04 - Truy đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi bàn tay lạnh ngắt vì tiết trời về đêm của Namjoon chạm vào cúc áo anh, những hạt mưa ấm nóng đã đong đầy trong đôi mắt anh. Dù cho có mạnh mẽ đến đâu, những gì anh đang trải qua quả thật là ngoài tầm với. Ai mà tưởng tượng được Cơ trưởng đáng kính của Tiểu đoàn 11 lại có thể làm ra những việc như thế này. Seokjin ra sức cựa quậy mãi, cơ thể mảnh mai vẫn nằm im một chỗ, xuất thân là sinh viên đèn sách, vết thương lại vừa mới lành nên anh không có sức phản kháng nhiều. Namjoon như muốn nuốt chửng anh vậy, đầu gối gã chắn giữa hai chân anh. Những gì anh có thể làm bây giờ là ôm lấy mặt, cố giữ cho gã không thể chạm môi mình.

"CƠ TRƯỞNG!"

Seokjin hét lên bằng hết sức bình sinh, không còn quan tâm binh sĩ gần đó sẽ nghe thấy, người co lại vì sợ hãi. Anh chẳng còn nghĩ được gì, chỉ mong mình có thể vùng vẫy lần cuối trước khi sa vào tay người nằm trên. Thế mà Namjoon đã khựng lại vài giây, đủ để đôi mắt đỏ hoe lấp ló sau những kẽ tay của anh lọt vào mắt gã. Đôi mắt đầy kiên định thường ngày nay lại mở to vì sợ hãi, trống rỗng vì thất vọng. Gã đưa tay chạm lên mái tóc của anh, nhưng anh đã lập tức ôm lấy đầu mình, như một con mèo nhỏ đầy cảnh giác và tổn thương. Nước mắt chảy dài hai bên má, và gã nghe những tiếng nấc. Bẵng đi một lúc, Seokjin lấy tay gạt nước mắt, cố giữ cho giọng lạnh như băng.

"Tôi cứ nghĩ nếu như tôi có thể toàn mạng trở về, tôi sẽ cân nhắc... về việc chúng ta có thể làm tri kỷ. Nhưng giờ ý nghĩ đó bay mất sạch rồi."

"Nếu ngài còn muốn người khác nhìn ngài bằng đôi mắt tôn kính, xin hãy bước khỏi người tôi. Hừng đông rồi. Tôi là Quân y không chức vụ, dù gì nếu tiếng xấu đồn xa cũng không ảnh hưởng bằng ngài. Nếu ngài còn muốn tiếp tục tôi sẽ đáp ứng, nhưng tôi không chắc mình sẽ kịp trước khi mặt trời lên đâu."

"Nếu ngài còn muốn tôi gọi ngài là ngài từ trong chính thâm tâm của mình, tôi nghĩ đây là thời điểm thích hợp để cuốn gói lên đường, thưa ngài."

Seokjin nhấn mạnh chữ Ngài, vừa dứt lời thì lập tức buông xụi. Anh để mặc cho Namjoon làm gì thì làm, đặt ra một ván cược cho chính mình. Gã cười, đưa tay vuốt ve gò má anh, và anh khẽ nhắm mắt lại, nhưng rồi đợi một lúc vẫn không có chuyện gì xảy ra cả.

"Đứng dậy đi."

Namjoon từ khi nào đã đứng dậy, bình bình châm một điếu thuốc. Seokjin ngồi thừ ra trên bãi cỏ xanh rì, căng mắt sắp xếp lại mớ hồi ức kinh khủng ban nãy trong đầu, sau lưng anh, ánh nắng của bình minh dần thế chỗ cho màn đêm.

"Làm cậu sợ rồi." Gã ngồi xuống cạnh anh, vẫn không chịu được mà cầm tay anh xoa xoa. Nhưng thôi Seokjin không chống cự nữa, sợ tên khốn động dục này nổi đóa lên lại gặp nạn. Anh chỉ lườm gã, vừa mới làm điều đồi bại xong mà vẫn khoác lên mình được dáng vẻ dịu dàng. Anh từng nghe nói cấp cao là những cá thể được rèn luyện nghiêm khắc từ cả thể lực lẫn cảm xúc, quả thật không sai.

"Rơi vào tình huống sợ hãi nhưng vẫn buông ra lời lẽ sắc bén như vậy, cậu đúng là không làm tôi thất vọng bao giờ. Vừa rồi chỉ là một phép thử thôi, xin lỗi cậu nhé."

Phép thử cái đầu ngài, đồ điên. Seokjin chỉ dám nghĩ thầm trong bụng trong khi miệng ngoan ngoãn một tiếng "Vâng." Bớt biện hộ cho cái hành động tệ hại của ngài đi thưa Cơ trưởng đáng kính. Anh cũng cầm tay gã mỉm cười, nhưng là để cấu cho gã một phát đau điếng khiến gã la toáng lên.

"Vốn dĩ định đưa cho cậu cái này, nhưng khi nãy thấy cậu đẹp quá nên cầm lòng không đặng."

Namjoon vừa nói vừa chìa ra một mẩu giấy gấp làm tư. Seokjin lờ đi lời khen quái đản kia, cầm lấy mảnh giấy vạch ra xem. Trên giấy chỉ có bốn chữ số không rõ nghĩa và một cái mộc đỏ.

"Tôi sẽ làm gì với cái này?" Seokjin nhướng mày.

"Giấy phép sử dụng Không quân. Bốn chữ số là mã riêng chỉ người bên không quân biết, khi nào cậu nguy cấp hãy đến mặt trận phía Đông cầu cứu. Chỉ cần nói đúng mật mã, trình thêm cho họ mộc đỏ, Không quân ở tiểu đoàn 21 sẽ bảo vệ cậu. Mặt trận phía Đông gần Hồng Quân Liên Xô hơn, cậu đến đó sẽ nhanh được trợ giúp hơn."

Seokjin gật đầu, hài lòng gấp mảnh giấy bỏ vào túi. Tạm thời bỏ qua cho gã, coi như vừa đánh vừa xoa. Có mật mã cũng như có lá bùa hộ mệnh, hi vọng có thể sống lâu hơn một chút. Anh chỉnh trang lại chiếc áo quân phục đã có phần xộc xệch, sau đó phủi mông đi về. Cũng đã đến giờ soạn hành lý rồi.

"Này, nếu tôi không dừng lại thì trong lòng cậu gọi tôi là gì?" Namjoon lớn giọng hỏi một câu nữa bất chấp lễ duyệt binh đang được chuẩn bị.

"Thằng khốn chứ còn gì." Seokjin trợn mắt đáp gọn lỏn.

Sáu giờ sáng, mặt trời lên đủ cao, Seokjin cùng Yoongi lên đường. Cả hai cùng tham gia lễ duyệt binh như mọi ngày, đọc lời thề với Hitler rồi mới kiễng chân, như để hứa rằng dù cho có tan xương nát thịt, linh hồn này vẫn thuộc về Đức quốc xã. Hành lý của hai người vỏn vẹn hai khẩu M1, một ít tiền được Namjoon dúi vào tay, lương khô cứng như củi và một con Jeep đen có phần mui xe móp méo. Trước khi đi gã ôm Yoongi một cái, anh một cái, nhưng thời gian ôm anh gấp đôi Yoongi, báo hại gã cứ chọc anh xuyên suốt ba giờ đầu tiên khởi hành.

Yoongi lái xe dở tệ. Đường đi thì lỗ chỗ những hố bom, còn có cả đá tảng rất to. Gã chỉ né được một phần ba, mỗi lần xe bị xóc Seokjin thật muốn kí đầu gã một cái. Thời tiết thì khi vào trung tâm đã dịu hơn đôi phần, nhưng quả mui xe móp méo chật chội vẫn làm Seokjin mệt nhừ.

Trời đổ về chiều đã thêm nhiều hơn vài cơn gió. Yoongi quyết định nghỉ chân vài phút. Gã nhoài người ra cửa sổ, bẻ một mẩu bánh mì lúa mạch đen cho vào miệng. Gã đảo mắt theo bản đồ, vừa xem vừa nhai bánh mì.

"Năm tiếng nữa chúng ta sẽ tới. Anh không ăn à?" Yoongi quay sang Seokjin đang ngồi ghế phụ lái, giờ đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, gương mặt nhỏ nhắn tựa vào cửa kính xe, gió từ bên kia tràn qua làm mái tóc nâu nhạt bay bay. Yoongi vô thức ngắm người bên cạnh từng nhịp thở đều nhưng lại phát ra âm thanh phì phì như mèo nhỏ, khuôn miệng bất giác mỉm cười.

"Thôi nghỉ thêm tí nữa vậy."

Yoongi cho nổ máy vào một tiếng đồng hồ sau, gã cũng không ngờ vài phút của gã lại thành ra như vậy, cứ mãi ngắm Seokjin ngủ nên gã quên mất thì giờ. Quân đội nào ban đêm cũng có kẽ hở, nhưng quân đội Liên Xô thì không. Seokjin nhai dứt được ổ bánh mì trắng thì hai người cũng đã đến sát trung tâm Leningrad.

"Xuống xe đi." Yoongi nói với Seokjin bằng tiếng Nga. Đã vào sâu trong địa phận của Hồng quân, đây là việc cần thiết.

"Từ bây giờ không đi xe được nữa, gây chú ý lắm." Yoongi nói, gã lủi thẳng chiếc xe vào một trang trại gia súc gần đó, quăng chìa khóa lại cho chủ trang trại rồi ung dung đi ra với hai lít sữa bò. Hỏi ra thì gã bán xe cho chủ trang trại tránh để lại dấu tích, nhưng ông ấy quá nghèo để mua bằng tiền, nên gã đã đổi thành hai lít sữa. Yoongi dí chai sữa đầy ắp vào tay Seokjin, trong khi gã thì tu ừng ực.

"Uống đi, không chừng sau này không được uống nữa đâu."

Yoongi nghĩ nếu gã chết đi thì nên lập đền thờ do lời gã nói rất linh ứng, bằng chứng là sau khi ăn uống xong, đi được mười dặm thì gặp quân đội Ba Lan. Ba Lan lúc bấy giờ đã bị Liên Xô chiếm đóng gần hết, quân Liên Xô lẫn Ba Lan trộn lộn khắp trên mặt trận. Xui xẻo là quân đội Ba Lan rất dễ nhận ra phát âm của người Đức, do trước kia Đế quốc quân phiệt đã từng tấn công đất nước họ, cọ xát nhiều vô kể. Lính Ba Lan đi tuần ban đêm, người nào lọt qua cũng bị kiểm tra từng ngóc ngách trên người. Yoongi và Seokjin đành chui vào một chiếc xe chở đầy rơm đi nhờ. Rơm rạ kèm theo đất bùn dưới xe ẩm ướt làm Seokjin cảm thấy buồn nôn, gương mặt thanh tú cũng dính đầy đất cát. Cả hai nín thở khi tiếng bốt da của binh sĩ liên tục phát ra tiếng lộp cộp trên đất rồi dừng hẳn lại. Xe cũng thôi không đi nữa.

"Lục soát." Tiếng một binh sĩ nào đó vang lên, và Seokjin thấy đống rơm phủ trên người anh và Yoongi di chuyển. Cả hai lồ lộ dưới ánh đèn neon chói mắt. Seokjin nhíu mày, chưa gì đã toang rồi. Anh đành e dè bước xuống, trước những con mắt sắc như diều hâu của đám lính canh.

"Bọn mày đến từ đâu?" Một binh sĩ hỏi anh và Yoongi bằng tiếng Nga. Qua địa phận của Liên Xô, tất cả đều được giao tiếp bằng tiếng Nga.

"Anh Quốc." Yoongi đáp lại bằng tiếng Nga gọn lỏn, nhìn dáng vẻ của gã không có tí gì là sợ hãi, nhưng khi Seokjin liếc xuống, tay gã đã đổ đầy mồ hôi.

"Còn mày?" Tên binh sĩ ấy chĩa súng vào Seokjin, hỏi.

"Anh Quốc." Seokjin đáp, đảo mắt nhìn quanh đếm số lượng, mười tên, muốn chạy cũng mệt rồi đây.

"Hài. Tao biết bọn bây là người Đức. Không lầm được cái chất giọng đó." Một tên ăn mặc khác hẳn với những tên còn lại, Seokjin đoán là chỉ huy, lên tiếng.

"Giết nhầm hơn bỏ sót." Tên ấy nói, nhẹ như bâng. Phía sau lưng, Yoongi đã nắm tay Seokjin cao chạy xa bay. Seokjin vừa chạy thục mạng vừa ngoái lại phía sau, thấy rất nhiều binh sĩ chạy theo mình, súng ống giương lên mặc kệ nhà dân. Anh và Yoongi lách qua những con hẻm, xô đổ những đồ đạc có trên đường đi, chạy bán sống bán chết. Seokjin cảm thấy vai áo mình đau nhói, liếc mắt qua đã đỏ thẫm một màu máu tươi. Yoongi thấy thế liền đẩy Seokjin ra phía trước, khiến anh ngã nhào.

"Đứng dậy mau lên và đi đi!" Yoongi nói, lấy khẩu M1 vắt ngang lưng ra. Seokjin lồm cồm bò dậy, cũng rút súng của mình ra nhưng Yoongi đã khoác tay ra hiệu.

"Tôi làm mồi nhử, anh mau chạy đi."

"Nhưng-"

"Anh quên mất nhiệm vụ của anh rồi hả?" Yoongi gào lên. "ĐI!"

Seokjin biết không còn thời gian để mà sướt mướt, anh cắn răng đứng dậy, ôm lấy vai chạy trốn. Trong đầu chẳng còn nghĩ gì ngoài cầu mong Yoongi bình an, nhưng anh biết, đó chỉ là trong giấc mộng. Tầm nhìn của anh nhòe đi. Yoongi dù hay hoạnh họe anh, nhưng đó vẫn là cộng sự, là đồng đội đồng cam cộng khổ những ngày ở căn cứ. Seokjin ôm lấy vết thương chạy qua mọi nẻo đường, mặc kệ mắt mờ đi vì mất máu, hai chân rã rời, anh vẫn cố lê từng bước chân.

"Tư lệnh thấy vở kịch opera hôm nay thế nào?"

Seokjin nghe văng vẳng giọng một gã đàn ông, gã nói tiếng Nga rất rành rọt. Cùng lúc đó, tiếng súng lên nòng cũng vang vọng sau lưng anh.

"Khá hay, nhưng dàn hợp xướng hát sai một nốt."

Một giọng đàn ông khác, rất trầm. Seokjin không còn thấy rõ những gì trước mắt, anh đứng một chỗ coi như chờ chết. Cuộc đời anh đến đây là hết, nó thật sự kết thúc ở tuổi hai tám ư? Anh chớp mắt nhìn phía trước, chỉ mong có thể tưởng nhớ được bóng hình của mẹ lần cuối cùng, nhưng rồi những gì anh thấy trước mắt là gương mặt đẹp như tượng tạc, với sống mũi cao vút, đôi mắt tam bạch to và tĩnh lặng như mặt hồ đầu thu. Ánh đèn neon chói chang tỏa sáng sau đầu hắn một cách ảo diệu.

"Đã nhìn thấy Chúa luôn rồi sao..." Seokjin lẩm bẩm, trước khi thả tấm thân bê bết máu xuống con đường lát gạch đỏ của Leningrad.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro