Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh Thanh đang định hôn Phất Dung Quân thì chợt một tia linh lực đánh vào người hắn khiến hắn văng ra xa, Lãnh Thanh bị một chưởng đánh văng ra cơ thể nhức nhối hắn ngước mặt lên kinh ngạc nhìn người phía trước.

- Mặc Phương!? Sao..sao đệ lại đến đây?

- Không đến thì để cho huynh có cơ hội làm chuyện đồi bại với Phất Dung Quân hay sao? Lãnh Thanh huynh nhanh mà rời khỏi đây trước khi ta đổi ý

Lãnh Thanh lúc này như một kẻ hèn lập tức đứng dậy bỏ chạy ra ngoài. Mặc Phương quay sang Phất Dung Quân phá vỡ trận pháp đồng thời chém đứt xích sắt trên tay y xuống, cơ thể Phất Dung Quân nặng nề ngã vào lòng chàng, Mặc Phương nhìn y thân tàn ma dại mà không khỏi trách bản thân

- Xin lỗi ta đến trễ rồi..

Mặc Phương không chần chừ lập tức bế Phất Dung Quân lên, lúc này Phất Dung Quân dường như đã mất đi thị giác, thính giác lẫn khứu giác nên khi cảm nhận được có người bế lên y ngỡ là Lãnh Thanh mà yếu ớt cảnh cáo:

- Nếu hôm nay thân thể ta bị vấy bẩn thì dù có chết ta cũng liều mạng với ngươi!

Nhìn người trong lòng yếu ớt nói, Mặc Phương lúc này mới thấy xót y vô cùng rốt cuộc 4 tháng nay y đã chịu đựng những gì để bây giờ bộ dạng Tiên Quân thanh thuần cũng không còn.

Mặc Phương nhanh chóng đưa Phất Dung Quân đến một ngôi nhà nhỏ ở thôn Thượng Chi Viên nơi này là nơi chàng thường đến để tu luyện.

Mặc Phương đặt Phất Dung Quân nằm xuống giường sau đó ra ngoài lấy một thao nước đem vào rồi tiến hành rút đinh trên người Phất Dung Quân ra, mỗi chiếc đinh được rút ra thì máu cứ chảy ra không ngừng, Phất Dung Quân nhíu mày giọng yếu ớt thốt lên

- Đau..đau quá

Mặc Phương nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang vì đau mà siết chặt đến bật máu kia khẽ xoa xoa an ủi

- Đừng sợ, ta lấy đinh ra rồi sẽ trị thương cho ngươi

Mặc Phương tiếp tục phải rút thêm những chiếc đinh còn ở trên người y, mỗi lần rút đinh ra được là lệ quang y rơi xuống, cuối cùng Phất Dung Quân cũng đã được rút đinh ra hết rồi. Mặc Phương từ từ thi triển linh lực vào người Phất Dung Quân những vết thương của y đã biến mất nhưng đó chỉ là tạm thời trị thương ở bên ngoài, bên trong người y vẫn cần thời gian để trị.

Mặc Phương vẫn là không thể để y mặc y phục dính máu này mãi mà liền lấy y phục khác thay cho y. Sau khi thay y phục xong chàng cũng ra ngoài chợ mua một ít đồ ăn về nấu.
.
.
.
.
Nấu xong Mặc Phương cầm chén cháo đến cho Phất Dung Quân đang nằm trên giường. Chàng nhẹ nhàng đỡ y tựa vào thành giường sau đó từ từ thổi nguội cháo rồi đút cho y

- Khoan đã, ngươi là ai?

Nghe người kia im lặng hồi lâu Phất Dung Quân cũng biết rằng chắc hẳn sợ y không nghe thấy nên không trả lời, y lại lên tiếng:

- Thính giác của ta đã hồi phục một chút rồi ngươi nói đi, ngươi là ai?

- Nếu ta nói ta là Mặc Phương ngươi tin không?

- Mặc Phương? Là ngươi đến cứu ta thật sao?

Phất Dung Quân vui mừng nắm lấy tay Mặc Phương đang đút cháo cho y

- Không, chỉ là ta phụng mệnh Vương Gia đi tìm ngươi thôi

- À..

Nghe đến câu "phụng mệnh Vương Gia" sự vui vẻ trên mặt dần tắt đi, đôi bàn tay đang ôm lấy tay của Mặc Phương cũng từ từ mà buông xuống, trong lòng y hụt hẫng đến nhường nào khi ngỡ là chàng đến cứu mình nhưng hóa ra chàng chỉ là vì Vương Gia mới đi tìm y.

Mặc Phương thấy y không còn vui vẻ cũng cảm thấy bản thân hơi có lỗi nhưng chàng vẫn không chịu thừa nhận rằng chàng đã tự mình đi tìm y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro