101 + 102 + 103 + 104 + 105

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XIN HÃY YÊN NGHỈ
#chap101

      Đều là kiếm quý gươm báu, độ sắc bén tuyệt đối không thua nhau là mấy, lực phản hồi khiến tay Ngân Say Huyết lẫn Kim Cương Quỷ đều rung tê tê. Không hẹn mà hai trùm cùng mỉm cười, cảm giác kích thích tột độ, đồng thời cùng nắm lấy góc bàn muốn hất vào đối phương. Tốc độ và khí lực của họ đều sàn sàn ngang nhau nên chiếc bàn đá dẫu nặng vẫn bị hất bổng lên một đoạn khá cao. Hai cước va chạm, dư lực khiến họ lui về sau ba bước.

      RẦM... Bàn đá rơi xuống vị trí cũ. Ngân Say Huyết lập tức dẫm lên mặt bàn tạo điểm tựa nhẩy cao tới chỗ Kim Cương Quỷ mà chém xuống đỉnh đầu.

      Kim Cương Quỷ nheo mắt bình tĩnh, khi lưỡi kiếm bá đạo chỉ còn cách đầu cô mười centimet thì cô đảo chân xoay người vòng tròn tránh cực nhanh sang bên trái, theo đà xoay ấy thì tiện thể nhấc chân bổ gót vô gáy Ngân Say Huyết.

      Ngân Say Huyết tức khắc cúi xuống né đòn hiểm, thuận thế đạp vào chân trụ của Kim Cương Quỷ.

      Kim Cương Quỷ bật nhẩy nhào lộn về đằng sau. Vừa tiếp đất thì Ngân Say Huyết đã sấn tới chém ngang một đường.

      Kenggg... Kim Cương Quỷ đỡ được. Kiếm pháp của hai trùm cuối cực kỳ siêu phàm hiểm ác, công kích mãnh liệt, phòng thủ kiên cố, không động tác thừa, cả hai nàng quyết đem sở học cả đời phát huy hết trong trận đấu vinh quang hào nhoáng này.

      Họ điên cuồng liên hoàn chém đâm với sức bền bỉ đáng kinh ngạc, đánh triền miên không cần nghỉ. Đôi lúc cũng thật hung hiểm, Ngân Say Huyết chém sượt qua má Kim Cương Quỷ, may mà né được, nếu dùng kính hiển vi soi sẽ trông thấy có mấy sợi lông tơ bị cắt đứt, khoảng 0,3 milimet nữa là rách má máu phọt rồi. Kim Cương Quỷ trả đũa liền, nhát chém cuồng bạo sượt qua mắt đối thủ. Ngân Say Huyết phản ứng thần tốc đạp đất lui người ra sau tránh kịp nhưng hàng lông mi mắt trái bị cắt đứt sáu sợi.

      Hai nàng trùm siêu cấp vờn nhau kịch liệt, kéo qua chỗ nọ chỗ kia làm cả khu hoa viên vạ lây, rất nhiều bông hoa bị ánh kiếm chớp nhoáng cắt đứt, vô số cánh hoa tổn thương bị gió cuốn bay tán loạn xung quanh hai mỹ nữ tuyệt sắc tuyệt tài. Những tiếng "Keng keng..." chẳng khác chi song kiếm hợp bích tấu lên khúc nhạc hào hùng làm tâm can con người nhộn nhạo, đầy rẫy cánh hoa hồng xui xẻo bay vô giữa trận chiến liền bị lia đứt ngay. Một cánh lan trắng rơi đúng tầm Ngân Say Huyết đâm tới, lưỡi kiếm xiên thủng cánh lan nhắm vô cổ họng đối phương. Kim Cương Quỷ ngửa người nằm xuống tránh đồng thời chân phải tung cước đá văng thanh kiếm của Ngân Say Huyết lên không, chưa dứt đà chân trái đạp vô cằm luôn.

      Dường như Ngân Say Huyết cũng lường trước tình huống này, cô dẫm xuống cản chân Kim Cương Quỷ, mượn nhờ lực đẩy mà bật nhẩy lên cao bắt lại bảo kiếm. Theo đà rơi đôi tay nắm chặt chuôi đâm xuống trái tim kẻ đang nằm dưới kia. Kim Cương Quỷ đập mạnh chuôi kiếm xuống đất tạo lực gián tiếp mà toàn thân xoáy ngang vòng vòng tránh thoát cửa tử.

      Phụp... Lưỡi kiếm của Ngân Say Huyết xuyên qua nền đất cứng hơn 60 centimet.

      Lợi dụng điều đó Kim Cương Quỷ chạy đến, thực hiện động tác bơi lội nhào tới đâm vô huyệt thái dương của địch.

      Ngân Say Huyết tức khắc xoay mình nhoài cả người nằm xuống đất để toàn thân Kim Cương Quỷ lướt qua, tiện thể túm ngực áo và co chân sử dụng thế võ judo mà quăng ngược ra sau. Tiếp đó Ngân Say Huyết bật nhanh dậy, gồng sức rút kiếm khỏi mặt đất rồi lao tới, vọt lên định cắt đôi Kim Cương Quỷ còn đang lơ lửng trên không.

      Đáng tiếc chẳng như ý nguyện đâu, Kim Cương Quỷ dẫu đang ở trạng thái lưng chừng hư vô vẫn có thể chém ngược lại một nhát mạnh kinh hồn.

      Kengggg... Cú va chạm vũ khí khiến họ văng tách nhau, mỗi nàng lộn ba vòng về sau, loạng choạng lui thêm hai bước mới đứng vững được.

      Dè dặt, đó là tâm trạng chung của cả hai chị đại. Tay cầm kiếm của họ khẽ run rẩy do lòng phát lạnh, chả phải vì thời tiết mà bởi thực lực đối phương làm mình sợ hãi, ấy thế nhưng nội tâm không ngừng phấn khích gào thét hãy tiến lên.

      Cho đến giờ vẫn chưa ai bị thương, dưới mặt đất la liệt cánh hoa rơi. Một cơn gió khá lớn tạt qua, số hoa lá lại bốc lên cuồn cuộn, cảnh tượng vô cùng mỹ lệ.

      Bốn mắt nhìn nhau chằm chằm, chỉ cần chút xíu sơ hở là tắt thở chết ngay. Giây phút này nội tâm họ đang hao tâm tổn trí tính toán từng đòn tiếp theo, góc độ nào phù hợp, cân nhắc kỹ càng từng milimet phá tử huyệt đối phương.

      Nếu đám võ sư lợi hại khắp thế giới được xem trực tiếp trận này thì chắc sẽ cúi đầu hổ thẹn lắm.

      Đây mới đích thực long tranh hổ đấu, tột đỉnh công phu!

       ....

      Ở nơi khác, cây cầu đá dài ngoằng cũng đang diễn ra cuộc đấu song hùng.

      Yến và Di lao vào nhau, hàng tràng tiếng "Keng keng keng..." vang vẳng chốn yên tĩnh này. Trận chiến lúc trước tại viện Hòa Thuận còn dang dở khiến cả hai thực sự rất không thoải mái, đã là cao thủ thì chẳng ai muốn thua kém kẻ khác, họ cần một kết quả rõ ràng để bản thân thoát khỏi lấn cấn trong tư tưởng.

      Tạm thời tách nhau vài mét, hai nàng nhếch môi tỏ ý hài lòng với trình độ đối thủ.

      Di chạy mau tới, khi khoảng cách đủ gần thì cô hụp người thấp xuống hệt như kiểu trượt patin, đôi giầy ma xát mặt cầu cứ thế trượt tiếp một đoạn, đôi tay nắm kiếm muốn chặt chân Yến.

      Tuy bất ngờ với cú trượt nhanh nhẹn đẹp mắt ấy nhưng vẫn chưa đủ tính uy hiếp được Yến, cô ta bật nhẩy lên tránh đồng thời chân trái giật ngược về đạp trúng đầu Di khiến cô mất đà suýt té sấp mặt nếu không kịp chống tay lộn người dậy.

      Di chạy trở lại ăn miếng trả miếng, trông động tác thì giống đòn trượt patin hồi nãy. Cứ nghĩ Di sẽ trượt dài lần nữa nhưng lần này cô hụp người chỉ trượt chút xíu đánh lạc hướng chú ý của Yến thôi, nhún đôi chân dậm mạnh tạo lực mà phi vọt đâm lên nhắm vô giữa cằm Yến, nếu chiêu này thành công thì xuyên qua cả đầu.

      Tứ đại cuồng vương cũng đâu phải hư danh, Yến ngửa đầu như con cá chép lộn mình tránh thoát cú đâm chí mạng nhưng vẫn dính một đạp của Di mà ngã lăn vòng tròn về sau giữ khoảng cách.

      Di mỉm cười bảo "Đừng tưởng dễ ăn con này nhé bà chị."

      Yến đứng dậy đáp "Hừ. Phách lối y hệt mụ Kim Cương Quỷ! Thật chướng mắt!"

      Họ lại xông vào cận chiến bằng những chiêu thức công thủ toàn diện, xà lan thành cầu cũng vạ lây theo chịu bao nhiêu vết chặt chém khi một trong hai né đòn. Lúc này do Yến quá cuồng mãnh làm Di bị dồn ép lui tới mép cầu, Yến chém chéo rất mạnh.

      Kenggg... Tuy đỡ được nhưng Di vẫn bị ép dựa hẳn lưng xuống thành cầu, đầu hướng ra khoảng không, Yến càng tăng lực đè hơn. Đâu cam chịu lép vế mãi, Di cắn răng dồn sức hất lên đẩy lui địch, tiếp đó hét "YA" nhào tới lia ngang đường gươm thần sầu. Yến giơ kiếm chặn kịp mà đôi tay tê dại, nghĩ thầm những nhát chém của con nhóc này quá khủng khiếp, lòng quyết định dùng nhu khắc cương xoay vũ khí tạo một vòng tròn kéo cho thanh kiếm của Di không tự chủ được phải quay theo.

      Di nhíu mày hiểu thấu ý đồ mụ cận này muốn hất bay thanh Nhật của mình đây mà, cô lập tức vận xảo lực uyển chuyển cố quay kiếm về hướng ngược lại nhằm thoát khống chế. Nào ngờ kỹ thuật của họ điêu luyện tương đương nên cả hai thanh kiếm chẳng chịu nổi vòng chong chóng nữa bất chợt văng ra phía sau mỗi người, sắp rơi xuống vực.

      Yến - Di đều xoay mình chạy đuổi theo, động tác giống nhau là bật nhẩy dẫm lên thành lan can, tay trái túm giữ cột chống cho an toàn, tay phải bắt lấy chuôi kiếm mà đu bay một vòng, đứng trên đó chĩa mũi kiếm vào đối phương.

      Trận đấu từ đầu đến giờ vẫn chỉ là thăm dò nhau nhẹ nhàng vậy thôi, đôi mắt hai nàng bùng phát chiến ý hừng hực.

      Phạch... Họ cùng lúc nhẩy về phía nhau. Giữa không trung đâm kiếm, sự quan xát chính xác tuyệt vời khiến hai đầu nhọn mũi kiếm chích trúng nhau xong sượt qua cứa rách tay áo cả hai gây vết xước ngoài da khá dài.

      Yến - Di xoáy vòng vòng hạ xuống đất. Lần này tới lượt Di cuồng bạo lấn át bằng những cú chém mạnh khủng bố, có khi cắt đứt vài sợi tóc đối thủ luôn (Yến né được nhưng tóc phất phới không né được😏)

      Kenggg... Di chém hụt vào cột chống cầu, nứt mẻ hẳn một góc bê tông, còn Yến thì xoay mình tránh thoát. Di tính trước trường hợp này rồi, cô bật nhẩy lên đá liên hoàn cước trúng thân Yến "Bịch bịch bịch bịch"

      Vừa đau vừa cáu, Yến ngã người tránh cước thứ năm, thuận thế đạp vô lưng Di phát đau điếng.

      Chả chờ đối phương hoàn hồn, Yến bật dậy, dẫm thành cầu làm đà nhẩy cao đá tạt trúng má Di "Bốp"

      Di ngã nhào đập đầu vào góc chân cầu, chẩy cả máu. Biết cô đang choáng, Yến xấn tới chém.

    XIN HÃY YÊN NGHỈ
#chap102

      Từng trải qua vô số lần thập tử nhất sinh nên Di tuyệt đối sẽ không vì "chút" thương tích này mà gục ngã bất lực đâu (người bình thượng bị thế thì chỉ có nằm co quắp ôm đầu khốn khổ kêu gào hoặc tệ hơn là bất tỉnh nhân sự luôn) Thính giác tinh tường cảm nhận rõ rệt từng bước di chuyển của địch tiếp cận mình thì lập tức nằm ngửa lại ngáng chân đá mạnh "Bụp"

      Yến mất thăng bằng ngã ngang sang bên làm nhát chém không kịp thực hiện. Trước khi cô ta hoàn toàn tiếp đất thì Di đã bồi thêm một cước trúng ngay cằm mà văng cả thân đi gần ba mét mới đập lưng xuống mặt cầu, đủ hiểu cú đá ấy mạnh nhường nào.

      Hai nàng đều bị thương choáng váng nhưng vẫn cứ đứng ngay dậy. Trên đầu Di nhỏ máu lan xuống trán xuống má, còn phía Yến thì sước cằm khá nặng, máu chẩy ướt cổ ướt áo. Cả hai dùng tay quệt lau huyết, chưa bao giờ họ phải chật vật tả tơi như vậy. Trong tâm trí họ nghĩ về chị đại của riêng mình, vì người đó thì càng không được phép thua, bản thân phải đạp đổ mọi chướng ngại giúp chị trùm đáng kính thâu tóm tuyệt đối thế giới ngầm.

      Yến kiêu căng hỏi "Còn sức chơi tới chung cuộc chứ nhóc?"

      Di ngạo mạn trả lời "Đủ để khiến bà chị phải quỳ xin tha đấy!"

      Dứt lời họ lại tiếp tục giao tranh, hàng tràng tiếng "Keng keng..." nở rộ gấp gáp hơn hẳn từ đầu trận đến giờ, thấy cả những tia lửa nhỏ tóe ra do ma xát va chạm quá mạnh. Có trường hợp hy hữu xuất hiện một con muỗi vằn vo ve lạc vào phạm vi chém nhau quyết liệt dẫn tới hậu quả đau thương bị kiếm Nhật chém cụt mất đầu, chắc bởi nhanh quá nên thân xác con muỗi chưa thích ứng kịp với việc đã chết mà còn bay được thêm một đoạn rồi mới rơi rụng nằm ngửa, chân nó co giật. Vấn đề này chính Di cũng không hay biết hoặc không thèm biết.

      Nhân kiếm hợp nhất, lúc cương lúc nhu, hai nàng như đang phiêu du đến một cảnh giới mới của võ học, cùng nhau tiến bộ thông qua thực chiến.

      Kiếm chạm kiếm áp xát nhau, Yến co chân phải lên gối vô chỗ hiểm của đối thủ thì trùng hợp Di cũng làm thế, xương đầu gối va nhau "Cụp" đều đau lắm đấy. Thêm những cú đá cú đạp uy lực so kè mà chưa ai chiếm được thế thượng phong.

      Hai "siêu nhân" vẫn bất phân thắng bại.

      ...

      Trong rừng.

      Con cú vọ đậu trên cành cây cao cứ đảo mắt nhìn qua nhìn lại hai con người xinh đẹp giao tranh kịch liệt.

      Âm thanh "Keng keng..." như pháo nổ liên hồi giữa chốn vắng lặng bốn bề. Bao nhiêu lá rụng xào xạc bốc cao theo làn gió lớn thi thoảng nổi lên.

      Không hổ là những cao thủ thượng thừa, Linh lẫn Ngọc toàn chém những nhát cực tốc nhanh đến mức không phát ra tiếng, chỉ khi va chạm mới vang âm thôi.

      Lúc này Ngọc dũng mãnh ép Linh lui dần về một thân cây to.

      Linh chém ngang một đường qua cổ, Ngọc cúi hụp xuống chặt chân. Linh bật nhẩy lên cao nhào lộn hai vòng, đôi chân móc vô cành cây chắc khỏe với tư thế treo ngược.

      Người trên kẻ dưới vẫn tiếp tục công kích nhau "Keng keng keng keng..." chẳng ai kém hơn ai. Mái tóc dài của Linh rủ xuống có chút vướng víu cản tầm nhìn nhưng không vì thế mà cô gặp bất lợi. Ngọc cũng hiểu muốn công phá trúng người một trong tứ đại cuồng vương là điều hết sức khó khăn.

      Đang đánh một hồi ngang ngửa thì Ngọc tự tách ra, chạy mau đến đạp vào thân cây lần lượt ba phát thật nhanh, cứ mỗi một đạp là cô lại lên cao thêm chút nữa. Ngọc đứng lơ lửng tựa chân phải vô thân cây, chân trái đá cú karate gẫy luôn cả cái cành to ấy khiến Linh mất chỗ treo ngược mà rơi xuống.

      Ngọc cũng xoáy người hạ cánh tiếp cận, vung gươm muốn lia đứt đôi chân kia. Nhưng dễ gì, Linh dù tư thế ngược vẫn khéo léo đá văng khúc cây nhằm vào mắt Ngọc làm cô đành phải thu hồi đòn chuyển qua chém đứt đôi khúc gỗ to đó.

      Linh chống tay trái xuống đất tạo điểm tựa bật cả người lên cao tung cước đá trúng hông Ngọc "Bụp"

      Nàng hình sự bị hất văng cả đoạn dài ngã ngửa ra đất, nhân cơ hội ấy Linh xông tới. Ngọc đành lăn ngang liên tục để né những liên hoàn chém, quần áo dính không ít bụi bặm. Theo đà truy đuổi xuất chiêu của Linh làm cho bao nhiêu lá héo úa dưới đất bị cắt tứ tung (Ngọc thoát, lá chịu thay🗡)

      Lăn tầm ba mét hết tình trạng bị động thì Ngọc cắm kiếm xuống đất đỡ nhát chém của Linh "Keng" Tiếp theo cô dùng tay đập mạnh vào chuôi kiếm ép nó đâm thủng mặt đất sâu hơn tạo lực đẩy giúp toàn thân nhẹ như chim bật dậy tung cú đá vòng trúng má đối thủ "Bốp"

      Đến lượt Linh ngã văng đi một đoạn nhưng nhân vật siêu hạng như cô nào có thấy thấm tháp gì với cú đá ấy chứ, lập tức bật ngay được dậy, gương mặt chẳng chút biểu cảm đau đớn.

      Ngọc rút kiếm khỏi lòng đất, chỉ về phía Linh, nói "Trình độ tứ đại cuồng vương khá đấy! Nhờ các cô nên Mãnh Hổ Thiên Đường mới có thể bành trướng quy mô như hiện tại. Dưới trướng tướng mạnh không có lính hèn, đúng thật."

      Linh nhếch môi trả lời "Hứ. Siêu sao của bộ quốc phòng nào có thua kém ai! Tôi công nhận cô là đối thủ đáng gờm nhất mà tôi từng phải giao tranh trong đời mình!"

      Ngọc thở dài đáp "Đáng tiếc đường chúng ta đi lại là ngược chiều! Dẫu thế nào thì cô cũng xứng đáng để tôi tôn trọng! Chỉ trách số phận không cho tôi gặp cô sớm hơn Ngân Say Huyết, biết đâu chừng giờ phút này cả hai đã có thể là tri kỷ!"

      Cả Linh lẫn Ngọc đều mến tiếc tài năng của nhau.

      Linh hơi cong môi mỉm cười nghĩ tới lời mỹ nữ hình sự, nội tâm vui buồn đan xen.

      (🎵chúng ta không thuộc về nhau🎵 giấc mơ không là của nhau🎵)

      Bâng khuâng chốc lát Linh cay đắng bảo "Chuyện đến mức này rồi thì hãy viết ra kết thúc đi. Người nào chủ nấy, tôi tuyệt không trách cô!"

      Ngọc khẽ lắc đầu nói "Được."

      ...

      Tầng thượng pháo đài cao chót vót nên gió lớn hơn hẳn so với bên dưới, mát cực luôn, đứng trên này thì khỏi cần quạt.

      Keng keng keng keng... Cặp kỳ phùng địch thủ Ánh - Nhi đang thể hiện bản lĩnh bất phàm của mình, dù dao ngắn hơn kiếm nhiều nhưng bé bầu nhà ta không hề lâm thế hạ phong.

      Vù... Ánh chém dọc một đường. Nhi lách người né sang bên cạnh, thuận thế đá vào ống đồng chân phải đối thủ khiến Ánh bị đau khụy xuống, nhưng đột ngột cô ta bật lên liền húc đầu trúng cằm nàng bầu "Bốp"

      Rất choáng luôn, theo quán tính Nhi ngã ngửa về phía sau ấy thế mà vẫn kịp trả đũa lộn người lên gối "Bốp" trúng cằm Ánh. Tất nhiên cũng phải trả giá, dẫu ngã Ánh vẫn có thể tung chân sút trúng xương cột sống của nàng bầu.

      Cả hai nhào lộn vài vòng tạm thời tách nhau giữ khoảng cách, coi như có chút thời gian nghỉ giải lao.

      Ánh quệt chút máu ở cằm, nói "Khá đấy nhóc con!"

      Nhi cười đểu đáp "Hứ. Bà chị cũng ghê phết, áp lực không nhỏ đâu!"

      Ánh chép miệng bảo "Thật lãng phí, nhân tài như nhóc lại bỏ thây nơi đây!" Dứt câu liền xông tới luôn.

      Keng. Đường chém chéo bên phải.

      Keng. Đường chém chéo bên trái.

      Keng. Đường chém ngang.

      Keng. Đường chém dọc.

      Chuỗi đòn liên hoàn của Ánh mô phỏng giống dấu hoa thị, mỗi nhát đều cuồng bạo. Nhi tuy đỡ được nhưng bàn tay tê ê ẩm, vả lại tốc độ của Ánh quá nhanh nhất thời khó bề phản công chỉ có thể cố phòng thủ, bản thân cô biết đánh tầm xa mình sẽ bất lợi nên cần áp xát.

      Lúc Nhi bị dồn gần vào góc thì cũng là lúc dao bầu bị đánh văng khỏi tay rơi cách đó hơn chục mét, công nhân đối thủ như quỷ thần!

      Vù... Ánh lia kiếm ngang muốn cắt cổ. Nhi ngửa người né, đồng thời túm tay túm cổ áo, chân thúc vô giữa háng, đòn judo hất Ánh lao ra khỏi phạm vi tường bao quanh, rơi xuống chỉ có chết.

      Phản ứng lanh lẹ thần kỳ, Ánh dùng tay kia nắm được mái tóc dài mượt của Nhi kéo luôn theo.

      Tình trạng bây giờ tóc Nhi lại là sợi dây giúp Ánh lơ lửng không rơi, nàng bầu còn phải gồng mình nắm giữ bờ tường tránh việc đồng quy vu tận (bờ tường tầng thượng pháo đài cao đến bụng thôi) Có dao bầu trong tay thì cắt tóc đi sẽ ổn ngay, đáng tiếc chỉ là nếu.

      Ánh tận dụng lực kéo tóc mà đạp chân hai phát vào tường tạo đà nhẩy vọt lên nhào lộn trở lại vị trí an toàn, tiếp đó tung chân đá tạt ngược về đằng sau "Bụp" trúng má Nhi. Cô ta tức khắc đuổi cùng giết tận.

      Hướng Nhi ngã trùng hợp với hướng dao bầu nằm. Thâm tâm hiểu rõ Ánh đang chạy tới, bàn tay nhanh nhẹn dứt khoát nhặt được vũ khí bật ngồi dậy.

      Ánh cúi người đâm kiếm nhắm vào trái tim.

      Ping... Nhi kịp áp dao bầu xát buồng tim mới kịp thoát kiếp nạn, khéo léo xoay dao đẩy chệch mũi kiếm và rướn người tặng Ánh một cái tát trời giáng nổ đom đóm. Ánh co chân đạp vô bụng Nhi mà lăn về sau, đối với Tứ Đại Cuồng Vương thì con mồi tầm cỡ này khó nhằn kinh!

      ...

      Hiện tại ở bể bơi ngoài trời cũng đang diễn ra trận chiến cường hoành không ai nhân nhượng.

      Bích và Huyền, mã tấu và kiếm, hàng tràng tiếng kim khí va chạm chói tai rộ lên đầy kịch tính căng thẳng.

       ....

    XIN HÃY YÊN NGHỈ
#chap103

      Keng keng keng... Bích với Huyền giao đấu được một lúc khá lâu nhưng vẫn chưa ai tim được chút xíu sơ hở nào của đối phương cả.

      So kè di chuyển tới gần bể bơi luôn, hai nàng đều chém chéo tạo hình chữ X kề xát nhau mặt đối mặt.

      Huyền nhếch môi bảo "Trình độ của nhóc làm chị đây bất ngờ đấy! Chắc mụ Kim Cương Quỷ bí mật huấn luyện mấy đứa cũng là để dành cho ngày này nhỉ."

      Bích đáp "Đào tạo kẻ mạnh làm vây cánh cho mình luôn là điều cần thiết đối với người giang hồ, chẳng phải cũng vì thế mà Ngân Say Huyết thu thập Tứ Đại Cuồng Vương về dưới trướng hay sao. Mà dường như bốn vị đội trưởng đều rất ghét Kim Cương Quỷ nhỉ? Từng đụng độ và ăn hành rồi phải không?!"

      Lời của nàng tấu khiến Huyền nhớ lại hồi trước ngông cuồng cùng Ánh tự ý hợp lực đi ám sát Kim Cương Quỷ nhưng thất bại cay đắng, trở về còn bị chị Ngân mắng một trận. Từ đó tới nay họ liên tục khổ luyện và đảm nhận mọi nhiệm vụ sát thủ trong bóng tối chỉ mong có cơ hội phục thù nhưng đáng tiếc từ đâu lòi ra nhóm bầu tấu kiếm lẫn nàng hình sự phá vỡ cán cân thực lực. Vốn dĩ Huyền tự tin nếu Tứ Đại Cuồng Vương cùng lên thì chắc chắn đủ khả năng quần thảo ả trùm Trật Tự Hắc Ám.

      Dẫu chỉ là chút xíu phân tâm trong tích tắc của đối phương nhưng Bích đâu dễ bỏ qua, chân phải co lên thúc đầu gối trúng hông đẩy Huyền ngã xuống bể bơi. Đau điếng nhưng cô ta vẫn kịp vươn tay nắm lấy mái tóc dài mượt dầy kéo Bích rơi theo.

     Ùm... Dường như đây là một cái bẫy, Huyền chọn bể bơi làm nơi đấu và cố tình lộ sơ hở nhằm lôi địch thủ chơi trò thủy chiến, vì cô ta là một kiện tướng bơi lội.

      Huyền nắm tóc Bích kéo xuống tận đáy bể. Tuy áp lực nước gây cản trở động tác và tốc độ nhưng với cao thủ thì đó chỉ là chuyện vặt. Huyền uyển chuyển giật quăng cả người Bích ngã ngửa trên đáy sàn, cầm kiếm đâm xuống vùng cổ.

      Bích nheo mắt nhịn thở, đưa mã táu lên đâm thẳng mặt tựa như đòn hy sinh.

      Huyền kinh ngạc vì sự liều mạng ấy, cô nghĩ trước sau gì mình cũng thắng nên tất nhiên sẽ không chọn cách ngọc nát vàng phai, đành thay đổi mục tiêu dùng kiếm đỡ gạt mã tấu, đồng thời tung chân đá trúng má Bích.

      Ăn cước dưới nước vẫn đau như thường, Bích nương theo cú đá mà lăn vài vòng giảm bớt lực ê ẩm ở má rồi bật dậy bơi lên khỏi mặt nước muốn điều chỉnh lại hô hấp. Giống nàng tiên cá thoăn thoắt Huyền phóng đuổi theo liền.

      Ùm... "Hờ hờ..." Thời gian ngắn ngủi Bích cố hít thở không khí thật nhanh, bàn tay túm giữ đường dây căng dọc phân chia thành năm tuyến riêng hệt kiểu dành cho các vận động viên bơi đua. Trực giác mách bảo kẻ địch đang từ đằng sau hướng tới đâm lưng mình, cô dùng đường dây làm điểm tựa mà nhào lộn hẳn hai vòng trên không tránh thoát, khi rơi xuống thì đôi chân đạp trúng đỉnh đầu Huyền ép cô ta chìm sâu hơn dưới bể, nước văng tóe tòe loe.

      Ùm... Ít giây sau Huyền cũng ngoi lên khỏi mặt nước và thấy nàng tấu đang đứng trên dây phân cách, mức độ giữ thăng bằng vô cùng tốt.

      Chẳng chịu thua kém, Huyền bắt trước túm lấy và lộn người nhẩy lên, hạ cánh rất đẹp trên cùng một đường dây cách nhau hơn bẩy mét.

      Hàng dây đong đưa rung rung bởi trọng lượng hai người nhưng không đứt, quả thực rất bền chắc. Toàn thân họ ướt sũng, bốn mắt kiêng dè nhìn nhau. Bích khen "Bà chị thật tài giỏi!" Huyền đáp "Nhóc thì kém gì ai!"

      Tiếp tục, hai cô chạy trên dây xông vào nhau tạo ra cuộc thăng bằng chiến (cao thủ thông thường chả trụ nổi đâu, ngã ngay)

      Keng keng keng... Vừa phải đứng vững vừa phải giao tranh kịch liệt rất khó nhưng hai mỹ nhân này tựa như đã đạt cảnh giới mọi giác quan thăng hoa từ lâu rồi vậy, vượt xa cả diễn viên xiếc.

      Huyền chém ngang hông, lúc Bích đỡ được nhát đó thì lại lĩnh ngay một cước trúng má. Thân thể dao động suýt té khỏi đường dây mỏng manh, nàng tấu kịp thời xoay như con quay cúi thấp mình ngáng chân làm cho Huyền mới thành kẻ phải ngã xuống dòng nước. Tiện thể Bích bồi thêm một cú quyền anh thẳng mặt, chẩy máu mũi.

      Ùm... Huyền rơi tõm luôn, dính đấm ấy thì khỏe mấy cũng choáng váng.

      Bích cẩn trọng quan xát, thấy thân ảnh kia lại như con trạch ngược dòng vươn lên đâm xiên tấn công vùng chân.

      Mã tấu đỡ gạt được hết. Một người phòng thủ duy trì hô hấp vừa đủ để trọng lực ổn định mà đứng vững trên dây phân cách, một người lặn triền miên đột kích chả mấy khi ngoi hít thở, rốt cuộc giới hạn thủy chiến của cô ta đến mức nào vậy, đi thi bơi lội Olympic quốc tế thì cầm chắc cup vô địch. Ai nấy đều rất giỏi!

      Huyền đổi phương thức đánh, cô toàn nhằm vô đường dây phân cách mà chém, chả mấy chốc mà Bích mất đi chỗ đặt chân, cô nhào lộn tới đường dây khác thì Huyền cũng lướt theo cắt. Giờ này năm hàng dây đều đã vô tác dụng đứt hết, Bích đạp vô đoạn dây cuối cùng rồi định lộn người nhẩy về bờ nhưng thất bại vì Huyền đã ngoi lên túm lấy cổ chân kéo dìm xuống.

      Hai nàng lại chìm nghỉm dưới làn nước trong xanh. Huyền theo đà kéo thì giơ kiếm đâm lên vào giữa háng đối thủ. Chân kia của Bích giật gót đẩy chệch lưỡi kiếm, đồng thời bổ mã tấu xuống đỉnh đầu bắt buộc Huyền phải buông tay thoái lui.

      Kình kình kình... Vũ khí va nhau dưới nước thì thanh âm rất đục, đánh thêm một lúc Bích cảm thấy tim phổi của mình nặng nề đau nhức cần không khí nhưng muốn tách khỏi Huyền thì nào dễ dàng nên đành liều tấn công dồn dập.

      Họ bắt giữ được cổ tay cầm tấu kiếm của nhau, dây dưa gồng mình đưa đẩy hất văng cả hai thứ. Bốn bàn tay đan xen, Bích - Huyền cùng xoáy mình liên tục theo chiều ngang tạo lực mà dần hướng lên khỏi mặt nước, buông tay nhau bám thành bờ leo lên.

      Tham lam hít hà không khí rồi lại xáp lá cà đánh tay bo. Bích nhún nhẩy thủ thế quyền anh, cứ liên hoàn đấm mà táng vô mặt vị đội trưởng đáng ghét của băng Mãnh Hổ Thiên Đường. Huyền tập chung tinh thần phòng thủ kiên cố đỡ gạt hết thẩy nhưng vẫn bị bức lui.

      Huyền co chân đá vào chỗ hiểm. Bích hụp thấp người, cùi trỏ tay trái đập xuống bàn chân gian xảo, cú đấm tay phải giáng "Bụp" trúng bụng Huyền. Huyền cắn răng loạng choạng chút xíu rồi phản đòn liền, như compa liên tục đổi chân trụ tung liên hoàn cước từ tầm cao tầm thấp tầm chung, mặc dù cố gắng đỡ nhưng Bích vẫn dính mấy cước ở hông và bụng, đau tận xương tủy.

      Ý đồ của Huyền vẫn là thủy chiến, đến khi Bích nhận ra thì bản thân đã bị dồn về gần bể.

      Bụp. Cú đá tạt ngang hông hất Bích văng xuống mặt nước, Huyền tức thời nhẩy theo đạp lên tấm lưng mảnh mai ấy dìm cho sâu hơn xong cô ta bơi một mạch về chỗ thanh kiếm của mình đang nằm dưới đáy bể.

      Bích biết nếu cô ta nhặt lại được vũ khí mà mình chỉ tay không thì tám mươi phần trăm là mình sẽ chết nên cấp tốc bơi về hướng mã tấu.

      Chả gườm gườm như trên bờ nữa, cả hai chạy trong nước tiếp cận nhau quyết ý dứt điểm. Khi tới xát gần Bích chém ngang một đường, Huyền xoáy mình tránh nâng người lên cao đâm trúng vai phải của Bích. Bích đổi mã tấu sang tay trái chém trúng bụng Huyền. Hai đòn này chưa đủ chí mạng bởi theo phản xạ cao thủ họ đều co rút thân thể giảm thiểu tối đa từng centimet nên vết thương chưa quá sâu.

      Huyền nắm bả vai Bích mà lộn qua đầu bơi nhẩy ra sau lưng. Nhị vị chánh tà này cùng chung động tác giống nhau, xoay người lại và đâm.

      Phụp... Kiếm xuyên qua người Bích.

      Phụp... Mã tấu xuyên qua người Huyền.

      Máu huyết đỏ tươi theo vết đâm loang lổ trào ra hòa hợp với nguồn nước bể bơi.

      Miệng hai mỹ nhân cùng rỉ máu, toàn thân run rẩy, mắt mở lớn.

      Trong tâm trí Hoàng Kiêu Hùng Bích lóe lên hình ảnh Di và Nhi, lời hứa bên nhau suốt đời suốt kiếp văng vẳng bên tai. Một luồng sức mạnh vô danh trào dâng nhờ tình bạn thiêng liêng ban cho thức tỉnh, khí thế đó rất rất đáng sợ!

      Tay trái Bích buông vũ khí, giơ tay phải sử ra tuyệt chiêu "Cú Đấm Kinh Hồn" đấm mạnh vào chuôi làm xiên sâu hơn ngập tận cán mã tấu, thanh mã tấu chịu lực tác động siêu phàm mà kéo văng cả người Huyền bay trong nước mấy mét xong cô ta mới im lìm mà gục.

      Bích cũng chả khá hơn, thanh kiếm xuyên người gây đau đớn tận não bộ thần kinh, đôi môi khẽ mỉm cười vì ít nhất trận khổ chiến này coi như mình đã thắng xát nút, ý thức lịm dần khép mi mắt rồi cũng gục.

      Bể bơi trong xanh nhuốm máu thê lương.

      ...

    XIN HÃY YÊN NGHỈ
#chap104

       Trận đánh trên cầu cũng sắp tới hồi kết.

      Di và Yến ở mức độ nào đó cũng được coi như thế hệ sau thừa kế Trật Tự Hắc Ám và Mãnh Hổ Thiên Đường, vậy nên tâm tư cũng khác biệt phức tạp hơn hẳn những người còn lại. Là kẻ đại diện thân cận nhất của trùm, nếu thua thì không chỉ mình mất mặt mà còn vạ lây tới idol chị đại, phá hủy danh tiếng siêu nhiên khắp cõi giang hồ, suy ra kết thúc là bắt buộc phải thắng, hy sinh tính mạng cũng phải thắng.

      Có nôn nóng lo lắng cho bạn bè đồng đội nhưng không thể cẩu thả, họ tự hiểu chút xíu sơ hở cũng đủ ôm hận muôn đời.

      Keng keng keng... Hiện tại cả hai giao đấu cực kỳ bá đạo, chính diện giao tranh cương đấu cương, hoàn toàn buông bỏ nhu lực. Hai thanh kiếm đánh hồi lâu mà nóng cả lên, hễ va chạm lại tóe vài đốm sáng nhỏ như tia hàn xì, sự ma xát quá nhiều còn tạo ra loáng thoáng chút khói mờ nhạt như cây nhang cúng. Để đối trọi với sức mạnh kinh khiếp của Di thì Yến đã dốc cạn thực lực tinh hoa của mình, hoàn toàn đủ trình so kè ngang ngửa.

      Di bổ dọc xuống đỉnh đầu đối phương. Yến đỡ "Keng..." đồng thời đạp mạnh trúng bụng Di khiến cô ngã văng về sau một đoạn. Tận dụng thời cơ đó Yến chạy theo tấn công tiếp liền. Di dù đang đà ngã nhưng vẫn có thể vung kiếm chống đỡ những nhát chém hung hăng kia, cô chống tay trái xuống đất làm điểm tựa lộn ngược người bật dậy.

      Yến cứ bám xát nút chạy tới giơ kiếm định chém ngang. Di hạ kiếm tầm thấp, chờ địch đủ gần thì bất chợt buông kiếm rồi sút "Bụp" vào chuôi.

      Thanh kiếm bay vù vù nhắm vô bụng Yến. Phản ứng tia chớp Yến xoay ngang tránh kịp nhưng phần hông trái vẫn bị cứa qua rách áo chẩy máu. Thanh kiếm phóng đi khá xa mới rơi.

      Di lao tới thúc cùi trỏ vào họng Yến. Yến cúi ngay xuống chặt chân. Di bật nhẩy lên đá vô hai bên vai đối thủ tạo lực lộn người về sau.

      Lúc tiếp đất thì đã thấy Yến ngay xát gần mình, cô ta chém không ngừng như cuồng phong vừa nhanh vừa mạnh.

      Di né tránh cũng chẳng dễ dàng gì, hàng chục sợi tóc đứt, chỉ áo cũng đứt nhiều chỗ.

      Phụp... Vùng bắp tay trái của Di bị chém sượt qua khá sâu, máu chẩy ròng ròng, máu đầu cũng tiếp tục chẩy do vận động mạnh. Nhưng tình huống không cho phép chững lại bởi tính mạng quan trọng hơn vết thương, chết rồi thì đau hay không đều vô nghĩa.

      Yến chém dọc vù vù, Di lách tránh sang bên trái phải. Yến lật ngang lưỡi kiếm lia tầm thấp khiến Di phải tức tốc dậm chân lấy đà mà lộn mấy vòng trên không đáp xuống lan can thành cầu. Ngay sau đó cô chạy vù vù trên lan can theo đường thẳng tuyệt đối không chệch centimet nào, mục tiêu là thanh kiếm Nhật.

      Yến đuổi theo liền, một trên một dưới chạy đua. Đuổi gần kịp Yến vung kiếm lên chém chân. Di lộn xoáy người né tránh, đôi bàn chân hạ cánh chuẩn xác xuống hai bên vai kẻ địch mà đạp hất ra sau tạo lực đẩy nhào lộn trên không hướng tới vũ khí của mình.

      Yến trụ vững không ngã, tiếp tục xông đến. Di vừa nắm lại được kiếm thì cũng là lúc bị đạp trúng đầu mà lăn cù quay, Yến xộc tới bổ nhát xuống giữa ngực.

      Keng... Di nằm giơ kiếm đỡ, máu đầu lẫn máu tay lại rỉ ra nền đất. Yến tận dụng ưu thế đứng liền tung cú sút vào má nhưng Di cản được bằng đòn thúc cùi trỏ vô ống đồng. Yến tuy đau nhưng cũng trả đũa ngay, dùng chính chân đau khụy xuống thúc đầu gối trúng giữa bụng Di, một đòn thật nặng.

      Di kêu "Hự..." đau điếng, cảm giác như nội tạng lệch vị trí í. Cô gắng sức hất gạt kiếm của Yến rồi bật hai chân lên quắp lấy cổ cô ta vào đòn quật rất thần tốc, đòn này gẫy xương cổ như chơi.

      Yến nương theo đà quật mà nhẩy theo cùng chiều để giảm thiểu tối đa thương tổn nên kết quả chỉ là sấp mặt xuống đất, may dùng tay chắn trước không thì rách môi rách mũi, kính vỡ đâm vô mắt rồi.

      Hai nàng bật dậy luôn, Di hét "YA" và chém ngang một đường. Yến đỡ được nhưng phản lực quá mạnh làm cô phải lui ba bước, cảm giác con nhóc đối thủ thật hãi hùng. Di nhẩy cao quát "Aaaa..." toàn lực chém xuống.

      Keng... Yến đỡ được nhưng đôi chân khụy xuống tư thế quỳ một cẳng, đôi tay nắm chuôi kiếm thì cứ run bần bật, lòng bàn tay còn tươm máu do móng tay cắm vào da thịt. Yến tung cước đá vào hạ bàn bắp chân phải nhằm hóa giải tình thế, nhưng ăn đòn lại liền. Di ngã người tung chân trái sút vô huyệt thái dương xát mang tai. Yến phản ứng không chậm vội ngửa đầu tránh kịp thời kẻo đứt dây mạch máu não, nhưng vẫn trúng má mà văng đi cả đoạn dài. Di chơi đẹp chẳng thừa nước đục thả câu truy kích đợi cho Yến đứng lên.

      Lúc này Yến phát hiện nét mặt đối phương cực kỳ thanh khiết tiêu biến mọi cảm xúc mặc dù máu đầu đang còn chẩy, nét mặt ấy khiến nội tâm Yến phát lanh, không tự chủ được bất giác lùi nủa bước.

      Di ngẩng mặt nhìn bầu trời tối, nghĩ thầm "Giao chiến cao thủ xứng tầm quả là điều kiện tốt nhất để đột phá bản thân. Có lẽ em đã hiểu được phần nào cảnh giới vô địch đích thực của chị rồi Kim Cương Quỷ ạ!" Nhìn thẳng mắt Yến, Di nói "Chúng ta kết thúc được rồi."

      Yến trừng mắt toát mồ hôi khi tiếp xúc loại khí thế này, mức độ uy hiếp đã gần bằng một nửa so với chị Ngân. Yến tập chung tinh thần cho màn kết thúc, mọi sự kiêu ngạo thay bằng thận trọng tuyệt đối.

      Tâm bất động, thân bất động nhưng ý chí thì luôn động lưu chuyển toàn thân, mỗi một chiêu thức đều là sự đoàn kết dung hợp của thính giác - thị giác - xúc giác - khứu giác, thậm chí cả vị giác, chúng giúp ngửi được nếm được sát khí vô hình từ mọi phương hướng xung quanh ta, cảm nhận rõ ràng mọi ngóc ngách huyệt đạo trong cơ thể được đả thông kết nối với nhau hình thành tâm trạng tối cường tối thượng, cảnh giới võ học cao cấp của Di hiện tại vốn là như vậy.
  Từng bước chân Di rút ngắn khoảng cách đều khiến tim Yến đập kịch liệt "Thịch thịch thịch..." Yến ghét phải thừa nhận nhưng sự thực rõ ràng rằng bản thân cô đang lo lắng kiêng kị cùng cực, muốn dập tắt cảm giác đó chỉ còn cách trực tiếp xông lên đàn áp.

      Keng... Hai kiếm lần nữa giao phong. Vẫn gương mặt lãnh đạm nhưng tốc độ lẫn kỹ thuật của Di đã trội hơn hẳn, tay trái khéo léo tát "Bốp" trúng mang tai làm Yến đầu óc ù ù xây xẩm hoa mắt, gẫy luôn quai kính đeo, loạng choạng lui bước.

      Thời khắc chung cuộc đã điểm, Di sấn tới. Dùng các đầu ngón chân phải làm trục, xoay vòng vòng như vũ sư ba lê, cơn lốc xoáy kiếm pháp thi triển từ cao xuống thấp.

      Phụp phụp phụp phụp...

      Khi "con quay" hết đà, Di ngồi sổm quay lưng lại đối thủ.

      Hai mươi bẩy nhát chém, từ vai xuống bụng đùi rách bươm sâu vào da thịt. Yến buông rơi kiếm, ngỡ ngàng bàng hoàng, ánh mắt lộ vẻ khó tin, máu tươi phọt xối xả ướt đẫm phía sau tóc và lưng áo của Di rồi hộc máu mồm ngã ngửa xuống, run rẩy run rẩy không cam tâm.

      Di nhắm mắt vài giây tiếc thương cho một nữ hảo hán tài ba xong đứng dậy quát lớn công khai chiến thắng với đất trời "TA LÀ LÊ TUYỆT NHƯ DI!" rồi rời đi.

      Vấn đề quan trọng nhất trong lòng nàng kiếm lúc này là các chị em thân thiết của mình. Bất kể thương thế ra sao, cô cứ chạy một lèo qua cầu. Nhìn máy định vị thì thấy vị trí gần đây nhất là đốm sáng nhỏ mầu vàng của Bích.

      ...

      Thân thủ của Linh và Ngọc càng lúc càng đáng kinh ngạc, có lẽ bản thân họ khi bình thường không đạt được nhưng khi xung đột kẻ tám lạng người nửa cân thì tiềm lực chân chính của họ mới bộc phát.

      Keng keng keng keng... Hiện tại cả hai đều trong tư thế móc chân treo ngược trên cành cây to như kiểu con dơi mà giao tranh.

      Không hẹn mà cùng xoay vòng lộn người đứng trên cành cây đó. Ngọc dồn Linh lui dần về đầu cành, thân hình họ liên tục rung rung do đầu cành khá nhỏ chẳng chịu nổi trọng lượng hai nàng, bao nhiêu lá rụng rơi.

      Linh cố tình nhún nhiều hơn để cành dễ nứt. Ngọc chém ngang qua thì Linh mượn lực đàn hồi lộn người lên cao đúng thời gian cành gẫy "Crak"

      Hai nàng cùng rơi, Linh ở vị trí cao hơn liền bổ dọc xuống đỉnh đầu đồng thời sút vào yết hầu. Chỉ vậy thì chưa đủ uy hiếp chị hình sự nhà ta, tay phải giơ kiếm đỡ, tay trái túm cổ chân Linh kéo mạnh khiến thân mình cô ta hạ thấp tầm hơn rồi lên gối trúng ngay giữa háng. Linh đau thấu trời liền phản ứng đập mạnh trán trúng giữa mặt Ngọc, choáng không kém đâu.

      Họ rơi uỵch nền đất, Linh ôm háng, Ngọc ôm mặt, gần ba chục giây sau mới đứng lên được bình thường.

      Mũi Ngọc chảy ít máu cam, cô đưa tay quệt, hỏi "Ngân Say Huyết có đáng để cô phải liều mạng phục tùng không?"

      Linh trả lời dứt khoát không do dự "Đáng! Chị ấy là mục tiêu sống, là đối tượng giúp Tứ Đại Cuồng Vương không ngừng vươn lên ở cõi thế gian vô thường này! Được chết vì chị Ngân là vinh dự! Còn cô cũng đâu cần thiết phải bó buộc bản thân trong chính phủ chịu nhiều hạn chế chứ, hãy xông pha vì mình đi!"

      Họ trò chuyện với nhau thì như bạn bè nhưng động thủ với nhau thì như kẻ thù. Lại triền miên cận chiến, cuộc vui cuộc buồn nào cũng có hồi kết, cuộc đấu này không ngoại lệ.

      Có những lúc họ vừa nhào lộn vừa không chiến thực đã mắt, cơ thể hấp dẫn của hai người cũng dần xuất hiện thương tích thực đáng tiếc.

      Hai người đứng dưới đất cùng quay như cái đèn cù di động công kích nhau liên tục. Linh toàn nhắm vô những vị trí yếu hại mà đánh nhưng Ngọc vô hiệu hóa được hết.

      Linh chém ngang cực nhanh, may Ngọc lui kịp nên vùng cổ chỉ bị sượt ngoài da nhưng xót lắm đấy, tí xíu máu đỏ chẩy nơi cổ trắng mảnh mai trông thật bi ai. Linh nhẩy lên bồi thêm hai cú đá trúng người hất văng Ngọc một đoạn ngã xuống.

      Nàng hình sự nào cam chịu yếu thế mãi, bật ngay dậy chém lại điên cuồng. Trong tình thế hung hiểm giằng co họ đá văng kiếm của nhau bay cùng chiều cắm vào thân cây phía xa "Phập phập" nơi có con cú khán giả vẫn theo dõi nhân loại chiến, chuôi rung bần bật.

      Giờ thì so bì quyền cước, Linh cũng không ham chiến dai dẳng, đá cho nàng hình sự lui lại xong cô ta chạy vội tới thân cây muốn lấy vũ khí.

      Ngọc đuổi theo ngay, cô dậm chân lấy đà rồi lộn người vù vù tới đằng trước tung cước vô mang tai địch. Linh giơ tay đỡ mà ê ẩm cả khớp xương. Ngọc lại ngả người nhào lộn mấy vòng về thân cây. Linh hiểu ý đồ đó, nếu nàng hình sự cầm song kiếm thì mình bay đầu nên gấp gáp lao đến.

      Ngọc nhào lộn, đôi bàn chân hạ xuống chuẩn xác đúng tầm hai thanh kiếm, cô đá luôn vô chỗ kết nối của chuôi và lưỡi gươm khiến chúng bắn phọt khỏi thân cây, đều đập chuôi trúng ngực trái ngực phải của Linh làm cô ấy loạng choạng, có lẽ kích đúng huyệt đạo nào đó nên tinh thần Linh tê dại, khi tỉnh táo thì giật mình nhận ra Ngọc đã ở xát gần.

      Nàng hình sự không dùng kiếm, chỉ dùng hai nắm quyền bất phàm. Tốc độ tuyệt luân, đấm trái đấm phải, đấm trái đấm phải.

      Tiếng "Crắc. Crắc. Crắc..." cất lên, toàn bộ xương sườn của Linh bị Ngọc đấm gẫy hết, cô còn đá gẫy xương chân trái khiến Linh ngã sấp xuống, lì lợm cắn chặt răng không la hét một câu dẫu vết thương đau đến chết đi sống lại, mắt trừng trừng không phục.

      Phụp... Ngọc cắm thanh kiếm của Linh xuống đất cạnh chỗ cô ta, dịu giọng nói "Tạm thời cô sẽ nằm đây cho tới khi tôi quay lại, ít nhất chốn này cũng không có thú dữ. Lỡ gặp kẻ tầm thường thì cô vẫn đủ sức phòng vệ mà."

      Dứt lời Ngọc cầm kiếm Nhật chạy đi mất thật nhanh, trong lòng cô vốn chẳng hề muốn giết Linh. Nhìn máy định vị, gần nhất là đốm sáng đỏ của Nhi, lòng lo lắng dâng trào.

     Phía sau có con chuột múp míp bò lại gần Linh thì bất chợt bị con cú vọ nhào xuống vồ lấy, bắt đầu ăn thịt.

    Linh cắn răng nhịn đau, nhìn con tí thảm bại thảm hại giống hệt mình.
     ...

    XIN HÃY YÊN NGHỈ
#chap105

      Trận của Ánh và Nhi cũng sắp tới giới hạn.

      Ở giữa trung tâm tầng thượng hai nàng đang công kích nhau quyểt liệt. Gió lồng lộng nơi cao tuy mát mẻ nhưng chẳng đủ để xoa dịu chiến ý hừng hực của nhị vị cao thủ.

      Ánh chém ngang qua cổ đối thủ. Nhi hụp thấp người xuống tránh đồng thời lia một đường muốn cắt đứt gân chân đối phương.

      Chân phải Ánh co lên cực nhanh dẫm đạp vào tay cầm dao của Nhi mà đè chặt xuống đất, tiếp đó chân trái tung cước nhắm vô mặt nàng bầu.

      Tay kia của Nhi gạt được cú đá nguy hiểm xong cô húc đầu trúng đùi Ánh khiến cô ta phải rụt chân lui hai bước và phản công liền, lia ngang đường kiếm siêu thanh "Vụt"

      Nhi giật mình vội ngửa đầu ra sau né. Tình huống ghê lắm, mũi nhọn thanh kiếm lướt qua gần xát nhãn cầu khiến nàng bầu phải trừng mắt không dám chớp nhắm bởi nếu chớp nhắm lúc ấy thì cả tròng mắt lẫn vành mắt đều tổn thương rách ngay. Nhi rùng mình vì pha vừa rồi, địch đáng sợ quá!

      Ánh tiếp tục tiến lên truy sát. Nhi còn đang tư thế ngồi, dứt khoát phi bầu muốn xuyên thủng đầu.

      Peng.. Ánh đánh kiếm hất văng dao đi cả đoạn xa. Nhi nhào lộn liên tục ra đằng sau đuổi theo vũ khí của mình.

      Đà bầu bay văng vùn vụt tới vị trí vượt khỏi tầng thượng pháo đài, Nhi nhào lộn bám theo xát nút túm kịp chuôi dao rồi lộn thêm vòng cuối quay vòng vòng hạ xuống vừa đúng tầm chỗ tường bao quanh đỉnh pháo đài.

      Khoảng cách giữa họ lúc này khá xa, Nhi đáp xuống rồi cả hai cùng bước lại về phía nhau. Đi được một đoạn thì cùng tăng tốc mà chạy nước rút để sớm "hội ngộ"

      Vù... Ánh chém ngang  hông. Nhi xoay vòng dùng tay trái túm giữ cổ tay cầm kiếm, quay lưng lại đối thủ, tay phải đâm ngược dao bầu ra sau nhắm vào cổ Ánh, tốc độ như siêu nhân.

      Phản ứng của Ánh cũng đâu kém, tung chân đạp trúng khớp đầu gối làm động tác Nhi chững lại vài tích tắc, tay không cầm kiếm thì nắm lấy mái tóc bồng bềnh của Nhi mà cuốn lại trói luôn dao bầu thật chặt khiến mũi dao khó lòng tiến thêm.

      Khoảng cách này đòn đập đầu ra sau là không tới nên Nhi chủ động ngã người tự cứa đứt một nắm tóc dầy của mình đồng thời đá vô lê trúng trán địch "Bụp"

      Ánh đau thấu tận hộp sọ phải bước lui mà vẫn kịp sút trúng bụng Nhi làm nàng bầu quặn cả ruột gan ngã uỵch, coi như huề.

      Nhi cắn răng quay chân bật ngay dậy, xông đến. Ánh chém ngang, Nhi hụp xuống đâm vô chỗ hiểm. Dường như Ánh đã tính trước được trường hợp này nên xoay người thực lẹ vòng ra phía sau lưng túm tóc nàng bầu giật ngửa mặt lên, thanh kiếm giáng xuống muốn xiên ngập vào mồm.

      Nhi bất đắc dĩ phải đưa tay trần lên tóm giữ lưỡi kiếm nên rách bươm máu luôn, vài giọt còn nhỏ xuống miệng cô, hơi ấm ấy vừa mặn vừa tanh. Tay cầm dao bầu đâm ngược lại trúng đùi Ánh "Phụp" khá sâu khiến huyết trào. Ánh chả tỏ vẻ đau đớn gì liền rút mạnh kiếm thoát khỏi tay Nhi làm vết cứa càng nặng, tiếp đó đâm thêm lần nữa mạnh hơn. Nhi cũng rụt bầu về đưa lên chắn ngang mồm mình. Mũi kiếm cắm vào sống dao "Ping"

      Nhi biết tình trạng tư thế không tốt nên dùng tay kia mau chóng quắp lấy chân phải đối thủ và giật. Ánh ngã ngửa mà vẫn còn nắm tóc Nhi, cô ta kéo theo quẳng nàng bầu lên không rồi thuận đà ngã đá một phát trúng lưng "Crụp" gây rạn xương sống. Nhi kêu "Á..." văng đi một đoạn ngã sấp mặt.

      Mặc kệ thương thế ra sao hai người lại đứng dậy, tinh thần họ tạm thời có thể trấn áp cơn đau. Ánh nhếch môi bảo "Nhóc chắc hết sức rồi nhỉ?! Tuổi đời còn dài tại sao cứ cố chấp bon chen trên con đường u tối này, ngày nào cũng phải đối mặt nguy cơ vào nghĩa trang, dại dột lắm!" Nhi lạnh nhạt trả lời "Hứ. Khuyên bà chị một câu chân thành nhé, hãy từ bỏ mộng cá chép hóa rồng mà lượn đi, muốn ngạo thị thế gian thì phải có vũ lực tuyệt đỉnh, loại trình độ ấy bà chị chưa thể vươn tới đâu!" Dứt câu liền tự xé mảnh vải áo băng vết cắt ở tay, mảnh vải tức khắc đỏ hoe do máu thấm. Ánh khinh thường bảo "Giờ này chắc đám chiến hữu của nhóc tèo hết rồi á."  Nhi ngẩng cao đầu tự tin đáp "Họ là những chiến binh ưu tú xuất sắc nhất, kẻ tèo e chính là Tứ Đại Cuồng Vương các người đấy."

      Lại xáp lá cà "Keng keng keng..." Ánh khá kiêng kị nếu để Nhi có cơ hội áp xát nên chặt chém liên tục. Nhi hiểu rõ mình bất lợi về vũ khí nên không còn ngoan cố trực tiếp đối cứng, khéo léo điều khiển nhu lực vô hiệu hóa tối đa cương lực của mỗi cú va chạm. Cả cước pháp cũng được thi triển xuất quỷ nhập thần, những cú đá hoa lệ và hiểm hóc đối kháng nhau phối hợp thần tốc cùng dao kiếm, như thể cả hai nàng đều đang mò mẫm tìm giới hạn hoàn mỹ nhất cho võ đạo của bản thân, điều mà Lê Tuyệt Như Di đã thành công trước nhất.

      Ánh chém ngang, Nhi cúi người tránh định phản công thì cô ta đã xoay người chém thêm phát nữa theo đường chéo nhắm xuống cổ Nhi. Nhi vội đỡ gạt bằng dao bầu xong nắm lấy bụng áo đối thủ kéo xuống, cô thì nhún mình húc đầu lên "Bốp" trúng giữa mặt. Ánh choáng váng nặng nhưng cũng kịp trả thù, một cú lên gối cực mạnh gẫy luôn xương sườn bên trái.

      Nhi trợn mắt cắn răng ngồi gục xuống ngay. Ánh hơi loạng choạng chút, lắc lắc đầu tỉnh táo lại rồi đá vào má khiến Nhi ngã sấp ra đất.

      Phụp. Ánh bước đến lạnh lùng đâm kiếm xuyên qua đùi khiến Nhi đau đớn hét lên "Á..."

      "Á..." Bên đùi kia cũng bị đâm nốt, máu chẩy ròng ròng. Ánh bảo "Đừng oán trách chị mày nhé nhóc!" Nói xong liền dẫm xuống đùi Nhi mà di di, cô ả giơ kiếm lên định chặt cụt chân.

      Nhi cố gồng hết sức lăn người thoát khỏi phạm vi nguy hiểm, thanh kiếm chém trượt xuống nền đá. Nhi cứ thế lăn tiếp và Ánh thì đuổi theo.

      Nàng bầu tính toán cả rồi, cô lăn tới khoảng cách phù hợp thì chống tay xoáy mình theo chiều ngang hạ cánh xuống mép tường bao quanh pháo đài rồi làm động tác bơi lội lao trở lại, hét "YA" Hàng loạt động tác quá quá nhanh diễn ra chỉ trong vài cái chớp mắt, chính Ánh cũng không thể ngờ rằng tốc độ con ranh con lại mau lẹ bất thường nên phải lãnh hậu quả.

      Phụp... Dao bầu xuyên qua ngực phải, ngập gần chuôi. Nhi kiệt sức buông tay khụy quỳ xuống, mắt hoa cả lên.

      Nét mặt Ánh bàng hoàng vì bị lật kèo phút chót, thối lui ba bước, dường như nhát đâm đó chưa thực sự trúng tim nhưng vẫn là vết thương gần chí mạng, máu ứa ra không ngừng. Thanh kiếm rơi khỏi tay, bản năng cuối cùng của vị đội trưởng bùng phát, sút trúng chuôi mãnh liệt bắn về phía cổ nàng bầu.

      Nhi lúc này đã bất lực khó lòng né tránh. Tưởng chừng sẽ thủng một lỗ mà tử thì chợt có thanh kiếm Nhật lao vù tới đánh bật thanh kiếm của Ánh.

      Ánh ngã ngửa xuống, chẳng rõ sống chết.

      Nhi nhận ra nhân vật vừa cứu mình chính là cô gái khiến bản thân xao xuyến vô cùng : cảnh sát hinh sự Trần Mỹ Siêu Ngọc!

      Nhi vui mừng rạng rỡ, bất chấp thuơng thế ra sao cứ cố bò lết đến do đôi chân bị đâm không đi được, nụ cười tươi tắn trên môi vì biết chị ấy bình an, theo đà bò trườn thì máu càng chẩy dữ hơn.

      Ngọc đau lòng chạy ngay tới. Ngồi xuống nắm lấy bàn tay mảnh mai của bé bầu, giot nước mắt trong veo lăn xuống má, môi khẽ run xót xa nhìn cơ thể Nhi te tua.

      Nhi cười ngây ngô "Có phải sinh ly tử biệt đâu hả chị? Em không sao mà!" Ngọc quệt nước mắt nói "Ngốc quá! Bị vậy mà kêu không sao!" Nhi mím môi trông vết sước ở cổ lẫn khắp người idol, bảo "Chị cũng bị thương kìa!" Ngọc lắc đầu đáp"Chẳng đau chút nào đâu, chị quen rồi. Giờ mình nên rời khỏi đây đã."

      Nàng cảnh sát cũng tự xé áo mình mà buộc vào hai bên đùi Nhi để cầm máu tạm thời, cô đỡ cô ấy dậy rồi cõng đi khẩn trương.

      Bờ vai của người phụ nữ này thật ấm áp!

      (... tấm thân này chịu nhiều đớn đau lưu luyến🎵 gió lung lay bàn tay nâng cánh hoa tình🎵 dẫu trăm năm người thương vẫn cách xa mình🎵 thuyền mãi ra khơi đi về nơi con sóng vô hình🎵 chốn xa xăm trùng dương muôn hướng vạn lý🎵...)

      ...

      Nhị vị trùm cuối hiện tại đã không còn trong giai đoạn thăm dò nhau nữa mà là kịch liệt dốc hết khả năng lực lượng mà giao tranh, chả ai muốn thua ai nhưng nhất định phải có kẻ bại trận.

      Hai thanh bảo kiếm, hai nữ anh hùng xuất chúng, hai đại cao thủ siêu việt, cùng hòa nhập trong một trận võ đạo đỉnh cao nhất lịch sử!

      😎😎😎😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lxhyn