Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần Mặc Phương theo phản xạ mà lỡ chân đạp Phất Dung Quân xuống nhân gian thì Linh Tôn cũng phạt chàng xuống nhân gian tìm Phất Dung Quân.

Phất Dung Quân tuy ở Tiên Giới ham chơi, trêu hoa ghẹo nguyệt nhưng xuống dưới nhân gian y cũng thể hiện một chút bản lĩnh cứu giúp người dân bá tánh mà vốn có ở một vị Tiên Quân như y. Mặc Phương vừa hạ giới đi được vài bước đã nhìn thấy bóng dáng nhỏ mảnh mai kia sau lớp khói bụi mờ mịt, bất giác gọi một tiếng

- Phất Dung Quân

Phất Dung Quân ở gần đó nghe tiếng gọi quen thuộc liền quay đầu lại nhìn, nhìn thấy người kia đôi mắt y sáng rỡ, trên mặt treo nụ cười tươi rói nhanh chóng chạy đến người kia nhưng vừa chạy được ba bước đột nhiên lại ngất đi, Mặc Phương lúc này kịp chạy lại đỡ y vào lòng sau đó cũng đưa y trở về Linh Giới.
.
.
.
.
Phủ đệ của Mặc Phương

Mặc Phương ngồi cạnh giường nhìn y sư đang chăm chú khám cho Phất Dung Quân

- Phất Dung Quân có làm sao không?

- Mặc Phương tướng quân cứ yên tâm Phất Dung Tiên Quân chỉ là dùng chú thuật và linh lực quá nhiều trong nhiều ngày nên cơ thể đang bị hao tổn, chỉ cần ăn uống bồi bổ một chút là sẽ khỏe ngay

- Ta biết rồi, đa tạ ông

Nói rồi y sư cũng ra ngoài, Mặc Phương nhìn người kia đang nằm trên giường rồi lại nhìn đến gương mặt có phần tiều tụy đi, vốn dĩ dung mạo của Phất Dung Quân có vẻ đẹp mê người, gương mặt toát lên sự thanh thuần trong sáng nhưng tính cách của Phất Dung Quân lại hoàn toàn trái ngược với dung mạo.

Mặc Phương ra ngoài, sau đó trở lại trên tay còn cầm thêm một chén thuốc, đúng lúc này Phất Dung Quân tỉnh lại, y mơ hồ nhìn lên trần nhà sau đó vô thức nhìn ra cửa

- Mặc Phương!?

- Tỉnh rồi thì uống thuốc đi, ta vừa mới sai đầu bếp nấu cho ngươi đó

Mặc Phương đi đến đặt chén thuốc vào tay y, y cầm chén thuốc gương mặt đôi phần thắc mắc hỏi:

- Ta bị làm sao mà phải uống thuốc?

- Ở nhân gian ngươi dùng pháp lực quá nhiều cơ thể đang bị hao tổn, chén thuốc trên tay ngươi là dược thảo có thể hỗ trợ vài phần công lực cái đó ở Linh Giới bọn ta thường dùng

Phất Dung Quân sau khi nghe Mặc Phương giải thích khóe miệng cong lên, Mặc Phương là đang lo lắng cho y nhưng vui chưa được bao lâu y lại bị lời nói của Mặc Phương tạt một gáo nước lạnh vào mặt

- Khi nào bình phục rồi thì mau chóng về Tiên Giới đi đừng lẽo đẽo theo ta nữa

- Ta không về đấy, ngươi có quyền gì mà đuổi ta?

- Ta không có quyền nhưng Vương Gia thì có quyền

- Vương Gia, Vương Gia, Vương Gia trong đầu ngươi chỉ có thế thôi à?

Mặc Phương không thèm đáp lập tức đứng bỏ ra ngoài, Phất Dung Quân thấy chàng định đi liền nắm lấy tay của chàng hỏi:

- Ngươi đi đâu vậy?

- Đến doanh trại, ngươi ở đây nghỉ ngơi đi

Mặc Phương phũ phàng gạt tay y ra rồi tiếp lời:

- Sau này đừng đi theo ta nữa

Dứt câu Mặc Phương một mạch bỏ ra ngoài mặc cho Phất Dung đang bất động vì lời nói của chàng. Y thật sự đáng ghét đến thế sao? Rốt cuộc là do chàng sai vì đối xử với y như vậy hay là do y đã sai khi đã trót đem lòng thương chàng?

"Trong lòng ngươi ta vốn dĩ không có chỗ đứng mà"
.
.
.
.
Đến trời tối Mặc Phương cũng trở về phủ khi chàng mở cửa ra bên trong lại không có ai không khí có chút lạnh lẽo, chàng ngó khắp phòng lại chẳng thấy bóng dáng Phất Dung Quân đâu đúng lúc Nhục Nha đi ngang đó liền kéo vào hỏi:

- Nhục Nha cô có thấy Phất Dung Quân đâu không?

- Hắn hình như đã trở về Tiên Giới rồi, Mặc Phương tướng quân tìm hắn có việc gì sao?

- À không có gì

- Vậy ta đi trước đây

Nhục Nha nói rồi cũng rời đi, Mặc Phương vẻ mặt bình thản không có chút thay đổi nào cả lãnh đạm bước vào phòng

- Bớt đi một thứ phiền phức cũng tốt
.
.
.
.
Phất Dung Quân trở về Tiên Giới sau khi nghe hoàng gia gia mắng một trận cũng chịu cho y về phủ, Phất Dung vẻ mặt không mấy vui vẻ đem rượu ra uống giải sầu

- Phất Dung đệ buồn cái gì hoàng gia gia cũng là có ý tốt cho đệ nên mới như vậy

Thân bạch y U Lan thần nữ đi vào ngồi xuống ghế khẽ an ủi Phất Dung

- Không phải là chuyện của hoàng gia gia

- Vậy thì là chuyện gì? Chuyện gì đã làm cho đệ đệ của ta sầu não như vậy?

Phất Dung Quân không đáp liền cầm bình rượu uống một hơi, U Lan thấy cảnh này cũng đoán được là chuyện gì đã xảy ra rồi

- Đệ lại vì cái tên mặt băng kia mà buồn rầu đó à? Ta nói với đệ rồi hắn không tốt đâu, đệ vì sao cứ vì hắn mà đau buồn?

- Dẫu biết là đớn đau, dẫu biết là ngu ngốc nhưng lỡ trót thương rồi sao có thể nói từ bỏ là từ bỏ được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro