Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai đi chơi về trời cũng đã muộn, Phất Dung vừa về đã liền nằm lên giường ngủ mà không nói thêm lời nào, thấy y ngủ say rồi Mặc Phương nhẹ nhàng đi đến cẩn thận đắp chăn lại cho y, sau đó thì lại ra ngoài.

Mặc Phương trên tay cầm bình rượu uống cạn một hơi chàng nhìn lên bầu trời tối không lấy nỗi một ánh sao, chàng rủ mi thầm nói

- Ông trời à, rốt cuộc ta phải đánh đổi những gì mới có thể được sống cuộc sống mà ta mong muốn?

Mặc Phương vốn dĩ từ nhỏ đã không thể sống một cuộc sống tự do đến cả yêu người mình yêu cũng không thể. Mặc Phương một hơi uống cạn bình rượu cứ như vậy hết bình này lại đến bình khác đột nhiên có một bàn tay giật lấy bình rượu trên tay chàng uống, chàng nhíu mày ngẩng đầu xem người kia là ai, bóng dáng thiếu niên mảnh khảnh mờ ảo trước mặt chàng là Phất Dung Quân.

- Phất Dung Quân!? Ngươi sao lại đến đây?

- Câu này ta phải hỏi ngươi mới đúng, ngươi đêm hôm lén đi uống rượu mà không rủ ta

- Ta tưởng ngươi đã ngủ rồi chứ nhưng mà sao ngươi biết ta ở đây?

- Ta tại vì..không ngủ được nên mới đi tìm ngươi

Phất Dung Quân bị câu hỏi làm cho y nhất thời không biết phải nói sao, thật sự là do không có chàng ở bên cạnh cảm giác không an toàn nên y không ngủ được.

- Mặc Phương ta uống cùng ngươi nhé

Phất Dung Quân cầm bình rượu uống cạn một hơi sau đó tiếp tục cầm một bình khác uống thêm cứ như vậy Phất Dung Quân uống đến say không thể đi được, vẫn may Mặc Phương bên cạnh vẫn còn chút tỉnh táo trả tiền xong rồi thì chàng cõng y trở về nhà.
.
.
.
.

Về đến nhà Mặc Phương đỡ y nằm xuống giường chàng xoay người lại ngồi bên cạnh ngắm nhìn gương mặt đang ửng hồng do men rượu của Phất Dung

Ngay lúc này chàng có thể nghe được tiếng nhịp tim mình đang đập loạn xạ lên vì y

Gương mặt thanh tú của Phất Dung đã khiến cho chàng chìm đắm trong vẻ đẹp này mãi không muốn thoát ra, chàng chầm chậm đưa bàn tay đến khuôn mặt của y nhưng khi gần chạm vào mặt y chàng liền thu tay lại

Chàng xoay người muốn đứng dậy, nếu cứ tiếp tục như thế chàng chắc chắn sẽ bị phá vỡ rào cản mà lún sâu vào đoạn tình cảm này. Nhưng đột nhiên có một bàn tay nắm lấy tay chàng nhẹ giọng nói:

- Đừng đi có được không?

Mặc Phương quay đầu nhìn y, ánh mắt long lanh cùng gương mặt phiếm hồng kia khiến cho Mặc Phương không cầm lòng được, Phất Dung nhẹ giọng tiếp tục nói

- Mặc Phương, ta thích ngươi!

Mặc Phương bị Phất Dung làm cho ngơ ra nhất thời không biết phải làm sao. Phất Dung nhìn ánh mắt thâm tình của chàng lại nói:

- Ta thích ngươi!

Mặc Phương lần này bị giọng nói đôi phần nũng nịu lẫn cơ thể trắng trẻo đang lộ ra của y trực tiếp đánh gục lý trí của Mặc Phương.

Rào cản do chàng dựng lên liền bị phá vỡ ngay tức khắc. Chàng hạ người xuống cẩn thận dò thử biểu hiện của y rồi chậm rãi hôn lấy môi y, không biết là do chàng hạnh phúc hay là một lý do khác mà bất chợt giọt lệ quang trên mắt chàng lặng lẽ rơi xuống.

Phất Dung vòng tay ôm lấy cổ chàng kéo cả hai vào nụ hôn sâu, Mặc Phương thành thục đưa lưỡi xâm chiếm vào khoang miệng đem đầu lưỡi của y quấn lấy không rời.

Ánh nến mờ nhạt trong đêm tối đem hai thân ảnh đang quấn quýt nhau trên giường. Mặc Phương đưa tay khẽ rút dây lụa được buộc trên eo Phất Dung xuống, phút chốc y phục của cả hai được cởi bỏ.

Mặc Phương dù không muốn đem y đặt dưới thân mình nhưng với da thịt trắng nõn nà này chàng lại không thể kiểm soát được bản thân.

Mặc Phương rời khỏi môi y, mơn trớn xương đòn của y sau đó lại đem nụ hôn trải dài trên cần cổ không những vậy chàng còn để lại vô số vết hôn đỏ hồng trên làn da trắng của y.

Hạ thân bên dưới sớm đã căng trướng mà cọ xát vào da thịt Phất Dung Quân. Hơi thở của y trở nên nóng ran mồ hôi trên trán cũng đã làm tóc y ướt đẫm, Mặc Phương vì không muốn làm đau y mà nhẹ nhàng hôn lên môi, bên dưới chậm rãi nới lỏng hậu huyệt, vật thể cường đại từng chút một tiến vào nơi tư mật.

Nơi tư mật bị xâm nhập, mỗi lần nhấp đến khoái cảm đều bùng nổ kèm theo đó là cảm giác đau điếng của lần đầu. Cảm nhận được ở bên dưới đang không ngừng va chạm kịch liệt Phất Dung Quân nhíu mày, bàn tay đặt trên lưng chàng khẽ càu lấy. Mặc Phương cảm nhận được người dưới thân đang bị làm đau, chàng liền đan tay người kia vào tay mình, tay còn lại khẽ xoa lưng trấn an.

Tiếng thở dồn dập kèm theo tiếng rên ám muội bao bọc lấy màn đêm tối.

Sau một hồi ân ái trôi qua, Mặc Phương dịu dàng nhìn Phất Dung Quân nằm bên cạnh vì một màn hoan ái lúc nãy mà trở nên mềm mại thiếp đi, chàng cụp mắt thở dài một hơi rồi tự trách mình:

"Chết thật...Mặc Phương ơi là Mặc Phương, ngươi..rốt cuộc là đang làm gì với Phất Dung Quân vậy?"

________________

Bây giờ tui mới biết được viết H thực sự không dễ quý vị ơi 🥹

Cơ mà mn đoán xem con trai tui sao lại nói vậy =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro