Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Quân và U Lan đồng loạt chấn kinh cơ hồ như đã hóa đá, đồng tử Phất Dung mở to nhìn lão y sư.

Thiên Quân kinh hãi, thân thể run rẩy lắp bắp nói :

- Ăn nói hàm hồ...Phất Dung là nam nhi sao có thể có hài tử được?

- Y sư có phải ông già rồi nên khám không còn chuẩn nữa không? - U Lan kinh ngạc nói

- Bẩm Thiên Đế và Thần Nữ thần thật sự cũng không biết tại sao nhưng khi nãy thần bắt mạch cho Tiên Quân thì thần chắc chắn với người là ngài ấy đã có hài tử

- Y sư ta..thật sự có hài tử sao?

- Tiên Quân thần làm y sư suốt mấy ngàn năm nay chẳng lẽ thần lại lừa ngài sao?

Phất Dung chết lặng đi trước lời chắc chắn này của y sư, Phất Dung biết huyết mạch mà y đang mang là của ai, người y từng ân ái chỉ duy nhất có một người. Y không vui cũng không buồn y chỉ đang lo sợ cho sự sống của đứa nhỏ này vì nó chính là huyết mạch của Mặc Phương tạo ra.

Thiên Quân không nói nên lời phất tay ra hiệu cho y sư ra ngoài, ông nghiêm mặt nhìn Phất Dung mà tra hỏi:

- Phất Dung Quân!

- D..ạ..Dạ? 

Phất Dung vừa suy nghĩ vừa lo lắng nhất thời bị Thiên Quân gọi tên làm cho giật mình.

- Nói cho ta biết con đã qua lại với ai? Huyết mạch này là của ai?

- Con...

- Phất Dung đệ còn không mau nói, đệ muốn hoàng gia gia và ta tức chết hả?

- Là..là Mặc Phương

Nghe đến đây Thiên Quân tức đến thổ huyết, nếu như người khác ông còn có thể truy cứu nhưng là Mặc Phương thì chắc chắn ông không chấp nhận, Phất Dung hốt hoảng chạy đến đỡ Thiên Quân nhưng đáp lại chỉ bằng một ánh mắt tức giận ra.

- Hoàng gia gia người không sao chứ?

- Con xem con làm ra cái chuyện gì quái quỷ gì vậy hả? Thanh danh Tiên Giới để con đem ra làm nỗi ô nhục này hay sao?

Thiên Quân tức giận mà quát lớn Phất Dung lập tức quỳ xuống trước mặt ông.

- Con biết con sai nhưng tụi con chỉ là vô tình không có gì hết

- U Lan đưa ta về tẩm điện ta không muốn ở đây thêm giây nào nữa

U Lan dìu Thiên Quân trở về tẩm điện bỏ mặc Phất Dung một mình ở lại phủ.

Y chưa bao giờ cảm thấy bản thân thê thảm như lúc này, vừa mới mất đi người thương giờ lại nhận tin dữ mọi chuyện cùng một lúc dồn dập y không có đường thoát. Đối với người khác nhận được tin có hài tử đều sẽ vui mừng nhưng đối với y lại là một mối lo ngại.
.
.
.
.
Sau cuộc nói chuyện cùng Thiên Quân, Phất Dung cũng trở về giường nghỉ ngơi nhưng nào ngờ y lại rơi vào hôn mê sâu đến tận hai ngày khiến cho U Lan lo lắng không thôi.

Phất Dung mơ màng tỉnh dậy, thân thể mệt mỏi rã rời như vừa rơi trên cao xuống, y chống tay ngồi dậy, bóng dáng bạch y mảnh khảnh từ bên ngoài đi đến.

- Phất Dung đệ tỉnh rồi làm ta lo chết đi được

U Lan chạy đến ngồi bên cạnh nàng thở dài một hơi rồi lại nói:

- Tỷ tỷ đã xảy ra chuyện gì sao?

- Đệ không nhớ gì sao? Đệ hôn mê đến nay được hai ngày rồi đó

Y thật sự không nhớ gì cả y chỉ biết là sau khi trở về giường nghỉ ngơi thì đến bây giờ y mới tỉnh lại.

- Người đâu đem cháo với thuốc vào đây!

Hai vị tiểu tiên trên tay cầm chén cháo và thuốc đem vào đặt xuống bàn. Phất Dung mơ hồ nhìn chén thuốc rồi lại nhìn đến tỷ tỷ trước mặt mình.

- Phất Dung đệ mau ăn cháo rồi uống thuốc đi, thuốc này do đích thân hoàng gia gia sai đầu bếp nấu cho đệ đó

- Ta quên mất hoàng gia gia làm sao rồi tỷ tỷ?

- Hoàng gia gia không sao hôm đó chỉ là quá kích động nên mới như vậy, người cũng đã suy nghĩ lại chuyện của đệ rồi nên mới sai đầu bếp nấu thuốc để tẩm bổ cho đệ và cả đứa nhỏ nữa

- Tỷ nói thật sao?

- Thật

Nghe đến đây Phất Dung chợt vui mừng thì ra ông vẫn thương và hiểu cho y như ngày nào. Y cầm chén cháo mau chóng ăn hết sau đó lại cầm chén thuốc đưa lên miệng nhưng khi thuốc vừa chạm đến đầu lưỡi Phất Dung chợt tỉnh ném chén thuốc xuống đất.

Mùi hương nồng của vị thuốc còn vương trên lưỡi, Phất Dung tức giận đứng dậy tay chỉ xuống chén thuốc bị đổ xuống sàn, đôi mắt nghiêm nghị nhìn U Lan.

- Đây là thuốc gì?

U Lan thảng thốt nhất thời không biết trả lời thế nào, không ngờ Phất Dung lại nhạy bén với loại thuốc này đến như vậy.

- Tỷ nói cho ta biết đây là thuốc gì?

- Phất Dung đây là huyết mạch của Mặc Phương đệ nhất định không được giữ lại! Nếu không sẽ ảnh hưởng đến cả mạng sống của đệ và Tam Giới

- Đến tỷ cũng muốn chống đối ta? Đứa nhỏ có tội tình gì mà lại không thể cho nó đường sống?

- Đứa trẻ này chỉ có một cái tội chính là mang dòng máu của yêu!

Thanh âm trầm khàn bên ngoài truyền vào Phất Dung ngạc nhiên quay đầu nhìn.

- Hoàng gia gia..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro