Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh như thác, mới đó đã đến thời hạn ba ngày Mặc Phương trở về Ma Giới cũng là lúc ở phía Nam có một con yêu thú đang càn quấy cần các binh sĩ đến diệt trừ.

Phất Dung Quân khi biết vết thương ở tay của Mặc Phương vừa khỏi đã chuẩn bị phải ra trận, y cũng lo lắng mà đi theo.

- Ngươi đừng đi theo ta có được không?

- Ta lo cho ngươi thôi mà..

- Ta không cần, ngươi đi theo lỡ có chuyện gì ta biết ăn nói sao với Thiên Quân?

- Ngươi xem ta là ai vậy hả? Ta là Tiên Quân chẳng lẽ ta không bảo vệ nỗi bản thân mình à? Ta còn có thể bảo vệ được cả ngươi..

Chưa nói hết câu trường kiếm của Mặc Phương đã kề sát vào cổ y, gương mặt lạnh nhạt nhìn y.

- Cút về Tiên Giới của ngươi đi, ta không cần ngươi bảo vệ cũng không cần ngươi lo lắng cho ta, đừng cản trở ta làm công vụ nếu không đao kiếm vô tình ngươi đừng trách ta không khách sáo

- Nếu ta vẫn tiếp tục bám lấy ngươi thì ngươi sẽ giết ta?

Tim Phất Dung Quân dường như vỡ vụn khi nghe Mặc Phương nói, hóa ra từ trước đến giờ Mặc Phương chưa bao giờ là không cảm thấy y phiền, y cũng chưa bao giờ nghe Mặc Phương nặng lời đuổi y về Tiên Giới với thái độ như vậy cả.

Đôi mắt ngập nước nhìn gương mặt lạnh lùng của Mặc Phương mà không khỏi đau lòng.

- Ngươi đã từng yêu ta chưa?

Mặc Phương im lặng hồi lâu rồi quay người bỏ đi, mặc cho Phất Dung đứng cô độc dưới những giọt mưa nặng hạt bắt đầu rơi xuống. Cuối cùng chàng vẫn không trả lời câu hỏi của y.

Những hạt mưa dần dần nặng nề rơi xuống, trong lòng Phất Dung và Mặc Phương đều đớn đau, Mặc Phương không trả lời câu hỏi của y là vì chàng không dám cũng không thể trả lời.

Giây phút nhìn thấy Phất Dung khóc chàng thật sự muốn ôm lấy cơ thể nhỏ bé kia an ủi nhưng cuối cùng chàng chỉ đành chọn cách quay đầu bỏ y lại một mình giữa trời mưa.
.
.
.
.

Ở nơi sa mạc hoang vu, từng cơn gió lạnh lẽo thoáng qua, khói bụi mù mịt, dưới đất các tướng sĩ đang nằm la liệt, phía trước các tướng sĩ là một con yêu thú hung hãn đang cắn xé binh sĩ.

- Thượng Bắc tướng quân phải làm sao đây? Con yêu này hung hãn như vậy e là các binh sĩ không trụ nỗi

- Cẩn thận!!

Một tướng sĩ vừa nói xong con yêu hung hãn lập tức lao đến nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị trường kiếm từ xa đâm lời khiến nó đau đớn. Thượng Bắc tướng quân ánh mắt vui mừng như được cứu sống.

- Mặc Phương cuối cùng ngươi cũng đến rồi

- Các binh sĩ nghe lệnh bày trận!

Thượng Bắc tướng quân cùng các binh sĩ khác lập tức bày trận nhốt con yêu kia lại. Mặc Phương lúc này sức lực cạn kiệt nhưng vẫn làm liều một phen xong vào trận cùng với yêu thú đầu với nhau.

Sau một hồi lâu, Thượng Bắc tướng quân như không tin vào những gì mình thấy hoảng loạn gọi tên chàng.

- Mặc Phương!!!
.
.
.
.

Phất Dung Quân tuy buồn trong lòng nhưng vẫn không chịu về Tiên Giới khi Mặc Phương chưa trở về, y ngày qua ngày ở phủ của Mặc Phương chờ đợi tin tức về chàng.

Thẩm Ly từ quân doanh trở về thấy Phất Dung đang đứng thẫn thờ ngoài cửa phủ Mặc Phương, nàng thấy vậy cũng đi đến an ủi y.

- Mặc Phương sẽ không sao đâu

- Nhưng sao ta cứ có cảm giác bất an đã 5 ngày trôi qua rồi Mặc Phương vẫn chưa về

Đúng lúc bên ngoài cổng Bích Thương Vương phủ Thượng Bắc tướng quân và một vài binh sĩ đi vào, Phất Dung cũng vội vàng chạy đến xem

- Vương Gia, chúng thuộc hạ đã diệt trừ yêu thú rồi

- Về là tốt rồi, vất vả cho các tướng sĩ rồi tối nay ta sẽ mời mọi người đi uống rượu

Phất Dung háo hức nhìn ngang nhìn dọc tìm một người nhưng lại không thấy, y bèn hỏi

- Mặc Phương đâu? Có phải hắn đã đến quân doanh rồi đúng không? Ta phải đến tìm hắn mới được

Thượng Bắc tướng quân bỗng dưng trầm mặt, ánh mắt mang theo nét buồn, chất giọng run run không nói thành lời.

- Mặc Phương...đã tử trận rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro