17 - Moskva

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rạng sáng ngày 6 tháng 1 năm 1942, Seokjin mang theo tâm trạng đầy ủ dột, theo chân Jungkook đến Moskva xa xôi.

Chỉ có Jimin tiễn anh đi lúc khởi hành. Ngần ngừ đứng trước chiếc máy bay quân sự mang số hiệu 103, anh đảo mắt nhìn quanh, chỉ có vóc dáng nhỏ nhắn của Jimin đứng trước mặt anh, còn Taehyung thì chẳng thấy đâu. Lòng anh bất giác chùng xuống, một áng mây đen bỗng bao bọc lấy bầu trời trong mắt anh.

Jimin dường như đọc được tâm tư của Seokjin qua gương mặt ủ ê ấy, cậu hắng giọng.

"Tư lệnh có việc bận."

Cậu nói mà mặt buồn xo. Seokjin à lên một tiếng nhỏ xíu trong cổ họng, sau đó cả hai chìm vào im lặng. Anh cũng không hiểu tại sao cậu lại buồn, dù gì khi anh đi thì cậu lại trở thành người duy nhất ở cạnh hắn mà.

"Nhưng ngài ấy có gửi cho anh cái này." Jimin ngẩng lên vội vã nói khi thấy Seokjin dợm bước đi trong hụt hẫng. Cậu lấy trong cặp da của mình ra một khung ảnh, chìa ra trước mặt Seokjin.

Phù tang phơi khô? Seokjin bỗng thấy tim mình hẫng đi một nhịp.

Trước mắt anh là một đoá phù tang màu đỏ sẫm được ép khô cẩn thận, đặt lên trên một trang giấy trắng ngà rồi lồng vào trong khung ảnh gỗ. Taehyung từng nói anh giống như một đoá phù tang tràn đầy sức sống mạnh mẽ. Anh vẫn còn nhớ rõ lúc hắn nói câu đó, đôi mắt hắn nhìn anh dịu dàng như cách lá rơi chầm chậm vào đầu thu, như cách gió xuân nhẹ nhàng lướt qua mái tóc anh lúc này.

Và dịu dàng như cách nỗi buồn dần dà len vào tim anh, khi anh sờ lên bề mặt thủy tinh lành lạnh để lướt ngón tay đến từng cánh hoa của đóa phù tang xinh đẹp.

"Nhờ cậu chuyển lời cảm ơn tới Tư lệnh giúp tôi." Seokjin bùi ngùi nói, ánh mắt vẫn đặt trên món quà bất ngờ của Taehyung dành cho anh. Kể ra Taehyung không đến đây cũng tốt. Nếu hắn hiện diện trước mặt anh, anh cũng không chắc mình hoặc hắn có thể giữ bình tĩnh. Hẳn là anh sẽ ôm chầm lấy hắn, hoặc hắn sẽ hôn anh nhiều đến mức không biết đến ngày mai.

Nén lại cơn mưa nặng hạt đang gieo rắc trong lòng, anh cẩn thận đặt khung ảnh vào trong ba lô chỉ chứa vài ba bộ đồ đơn giản và một xấp tài liệu nghiên cứu, rốt cuộc cũng có một thứ anh coi là quý giá trong đống hành trang của mình. Jimin nói với anh hãy bảo trọng, anh chỉ gật đầu chào cậu lần cuối rồi bước lên phi cơ của Jungkook. Cậu con trai của Thống chế đang đợi anh sẵn ở hàng ghế sau, chân nhịp liên hồi vì phải chờ đợi. Mãi đến khi Seokjin ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh, mắt Jungkook mới sáng lên.

"Taehyung không đến?"

Jungkook ngó anh, tiện chân đạp một phát vào ghế lái của phi công để ra hiệu gã cất cánh. Seokjin khẽ lắc đầu, sau đó dán mắt ra cửa sổ nhỏ hẹp của máy bay. Tiếng động cơ ồm ồm cất lên. Anh thấy gió cuộn thành từng cơn, cuốn theo bụi đất và những chiếc lá nhỏ xíu bên dưới khoảng sân rộng lớn. Rồi cảnh vật quen thuộc của Stalingrad cứ xa dần, xa dần, đến khi những đại lộ xám ngắt chỉ còn bé như sợi chỉ trước mắt anh. Mây giăng đầy cửa sổ, giăng cả tầm nhìn của anh, anh chẳng còn thấy gì ngoài những ngày tháng chôn chân ở phòng Taehyung, nhìn bản mặt đẹp trai của hắn đến phát chán mỗi khi ngủ dậy.

Tất cả đã trôi vào dĩ vãng. Đó là những buổi sớm tinh mơ rực rỡ mà sau này dù cho cố gắng cách nào Seokjin cũng không tìm lại được nữa.

Jungkook tìm cách choàng tay qua vai Seokjin vì trông anh có vẻ mệt mỏi, nhưng ngay khi ngón tay đầu tiên của cậu chạm đến anh, Seokjin đã gạt phắt ra.

"Xin ngài giữ phép tắc." Anh nói, gương mặt không dâng lên tí cảm xúc nào. Jungkook bật cười thành tiếng, cậu đành phải rút tay lại trong nuối tiếc. Cậu biết nếu vội vã quá thì cậu sẽ thua gã Tư lệnh đã đi trước cậu một bước kia. Không chạm được Seokjin, cậu chỉ có thể ngồi nhích lại gần anh một chút, cố tình để đầu gối mình chạm vào đầu gối anh, vậy cũng đủ để lòng cậu nở hoa một quãng đường.

Seokjin không nói tiếng nào trong suốt thời gian bay, phần lớn khoảng thời gian anh sẽ dành cho việc thả hồn vào những đám mây dày đặc không thấy điểm kết thúc ở chân trời, phần thời gian còn lại là ôm khư khư balo của mình như một báu vật. Có một đoạn anh mỏi mệt mà thiếp đi mất, trong cơn mê anh cảm nhận được Jungkook rón rén để đầu anh tựa vào vai cậu, nhẹ thật nhẹ, nhưng Seokjin đã quá đuối sức để có thể tỉnh dậy phản kháng. Dạo gần đây anh nhận ra sức khỏe của mình đang bị xuống cấp trầm trọng, với kiến thức y học của mình thì anh đoán là do lạm dụng thuốc kháng sinh và lao lực khi còn ở trại giam, cộng với căng thẳng kéo dài vì phải nghiên cứu thuốc phiện.

Moskva đang phục hồi lại những thiệt hại nặng nề do chiến tranh. Tuy đã đánh bật được Đức quốc xã ra khỏi thủ đô nhưng đất nước quân phiệt ấy vẫn cắn chặt địa điểm xương máu này của Hồng quân. Đảng vệ quân tiếp tục tấn công từng đợt nhỏ lẻ từ khắp phía, mong có thể bù đắp lại màn thua trông thấy vào tháng mười hai năm ngoái. Trước những đợt tấn công dồn dập, Moskva vẫn kiên cường phòng thủ và tiếp tục cuộc sống hằng ngày cho người dân. Seokjin ngồi lì ở phòng nghiên cứu trong dinh thự của Jungkook, đâm đầu vào pha chế Pervitan, không quan tâm đến bom đạn khói lửa bên ngoài. Thỉnh thoảng anh sẽ đọc báo để tìm kiếm tên Taehyung ở trên bảng tin, nhưng kết quả thu được là con số không, hắn bặt vô âm tín.

Seokjin chỉ muốn kết thúc chuyện này thật nhanh, rồi mọi thứ tới đâu thì tới. Ban đầu đây là một điều kiện để bước vào NKVD, để anh có thể tìm hiểu thêm về mật mã, nhưng đó là khi anh chưa biết được chân tướng của thứ thuốc phiện này là do chính cha mình làm ra. Còn bây giờ anh ước ao làm sao mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng, nhiệm vụ mà Namjoon giao cho anh có hoàn thành hay không anh cũng không quan tâm nữa. Anh thừa nhận mình vô trách nhiệm, nhưng anh không thể chịu nổi việc bản thân dần trở thành nguồn cơn của tội lỗi, của hàng tá hạnh phúc bị phá vỡ và của vô vàn cái chết vì sốc thuốc.

Nhiều lúc Seokjin bắt gặp mình ngồi thẫn thờ ngắm những con đom đóm lúc về đêm hàng giờ liền, như đêm mà anh ngồi cạnh Taehyung, mắt dõi theo những chiếc lồng đèn biết bay trong không khí, lòng tràn ngập nỗi nhớ. Anh nhớ cái lạnh cắt da của Stalingrad, nhớ hàng bạch dương u sầu mọc dọc theo căn cứ, nhớ bộ quân phục treo trong tủ áo của Taehyung, cạnh bên chiếc sơ mi màu ngà của anh. Mọi thứ cứ chảy tràn trong trí óc anh như một chiếc máy quay bị hỏng, không ngừng tua chậm dù người sử dụng đã cầu xin nó dừng lại.

Anh chôn bản thân trong bốn bức tường chật hẹp, tối đến lại ngủ thiếp đi với một tâm hồn chỉ toàn tuyệt vọng, lương tâm bị dẫm đạp không thương tiếc. Seokjin còn bắt gặp mình bị ám ảnh bởi thuốc phiện đến mức đem nó vào trong giấc mơ. Trong mơ, anh thấy từng cơ quan nội tạng của người chiến sĩ vụn vỡ, trước khi mất, họ xông đến bóp cổ anh, miệng không ngừng lẩm bẩm nguồn cơn mọi việc là do anh. Ác mộng luôn kết thúc vào lúc đó, bởi cái bật dậy đầy hoảng loạn của Seokjin. Sau đó anh chỉ còn biết đối mặt với đêm dài tĩnh lặng, không tài nào ngủ được nữa với hai hàng nước mắt lăn dài trên má.

Mỗi khi dò tìm tên Taehyung trên mặt báo, những cái tít sốt dẻo về thuốc phiện lại đập vào mắt anh. Thế chiến II và những người lính ma túy, Cách thuốc phiện khẳng định tầm quan trọng của nó trong thế chiến II, Hồng quân và lời đồn khôi phục lại Pervitan năm nào,... Từng con chữ như nhắc nhở anh về một nỗi đau khó tàn phai, rằng anh phải nhớ đôi tay này đã nhuốm máu con người một cách gián tiếp như thế nào. Nhiều khi Seokjin bị giày vò đến mức anh thấy bản thân mình cầm dao chứ không phải chầm chai lọ thí nghiệm. Những lúc đó, anh run rẩy đến mức làm vỡ cả ống nghiệm, cả người ngã quỵ xuống đất rồi hét lên. Có lần Jungkook đã phát hiện ra tình trạng này của anh và phải quấn anh trong chăn, ba chân bốn cẳng đem đến bác sĩ.

"Cậu ta tiếp xúc với methamphetamine lâu ngày nên sinh ra ảo giác. Nếu là người bình thường thì đã nghiện lâu rồi." Bác sĩ đưa ra kết quả cuối cùng. Seokjin ngồi trên giường bệnh, thẫn thờ như một cái xác không hồn, cả người ốm o lọt thỏm trong bộ quần áo bệnh nhân mỏng tang.

Như để chứng minh cho câu nói của bác sĩ, sức khỏe Seokjin ngày càng suy kiệt dần. Anh vùi đầu vào nghiên cứu bất kể ngày đêm nên cơ thể không ngừng ra tín hiệu vì kiệt sức, những cơn sốt cứ thế đến rồi đi. Do ngày nào cũng phải tiếp xúc với chất gây nghiện ở nồng độ cao, Seokjin phải giữ cho đầu óc luôn luôn tỉnh táo để không bị nghiện, lâu ngày đã sinh ra mất ngủ và rối loạn lo âu. Anh lại phải nốc thuốc ngủ và thuốc an thần, dù biết tác hại không hề nhỏ. Anh bước lên chiếc giường lạnh lẽo với hai lọ thuốc quen thuộc và một vật bất li thân - hoa phù tang ép khô của Taehyung, anh vừa ngắm vừa lần sờ mặt thủy tinh của khung ảnh, để hai mi mắt nặng dần rồi chìm vào giấc ngủ trong cơn kiệt quệ.

Những ngày tháng ở Moskva, Seokjin đã sống mà không còn ý thức lẫn ước mơ.

Phiền toái tiếp theo của anh ở đây là Jungkook. Anh không biết cậu giám sát anh hay thực chất là quấy rối anh. Cậu có thể ngồi ngắm anh làm việc cả ngày rồi ngủ thiếp trên giường anh, để anh phải ôm bàn ngủ ngồi suốt đêm, sáng dậy cả người đau ê ẩm. Đôi khi cậu có thể đùa giỡn quá trớn mà chạm vào má anh, hay hông anh. Những lần đó, Seokjin chỉ đành gạt ra trong bất lực, nghe Jungkook cười ranh mãnh. Cậu không quan tâm anh có khó chịu hay không, cậu chỉ muốn gây sự chú ý, một hành vi mà bọn trẻ con hay làm.

Một hành vi mà bọn trẻ con hay làm, đó là Seokjin ngây thơ nghĩ vậy. Cho đến một ngày anh sốt đến mê man, và anh cảm nhận được đôi môi của Jungkook đang rà lướt trên gương mặt đổ đầy mồ hôi của anh.

"Tôi thấy chọc ghẹo anh thôi là chưa đủ Seokjin à."

"Dừng lại!" Seokjin cố gắng dùng sức lực yếu ớt của mình, đẩy cậu ra. "Ngoài ngài ấy ra, không ai được động vào tôi nữa hết!" Anh hét lên, bất lực khi nhận ra mình thở còn không nổi.

"Đến bây giờ mà anh vẫn nghĩ cho Taehyung sao?" Jungkook vuốt mái tóc bết lại vì mồ hôi của anh sang một bên, đôi mắt đen láy của cậu tràn ngập bóng hình người trước mặt một cách đầy khao khát.

"Taehyung bỏ rơi anh rồi. Thằng đó thực chất không yêu anh đâu." Cậu thầm thì, đưa mũi hít vào mùi hương trên cổ anh.

"Làm sao ngài biết Taehyung nghĩ gì?" Seokjin mở miệng một cách khó khăn. Anh cố gắng với lấy khẩu súng lục giắt ngang thắt lưng của Jungkook, khi cậu ngày một cúi thấp xuống đè nặng lên người anh.

"Suy nghĩ của gã thì dĩ nhiên tôi không biết, nhưng tôi biết một chuyện." Jungkook ngẩng lên nhìn anh, cũng là lúc anh thành công rút khẩu súng ra và đặt vào thái dương cậu.

"Bỏ ra nhanh lên." Anh nghiến răng, mắt hằn lên những tia lửa, thậm chí Jungkook có thể thấy được tàn lửa lách tách trong đôi ngươi xinh đẹp ấy. "Một người không còn gì để mất như tôi thì kéo theo ngài chết cũng là một ý hay đấy."

Jungkook biết với sức lực Seokjin bây giờ thì cậu sẽ dễ dàng bẻ tay anh ra phía sau, nhưng vốn dĩ từ đầu cậu chỉ muốn hôn anh một cái mà thôi, cậu không có sở thích làm tình với người bệnh, ai mà ngờ anh lại phản ứng gắt như thế này.

Khẽ hôn vào môi anh một cái nhanh như gió thoảng, Jungkook nhảy xuống giường. Seokjin nổ súng thật, nhưng do không thể ngồi dậy nổi để ngắm nên viên đạn ghim thẳng lên trần nhà. Jungkook được một phen ngạc nhiên vì độ liều của anh.

"Ở chung với tên đó lâu ngày nên anh bị lây thói quen nói là làm hả? Anh có biết anh vừa nổ súng với ai không vậy?"

"Biết. Nhưng tôi đã nói rồi, tôi có còn gì để mất đâu hả Jungkook?"

Seokjin ném cho Jungkook một nụ cười tuyệt vọng pha lẫn khinh bỉ, chẳng còn sức sống nào trong tông giọng của anh. Quăng khẩu súng qua một bên, Seokjin nhắm nghiền mắt lại, anh dùng chút sức lực cuối cùng để bóp cò nên giờ mệt đến mức muốn ngất đi. Anh nhìn lên trần nhà, không khí trong buồng phổi bị rút cạn nên đầu óc cứ quay cuồng.

"Taehyung xảy ra chuyện gì sao?" Anh gắng gượng ngồi dậy hỏi, mắt nhìn Jungkook như thỉnh cầu. Cậu chợt nhận ra khi nhắc đến Taehyung, thái độ anh liền đổi khác.

"Yên tâm. Nó vẫn an toàn. Nhưng mà Seokjin à, Taehyung có hôn thê rồi."

"Ngài nói gì cơ?"

"Anh còn nhớ ngày anh đi Taehyung đã vắng mặt không? Lúc đó nó bận đi làm hài lòng vợ tương lai của nó rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro