Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói như sét đánh bên tai, Phất Dung đang đi cũng phải dừng bước, Thẩm Ly kinh người đôi mắt sớm đã đỏ hoe. Phất Dung chết lặng khi nghe bốn từ "Mặc Phương tử trận" thân thể run lên đến không đứng vững nữa rồi.

- Đây là..ngọc bội của Mặc Phương đã làm rơi được ta tìm thấy

Thượng Bắc tướng quân cầm trên tay chiếc ngọc bội xanh lục dính đầy máu đưa ra trước mặt Thẩm Ly, nàng nhíu mày như không tin vào mắt mình, người cùng nàng vào sinh ra tử nay lại tử trận mà không lời từ biệt.

Phất Dung quay người chậm rãi đi đến chỗ Thượng Bắc tướng quân y đưa đôi tay run rẩy cầm lấy chiếc ngọc bội mà lòng chua xót, từng giọt lệ quang nặng nề rơi xuống.

- Không thể nào, chàng ấy đánh nhau giỏi lắm mà sao có thể tử trận được?

Không chịu nổi được cú sốc lớn này Phất Dung như phát điên lên nắm chặt lấy vai Thượng Bắc tướng quân.

- Mặc Phương thật sự đã tử trận rồi...là chính mắt ta thấy hắn liều mạng để bảo vệ các binh sĩ

- Sống phải thấy người chết phải thấy xác, vậy thi thể của chàng ấy đâu?

- Hắn đã bị con yêu thú nuốt sống sau khi nuốt hắn...con yêu thú cũng không sống nỗi mà nổ tung

Nghe đến đây Phất Dung Quân đứng không vững mà ngã xuống nền đất Thẩm Ly vội đỡ y. Tâm can của y đau đớn cùng cực lệ quang tuôn trào, tay y run rẩy nắm chặt miếng ngọc bội của chàng mà không thốt thành lời.
.
.
.
.

Mặc Phương mơ màng tỉnh dậy xung quanh là một mảng ánh sáng màu đen đỏ quen thuộc nơi đây là..Ma Giới, Mặc Phương nhíu mày, khó khăn chống tay ngồi dậy, thân thể chàng đau nhức như muốn vỡ ra thành trăm mảnh.

Hóa ra chàng vẫn chưa chết, đây chỉ là một vở kịch mà Lãnh Thanh đã tạo ra.

- Đệ tỉnh rồi sao, làm ta cứ tưởng đệ hôn mê mãi luôn chứ

Lãnh Thanh trên tay cầm một chén thuốc đi vào, nhẹ nhàng đặt chén thuốc xuống bàn.

- Muốn ta về thì ta nhất định sẽ về huynh cần gì phải thả yêu thú ra ngoài làm gì?

- Đệ nghĩ đơn giản quá rồi, ta làm như vậy là để cho bọn họ thấy rằng Mặc Phương tướng quân đã tử trận trong phút chốc mà lơ là có như vậy chúng ta mới có thể đi trước bọn chúng một bước

- Ta chưa gấp mà huynh đã gấp đến như vậy rồi sao?

- Đại cục đối với ta mà nói đó là sự ưu tiên nên đặt lên hàng đầu, đây là thuốc giúp nguyên khí của đệ hồi phục nhanh chóng đệ mau uống nó đi rồi ta trị thương giúp đệ

Mặc Phương cầm chén thuốc có chút dè chừng nhưng vẫn uống hết, Lãnh Thanh sau khi thấy Mặc Phương đã uống hết thuốc thì cũng hài lòng.

- Được rồi, để ta giúp đệ trị thương nhé

Lãnh Thanh thi triển pháp lực vào người Mặc Phương, sau một hồi lâu chàng cảm nhận được cơ thể nóng như lửa đốt.

- Lãnh Thanh huynh dám..dùng thuốc khống chế ta?

- Mặc Phương ta là đang giúp đệ, chỉ một chút nữa thôi thiếu chủ Ma Tộc thực sự bên trong đệ sẽ trở lại

Ma khí càng ngày càng nhiều bao bọc lấy cơ thể Mặc Phương, chàng thở gấp, mồ hôi trên trán ướt đẫm cả tóc, cổ và tay chàng nổi lên gân đỏ, ngay ấn đường của chàng hiện lên một ấn ký của yêu.

Mặc Phương chợt mở mắt, đôi mắt bao trùm lấy sắt đỏ, sát khí ngập trời. Lãnh Thanh nhìn Mặc Phương đã thực sự trở thành yêu hài lòng mà hành lễ.

- Cung kính Mặc Phương thiếu chủ đã trở về

- Đứng lên đi

- Thiếu chủ kế hoạch đã xong khi nào chúng ta mới có thể ra tay?

- Cứ từ từ cho bọn chúng thời gian tận hưởng cuộc sống này đã trước sau gì bọn chúng cũng chết không cần phải gấp gáp

- Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì tiếp theo?

- Cho người theo dõi Linh Giới và Tiên Giới nếu có động tĩnh gì thì về báo với ta

-  Tuân Lệnh!

Mặc Phương bị ma tính không chế, dường như chàng đã chẳng còn là Mặc Phương nữa rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro