09 - Tiệc sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin lướt mắt qua chiếc áo sơ mi màu trắng ngà đã được Seokjin mặc vào người, khẽ nhíu mày.

"Có thật là Taehyung đã lấy số đo cho anh một cách đàng hoàng không vậy?" Cậu đi vòng quanh ngó Seokjin lọt thỏm trong chiếc áo, đăm chiêu chỉnh lại phần vai áo có hơi lệch một chút. Hôm nay cậu đội mũ beret đen, trông rất giống một ông cụ non khó tính. Hừng đông cậu đã ban bố cho anh một ngày nghỉ, và nó chẳng giúp ích gì được cho anh ngoài việc đón nhận thêm nhiều cặp mắt ganh ghét. Jubei đã được Taehyung lệnh cho cấp dưới đưa đến khu cải tạo nào đó xa tít tắp gần Astrakhan, nên Seokjin chẳng còn cơ hội gặp lại cậu ta nữa.

"Dĩ, dĩ nhiên là có rồi." Seokjin cười gượng, nghĩ đến vài cảnh tượng diễn ra mấy hôm trước, vành tai anh đỏ lên. Thì hắn ta có lấy số đo đâu mà, nhưng nói ra thì Jimin sẽ nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ mất.

"Thế mà áo chỗ rộng chỗ chật, lạ ghê!" Cậu thở dài, ấn vào tay anh chiếc ghile màu kaki với những đường may sắc sảo, cùng một chiếc quần ống đứng, cũng màu kaki, "Không phải tôi khó khăn, nhưng chiều nay Taehyung sẽ mang anh đến một bữa tiệc, sau đó còn xem kịch Opera. Nếu trang phục của anh xộc xệch thì đúng là mất mặt cho ngài ấy."

"Tại sao tôi phải đi cùng Tư lệnh?" Seokjin chớp mắt, bắt đầu ướm thử hai món còn lại của bộ phục trang.

"Anh đi mà hỏi!" Jimin bất chợt gắt lên, trông cậu nhỏ con thế thôi nhưng lúc bực mình thì chẳng ai muốn châm dầu vô lửa, cứ như một con nhím đầy gai nhọn. Thế nên Seokjin không buồn thắc mắc nữa, dù sao thì đúng như lời Taehyung nói, anh đâu có quyền lên tiếng, bất kể việc gì đi chăng nữa. Từ khi bước chân vào căn cứ MB5 này, anh đã từ bỏ thứ gọi là lợi ích cá nhân rồi. Dù anh có cảm giác hôm nay Jimin cáu không phải vì bộ đồ, mà là vì Taehyung đối xử với anh ngày càng đặc biệt.

Hai người im lặng một lúc, Seokjin cũng hoàn tất việc ướm thử âu phục. Jimin nhìn sơ qua một lượt, cũng không có gì ngoài áo sơ mi trắng với ống tay được xắn lên lưng chừng, gile và quần dài màu kaki phủ đến mắt cá chân, cùng một đôi chukka cổ thấp màu nâu. Tất cả đều là dụng ý của Taehyung, Jimin phải công nhận rằng Seokjin hợp với nó kinh khủng. Gile ngắn tôn lên vòng eo mảnh dẻ, và chẳng có gì hợp với đôi chân dài hơn quần ống đứng được ủi phẳng. Ngoài ra thì với gương mặt của anh cũng chẳng cần phải ăn bận quá cầu kì, Liên Xô đang trong thời kì đói khổ mà.

"Áo sơ mi hơi lỗi chút, nhưng tôi nghĩ nếu là anh thì sẽ ổn thôi." Jimin khoanh tay ngắm lại lần nữa, "Được rồi, anh về nghỉ đi. Taehyung bảo năm giờ chiều sẽ đợi anh ở tán cây phong đó." Jimin nói, rồi tất tả bỏ đi. Cậu cùng một đám tay chân khác tháp tùng về hướng căn cứ chính, anh nghe phong phanh gì đó về việc Đảng Vệ Quân đã rục rịch tiến công, kèm theo cái cau mày của Jimin. Dạo này trông cậu rất mệt mỏi, còn Taehyung thì cứ biền biệt ở đâu đó ngoài chiến trường, thi thoảng anh mới thấy hắn lướt qua đây với con Volkswagen Beetle đặc trưng của hắn.

Những lúc như thế, anh luôn thấy đôi mắt của hắn hướng về anh đầy dịu dàng đến khi đuôi xe khuất hẳn sau những bức tường xù xì của trại giam, dù trên mặt thì in hằn những vết tích của chiến trận. Đó là những buổi chiều tà rực rỡ mà sau này Seokjin không tài nào tìm lại được.

Nằm trằn trọc trên chiếc giường cứng như đá cũng ngót nghét đến năm giờ chiều. Seokjin lọ mọ thay âu phục rồi đến cây phong nơi anh và hắn gặp nhau đầu tiên. Hắn đã đến từ lúc nào, và đang đứng đợi anh. Hôm nay cũng vậy, vẫn là gương mặt như tượng tạc, nhưng không còn là áo choàng oai vệ cùng quân hàm sáng chói, thay vào đó là bộ suit đen kèm áo ghile, cà vạt cùng màu, mái tóc đen được che đậy bằng mũ phớt phong trần. Seokjin còn không nhận ra những bước chân của mình cứ vô thức gieo trên nền đất được lá phong lót đỏ rực. Taehyung chẳng làm gì cả nhưng lúc nào cũng mang một sức hút vô hình.

Đến khi anh nhận ra, Taehyung đã đội cho anh một chiếc mũ beret bằng da. Hắn đưa tay chỉnh lại tóc của anh một chút, còn anh thì chẳng cảm nhận được gì ngoài đôi mắt tam bạch được nhìn thấy ở khoảng cách rất gần. Một màu xanh lưu ly bất tận. Khi nhìn vào, nó khiến cho con người ta có cảm giác bồn chồn nao núng vì chẳng biết điều gì ẩn chứa trong đôi mắt ấy.

"Chúng ta sẽ đi đâu?" Anh mơ màng hỏi, đi theo sau Taehyung.

"Dự sinh nhật con trai Thống chế, rồi đi xem Opera." Hắn đáp, hai tay chắp sau lưng, đi nhanh đến xe của mình. Hôm nay Taehyung đi GAZ-61, một con xe chuyên về quân dụng. Hắn ấn anh vào ghế sau một cách gọn lỏn, sau đó cũng bước vào theo.

"Thưa ngài," Tài xế riêng của hắn nhìn vào gương chiếu hậu trong xe, "Còn ghế phụ lái..."

"Để trống." Taehyung đáp gọn lỏn, sau đó khoanh tay dựa lưng vào ghế. Nhìn mặt gã tài xế thì anh đoán từ đó đến giờ hắn luôn ngồi ghế phụ lái, nhưng nay lại đổi bất thình lình.

Đến khi anh nghe tiếng xe nổ máy, cửa xe thì đóng kín, Taehyung mới nhào tới ôm anh vào lòng làm anh chới với một phen. Trên người hắn, anh nghe thoang thoảng mùi thuốc súng pha lẫn với mùi hoắc hương.

"Hôm nay anh rất đẹp. Khi không được chăm chút anh đã đẹp rồi, giờ trông anh cứ như một đóa phù tang." Taehyung thẳng thừng nói. Qua kính chiếu hậu, anh thấy ánh mắt tài xế bắt đầu hoảng loạn rồi. Nhưng vẫn như lần trước, Taehyung rất mạnh, nên anh chỉ còn cách ngồi im trong lòng hắn, lòng thầm cầu mong hắn buông anh ra với xác suất bằng không.

"Hôm nay Jimin không đi cùng ngài sao?" Anh cố lảng sang chuyện khác, mong là Taehyung sẽ nới lỏng vòng tay.

"Nó với con trai Thống chế có chút hiềm khích. Cụ thể là nó đã từ chối tình cảm của người ta vào ba năm trước." Hắn đáp, tay vẫn đặt lên eo anh. "Tôi cũng không ưa cậu ấm nhà Jeon, nhưng cha của nó có gốc quá lớn." Hắn nói thêm. Như thể đọc được Seokjin đang nghĩ gì, hắn siết chặt vòng tay hơn, mỉm cười.

"Vì không ưa mà lại không có Jimin, buổi tiệc sẽ chán chết. Nên tôi đưa anh đi cùng."

Seokjin không hỏi nữa, chỉ đưa mắt nhìn hắn. Cùng lúc đó, Taehyung thu lại nụ cười, trở về với gương mặt lạnh ngắt. "Anh không được bỏ trốn, nhớ đấy."

Vẻ mặt đó làm ý định đề nghị Taehyung ngồi ngay ngắn như bình thường bay biến đâu mất, Seokjin chỉ đành ngồi như vậy đến khi dinh thự to lớn của nhà Jeon hiện ra trước mắt. Chịu thôi, anh không muốn đi giữa đường lại bị đá khỏi xe.

Dinh thự nhà Jeon rất lớn, Seokjin ước chừng nó bằng một khu kí túc xá anh từng sống. Không thể đi bộ từ cổng đến đại sảnh dinh thự, nếu không muốn chân mỏi rã rời. Có một đài phun nước nằm giữa khoảng sân rộng bằng mấy sào ruộng, xung quanh đài phun trồng đầy những khóm hồng vàng. Kiến trúc của nhà chính rất đẹp, thuộc kiểu Tây Âu hiện đại lấy màu trắng làm chủ đạo.

Taehyung bảo Seokjin đừng nói gì mà cứ đi theo sau hắn. Anh lót tót đi theo sau, mắt không ngừng đảo qua đảo lại chiêm ngưỡng kiến trúc dinh thự. Đến sảnh chính, hắn đứng lại chào hỏi những người quen biết trong Hồng quân, bao gồm cấp trên, những chính trị gia, và các thành phần khác có gốc gác như quý tộc, giáo hoàng, toàn là giao tiếp bằng tiếng Nga, Seokjin nghe mà chóng mặt. Taehyung một tay để trước ngực, cúi đầu chào từng người, trông rất lịch thiệp và tao nhã, cốt cách chẳng khác nào người trong hoàng gia. Cũng không ít kẻ cúi đầu trước hắn, càng không thiếu phụ nữ xinh đẹp dán mắt vào hắn. Hắn bây giờ và hắn của một tiếng trước như hai nhân cách khác, không còn thô bạo chiếm hữu như lúc chỉ có mình anh.

Seokjin không ngờ chào hỏi mà cũng lâu đến thế. Khi được ngồi xuống bàn tiệc, hai chân anh đã mỏi nhừ. Lúc đầu, anh còn chần chừ vì một người vô danh tiểu tốt như anh nếu ngồi vào bàn tiệc thì sẽ bị nói ra nói vào, nhưng Taehyung đã kéo anh ngồi xuống, kèm theo một câu thì thầm nhanh.

"Có tôi thì không ai dám làm gì anh đâu."

Seokjin nghe lời hắn ngồi, và đúng là không ai nói gì anh thật, sau cái trừng mắt không mấy gì thân thiện của hắn. Lúc đó Seokjin nhận ra Taehyung cũng là một người có gốc bự chảng trong cái đám này, có chăng là hắn không muốn phô trương nên vẫn chào hỏi lễ phép như bình thường.

Ngồi được một chút thì người chủ trì bữa tiệc lên tiếng, nói về lý do của bữa tiệc. Ông ấy nói liến thoắng, lại bằng tiếng Nga nên Seokjin nghe chữ được chữ mất. Đến khi con trai út nhà Jeon bước ra, anh mới hướng mắt về phía trung tâm. Mọi người cùng nâng những ly whisky đắt tiền để chào mừng sự xuất hiện của cậu chủ nhỏ. Theo người chủ trì thì cậu tên là Jeon Jungkook.

Gọi là cậu ấm, nhưng nhìn Jungkook không ẻo lả tí nào. Seokjin có thể thấy bắp tay săn chắc ẩn đằng sau lớp áo của cậu ta. Cậu sở hữu một khuôn mặt khá trẻ với đôi mắt tròn xoe như mắt một chú thỏ, và Seokjin chẳng hiểu sao đôi mắt ấy đảo một vòng quanh các bàn tiệc, lại dừng hẳn trên khuôn mặt anh. Seokjin đã cố ý cắm đầu nhìn chòng chọc xuống mặt bàn, nhưng ánh mắt đó vẫn không dời đi.

Lại cái gì nữa đây? Hai bàn tay đặt trên đùi nắm chặt lại, Seokjin cắn răng nghĩ.

"Sao vậy?" Taehyung thấy anh có biểu hiện lạ nên quay sang hỏi, hắn đang trao đổi với một chính trị gia, vừa nói vừa cắt bít tết thành từng miếng nhỏ. Nói xong mắt Taehyung cũng chạm phải đôi mắt thỏ con đang nhìn anh chằm chằm. Hắn nhướng mày, đẩy đĩa bít tết đã được cắt sẵn qua cho anh trước cả chục cặp mắt kinh ngạc của mọi người trên bàn tiệc, rồi cầm ly whisky bước đến tiếp chuyện với Jungkook, cố tình chắn ngang tầm nhìn của cậu ta.

Seokjin nhìn đĩa bít tết với những miếng thịt đỏ mọng được xếp ngay ngắn, bỗng dưng thấy ngày hôm nay cũng không tệ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro