Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày Phất Dung Quân về Tiên Giới cuộc sống của Mặc Phương dần trở lại như cũ không bị quấy rầy ngày ngày an nhàn đến doanh trại. Phất Dung Quân cũng trở lại với cuộc sống như trước chỉ là y không thể loại bỏ thói quen ngày nhớ đêm mong về Mặc Phương.

- Mặc Phương, hai ngày nữa cùng ta đến Tiên Giới nhé

Thẩm Ly từ xa đi đến vỗ vai chàng nói:

- Vương Gia, Tiên Giới có chuyện gì sao?

- Không, chỉ là hai ngày nữa Tiên Giới tổ chức yến tiệc mời Linh Giới chúng ta tham gia

- Vâng

Tuy Mặc Phương có hơi do dự nhưng vì hôm đó Thẩm Ly cũng đến nên chàng cũng nghe theo.
.
.
.
.
Thời gian ngắn trôi qua đã hai ngày, Tiên Giới cũng đã tổ chức yến tiệc linh đình.

Phất Dung Quân chán nản nằm ở một góc đột nhiên nghe thấy pháo hiệu báo bảng tên Bích Thương Vương Thẩm Ly, y không khỏi vui vẻ chạy đến lúc đã đến gần Phất Dung Quân lại nhìn thấy bóng dáng của một nam tử ở phía sau Thẩm Ly ánh mắt sáng rỡ lên, lúc nãy y vui mừng bao nhiêu giờ đây vui mừng nhân lên gấp đôi.

Có lẽ Phất Dung đã khá nhiều ngày muốn gặp Mặc Phương nên hôm nay gặp được lại trở nên vui mừng không siết. Mặc Phương ở Tiên Giới cũng có ý tứ khẽ hành lễ với Phất Dung Quân:

- Mạc tướng tham kiến Phất Dung Tiên Quân

- Hôm nay hai người đến đây ta đã vui lắm rồi, nào để ta đưa hai người đến phủ của ta

Phất Dung Quân vui vẻ dẫn đường đến phủ của mình nhưng đi được nửa đường lại gặp ngay Hành Chỉ đang đi đến

- Thần Quân ngài cũng ở đây sao?

- Ừm, hôm nay Vương Gia và Mặc Phương tướng quân cũng đến đây tham gia yến tiệc sao?

- Vì Linh Tôn không đi được nên ta đi thay Linh Tôn

- Nếu đã vậy thì chi bằng ta dẫn cô đi tham quan Tiên Giới, chỉ một mình cô thôi

Hành Chỉ vừa nói, cố tình nhấn mạnh câu sau cho Thẩm Ly và cả Mặc Phương hiểu ra vấn đề

- Được thôi, Mặc Phương ngươi ở lại đây đi ta cùng ngài ấy đi một chút rồi quay lại

- Vâng

Nói rồi Thẩm Ly cùng Hành Chỉ rời đi bỏ lại Mặc Phương với Phất Dung Quân giữa đường, không khí đột nhiên có chút khó chịu Phất Dung Quân liền lên tiếng đánh bay bầu không khí ảm đạm ấy

- Thẩm Ly đi rồi vậy thì ta dẫn ngươi về phủ của ta

Phất Dung Quân vui vẻ đưa Mặc Phương đến phủ của mình. Mặc Phương lần đầu đến Tiên Giới cũng có đôi phần kinh ngạc, chàng đưa mắt nhìn xung quanh ở đây thật sự rất xa hoa và lộng lẫy không giống như ở Linh Giới mỗi ngày đều u ám không lấy nỗi một ánh sáng để có thể nhìn được bóng người

Đi thêm vài bước Mặc Phương nhìn đến trước mặt mình là Thần Điện vô cùng sặc sỡ sắc màu của Phất Dung Quân kèm theo đó là một mùi hương thoáng qua khiến chàng cảm thấy dễ chịu

- Đây là phủ của ngươi sao?

- Phải, thấy có đẹp không? Ngươi thấy ở Tiên Giới thế nào? Có tốt hơn ở Linh Giới không?

- Tiên Giới khí hậu trong lành vẫn là tốt hơn ở Linh Giới rất nhiều

Mặc Phương nhìn xung quanh sau đó lại dừng mắt ngay vườn hoa linh lan của Phất Dung Quân

- Ngươi cũng trồng hoa ở đây sao?

- Thấy có đẹp không? Là ta tự tay trồng đó

- Người như ngươi trồng hoa cũng tốt thật đấy

- Còn phải nói, ai như ngươi suốt ngày chỉ cúi mặt trong doanh trại không biết vẻ đẹp của hoa là gì

Phất Dung Quân bĩu môi nhìn Mặc Phương nói, tay cũng không yên mà rót trà cho chàng.

Lần đầu tiên Mặc Phương đặt chân đến Tiên Giới cũng như lần đầu tiên chàng đến phủ của Phất Dung Quân, chàng cảm nhận được sự trong lành ở Tiên Giới, đặc biệt hơn là ở phủ Phất Dung Quân chàng cảm thấy rất dễ chịu, bởi vì phủ của y luôn có một mùi hương thoang thoảng của hoa linh lan nên ai đến cũng điều thoải mái và dễ chịu.

Hôm nay đến phủ của Phất Dung Quân chàng mới biết được rằng Phất Dung Quân yêu cái đẹp đến nhường nào, xung quanh Thần Điện chỉ toàn là hoa và hoa nhưng chỉ duy nhất loài hoa linh lan là được y tận tay trồng và chăm sóc có vẽ y thật sự thích hoa này lẫn ý nghĩa của nó.
.
.
.
.
Đến tối đó U Lan thần nữ vì nghe thấy Thẩm Ly dẫn theo Mặc Phương đến Tiên Giới, vẻ mặt có chút khó coi liền cho người gọi Mặc Phương đến gặp nàng.

- Tướng quân anh khí hơn người U Lan thật sự kính phục, mấy ngày trước U Lan cũng đã nghe nói đệ đệ bất tài kia của ta đã gây rắc rối cho tướng quân, tại đây U Lan xin tạ lỗi với tướng quân

- Thần nữ lại cách sáo rồi không cần tạ lỗi chỉ mong thần nữ có thể khuyên Phất Dung Quân sau này đừng đến Linh Giới làm loạn như vậy Mặc Phương tự nhiên sẽ vô cùng cảm kích thần nữ

- Tất nhiên, chỉ là trước nay ta chưa từng thấy đệ đệ ta vì một nam tử mà trở nên đau buồn như vậy chắc là việc này không phải bắt đầu từ tướng quân đó chứ?

U Lan thần nữ câu trước câu sau đều muốn bảo vệ đệ đệ mà ép Mặc Phương vào đường cùng. Mặc Phương cũng không thua lạnh lùng đáp lại:

- Vốn dĩ chuyện này thần nữ nên hỏi Phất Dung Quân mới đúng, Mặc Phương đối với Phất Dung Quân không có tình cảm gì lại càng không liên quan đến nhau thần nữ ép hỏi như vậy là làm khó cho Mặc Phương quá rồi!?

- Ngươi..

- Nếu không có việc gì nữa Mặc Phương xin cáo lui

Nói rồi Mặc Phương quay người bỏ đi, không ngờ vừa quay người lại gặp ngay Phất Dung Quân đã đứng đây từ bao giờ, Mặc Phương không mấy quan tâm nhẹ nhàng lướt qua Phất Dung Quân.

Cuộc trò chuyện lúc nãy ắt hẳn là y đã nghe hết toàn bộ, tuy biết trong lòng Mặc Phương không có chỗ đứng cho y  nhưng khi nghe lời chàng nói ra lòng y lại đớn đau quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro