31 - красавица (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook và Jimin trở lại vào sáng hôm sau, nhìn thấy nét mặt tươi như hoa của anh, hai đứa oắt con nghĩ chắc là anh và Taehyung đã làm lành xong. Jungkook cứ càm ràm về hành động báo đời của Jimin, làm hại cậu không được ở gần Seokjin bao nhiêu. Cha cậu lại có lệnh triệu tập cậu về, dạo này ông ấy thấy cậu đã đủ trưởng thành nên cứ bắt cậu về học quân sự, ép cậu cắm mặt vào những trang sách dạy tầm nhìn chiến lược chán ngắt. So với những thứ đó thì cậu thích thực hành hơn, thích ra quảng trường tập bắn súng hay lái xe tăng.

"Tôi cũng có công cứu anh đó, anh có thưởng gì cho tôi không?"

Jungkook dời sự chú ý của mình qua Seokjin, nâng bàn tay anh lên nhưng anh đã nhanh chóng rút lại.

"Có chứ. Tôi sẽ cho ngài vài lời khuyên về cách bỏ cuộc." Seokjin tỉnh bơ nói, ý tứ rõ là đang cà khịa người trước mặt. Nào ngờ Jungkook cũng gật gù ra vẻ tán thành.

"Cũng được đấy."

"Thông suốt rồi à?" Seokjin cười cười nhìn Jungkook rơi vào trầm tư, sau đó đôi mắt thỏ liếc sang cậu trai tóc vàng nhỏ bé bên cạnh.

"Tại hôm qua đi uống rượu chung, thấy Jimin cũng dễ thương, như bốn năm trước lúc anh ấy từ chối tôi vậy."

Jimin nghe xong nhăn nhó nhìn Jungkook, cậu bĩu môi.

"Đồ ba phải! Đừng có chuyển đối tượng qua anh mày khi hết hi vọng chứ. Muốn thì mười năm nữa đi, nhóc!"

"Mười năm thì mười năm."

Dĩ nhiên Jungkook chỉ trưng ra bản mặt với nụ cười tỉnh như ruồi, về phương diện mặt dày thì Seokjin không còn lạ gì với cậu út tăng động này. Seokjin biết Jungkook đối với mình là hứng thú nhất thời, lúc đầu khi gặp anh cậu liền buột miệng nói anh giống Jimin, cũng đủ hiểu cái bóng của Jimin trong tim Jungkook lớn thế nào. Bây giờ thằng lõi này nhận ra cũng tốt, ít nhất anh đã được thở phào nhẹ nhõm vì không phải bị giành giữa hai con người tính nóng như lửa. Nghĩ lại trận ẩu đả đó thật hãi hùng, nếu Seokjin không ngất ngay tại đó chắc Tư lệnh của anh đã tiễn Jungkook về trời.

Nhưng nói gì thì nói, Seokjin chợt nhận ra một điều. Nụ cười anh cứng lại và anh nghiến răng cốc Jungkook một cái đau điếng.

"Vậy là suốt khoảng thời gian qua ngài coi tôi là người thay thế à? Cái đồ ba phải chết bầm này!"

Một tuần sau đó, Seokjin về Moskva cùng với Taehyung, khi vết thương trên đùi anh đã ổn định và không còn bị bung chỉ khi di chuyển. Đó là lần đầu tiên anh bước chân vào dinh thự của gia đình hắn, trước cái nhìn thiêu đốt của cha hắn. Seokjin định cúi đầu chào, nhưng rồi anh đã nhanh chóng bị người yêu mình nhấc bổng lên, đi một mạnh lên khu nhà trên mà không kịp nói tiếng nào.

Anh đoán hắn và cha mình vẫn chưa nói chuyện lại với nhau, sau khi hắn tự ý ly hôn với con gái Thống chế Anh Quốc. Jimin bảo Taehyung đã nhận được cái tát đau thấu trời xanh sau khi thông báo với cha rằng hắn và Fiona sẽ ra toà. Ngài Tổng tư lệnh vẫn muốn hắn giữ lấy mối quan hệ hôn nhân này, dù chỉ là trên danh nghĩa để thu thập thêm lợi ích từ sui gia. Đến đây thì Seokjin ngầm hiểu tại sao cô tiểu thư nhỏ bé kia lại bạo dạn đến thế, vì kiểu gì cái vỏ bọc hôn nhân chính trị cũng che chắn cho cô mà thôi. Đâu ai muốn người ngoài nói ra nói vào về mớ dây nhợ chằng chịt ẩn phía sau quân đội, và cũng chẳng bậc phụ huynh nào mong con cái mình chia tay rồi cả hai cạch mặt nhau trong khi vẫn còn hỗ trợ nhau trên chiến trường.

Taehyung để Seokjin nghỉ dưỡng trong phòng mình, căn dặn người hầu hãy chăm sóc cho anh. Khoảng thời gian đình chiến giữa hai bên đang diễn ra nhưng vẫn có vài cuộc tấn công nhỏ lẻ, rất may là Tư lệnh bên phía lục quân đã lo đỡ cho hắn. Thế nhưng, hắn vẫn phải đi đi về về trong trụ sở chính để chuẩn bị cho chiến dịch Hè Thu 1943 vào tháng Bảy này.

Seokjin ngoan ngoãn chờ hắn trở về sau mỗi lần họp chiến sự. Anh vẫn chưa đi được nên cứ thế ngồi trên giường hắn, đọc sách giết thời gian. Phòng Taehyung có rất nhiều sách, anh nhìn qua một lượt các tựa đề trên gáy sách. Có rất nhiều cuốn nghiên cứu về chiến lược, tư tưởng triết học, tâm lý binh sĩ thời chiến... Seokjin dĩ nhiên là sẽ không rớ đến mấy cuốn này, anh chọn cho mình vài tác phẩm văn học nổi tiếng của Nga, chẳng hạn như Chiến tranh và hòa bình, ngồi châu đầu vào chữ nghĩa để vơi đi phần nào nỗi nhớ hắn, sẵn tiện nâng vốn từ của mình lên.

Hôm nay Taehyung về sớm, đến giữa trưa anh đã thấy quả đầu đội kepi của hắn lấp ló dưới cánh cổng sắt của dinh thự, mười phút sau đã có mặt tại phòng. Hắn nhào tới ôm anh, đặt anh ngồi lên đùi mình và hôn hít khắp mặt anh như bị nghiện. Seokjin tưởng mình gặp mưa sa bão táp, cuốn sách trên tay rơi bộp xuống đất. Anh quờ quạng đôi chân trần của mình, đẩy Taehyung ra định cúi xuống nhặt sách lên nhưng hắn lại ôm anh cứng ngắt.

"Ngồi im."

Hắn ra lệnh. Sau đó một tay ôm bụng anh một tay cầm sách lên trả cho anh. Seokjin nhẹ tênh, cộng thêm cơ thể anh quá sức mảnh mai nên cánh tay của hắn bao trọn eo anh, chỉ cần một lực nhỏ thôi cũng đủ giữ anh ngồi trên đùi mình như một con búp bê.

"Chiến tranh và hoà bình? Anh cũng thích cuốn này à?" Taehyung lại hôn anh, cắn nhẹ vào vành tai còn thơm mùi oải hương mà anh vừa mới tắm xong.

Cảm nhận chiếc lưỡi ướt át của hắn rà soát trên vành tai mình, bao chữ nghĩa của Seokjin bay biến đi đâu mất, anh chỉ gật gật đầu.

"Nhưng có vài từ phức tạp quá, tôi không dịch được. Ngài chỉ tôi nhé?" Anh mỉm cười, Taehyung không chần chừ mà gật đầu ngay. Hắn nghịch ngợm thổi mớ tóc mai bên thái dương anh bay bay.

"Dĩ nhiên, nhưng chuyện đó để sau đã. Tối nay là sinh nhật của cha tôi, anh đi cùng tôi chứ?"

"Nhưng chân tôi không đi được." Seokjin xịu mặt.

"Đã có tôi bế anh rồi mà."

Nói rồi, Taehyung ôm anh xuống giường, để anh tựa đầu vào lồng ngực hắn, cả hai nói đủ thứ chuyện trên đời. Seokjin nhận ra người đàn ông này cũng nói nhiều phết, chỉ là hắn không muốn để lộ ra dáng vẻ hoạt bát của mình thôi. Hắn bảo trên đường về đã gặp một gã thương buôn, tiện thể mua cho anh vài bộ quần áo mới. Từ lúc về đây Seokjin vẫn mặc trang phục của hắn, nhìn thì đáng yêu đấy nhưng không tôn lên được đường cong của anh xíu nào. Hắn tự ý chọn âu phục đi tiệc cho anh - một bộ tuxedo. Đó là dạng suit ba mảnh với áo vest lửng đuôi tôm và gile nhung đính nút bạc, còn có một chiếc nơ trắng ở cổ vừa dễ thương vừa thanh lịch. Seokjin cằn nhằn vì hắn toàn mua đồ xa xỉ trong thời buổi khó khăn này nhưng hắn chỉ đáp lại một câu.

"Tôi là Tư lệnh mà, lương tâm tôi thiếu chứ tiền thì tôi không thiếu."

Seokjin lườm hắn, trong lúc ngồi soạn mớ đồ hắn mua cho mình, anh phát hiện có một chiếc sườn xám đến từ Trung Hoa. Anh nhíu mày ngẩng mặt lên.

"Tôi thấy hợp với anh mà." Taehyung tỉnh bơ nói và ăn ngay một cuốn sách vào mặt.

Tối đó dinh thự của Taehyung náo nhiệt như tiệc bàn đào. Tổng tư lệnh là một chức quyền cao thuộc bộ Tổng tư lệnh nên khách khứa ra vào nườm nượp. Taehyung xuống đại sảnh trước để hỗ trợ cha mình tiếp khách. Tóc hắn vuốt cao để lộ trán, diện nguyên cây suit đen ngời ngời khí chất. Jimin cũng có ở đây để làm thông dịch khi cần thiết, kéo theo cả Jungkook. Seokjin thấy hắn bận nên cũng không gọi hắn lên tầng trên để bế anh đi mà chỉ nhờ Jimin kè giúp một tay. Lúc anh bước xuống bậc thang cuối cùng, Taehyung đứng sững mất vào giây. Đám người hầu của hắn đã chọn vuốt tóc mái của Seokjin sang một bên, phô trọn gương mặt trắng trẻo nhỏ nhắn và đôi chân mày cong cong đậm nét.

"Cưng ơi, trông anh đẹp đến mức thần Venus* còn phải kêu gào."

Taehyung khẳng định mình đã bị thôi miên trước nhan sắc tối nay của người tình, hắn nói không ngượng mồm, trước mặt bao nhiêu khách khứa, hắn vẫn tiến tới ôm lấy anh đầy hào hứng và bế anh đặt cạnh chỗ mình ngồi.

"Chờ tôi ở đây nhé."

Khách của nhà Taehyung sẽ có một số là con cháu của Nga hoàng, mặc dù không ưa mấy nhưng đôi khi Taehyung vẫn phải xã giao bằng một màn khiêu vũ tầm vài phút với các tiểu thư. Seokjin nhìn thấy cảnh tượng hắn hôn tay người ta rồi ôm eo các kiểu thì có chút không vừa lòng, dù đối với một đất nước yêu khiêu vũ như Nga thì đây là một điều bình thường mỗi khi gặp mặt nhau. Thế nhưng anh vẫn ghen. Jimin có thể thấy đôi mắt Seokjin hóa thành hình viên đạn khi dán chặt vào tấm lưng rộng của Taehyung, tưởng như nếu anh có súng ở đây thì chắc anh sẽ không chần chừ nã đạn vào hắn. Anh uống hết vài ba ly rượu Rum, sau đó nhờ người hầu giúp anh, bực bội bỏ lên tầng trên.

Taehyung mặc dù trò chuyện với đám giáo hoàng nhưng vẫn để mắt đến tình nhân nhỏ bé. Hắn thấy anh bỏ về phòng cũng lót tót đi theo, bỏ lại cha hắn tiếp đón mớ khách quý một mình, trong đó có cả những cô em xinh đẹp nghĩ bản thân sẽ có cơ hội vì hắn đã ly hôn.

"Ngài không nên bỏ dở bữa tiệc với những vị khách quý giá của ngài."

Seokjin thấy Taehyung đẩy cửa bước vào thì giận dỗi nói, cố ý ngân dài chữ quý giá châm chọc hắn.

"Anh ghen vì không được khiêu vũ với tôi sao? Đáng yêu đấy."

Taehyung ngồi xuống hôn vào má anh. Rất thơm. Hắn thầm cảm thán. Seokjin cũng ngửi được mùi cồn trong hơi thở của hắn pha lẫn với mùi hoắc hương, thật khiến con người ta say đắm.

"Không." Seokjin chu môi chối. Taehyung mỉm cười dịu dàng, hắn đứng dậy đi lắp đĩa than vào máy phát nhạc cổ điển. Khi tiếng rè rè kết thúc cũng là lúc giai điệu slow waltz của bài La vie en rose nổi lên. Hắn bước đến thực hiện động tác mời người đối diện khiêu vũ. Lưng hắn hơi cúi xuống, một tay chắp sau lưng và một tay chìa ra trước mặt anh, mắt ngước lên nhìn anh chứa chan chân tình.

Seokjin dường như đông cứng với cảnh tượng trước mắt, cũng chẳng ý thức được mình chìa tay ra đặt lên lòng bàn tay ấm áp kia từ lúc nào, cảnh vật trước mắt anh mờ nhạt hẳn đi. Trong mắt anh bây giờ chỉ có Taehyung, Taehyung và Taehyung.

"Nhưng chân của tôi..."

Seokjin lúng túng, anh không sao đứng lên được. Taehyung chẳng tỏ ra nao núng gì mấy, hắn bế anh lên, xoay vài vòng dưới ánh trăng chảy tràn trên đôi vai hắn, qua ô cửa sổ rộng lớn của phòng mình. Taehyung vẫn ôm gọn anh trong tay, chân lướt đi theo điệu slow đầy uyển chuyển, không ngừng nhìn thẳng vào mắt anh với nụ cười trên môi. Ai nói anh không thể khiêu vũ được, hắn sẽ lo điều đó. Hắn sẽ là đôi chân của anh, dẫu một mai anh chẳng thể đứng lên được trong thời thế suy tàn, hắn sẽ thay anh chống chọi với nó.

"Thả lỏng đi, hãy tận hưởng trong khi chúng ta còn có thể."

Hắn thì thầm vào tai anh, giọng hắn như hòa làm một với tiếng nhạc đầy lãng mạn. Seokjin vẫn nằm gọn trong lòng Taehyung, anh vòng tay qua cổ hắn, cố gắng đáp lại màn khiêu vũ đến từ một phía này. Hắn vẫn thực hiện đầy đủ động tác của một buổi khiêu vũ chính thống, thi thoảng lại cúi xuống hôn anh thật nhẹ. Seokjin ngoan ngoãn để hắn nắm thế chủ động, đưa anh đi khắp vũ trụ nhỏ nhoi nhưng bình yên mà hắn tạo ra.

Khiêu vũ chán chê, Taehyung thả anh xuống giường, bắt đầu đặt lên khắp cổ và xương quai xanh của anh những chiếc hôn bỏng rát. Vẫn là mùi cồn thoang thoảng và dường như mùi hương này sắp nuốt chửng anh. Seokjin chật vật đẩy Taehyung ra, nhưng hắn mạnh như hổ, chiếc vest đuôi tôm đã rơi tuột khỏi người anh từ lúc nào. Taehyung lau đi vài giọt mồ hôi trên trán anh, thủ thỉ bằng chất giọng đã ướm đầy mật ngọt ái tình.

"Thù lao của màn khiêu vũ hồi nãy, thế nào?"

Hắn nói, vừa giam môi anh trong nụ hôn của mình vừa giật phăng những cái cúc áo trên chiếc sơ mi đắt tiền mà hắn mới mua vào ba ngày trước. Seokjin dần bị cuốn vào cuộc chơi, đôi tay thuở đầu còn rụt rè đặt trên vai hắn. Đến lúc lưỡi của hai người quấn chặt vào nhau, và Taehyung thành công truyền ngọn lửa tình sang từng mạch máu của anh bằng cách luồn những ngón tay xuống dưới hạ bộ, anh vô thức lần sờ đến sau gáy và ghì hắn xuống nhiệt tình hồi đáp. Tay còn lại của anh tháo lỏng cà vạt hắn trong khi môi anh gom trọn hết hơi thở hắn. Bản tình ca slow waltz vẫn du dương bên tai hai người, nhưng giờ đây trộn lẫn vào những âm thanh ướt át đầy nhục dục.

"Taehyung chạy đi đâu rồi?"

Giọng của cha hắn văng vẳng ngoài hành lang. Seokjin hơi ngưng lại vì sợ ông ấy sẽ xông vào đây bất chợt, nhưng Taehyung vẫn không có dấu hiệu dừng. Hắn mạnh bạo day cắn môi anh, không cho anh nói năng gì thêm. Mỗi một nơi đi qua hắn đều nỗ lực in lại dấu vết, làn da trắng của Seokjin dần xuất hiện những đoá hoa đỏ chói. Anh không kìm được mà thở mạnh như mèo con, kèm theo vài tiếng rên nho nhỏ khiến ý thức Taehyung như ngọn đèn dầu treo trước gió. Anh dần cảm nhận được sự ấm nóng của vật đang ma sát vào đùi anh. Hắn trượt môi mình từ từ qua chiếc bụng phẳng lì và nhấm nháp phần đùi trong mịn màng của Seokjin, làm anh phải lấy cổ tay che đi khuôn miệng đang bật ra những tiếng rên hư hỏng.

Đến khi quần áo cả hai tuôn rơi hết trên sàn nhà lót thảm lông đỏ, Taehyung dừng lại vài giây ngắm nhìn cơ thể với nét đẹp bất diệt của anh được phô rõ dưới ánh sáng huyền ảo của vầng trăng.

"Krasavica." Taehyung liếm môi mình, bất giác thốt lên bằng tiếng địa phương. Seokjin nghe không hiểu, anh mơ màng hỏi hắn.

"Đó nghĩa là gì, thưa ngài?"

"Mĩ nhân. Tôi nói, em là mĩ nhân."

Taehyung vừa nói vừa thu trọn từng đường nét của anh, đáy mắt hắn lấp lánh như đá sapphire ngọc bích. Seokjin lướt những ngón tay lên từng thớ cơ bụng của hắn, cảm nhận sự săn chắc dưới làn da rám nắng khỏe mạnh lấm tấm mồ hôi.

"Ngài cũng vậy." Anh đáp lại, ngọt tựa trong mơ. Và Taehyung không còn trông mong gì hơn thế. Thật ra không thiếu người khen hắn đẹp, nhưng nghe câu này phát ra từ khuôn miệng nhỏ xinh của Seokjin, hắn thật muốn, muốn nuốt trọn anh ngay lập tức.

Giữa tiếng nhạc và tiếng cười nói của bữa tiệc ồn ào bên ngoài, giọng Seokjin lẫn vào trong những âm thanh hỗn tạp ấy khi Taehyung giúp anh thả lỏng. Những ngón tay hắn chạm vào điểm nhạy cảm nhất, trong khi môi vẫn không ngừng chu du trên khuôn ngực trắng ngần của anh, chậm rãi mà chiếm lấy anh. Lưỡi hắn bao trọn lấy hai đầu nhũ, mút mát khiến Seokjin phải cắn răng để không rên lớn gây sự chú ý. Từng động tác của hắn như một làn sóng, rửa trôi hết bao suy nghĩ của anh chỉ chừa lại cơn đau xen lẫn với thăng hoa.

Seokjin thậm chí chẳng nhớ đến mình đang có vết thương ở đùi, vậy nên khi Taehyung chần chừ tiến vào trong, anh đã lắc đầu.

"Là ngài thì không sao hết... T-tiếp tục đi."

Anh khẩn khoản, chẳng còn quan tâm hậu quả của vận động mạnh là thế nào, bởi bản thân đã chính thức mê muội người trước mặt. Ý thức của Taehyung vốn dĩ đã le lói như ngọn lửa trước gió đông, và giờ đây khi nghe những lời đó từ anh, nó hoàn toàn tắt trụi. Hắn một điểm dứt khoát đâm vào trong, khiến Seokjin kêu lên vì đau lẫn khoái cảm. Nhạc trên đĩa than đã chuyển sang bài khác - Waltz No.2, tiết tấu bài nhanh hơn, cũng như Seokjin lúc này, anh bắt đầu không kiểm soát được nhịp thở của mình nữa. Lồng ngực lốm đốm những dấu hôn phập phồng thở dốc, khóe mắt ướt nước, đồng tử long lanh nhìn người trước mặt đang không ngừng vận động. Lần đầu tiên anh tận hưởng âm nhạc theo cách kì quái thế này.

"Thích không?"

"Ah... Thích." Seokjin thật thà đáp. Vết thương của anh bắt đầu hở ra, trán Seokjin khẽ nhăn lại vì cơn đau nhoi nhói nơi đùi. Nhưng anh không dừng, Taehyung cũng không dừng. Không ai muốn chấm dứt cuộc mây mưa đầy đê mê này. Hai bàn tay anh bấu chặt lấy tấm lưng hắn lưu lại những vết cào, mười ngón càng bấm sâu vào làn da bánh mật khi hắn dùng lực mạnh hơn, thúc vào sâu hơn chạm tới điểm tận cùng trong anh.

"Anh sẽ chết vì mất máu đấy."

Máu bắt đầu chảy dài, thấm vào những ngón tay Taehyung khi hắn đặt tay lên đùi anh, nâng cao hông anh, từng nhịp ra vào tương ứng theo điệu nhạc. Seokjin chỉ đáp lại hắn bằng những tiếng rên ái muội, cho thấy anh tình nguyện mặc kệ vết thương mình. Mùi máu thoang thoảng trong không khí, nhưng chẳng giúp ích gì ngoài tăng thêm hưng phấn cho người ở trên.

"Khi nãy tao gặp một anh chàng vận vest đuôi tôm đẹp lắm cơ, nhìn mềm mại hơn Tư lệnh nhiều."

"Thật muốn cùng em ấy qua đêm."

Tiếng của đám người đang cười đùa dưới cầu thang vọng đến tai Taehyung, hắn bất thần siết chặt eo anh hơn, bế anh đi một quãng khi vẫn còn bên trong anh. Hắn áp sát anh vào khung cửa sổ rộng lớn của căn phòng, nơi ánh trăng vằng vặc soi sáng hai bóng hình nhấp nhô và những người ở dưới sân có thể thấy họ bất cứ lúc nào, nếu chẳng may ngẩng đầu lên. Gò má Seokjin áp vào mặt kính lạnh buốt, hai tay anh bám vào thủy tinh trơn trượt, đôi bàn chân nhỏ lón nhón trên mũi giày của hắn.

"Đừng... Không... Đóng rèm... lại." Seokjin ý thức được những vị khách ở phía dưới sẽ nhìn thấy tình trạng chìm đắm trong dục vọng này của anh bất cứ lúc nào, anh khẩn thiết cầu xin, nhưng điều đó chỉ khiến Taehyung mạnh bạo hơn.

"Để đám mọi rợ đó biết anh là của tôi. Ai cho tụi nó nhìn anh chứ."

Seokjin dù đang xấu hổ đến chết vẫn nhếch môi, tạo thành một nụ cười ma mị không lối thoát. Anh cố kìm lại tiếng rên của mình, trêu chọc hắn.

"Trẻ con."

"Hóa ra... Ngài... Cũng ghen... Ư!" Anh thành công chọc giận hắn, nhạc đã đến hồi điệp khúc cuối cùng, những cú thúc của hắn khiến toàn thân anh mềm nhũn, sống lưng không ngừng cong lên phản ứng và chiếc gáy được ánh trăng chảy tràn đẫm mồ hôi. Taehyung nắm lấy gáy anh, bàn tay còn chưa lành những vết bỏng chậm rãi di dời xuống lưng và dừng lại trên vòng eo nhỏ.

"Trải qua bao nhiêu sóng gió rồi mà anh vẫn còn xinh đẹp như thế này... Tôi tự hỏi nếu sinh ra ở thời bình thì anh còn đẹp đến thế nào nữa."

Hắn cảm thán trong hơi thở trầm bổng, vô cùng hài lòng vì mình đã kiên nhẫn suốt ngần ấy thời gian rồi nhận lấy trái ngọt.

Seokjin không còn rõ cả hai làm tình trong thời gian bao lâu nhưng anh nhớ là hắn đã ra trong anh rất nhiều. Hắn chơi anh đủ mọi loại tư thế, đến khi vết thương của anh có dấu hiệu nhiễm trùng mới hốt hoảng gói anh vào trong chăn, chạy đi gọi bác sĩ riêng đến. Jimin thấy hắn chạy ra một thân quần áo xộc xệch, còn có cả dấu hôn, mặt đầy phán xét nhìn hắn. Tự hỏi đêm qua hắn đi đâu mà cha hắn phải nhờ cậu tiếp khách phụ thế này, hóa ra là làm chuyện thiếu nhi không nên xem.

Đợi bác sĩ băng bó lại vết thương xong, Seokjin với tay lấy mặt dây chuyền mà anh đã mua dạo trước, ngồi đợi Taehyung thu dọn xong chiến trường.

"Bây giờ mới có dịp tặng ngài. Tôi không biết nó mẻ một mảng từ khi nào, chắc là từ lần chạy trốn ở Leningrad. Hi vọng ngài không chê."

"Cornflower blue à? Làm sao tôi có thể chê đồ của mĩ nhân." Taehyung nhận ra tên của viên đá sapphire ngay khi Seokjin thả mặt dây chuyền vào lòng bàn tay hắn. "Nhưng sao lại là cornflower blue vậy?"

"Vì nó giống với... màu mắt của ngài." Seokjin bỗng dưng thấy ngượng, anh quay đầu đi chỗ khác, cảm thấy mình thật trẻ con khi giữ khư khư trang sức ở bên mình chỉ vì giống một bộ phận cơ thể của người ta.

"Giữ nó, tôi có cảm giác như ngài luôn ở bên tôi vậy."

Seokjin chờ hắn trả lời, nhưng mãi mà không thấy người thương lên tiếng. Anh quay mặt lại, bắt gặp Taehyung đang ngắm nhìn quà của mình bằng đôi ngươi giãn to, trông hạnh phúc như cún con. Dám chắc rằng nếu hắn có đuôi thì hẳn sẽ vẫy đuôi không ngừng. Taehyung hôn vào má anh nghe chóc một tiếng khiến anh choáng váng. Hắn bỏ mặt dây chuyền vào túi, bên cạnh đóa phù tang khô.

Nhắc phù tang mới nhớ, Taehyung chớp mắt hỏi anh.

"Thế quà của tôi anh còn giữ không?"

"Chết... Tôi lỡ đập nó vỡ tan tành rồi." Seokjin bỗng dưng điếng người, anh quên khuấy đi mất lúc đó tuyệt vọng quá đã phá quà của hắn. Thể nào Taehyung cũng nổi sùng cho coi. Nhưng trái ngược với dự đoán của anh, hắn chỉ thở dài.

"Để tôi tặng cái khác cho anh. Nhưng không được đập phá nữa đấy."

Seokjin ngoan ngoãn gật đầu, mắt long lanh vẻ ăn năn hối lỗi, vô tình khơi dậy lại thú tính của người ngồi cạnh mình. Taehyung cười ma mãnh ôm lấy anh.

"Nhưng dám làm hỏng quà của Tư lệnh, phạt."

.

"Moskva, ôi, Moskva thơ mộng đây sao?"

Thanh niên trẻ kéo chiếc mũ trùm đầu xuống phủ ngang mắt, sau khi đã chiêm ngưỡng xong thành phố huyết mạch của quân đội Liên Xô. Gã đặt một tay lên ngực trái, cúi đầu kính cẩn trước chủ nhân mình.

"Jung Hoseok xin chờ lệnh của Thiếu tướng."

"Chà, chào mừng cậu quay lại từ cõi chết. Công việc tình báo hai mang bên Đức quốc xã thế nào?"

"Khá ổn, Đức thật sự đã đại bại trong trận Stalingrad sau khi một số thông tin mật tuồn ra ngoài. May là tôi làm giả được giấy báo tử, không thì cũng cúng mạng cho chỉ thị thanh trừng của lũ đế quốc quân phiệt đó rồi."

"Tốt. Vậy tôi có nhiệm vụ tiếp theo cho cậu đây. Nghe bảo lời đồn Pervitan huyền thoại được một cậu sinh viên khôi phục là có thật. Chúng ta sẽ trở thành cường quốc nếu có được công thức pha chế và bán nó với giá cắt cổ."

"Vậy ý ngài là...?"

-----

Thần Venus: nữ thần sắc đẹp và tình yêu (trong thần thoại La Mã).

Trời ơi, vừa viết vừa thoát ra lướt tiktok cho đỡ ngượng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro