13 - Khởi đầu mâu thuẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Stalingrad chính thức bước vào mùa đông. Tuyết bắt đầu phủ kín những mái nhà, những con đường vốn đã mang dáng vẻ cô độc đặc trưng của thành phố này. Nhiệt độ xuống thấp một cách nhanh chóng khiến Seokjin không ngừng chun mũi hắt xì. Anh chưa bao giờ trải qua cái lạnh nào như cái lạnh này, ít ra ở Berlin khí hậu còn chan hòa hơn một chút. Mùa đông ở quê nhà anh vẫn lạnh run người nhưng chưa đến mức mỗi bước chân đều khiến con người ta muốn đóng băng.

Cũng do mùa đông đến sớm hơn mọi khi nên thế trận ở Leningrad đột nhiên dễ thở hơn một chút, Đức không quen với thứ khí hậu khắc nghiệt này nên đã phần nào chùn bước. Hồng quân quyết cầm cự giữ lấy thành phố đến hơi thở cuối cùng.

Seokjin lướt nhanh qua những con chữ in đậm trên mặt báo, Leningrad vẫn chống trả quyết liệt và được thế giới ca ngợi là thành phố anh hùng. Tên tuổi Taehyung cùng với Tư lệnh bên phía Lục quân nhan nhản trên những dòng ghi danh chiến công. Thật sự thì khi đất nước anh châm ngòi chiến tranh, anh đã biết chủ nghĩa phát xít sẽ chống lại cả thế giới. Seokjin vẫn yêu nước nhưng anh không ủng hộ chính sách cực đoan của Hitler, vậy nên khi đọc những dòng này, anh không biểu lộ tí cảm xúc nào. Thậm chí nhiều lúc anh còn cảm thấy may mắn vì mình thuộc diện sinh viên nên đã miễn quân sự cho đến khi bị cấp trên sờ gáy, nếu không thì bàn tay anh đã nhuốm máu hàng trăm người vì phục vụ cho Thuyết Diệt chủng người Do Thái của Hitler.

"Ô, người đẹp làm gì ở đây vậy?"

Vừa đến đây được mấy ngày, Seokjin đã chạm mặt Jungkook trong nhà ăn. Vẫn là vẻ mặt kênh kiệu đó khi cậu ta áp sát anh.

"Làm một số việc." Seokjin lạnh lùng đáp, hai tay cầm khay thức ăn nhanh chân lủi đi. Cứ nghĩ Taehyung đi rồi sẽ được yên ổn chút, nhưng hình như phiền phức luôn tìm đến anh.

"Taehyung giao cho anh sao? Có vẻ nó tin tưởng anh phết nhỉ?" Jungkook bước nhanh theo anh, tay đút túi quần. Seokjin không đáp, anh đảo mắt tìm kiếm một chỗ trống cho mình.

"Này, anh không muốn nói chuyện với tôi đến thế à?" Jungkook lướt ngón trỏ trên gò má anh. Đặt vội bữa trưa xuống bàn, anh xoay qua nhìn cậu bằng đôi mắt đầy phiền toái.

"Đúng. Tôi không muốn nói chuyện với ngài, tới mức tôi có thể bỏ bữa trưa chỉ vì điều đó đấy."

Anh khoanh tay lại, tỏ thái độ ra mặt. Anh từng nghe một số lời ra lời vào, đồn đại rằng anh cặp kè với Tư lệnh để không phải lao động khổ sai trong trại giam. Giờ đến căn cứ mới, anh không muốn lặp lại lịch sử đó đâu.

Thấy người trước mặt đuổi mình như đuổi tà, Jungkook khẽ chuyển động cơ hàm. Lần đầu tiên trong đời cậu bị khướt từ một cách thẳng thừng như vậy. Trông dáng vẻ Seokjin thì có lẽ anh sẽ bỏ đi thật nếu cậu còn đứng đây. Thôi thì Jungkook giữ cho mình chút sĩ diện cuối cùng.

"Anh sẽ phải ở cùng tôi 24/7 thôi. Seokjin à." Cậu nở một nụ cười toan tính trước khi phất áo bỏ đi.

Tấm lưng rộng của Jungkook khuất xa dần, Seokjin bất giác thả lỏng người. Anh ngồi xuống bàn, bỗng dưng thấy nuốt không trôi. Cảm giác trống trải này là sao nhỉ?

Thời gian trôi qua nhanh một cách khó tin, mới hôm nào, anh còn gặp Taehyung vào đầu thu, đó là lần đầu tiên anh trông thấy hắn, sừng sững và oai vệ dưới tàn lá phong đỏ. Thoắt cái đã sang đông chí, và giờ anh đang ngồi trong một căn phòng chẳng có gì ngoài sách của căn cứ Stalingrad, căng mắt ra đọc thành phần cấu tạo của một tạp chất mà Taehyung đưa cho anh, nhức não vô cùng.

Căn cứ Stalingrad nhỏ hơn căn cứ Leningrad, nhưng trang thiết bị vô cùng hiện đại, cứ như Hồng quân đã đổ hết tiền bạc lẫn công sức vào đây. Căn cứ cũng không dễ vào, lính canh rất tinh nhuệ và hung dữ. Lúc mới đặt chân đến đây, nếu không có khẩu lệnh của Taehyung truyền đạt lại cho anh thì chắc anh đã xơi kẹo đồng rồi.

*Khẩu lệnh ở đây là một dãy số mà khi đọc đúng chỉ trong lần đầu tiên thì mới được thông qua.

Dường như Taehyung đã chuẩn bị sẵn hết trong lần họp gấp gáp đó, nên việc duy nhất mà Seokjin làm là nghe lời tùy tùng của hắn rồi mày mò hàng giờ trong phòng nghiên cứu, đọc qua các chất hóa học lẫn dược học mà anh chưa gặp phải bao giờ, sau đó lại pha chế, chẳng hạn như trộn lại với nhau xem sẽ thu được kết quả gì. Phòng ngủ của anh được cấp ở tầng trên, đoán không lầm thì bên cạnh phòng của Taehyung. Sở dĩ anh biết là vì một lần, anh đã thử nhìn trộm vào trong khi có người đến dọn dẹp, cách bày trí không khác gì gu thẩm mỹ của hắn. Không biết khi hắn trở về thì Seokjin có bước qua nổi phòng ngủ của mình không, nghĩ đến mà phát rầu.

Và câu trả lời tất nhiên là không.

Tháng mười hai, Leningrad bước vào thế phản công, tuy nhiên vẫn lép vế trước quân địch. Lúc đó, Taehyung trở về. Bộ tổng tư lệnh tối cao ít nhất cũng đã chặn đứng chiến dịch đánh nhanh thắng nhanh của Đức, việc hắn cần làm bây giờ là củng cố lại lực lượng mật mã để chuẩn bị cho trận Stalingrad sắp tới, cũng là lúc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại lên đến cao trào.

Lúc đó Seokjin đang căng não giải phương trình hóa học bậc cao để còn tính toán số liệu, thì Taehyung xông vào. Hắn vừa đặt chân xuống khỏi trực thăng đã đi thẳng đến phòng tư liệu của căn cứ, không nói không rằng gì thêm, cấp trên cũng không chào.

Seokjin chỉ kịp ngẩn lên nhìn trước khi Taehyung nhấc anh khỏi ghế, dồn anh vào lồng ngực vững chãi của hắn. Taehyung luôn như vậy, không để anh có cơ hội phản kháng hay làm bất cứ điều gì khi hắn xuất hiện. Mặt mũi hắn lấm tấm máu và khói bụi nơi sa trường, tóc thì bết lại, nhưng hắn không quan tâm, hắn chỉ biết hắn nhớ anh muốn chết rồi.

Seokjin nghe mùi máu thoang thoảng trong phòng. Anh lật đật đẩy Taehyung ra, sau đó xoay hắn một vòng.

"Khoan, ngài bị thương sao?" Anh nói với tông giọng lo lắng. Điều đó làm Taehyung khá thích thú.

"Biết lo cho tôi rồi à?" Hắn nở nụ cười gian xảo, cầm lấy cổ tay Seokjin nâng lên, đặt lên trên đó một nụ hôn. Đầu óc Seokjin hết nhảy số nổi, nhất là khi đồng tử anh chạm phải Jimin đang đứng ở ngưỡng cửa. Anh thoáng thấy vài tia hỗn loạn ánh lên trong đôi mắt cậu, và cậu quày quả bỏ đi. Có lẽ Jimin cũng cảm thấy lo lắng khi Taehyung bị thương mà cứ chạy lung tung, vừa đuổi kịp hắn thì lại thấy cảnh này. Seokjin nghĩ hành động vừa nãy của hắn đã làm trái tim người ta tan nát mất rồi.

Seokjin rút bàn tay của mình lại, bối rối nhìn xuống đất.

"Vừa nãy, Jimin có đến đây." Anh nói. Trước mặt anh, Taehyung vẫn không biểu lộ gì nhiều. Hắn chỉ xoa đầu anh.

"Đừng bận tâm. Cậu ấy quen rồi."

"Quen?" Seokjin ngẩn ra, đối với Taehyung, nhìn người mình yêu hôn tay người khác mà có thể quen được ư?

"Tôi biết Jimin thích tôi." Taehyung nhìn sâu vào mắt Seokjin, "Nhưng rồi nó cũng chỉ dừng lại ở mức "biết" mà thôi."

Khi nhắc đến Jimin, Taehyung lạnh lùng đến lạ. Đối với anh hắn có thể sáng nắng chiều mưa, khi thì nhí nhố khi thì nghiêm túc chỉnh tề, nhưng với Jimin thì anh hoàn toàn không nhìn ra được tí cảm xúc nào trên gương mặt hắn.

Không để Seokjin nghĩ nhiều mất thời gian, Taehyung ngồi xuống sofa, chỉ vào cánh tay trái của mình.

"Tôi bị đạn sượt qua tay. Băng bó cho tôi đi, người đẹp."

"Tôi sẽ băng bó nếu ngài bỏ cụm từ ở cuối ra." Seokjin nhíu mày, lúc đi xem opera anh chưa bắt chẹt hắn vụ xưng hô đâu, giờ thì anh làm đây.

"Vậy thì băng bó cho tôi đi, cục cưng."

Seokjin đến sởn cả da gà, thở dài khổ não với độ cợt nhả của người trước mặt. Anh biết đôi co cũng chỉ thu được kết quả lép vế về phần mình nên nhanh chóng đi lấy bông băng thuốc đỏ về băng bó cho hắn. Sớm tống con người này ra khỏi phòng tài liệu là ý hay nhất.

Taehyung ngồi xem sổ ghi chú của Seokjin được một lúc thì anh trở lại với một tá dụng cụ y tế. Hắn đảo mắt một lượt ở trang cuối cùng rồi ngẩn lên nhìn anh, đáy mắt không giấu được vẻ trầm trồ.

"Anh đã nghiên cứu được từng này chỉ trong thời gian ngắn như vậy ư?" Hắn nói với nụ cười ngày càng rộng mở.

"Thì tôi cũng không có gì làm ngoài việc ngài giao mà." Seokjin kéo Taehyung khỏi bàn làm việc, ấn hắn xuống sofa. Anh bắt đầu cởi bỏ lớp áo quân phục nhem nhuốc vì khói đạn ra, quả là nó bị rách một đường trên cánh tay trái.

"Nhưng ấn tượng thật đấy, cứ thế này Pervitan sẽ hoàn thành sớm thôi."

"Pervitan?" Seokjin ngưng lại động tác của mình, anh nhìn Taehyung khó hiểu. Khó hiểu hơn nữa là hắn lảng tránh ánh mắt của anh ngay lập tức.

"Không có gì." Hắn đáp, "Anh cứ rề rà như vậy tôi sẽ bị cảm đấy."

Thời tiết ngoài trời gần lên đến âm độ, Seokjin thấy hắn nói cũng đúng, nên tiếp tục công việc băng bó. Vả lại sau nhiều lần tiếp xúc thì anh đã biết tính hắn, nếu hắn không muốn nói thì tốt nhất đừng nên gặng hỏi, nếu không muốn cầu nguyện cho mạng sống của mình. Nhưng mà nói gì thì nói, sao mà cởi áo cho hắn thôi mà anh cũng run quá vậy nè?! Bình thường là quân y tay nghề lão luyện, thế mà giờ tiếp xúc với da thịt hắn ở cự ly gần, đầu óc Seokjin bất giác nhảy số chậm hơn một chút. Anh lục tìm thuốc đỏ trong hộp dụng cụ, thế mà bốc cái này lộn phải cái kia.

"Anh sao vậy? Cố tình đấy hả? Tôi đã từ chối y tá ở Leningrad để mang vết thương về đây cho anh băng bó đấy." Taehyung nhướng mày nhìn Seokjin vô cùng lộng cộng.

Im đi.

Anh mím môi không đáp. Hắn nói như thể hắn đem quà về cho anh vậy, nghĩ mà sôi máu. Chật vật một lát, cuối cùng cũng có thể băng bó vết thương cho hắn một cách đàng hoàng, anh thở phào. Taehyung thậm chí còn chẳng nhăn mặt chút xíu nào, như thể hắn chẳng biết đau là gì. Chỉ có ánh mắt của hắn là dán chặt vào gương mặt Seokjin lúc anh phải đến ngồi sát bên hắn để băng bó. Dù không chạm phải mắt hắn nhưng lúc nào anh cũng cảm thấy bứt rứt như kiến bò, như có luồng điện chạy qua ở mỗi nơi mà tầm nhìn hắn chạm đến vậy.

Việc băng bó đã xong nhưng Taehyung vẫn không chịu về, hắn trực tiếp xem anh làm việc và thi thoảng chèn vào hai ba câu lúc anh cảm thấy bí. Seokjin ngạc nhiên nhận ra Taehyung nhìn ra vấn đề rất nhanh, hắn khen anh giỏi nhưng hắn cũng không kém cạnh một tí nào, đọc qua tài liệu một lát liền có thể gợi ý cho anh nút thắt nằm ở đâu.

Lúc đắm mình vào công trình nghiên cứu Seokjin thật chẳng biết đâu là giờ giấc nữa, may mà có Taehyung nhắc anh đã đến cử ăn thứ ba trong ngày. Sáu giờ chiều cũng là lúc giờ cơm tới. Tất cả đều sẽ tập trung ở nhà ăn lấy phiếu. Taehyung ngồi trên sofa, nghỉ ngơi sau ba giờ châu đầu vào công thức hóa học hại não. Seokjin trầm ngâm quan sát sắc mặt của Taehyung, vẫn còn khá thoải mái. Vậy anh nên đi vào vấn đề trước khi hắn ra khỏi đây, khi cuộc trò chuyện không còn là của hai người. Ngẫm nghĩ một hồi, rốt cuộc anh cũng hỏi Taehyung điều làm anh trăn trở cả tháng nay. Anh đợi hắn trở về cũng chỉ muốn hỏi hắn điều này, mà nãy giờ những sự kiện khác làm anh quên mất.

"Ngài có thể cho tôi biết thứ thuốc này dùng trong mục đích gì không?" Seokjin chống tay lên bàn, nghiêm túc.

Taehyung khựng lại một chút, hắn nhìn ra cửa sổ, đáp lời một cách không mặn không nhạt.

"Anh chỉ cần biết nó phục vụ cho quân đội."

"Quân đội?!" Seokjin đập bàn, cố giữ cho chất giọng của mình không bị hỗn loạn, "Nhưng tôi lại tìm được methamphetamine có trong thứ thuốc này, một chất gây nghiện cực mạnh?! Ngài đang toan tính chuyện gì vậy?"

"Thế anh nghĩ sao về việc binh sĩ có thể ngã xuống rồi lại đứng lên được ngay một cách không tự chủ vậy? Đức được mệnh danh là cỗ máy chiến tranh một phần vì sử dụng thuốc phiện đấy." Taehyung rầu rĩ đáp. Hắn đưa tay day day trán, thu lại hết cái nhìn yêu chiều dành cho Seokjin.

"Tốt nhất là anh nên câm miệng và làm theo điều kiện nếu còn muốn đặt chân vào NKVD. Còn không thì với cái tính hay thắc mắc của anh, tôi cũng không bảo vệ anh được lâu đâu."

Seokjin nghĩ với một chút sự thiên vị dành cho mình, anh có thể hỏi được mục đích của Taehyung, nhưng cuối cùng cái anh nhận được là cảm giác bị lợi dụng làm một việc không tưởng. Nghĩ đến việc những cử chỉ dịu dàng từ đó đến giờ hắn dành cho anh chỉ vì lý do duy nhất này, anh cảm thấy tổn thương đến mức đứng không vững nổi. Anh từng tự hỏi những đặc ân của hắn dành cho anh là đến từ trái tim hay chỉ là muốn một thứ gì đó ở anh, và anh không bao giờ dám nghĩ đến vế thứ hai. Nó thật sự phũ phàng đến đau lòng vì ít nhiều, trong lòng Seokjin cũng cảm thấy dao động. Thế mà bây giờ những gì Seokjin nhận được sau những tháng ngày qua, là cách Taehyung biến anh thành một công cụ hủy diệt sức khỏe và tinh thần của người khác, điều mà một quân y không hề muốn mà cũng không bao giờ làm.

"Ngài bảo tôi không được thắc mắc?" Giọng Seokjin run lên, anh rời khỏi bàn làm việc của mình, trong lòng chẳng còn cảm nhận được gì khác ngoài nỗi thất vọng nặng nề, "Vậy thì tôi phải nhắm mắt nghiên cứu thứ thuốc vô nhân đạo này à? Nếu tôi không phát hiện ra thành phần của nó và hỏi ngài thì ngài định lợi dụng tôi đến bao giờ?"

"Lợi dụng thì không hẳn. Nhưng anh phải tiếp tục công việc này, không phải anh thì không ai làm được." Taehyung lạnh lùng đáp.

Sáu giờ chiều mặt trời đã lặn từ lâu, chiếc đèn sợi đốt trên bàn làm việc không đủ cung cấp tầm nhìn cho Seokjin, khi mà bóng lưng anh đã chắn gần hết ánh sáng. Vậy nên Seokjin cũng không rõ năm ngón tay mình có đáp trúng mặt Taehyung không, nhưng nghe âm thanh thì chắc là có. Ngay vào khoảnh khắc ấy, đầu Seokjin chỉ bật ra được một suy nghĩ.

Chà, mình chán sống thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro