14 - Nổi gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin bất giác rụt tay lại, những đầu ngón tay còn tê rần. Anh không cố ý tát Taehyung, nếu thời gian có quay trở lại hay cho anh thêm một hai lá gan nữa thì anh cũng không chọn hành động như vậy. Chỉ là đột nhiên biết được bấy lâu qua mình bị lợi dụng bằng những cử chỉ dịu dàng ấy, anh đã không sao kiềm chế được. Trái tim anh như bị bóp nghẹt và rồi cứ thế, anh giáng cho hắn một bạt tai.

Không khí trong căn phòng bị ngưng trệ. Taehyung mở to mắt nhìn anh, vẫn là đôi mắt trong vắt như bầu trời ấy. Hắn cũng bàng hoàng không kém gì anh, vô thức đưa tay sờ một bên má đã đỏ lên của mình. Cả hai đứng đó vài phút, chẳng ai có thể mở miệng lên tiếng được câu nào. Seokjin nghĩ phen này anh xong thật rồi. Taehyung dù gì cũng là Tư lệnh của Hồng quân, nay lại bị một người mang thân phận tù nhân như anh tát, nếu hắn không phạt anh vì lòng tự trọng của hắn thì đúng là không phải Taehyung nữa.

Thế mà Taehyung chỉ tiến tới ôm anh vào lòng, hắn đã hoàn hồn lại sau vài phút bối rối. Có lẽ đây là lần đầu tiên có người tát hắn như vậy, nên cũng chẳng biết làm cách nào.

Đột ngột được bao bọc bởi hơi ấm, Seokjin bất giác mủi lòng, cứ thế mi mắt bắt đầu rưng rưng.

"Bỏ ra! Đồ đểu cáng này! Sao ngài lại bắt tôi làm một việc như vậy hả?" Anh dùng hết sức bình sinh đấm vào lưng hắn, nhưng Taehyung chỉ một mực ôm anh, đứng im tại chỗ.

"Đừng trách tôi. Đó là lệnh của Thống chế." Taehyung khẩn khoản, càng ôm siết anh hơn. Hắn sợ khi buông ra anh sẽ làm chuyện dại dột. Trong khi Seokjin nghĩ cõi lòng đang dần được xoa dịu thì câu tiếp theo của Taehyung đã làm anh không bình tĩnh được nữa.

"Nhưng anh không thấy mình rất hợp với công trình nghiên cứu này sao? Cứ như cha anh đã sinh anh ra để làm việc này vậy."

"Lại còn nhắc đến cả cha tôi? Các người đang giấu tôi điều gì vậy? Hết mẹ đến cha, các người không để gia đình tôi yên được hả? Hành hạ một mình tôi chưa đủ à?!!"

Anh không tự chủ được mà nói một tràng bằng tiếng mẹ đẻ, điều đó đã làm sự kiên nhẫn của Taehyung cạn kiệt. Seokjin biết rõ hắn không hề dịu dàng như anh tưởng, Taehyung được đào tạo trong quân đội khắc nghiệt từ nhỏ nên vô cùng bạo lực. Hắn chỉ cố dịu dàng vì muốn chiếm dụng bộ óc hơn người của anh thôi. Hắn bất thần bỏ anh ra và dí nòng súng đen bóng lên trán anh, mắt hằn lên những tia lửa.

"Đừng có nói chuyện với tôi bằng thứ tiếng dơ bẩn ấy. Những gì Đức làm với Liên Xô, những trại tập trung giết người như rạ, những công trình bị phá hủy và những con đường ngập ngụa máu, điều đó làm tôi kinh tởm người Đức."

Giọng nói của Taehyung lạnh cắt da cắt thịt, hơn cả nhiệt độ ngoài trời. Hắn nâng cằm anh lên, để anh nhìn thẳng vào mắt hắn. Đồng tử của anh phản chiếu sắc xanh trầm lặng của đôi ngươi hắn, chúng ánh lên hàng ngàn tia hận thù dành cho đất nước mang chủ nghĩa đế quốc quân phiệt.

"Seokjin, tôi biết anh là người Đức, nhưng tôi giữ anh lại vì tôi đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên. Lúc ấy, tôi thấy gương mặt lấm lem bùn đất của anh đầy những vết xước, thế mà đôi mắt vẫn sáng ngời như những vì sao. Lần đầu tiên tôi gặp một người có ánh mắt vừa đem lại cảm giác muốn nâng niu vừa muốn điên cuồng chiếm hữu. Nếu không thì tôi đã cho anh và bạn anh chết từ lâu rồi."

Tâm trí Taehyung trôi về bốn tháng trước, khi hắn gặp anh dưới tán cây phong già. Seokjin lúc ấy, người thì bị thương, mặt mày nhớt nhát như mèo hoang, nhưng từng đường nét vẫn gan góc xinh đẹp theo cách riêng của nó. Anh không kêu gào, không khóc lóc, một sinh viên y khoa đơn thuần lại có thể ra tay giết người vì nhiệm vụ, vì bạn bè. Hai mươi bảy năm trên đời, lần đầu tiên Taehyung cảm nhận được cảm giác muốn có một người đến phát điên là như thế nào.

"Ngài bắn đi! Tôi sẽ xem đó là một đặc ân đấy." Seokjin nở một nụ cười nửa miệng, những điều Taehyung nói anh không muốn nghe nữa, cũng không muốn tin bất cứ điều gì. Buổi chiều hôm nay anh đã biết mình đã làm một việc trái đạo đức và trong những tháng ngày qua, anh đã tự huyễn hoặc tình yêu của Taehyung là thứ gì đó trong sạch vượt lên cả chiến tranh và nỗi niềm tự do dân tộc, nhưng rốt cuộc nó vẫn dừng lại ở ranh giới của hai nước địch thù. Chỉ trách anh đem theo mình một trái tim quá lãng mạn khi dấn thân vào chiến trường mà thôi.

Seokjin nín thở chờ Taehyung bóp cò, vẫn nói chuyện với hắn bằng tiếng Đức.

"Kết thúc chuỗi ngày không quê hương không chỗ dựa này đi, nếu ngài biết tôi là người Đức rồi thì cứ việc bắn." Anh cầm lấy khẩu súng lạnh ngắt trong tay hắn, dí vào thái dương mình. Anh có thể thấy rõ từng tia lửa bùng cháy trong đôi mắt bình thường chỉ tĩnh lặng như mặt hồ của Taehyung.

"Nói xem, những ngày mất ngủ vì cái chết của đồng hương, những lần bị đánh bị đập ở trại giam... và những lúc kìm lòng đến một bức thư tay cho mẹ tôi cũng chẳng viết nổi, ngài nghĩ là do ai? Do ai hả?! Giờ thì lại bắt tôi nghiên cứu thuốc phiện. Taehyung, có ai yêu một người mà như vậy không?"

Lần đầu tiên anh gọi thẳng tên hắn, Seokjin nghĩ đó phải là một dịp đặc biệt nào khác, nhưng rốt cuộc lại đến trong tình cảnh này, khi anh bại lộ thân phận và hai người bị giằng xé bởi thứ gọi là dòng máu dân tộc. Taehyung gạt tay anh ra khỏi khẩu súng, nhưng vẫn giương cao nó trong tay. Hắn sấn tới ôm lấy anh khi ngón trỏ còn đặt trên cò súng và điều đó làm Seokjin chỉ muốn chống đối tới cùng. Anh vùng chạy khỏi vòng tay của hắn, rồi điều gì đến cũng đến.

Taehyung nổ súng. Viên đạn đi lệch, bay thẳng vào bình hoa huệ tây sau lưng Seokjin, vỡ tan tành. Âm thanh vang vọng khắp cả căn cứ, không khí như bị xé toạc. Seokjin nở một nụ cười không nhìn ra tí cảm xúc nào, anh lắc đầu đầy bất mãn rồi vùng chạy ra cửa. Nơi đây, hoặc không nơi nào cả, không nơi nào để anh thuộc về hết.

Sau khi nổ súng, Taehyung bất giác nhìn lại bàn tay mình. Hắn quăng súng sang một bên rồi tất tả đuổi theo anh với gương mặt đầy hoảng hốt. Có lẽ hắn cũng không nghĩ mình sẽ nổ súng như cách Seokjin nghĩ anh sẽ không tát hắn, nhưng rồi khi nghe anh giao tiếp với hắn bằng thứ tiếng của đám người giết mẹ mình đã làm hắn không còn kiểm soát nổi đôi bàn tay hắn.

"Seokjin!" Hắn tóm lấy tay anh trên hành lang rộng và lạnh toát vì khí hậu về đêm. Những người trong căn cứ đều đã xuống nhà ăn, nên chỉ còn anh với hắn trong khuôn viên vắng tanh của tầng một.

"Tôi xin lỗi." Hắn lao đến ôm lấy vì anh lại có ý định giằng tay hắn ra. Ánh mắt của Seokjin làm hắn đau nhói, là ánh mắt của sợ hãi và thất vọng đan xen. Taehyung nhỏ nhẹ hôn lên khắp mặt anh, trừ đôi môi đã không kìm được mà nức nở. Cả người Seokjin mềm nhũn, ngay vào những lúc anh đã hạ quyết tâm thì hành động ôn nhu của Taehyung luôn làm anh tan chảy, lấn át hết cả lý trí của anh. Anh biết nếu mình là hắn anh cũng sẽ nổ súng, nhưng rốt cuộc lại thấy đau đớn vô bờ. Anh cũng hiểu sẽ không bao giờ hai người có một cái kết viên mãn trong thời buổi chiến tranh đẫm máu này, thế mà trái tim vẫn không ngừng xao động.

"Xin ngài, đừng đối xử dịu dàng với tôi nữa. Đừng bắt tôi quên đi những điều ngài đã làm với tôi bằng thứ cử chỉ ấy. Tôi là người Đức, có chết vẫn là người Đức."

"Anh chắc chứ? Anh có chắc mình không mang dòng máu Liên Xô không?"

Câu nói của Taehyung dấy lên ngàn tia thắc mắc trong tâm trí Seokjin. Anh nhìn hắn không chớp mắt.

"Ngài nói như vậy là sao?"

Taehyung không trả lời anh ngay, hắn đã đánh rơi tiếng nói ở đâu đó trên những chiếc cúc áo đã đứt bặt vì giằng co lúc nãy. Hắn ôm ghì anh vào lòng, bất chấp Seokjin dùng thứ sức lực chỉ bằng một phần ba hắn đẩy hắn ra. Tay hắn bao trọn lấy cổ anh, bắt anh phải hướng tầm nhìn thẳng vào mắt hắn, không nói không rằng đặt lên môi anh một nụ hôn.

"Ngài...!" Seokjin sửng sốt đến nỗi không nói được gì, đầu óc bay thẳng lên mây. Hai cánh môi chạm vào nhau chỉ như chuồn chuồn lướt nước, nhưng đủ khiến mặt anh biến thành quả cà chua chín mọng.

"Anh thật sự rất bướng. Đến một thời điểm nào đó anh sẽ biết, Đức quốc xã không phải nơi anh thuộc về." Giọng Taehyung vẫn ngang ngang không bộc lộ cảm xúc. Nơi hai người đứng không cách xa phòng ngủ hắn cho lắm, nên hắn dễ dàng dùng vũ lực tống anh vào trong.

"Tôi cực kì căm ghét người Đức, tôi không muốn chiến tranh lầm than trên đất nước của mình, nhưng lũ người các anh thì lại muốn đứng đầu thế giới. Bọn chúng tấn công vào các trường học, các phòng nghiên cứu, tìm và chiêu mộ các nhân tài của Liên Xô với những lý lẽ giả dối màu hồng của chúng về ngày châu Âu thống nhất. Cha anh là người Liên Xô nhưng lại phục vụ cho Đức quốc xã. Như Jungkook từng úp mở với anh, cha anh là kẻ phản bội."

Hắn nói rồi khóa chốt cửa. Seokjin không còn thấy tia sáng nào trong đôi mắt của Taehyung, chúng khác với Namjoon, đáy mắt hắn như đến từ đáy đại dương tối tăm sâu hàng nghìn mét. Hắn lao vào ngấu nghiến môi anh như một con sói đói. Seokjin thoáng chốc bàng hoàng nhưng rồi nhanh chóng bị cuốn theo hắn bởi Taehyung giữ thế chủ động rất tốt, hắn tự do điều khiển anh làm theo ý mình, trong khi tay chân Seokjin thì luống cuống không làm được gì. Đây là lần đầu tiên anh hôn một gã đàn ông, không đúng, lần đầu tiên Seokjin hôn một con người, nên cảm giác vô cùng khác lạ, lại thêm bàn tay của Taehyung cứ vi vu khắp nơi trên người anh khiến lửa tình bùng cháy trong gang tấc. Nhiệt độ trong phòng lạnh lên đến âm độ nhưng cơ thể cả hai thì trái ngược.

Mãi một lúc sau Taehyung mới buông tha cho anh. Seokjin dứt khỏi nụ hôn sâu như muốn rút cạn hết không khí trong buồng phổi mình, anh mơ màng nhìn hắn, lục lọi lại trong tâm trí hỗn độn câu nói của hắn khi nãy.

"Cha anh thuộc nhóm người bất mãn với chế độ chính trị của Nga hoàng, nên quay đầu phục vụ cho Đảng vệ quân. Bao nhiêu đó đủ chưa?"

"Ngài nói dối! Tôi không có người cha nào như vậy hết!" Anh hét lên, cắn vào đầu lưỡi hắn khi hắn định tiến vào bên trong, mùi máu tanh xộc lên mũi cả hai. Co chân đạp vào bụng hắn một phát, Seokjin hớt hải chạy về phía cửa chính, nhưng rồi tiếng súng lại vang lên. Phòng Taehyung không thiếu súng, hắn cố tình bắn lệch cách đầu anh một gang tay về phía bên trái, viên đạn găm sâu vào cánh cửa bằng gỗ sồi nhẵn bóng.

"Trở về đây ngay!"

Hắn gằn từng tiếng, đưa lòng bàn tay hứng lấy máu từ miệng mình, mắt trừng trừng nhìn Seokjin, như thể một cử động nhỏ của anh nữa thôi hắn sẽ tiễn anh về trời.

"Và đừng để tôi phải nghe thứ tiếng tởm lợm ấy phát ra từ miệng anh thêm lần nào nữa. Anh là tù nhân của Liên Xô, khi anh đặt chân đến đây thì lòng tự tôn dân tộc của anh đã vứt. Anh phải sống như một người Liên Xô, hiểu không Seokjin?"

Taehyung vẫn cao giọng đầy đe doạ. Seokjin chậm chạp xoay người lại, đáy mắt trống rỗng. Anh lặng yên giơ hai tay lên đầu hàng như một người lính xa lạ khiến cơn giận đang bùng cháy của hắn tắt trụi. Hắn quăng súng ra xa rồi chạy đến ôm chầm lấy anh, cảm nhận đôi vai gầy guộc đã bị thời cuộc bào mòn.

"Anh không được đi đâu cả. Anh phải là của tôi. Tôi không quan tâm anh có tiếp tục công trình nghiên cứu hay không. Kể cả khi anh không hoàn thành nó thì anh vẫn phải ở cạnh tôi, ít thì tới khi hoà bình lặp lại, nhiều thì tới khi chết."

"Nhưng như thế thì Thống chế sẽ tử hình cả hai vì tội phản quốc đấy. Ngài mau trở về với Hồng quân của ngài đi. Tôi cũng không hợp với một người được dân tin tưởng như ngài." Seokjin vuốt ve mái tóc của người đang rúc vào lòng mình.

"Tôi là con trai của kẻ phản bội, tôi lặp lại lịch sử đó một lần nữa cũng không sao cả." Seokjin cay đắng nói, anh vô thức đi theo cái nắm tay của Taehyung về giường. Anh ngồi bó gối, lưng dựa vào thành giường, không còn sức biểu lộ cảm xúc nữa. Cứ nghĩ anh sẽ toi dưới tay hắn, nhưng cuối cùng sau vài phút im lặng người đầu giường, người cuối giường, hắn bỏ ra ngoài. Bản thân Taehyung cũng biết, nếu tiếp tục cãi nhau thì sẽ không đi đến đâu cả, và hắn đang thu hết chút kiên nhẫn còn sót lại để đối xử với Seokjin, nếu không thì anh chết với hắn nãy giờ rồi.

"Anh đói rồi đúng không? Để tôi lấy cho anh chút đồ ăn."

"Không đói." Seokjin lừ mắt nhìn bóng lưng người trước mặt. Xem ra hắn vẫn tôn trọng anh theo một cách nào đó, hắn không muốn chạm đến anh nếu chưa có sự cho phép của anh. Đó là điều mà Seokjin thấy Taehyung khác xa so với những người anh từng gặp.

"Vậy thì sữa." Hắn vẫn không quay đầu, đóng sập cửa lại. Vừa bước ra hành lang đã chạm mặt Jungkook, cậu nở nụ cười thỏ con thương hiệu, cất lời cợt nhả.

"Mày bắn chết anh ta rồi à?"

"Đúng. Không có cửa cho mày nhào vô đâu." Taehyung nhếch mép. Cách một bức tường, Seokjin vẫn nghe giọng hai người đối đáp nhau văng vẳng. Cứ tưởng bấy nhiêu thông tin là đã quá tải cho ngày hôm nay, nhưng không, anh nghe giọng Jungkook xen kẽ tiếng bước chân ngày một xa dần.

"Nhưng mà mày cũng quá tàn nhẫn đi, bắt Seokjin hoàn thành công trình nghiên cứu mà cha anh đã phản đối đến mức tự sát, nếu anh ấy biết thì phải làm sao đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro