Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Mặc Phương đang chuẩn bị cơm ở dưới bếp thì chợt có một vòng tay ôm chầm lấy chàng, mùi hương nhẹ thoang thoảng này Mặc Phương đã liền biết chỉ có thể là Phất Dung

- Chân ngươi hồi phục rồi à?

- Đúng vậy, cuối cùng ta cũng có thể đi lại được rồi

- Ngươi ra ngoài ngồi đi ta đem cơm ra sau

- Không cần, để ta phụ ngươi

Không để Mặc Phương đáp Phất Dung Quân đã nhanh tay cầm lấy mâm cơm rồi đem ra ngoài

Trong lúc ăn cơm Phất Dung nhìn Mặc Phương khẽ hỏi:

- Mặc Phương ta muốn hỏi ngươi một câu, mối quan hệ của ngươi..đối với ta là gì?

Mặc Phương chợt bị câu hỏi của y làm cho mơ hồ, rốt cuộc y đối với chàng là mối quan hệ gì? Là người yêu? Huynh đệ, bằng hữu? hay chúng ta chỉ dừng ở bổn phận là phó tướng và Tiên Quân? Mặc Phương cũng không biết nữa..

- Là..bằng hữu thôi

- Chỉ là bằng hữu thôi sao?

Trong lòng Phất Dung như có tảng đá rơi xuống vậy mọi suy nghĩ của y bây giờ đã hóa thành mây trôi, cứ ngỡ thời gian qua dù ít hay nhiều Mặc Phương cũng sẽ có tình cảm với y nhưng cuối cùng chỉ là y ôm mộng ảo tưởng chàng sẽ yêu mình.

Mặc Phương cũng không khá hơn trong lòng cũng là một mớ hỗn độn chàng không biết phải làm sao. Từ lúc biết bản thân có tình cảm với Phất Dung chàng luôn né tránh y nhiều nhất có thể, chàng chỉ là sợ nếu lún sâu vào đoạn tình cảm này hẳn là sau này người khổ lại là Phất Dung. Trước nay Mặc Phương chưa bao giờ cảm nhận được bản thân hèn nhát đến như vậy nhưng lần này chàng xin được hèn nhát một lần...chỉ lần này thôi chàng không muốn phụ lòng ai nữa.

Phất Dung Quân và Mặc Phương ai cũng đều có suy nghĩ và nỗi khổ riêng nhưng cả y và chàng lại không thể cùng nhau bày tỏ, đoạn tình này e là sẽ không có kết quả tốt đẹp.

Sau khi ăn xong Phất Dung vì quá nhàm chán nên đã lôi kéo Mặc Phương đi ra ngoài, Mặc Phương thấy Phất Dung có vẻ thích thú với việc đi chơi ở đây nên cũng đã đưa y đến Cẩm Mộc kinh thành. Nơi đây đường phố náo nhiệt đông vui khiến cho tâm trạng Phất Dung Quân trở nên vui vẻ không còn dáng vẻ u buồn nữa.

Đi được một đoạn Phất Dung nhìn thấy bên kia đường có nhiều người đang treo thứ gì trên cây liền tò mò chạy đến xem

- Công tử

- Đây là cây nhân duyên à?

- Đúng vậy, công tử chỉ cần viết tên lên thẻ nhân duyên sau đó buộc cùng với lụa đỏ lên cây thành tâm cầu nguyện, Nguyệt Lão sẽ phụ hộ cho hai người mãi mãi bên nhau

Mặc Phương nhìn Phất Dung rồi lại nhìn đến cây nhân duyên khẽ nói:

- Hay là chúng ta cũng ước một điều đi

Phất Dung Quân nghe thấy chàng nói liền phát ngốc mà ngơ ra, y mỉm cười nhanh chân đi đến lấy một tấm thẻ rồi cùng nhau ghi tên vào sau đó đem treo lên trên ngọn cây rồi chấp tay cầu nguyện

"Nguyệt lão trên cao, ta biết rằng Mặc Phương trong lòng không có ta, ta cũng biết người mà chàng ấy yêu là ai, với lại thân phận Tiên Quân và phó tướng của ta và chàng ấy sớm đã được định sẵn sẽ khó lòng có thể đến với nhau, thế nên ta không dám mong ước có một cuộc sống hạnh phúc trọn đời trọn kiếp, ta chỉ có một tâm nguyện nhỏ, ta mong rằng sau này dù chàng ấy có là tướng quân hay phàm nhân ta vẫn có thể được ở bên cạnh chàng ấy"

Mặc Phương nhìn Phất Dung đang chấp tay thành tâm cầu nguyện bản thân cũng có thầm cầu nguyện giống y

"Ta không mong ước gì xa vời ta chỉ mong rằng Phất Dung Quân sẽ mãi bình bình an an chỉ như vậy là ta yên tâm rồi"

Từng câu Mặc Phương cầu nguyện không có từ nào liên quan đến bản thân cả đều vì cầu nguyện cho Phất Dung, phải Mặc Phương chính là cầu nguyện như vậy thôi chỉ cần y bình an chàng ắt sẽ cảm thấy hạnh phúc.

_____________

Tui cho mọi người hai lựa chọn

1 là chương sau có H nhưng ngược
2 là không có H nhưng ngược nốt luôn =))  chúc mn lựa chọn vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro