21 - Nỗi niềm của một tù nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài phút cật lực gọi tên Yoongi và cho gã uống chút nước, Seokjin đã thấy được một ít tia sáng trong đôi mắt lờ đờ của gã. Yoongi gục gặc đầu, hít thở một cách nặng nhọc. Gã dần định thần lại bản thân, cố căng mắt nhìn xem người trước mặt là ai. Đến khi Yoongi nhận ra đó là người đồng đội chung một chiến tuyến ngày nào, gã vung tay tát anh một cái bằng hết sức bình sinh của mình.

"Đồ phản quốc!" Gã quát với đôi mắt hằn lên những tia lửa căm phẫn.

Seokjin còn không biết chuyện gì đang xảy ra đã bị tát đau đến mức trời đất tối sầm lại, anh đưa tay che một bên má dần sưng lên của mình, tròn mắt nhìn Yoongi.

Phản quốc?

Seokjin chợt nhớ về những lần tiếp xúc với Taehyung, biểu tượng ngôi sao đỏ năm cánh của Hồng quân vẫn luôn theo sau hắn đập vào mắt anh, ngực trái anh bất chợt nhói lên.

Có đúng không khi Yoongi nói anh như thế?

"Đừng tưởng tao không biết gì về những việc mày làm, quân bán nước! Mày trở thành tình nhân mua vui cho Tư lệnh rồi dùng cách đó thoát khỏi trại giam. Ở đó ai cũng bảo mày là một thằng điếm!" Yoongi tiếp tục gào lên với cái nhìn hằn học dành cho Seokjin, bất chấp vết thương ở tay và chân gã đang ứa máu không ngừng.

Seokjin lướt mắt qua vết thương của Yoongi, nghĩ đây không phải là lúc để đôi co minh bạch cho bản thân. Mà vốn dĩ anh cũng chẳng muốn giải thích gì, vì Seokjin cay đắng nhận ra Yoongi nói cũng có phần đúng.

"Hóa ra là chuyện đó. Cậu muốn nghĩ sao tùy cậu." Anh nói, nâng cánh tay của Yoongi lên kiểm tra, không phải vết thương do bị bắn, cái này là bị tra tấn đến mức tổn thương phần mềm ở trong rồi, chân gã cũng tương tự. Yoongi gạt phắt tay anh ra với một vẻ mặt ghê tởm, gã nói trong hơi thở thều thào.

"Còn nghĩ gì ngoài hai chữ rẻ mạt dành cho mày! Mà thôi, ai rồi cũng ham sống sợ chết mà. So với việc ở lại trong cái trại giam mục nát đó... thì bán đi khuôn mặt ưa nhìn của mày để đổi lấy những ngày an nhàn là một ý hay đấy."

"Ừ." Seokjin vẫn không buồn phản ứng lại trước những lời chửi mắng thậm tệ của Yoongi, mặc dù nói anh không có cảm giác gì khi nghe mấy câu đó là nói dối. Chưa bao giờ anh nghĩ, nói chuyện tử tế với chính đồng bào của mình bây giờ lại khó khăn đến thế. Bấy lâu nay anh luôn tự hỏi khi gặp lại người Đức thì họ sẽ có cái nhìn như thế nào về anh, sau hàng tá việc mà anh đã làm. Nhưng rồi ngay tại đây Yoongi đã cho anh câu trả lời thích đáng nhất. Một câu trả lời mang đậm sắc thái miệt thị lẫn kinh tởm, như một phát súng bắn vào trái tim chảy tràn dòng máu Đức của anh. Dù biết cha anh là người Liên Xô nhưng cuối cùng anh vẫn sinh ra tại Đức, mang quốc tịch Đức.

Yoongi ho ra một ngụm máu tươi, Seokjin lo lắng lấy cổ tay áo của mình chùi cho gã. Dù Yoongi có ác ý làm tổn thương anh đi nữa, gã vẫn là đồng hương, là đồng đội đã lấy thân che chở cho anh vào năm đó khi cả hai bị quân Ba Lan truy đuổi, nên Seokjin không thể nào bỏ mặc gã. Anh biết không nên nấn ná ở lại đây lâu hơn nữa. Anh bước ra đầu hẻm gọi Ash - tùy tùng của Jungkook vào, mặt nó hơi hoảng vì thấy anh ở bên cạnh một người bê bết máu. Seokjin gấp rút ra lệnh cho nó đỡ Yoongi giúp anh một tay, nhưng rồi nó vẫn chần chừ.

"Cậu chủ không thích người lạ vào dinh thự đâu. Hơn nữa, người này..." Ash run run nói.

"Làm ơn đi, Ash." Seokjin nhìn nó bằng ánh mắt khẩn cầu nhưng chân Ash vẫn không muốn bước. Nó càng hốt hoảng hơn khi để ý thấy một bên má Seokjin sưng lên, môi bị dập một chút vì cái tát khi nãy.

"Chết rồi! Mặt... Mặt của anh. Cậu chủ sẽ không tha cho tôi mất!" Ash rưng rưng nước mắt, ôm lấy đầu mình. Seokjin thầm nghĩ tên nhóc này trông to con vậy mà nhát cáy, anh vỗ vỗ lưng nó, nhỏ nhẹ trấn an.

"Để tôi nói đỡ cho, là do tôi bị ngã. Vả lại, cậu cần tiền để về thăm nhà mỗi tháng đúng không?" Seokjin chìa vài chục đồng rúp ra, dúi vào tay Ash và không cho nó trả lại. Anh thầm cảm ơn bản thân vì đã không từ chối xấp tiền dày cộp mà Jungkook đưa cho anh. Ash hiểu được ý của Seokjin, nó dè dặt đến gần Yoongi, cùng anh đỡ gã lên xe.

"Đừng chạm vào tao! Tao không chơi với đồ điếm!" Yoongi vẫn bướng bỉnh với Seokjin, nhưng lần này gã lãnh một cú vào đầu, mạnh đến mức khiến gã ngất tại chỗ.

"Bớt nói đi. Nãy giờ cậu quá đáng lắm rồi đó." Seokjin xoay xoay cổ tay mình, lâu rồi không động thủ khiến xương khớp của anh hơi đau một chút. Quàng tay gã qua vai mình, anh đánh mắt sang Ash đang đỡ lấy tay bên kia của Yoongi, ra hiệu cho nó tháp tùng anh về nhà.

Dinh thự của Jungkook có một cái nhà kho nằm ở phía Tây, xa tít tắp so với nhà chính. Seokjin cũng ít khi thấy người hầu ra vào trong nhà kho này, cơ bản là chẳng có gì cần thiết để đến đây. Anh nghĩ giấu Yoongi vào đây vài hôm chắc không thành vấn đề, mỗi tội mùi ẩm mốc của nó sẽ làm vết thương gã chậm hồi phục hoặc thậm chí là nhiễm trùng. Nhưng mà anh đâu còn sự lựa chọn nào khác, vốn dĩ đem binh sĩ Đức về dinh thự đã là một quyết định táo bạo rồi. Jungkook mà biết chắc cậu chẳng để yên cho cái mông của anh đâu.

Seokjin đặt Yoongi vào một ổ rơm rạ mà Ash đã giúp anh chuẩn bị sẵn, sau đó chạy trối chết đến phòng nghiên cứu năm xưa lấy dụng cụ y tế. Anh sợ người của Jungkook bất thình lình thấy anh hành động kì lạ, lại chặn đường hỏi thì nguy.

"Mô thịt của cậu tổn thương nặng lắm, cố chịu đau." Seokjin bắt đầu tiêm thuốc tê vào tay Yoongi, anh phải khâu lại vết thương cho gã. Ash quỳ ở bên cạnh anh, nín thở soi đèn pin cho anh. Bầu không khí im lặng như tờ, nó không dám thốt lên một lời nào để Seokjin tập trung làm việc, chỉ nghe thấy tiếng kêu đau đớn của Yoongi. Mặt gã nhăn lại, người co rúm mỗi khi mũi kim khâu xuyên qua da mình. Mặc dù đã có sự hỗ trợ của thuốc tê, nhưng Seokjin chỉ dám sử dụng một liều lượng nhỏ vì sợ thể lực Yoongi chịu không nổi sẽ dẫn đến sốc phản vệ.

Seokjin chốt lại mối chỉ trên vết thương ở chân Yoongi thì trời cũng đã sụp tối. Anh thở phào, lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán mình. Yoongi tạm thời đã ổn, gã chịu đau mệt quá nên đã thiếp đi. Ash cầm đèn pin đến tê cứng cả tay, nó ngồi phịch xuống, không khỏi nhìn Seokjin với ánh mắt ngưỡng mộ.

"Anh giỏi như vậy, chả trách cậu chủ của tôi thích anh."

Seokjin cởi găng tay, thu dọn lại mớ thuốc sát trùng và bông băng đang bày ra trên đất như chiến trường, cười cười.

"Đừng nói thế."

"Nhưng chúng ta phải trở về thôi. Tôi nghe có tiếng cậu chủ đang gọi anh." Ash nhìn ra khe cửa với gương mặt lo lắng pha lẫn sợ hãi. Seokjin biết hôm nay Jungkook đi theo cha tập bắn súng nên sẽ không về nhà sớm, nhưng không ngờ là đi đến tối như thế này. Kể ra trời cũng giúp anh.

Seokjin về phòng mình vệ sinh lại bản thân cho tươm tất, cởi bỏ chiếc áo phông đã dính máu của Yoongi quăng vào sọt. Jungkook vẫn đi dài dài trên hành lang gọi tên anh, nhưng anh không quan tâm. Ngả lưng xuống giường, Seokjin trầm ngâm ngắm đóa phù tang ép trong khung kính, thở dài.

"Giờ thì tôi đã phần nào hiểu được tâm tư của ngài. Thật khó để đối mặt với đồng bào của mình nếu bản thân đã làm chuyện có lỗi, Taehyung à..."

Seokjin ra ngoài ăn tối được một lúc lại chạm mặt Jungkook, cậu liên tục nói hôm nay đi cả ngày nên rất nhớ anh. Jungkook nhón vào miệng một lát bánh mì phết mứt dâu tây từ phần ăn của Seokjin, chìa ra cho anh một tấm thiệp.

"Có quà cho anh này."

Seokjin cau mày cầm lên xem, ngoại trừ được làm từ giấy arches khá đắt đỏ thì tấm thiệp trông có vẻ đơn giản, chắc là thời chiến thì không ai rảnh đi trang trí thiệp cưới nhưng hai cái tên được viết rất đẹp.

Kim Taehyung - Fiona Windsor

"Ngày đó đã tới rồi à? Vậy thì tôi chân thành chúc phúc cho ngài ấy." Seokjin đưa lại tấm thiệp cho Jungkook, miệng nở một nụ cười. Càng lớn thì anh càng nhận ra có một vấn đề mà người trưởng thành thường hay mắc phải, đó là luôn tỏ ra vô cảm dù trong thâm tâm họ đã sớm nức nở từng hồi.

"Tôi đã nói là mọi chuyện sẽ không thay đổi nổi đâu." Jungkook bỏ tấm thiệp lại vào túi áo.

"Tôi biết." Seokjin đáp lại một cách máy móc, hàng mi dài cụp xuống ủ rũ, đến cả bữa tối cũng không muốn ăn nữa.

"Nhưng mà mặt anh sao vậy?" Jungkook lúc bấy giờ mới để ý đến một bên má và môi của Seokjin vẫn còn hơi sưng, cậu khẽ nâng mặt anh lên. Seokjin chật một tiếng, đã cố giấu rồi thế mà lại sơ sẩy để cậu thấy trong một khắc chểnh đi vì nỗi buồn đang dâng trào. Jungkook lớn tiếng gọi Ash, nghe giọng điệu là biết muốn phạt cho nó một trận. Seokjin vội ngăn cậu lại, chống chế rằng anh bị ngã. Jungkook tất nhiên là không tin, anh thừa biết thể nào cũng vậy nên đã dọa sẽ nhảy lầu nếu cậu còn trách mắng tùy tùng của mình.

Hôn lễ của Taehyung sẽ được cử hành vào tuần tới. Seokjin bước đến bên cửa sổ, để gió hè lồng lộng xoa lên gương mặt mình mát rượi. Anh thấy vài chiếc máy bay tuần tra chao lượn trên đầu, dưới bầu trời tối đen như mực. Chiến tranh còn tiếp diễn thì Taehyung còn thuộc về quân đội, không phải thuộc về riêng mình anh. Cũng không biết phải cảm ơn chiến tranh đã cho anh gặp hắn, hay căm giận nó vì đã đến vào lúc con người ta cần một tình cảm bình dị nhất. Seokjin bất ngờ nhận ra suy nghĩ mình đang dần trở nên ích kỉ, vốn dĩ từ đầu chuyện của anh và hắn đã là sai trái, hạnh phúc làm gì có trong từ điển của hai người.

Yoongi hôn mê được một ngày thì tỉnh lại. Gã không còn đối xử với anh gắt gao như trước đó. Không phải gã đã có cái nhìn khác về anh, trong mắt gã anh vẫn là một tên phản quốc. Yoongi chỉ nhận thấy Seokjin không có một tí gì muốn phản kháng lại những lời nói của gã nên đâm chán. Hơn nữa, chẳng hiểu sao khi nghe Seokjin bảo giữa anh và Tư lệnh không có gì xảy ra, ánh mắt của gã đối với anh dịu đi trông thấy.

"Sao cậu lại ra nông nỗi này vậy?" Seokjin ngồi xuống cạnh Yoongi, thắc mắc hỏi. Từ hôm cứu gã về đến giờ anh luôn tò mò tại sao Yoongi bị thương nặng như thế, nếu không có anh chắc gã cầm chắc cái chết.

"Tao đã trốn khỏi trại giam ở Leningrad. Rồi cứ thế tao chạy trốn, giết người để cướp xe, súng, sau đó lại dùng những thứ ấy lao đi để sinh tồn. Tao còn chẳng biết tao đã đến được Moskva từ khi nào, tao chỉ đi theo hướng mà máy bay ít ném bom nhất thôi. Hôm nọ là tao đi cướp tiền rồi bị lũ người Liên Xô bắt lại." Yoongi thừ người ra trả lời, "Tao cần tiền để về Leningrad."

"Cậu bị điên à? Trốn khỏi Leningrad rồi lại tìm cách để về?"

"Tao đâu có nói mình sẽ về chỗ trại giam. Luftwaffe* đang ở đó, Namjoon sẽ đến đón tao nơi gã đóng quân."

"Nhưng với vết thương hiện giờ thì cậu không đi được xa như vậy đâu." Seokjin nhìn xuống tay phải của gã vẫn đang thâm tím với những đường khâu chằng chịt. "Thế trận đang xoay chuyển, giờ ở đây đâu đâu cũng là người của Hồng quân, cậu sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi nơi này."

"Tao đâu có như mày. Không thể ở một chỗ... để mua vui cho mấy tên cấp trên rồi sống... một cách vô tri." Yoongi ngửa mặt lên trần nhà, giọng nói của gã tự dưng đứt quãng. Seokjin thấy mặt gã tái đi, khuôn ngực phập phồng thở dốc. Tay Yoongi cứng lại, gã cào lấy đùi mình.

Trước khi Seokjin kịp hỏi thăm, Yoongi đã bấu lấy hai cánh tay Seokjin, mở to mắt nhìn anh một cách đe dọa. Gã cố gắng nói trong khi cơ thể không ngừng co giật.

"Mày có nó không? Đưa cho tao một ít."

"Cái gì?" Seokjin tròn mắt nhìn những biểu hiện của Yoongi, anh khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ...

"Thuốc phiện."

"Loại nào?" Seokjin bất giác bật ra một câu hỏi, trái tim trong lồng ngực không khỏi đập hụt đi một nhịp. Lạy trời, anh mong không phải là thứ thuốc phiện mà chính anh bào chế ra, nhưng rốt cuộc Yoongi đã làm Seokjin chết lặng.

"Pervitan."

"Làm sao mà cậu có nó?! Hồng quân đã che đậy điều này mà?" Seokjin dường như gào lên, anh cũng mất bình tĩnh theo gã. Tùy tùng Ash ở cạnh anh, khẽ đặt tay lên vai anh.

"Chợ đen... bán đầy hết rồi." Yoongi dường như không chịu được nữa, gã bắt đầu có những hành vi không bình thường. Seokjin biết cũng chẳng còn cách nào, không thể cai nghiện trong hoàn cảnh như thế này được, anh nhờ Ash trông coi Yoongi một lát rồi đi lấy Pervitan còn dư ở phòng nghiên cứu. Suốt khoảng thời gian rảo bước trên hành lang rộng lớn của dinh thự, Seokjin đã ngăn mình thôi gào khóc không biết bao nhiêu lần.

Điều mà anh lo lắng đã xảy ra, anh đã hại đồng bào của mình, nhìn họ đi vào chỗ chết mà không làm được gì. Anh chưa từng muốn mình sẽ gặp lại Yoongi trong hoàn cảnh như thế này, để thấy gã quằn quại vì thứ thuốc do chính tay anh làm ra.

Yoongi đã qua cơn nghiện vì được chu cấp thuốc. Seokjin ngồi dựa lưng vào bức tường thiếc của nhà kho, thẫn thờ chẳng còn nghĩ được gì.

"Sao mày có nhiều quá vậy?" Yoongi bỏ hết chỗ thuốc còn lại vào túi áo. Seokjin bật cười chua chát, tại sao lại không có khi chính anh là người làm ra nó chứ. Chẳng biết khi nói ra Yoongi sẽ còn kinh tởm anh tới mức nào.

Yoongi châm một điếu thuốc, gã mời Seokjin nhưng anh khẽ lắc đầu. Ash đã ra ngoài lấy một ít thức ăn đem vào đây cho gã. Đợi bóng lưng nó khuất hẳn sau khoảng sân rộng của dinh thự, Yoongi mới huých Seokjin một cái.

"Muốn theo tao bỏ trốn không? Chúng ta về Đức quốc xã."

Seokjin nghe như sét đánh ngang tai, anh nhìn Yoongi bằng đôi mắt mở to đầy kinh ngạc. Phả ra một làn khói trắng, gã nói tiếp.

"Dù sao mày cũng là người Đức. Mày mang quốc tịch Đức, được Namjoon bảo bọc trong Đức quốc xã, đừng có quên mất nơi mình xuất phát chứ."

----------
*Luftwaffe: không quân của Đức quốc xã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro