnh đều thuộc thành phần thượng lưu, bố mẹ ở nước ngoài hết, nhưng chỉ mỗi chị của Di là mình không thể điều tra ra được gì ngoài cái tên Lê Huyền Băng Tuyết. Che dấu được thông tin riêng tư cá nhân trước toàn thể kết nối trinh sát của Việt Nam thì một là cấp cực cao trong chính phủ nắm giữ bí mật quốc gia, hai là thuộc dạng bá chủ thế giới ngầm, dù là trường hợp nào cũng tuyệt đối đáng sợ, e rằng địa vị không thấp hơn Trần Phụng Hoàng Ngân đứng đầu băng đảng Mãnh Hổ Thiên Đường gây nhức nhối khó chịu cho hình cảnh quốc tế. Xét về giới xã hội đen hiện nay, những thế lực đủ khả năng triệt hạ Mãnh Hổ Thiên Đường là cực kỳ hiếm hoi, trừ phi..." Ngọc rùng mình dừng bước vì nghĩ tới một thế lực cực khủng khác, kẻ cầm đầu vô cùng thần bí luôn điều hành trong bóng tối, cả hai giới hắc đạo lẫn bạch đạo chưa ai từng gặp mặt. Cô lắc lắc đầu cố thoát khỏi phân tích xa xôi từ ý nghĩ, tự nói thầm "Đảm bảo ba em ấy nhận được tin tức rất chính xác từ ai đó nên hôm nay mới đến dò xét. Chẳng người bình thường nào vô viện mà đủ khả năng quan sát kỹ càng từng góc quay camera như Bích hết, các trinh sát viên giỏi lâu năm mới thực hiện nổi. Nếu sau này Bích
gia nhập tổ trinh sát thì quá tốt."

     Píp píp. Tiếng còi xe cất lên phía sau Ngọc, cô ngoái lại thì thấy một chiếc taxi cũ bình dân, tài xế là người đàn ông mập, chính là anh chàng Độ bảo vệ tại khu chung cư Nhi ở.

     Ngọc vờ vẫy ra hiệu cho taxi dừng, cô mở cửa ngồi ghế sau, đóng cửa. Ôtô phóng vọt đi.

     Ngồi bên trong, hình ảnh những xác chết thê thảm của đám Yên Hùng Cuồng Lộ nơi bến tầu hỏa ùa về tâm trí Ngọc, cô đăm chiêu suy nghĩ "Nhi, Di, Bích là muốn chính nghĩa trực tiếp, viện Hòa Thuận là mục tiêu tiếp theo, cơ hội tốt nhất cũng như mạo hiểm nhất chính là đêm nay. Đối với các em ấy tìm bằng chứng hay không không quan trọng, chủ yếu là dứt khoát loại trừ cái ác..."

     Độ hỏi "Tình hình sao rồi đội trưởng?"

     Ngọc thở dài, đáp "Viện này hết thuốc chữa rồi, nó không nên tiếp tục tồn tại." Độ vẫn lái, nói "Đúng là đội trưởng tài giỏi nhất. Tại sao chị lại nghi ngờ hai người đó ngay từ đầu vậy?" Ngọc trả lời "Tại vì họ luôn dẫn dắt hướng điều tra của ta. Cậu có thấy người trợ giúp nào am hiểu sự tình hơn cả người được phân công không, nhập viện cùng thời điểm lại được sắp xếp chung phòng ngay. Tôi còn thấy mấy gã bác sĩ tiếp cận với họ khá lâu, bề ngoài hỏi han tình hình sức khỏe bình thường nhưng hệt như chúng muốn đóng kịch cho tôi xem vậy, muốn tôi tin kế hoạch không bị nghi ngờ, chính xác là ba lần chúng nhìn tôi bằng ánh mắt căm ghét thù địch. Thậm chí hai ông lão bệnh nhân chung phòng vốn cũng chỉ là hai cái xác mới chết mà thôi, người thân chăm nom xung quanh đều là bác sĩ y tá giả dạng để đề phòng mọi nhất cử nhất động của tôi vì lo tôi sẽ bí mật gắn máy quay hoặc máy ghi âm ở bất kỳ chỗ nào trong phòng."

     Độ hỏi "Sao chị biết đấy là hai cái xác?" Ngọc khẽ cười "Chỉ có xác chết mới không cần hít thở thôi, phần ngực chẳng chút nhô lên hụp xuống, dù suy kiệt đến đâu đi nữa thì cũng chưa tới mức im lìm thế, cả mạch máu nơi cổ tay cũng bất động hoàn toàn. Lúc tôi rửa con dao bổ cam, thông qua sự phản chiếu từ vòi inox tuy hơi mờ và nhỏ nhưng khi ấy kẻ nào cũng săm soi tôi."

     Độ rùng mình, nói "Thật may đội trưởng không phải tội phạm, thế thì chúng em thành cảnh sát vô dụng hết mất." Ngọc mỉm cười, bảo "Cậu tin trên đời này có những người bản chất lương thiện nhưng chuyên săn giết tội ác không? Trí tuệ và thực lực của họ cũng chả thua tôi đâu." Độ nhăn trán, đáp "Vậy thì họ cũng đâu khác gì sát nhân? Dẫu kẻ gây tội man rợ thế nào thì cũng phải để luật pháp chung của xã hội phán quyết chứ không thể tùy tiện cho mình cái quyền trừ gian mà đứng ngoài pháp luật tối cao được, tội phạm cũng là tính mạng con người." Ngọc lắc đầu, nói "Cậu nghĩ không sai, họ cũng không sai. Vấn đề gì trong đời sống chẳng có hai mặt, mục tiêu cuối cùng giữa thiện và ác cũng là triệt hạ lẫn nhau thôi. Theo cậu một đứa chưa đủ tuổi thành niên mà dã man giết nhiều người, nhân đạo tha chết cho chúng là đúng hay sai?" Độ trả lời "Em thấy nên cho họ cơ hội làm lại từ đầu, đó vốn là quy định chung của quốc tế, tội phạm vị thành niên còn tương lai rất dài phía trước. Người chết thì đã chết rồi, đừng nên tước đoạt quyền được sống của một sinh mạng khác chỉ để thỏa mãn lòng căm phẫn của quần chúng." Ngọc nhíu mày nói "Vậy cậu nghĩ tội phạm vị thành niên là báu vật giúp quốc gia phát triển, còn nạn nhân xấu số là cỏ rác không đáng bận tâm ư? Cần hiểu rằng số người ấy sống thì mới đem lại lợi ích cho đất nước, bọn tội phạm vị thành niên được miễn tử hình có khác nào dung túng nuôi dưỡng mầm họa cho vô vàn những cá nhân tốt phải gánh hậu quả tồi, ai đảm bảo được một gia đình nào đấy sẽ không bị cướp bị thảm sát khi kẻ khốn nạn được ra tù. Tâm tư côn đồ thì vĩnh viễn là súc sinh thôi, nhân đạo với tội ác chính là cái tát cực mạnh vào lòng người khiến họ ai oán phẫn nộ, mất niềm tin vào chính nghĩa làm xã hội trì trệ khó phát triển nổi. Thời buổi này một đứa nhóc 6 tuổi cũng đã biết ôm hôn hoặc xem phim đen rồi, quan trọng là trái tim của nó lựa chọn con đường đời ra sao thôi."

     Độ gãi gãi đầu nói "Em thấy lý tưởng này xa xôi lắm khi mà mọi điều luật đã ăn sâu vào gốc rễ bộ máy chính quyền của cả thế giới, muốn thay đổi chí ít phải mất hàng ngàn năm nữa. Mà đội trưởng khẳng định lão xếp điều chúng ta về xã Lam Đồn cũng là người của phe bọn chúng?" Ngọc dựa lưng vào ghế đệm, nói "Cần tìm chứng cứ đã, tôi tin gã Ngô Bá Hoàng sẽ chẳng ngu dại mà tiêu hủy hết sổ sách chứng từ hay bất cứ thứ gì có liên quan đến lợi nhuận tội ác của bọn chúng với nhau đâu, nếu làm thế thì khi lộ ra sẽ phải tự mình gánh hết trách nhiệm, đồng phạm lại được tự do tự tại, trừ phi hắn bị tâm thần, mà kẻ tâm thần thì làm sao leo lên chức vụ chủ tịch xã được."

     Đúng rồi, từ xưa tới giờ làm gì có người tâm thần được ngồi vô chiếc ghế quyền lực, dẫu là chủ tịch thôn chủ tịch ấp cũng phải tỉnh táo minh mẫn.

     Độ cắn răng suy sét, nói "Vậy thì vụ này vỡ lở thì căng lắm đây!" Ngọc nhếch môi, nói "Có liên quan cả tới Mãnh Hổ Thiên Đường nữa kìa."

     Độ toát mồ hôi lạnh, cầm vô lăng mà đôi tay run run, bao lâu nay lời đồn đoán băng đảng lớn này được nhiều "tai to mặt lớn" trong chính phủ bảo kê, sự thực thì chưa ai biết ra sao. Mãnh Hổ Thiên Đường - cái tên làm người trong ngành hình sự hoặc người lăn lộn chém giết trong giới giang hồ máu me khi nghe đều phải thót tim.

     Ngọc khoanh tay nhắm mắt, nói "Đêm nay sẽ hành động, cậu chạy nhanh hơn về chỗ nhóm chúng ta đi, cần bàn bạc chi tiết chút."

     Độ "Vâng." rồi tăng tốc, taxi phóng bon bon tốc độ hơn hẳn lúc trước.

     ...

     Tối nay nhà Hà ăn cơm sớm, xong bữa lúc 19h thì chú Bình và cô Nụ lăn ra chiếu ngủ khì luôn. Nguyên nhân là do Bích đã mua thuốc ngủ hòa vào nước chè Thái Nguyên cho hai người uống để họ ngủ một mạch tới sáng mai, sẽ đỡ phải lo lắng thắc mắc về chuyện cô cháu họ sắp đi làm.

     Đỡ cô chú lên giường xong Nhi - Di - Bích lấy vũ khí của riêng họ ở trong tủ của Hà. Dao bầu thì cũng dễ giấu, kiếm Nhật với mã tấu thì cuốn lớp vải dầy bọc kín ôm vào lòng, Bích còn đeo một cái balô đựng cái laptop mà cô mới mua hồi buổi trưa nay.

     Hà hỏi "Các chị lại có việc ạ?" Bích cười nhẹ, trả lời "Mày ở nhà cứ ngủ trước đi, nhớ cài hết chốt cửa kỹ càng, không cần đợi bọn chị đâu." Hà gật đầu, nói "Các chị cẩn thận nhé."

     Nhi - Di - Bích cùng giơ một tay lên, đồng thanh chào "Bye."

     Trông theo bóng dáng của ba cô gái xinh đẹp đang độ tuổi mộng mơ, trẻ trung hấp dẫn, làm Hà ấm áp lạ thường. Thời buổi này thân ai nấy lo, liệu còn mấy người can đảm nghĩa hiệp dám ra tay giúp đời.

     ...

     Các nàng đi bộ một lúc ra khỏi đầu làng thì thấy ngay chiếc taxi chờ sẵn ven đường (lúc nẫy Bích gọi trước rồi)

     19h 40 phút bắt đầu xuất phát.

     Tài xế là người đàn ông trạc 50 tuổi cũng mau mồm trò chuyện hỏi han vô tư.

     Thông qua gương chiếu hậu thấy hai thứ dài dài quấn vải, ông tò mò hỏi "Các cháu mang theo cái cây que gì thế?"

     Di trả lời thành thật "Kiếm Nhật đấy chú ạ, mang theo phòng thân." Tài xế cười ha hả, nói "Cháu gái vui tính quá. Mà thời thế hiện giờ trộm cắp nhiều phết, mọi người đều cần cảnh giác. Hôm trước chú nghe tin có vụ cắt cổ tài xế taxi cướp tiền mà hãi quá, thật không thể hiểu nổi tại sao loại khốn nạn như thế lại được sống kia chứ?!"

     Nhi nói "Cháu thấy chú cũng nên cẩn thận, nếu gặp phải thành phần lấm lét láo liên đòi chở tới những địa chỉ xa xôi thì nên từ chối ạ."

     Tài xế gật gù "Ừ, chú hiểu. Mà thực ra ông già nghèo hom hem như chú cũng chả có gì để cho bọn cướp nhắm tới cả, sợ thì sợ nhưng vẫn phải làm vì cuộc sống. Chỉ mong luật pháp sớm ngày bắn bỏ hết cái lũ ác nhân rác rưởi để chúng ta được an tâm sinh sống."

     Ông ấy cứ thao thao bất tuyệt hết văn hóa thể thao rồi thời sự thời tiết, ba nàng nhà ta thì vâng dạ và thi thoảng góp vui vài câu cho chặng đường bớt chán.

     Mười lăm phút sau đã tới bệnh viện Hòa Thuận rồi, bên ngoài nơi đây vẫn còn không ít taxi khác với xe ôm neo đậu đón khách dẫu tối trời.

     Bích - Di nhét thứ dài dài cuốn vải vô trong lưng quần, áo rủ xuống che đi (quần áo rộng rộng nên giấu dễ) Tài xế thấy lạ bởi hành động đó nên ngơ ngác nhòm ngó. Nhi móc tiền ra trả.

     Lúc ba nàng đi vô cổng viện thì ông tài xế vẫn tò mò tăm tia, tự nói một mình "Chả lẽ là kiếm thật? Vớ vẩn. Không thể nào. Trông xinh đẹp hiền lành, rõ là dân có tiền có học thức..." Ở đời đầy sự kỳ lạ thú vị, ông tài xế điều khiển taxi chạy đi mất.

     Một chiếc ô tô mười sáu chỗ dừng đỗ cách viện khá xa, trong xe là Ngọc cùng tổ điều tra dưới quyền mình (năm nam một nữ, tính cả cô nữa là bẩy người)
  ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lxhyn