Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc Phương thống khổ cầm chặt lưỡi kiếm đang cấm trên người mình đến bật máu, ấn ký trên trán chàng biến mất, đôi con ngươi đỏ rực như lửa giờ đã trở về bình thường chàng bi thương nhìn Phất Dung rồi lại nhìn đến phía sau nguy hiểm đang đến gần.

Mặc Phương mạnh bạo rút lưỡi kiếm ra khỏi người rồi kéo Phất Dung sang một bên cũng chính ngay lúc này Mặc Phương đã biết rằng hôm nay chắc chắn sẽ không thể sống được nữa.

Lãnh Thanh nhìn thấy Mặc Phương bị đả thương liền triệu hồi vạn kiếm lao đến Phất Dung nhưng nào ngờ người hứng trọn vạn kiếm đó lại là Mặc Phương.

Vạn kiếm xé gió mạnh mẽ đâm xuyên qua người Mặc Phương, Phất Dung hốt hoảng khi nhìn thấy Mặc Phương bị vạn kiếm xuyên tâm y vội vàng chạy đến ôm lấy cơ thể nặng trĩu đang khụy xuống. Mặc Phương hộc ra một ngụm máu tươi ấm nóng xuống dưới nền đất mơ hồ thống khổ nhìn y.

- Mặc Phương tại sao? tại sao ngươi lại lừa ta?

Phất Dung cố kiềm chế bản thân không được khóc, đôi mắt đỏ ửng nhìn thân thể của người kia.

- Số phận..đưa đẩy ta không thể...không phản bội

- Không phải ngươi là thiếu chủ của Ma Tộc sao? Ngươi còn định lừa ta đến khi nào?

- Ta là thiếu chủ nhưng...cũng chỉ là một..con rối...do Lục Minh tạo ra, Mặc Phương lúc nãy mà ngươi thấy...chính là đã bị khống chế

Mặc Phương yếu ớt nhìn Phất Dung trả lời

- Ngươi như vậy mà vẫn cam tâm?

- Từ khi ta xuống tay với Tử Hạ tướng quân ta đã biết...không thể quay đầu được nữa

- Bình thường ngươi thông minh lắm mà sao bây giờ lại ngốc đến như vậy?

- Tuy đây là thân xác của ta nhưng.. cuộc sống này không phải của ta, từ nhỏ bọn họ đã...sắp đặt cuộc sống đầy hận thù này cho ta..suốt mấy trăm năm nay ta chưa ngày nào là được tự do

Phất Dung nhìn gương mặt đầy máu của Mặc Phương mà không khỏi xót xa, hóa ra cũng chỉ có như vậy, Mặc Phương suy cho cùng cũng chỉ là một người bình thường bị người khác áp đặt hận thù lên vai nhưng lại không một lời than vãn.

- Phất Dung..đây có lẽ là viên kẹo cuối cùng..ta tặng ngươi..sau này sẽ không ai tặng kẹo cho ngươi nữa rồi..

Mặc Phương lấy trong áo ra một viên kẹo đưa vào tay Phất Dung, y nhìn viên kẹo dính máu của Mặc Phương ở trong tay mình cảm xúc như vỡ òa, lệ quang của y không kiềm được mà rơi rồi.

- Ai nói với ngươi là không có ai tặng kẹo cho ta? Ngươi đừng mơ mộng chỉ có mình ngươi là tặng kẹo cho ta được

Tuy nói như vậy nhưng viên kẹo ấy được Phất Dung nắm chặt.

- Thật may mắn ta có thể bảo vệ ngươi thêm một lần nữa..

Mặc Phương khẽ cười, nụ cười của chàng bây giờ đã vặn vẹo đi rồi, đôi mắt chất chứa nhiều tiếc nuối lưu luyến nhìn Phất Dung khó khăn cất lời.

- Ngươi có tha thứ cho ta không?

- Không tha thứ nhưng ngươi không được chết ngươi còn phải quay về chuộc tội với Vương Gia của ngươi, ngươi còn phải mỗi ngày tặng kẹo cho ta

- Lần này e là..không còn cơ hội để gặp nhau nữa rồi

"Kiếp này là ta nợ đệ, kiếp sau hãy để cho ta thích đệ trước nhé.."

Mặc Phương gục đầu, lệ quang bị chàng kiềm chế cuối cùng cũng tiếc nuối mà rơi xuống, đôi mắt từ từ nhắm lại, cứ thế im lặng mà rời đi, Phất Dung như chết tâm cơ thể cứng đờ nhìn người trước mặt im lặng. Y khẽ đưa bàn tay run rẩy lên sờ gương mặt sớm đã tái nhợt kia đôi môi mấp máy khó khăn thốt thành lời.

- Mặc Phương..có phải chàng lại giả chết để lừa ta đúng không? Lần này ta sẽ không bị chàng lừa nữa đâu...mở mắt ra nhìn ta đi...ta xin chàng hãy mở mắt ra nhìn ta đi mà, xem như chàng thương hại ta mà ở lại có được không?

Lần này thật sự Mặc Phương đã rời khỏi thế gian này rồi không phải là giả nữa, Phất Dung khi thật sự biết rằng đây không phải là giả nữa y đau đớn ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của chàng, lệ quang từng giọt nặng nề rơi xuống mà không ai đỡ lấy. Y đau đớn khóc đến không thể thở nỗi nữa rồi.

- Chàng đi rồi ta biết sống làm sao đây? Ai sẽ là người mỗi ngày đều đuổi ta về Tiên Giới? Ai sẽ là người mỗi ngày tặng kẹo cho ta..?

Y nhìn viên kẹo trong tay mà lòng đau thấu tâm can. Tiếng khóc bi thương đến xé lòng mấy ai hiểu được cho y đây.

Mặc Phương đến chết cũng không nói yêu y, chàng chỉ giữ đoạn tình cảm này trong lòng, trời không biết, đất không biết chàng yêu y đến mức nguyện chết để bảo vệ y.

Phất Dung Quân mãi mãi cũng không biết được một người phụ tình bạc nghĩa mà y từng thấy như chàng lại yêu y sâu đậm đến khắc cốt ghi tâm, nguyện đánh đổi năm trăm năm tu vi lấy nội đan để cứu lấy linh lực và năm giác quan cho y. Đến khi chết Mặc Phương vẫn cảm thấy hạnh phúc khi được nhìn thấy gương mặt của y lần cuối.

Y quay đầu nhìn xung quanh khung cảnh tàn khốc trước đó bây giờ đã yên bình, dường như mọi thứ đã quay trở về quỹ đạo của nó rồi. Phất Dung cũng dần phải chấp nhận với sự thật.

- Lãnh Thanh chết dưới hồng anh thương của Thẩm Ly, Khư Thiên Uyên cũng sập dưới tay Thần Quân, Mặc Phương chàng được tự do rồi..bây giờ ta đưa chàng về Thượng Chi Viên nhé? nơi đó sẽ không ai có thể ép buộc hay khống chế chàng nữa..

Phất Dung ôm lấy mặt của chàng nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi, lệ quang cũng theo đó mà rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro