27 - 28 - 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XIN HÃY YÊN NGHỈ

#chap27

  Cắt được phiền phức làm ba nàng của chúng ta thoải mái hẳn. Chạy xe sàn sàn gần nhau, Bích hỏi "Bọn mày xem còn cái đuôi con lợn nào nữa không?" Di cười đáp "Không. Tao chỉ thấy sau mông mày có cái đuôi cáo thôi." Bích cũng cười, nói đùa kiểu cà khịa "Mày muốn sex không con này?!" Nhi xen vào "Việc chính đi tụi bay, sắp đến nơi rồi."

  Con đường lúc này không  còn cảnh các phương tiện qua lại nhiều nữa, càng chạy tiếp càng vắng. Hai bên đường các ngôi nhà mọc xan xát, chủ yếu là nhà cấp bốn một tầng, nhà hai hoặc ba tầng cũng có nhưng ít và chật hẹp, cây cối thưa thớt.

  Dừng tại đường bên phải, nhìn sang ven đường bên trái, họ thấy cái xe taxi chết tiệt của thằng khốn nạn bạo hành đang đỗ dọc ngay trước cánh cửa bằng gỗ cũ kỹ đóng im ỉm của căn nhà hai tầng rộng chừng chưa đến hai chục mét vuông. Hàng xóm xung quanh chủ yếu đều đã tắt đèn ngủ hết vì hiện tại gần 12 giờ khuya rồi, còn một cửa hàng nhỏ có ông già làm bơm vá sửa chữa xe đạp xe máy cũng đang dọn dẹp cất các thứ đồ dùng, không còn bất kỳ nhà nào sáng điện nữa. Nhờ mấy bóng đèn đường rải rác nên màn đêm mới không lấn át hoàn toàn khu phố này.

  Hoàn cảnh thuận lợi, giờ giấc thuận tiện, ba cô dắt xe tới gần taxi, gạt chân trống rút chìa khóa, ai nấy đều đeo găng da màu đen. Bích mở cốp cầm mã tấu trong tay, Di tháo giấy bọc và kẹp kiếm ở nách, lấy luôn chìa ấy và bắt đầu chọc chọc ngoáy ngoáy vô ổ khóa cửa nhà (chỉ cần trong tay có miếng sắt be bé nào đấy là Di đủ khả năng mở được mọi loại khóa thông thường, những phi vụ trả thù hồi xưa của nhóm bầu tấu kiếm đều do cô mở cho phe mình xông vào triệt hạ đối thủ) Chưa đầy một phút sau ổ khóa đã vô tác dụng, đẩy cửa khẽ khàng ba nàng len lén đi vô.

  Tạm hoãn bước chút xíu cho đôi mắt quen dần với bóng tối xong thì họ phát hiện cách không xa đấy là thằng khốn nạn nằm trên giường ngáy đều đều, dưới chân giường là bốn lon bia Hà Nội đã cạn, chai rượu đế 1,5 lít vơi hai phần ba, với một đĩa to đựng lạc luộc ăn dở gần hết, vỏ vứt lung tung ra đất. Trong nhà cũng đơn sơ ít đồ đạc, một tủ lạnh Toshiba cũ mèm, một tivi 14 inh bám đầy bụi và nứt màn hình. Buồng vệ sinh tắm táp ngay sát giường ngủ, cái tủ ghỗ kích thước bé bong tróc lớp sơn dùng để chứa quần áo. Gian bếp cũng nằm gần buồng vệ sinh luôn, mỗi lọ gia vị - chai nước mắm - chai dầu ăn hết nhẵn ở trên bệ. Bát đũa thằng này ăn xong từ sáng vẫn vứt nguyên si ở bồn không chịu rửa, nó chờ vợ con về làm tất tật.

  Ba cô bước về phía giường, khinh bỉ căm ghét nhìn thằng súc vật. Bích lăm lăm mã tấu giơ lên chuẩn bị bổ xuống cái đầu chó thì chợt ngưng lại, suy nghĩ rằng thời điểm này con Nhi đang bị cảnh sát hình sự theo dõi, cô và Di cũng sẽ không tránh được tầm ngắm. Hiện tại chém giết thằng súc vật thì đơn giản nhưng quá trình phi tang sẽ tốn thời gian lắm, lúc bình thường thì còn đỡ chứ bây giờ con Nhi mà sơ sẩy dính tí máu vị trí nào đó trên người là càng tăng nguy cơ phán đoán nọ kia, đéo ổn. Huống chi khi chém thì đâu chỉ một hai giọt máu chẩy ra, cả đống tung tóe lau khó sạch và lâu, hiện trường cũng vì thế trở nên phức tạp, vụ sử bọn Yên Hùng Cuồng Lộ đủ rúng động dư luận xã hội rồi, nếu thêm mấy vụ đơn lẻ kiểu đâm chém nữa thì lực lượng chức năng sẽ càng gắt gao dốc hết quân số tuần tra bất ngờ các con phố hoặc lắp đặt thiết bị theo dõi an ninh ở mọi ngõ ngách thì hoạt động của nhóm bầu tấu kiếm sau này sẽ bị hạn chế rất nhiều, muốn tiêu diệt đứa cặn bã nào lại phải phục kích gần đó từ sớm, ra tay xong rút lui cũng khó khăn. Đặt trường hợp cả ba cô bị bắt giam, chị con Di chắc chắn sẽ nhập cuộc, đến lúc ấy thì máu nhuộm cả đất nước chỉ để cứu thoát ba nàng, người vô tội chịu vạ lây là điều nhóm bầu tấu kiếm chẳng hề mong muốn. Chỉ có cách tạo hiện trường tự tử không máu me cho thằng súc vật này thôi vậy.

  Bích thủ thỉ tâm sự cho hai bạn biết. Nhi - Di nhìn nhau cũng gật đầu tán thành, họ luôn tin tưởng mọi suy luận của Bích. Cả ba nhất trí thực hiện vụ treo cổ tự tử cho thằng khốn nạn, dù trong cốp xe họ luôn sẵn dây thừng nhưng Bích bác bỏ bởi có dấu vân tay cả ba dính rồi, nên dùng thứ gì đó là vật dụng trong nhà sẽ bớt phiền phức hơn. Thế là Nhi - Di mò mẫm lục tìm khắp tầng một, Bích thì đứng canh lỡ thằng súc vật tỉnh thì đập cho nó ngất, thực ra nó đã quá say rồi nên dẫu ai đó hét bên tai cũng chả tỉnh nổi, âu cũng là điều may mắn cho phe ta.

  Sau vài phút lục lọi, Di tìm thấy cuộn dây thừng dài cũ vứt tít dưới gầm tủ quần áo (thứ này dùng để buộc vào hông cho an toàn giúp thợ leo trèo lên xuống khi xây nhà từ khá lâu năm trước rồi, mà nhà này do bố mẹ thằng súc vật bỏ tiền xây chứ nó mất xu quái nào. Thằng khốn lông bông cưới được cô vợ hiền lành chịu khó thông qua mai mối giới thiệu, bố mẹ lại mua cho thằng khốn cái taxi để nó mưu sinh bởi trước hắn từng học lái xe. Thời gian sau thằng súc vật càng ngày càng ác ôn hết đánh đập vợ con lại hành hung bố mẹ đòi tiền tiêu sài, mấy năm sau hai ông bà uất ức quá sinh bệnh mà chết, thằng con dùng tiền phúng điếu ăn nhậu triền miên. Tuy lái taxi nhưng thái độ lếu láo khiến nhiều khách cực ghét dần dà chả còn ai gọi chở nữa, họa hoằn kiếm được người nơi xa nhỡ nhàng đường xá thì nó hét giá cao ngất ngưởng, đành bấm bụng trả cho đỡ phiền phức rồi cạch mặt cái taxi này suốt đời)

  Dưới tầng một không có chỗ thắt cổ nên Nhi - Di đành dìu thằng khốn dậy, nó lè nhè "...Ờ...ăn tiếp đê...đưa bố mày tiền đây...vợ con thì phải hầu tao..." Bích cầm cuộn dây thừng, họ đi lên tầng hai.

  Trên này có ban thờ di ảnh bố mẹ thằng súc vật, một cái thang xếp khá dài, một nhà vệ sinh, một chùm đèn treo chính giữa trên tường đã hỏng chưa thay, ngoài ra không còn gì khác nữa.

  Bích xếp thang thành hình chữ A kê lại gần vị trí dưới chùm đèn, một đầu dây thừng thắt nút quanh cổ thằng khốn còn đầu kia cô quăng vút lên cho bám chắc qua chùm đèn, cô giữ chặt quấn vài vòng quanh tay. Xong xuôi Nhi - Di buông thằng chó nằm phịch ra nền đất, Bích nắm đầu dây trèo lên thang rồi nhẩy phắt xuống, theo đà đó thì thằng kia lập tức bị xiết cổ kéo tọt lên.

  Nó đột ngột bừng tỉnh mở mắt trừng trừng do áp lực thiếu dưỡng khí, nhận thấy bản thân đang lơ lửng trên không chẳng có điểm tựa, ngột ngạt khó thở khủng khiếp, lại thấy trong nhà mình xuất hiện thêm ba cô gái xinh đẹp, hắn nhận ra Nhi là người đánh mình sáng nay. Nhi tươi cười vẫy tay chào.

  Ba nàng hả lòng hả dạ chứng kiến cảnh thằng súc vật hai tay bấu chặt sợi dây quấn cổ trong vô vọng, đôi chân quẫy đạp liên hồi. Mắt trợn ngược trắng dã, mồm há to hít thở không được thè cả lưỡi, mặt đỏ tím tái do máu huyết bị chặn chẳng thể lưu thông, toàn thân rung bần bật, đau đớn kiệt quệ khoảng ba phút sau thì thả lỏng tay chân đung đưa qua lại, chính thức trở thành cái xác chết.

  Giữ thêm hai phút nữa đề phòng, đảm bảo kẻ thủ ác đã tử vong thì Bích mới leo lên thang để buộc đầu dây cô đang giữ lên chùm đèn, buộc kỹ càng cẩn thận xong cô chửi vào bản mặt kia "Chết chưa con chó! Súc vật! Bạo hành cái địt cụ mày!" và lục túi quần nó moi ra chiếc Nokia đen trắng.

  Bích trèo xuống, dùng máy đó bấm gọi cho người vợ đang ở viện, khi đầu máy cất lên tiếng "📱A lô📱" đầy lo lắng sợ hãi thì Bích liền giả giọng thằng súc vật "📱Anh xin lỗi em và con. Anh là thằng chồng thằng cha khốn nạn. Anh không còn mặt mũi nào để nhìn mọi người nữa. Xe của anh em hãy bán đi mà lấy tiền trang trải cuộc sống. Đừng tha thứ cho anh, em và con phải sống tốt nhé...📱" rồi tắt máy luôn mặc kệ người vợ hoang mang khó hiểu. Bích quẳng điện thoại lên cao, rơi tự do văng cả cục pin 850mah, coi như sau khi gọi xong hắn ném điện thoại rồi treo cổ.

  Di xô đổ thang phát ra âm thanh hơi lớn, coi như đề phòng nhỡ có hàng xóm nào quanh đây còn thức, để họ nghe tiếng thang đổ, ví dụ cảnh sát có hỏi thì họ sẽ khai cho trùng khớp với quá trình cuộc gọi điện lẫn thời gian tử vong phù hợp thời gian đổ thang. Những chỗ ba nàng lục lọi cũng được sắp xếp gọn như cũ.

  Nhiệm vụ hoàn tất, rút lui thôi.

  Di trổ tài đứng ngoài mà vẫn vặn khóa được bên trong, chắc mai kia vợ con thằng cẩu về rồi, họ sẽ vui mừng ra sao khi trông thấy món quà tự do mà nhóm bầu tấu kiếm để lại nhỉ, à mà ngoài mặt họ vẫn nên tỏ vẻ buồn rầu chút tránh miệng đời thị phi.

  Ba nàng dắt xe một đoạn khá xa rồi mới leo lên yên ngồi, rồ động cơ, SH - Atila - Yamaha chạy bon bon rời khỏi con phố nọ.

  Trong căn nhà kia trên tầng hai, cái xác vẫn còn đung đưa khe khẽ. Di ảnh bố mẹ hắn nhìn thằng con chốn dương gian vì tội lỗi nặng nề mà bị tiêu diệt, chắc dưới cõi âm họ cũng phiền muộn lắm, không giậy được con thì đành để người đủ khả năng trừng trị, ba cô gái ấy là những nữ anh hùng vô giá trong cuộc đời bất ổn này.

  Trời mù, nhân quả liệt. Vậy thì hãy để nhóm bầu tấu kiếm thực thi công đạo. Nhi - Bích - Di sẽ là QUAN TÒA CỦA THẾ GIỚI NGẦM trong tương lai.
  ...

   🎵...chặng đường nào trải bước trên hoa hồng 🎵 bàn chân cũng thẫm đau vì những mũi gai 🎵 đường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió🎵  lời hứa ghi trong tim mình 🎵  vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao...🎵

😎😎😎😎

    XIN HÃY YÊN NGHỈ

#chap28

  Nhi về tới chung cư thì đã là 1 giờ 18 phút đêm.

  Độ bảo vệ quan sát camera thấy Atila hồng của cư dân xinh đẹp nhất khu này, anh ta bấm nút cho cửa mở. Nhi dắt xe vô và lịch sự chào.

  Độ vẫn ngồi trong phòng bảo vệ, ấn nút đóng cửa, hỏi "Sao em về muộn thế? Thời buổi xã hội phức tạp trộm cắp giết người hãm hiếp, mà em còn là con gái, nguy hiểm lắm." Nhi mỉm cười hiền lành trả lời "Dạ. Anh nói phải, em xin rút kinh nghiệm. Tại bọn bạn đòi ăn chơi nhiều nơi quá thành ra về muộn ghê" Độ nghiêm túc nói "Đây không phải lần đầu em về đêm đúng không? Anh thấy em đi khuya mà bình thản lắm, xem tin tức cũng biết vụ bao nhiêu thanh niên đâm chém nhau ngay gần đường ray tầu hỏa, em đừng chủ quan." Nhi đáp "Bình thản gì đâu anh, gặp cảnh đấy chắc em ngất xỉu vì sợ mất, thấy máu là em rụng rời chân tay rồi. Thôi em xin phép lên phòng nha, thèm ngủ quá í." Dứt lời đưa một tay che cái ngáp.

  Quan sát phía sau Nhi từ đầu xuống chân không thấy dấu hiệu gì bất thường, Độ gọi điện báo cô đã trở về cho sếp biết.

  Chào hỏi qua loa ông bác già trực ca đêm, Nhi gửi xe vào bãi trông giữ dưới tầng hầm xong tiến về cầu thang bộ, thong thả bước.

  ...

  Đánh răng rửa mặt, thay quần áo xong Nhi leo lên giường nằm nghịch điện thoại, vì mai là chủ nhật được nghỉ học nên thức thêm chút nữa, tâm trạng cũng đang rất thoải mái khi vừa loại bỏ được một thằng súc vật, nhớ cảnh nó co giật mà thật lòng muốn thả ngàn like.

  Lướt messenger thì thấy nhóm kín với biệt danh (BẦU 😎 TẤU 😎 KIẾM 😎) chả tín hiệu hoạt động gì, chắc tụi nó đang khò khò rồi. Có một số tin nhắn tán gẫu đủ thứ từ các bạn bè fb gửi tới, phần lớn họ cũng đã ở tình trạng off, Nhi đánh từng chữ trả lời hết xong không quên gửi nhãn dán chú chim nhỏ Piyomaru đội mũ giật tắt đèn kèm dòng chữ "GOOD NIGHT" Riêng nhóm ba nàng thì Nhi còn thả vô cả bầu trời tim đỏ.

  Đang vui vẻ thì chợt có thông báo fb reo, rằng có người theo dõi tên là Đỗ Minh Hùng. Nhi nhíu mày bấm thử vô trang cá nhân thì thấy ảnh đại diện chính là cái thằng súc vật từng bị cô chém đầu moi phổi, trạng thái giới thiệu chỉ ngắn ngủn hai từ "đã chết" Nhi khẽ cắn môi khó chịu nghĩ thầm là trò đùa của đứa khốn nào chăng, nhìn ảnh nó lại khiến cô sôi máu muốn lao vào màn hình đâm chém thật nhiều nữa.

  Rinhh. Tiếng thông báo một tin nhắn messenger chế độ chờ vừa gửi qua, người gửi cũng là thằng Hùng chó :

  - sao mày...giết tao...

  Nhi bấm chấp nhận tin rồi soạn trả lời ngay tức khắc :

  - giết cái địt mẹ mày!😠

  - tao...sẽ trả thù...

  - thù cái địt cụ mày!😠

  - tao...ám mày cả đời...

  - ám cái thằng cha mày!😠 địt con mẹ mày rảnh quá không có việc gì làm thì đứng dậy ra đường hót cứt chó cho sạch sẽ đường phố đi, đừng có ngồi sủa bậy qua bàn phìm nữa!😠

  - lúc mày chặt...đầu tao...tao đau lắm đấy...

  Nhi bấm nút gọi video nhưng hết chuông cũng không ai nghe, cô đánh thêm đúng một tin nữa :

  - cút mẹ mày đi cho bà ngủ, đồ con chó rỗi hơi!😏

  Phía đối phương không thấy trả lời gì nữa, vẫn hoạt động nhưng lại im lặng. Thế là Nhi tắt mạng, đặt Iphone "ngũ" lên bàn cạnh đầu giường, giơ một tay vắt qua che đôi mắt, giọt lệ long lanh chảy ra, cô nhớ Ly! Xin lỗi Ly!

  Người khác gặp tình trạng này sẽ hoảng sợ lo âu nhưng Nhi nhà ta ngọai lệ, ai mà hỏi có rùng mình không thì chắc nàng bầu trả lời ngay "Rùng cái cục cứt bà đây này😬 Bà chấp cả họ mày😬"

  ...
  Thực ra người đang sử dụng nick Đỗ Minh Hùng chẳng phải ai xa lạ mà chính là nàng cảnh sát hình sự Ngọc. Đứng đắn đến mấy cũng có lúc bộc phát tính trẻ con, ngồi dựa lưng vô gối êm trên giường ở phòng ngủ nhà riêng, cô nổi hứng muốn trêu thử xem phản ứng của Nhi thế nào, cô nữ sinh Nguyễn Nhật Nguyệt Nhi này thú vị quá đi, lúc bình thường dịu dàng nhẹ nhàng, lúc cần thiết thì bá đạo bậy bạ ngay. Ngay cả khi trò chuyện tin nhắn Nhi cũng không hề thừa nhận mình là hung thủ, vẫn còn rất tỉnh táo thông minh nha.

  Ngọc khẽ cười, tự nói một mình "Quan điểm của em chắc có lẽ rằng giết người là xấu nhưng giết đầu gấu thì không sai, đúng không hả Nhi?! Bích và Di bạn em cũng không hiền như vẻ bề ngoài đâu, nhìn khí thế hiên ngang cùng ánh mắt kiên cường tự tin của hai người ấy là chị biết họ đủ sức đối kháng với bất cứ tên tội phạm nguy hiểm nào chị từng bắt giữ."

  ...
  Mới 5 giờ 25 phút sáng hôm sau thì Nhi đã bị đánh thức bởi tiếng chuông cuộc gọi đến, ngái ngủ với tay lên bàn lấy máy. Là số của con Bích, Nhi ngáp dài một cái rồi bấm nghe :

  "📱A lô📱"

  "📱Bé Nhi của chị à dậy chưa? Rảnh đi ra ngoài mua hộ tao cái thẻ game 20k nhớ, tao đang đánh dở trận không đi được📱"

  "📱Con khùng. Bảnh mắt đã game. Sao mày không gọi cho con Di í?😥📱"

  "📱Ây ya. Ló ngủ như heo a. Ngộ mà gọi ló giờ lày là ló quát ngộ, mắng ngộ à. Có mỗi lị là dịu dàng thôi à, mau mua cho ngộ nha, bây bi😉📱"

  "📱Sao mày chơi nhiều mà vẫn học giỏi hơn bọn tao thế hả con nợn?😣📱"

  "📱Vì mày ngố😂. Thôi nhớ đi luôn đi, xong gửi mã cho tao. Tí nữa chị sẽ mời tụi bay ăn phở, ô kê? Chào em yêu nhớ📱"

  Nhi dụi dụi mắt, thở dài nói "Tao cứ như ô xin í. Con Bích hấp"

  Cằn nhằn vậy thôi chứ cô vẫn dậy đánh răng rửa mặt nhanh chóng, vẫn cứ mặc nguyên bộ đồ ngủ thêu hình chuột Mickey mà đi ra ngoài, dù gì chỗ bán thẻ cũng gần đây vả lại trời mới hửng sáng ít người qua lại nên mặc bộ này không ngại, mua xong còn về ngủ tiếp chứ.

  Gần nên chỉ cần đi bộ năm phút là tới nên Nhi không lấy Atila. Cửa chung cư cũng đã được mở cho những người đi làm sớm, anh Độ bảo vệ chưa hết ca nên vẫn ngồi trực trong phòng, trông vẫn tỉnh táo lắm. Trông thấy Nhi, anh ta tỏ vẻ quan tâm chào hỏi, Nhi thì cũng khách sáo đáp lại vài câu và nói lý do mình đi tập thể dục.

  Rời khỏi khu chung cư, rẽ sang bên phải, rảo bước cho nhanh kẻo con bạn gọi điện giục, Nhi cô nương vốn cưng chiều bé tấu bé kiếm lắm.

  Ngoài đường tầm này thì các quán ăn đều đã lục đục mở cửa chuẩn bị mọi thứ cần thiết hết rồi, phương tiện giao thông ít, người đi đường thì còn thưa thớt, lanh lảnh nghe tiếng bác hàng rong đạp xe rao mời "Ai bánh khúc xôi lạc đây..."

  Cửa hàng bán thẻ điện thoại thẻ game trước mặt kia rồi, thủ tục thông thường hỏi mua - đưa thẻ - trả tiền diễn ra chưa tới một phút.

  Nhi cào thẻ, vừa đi đường vừa nhập mã rồi gửi tin nhắn luôn cho Bích, khoảng hai chục giây sau có tin phản hồi ngay "I love you😘" Nhi mỉm cười ấm áp, bạn vui thì mình cũng vui. Xong nhiệm vụ, cất máy vào túi áo rồi về ngủ tiếp thôi.

  Đang thong thả trở về thì bên kia đường có tiếng chửi "Địt mẹ mày! Địt mẹ mày!..." và tiếng kêu thê lương "Gâu...gâu...gấu...gấu...gâu..."

  Nhi trông sang thấy luôn cảnh một thằng thanh niên tầm hơn hai chục tuổi cắt đầu đinh, khuôn mặt bặm chợn hung tợn, hắn đang tay cầm dây xích cổ chó, tay cầm khúc gỗ dài phang tới tấp xuống thân chú chó Nhật mầu trắng đáng thương, chú ta liên tục ăng ẳng vì bị đau đớn hành hạ, mấy vị trí vùng lưng đã rỉ máu. Không ai cứu bởi đó là chó, nhưng dẫu đó là người thì cũng chẳng mấy ai đủ can đảm giúp đỡ, huống chi lúc này đi đường chỉ có số ít người già hoặc mấy thiếu nữ yếu đuối chạy thể dục.

  Thằng này vốn là súc vật côn đồ, gây sự bắt nạt bao dân lành rồi, nó nuôi chó cảnh nhưng mấy khi cho ăn đâu để nó ốm gầy như vầy. Hồi đêm qua con người yêu cave đến nhà, thấy ghét chú chó nên đạp bụng một phát, ăn ngay cú cắn lại vào chân mà tức tối bỏ về. Thằng súc vật lao tới bạo hành vật nuôi luôn, may nó đang say nên không oánh được nhiều, vài phút đã lăn ra đất ngủ. Sáng thức dậy liền kéo chó ra đường đập tiếp, phần nào cũng muốn thể hiện rằng bố đây rất gấu cho thiên hạ nể sợ. Nó định đánh chán chê xong sẽ ném con chó xuống hồ cho chết đuối luôn.

  Cơ thể Nhi như bốc hỏa, nóng ran vì bức xúc, tại sao thằng súc vật như thế lại được tồn tại trên đời. Định bộc phát nện thằng súc vật lên bờ xuống ruộng thì đéo hiểu sự đời thế nào, một thằng nhuộm tóc vàng nghênh ngang điều khiển chiếc xe máy hiệu Wave phóng nhanh vượt ẩu cực láo phi tới trùng hợp vị trí người và chó, quả thực khó khẳng định bao giờ xã hội mới chết hết bọn súc vật phóng xe mất dậy chứ, còn làm khổ người lương thiện vạ lây đến bao giờ nữa.

  Khoảng cách giữa Nhi đến bên kia khá gần, không suy nghĩ nhiều, cứu chó đéo cứu người, nàng bầu chạy hết tốc lực lao tới nhẩy vồ ôm lấy cẩu tội nghiệp, kịp xoay lưng ngã trên mặt đất giữ cho chú chó an toàn, còn bản thân cô xây xước nhẹ và ê cái lưng.

  RẦM... Thằng súc vật tông trúng thằng súc vật, đúng là cảnh tượng hả lòng hả dạ làm sao. Thằng lái xe ngã mài mặt dưới lòng đường bê tông rách bươm mặt mũi bê bết máu, thằng côn đồ ngã ngửa đập mạnh đầu xuống đất, 80% sẽ chấn thương sọ não hoặc chịu di chứng nặng suốt đời.

  Nhị thằng khốn lăn lộn ôm đầu ôm mặt kêu rên thảm thiết, máu chúng mày đổ thì là điều đáng mừng với bọn tao đấy nha. Người đi đường chưa đông nhưng cũng xúm lại gần xem, mấy ông mấy bà bán quán ăn cũng tò mò lọ mọ chạy ra coi tình hình, vẫn có vị tốt bụng gọi 113.

  Nhi nhăn mày hơi đau đau, ôm chó đứng lên. Đôi mắt nó cứ như thể long lanh khóc í, tội ghê. Cô khinh thường nhìn bọn mọi gục, nhếch môi cười chế diễu rồi bế dog rời đi, mặc kệ đằng sau xầm xì bàn tán cô quý chó hơn quý người.

  (Đầu gấu lưu manh mà tụi bay coi là con người được à? Bao giờ mới sáng mắt ra nổi chứ! Những đứa như thế sống sẽ hại người lành, còn con chó nó có hại ai đâu, rốt cuộc bên nào đáng sống hơn?!)
  ...

    Nhi về tới chung cư, không lên phòng thay đồ mà vào tầng hầm trông giữ xe lấy Atila thân thuộc cùng mũ bảo hiểm luôn. Chú họ của Nhi có cửa hàng mua bán chăm sóc thú cưng mà, mang chú dog này tới đó sẽ tốt hơn bởi bản thân cô cũng không rành chăm nom khám chữa cho động vật, hy vọng tìm được cho nó chủ nhân khác thật tốt. Cách đây bốn cây số rưỡi cơ, cả đi cả về cũng mất thời gian phết, đành thôi không ngủ tiếp nữa vậy. Nhi ngáp dài, rồ ga phóng đi.

  Mấy ai tốt tính dễ thương như nàng bầu.
  ...
  😪😪😪😪

    XIN HÃY YÊN NGHỈ

#chap29

  Khi Nhi xong việc, về lại chung cư thì vừa lúc thấy SH - Yamaha dừng gọn bên góc ngay trước cổng, xe nàng tấu còn kẹp theo cuốn tạp chí game vừa mới mua. Bích trêu "Ơ con Mickey này mày đi đâu thế? Bọn tao đến rủ mày đi ăn sáng đây này." Nhi phồng một bên má, trả lời "Chờ xíu tao thay quần áo đã." rồi bỏ xe lại đi bộ lên tầng 2 chung cư.

  ...

  Quán phở gia truyền ấy tuy quy mô nhỏ nhưng vẫn rất đông khách vì ngon sạch và giá cả hợp lý.

  Ba bát phở gà đầy, nóng hổi thơm phức cùng ba đĩa đựng quẩy ròn (mỗi đĩa năm cái) được cô phục vụ cầm khay bưng ra.

  Chộn tương ớt, vắt chanh, đánh chén thôi (có ai thèm không😳) Ngon quá xá ngon, theo lời hứa hẹn khao của Bích nên chị Nhi chị Di tẩn mỗi người hai bát no nê.

  Bích chỉ ăn một bát, cô nhìn hai bạn thân thiết măm măm mà lòng bình yên đến lạ, mỉm cười yêu thương.
Xong bữa thì Nhi lau mồm, vứt giấy vô xô rác dưới chân và bắt đầu kể lại đầy đủ sự việc từ đêm qua cho đến sáng sớm nay, đưa cả máy cho hai bạn coi. Bích suy ngẫm chút rồi nói "Tao nghĩ kẻ dùng nick thằng Hùng kiểu như muốn thử mày hay đúng hơn là muốn trêu đùa với mày. Vốn dĩ nếu điều tra bằng cách đó thì cũng không phải bằng chứng xác thực, kể cả mày có nhận là giết cả họ nhà nó thì cũng chỉ như lời nói lúc tức giận vì bị phá giấc ngủ thôi, lời thú tội không khách quan thì không đủ trọng lượng để buộc tội bản thân." Nhi đáp "Dù thế nào tao cũng không thừa nhận bất cứ điều gì." Di hai tay chống má nói đùa "Ê. Nhỡ thằng Hùng quay lại dương thế thật và lập tài khoản facebook nhắn tin dọa mày thật thì sao?" Nhi cười khẩy "Hứ. Sợ đéo gì mấy cái vong hồn. Vong ra đây tao vả vỡ mồm." Di chụm tay như kiểu cầu nguyện, gương mặt ngây thơ đáng yêu nói "Chị Nhi ngầu quá! Chị là thần tượng của em! Em yêu chị mất rồi! Cho em hôn chị nha" Nhi phì cười, đưa tay bóp cái má bạn làm môi bạn chu ra, cô đùa lại "Khi nào Di cục cưng của chị gác kiếm quy ẩn giang hồ thì chị sẽ cho cưng hôn nha." Di giơ tay tung chưởng nhẹ trúng đúng ngực Nhi, tự hào nói "Chị mày đây là Lê Tuyệt Như Di, minh chủ võ lâm của chính đạo thì không bao giờ gác kiếm nhá. Trong khả năng của mình chị nguyện cống hiến cả thanh xuân để giúp đỡ người lương thiện." Nhi chắp tay giống kiểu chào của dân võ, nhại giọng phim chưởng "Các hạ đúng là tấm gương sáng cho thiên hạ noi theo. Ta nguyện sánh vai cùng nàng đi đến cùng trời cuối đất suốt cuộc đời. Chúng ta hãy live stream đi."

  Bích tủm tỉm cười, đá vô chân hai bạn cho bớt diễn, nói "Lai chym cái đầu bọn mày. Nghiêm túc nào. Tao đoán người dùng nick thằng khốn chính là chị cảnh sát Ngọc bọn mày ạ."  Di hỏi "Lý do?" Bích trả lời như thầm thì, bầu lẫn kiếm phải kéo ghế lại và chúi đầu xát gần để nghe rõ "Cảm giác nội tâm thôi. Thứ nhất, nếu đặt trường hợp là người quen thằng Hùng biết việc muốn trả thù thì sẽ không nói trước như vậy để con Nhi biết mà đề phòng đâu, một nhát chém lén lút luôn đạt kết quả cao, làm thế nhỡ con Nhi trốn mất thì vô ích đúng không nào. Thứ hai, theo như giọng điệu tin nhắn cứ như thể chưa chắc chắn việc bọn mình làm nên muốn chính con Nhi mất bình tĩnh mà tự khẳng định thú nhận, tao cảm nhận người nhắn tin còn có sự hiếu kỳ tò mò về mày nữa Nhi ạ, hệt như những gì chị Ngọc từng thể hiện qua ánh mắt nét mặt khi lần đầu tiên gặp. Tao dám chắc từ lúc chị ấy xuất hiện thì xung quanh con Nhi luôn có người giám sát, cũng vì nghi ngờ phương diện chủ quan thôi."

  Trong mắt đám khách hàng trong quán phở thì nhóm bầu tấu kiếm là ba cô gái nhí nhảnh xinh xắn đang chụm đầu vào nhau tâm sự riêng tư gì đó. Bích còn cẩn thận tới mức lôi ra cuốn tạp chí game online đặt lên bàn và mở ra coi như tam cô nương rủ rỉ rù rì vụ trò chơi điện tử thôi chứ có gì mờ ám đâu (Bích không cất vô cốp xe vì vị trí đó cũng chả sạch sẽ mấy còn ám mùi xăng nữa, kẹp chỗ khác thì lo mất nên cứ đem theo cho yên tâm, thời buổi này đến cái rẻ rách bọn nó còn trôm huống chi cuốn tạp chí mới tinh, thằng choai choai nào thấy hay hay đẹp đẹp lại cuỗm mất í chứ, chả lẽ đuổi theo chặt tay chặt chân nó giữa ban ngày ban mặt đông đúc)

  Và Bích suy đoán đúng đấy, ngoài quán phở cách hơn hai chục mét là một chú xe ôm "giả mạo" đang ngồi trên yên xe theo dõi động tĩnh cả ba. Có bà bác già đi tới bảo trở thì chú ấy viện lý do khách quen đã hẹn trước, người ta sắp ra nên phải chờ.

  Trong quán phở các nàng vẫn thảo luận ngầm. Bích nói "Tao hiểu con Nhi vẫn lo vụ ở quán bar gặp thằng Hùng bị camera ghi hình. Nếu bị ai phát hiện thì mày chỉ cần khai là đến vui chơi, gặp anh chàng đẹp trai nên rủ rê đi uống cà phê, trước đó không hề biết hắn là người yêu cũ của cô Ly bởi cô chưa từng kể gì là được. Cả lúc nó đến trường gặp cô giáo thì mày cứ bảo đông người không chú ý cũng chả ai bắt bẻ được." Di gật gù bổ sung "Người tài xế mà tao bỏ tiền để mua taxi của ông ta í, theo giấy tờ xe tao biết địa chỉ quê quán rồi, tao nhờ chị tao thu xếp lo lót cho ông ta chuyển đi nơi khác đề phòng trường hợp ai rỗi hơi thấy thằng Hùng lên taxi và ghi nhớ biển số xe, trăm phần trăm công an không thể tìm ra nổi ông tài xế nữa. Con xe ấy giờ đã được thanh lý ghọn gàng, việc chúng mình mua xe và cắt đầu moi phổi thằng chó hoàn toàn là bí mật tuyệt đối." Nhi choàng tay ôm cổ hai bạn, tặng mỗi đứa một nụ hôn vào má, cười tươi bảo "Sao tao lại may mắn vớ được hai thiên thần không cánh làm bạn thế nhỉ?! Tao yêu tụi bay nhiều lắm Bích Di ơi!" Bích chu môi nói đùa "Vâng. Chị yêu bọn em mà chị cầm chổi rượt oánh mông bọn em í." Nhi phì cười, bẹo má cả hai mà lắc lư, nói "Hai con mắm đáng ghét! Đáng ghét nè!" Nói vậy nhưng lòng Nhi yêu thương Bích với Di hơn cả chính bản thân mình luôn đó, họ vì nhau sẵn sàng dâng hiến cả tính mạng tuyệt không hối hận.

    Di trêu "Sáng nay mày là anh hùng cứu chó mà không ai khen thưởng gì nhể?" Nhi "Hứ." một tiếng đáp "Khen quái gì, toàn lũ ngu đội côn đồ lên đầu để thờ, chúng nó nghĩ mạng thằng súc vật tồi tệ lại quý hơn mạng con chó tội nghiệp. Nhiều đứa bị thối não, thối tận xương tủy, chuyên dung túng cho cái ác lộng hành. Tổ sư cha chúng nó." Bích dí ngón trỏ đẩy khẽ vô trán Nhi, nói "Phiền muộn làm chi hả mày. Những việc chúng mình làm chỉ cần không thẹn với người lương thiện, thế quá đủ rồi đâu cần ai hiểu." Nhi - Di nhìn nhau khoái chí, cùng chung một hành động khoanh tay cúi đầu lễ phép thưa "Dạ. Cô giáo giậy chí phải, chúng em xin nghe."

  Bích cắn nhẹ môi, xoa đầu hai đứa kia cho rối bù tóc, nói "No nê rồi thì té thôi tụi bay." Dứt lời đứng lên, cầm cuốn tạp chí game và bước về phía quầy thanh toán, Nhi - Di đứng lên đi theo.

  Khi cả ba đã ngồi trên yên xe của mình, Bích bảo "Sắp nghỉ hè rồi bọn mày có kế hoạch gì chưa?" Di nói "Ể. Hình như mày có vụ hay ho gì hử?" Bích vuốt mái tóc mượt, đội mũ bảo hiểm, trả lời "Về quê con em họ của tao đi. Mấy lần nó gọi điện rủ mà chưa có dịp, sẵn kỳ nghỉ thì về đó luôn." Nhi cười cợt bảo Di "Mày có tin con Bích rủ bọn mình đi đâu là sóng gió đẫm máu nổi lên ở đấy không?" Di tỏ vẻ suy tư như thám tử, sờ cằm đăm chiêu, nói "Tao tin. Nhớ lần tết năm ngoái không? Con Bích rủ đi chơi giao thừa, kết quả gặp ngay chín thằng ranh con chặn đường cướp, cầm dao đòi hiếp ba đứa mình nữa chứ. Cũng may đoạn đường đó vắng vẻ heo hút nên bọn mình mới giật được dao mà cắt cổ từng thằng. Có thằng bị phọt tiết văng tóe loe vào áo con Nhi, về giặt mãi không sạch nên đành vứt luôn cái áo trắng tinh mới mua ở shop. Mà cái hố bọn mình chôn chín thằng súc vật chắc cỏ mọc um tùm rồi í nhỉ." Bích cằn nhằn "Thôi hai mẹ ơi. Hai mẹ có đi cùng tôi không thì báo luôn nhé, không là tôi đi một mình nhá." Nhi cười nói "Đi chứ. Sao bầu tôi có thể để nàng tấu cô đơn trên con đường dài được." Di búng ngón tay "Tách" một tiếng, nói "Bích mã tấu ở đâu, Di kiếm Nhật này ở đấy. Quyết định là đi, ok không nói nhiều."

  Khi cả ba vừa định rồ ga rời đi thì đằng sau họ rộ lên âm thanh cãi vã, một giọng thanh niên máu chó kênh kiệu chửi oang oang "Địt con mẹ mày! Biết bố mày là ai không?!"

........................
   💀💀💀💀
........................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lxhyn