26 - Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung, sao cậu không nói với tớ?"

Jimin đuổi theo Taehyung trên một đoạn đường dài về đến lều trại. Hắn vẫn im lặng không nói tiếng nào, chỉ quay lại nhìn Jimin với ánh mắt phiền hà rồi đưa tay chỉnh lại ushanka trên đầu mình.

"Taehyung!" Jimin bước nhanh hơn một bước, quay lại đứng chắn trước mặt Taehyung. Cậu biết mình không nên chõ mũi vào chuyện của hắn nữa, nhưng tin tức cậu vừa nghe được làm cậu không khỏi bàng hoàng. Cậu hiểu rõ con người của Taehyung, một khi không hứng thú thì hắn sẽ không chạm vào họ dù chỉ là một sợi tóc. Thế mà bây giờ đùng một cái, cậu nghe những người ở MI6 chúc mừng hắn có con.

"Nói gì?" Taehyung đáp gọn lỏn, nhíu mày nhìn Jimin với ánh mắt lạnh lẽo.

"Cậu có tin vui vậy mà lại không chia sẻ với tớ. Tớ không nghĩ là đến khi tên sĩ quan Anh đó chúc mừng thì cậu mới biết mình có con đâu."

"Chính xác là như vậy đấy, tớ còn đang bất ngờ vì mình tự dưng có con này. Không những thế cô ấy còn mang thai được ba tháng rồi."

Taehyung đẩy Jimin qua một bên, bỏ lại cậu đứng ngơ ngác một mình giữa chiến khu. Hắn một mạch đi vào lều trại của mình. Đặt lưng nằm xuống, Taehyung gác tay lên trán, nóc trại tối om cứ thế xoay mòng mòng trong mắt hắn.

Chỉ bất cẩn say có một đêm thôi mà...

Hôm ấy, Taehyung bị bắt lại uống xã giao ở tiệc hậu đám cưới. Bạn bè của cha hắn và thống chế Jayden toàn là những người có tủ lượng tốt, lại còn nhiệt tình xen lẫn phá hoại. Ai cũng muốn được cụng ly với chú rể tài ba xuất sắc của Hồng quân. Hắn một phần vì buồn bã, một phần vì để làm hài lòng khách khứa tứ phương kéo đến, nên cũng không ngại dây dưa cho đến tận sáng. Còn chưa kể đến pha uống thi với Jungkook, cậu ta cứ khiêu khích hắn không thôi.

Cứ tưởng ngủ bờ ngủ bụi ở căn cứ cho xong một ngày rồi hẵng về với Fiona, thế mà cô chịu đựng không được, lại lo cho hắn quá mức mà đến tận căn cứ, sai người lôi hắn về. Chuyện sau đó thì Taehyung không nhớ, đến khi hắn tỉnh dậy đã thấy mình nằm cạnh vợ yêu rồi. Fiona cảm thấy rất vui, nhưng Taehyung thì đến cả một chữ cũng không muốn nhắc đến.

Giờ thì vợ cũng đã có con cũng đã có, nếu hắn không buông bỏ Seokjin thì có quá hổ thẹn không?

Nửa đêm canh ba, Taehyung đến tìm Jimin. Cậu thấy hai mắt hắn thâm quầng, chắc lại chẳng ngủ được giấc nào. Taehyung ngồi xếp bằng nhìn cậu một lúc, cậu hỏi hai ba lần hắn vẫn im thin thít. Cuối cùng, hắn mở miệng.

"Cậu thật sự muốn làm thế à? Đến cả con của cậu mà cậu cũng..."

Jimin mở to mắt kinh hãi nhìn Taehyung, thế nhưng hắn vẫn bình tĩnh với quyết định của mình. Jimin đó giờ vẫn quen với cái thói độc đoán lẫn đa nghi của hắn, nhưng kì này hơi quá, hắn làm cậu bất ngờ.

"Vậy để tớ tìm cách liên lạc với quản gia của nhà Windsor."

Ngồi trầm ngâm suy nghĩ một lúc, Jimin gật đầu. Cậu thở dài, ai bảo cậu yêu hắn làm chi, nên dù biết việc làm của Taehyung là sai lè nhưng cậu vẫn một mực nuông chiều hắn. Cậu nghĩ Jimin này hết thuốc chữa rồi.

Tin tức tiểu thư dòng dõi quý tộc Windsor mang thai đứa con của Tư lệnh Hồng quân lan đi khá nhanh. Từ người dân truyền miệng cho đến những trang báo đời sống, những cái tít nhỏ về hai người nằm bên cạnh tin tức chiến sự của Stalingrad. Truyền thông vẫn đổ dồn về cái kết của trận chiến là chính, nhưng bên cạnh đó cũng không ít người quan tâm đến mối quan hệ ngoại giao giữa các nước Đồng Minh.

"Tiểu thư đài các nhà Windsor có con này." Một tên binh sĩ kêu lên, đưa tờ báo sang cho tên bên cạnh đọc chung, cả hai đang ngồi song song nhau trên giường bệnh.

"Ai rồi cũng phải có con mà, mày rồi cũng cưới vợ sinh con thôi." Tên bên cạnh phản bác lại, ngay lập tức bị đồng đội mình cốc cho một cái.

"Tao gay, thằng khốn."

Y tá thấy bác sĩ chăm sóc chính ngồi ngẩn cả người trên ghế, tay còn nắm chặt kim tiêm mà không vào việc, cô bất giác lay nhẹ người anh.

"Anh Seokjin, anh sao thế?"

Seokjin bị tiếng gọi của y tá kéo anh về thực tại, anh đưa mắt nhìn cô, khuôn miệng nở một nụ cười giả lả. Trong mắt anh, một tầng mây mù giăng ngang. Yoongi từng nói gã nhớ đôi mắt khi xưa của anh, chúng trong trẻo và đầy sức sống, chứ không mang vẻ từng trải và cô độc như bây giờ.

"Không có gì. Cô giúp tôi một tay nhé." Seokjin xắn tay áo, tiêm thuốc hồi phục cho hai người chiến binh vẫn đang ngồi tán dóc về chuyện vợ con của nhà nào đó.

"Vâng."

Y tá gật đầu. Mẩu chuyện mới đó mà đi vào quên lãng, hoặc Seokjin không muốn bàn tán gì thêm. Anh giờ đã là quân y chính thức sau khi được một sĩ quan Luftwaffe lái máy bay tuần tra mang về. Namjoon gần như là hóa đá khi thấy Yoongi thở hổn hển cõng anh sau lưng, gã không ngờ vẫn có thể gặp lại hai con người này sau gần một năm rưỡi biệt tích. Và khỏi nói nữa, Namjoon đón Seokjin về xong thì cứ dính lấy anh như sam, dù anh đã hết sức tạo khoảng cách với gã nhưng kì lạ thay, những người đàn ông xung quanh anh đều mặt dày. Gã vẫn đến thăm anh đều đều và mua quà cho anh, khi thì đồ ăn thức uống, khi thì rượu đắt tiền, hoặc một vài chiếc cài áo mà gã thấy đẹp khi bất chợt đi ngang qua một cửa tiệm nào đó.

"Thật sự rất cảm ơn ngài. Quà của ngài, tôi sẽ nhận. Nhưng nói trước là tôi không có ý định đáp lại hay gì đâu." Seokjin cười nhã nhặn đón lấy một bó hoa tulip mà không biết Namjoon lấy từ đâu ra.

"Không gấp, tôi sẽ chờ mà. Yoongi nói đúng, anh bướng bỉnh không ai bằng."

Namjoon xoa đầu Seokjin, gã chỉ gặp anh được một chút rồi lại quày quả bỏ đi ngay, gã cũng tất bật với công việc của một cơ trưởng bên Luftwaffe.

Là vì không muốn ngài trở thành người thay thế. Seokjin nghĩ thầm. Anh mỉm cười, chợt nhớ đến đóa phù tang ngày nào mà Taehyung ví von anh với nó. Cũng là hoa mà sao nhắc đến lại đau thương lạ lẫm quá.

Tốn hết ba ngày để hồi phục thể lực, Seokjin sau đó lao vào làm việc như điên, cống hiến hết mình cho quân đội Đức quốc xã. Một phần anh muốn quên đi những ngày tháng vui buồn lẫn lộn kia, một phần anh muốn chuộc tội vì đã không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cho đến cuối cùng, anh vẫn không hiểu được cách vận hành mật mã của Liên Xô cũng như chẳng bước chân vào NKVD. Namjoon không trách anh, Yoongi cũng không nói anh vô dụng, đã có quá nhiều chuyện xảy ra, toàn mạng trở về đã là một kì tích. Anh được Namjoon cấp cho chiếc thẻ quân y chính thức mà khi xưa gã đã hứa cho anh, trước khi lên đường đi đến bệnh viện dã chiến bên cánh phía Đông của Leningrad. Sức khoẻ Seokjin không được tốt nên anh chỉ cần ở hậu phương chữa bệnh cho binh sĩ, không cần phải vác súng ra ngoài sinh tử.

Mặc dù đã gần ba mươi nhưng mặt mũi Seokjin vẫn dễ thương khiến mọi người xung quanh đều chú ý. Khi Namjoon giới thiệu anh cho trưởng khoa của bệnh viện, gã thấy đôi mắt ông ấy sáng lên như ánh đèn pha. Trưởng khoa không tiếc lời khen Seokjin xinh xắn, sau đó còn hỏi anh có muốn làm con rể của ông ấy không.

"Cậu vui lòng bỏ vũ khí ở ngoài giúp tôi nhé." Seokjin mỉm cười, hướng bàn tay về phía hành lang của bệnh viện. Dạo này Yoongi thấy anh cười nhiều hơn trước.

"Nghe bảo bệnh viện này có bác sĩ đẹp trai lắm."

"Cô sắp chết rồi mà còn... Cơ mà đẹp trai thật."

"Em ấy sẽ là của tao! Đến khi tao lành cái chân này thì tao sẽ tán em ấy!"

Những lời trên, Seokjin đã nghe đến phát chán. Anh nhận ra trong số những lời khen ấy, không ai ví anh như một đóa hoa.

Seokjin biến bệnh viện dã chiến thành nhà, ngày ngày khoác lên bộ quân phục dành cho quân y Đảng vệ quân, một lòng cứu chữa hết cho những binh sĩ có số má không may lọt vào đây. Với bàn tay mát rượi chữa khỏi hơn sáu mươi phần trăm ca bệnh, tiếng tăm của Seokjin ngày càng đồn xa, không ít người ganh tị cũng chẳng thiếu kẻ tương tư. Nhiều khi anh còn gặp trường hợp nực cười hơn, đó là có vài sĩ quan đến rồi lại không muốn đi khỏi bệnh viện, đành cố tình bị thương để có thể gặp mặt anh. Đến một ngày Yoongi và Namjoon phát giác ra, cũng là lúc tên sĩ quan ấy bị đánh tơi bời. Chỉ khổ Seokjin chữa cho gã hoài mà không khỏi.

"Nghe bảo Tư lệnh bên Hồng quân có con. Phải cái tên mà anh ngày ngày nhớ nhung không?"

Yoongi sau khi về đây đã xưng hô dịu dàng với anh hơn. Gã muốn cảm ơn anh đã giúp gã cai nghiện trong những ngày này, tuy kết quả chẳng khá hơn là bao vì giờ Yoongi không thể thiếu Pervitan để sống. Yoongi cũng biết mình không còn ở trên đời lâu nữa, nên tất thảy nuông chiều gã sẽ dành cho người trước mắt.

"Khát nước quá, Yoongi lấy giùm anh cốc nước nào." Seokjin mỉm cười, ra vẻ đang mệt mỏi. Đợi cho Yoongi lấy xong cốc nước, anh liền châu đầu vào mớ hồ sơ bệnh án.

"Nước đây." Yoongi chìa ra, "Hỏi thật, anh đang cố ý phớt lờ hay là không quan tâm thật vậy?" Gã giật lấy mớ giấy tờ trên tay Seokjin, nhíu mày.

"Đừng có giả bộ nữa, trông anh như sắp khóc đến nơi rồi."

Gã nắm lấy hai vai Seokjin, xoay người anh lại. Quả thật đúng như gã nghĩ, hai mắt Seokjin bắt đầu ngân ngấn nước. Suốt một ngày dài anh vẫn tươi cười với bệnh nhân, làm việc một cách hiệu quả, ai mà ngờ đâu trái tim anh đã bị đốt thành tro.

"Có còn quan trọng nữa không?" Seokjin nở một nụ cười chua chát, giọng anh thốt lên vừa có vẻ bất cần lại vừa mang dáng dấp đau thương mặn đắng, "Nếu anh quan tâm thì sao mà không quan tâm thì sao? Mọi chuyện sẽ thay đổi được hả Yoongi?"

Lời nói của anh rơi xuống tận đáy lòng Yoongi, vỡ ra thành từng mảnh. Bàn tay đang nắm chặt vai anh nới lỏng dần. Bỗng nhiên gã thấy thương anh quá đỗi, con người ngây ngô luôn đấu tranh giành lại sự sống ngày nào, giờ lại chấp nhận mọi thứ dễ như trở bàn tay.

Seokjin gạt hai tay Yoongi ra, anh chậm rãi đứng dậy. Treo áo blouse trắng lên, anh nhanh chóng cáo từ gã rồi trở về phòng riêng của mình. Nhác thấy Yoongi vẫn còn muốn đuổi theo an ủi anh vài lời, Seokjin khẽ xoay người. Gương mặt bình thản đến đáng sợ ẩn hiện dưới ánh trăng, gió xuân thổi tràn qua mái tóc nâu nhạt màu, ôm lấy tấm thân gầy guộc của anh.

"Có những chuyện, việc duy nhất mà mình làm được là đứng nhìn rồi chấp nhận. Có đau đớn đến mức khóc muốn nổ phổi cũng phải chấp nhận. Có cố quên đến mức phát điên cũng phải để nó gặm nhấm rồi từ từ cho qua."

"Yoongi, anh từ lâu đã sớm bỏ cuộc rồi."

Nói rồi anh liền bỏ đi mất, vẫn là tấm lưng nhỏ nhắn đó, cô độc và hiu quạnh. Bước chân qua nhiều cung bậc cảm xúc, Seokjin chợt nhận ra thứ anh cần làm là bình thản như không. Có lẽ cái khó khăn nhất của con người vẫn là bày ra vẻ mặt vô cảm, yêu nhưng tỏ ra không yêu, đau nhưng đồng thời không cho phép mình đau, giống như áp tay lên mặt nước biển đang lăn tăn gợn sóng, dù cho có cố dàn phẳng đến mức nào thì nó vẫn dao động.

Ngày 2 tháng 2 năm 1943, trải qua sáu tháng ròng rã đối đầu, trận Stalingrad chấm dứt. Đức đại bại trước nòng súng bất khuất của quân đội Liên Xô. Đảng vệ quân nhận lấy nỗi nhục nặng nề về chiến tranh trên mặt trận mật mã. Taehyung lại lập chiến công và ngày càng nhận được sự tin tưởng của quân đội lẫn người dân. Hắn cũng bị không ít những vết thương xen lẫn với khủng hoảng tinh thần, tuy vậy vẫn an toàn trở về, chuẩn bị đón đứa trẻ đang gần đến ngày chào đời. Ba mươi bảy ngày nữa là lúc Fiona lâm bồn.

Ngược lại với Hồng quân đang cao ngạo ăn mừng chiến thắng, cấp trên của Đức quốc xã bắt đầu điên cuồng làm mới lại bộ máy trong quân đội, bao gồm truy lùng và tử hình những gián điệp đã làm thế trận đi xuống. Namjoon cũng nhận được một mệnh lệnh tương tự. Bước ra khỏi cuộc họp, mặt gã không khỏi tái đi.

"Sao rồi?" Yoongi đan mười ngón tay lên tóc mình, rầu rĩ hỏi Namjoon.

"Không ăn thua. Chúng ta không thể giữ anh ấy lại." Namjoon bần thần nói.

Trang phục Quân y Đức quốc xã. Phía dưới thì quần dài bốt đen cao bình thường. Ngoài ra Seokjin còn mặc thường phục với sơ-mi và blouse trắng, vì cục cưng không phải ra chiến trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro