Lưu Ly, cô muốn ở lại hay quay về ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1: Khu rừng kì bí

   Nhã Ngân là 1 cô bé 15 tuổi sống với mẹ và bà ngoại ở một thị trấn nhỏ mang tên Thanh Sương. Nhã Ngân là  1 cô gái năng động , hiếu kì nhưng cũng là 1 ngườii khá nhạy cảm nên ít khi mở lòng với ai làm mọi người cứ ngỡ cô là 1 cô gái khá kiêu kì . Cô  cũng không  mây quan tâm lắm vì cô nghĩ rằng làm vậy cô cũng đc nổi tiếng. Cô có 1 đứa bạn chơi rất thân ngay từ thưở bé nó tên là Thanh Trúc. Thanh Trúc la 1 cô bạn nhút nhát nhưng lại có trí óc tưởng tượng vô cùng phong phú có thể nói là cái zì cô ấy cũng có thể bịa ra đc , nào là chuyện trên trời dưới đất đều có thể kể 1 cách ngon lành làm người ta dấn thân vào trong câu chuyện của cô ấy lúc nào không hay .

   Thanh Trúc mệt mỏi, đứng dưới nhà đi tới đi vui bực dọc nói  :'' Nhã Ngân , xong chưa làm zì mà lâu lắc vậy , bà mà không nhanh tui đi trước ráng chịu à nhaz ''. Nhã Ngân ở trên lầu luống cuống xách balo chạy xuống dưới tươi cười : '' Tới liền, từ từ làm zì mà nóng vậy ''

   Rõ là thế này, tối qua bà của Nhã Ngân đã kể cho cô nghe  một câu chuyện về khu rừng kì bí . Ở đó có một cây xoan đào thần kì, có thể đưa mọi người đi đâu mà họ muốn . Nhưng có một điều kì lạ là có rất nhiều người đi vào nhưng không có 1 ai trở ra  được .Cho nên sáng hôm sau, Nhã Ngân đã qua nhà rủ Thanh Trúc đi cùng. Thanh Trúc  vốn nhút nhát nhưng khi  nói đến những chuyện kì thú thì ôi thôi khỏi nói cứ như là 1 con người khác. Thế là họ bắt đầu với chuyến đi của mình .

   Trên đường đi, Thanh Trúc cứ nhìn Nhã Ngân , miệng thì cứ mấp máy như có điều muốn nói nhưng rồi lại thôi . Bị ánh mắt đó quấy rối Nhã Ngân quay sang hỏi '' Ấy nhaz, ta biết là mẹ sinh ta ra cũng rất đẹp , không có vấn đề gì mà sao cứ nhìn ta chằm chằm ta như thế  ''. Vừa mới dứt lời Thanh Trúc đã phì cười rồi, tay còn bụm miệng cười rất tươi khiến bổn cô nương cũng hơi bị quê à nhaz . Nhưng mà nụ cười đó không đọng lại trên gương mặt lâu, Thanh Trúc nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh hỏi ''   Ê , bộ bà không sợ đi vào rôi ở trong đó lun ak. ''.

    Nhã Ngân nhìn cô một hồi lâu , suy nghĩ rồi đột nhiên cười rất khoái trá '' ui trời, sao bà xem thường tôi quá vậy, trên thế gian này tôi không biết sợ trời, sợ đất là cái gì cả ''  . '' Oh oh , không sộ zì hít ''  Thanh Trúc nhìn Nhã Ngân với nụ cười ma mãnh '' Nhưng chỉ sợ cái cây roi mây của mami thui haha '' . 

     Nhất thời sắc mặt của Nhã Ngân thay đổi, mặt đầy hắc tuyến nhìn sang Thanh Trúc , lấy tay hất đi mất tóc dài ra phía sau ra vẻ không sao cả hồn nhiên nói '' Xì , ai sợ  hứ , một trăm cây còn không sợ , huống gì sợ một cây nhỏ bé đóa .'' Nghe xong Thanh Trúc nhìn Nhã Ngân với vẻ mặt nửa ngây thơ nữa trêu chọc '' thật sao, bà nói đó nha, tôi về nói méc mami bà cho coi, đến lúc đóa  coi bà có sợ hay không haha ''

     Nhã Ngân hơi sững người , bất ngờ nhanh tay cù lét Thanh Trúc , miệng thì không ngừng cảnh cáo :''  Bà dám nói hả ,  dám nói nà , bà nói là tui sẽ tra tấn bà cho tới chết , hihi '' .''  Thui…thui…cho..em..xin..em..không dám nữa.....em chừa rồi...đừng cù nữa nhột lém haha '' Thanh Trúc nhịn không được , cuối ha hả  chắp 2 tay xin lỗi  làm Nhã Ngân rất hài lòng

     Tiếng cười của họ vang vọng phá tan cả sự yên lặng vốn có của khu rừng , chẳng mấy chóc họ cũng tới nơi. Khu rừng âm u kì bí bở màn đêm bao quanh lại thêm một mảng sương mù dày đặc, họ không thể nhìn xuyên qua khu rừng nhưng họ có thể nghe được những tiếng tiếng kêu của những con vật hoang dã nghe đến dựng cả tóc gáy.Mặc dù bên ngoài là ban ngày nhưng bên trong lại là ban đêm , mây rất nhiều , nhiều đến nỗi che đi cả ánh sáng chói chang , gay gắt của mặt trời kia . Vì trời tối họ không dám vào chỉ biết  đứng ngoài khu rừng và nắm chặt lấy tay nhau., Ngay cả bản thân Nhã Ngân , 1 cô gái mê truyện kinh dị cũng cảm thấy rợn người , ghê sợ.

     Thanh Trúc tay chân run lẩy bẩy , nắm chặt tay áo Nhà Ngân giật giật, :''Thui , về đi Ngân , tui sợ lém ''. Nhã Ngân cũng sợ không kém , lấy vẻ mặt bình tĩnh vỗ về THanh Trúc :''  Bà về đi , tui mún tham quan 1 chút , khổ công tới đây hem lẽ lại về tay không '' Nhã  Ngân lại thở dàitỏ vẻ tiếc nuối . Nhưng Thanh Trúc thì ngược lại, cô sợ lắm rồi , nơi khóe mắt chực trào ra hai dòng lệ nóng hổi , cô òa khóc , miệng còn giận dỗi la lên  :'' bà muốn thì bà đi tham quan 1 mình đi, tui về trước, tui không mún bỏ mạng tại nơi quỷ quái này đâu ''. 

    Nhã Ngân bối rối, lau đi hai những giọt lệ còn đọng lại trên má , giọng dịu dàng năn nỉ :''Thôi mà Trúc, ở lại tí đi , được không ?''. Thanh Trúc dường như rất giận , cỗ gạt tay Nhã Ngắn sang một bên , trách mắng :''   Bà thích thì ở lại đi '' , dứt lời Thanh Trúc vội vã chạy đi khỏi bỏ lại một mình Nhà Ngân lớn tiếng gọi :''   Ê , Trúc quay lại đây'' nhưng càng gọi thì Thanh Trúc lại đi nhanh hơn .

   Cuối cùng, Nhã Ngân chỉ biết nhìn Thanh Trúc khuất bóng sau những mảng sương mù dày đặt kia. 1 mình đứng nơi hoang sơ hẻo lánh này làm cô thấy rất sợ , tim cô đập thình thịch, liên hồi và cô thường cảm thấy có điều gì đó bất an .  Sợ thì sợ nhưng cô lại không mún về, cái máu thám hiểm của cô lại nổi lên  thế là một mình cô bước vào trong khu rừng đó .Vào trong mới thấy ở đây thiệt là đáng sợ ,những mảng sương mù dày đặt làm cô không định hướng đươc lối đi. Cô cứ đi mãi đi mãi mà cô không hề biết rằng mình đã đi vòng quanh chỗ này mấy lần.Xung quanh toàn là cây dại với những cái gai nhọn xù xì đáng sợ .Những chiếc gai ấy không biết thương hoa tiếc ngọc cứ thản nhiên đâm thẳng vào cô, xé rách áo cô còn làm nên những vết thương rớm máu .Cô bắt đầu thấy hối hận vì không nghe lời Trúc, cô khóc nức nở vì giờ đây không có ai bên cạnh. Cô muốn về nhà, muốn những cái ôm của bà ngoại, muốn nghe những lời trách mắng nhưng đầy quan tâm của mẹ , muốn ăn những bữa com gia đình vui vẻ , muốn uống những ngụm nước mát do tự tay Thanh Trúc làm .Cô bắt đầu cảm thấy lạnh, thây đói và khát lại còn rât mệt mỏi. Ngân cố gắng tìm chỗ nghĩ chân ai dè bất cẩn cô ngã xuống hố sâu bất tỉnh

   

Chap 2 : Mình là ai ? Nhã Ngân hay Lưu Ly ?

-Tiểu thư, Tiểu thư, tỉnh lại đi, Tiểu thư ?  

      Trong lúc mê man Nhã Ngân nghe thoáng có tiếng gọi của một cô gái nhưng cô không tài nào mở mắt ra được ,cô cảm thấy rất mệt mỏi, mắt cô cứ nặng trĩu đi và thế là cô ngất liệm đi mặc tiếng kêu cứ thảm thiết vang vọng cả khu rừng .Trong mơ hồ cô cảm nhận sự chăm sóc đặc biệt của 1 cô gái lạ mặt và còn rất nhiều người khác .Trong phòng cô tấp nập người vào ra với những trang phục hết sức kì quái lại thêm những kiểu búi tóc kì lạ . Nhưng cô không thể nghĩ ngợi nhiều, thế là cô ngủ thiếp đi           ''Chíp chíp'' Tiếng chim kêu nghe thật là vui tai. Những tia nắng đầu tiên rọi vào căn phòng của Nhã Ngân, soi  lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Nhã Ngân dần dần tỉnh dậy, cô cảm thấy cả người mệt mỏi, uể ải không đủ sức, đầu thì đau như búa đổ. Cô bắt đầu định thần và  nhìn ngắm xung quanh . Cô cảm thấy cách bày trí căn phòng rất đẹp nhưng cũng rất lạ.Tông màu chủ đạo của căn phòng là màu trắng ngà , điểm nhấn chính là bốn chậu hoa thủy tiên màu vàng nhạt nằm ở trên bàn , trên cửa sổ , trên tủ,.. Không những thế, phòng còn có rèm treo rất đẹp, nó được kết từ các loại hạt tạo nên một bức tranh sơn thủy động lòng người xem , thêm vào đó mỗi khi có gió thổi lại tạo nên một âm thanh ' leng keng '' nghe cũng thật thích .

     Cô bước xuống giường thì nhận ra cả đôi giày cũng khác, không phải là dép lào , không phải là dép búp bê,cung  không phải là giày cao gót hoặc là giày thể thao mà lại là một chiếc hài trắng thêu hoa mẫu đơn vô cùng tinh tế và đơn giản .

   Cô bắt đầu nghĩ ngợi lung tung, '' Sao mình mơ gì kì vậy nàk . Tỉnh dậy đi Ngân ơi'' -Cô tự đánh, tự nhéo mình nhưng cô không thể tỉnh , cô chỉ cảm thấy đau nhói mà thui . Cô hốt hoảng chạy lại cái bàn có chiếc gương bằng đồng kia.Trong gương phản chiếu hình ảnh của một mĩ nhân với sắc đẹp không thể nào tả nổi có thể nói là làm say đắm lòng người. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn , cặp lông mi cong vuốt càng nhấn mạnh lên đôi mắt to tròn đen láy, đôi môi đỏ mọng chúm chím , cặp mày lá liễu lại thêm đôi gò má hồng hào như vừa được đánh phấn .

  Cô  mãi ngắm mĩ nhân một lúc thì cô chợt tỉnh lại phát hiện ra đó không phải là mình . Cô quăng chiếc gương xuống đất ,hoảng sợ cô loạng choạng ngã xuống sàn. Đúng lúc đó , một cô gái nhỏ nhắn tầm 15 tuổi mặc chiếc áo màu cam nhạt chạy lại với vẻ mặt vừa mừng vừa hoảng sợ , cô đỡ Nhã Ngân đứng lên giọng mừng rỡ :''Tiểu thư, Tiểu thư, người tỉnh lại rồi, người làm muội lo lắng quá .Sao lại ngồi đây, đứng dậy nào ''  

 Nhã Ngân nhìn cô ta một hồi lâu, ai nhaz , một tiểu cô nương xinh xắn ra , tóc được buộc gọn 2 chùm rất dễ thương . Nhưng mà khoan cô ta là ai , sao gọi mình là tiểu thư ?? . Nhã Ngân ngồi xuống ghế , thắc mắc hỏi :'' Cô là ai, tôi có quen cô đâu, sao gọi tôi là tiểu thư ''.  

   Cô hầu nữ nghe xong hơi sững người, sắc mặt tái xanh liền ngã xuống đất  , miệng lắp bắp hỏi ''Tiểu thư...Tiểu thư...người...người không nhận ra muội ư '' Nhã Ngân từ từ buớc lại gần ngồi cạnh cô gái ấy , bình tĩnh hỏi  :'' Ta thật sự không biết ngươi là ai . Nhưng ta chắc cô sẽ cho ta biết cô là ai và ta là ai, vì sao tai lại ở đây ''    

Tiểu Hà rơm rớm nước mắt ,nắm chặt tay Nhã Ngân khóc lọc :'' Muội là Tiểu Hà, tỳ nữ thân cận của cô đây mà, muội ở với cô ngay từ nhỏ tới lớn,không lẽ nguời không nhớ muọi  luôn sao ''

   Tiểu Hà rơm rớm nước mắt ,nắm chặt tay Nhã Ngân khóc lọc :'' Muội là Tiểu Hà, tỳ nữ thân cận của cô đây mà, muội ở với cô ngay từ nhỏ tới lớn,không lẽ nguời không nhớ muọi  luôn sao .''  

    NHã Ngân đưa tay lau giọt nước mắt của Tiểu Hà , nhẹ nhàng nói ''Thì ra là vậy. Vậy còn ta , ta là ai , tên zì sao ta lại ở đây .'' Tiểu Hà ngoan ngoãn, lấy tay áo lau đi nước mắt  nói :'' Tiểu thư họ Diệp tên Lưu Ly. Hôm đó, cô bị chị cả của mình là Diệp Thanh Hà hãm hại, dụ cô vào rừng bắt bướm, sau đó bỏ cô ở trong rừng. Muội tình cờ biết được nên sai người vào rừng tìm cô.Khi muội tìm thấy là người nằm bất tỉnh, quần áo thì te tua, mình mẩy lại bị nhiều thương tích. Muội lo lắm , nhưng giờ cô không sao muội mừng  lắm rồi . Còn đây là nơi ở của cô . Lão gia và phu nhân là thương buôn vải lớn nhất kinh thành này .Cô nhớ chưa ''  

   Nhã Ngân gật đầu nhẹ nhàng , sau đóa lại nghĩ , ai nha mình voi cô Tiểu Hà này chắc thân lắm nhỉ ? ờ nhưng sao chị của Lưu Ly gì ác vậy, cả đứa em ruột cũng muốn hãm hại , cớ sự vì sao ? Bèn nhanh nhẩu hỏi tiếp :''  Tại sao chị ta lại hại ta ''.

  Tiểu Hà hốt hoảng miệng cứ ấp a ấp úng '' chuyện này....chuyện này ....thứ cho muội không thể nói ''. Ai nhaz, con nha đầu này muốn thử sức nhẫn nại của bà cô đây mà . ''Tại sao không thể nói , ngươi nói đi , để ta biết mà còn đề phòng ,ngươi nói ở cùng ta từ nhỏ đến lớn không lẽ chuyện nhỏ này cũng không kể cho ta sao .'' Nhã Ngân cố tìm đủ lý lẽ để tìm ra chân tướng     

 Tiểu Hà suy nghĩ rất lâu, sau một vài phút yên tĩnh cô ấy đưa ngón út ra giọng bí mật :''Vậy tiểu thư hứa với muội '' là không được kể cho ai nhé ''. Nhã Ngân hiểu ý liền đưa ngón út ra ngéo lại , giọng thành thật ''Được, Ta hứa ''      

Tiểu Hà rót một chung trà cho Nhã Ngân , ôn tồn nói  :'' Chuyện là thế này, chị của cô tự xưng mình là người đẹp nhất thiên hạ, cầm kì thi họa đều tinh thông . Rất hay kiêu ngạo khiến cho lão gia và phu nhân buồn lòng. Nhưng từ khi hạ sinh tiểu thư thì nhị tiểu thư bị xem thường . Tiểu thư xinh đẹp hơn, cầm kì thi họa lại giỏi hơn , tiểu thư lại biết lấy lòng mọi người, thân thiện hay giúp đỡ người nghèo nên được mọi người yêu mến . Thế là..'' .Lời còn chưa kịp nói hết đã bị Nhã Ngân chặn lại :''Thế là chị ta ganh ghét ta, lun tìm cách hãm hại ta , đúng không ?''  

Tiểu Hà vui vẻ gật đầu :'' Đúng rùi, tiểu thư giỏi lắm à Tiểu thư người đói chưa, để nô tỳ xuống làm vài món cho tiểu thư '' . Vừa dứt lời, bụng của Nhã Ngân sôi sùng sụt , cô xoa cái bụng của mình cười hì hì '' Nhắc mới nhớ, ta cũng thấy đói , muội xuống làm vài món cho ta đi ''. Tiểu Hà cười vui vẻ '' Đương nhiên là đói rồi, cô đã ngủ hết 3 ngày rồi còn gì ''. Dứt lời, Nhã Ngân đứng bật dậy chỉ 3 ngón tay ra , miệng lắp bắp :'' Hả...3 Ngày '' chết  rồi , đi chơi như vậy không biết mẹ mình có lo lắng không nữa. Tiểu Hà sắp xếp lại chăn nệm , miệng vẫn vui vẻ nói  :''Đương nhiên rùi, lão phu nhân rất lo cho cô :'' . Ui chài, nói nhỏ mà cũng nghe thiệt, lỗ tai nhỏ này hay gúm.   Một lúc sau , có 3 cô gái bước vào, trên tay cô thứ nhất cầm 1 bộ quần áo màu hồng phấn . CÔ thứ 2 thì cầm khay trang sức, Cô thứ 3 thì cầm 1 đôi hài. Tiểu Hà bước lại gần Nhã Ngân mỉm cười nói :''Mời tiểu thư đi tắm, thay y phục rùi sau đó dùng bữa .''  

   Nhã Ngân gật đầu mỉm cười đi theo Tiểu Hà . Trước mặt cô là một cái bồn rất lớn, trong đó chứa đầy những cánh hoa thơm ngát.Tiểu Hà cùng 1 cô tỳ nữ khác giúp cởi y phục Nhã Ngân ra, giúp Nhã Ngân tắm rửa. Nhã Ngân cứ nghĩ cuộc sống bây giờ giống như tiên cảnh vậy . Sung sướng biết mấy làm Nhã Ngân quên bén việc về nhà .Nhã Ngân cố tình kêu Tiểu hà kể những câu chuyện về Lưu Ly với lý do giúp Lưu Ly phục hồi trí nhớ. CÔ mún biết nhiều điều để tiện cho việc ở lại rất nhiều .Thấp thoáng cũng tắm xong. Các tỳ nữa giúp Nhã Ngân thay y phục, chải tóc . Ngắm mình trong gương, Nhã Ngân thấy mình giống như tiên nữa giáng trần vậy, không khác gì một tuyệt thế giai nhân. Bữa ăn toàn là bào ngư di cá, vối những món điểm tâm được trang trí đặc sắc mà ở chỗ Nhã Ngân ở không có.  

 Vao những khoảng thời gian rãnh rỗi, Nhã Ngân cứ suy nghĩ về bản thân, về gia đình. Cô rất nhớ mẹ mình, nhớ bà, nhớ cả cô bạn nhút nhát Thanh Trúc .Nhưng cô không biết phải làm zì, cứ ở trong thể xác của một người khác . Không biết bây giờ gia đình cô thế nào, có đi tìm mình không, chắc mẹ khóc nhiều lém . Nhưng mình không thể về , mình ở đây đả được 3 ngày mình cũng biết nhiều về cô gái Lưu Ly này rùi . Mình cũng biết là mình vượt thời gian về thời xa lắc xa lơ nhưng biết làm sao đâu có thể về nhà được nữa

-Trời ơi, vậy mình là ai. Lưu Ly hay Nhã Ngân ?  

 Câu đó cứ đọng lại trong đầu Nhã Ngân suốt mấy đêm . Nhưng rồi cô cũng quyết định mình sẽ trở thành Lưu Ly nhưng với tâm hồn của một cô nàng Nhã Ngân . Cô biết dù làm zì cũng không thể giải quyết được nên cứ mặc cho số phận

Chap 3 : cô tỳ nữ , Tiểu Hà 2 là có quan hệ thế nào ?

        Haizz, thấp thoáng mà Lưu Ly đã ở lại đây cũng 2 ngày rồi, 2 ngày nay ở nhà thiệt lắm phiền phức, lão phu nhân à không phải gọi là mẹ cô cứ suốt ngày mang canh tạm bổ , nói nào sức khỏe con yếu, không tốt phải ăn nhiều . Ăn ăn ăn, suốt ngày ăn riết thành heo mập luôn ak . Haizzz, mà công nhận từ ngày xuyên không thì Lưu Ly đã thở dài rất nhiều, một ngày thở dài hơn ngàn lần hok chán . Luu Ly buồn thiu nằm trường lên bàn, xoay xoay chén trà thở dài :'' haizz, Tiểu Hà ơi Tiểu Hà , ở đây chán quá ta mún ra ngoài chơi  ''. 

    Tiểu Hà bưng khay thức ăn đến dỗ ngọt '' Tiểu thư nhất định không được , lão già không có ở đây thì cô không thể ra ngoài đâu , bánh mới ra lò nè, tiểu thư ăn đi '' . Luu Ly ngồi bật dậy chống nạnh bĩu môi '' Muội ak, suốt ngày không có gì làm hay sao mà cứ đi làm bánh vậy , muội muốn ta thành heo ak ''. nói rồi , ngồi  xuống ghế nhưng ngồi gấp quá không nhìn thấy chiếc ghế cách xa bản thân  thành ra '' ạch '' tiêu cái mông rôi ,hix . Tiểu Hà hốt hoảng chạy lại đỡ '' Tiểu thư sao vậy, ghế không ngồi lại muốn ngồi đất ''. 

     Luu Ly giận dỗi , nằm ườn ra giường tiếp tục thở dài '' Haizz , Tiểu Hà ak, cho ta đi chơi đi, ta ngoài một chút cũng được mà ''. Tiểu Hà cũng nhanh nhảu lại ngồi gần '' Tiểu Thư ngoạn đi, nghe lời muội đi, muội sẽ làm bá... '' từ bánh chưa kịp nói ra đã bị Nhã Ngần trừng khiến Tiểu Hà không dám nói . Nhưng mà thấy tiểu thư cứ than ngắn thở dài hoài thành ra mềm lòng '' Thôi được rồi, muội dẫn tỷ đi, nhưng chỉ được một tuần hương thôi đóa ''.

        Nghe vậy , Lưu Ly vui vẻ ôm chồm lấy Tiểu Hà, hôn muội ấy thắm thiết, chài ơi, hôm nay sao muội dễ thương thế này . Chưa đợi Tiểu Hà nói gì cả, Nhã Ngân đã nhanh chóng bắt lấy tay Tiểu Hà chạy như tên bắn ra chợ . Kinh thành vốn là nơi dưới chân thiên tử nên bá tánh ở đây cũng sống yên vui hạnh phúc. Ở đây tấp nập người ra vào làm rộn lên không khí náo nhiệt khiến Lưu Ly rất vui  . CHợ ở đây không khác gì ở hiện đại mấy, vẫn là các cô bán rau mời khách dẻo miệng, hay là các chủ quán đồ cổ hết sức vui vẻ chào mừng , có khi gặp mấy người khách khó tính cứ trả giá thấp lè tè . 

    Lưu Ly cứ như một đứa con nít, cứ chạy tới chỗ này ngó một tí, rồi chạy sang chỗ kia xem một tí . Đột nhiên cô vui mừng chạy đến một cậu bán hồ lô ngào đường, cô nắm tay áo Tiểu Hà giật giật '' Í í , Tiểu Hà, cái cây tròn tròn đỏ đỏ là zì thế , hình như tên gì đường phèn, đường chua gì đóa ''  . Tiểu Hà đứng kế bên cạnh cười '' Là hồ lô ngào đường , chứ đường chua ai mà bạn '' .Lưu Ly xị mặt không mua nữa chạy vào một cửa hàng bán trâm .'' Ai nhá, tay nghề của lão khá thật nha , cái nào cũng rất đẹp , cũng rất bắt mắt .'' 

      Ông lão bán hàng vui vẻ nói '' VỊ cô nương đây thật là có mắt nhìn đó nha, tất cả đều là do con gái lão làm hết, cô nương thích cây nào cứ lựa '' .Lưu Ly ngó dọc ngó ngang một hồi cuối cùng lại chọn cây đơn giản nhất có hình hoa Ly Ly .'' Ta lấy cây này ''. Tiểu Hà thấy vậy thắc mắc , '' Tiểu thư có rất nhiều cây đẹp tại sao lại chọn cây đơn giản nhất ''. Lưu Ly ngắm nghía một hồi đưa cây trâm gài lên mái tóc của Tiểu Hà ' Thứ nhất là do ta thấy tóc muội đơn điệu quá , thêm một cây trâm cho có chút sinh khí, ta biết muội không thích rườm rà , cho nên chọn cây đơn giản nhất, thứ 2 nữa đóa là hoa được gắn trên cây trâm là hoa Ly , có một chữ '' ly'' trong tên của ta ,thứ ba là do hoa Ly cũng có ý nghĩa của nó, đó là sự cảm ơn , sự vui vẻ, ta cảm ơn vị muội luôn bên cạnh ta, và ta luôn muốn muội sẽ được vui vẻ .'' 

Nghe những lời đó Tiểu Hà thật sự rất muốn khóc luôn, mà công nhận Lưu Ly có tài thao thao bất diệt , cô chỉ muốn dụ ngọt Tiểu Hà để mai sau thuận lợi cho việc đi chơi , ai dè khiến cô ấy cảm động đến vậy .

Lưu Ly vui vẻ đi khắp nơi trong kinh thành, đi từng ngõ ngách đến những con hẻm cũng không hề bỏ sót, thấm thoát trời bắt đầu sụp tối. Tiểu Hà hốt hoảng :''Tiểu thư về thui, trời tối rùi ''. Lưu Ly quay sang nhìn Tiểu Hà mặt ỉu xìu :''Tí nữa đi, ta còn mún đi nữa ''.Tiểu Hà chống nạnh bực mình :''Tiểu thư , người nói câu này nhiều lần lắm rùi, tôi xin cô đó ''. Lưu Ly ngó xung quanh một hồi , tiếc nuối thở dài :''Được rùi, về thì về ''. Tiểu Hà nở một nụ cười thật tươi nhưng Lưu Ly thì cười không nổi. Trên đường đi Lưu Ly thấy Tiểu Hà tỏ ra lo lắng bất an, hết suy nghĩ chuyện này rồi suy nghĩ chuyện khác. Lưu Ly cũng không dám hỏi nên cứ đi từ từ. Đường từ đây đến phủ cũng không  xa lắm nên thoáng chốc đã tới . Lưu Ly ung dung bước vào cửa , cô không biết có tai họa giáng xuống đầu cô . Đang định bước vào cửa phòng thì một cô tỳ nữ chạy tới thưa :'' Tam tiểu thư, lão gia và đại phu nhân mời cô đến phòng khách ''. Lưu Ly thắc mắc ''-Có chuyện zì không '' . Cô tỳ nữ lắc đầu  '' Nô tỳ không được rõ , chỉ biết lão gia rất giận ''.

  Lưu Ly chỉ ''uhm '' một tiếng , sau đó lại quay sang nhìn Tiểu Hà, thấy nét mặt cô ta có chút khó coi '' Tiểu hà, cô không sao chứ ''. Tiểu Hạ chỉ lắc đầu thở dài :''muội không sao, điều mà muội lo lắng đã đến . Thế nào nhị tiểu thư cũng nhân cơ hội này chăm dầu vào lửa .'' Lưu Ly nghe xong cười khoái trá '' được lắm, ta cũng muốn thử coi sự nham hiểm của cô ta đến cỡ nào .'' rồi cùng Tiểu Hà và cô tỳ nữ đến phòng khách.  

Tuy là nói vậy chứ trong lòng cả hai nguời đều rất lo lắng . Tiểu Hà lo sợ đối mặt với chính đứa em ruột của mình. Còn riêng Lưu Ly chưa bao giờ gặp mặt Diệp Thanh Hà cũng chưa từng lãnh giáo mưu mô của cô ta nên có chút phần lo lắng. Mỗi bước đi của Lưu Ly bắt đầu nặng trĩu, đầu óc thì cứ nghĩ mong lung không giống như Tiểu Hà gương mặt vẫn đậm chất điềm tĩnh . Bước vào căn phòng , Lưu Ly thấy trước mặt cô một lão bá mặc áo gấm màu nâu, tóc đã hai lai gương mặt tỏ ra giận dữ nên cô đoán được rằng đây chính là lão gia, cha của Lưu Ly. Còn người phụ nữ kế bên mặt mày phúc hậu , tỏ vẻ lo lắng chắc hẳn đây là mẹ của Lưu Ly. Đứng kế họ là 1 cô gái gương mặt thanh tú, vóc dáng mảnh mai mặc chiếc áo lụa màu trắng tinh khôi, gương mặt tỏ vẻ kêu ngạo nên cô chắn chắn đây chính là Diệp Thanh Hà.  

Lưu Ly lại gần , lễ phép thưa :'' Con gái bái kiến cha, mẹ ''. Lời vừa mới dứt , một giọng nói giận dữ quát lớn ''Quỳ xuống ''. Lưu Ly và Tiểu Hà hoảng sợ nghe lệnh quỳ theo . Lão gia lại cất giọng trách móc :''Bản thân con là thiên kim tiểu thư  lại không biết giữ bổn phận , suốt ngày la cà đi không xin phép lại đi đến quên luôn cả giờ giấc thật là làm mất mặt cái gia đình này ''. Lão gia tức giận tay đập lên bàn .  

Lưu Ly sợ hãi không biết nói gì, trong lòng tim cứ nhập liên hồi cô không biết ứng xử ra sao. Từ trước giờ cô không có cha nên không biết cảm giác khi bị cha mắng sẽ như thế nào cô chỉ biết là rất sợ tựa như những cơn sấm sét cứ đánh ầm ầm trên đầu cô không biết khi nào sẽ đánh chết mình.

  Đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này, một giọng nói chanh chua vang lên :''Cha nói đúng , bản thân là lá ngọc cành vàng không chịu giữ bổn phận ở mà mà học thêu thùa may vá . Lại đi la cà như những người thấp hèn thật là mất mặt . Tót nhất là cha nên răng đe dạy dỗ, nếu không tiểu muội đây có ngày sẽ làm mất mặt cả gia đình này ''.  

Hử, con nhỏ Thanh Hà này , lại muốn châm dầu hại ta hay sao, được lắm để xem ngươi ngạo mạn được bao lâu . Đang suy nghĩ thì giọng của Tiểu Hà thốt lên, nhanh chóng giải vây cho cô :''Bẩm lão gia, tiểu thư không phải đi chơi đâu ạ, tiểu thư định đi tìm hiểu về các danh họa để học hỏi thêm , ai dè danh họa đó thất hứa làm con và tiểu thư phải đi tìm '' .

Lời vừa dứt, một giọng nói mỉa mai vang lên ''Thế danh họa nào mà có phước vậy, bắt đích thân tam tiểu thư ra nghinh tiếp ''. Lưu Ly nghe vậy đưa mắt liếc xéo người vừa nói, một cô tỳ nữ đi theo Diệp Thanh Hà đây mà, đúng là chủ nào tớ đó , người thì xinh xắn , nhỏ nhắn mà cái miệng ác hơn cá thác lác .  

Nghỉ ngợi một hồi , cô nhanh nhảu thưa : ''Không có danh họa nào mà có phước cả, chỉ tại là sư đồ phải biết kính nể sư phụ, không lẽ phải để sư phụ đích thân đến tận đây để chỉ bảo ak, lỡ như người ta là quan trong triều đình không lẽ lại thất lẽ sao. Người xưa có câu ''nhất tự vi sư, bán tự vi sư '' câu đơn giản này nha đầu ngươi không biết hay sao. À phải rồi, ngươi là nha đầu học ít biết ít còn nhị tỷ học vấn uyên thâm không lẽ lại không biết ''.

  Cả phủ hình như ai cũng kinh ngạc, vị tiểu thư của họ dù bị trách cũng không dám hé nửa lời, nay lại có thể nói ra những câu khiến người ta phải câm miệng . Diệp Thanh Hà trố mắt nhỉn, cô tỳ nữ kế bên cũng cứng miệng, Tiểu Hà cũng sững người nhìn cô.

  Lão già nhịn không nổi, đập bàn quát :'' Thôi đủ rồi, im hết đi, Lưu Ly , con không chịu nhận tội phải không ''. Lưu Ly đành dùng tuyệt chiêu của mình, mặt mếu máo khóc '' con thật sự không có làm sai mà phụ thân ''. nhưng lão già vẫn không nhìn cô, cô biết lão gia quay đi vì không muốn nhìn bộ mặt đáng thương của cô, vì cô biết lão gia rất dễ mềm lòng .

Cô cả gan chạy đến ôm lão già , thút thít :'' phụ thân, con gái bất hiếu mai mốt sẽ yên phận thủ thường , làm một đứa con tốt. Cha đừng giận nữa để con làm món gì tẩm bổ cho cha nha .phụ thân , đừng giận nữa mà, con gái biết lỗi rồi.Tha cho con gái 1 lần đi '' Lưu Ly nũng nịu , chạy đến bưng tách trà, quỳ xuống :'' Cha đừng giận con gái nữa nhaz ''.

  Lão gia nghe vậy lòng cũng dịu hẳn, nhận lấy tách trà , giả bộ giận dỗi nói :''Thiệt tình, cái con nhỏ này  không biết giống ai đây ''. Lưu Ly vui vẻ đứng lên xoa bóp cho lão giả giọng nũng nịu :'' Giống cha chứ ai, còn hơn cha là nhà có phúc mà'' rồi lại nhanh chng liếc xéo qua 2 con người đang trố mắt kia . Thanh Hà giận dỗi chạy lên nói '' phụ thân, không lẽ bỏ qua dễ dàng sao''. Cô tỳ nữ cũng lẻo mép chen ngang :''Đúng đó lão gia, không lẽ không bị phạt sao, tệ lắm cũng phải đánh 30 hèo chứ ''. 

  Ai nhaz, hai con nhỏ này thật bực mình à nhaz, mi là chủ hay ta là chủ , chuyện của ta đâu cần ngươi lo, hai người hãy đợi đó, mai một tính sở với các  ngươi sao. Rồi nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ, tròn xoe mắt long lanh nhìn lão già như có ý muốn nói phụ thân đừng phạt, con biết lỗi rồi .   

Lão già im lặng hồi lâu, quay sang cười nói :''Phạt , phạt chứ, phạt con làm điểm tâm cho ta ăn, không ngon sẽ bị đánh ''. 

 Lưu Ly mỉm cười '' tuân lệnh phụ thân ''  đồng thời cũng không quên liếc Thanh Hà 1 cái sắt lẽm  --------------- cô tỳ nữ tức giận đỡ Thanh Hà nói :''Thật tức quá, tiểu thư .Sao hôm nay Lưu Ly lại có thể nói như vậy , lại còn mê hoặc cả lão gia ''. Thanh Hà cũng tức không kém , quay sang nói :'' Ta thực sự cũng không hiểu, nó chưa bao giờ dám trả treo như vậy  lại còn liếc ta nữa. Ngươi thấy vẻ mặt của nó đắc ý không ? ''.   

cô tỳ nữ gật đầu, suy nghĩ hồi lâu mới thốt nên lời :'' Tiểu thư, vậy sau này chúng ta phải cẩn thận rùi ''. Thanh Hà bước vào phòng kiêu ngạo nói :'' Ta biết rùi .Con nha đầu này đúng là ăn gan hùm. Sau này ta sẽ cho nó không thể nào ngẩng mặt lên đc. ''. ----------- ở bên kia , Lưu Ly không ngừng hắt hơi liên tục, cô xoa xoa cái mũi nhỏ nhắn của mình nói :'' -Hắt..xì  chắc có ai đang chửi ta đây mà , thiệt là khó chịu ''. Tiểu Hà rót ly trà cho Lưu Ly , thắc mắc hỏi :''Tiểu thư, sao hôm nay người gan vậy, bình thường người cắn răng chịu đựng , sao hôm nay .....'' .

  Lưu Ly đón nhận ly trà tươi cười nói '' tại ta không muốn lúc nào người cũng giải vây cho ta , vả lại ta không như trước nữa, không phải là tiểu cô nương bị người ta đè đầu cưỡi cổ .'' nói xong, cô ọc một hơi uống hết tách trà , sau đó dường như nhớ ra điều gì , đặt chén trà xuống hỏi  :'' Mà nè, hồi nãy ta thấy cô tỳ nữ  đó với ngươi nhìn nhau với cặp mắt lạ lắm. Bộ hai người có xích mích ak ''. 

  Dút lời, Tiểu Hà làm rơi ấm trà xuống đất, mặt tái mét '' KHông có, không có '' . Lưu Ly nhặt ấm trà lên, nhướn mày hỏi :'' CÒn không, ngươi giấu ai chứ không giấu ta được đâu '' rồi nhìn thẳng vào mắt Tiểu Hà ''Ta thấy muội lúc nào cũng nhượng bộ ả, ả ỷ lại lấn tới . Ngươi tưởng ta không biết sao ''. Tiểu Hà hốt hoảng, té xuống đất , mau chóng dập đầu nói : '' muội .... muội ...muội không thể nói '' .  

Lưu Ly thở dài, đỡ Tiểu Hà đứng dậy , dịu dàng nói :'' Muội đã không muốn nói thì thôi vậy, ta vẫn cứ thắc mắc rốt cuộc giữa hai người có bí mật gì . Haizz , trời cũng tối rồi, muội về phòng nghỉ ngơi đi, nên nhớ nếu muốn nói thì cứ đến tìm ta ''.  

Tiểu Hà thơ thẩn về phòng,cứ nghĩ tới câu nói của Lưu Ly, có nên kể cho tiểu thư không ta. Dù sao người cũng ở bên ta từ thưở nhỏ,liệu tiểu thư có kể cho ai không. Thiệt là rối quá , cô vừa nghĩ vừa nhìn theo những chiếc lá đang tung bay nhảy múa. Mặc khác Lưu Ly cũng muốn tìm hiểu mối quan hệ của họ, không để làm zì chỉ là máu hiếu kì của cô lại nổi lên. ở trong một không gian, 2 cô gái với những suy nghĩ của đối phương .Họ sẽ giải quyết sao đây. Tiểu Hà có kể cho Lưu Ly nghe không ? Lưu Ly có biết được sự thật nằm sâu trong lòng của 2 nguời con gái . 

Chap 4 : Mộng Thiên, thiếp nhớ chàng .

Trăng hôm nay thiệt là tròn , những tia sáng lan tỏa khắp nơi thật đúng là khung cảnh lãng mạn cho các thi sĩ ngâm thơ. Nhưng ánh trăng đó cũng đã làm cho Lưu Ly và Tiểu Hà không ngủ được.Họ cứ thao thức vì câu nói của đối phương. Lưu Ly quyết định gom đồ đạc qua phòng Tiểu Hà ngủ, cô vừa mở cửa thì đã gặp ngay Tiểu Hà, có thể nói 2 cô gái này có những điểm rất giống nhau.

 Tiểu Hà nhìn đống đồ trên tay Lưu Ly nói :''-Tiểu thư, người đem đồ đạc đi đâu vậy '' . Lưu Ly nhìn Tiểu Hà cười hihi nhanh nhảu nói :'' Ta định qua phòng muội ngủ, ta ngủ không được '' sau đó nhìn sang đống đồ trên tay Tiểu Hà  :''Thế còn muộu, muội đem đồ đi đâu ?'' . TIểu Hà cụp mắt xuống , ấp a ấp úng một hồi lâu mới thưa :'' muội ngủ không được, định qua phòng ngủ cùng tiểu thư '' .Lưu Ly nghe vậy , vui mừng phấn khởi, nhanh chóng với ngay đống đồ của Tiểu Hà vào trong  :'' Vậy hay quá, vào đi  ''.

Không khí im lặng bao trùm cả căn phòng, cả hai nhìn nhau nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu .  Tiểu Hà im lặng 1 hồi lâu rùi nói :'' Tiểu thư, muội mún kể cho tiểu thư nghe chuyện của muội với Thanh Linh '' . ''Thanh Linh ?'' , suy nghĩ một hồi lâu Lưu Ly mới chợt tỉnh, ai nhaz thì ra cô tỳ nữ bên Diệp Thanh Hà tên là Thanh Linh . '' A , mà nè, sao ngươi thay đổi quyết định nhanh vậy ''.

Tiểu Hà tiến lại gần Lưu Ly, nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của cô, dịu dàng nói :'' Tại muội thấy nên nói với tiểu thư, muội không nên ích kĩ giữ cho riêng mình, vả lại , tiểu thư rất tốt với muội, muội nghĩ nên thành thật với tiểu thư sẽ tốt hơn. ''  . Lưu Ly vui vẻ vỗ tay, miệng không ngừng nói :'' tốt lắm, muội nghĩ vậy rất tốt, vậy muội mau nói đi .''

Chuyện là vậy

- Muội với Thanh Linh là chị em ruột thịt ( Lưu Ly ngạc nhiên ), hai chị em muội rất thương yêu nhau . Vì mẹ mất sớm nên bọn muội phải đi lang thang kiếm miếng ăn, may được đại phu nhân cứu về, cho bọn muội ăn, cho bọn muội ở với điều kiện là làm tỳ nữ cho con của người. Lúc muội vào thì tiểu thư đã chọn muội ngay từ lần đầu gặp . Tiểu thư hễ có zì ngon, có món gì đẹp cũng chia cho muội, muội đem về khoe với Thanh Linh và định chia cho muội ấy  1 ít ai dè 

- Chị định bố thí cho tôi ak, tôi biết chị được chủ nhân thương, không giống như tôi suốt ngày toàn là chịu những cơn đau đớn bởi những cây roi mây xát muối đó -Thanh Linh tức giận đứng lên khỏi bàn nói

-Kìa, em nói zì lạ vậy . mình là chị em mà, có zì phải chia sẻ cho nhau chứ em nói vậy thì kì lắm - Tiểu hà lấy một ít quà đưa cho Thanh Linh

-Tôi không cần những thứ đắt tiền này đâu, những thứ này mới xứng đáng cho chị, tôi chỉ xứng đeo cỏ, đeo những thứ bỏ đi thôi . còn mấy cái này chị đem về mà tự đeo đi - Thanh Linh đem những món đó quăng xuống đất

Tình cảm của chúng tôi đã giảm đi rất nhiều từ sau lần đó .

-Vậy chính ta là nguyên nhân ak, ta xin lỗi, ta không biết chuyện sẽ như vậy  - Lưu Ly buồn rầu nói

-Không phải là lỗi của tiểu thư đâu, là lỗi của muội ,muội đã cướp đi thứ mà muội ấy quý nhất nên  muội ấy mới như  vậy - Tiểu Hà ngậm ngùi, tay giày vò lấy chân váy của mình .

-Thứ quý nhất , là zì ?-Lưu Ly nhìn chằm chằm vào Tiểu Hà -Là tiền bạc , là đá quý hay vì địa vị 

-Tất cả đều không, là vì một chữ tình - Tiểu Hà rơm rớm nước mắt

''Muội với Tiểu Hà lúc đấy còn nhỏ, đi phiêu bạt khắp nơi, bốn bể là nhà . Lúc ấy , muội và Thanh Linh đã được một lão gia khác nhận nuôi .Nhà ấy cũng có một vị công tử lớn hơn bọn muội hai tuổi nên bọn muội chơi rất thân .Không biết từ lúc nào trái tim của hai chị em muội chìm đắm trong sự yêu thương của huynh ấy . Tuy muội biết bọn muội không có tư cách, một con cóc ghẻ như bọn muội làm sao ăn được thịt con thiên nga ấy ,Nhưng muội không ngờ huynh ấy cũng có tình cảm với muội .Bọn muội gặp nhau nhiều hơn, đi chơi nhiều hơn , quan tâm muội nhiều hơn làm cho huynh ấy quên lãng đi sự hiện diện của Thanh Linh .Có lẽ vì thế mà bắt đầu từ đó Thanh Linh né tránh và ganh ghét muội nhiều hơn .Muội nhớ hôm ấy là sinh thần của huynh ấy, muội đã chính tay làm ra món châu long xuất thế cho huynh ấy, huynh ấy rất vui .Huynh ấy nắm tay muội thật chặt, tim muội đập nhanh hơn, đầu óc quay cuồng, chân tay rã rời, huynh ấy ôm muội vào lòng .Đúng lúc ấy Thanh Linh từ đâu bước ra với vẻ mặt giận dữ .

-Hai người thật quá đáng , giữa thanh thiên bạch nhật mà lại dám tư tình . Thật quá đáng -Thanh Linh bước tới Tiểu Hà giơ tay đánh cho Tiểu Hà 1 cái tát đau đớn .:''Đồ tiện nhân, vậy mà cô nói không có tư tình với công tử vậy mà giờ đây... Thật hết nói nổi , sao cô có thể mặt dày như thế được, cô biết công tử thương tôi nên mới dùng chiêu mê hoặc phải không. Đúng là hồ ty tinh'' -Thanh Linh tức tối la lới ôm sòm

-Chát - Mộng Thiên tát cho Thanh Linh 1 cái đau đớn, khiến cô ngã nhào xuống đất - Đủ rùi, sao cô có thể độc mồm độc miệng như thế

-Công tử, người ..người ..sao lại -Thanh Linh rơm rớm nước mắt -Cô ta cho nguời ăn thứ zì mà khiến người mê muội như vậy. Được , nhân bây giờ có mặt đông đủ , tôi hỏi người một câu. Giữa tôi và Tiểu Hà người yêu ai nhiều hơn

-Suốt đời suốt kiếp tôi chỉ chung tình với Tiểu Hà mà thôi -Mộng Thiên nắm tay Tiểu Hà nói chân thành

-Được, mấy người giỏi lắm .Tiểu Hà từ đây chúng ta đoạn tuyệt tình chị em ,chúng ta giờ đây chỉ là kẻ thù, còn cái bạt tay này , Bạch Mộng Thiên ta sẽ bắt ngươi đền lại gấp đôi -Nói đoạn Thanh Linh bật khóc chạy về phòng

-Thanh Linh, Thanh Linh- TIểu Hà ruợt theo cất giọng kêu gọi

--------------------------------------------------------------------------------

-Xoảng -Tiếng bình, tiếng chén, rớt xuống theo từng cơn nóng  giận của Thanh Linh . Tiểu Hà sợ hãi, nắm chặt tay Thanh Linh an ủi :''Thánh Linh đừng vậy mà  '' nhưng Thánh Linh đã nhanh chóng gạt tay của Tiểu Hà ra :''Cô xê ra, tôi không quen biết cô ''.

Tiểu Hà vội vã chạy lại nắm chặt tay Thanh Linh mặc dù đã bị cô ta xô té ngã lăn xuống đất :''Kìa , THanh Linh '' . Thánh Linh tức giận , hét lớn :'' ''CÔ đừng lo cho tôi, cô lo cho nguời tình Bạch mộng thiên của cô kìa ''. Tiểu Hà nghe vậy , mặt từ hồng chuyển sang trắng, cô chạy tới bích miệng Thanh Linh , nhỏ giọng nói :'' Nói khẽ thôi, lỡ mọi nguời nghe thì rắc rối lắm ''.

Thanh Linh gỡ tay Tiểu Hà ra , cười lớn :''Haha, sợ rùi sao, sợ lời qua tiếng lại ak. có làm thì mắc mớ zì không chịu nhận.Cô sợ cả thiên hạ này biết sao, nhưng tôi không sợ .''.

-Két..két -Tiếng cửa mở, bước vào là đại phu nhân mẹ của Mộng Thiên, giọng chứa đầy cơn tức giận -''Cả ta cũng không sợ sao ...''

------------------------------------------------------------------------------

 -Cả 3 quỳ xuống cho ta -Phu nhân chỉ thẳng vào Tiểu Hà, Thanh Linh và Mộng Thiên - Các ngươi thật to gan, đường đường là một vị công tử mà lại đi mê mẩn loại hoa dại cỏ úa này ak .Nếu con thích ta có thể kiếm cho con vị thiên kim xứng tầm với con

-Không, con không chịu, con chỉ mún Tiểu Hà thôi -Mộng Thiên khăn khăn cải lại , chạy tới nắm tay của Tiểu Hà

-Thật quá đáng, con  dám cãi lại lời ta sao - phu nhân đập bàn, gương mặt giận dữ - Người đâu mang thiếu gia vào phòng

-Không, con không muốn vào, Tiểu Hà, Tiểu Hà - Mộng Thiên vừa bị lôi đi vừa không ngừng gọi tên Tiểu Hà .

-Đúng là điên rồ - Phu nhân quay sang Tiểu Hà và Thanh Linh - Cả 2 ngươi phận là bày tôi lại dám đua đòi mê hoặc thiếu gia, ta không muốn giữ hai ngươi ở lại nữa . Các ngươi mau cuốn gối đi khỏi đây cho ta

-Lão phu nhân , con biết lỗi rồi, xin người đừng đuổi con đi -Tiểu Hà chạy đến quỳ lại van xin phu nhân-Phu nhân , nô tỳ là đứa trẻ mồ côi chỉ có đứa em này thôi, phu nhân đã đem chúng nô tỳ về chăm sóc nô tỳ đã xem phu nhân như người thân của mình, nay phu nhân lại nỡ nhẫn tâm đuổi chúng con đi sao. Phu nhân ...chúng con không có nơi nuơng tựa, nếu phu nhân đuổi chúng con đi thì chẳng khác nào chim không tổ, cây không đất. Phu nhân xin người đừng đuổi chúng con đi

-Trời đất bao la, bốn bể là nhà, các ngươi đừng nhiều lời mau chóng ra khỏi đây . -Phu nhân giận dữ bỏ đi

--------------------------------------------------------------

-Chà, ta không ngờ Thanh Linh thay đổi như vậy -Lưu Ly thở dài , ôm chiếc gối vào lòng suy nghĩ , thật giống như một câu chuyện tiểu thuyết nhaz. Suy nghĩ vừa dứt , giọng Tiểu Hà khe khẽ vang lên ,  mang theo vài dòng lệ nóng hổi   :''Ngay cả muội cũng không biết muội ấy lại thay đổi như vậy ''.

- ''Rùi sao nữa ?'' Lưu Ly chăm chú nghe

- ''Rùi muội với Thanh Linh đi khắp nơi, sau đó gặp được lão gia ông nhận nuôi muội, chăm sóc muội đến bây giờ ''.

-Vậy muội không gặp hắn nửa hả 

-Uhm - kể từ đó bọn muội cũng không gặp nhau nữa. Không biết huynh ấy có nhớ đến muội không ?

-yên tâm đi, ta chắc huynh ấy sẽ nhớ cô mà. Thôi tối rùi, ngủ đi, ta buồn ngủ lắm rùi - Nói xong, Lưu Ly nằm xuống và ngủ ngoan lành không biết rằng Tiểu Hà còn thức và nhớ lại những kỉ niệm đẹp của mình và Mộng Thiên

''Mộng Thiên, thiếp nhớ chàng ''

 Chap 4 : Cái tên đáng ghét

- Két..két ...- Tiếng cửa sổ mở ra , Những tia nắng đầu tiên của mùa hè rọi lên căn phòng nhỏ của Lưu Ly. Những đóa hoa mẫu đơn cũng từ  từ hé nở, chúng kêu hãnh vươn lên khoe sắc của mình. Hôm nay tâm trạng Lưu Ly rất tốt

-Hít hà...

Cô hít một hơi thật dài để tận hưởng cảm giác của mùa hè

-Trời hôm nay đẹp quá , Tiểu Hà, ta muốn đi chơi

- CÔ quay sang Tiểu hà 

-Tiểu thư, người quên chuyện lần trước rồi sao, người không tởn ak

-Tiểu Hà vừa nói vừa sắp xếp chuẩn bị điểm tâm

- Chuyện nhỏ, lần trước là do ta ham vui, lần này cẩn thận một tí là được. Với lại cha ta phải đi thu thuế nên chắc 3 ngày nữa mới về .Ngươi yên tâm

-Lưu Ly vừa nói vừa lại gần bàn gắp ngay cái bánh quế bỏ vào miệng

-Tiểu thư không sợ tỷ tỷ của cô giở trò ak ?

-Ta không sợ, chiêu của cô ấy ta đã lãnh giáo rùi, không có gì lớn lao cả, ta có thể ứng phó nổi.

Măm...cái này ngon nak , ngươi cũng ăn thử đi

-Lưu Ly gắp ngay miếng bánh hồng đỏ đưa lên miệng Tiểu Hà

---------------------------------------------------------------------------------  

Cộp...cộp

-Tiếng xe ngựa của cô lao vút ra ngoại thành đi đến mọi nơi, mọi chỗ .Bầu trời bao la rộng lớn, những đám mây trắng phau lơ lững trên bầu trời kéo theo những cơn gió nhẹ dịu theo chiếc xe của Lưu Ly đến tận chân trời. Nơi đây , những đồng cỏ bát ngát trải dài khắp đường chân trời mang theo cả những mùi thơm thoang thoàng.

-Tiểu Hà, ngươi định đưa ta đi đâu

- Lưu Ly vừa hớn hở, đứng ngồi không yên, đứng ngó ra cửa lại thụt đầu vào

-Tiểu thư người ngồi xuống đã. Tôi đã từng đi đến chỗ đó một lần, nơi đó rất đẹp chẳng khác nào bồng lai tiên cảnh nhưng có một điều đặt biệt là không ai biết chỗ đó

-Thế thì hay quá

- Lưu Ly vỗ tay mừng rỡ

- Chỉ có cô là hiểu ta thôi ak, Thương cô nhất

- Lưu LY đưa tay qua ôm Tiểu Hà -Bẩm tiểu thư, đến nơi rồi

- CHiếc xe ngựa ngừng lại, lưu Ly vội vã nhảy xuống ngựa đẻ lại Tiểu Hà vừa sợ vừa lo.

-Tiểu thư , từ từ thôi đợi tôi với

-Tiểu Hà xuống ngựa , đứng gọi 

- Nhanh lên nào

-Lưu Ly đưa tay ra hiệu, xong cô chạy một mạch  lên đồi Ở đây trước phong cảnh này , Lưu Ly xinh tươi không khác zì một nàng tiên. Cô khoác trên người chiếc áo màu hồng phấn tệp với màu của những vườn đào nở rộ. Cô đi đến đâu, những chiếc cánh đào lên xuống  tạo nên một bức tranh của một tuyệt sắc giai nhân. CÔ nô đừa với bướm, với gió , vui chơi chẳng bận tâm đến điều zì .

-Tiểu Hà, cô lại đây ?

-chuyện zì vậy Tiểu thư

-Ta khát quá, ở đây có nước uống không 

-Có, Tiểu thư theo tôi

- Tiểu hà nắm tay Lưu Ly đi thẳng về phía trước

------------------------------------

-Tiểu thư, đến rùi nak 

-oa,oa thật là kì vĩ

- Lưu Ly nhìn chăm chăm vào khung cảnh xung quanh Trước mắt cô là một cái hồ rộng lớn nằm trong một dải hoa anh đào . Xung quanh hồ với những ngọn liễu thướt tha nhảy múa mời gọi Lưu Ly. Dòng nước xanh mát càng thêm đẹp với những tia nắng lóng lánh soi mình xuống mặt hồ kia.

-Tiểu Hà, ta muốn xuống tắm một tí

- Lưu Ly nũng nịu xin, phải rùi, đứng ngay giữa nơi đẹp đẽ thế nào làm sao mà Lưu Ly không nóng lòng cho được. Với lại , cô cũng đã từng là vận động viên bơi lội xuất sắc mà.

-Nhưng cô là con gái, lỡ có ai thấy thì sao 

-Chẳng phải ngươi nói không có ai sao. Đi mòa

-Lưu Ly nũng nịu

- Tôi không biết đâu, tiểu thư muốn làm zì thì làm, nô tỳ đi dạo đây, một lát nữa nô tỳ quay lại rồi mình về - Tiểu Hà nói xong , vẫy tay chào tôi rồi cất bước quay đi Như con cá vừa được sẩy khỏi tay người đánh, Lưu Ly nhảy ngay xuống hồ sau khi trút được bộ y phục xuống. Trên người cô chỉ còn một bộ cánh mỏng màu trắng tinh khiết . Cô bơi say sưa như một nàng tiên nô đùa với dòng nước

.Cô rất thích vì dòng suối ở đây mát mẻ, trong lành không giống như nơi cô ở đã bị ô nhiễm từ bao giờ. Đang tung tăng bơi lội , bỗng cô nghe từ đâu đó một âm thanh vi vu cất lên, tiếng đàn bay đến nơi cô tắm. Cũng nhờ tiếng đàn cô mới chợt tỉnh thì ra ở đây còn có người khác , cô hoảng hồn bơi theo tiếng đàn phần vì tò mò muốn biết đó là ai còn một phần là do cô mún biết ai đã tấu nên một bản nhạc hay đến vậy.

Bơi được một lúc, cô thấy trước mặt cô là một cái đình nhỏ, trong đó có một chàng trai thanh tú. Người khoác áo cẩm bào trắng tinh , lịch lãm tay gãy lên những phím đàn điêu luyện làm người ta ngây ngất ngay từ lần gặp đầu tiên. Trong lúc đó, vì ở dưới nước quá lâu nên Lưu Ly mệt nhử, cô muốn lên bờ nhưng sợ chàng công tử đó thấy cô ăn mặc không chỉnh tề lại tưởng cô là loại người đàn bà hư thân mất nết thì khổ .

-Hắt...xì...- Lưu Ly không kiềm được hắt xì một cái Tiếng đàn ngừng hẳn, cô không ngờ chỉ một cái hắt xì nhỏ mà chàng công tử đó cũng nghe. Hắn ta từ từ bước lại bên dòng suối, Lưu Ly sợ hãi lặn xuống không dám ngoi đầu lên .

Thật không tin nổi, ở thời hiện đại cô có thể lặn lâu đến mức có thể nhưng hôm nay cô đã ngất đi trong làn nước ấy .Vị công tử ấy định quay trở về gãy tiếp khúc nhạc thì phát hiện gấn đó có một vài chùm bong bóng đang vụt tan ra trên dòng nước. Hắn ta hốt hoảng nhảy xuống lần tìm xem nguyên nhân thì hắn gặp phải Lưu Ly , một cô gái xinh đẹp mỏng manh hòa theo dòng nước. Chưa bao giờ vị công tử này có thể thấy người đẹp đến vậy nhưng chàng không thể ngắm quá lâu , chàng ẵm Lưu Ly đưa lên bờ .

TRong cơn mơ, Lưu Ly cảm nhận được vòng tay của chàng vòng qua người nhưng vì uống nước quá nhiều nên cô ngất đi -Cô nương, cô nương, cô không sao chứ 

-Hự ...hự - Lưu Ly ho vài tiếng

- Đây là đâu -Lưu Ly từ từ tỉnh dậy , chợp thấy mình trên nguời chỉ khoác bộ áo mỏng liền hốt hoảng xô hắn ra

- ngươi, ngươi làm zì ở đây

-Ta...ta .- Chàng trai lấp bấp, mặt hắn đỏ bửng

- Chính ta mới hỏi cô câu này, cô là ai sao lại ở đây mà còn ngâm mình trong nước lâu vậy

-Ta..ta- Lưu Ly không biết phải trả lời thế nào, không lẽ phải nói là vì thấy hắn ta đẹp nên đứng ngắm anh ta. Không được, xấu hổ chết Thấy Lưu LY không nói zì hết, hắn cười nhạt , nụ cười của hắn đẹp hơn cả những vì sao trên bầu trời. Có thể từ lúc này cô đã có cảm tình với hắn . Hắn cởi bỏ áo khoác của mình rồi khoác lên người cô .

Lưu Ly chỉ biết đứng lặng rồi nói ''Cảm ơn'' với giọng nhỏ xíu -Tiểu thư, Tiểu thư người đâu rùi

-BỖng từ xa có tiếng Tiểu hà vọng lại

-Tiểu Hà, ta đây nak

-Lưu Ly quay sang ngoắc ngoắc Tiểu Hà

-Trời ạ, Tiểu thư của tôi ơi, sao người ở đây, còn đây là ai. Sao người ăn mặc kìa lạ vậy

-Tiểu Hà thắc mắc, đồng thờ lấy áo khoác lên người Lưu Ly

-Chuyện dài lắm, tí về ta kể cho nghe mà đây là người đã cứu ta. Mà công tử tên họ là chi

.-Lưu Ly quay sang chàng công tử -Cô nương đừng quá khách khí, tại hạ chỉ tiện tay giúp đỡ không cần trả ơn. 

-Ấy ấy, ta đâu có trả ơn ngươi, ta chỉ mún biết tên ngươi thôi để sau này có gặp ngươi cũng biết cách xưng hô

-hi, tại hạ tên Tử Nguyên , mong cô nương chỉ giáo

-Tên hay lắm ta sẽ nhớ tên này nhưng chỉ giáo thì ta hem dám .-Lưu Ly cười rùi quay sang Tiểu Hà

-Tiểu Hà ngươi có mang theo y phục cho ta không 

- Có, nè tiểu thư

-Lưu Ly nhận ngay bộ đồ tìm chỗ rùi thay ngay bộ y phục.CÔ tiến lại cái đình nhỏ , kêu TIểu Hà lấy lụa chắn ngôi đình . Cô chọn một bộ y phục bằng nhung màu của nắng sớm càng làm tôn lên vẻ đẹp vốn có của cô. Cô từ từ bước ra, Tử Nguyên không ngớt dỏi theo người con gái tuyệt sắc ấy.Những chiếc lúc phấp phới làm Lưu Ly trông còn duyên dáng hơn

-Đa tạ công tử cứu mạng, tôi xin được phép về phủ-Lưu Ly cung kính chào rùi quay đi -Khoan đã, tôi chưa biết tên cô

-Tử Nguyên chạy tới hỏi

-Ngươi không cần ta trả ơn, thì biết tên cũng vậy, chi bằng nếu có duyên gặp lại ta sẽ cho người biết tên ta - Nói xong Lưu Ly đi thẳng về phía trước. Tử Nguyên đứng sững người, mắt vẫn dõi theo Lưu Ly , miệng cười vui vẻ vì tính tình ngộ nghĩnh của cô gái ấy  

Chương 6

Phủ Tể Tướng

- Lão gia, phu nhân , đại thiếu gia đã về

- Tiểu Phúc chạy vào thưa với lão gia, phu nhân

- Nguyên nhi bái kiến mẫu thân, phụ thân

- Tử Nguyên lại gần quỳ xuống bái kiến

- Con trai của ta , con vẫn khoẻ chứ . Coi kìa, con trông hao gầy quá.  Ở đó ăn uống được không con - phu nhân lo lắng hỏi han

- Con vẫn khoẻ mạnh mà mẹ, con không còn là con nít con biết lo cho mình mà 

- Bà đó, con nó đi có 3 năm để học hỏi này nọ , chứ có bảo nó đi chết đâu mà bà lo dữ vậy .

-Xui xui, ông nói gì kì vậy, nó cũng là con tui đứt ruột đẻ ra mà , bộ ông đẻ nó sao ông biết 

- Bà này, thiệt tình, thui không nói với mẹ con bà nữa. Tôi vào phòng, con cũng đi nghỉ đi -

lão gia giận dỗi, phất tay áo đi thẳng vào phòng

- Con bik rùi cha 

-Nguyên nhi, con đi đâu mà giờ mới về 

- dạ mẹ, con đi thăm nhà thằng bạn

  -uhm, mà Tử Nguyên nak, mẹ có chuyện này mún hỏi con

- Mẹ cứ nói -con lớn rùi, đã đến tuổi  cập kê rùi, thế con  có ý trung nhân chưa

- phu nhân hỏi

- Mẹ ak, sao mẹ lại hỏi chuyện này

- Tử Nguyên đỏ mặt

- Vậy là có rùi ak, cô ấy là thiên kim nhà nào , tính tình thế nào có nhu mì hiền thục không .

- Phu nhân vui vẻ hỏi

- Chuyện này...con cũng không biết cô ấy là ai 

- Hả, cả tên cũng không biết . Vậy chắc là mới gặp đã yêu . Thôi con đừng bùn, thiên hạ này tuy rộng lớn nhưng nếu con và cô ấy có duyên nhất định sẽ gặp lại

- Phu nhân an ủi 

- Con biết, nhưng con thấy hơi mệt, con mún vào phòng 

-uhm, vậy con đi nghỉ sớm đi 

- con xin phép -

Tử Nguyên nói song đi thẳng vào phòng

--------------------------------------------------------------

- Công tử , sao trông người buồn quá vậy

- Đa Hỉ hỏi tiện tay rót ly trà mời công tử

- Haizzz, ta không biết cô ấy là ai, ta cũng không biết cô ấy tên zì

- Tử Nguyên lẩm bẩm

- Hả, công tử người đang nói zì vậy

- Đa Hỉ nghe không rõ hỏii lại

- à, không có zì, ta hơi mệt ta cần nghỉ ngơi 

- Vây, Đa Hỉ cáo lui

- Đa Hỉ nói xong lui ra sau TỬ NGuyên bùn bã ngồi lặng im. Chàng đang nhớ tới một người con gái , một người có sắc đẹp tuyệt trần khiến người ta xao xuyến ngay từ cái nhìn đàu tiên . Một người con gái tính tình thẳn thắn không có khiêm tốn . Nhưng lại khiến một chàng công tử như Tử NGuyên để ý. Chàng nhớ bóng nàng tha thướt trong bộ cánh vàng của nắng , chàng cũng nhớ lúc nàng đang chìm trong nước .

- Cô gái lạ mặt kia , rốt cuộc nàng là ai

--------------------------------------------------

- Hắt... xì

-Hình như có ai đó nhắc ta

- Lưu Ly lấy khăn lau mũi , miệng không ngừng hắt xì

- Tiểu thư ak, chuyện hồi nãy là sao vậy

- Tiểu Hà tò mò hỏi

- Có zì âu, ta chít chìm thì có người cứu ta . hem lẽ ngươi mún hắn để ta chết hay sao

- Lưu Ly trêu ghẹo nhìn Tiểu Hà 

- Thế mà tôi tưởng hắn có ý xấu đến tiểu thư -

- NGươi đừng lo, hắn mà dám đụng  đến ta ta sẽ đấm cho hắn một phát

- Lưu Ly mạnh dạn nói

- Chà, tiểu muội ta là thiên kim mà hở tí là dùng vũ lực

- Thanh Hà từ đâu bước đến với giọng điệu mỉa mai

- Haizz, con gái tuy là lá ngọc cành vàng nhưng mà cũng phải biết dùng một tý công phu để phòng thân chứ , ít nhất cũng tránh được những mưu mô, thủ đoạn của ai đó chứ

- Lưu Ly liếc mắt sang Thanh Linh nói

- thủ đoạn, nghe thật nực cười, để xem một tý võ công đó mà tránh được những thủ đoạn mưu mô không haha

- THanh Hà vừa cười vừa đi thẳng

- để xem

- Lưu Ly cười một cách chế nhạo rồi cũng cất bước về phòng

---------------------------------------------------

- Chán quá, Tiểu Hà kiếm zì chơi yk

- Lưu Ly ngồi trường trên bàn than vãn 

- Tiểu thư, người mún chơi zì

-Để xem

-chợt có ý nghĩ  lóe lên

-  Tiểu Hà, ngươi mau đi kiếm lông ngỗng vể cho ta, ak, đem theo cả nước nữa.

- Làm zì vậy tiểu thư

- Tiểu Hà thắc mắc, -ngươi cứ làm theo lời ta đi , ta sẽ cho ngươi xem kịch hay

- Vậy tôi đi liền

- Tiểu hà nhanh chóng chạy đi  Tiểu Hà tuy là một người nhìn có vẻ chững chạc nhưng từ khi chơi với Lưu Ly thì tính tình cũng trẻ con hơn . Hễ có zì vui cũng thích thú, thấy Lưu Ly điên cũng điên theo bởi vậy người ta nói gần mực thì đen mà

  15 phút sau

- Tiểu thư, xong rùi nak . Tiểu thư có thể cho tôi biết người định làm zì không

- Tiểu Hà tò mò

- Ngươi lai đây

- Lưu ly nói nhỏ vào tay Tiểu Hà, 

- hjhj, chắc zui lắm haz tiểu thư, nhưng chơi vậy hơi ác

- TIểu Hà cười vui vẻ nhưng rất lo lẳng 

- Không sao, ta sẽ làm trong bí mật , tối nay ta sẽ thi hành

- Lưu Ly đập tay Tiểu hà , miệng cười tủm tỉm

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi dùng bữa xong, Thanh Hà cùng với Thanh Linh bước vào hoa viên. Đằng sau Lưu Ly với Tiểu Hà cũng rình theo từng bước chân của họ.

-Tiểu thư, còn 2 ngày nữa là thiếu gia sẽ về, người có định chuẩn bị zì không

- THanh Linh đỡ Thanh Hà lại cái đình nhỏ hỏi

- Ta cũng đang tính , mà nè ngươi không được tiết lộ chuyện này cho Lưu Ly biết, để hôm đó cho nó nhục mặt

- Nô tỳ biết rùi . Nhưng mà tiểu thư người nên cho Lưu Ly biết

- Thanh Linh nói

- Tại sao?

- Cho Lưu Ly biết ích ra ta cũng biết được nó tặng quà gì, ta sẽ nhanh chóng đi mua trước nó, lúc đó nô tỳ nghĩ Lưu Ly tiểu thư sẽ khóc đến sưng mặt lun 

-Ngươi nói có lí , haha 

-D(úng thật là quá đáng, họ định giấu ta chuyện đại ca về

.- Lưu Ly tức giận , giậm chân tại chỗ

- Vậy người có cao kiến zì không -Tiểu Hà nói

- Ta chưa nghĩ ra , nhưng hiện giờ ta phải làm xong chuyện này đã

- Lưu Ly nhìn sang Tiểu Hà cười Song 2 người chạy đến phòng của Thanh Linh, người thì treo xô nước lên thành cửa, người thì tranh thủ thêm lông gà, lông vịt . Làm xong họ chạy đến núp ngay bụi cây gần đó .

- Tiểu thư, người thật cao kiến, để ngày mai nô tỳ qua thỉnh giáo với Lưu Ly tiểu thư -thanh linh nói

- Ngươi giỏi lắm, làm xong ta trọng thưởng á...á...á, cái zì thế này

- Thanh Hà vừa bước vào phòng, hai xô nước rơi xuống đầu Thanh Linh và THanh Hà kèm theo lông gà, vịt dính đầy khắp người.

- Trời ơi, cái zì kinh tởm thế này

- Haha, sao hôm nay phủ ta có 2 con vịt vậy . - Lưu Ly giả bộ tình cờ đi qua miệng không ngừng cười

-CHính ngươi bày ra trò này

-Thanh Hà chỉ tay thẳng ra phía Lưu Ly ,mặt tỏ vẻ tức giận 

- Ủa , ta có làm zì đâu nak. Tỷ tỷ ak, áo lông công, lông phượng sao không mặc lại đi mặc áo lông ngỗng thế kia, haha -Lưu Ly chế nhạo

- Tiểu Hà đem ra đi

- tiểu thư Thanh Hà, đây là áo lông vịt nô tài may đem tặng tiểu thư, mong tiểu thư nhận dùm.

- Tiểu Hà cầm ngay bịch lông vịt được may lại đưa cho Thanh Linh

- Các người nhớ đó.

-Thanh Hà cầm bịch lông vit quăng xuống đất

-Tiểu Hà nak, có mưu mô nhiều lúc cũng có ích ghê , haha

- Lưu Ly nói rồi cùng Tiểu Hà cât bước về phòng.  -Haha, Tiểu Hà ơi, zui quá. Kì này cho họ chết luôn

- Lưu Ly cười đến đau cả bụng - Đúng là zui thiệt nhưng người hơi quá đáng

- Quá đáng cái zì, ngươi cũng tham gia mà. Nhìn bộ dạng họ mắc cười quá. haha

- Lưu LY lăn lộn trên giường, miệng cười không ngừng

- Mà tiểu thư, người đừng cười nữa, người định tính sao

- Tiểu Hà bước lại gần giường hỏi

- Tính zì ?

- Thì chuyện đại công tử về đó, nghe nói là về bất chợt để  làm cho mọi người bất ngờ

-Hèn chi, cha ta phải đích thân đi. Để ta nghĩ xem nên tặng quà zì 

- A, tiểu thư hay ngày mai ra thành ta kiếm món zì thiệt đắc tiền rùi đem nói với đại tiểu thư

- NGươi điên ak, ngươi mún cho Thanh Linh lấy ý tưởng ak

- Lưu Ly kí Tiểu Hà một cái

- Không phải

- Tiểu Hà xoa xoa chỗ đầu đau rùi nói

- Ý của nô tỳ là nói cho Thanh Linh để Thanh Linh đi mua về , ta khỏi mua ta sẽ tặng quà khác . THì họ sẽ bị một vố thật đau

- Ngươi nói có lý, lúc đó ta sẽ chọn món đắt nhất trong thành rùi về nói với Thanh Linh , à ngươi nhớ kêu họ đến ngày đó là mình phải ra tận cửa thành nghinh đón để lấy lòng . Thế nào họ cũng kêu ta ở nhà để họ đi. Lúc đó ta sẽ chuẩn bị một bữa tiệc.

- TIểu thư hay quá. Hoan hô.

- Tiểu Hà vỗ tay rối rít




Chương 7 

Ngày mới lại bắt đầu, những tia nắng cũng rối rít nhảy đi khắp mọi nơi. NHững đóa hoa trong vườn cũng thi nhau khoe sắc . Lưu Ly dậy rất sớm để thi hành kế hoạch của mình. Cô với Tiểu Hà đi khắp kinh thành tìm những món đắt tiền nhất .Cô đi từng cửa tiệm không bỏ sót nơi nào. Cuối cùng cô cũng tìm được tượng phật bà quan âm được nạm ngọc rất tinh xảo .

- các người biết không , nghe nói  Lưu Ly tiểu thư định mua tượng Phật bà quan âm đắt nhất kinh thành đó, nghe nói chỉ có một không có hai 

- Vậy hả, tui còn nghe nói là Lưu Ly tiểu thư còn ra tận thành đứng đón từ sáng sớm để lấy lòng nữa đó

-...... Những tin đồn từ tay người này đến người kia cũng nhanh chóng lan đến tai của Thanh Hà. Đúng như Lưu Ly dự đoán , họ liền nhanh chóng đi mua ngay tượng phật đó .  NGày hum nay là ngày đại ca về phủ, Lưu Ly cố tình dậy sớm để chuẩn bị, vì biết đường xa nên  họ về đến thì trời sẽ sụp tối, nhân tiện cô cũng muốn cho Thanh Hà đi vắng để tiện bề sắp xếp.

- Tiểu Hà, Thanh Hà đã đi chưa - Lưu Ly vừa thay y phục vừa hỏi

- Tiểu thư đoán việc như thần, tỷ tỷ cô đã đi từ sáng sớm , bây giờ cô có thể tung hoành rùi

-Uhm, ta rất mừng vì gạt được tỷ tỷ nhưng mong cho tỷ tỷ hiểu.CHúng ta chuẩn bị kế hoạch đầu tiên nào Lưu Ly cho mời nhiều thợ mộc đến chuẩn bị một dàn sân khấu , trải thảm đỏ rải những cánh hoa như những sân khấu của các showt hời trang. CÔ còn dạy những cô tỳ nữ điệu múa mà cô học được ở hiện tại lại thêm một chút cổ đại do Tiểu Hà cung cấp càng làm điệu nhảy thêm quý phái, trang nhã. Lưu Ly cũng đã gửi thư , kéo theo lão gia vào cuộc mời thêm bằng hữu đến để chung vui. Xong phần sân khấu cô xuống bếp làm thêm những món ăn mà họ chưa từng biết. Nào là cari gà, salat trái cây, rau câu, trà sữa,... được bày lên dĩa hết sức phong phú . Thoáng chấp trời đã tối. Khách mời cũng đến đông đủ và ở trong đám khách mời đó cũng có Tử Nguyên. Lưu Ly nhờ Tiểu Hà yêu cầu mọi người giữ bí mật ra tận hoa viên nơi có sân khấu để ngồi chờ. Riêng Lưu Ly cô vào trang điểm, làm tóc khoắc lên người chiếc áo của màu nhụy sen , hum nay Lưu Ly xinh nhất không ai sánh bằng.

---------------------------------------------------------- -

Trời đã tối rùi mà sao đại ca vẫn chưa về, có khi nào ngươi thu thập tin không chính xác không

- Thanh Hà trách móc

-Nô tỳ đã dò xét kĩ rùi, nhưng chiện này thực sự không biết , có khi là có trục trặc trên đường đi

- Cái con Lưu Ly này,  nói là đi từ sáng sớm vậy mà đến giờ cũng chẳng thấy đâu .

- Tiểu thư, có khi nào mình bị gạt không vậy - Thanh Linh chợt hỏi

- CHắc chắn là như vậy, chắc giờ này nó đang cười ha ha rùi, ta phải cho nó một trận mới được - THanh Hà tức tối định quay trở về - Muội định đánh ai vậy

- Tiếng của một chàng trai lạ vang lên

- Ai đó - Thanh Hà quay lại nhưng chàng trai đó lại đứng trong góc khuất nên cô không thấy

- Cái con  nhỏ này, cả đại ca mình cũng không biết nữa - Kiến Nam tiến lại nơi có ánh sáng

- Ca Ca, caca về rùi, muội đứng chờ huynh từ sáng đến giờ

- Thanh hà chạy lại ôm Kiến Nam

-CHà, tội tiểu muội quá, muội khỏe không mà Lưu Ly đâu sao không thấy

- Kiến Nam vội hỏi Lưu Ly làm sắc mặt THanh Hà thay đổi . Suốt ngày Lưu Ly , Lưu Ly-  Thanh Hà lẩm bẩm

- Hả, muội nói gì, - Kiến Nam thắc mắc

- Ak, không có zì, muội nói là huynh nên về nhà nghỉ sớm cho đỡ mệt thui - Thanh Hà miệng ấp úng

- CÓ đại ca rùi quên mất cả ông lão bà lão này già này - Lão gia lên tiếng

- Không có đâu, thương cha mẹ lắm - Thanh Hà lại ôm lão gia với phu nhân - Mà Lưu Ly đâu rùi con - Phu nhân hỏi

- Giờ này tối rùi, chắc tiểu thư đã yên giấc - Thanh Linh nói

- Em gì mà không biết lo cho đại ca zỉ hết, suốt ngày chỉ biết ăn với chả ngủ . - Thanh Hà giả vờ trách móc

-Thui ta về phủ đi , huynh mún thăm Lưu Ly , huynh mún tạo cho muội ấy sự bất ngờ - Nói xong Kiến Nam leo lên kiệu tiến về phủ để lại Thanh Linh đang tức tối

---------------------------------------------------

- Sao hôm nay phủ mình không thắp đèn - Kiến Nam thấy lạ thắc mắc 

- Chắc tại ai cũng đi ngủ rồi, Kiến Nam con ra hoa viên , có người muốn gặp con - Lão gia nói

- Ai vậy cha,- Kiến Nam thưa

- Con gặp rùi sẽ biết, con đi trước đi, ba mẹ theo sao-Nói xong ông quay qua nháy mắt với phu nhân. Khiến mọi người xung quanh không hiểu chuyện gì đang diễn ra Kiến Nam vội vã bước tới hoa viên . Chàng chắc hẳn là đang rất hồi hộp không biết ai muốn gặp mình nhưng càng đi thì xung quanh không gian càng tối . 

- Có ai không, ? Ai mún gặp ta mong bước ra chỉ bảo - Kiến Nam lên tiếng nhưng không thấy ai trả liền, chàng tiến thêm vài bước nữa . Bên trong , Tiểu hà nghe tiếng Kiến Nam ra hiệu cho mọi người bước ra. Tất cả mọi người trong tay đều có ánh lên những ngọn nến nhỏ . Chỉ với vài người đã làm cho xung quanh sáng hẳn lên. 

- Mừng Kiến Nam trở về dinh phủ , từ nay lun gặp nhiều may mắn - Tất cả mọi người đồng thanh

- Haha, Kiến Nam con thấy thế nào, đẹp chứ

- Lão gia cười bước lại nhưng chính ông cũng không ngờ Lưu Ly có thể làm nên những khung cảnh đẹp như vậy. Thanh Hà cũng không ngoại lệ cô cũng không ngừng chớp mắt truớc muôn ngàn ánh nến

- Đẹp lắm, đẹp lắm - Kiến Nam nhìn xung quanh không ngừng khen ngợi , đôi mắt dường như rất cảm động . Mọi người vẫn đang ngắm cảnh thì ta xa Tử Nguyên bước lại ,

-chào tiểu huynh đệ, thế nào nhớ tiểu đệ này chứ

- Haha, làm sao quên được chứ, Tử Nguyên đệ ngày càng đẹp ra nhaz

- Kiến Nam vỗ vai Tử Nguyên thân mật . Hai người vốn là học trò cưng của Kỳ Thánh Kiệt một người thầy giỏi đã từng là trạng nguyên lừng danh . Lúc học chung hai  người coi nhau như huynh đệ có gì cũng kể cho nhau nghe .

- Huynh cũng vậy, bữa tối hôm nay rất đẹp, không biết ai đã làm nên khung cảnh thơ mộng này

- Cả Tử Nguyên cũng nói vậy thì ta rất cảm kích . không giấu mọi người, bữa tối hôm nay là do con nha đầu không biết điều của ta làm tên. DIệp Lưu Ly

- Lão gia vuốt ra nói giọng vẻ tự hào

- Lưu Ly - rất nhiều người ngạc nhiên đặc biệt là Kiến Nam với Thanh Hà

- Không sai, mà hình như Tử Nguyên chưa gặp con gái của ta . Ta xin giới thiệu đây là con gái ta Diệp Thanh Hà, còn Lưu Ly, không biết nó lại chuẩn bị cái zì , tí ta sẽ giới thiệu

- Thanh Hà xin chào công tử - THanh Hà bước lại cung kính 

- Lệnh thiên kim quả là sắc đẹp tuyệt trần, tiểu thư cứ đứng lên - Tử Nguyên lại đỡ Thanh Hà dậy , mỉm cười một cái thật tươi khiến cho tim Thanh hà xao xuyến

- Lão gia, lão gia - Tiểu Hà bước lại gần nói

- Bắt đầu thôi lão gia

-  Được, được mọi người xin mời vào bàn Tất cả các tỳ nữa tất bật lại gần mỗi bàn thắp sáng ngọc nến được đặt trong tô nước hoa cúc nhỏ xíu, làm tỏa hương thơm ngào ngạt . Những tách trà với những đóa hoa lài nhỏ bé chạy đua trong làn nước thơm .Rất nhiều người khen ngợi. Bỗng những cánh hoa bắt đầu rơi xuống tiếng nhạc cũng bắt đầu cất lên, trên sân khấu xuất hiện một đóa hoa sen lớn. Cánh hoa từ từ nở ra . Các diễn viên múa sẵn sàng buớc ra từ tốn như cánh hoa đang nở. Đột nhiên bật dậy một cái nụ hoa nhỏ xinh xắn , đó là Lưu Ly cô là trung tâm của đóa hoa ấy. Những điệu múa uyển chuyển làm say đắm lòng người

- Là nàng, chính là nàng rùi - Tử Nguyên chợt thấy Lưu Ly trong lòng vui mừa khôn xiết

- Cha...người đó có phải là -Kiến Nam vui mừng hỏi, dường như gặp phải một người rất thân rất thân mà chàng rất lâu muốn gặp, những sợ đó chỉ là mộng không phải thật .

- Đúng vậy đó là Lưu Ly người đã sắp xếp bữa tiệc này và cũng chính là con gái của ta, em gái của con - Lão gia nói vui vẻ

- Thì ra tên nàng là Lưu Ly, đúng với cái tên của nàng , khiến cho mọi người xao xuyến ngay từ cái nhìn đầu tiên - Tử Nguyên lẩm bẩm , mắt không rời Lưu Ly Từ lúc bắt đầu bữa tiệc, biết bao nhiêu ánh mắt của các chàng trai đều hướng về Thanh Hà , một cô gái kiêu sa diễm lệ . Nay khi Lưu Ly xuất hiện những ánh mắt đó lại chuyển sang Lưu Ly không một ai nói chuyện hay hỏi han đến Thanh Hà làm cô rất tức giận

- CHa, con hơi mệt, con mún về phòng - Thanh Hà lại nói nhỏ

-Không được, anh trai mới về mà đòi đi nghĩ ak, ngồi xuống cho cha, đừng làm ta mất mặt  - Nói xong ông không thèm nhìn Thanh hà, ông chỉ ngắm nhìn đứa con gái xinh xắnh của mình đang múa trong điệu nhảy ấy

Tiếng nhạc của điệu múa cũng kết thúc, những tràng pháo tay cất lên rôm rả khiến Lưu Ly rất hài lòng. Lưu Ly nói,

- Mừng đại ca trở về, mong đại ca gặp nhiều may mắn , lun lun có phong thái mộc mạc giản dị nhưng không kém phần trang nhã của đóa sen kia .  Nói rùi, cô bước xuống chào đại ca của mình .

- Mong ca thích bữa tiệc này, nếu có gì sai sót mong bỏ qua cho -Muội làm ta rất hài lòng, chắc hẳn tốn rất nhiều tâm tư - Kiến Nam chạy đến đỡ Lưu Ly đứng dậy rồi ra dấu kêu Lưu Ly vào bàn  Lưu Ly ngồi xuống bàn vui vẻ nhìn xem những vị quan khách , ai cũng có phong thái của một quý tộc . Bất chợt Lưu Ly bắt gặp ánh mắt của Tử Nguyên 

- có phải đó là ...Tử Nguyên  - Lưu Ly đang cố nhớ lại hình ảnh quen thuộc đã cứu mình trong cơn ngộp nước ấy

- phải rùi , sao hắn lại ở đây .  Tử Nguyên nhìn Lưu Ly mỉm cười cúi đầu chào một cái thân mật khiến cô bắt đầu lúng túng, mặt cô đỏ ửng lên Những món ăn bắt đầu được dọn ra , rất nhiều người tỏ ra thích thú với các món ăn lạ đó . Họ ăn rất ngon miệng chỉ trừ Thanh Hà là không có ăn lấy một miếng

- Hem lẽ tỷ tỷ chê sợ mập hay sao mà không ăn

_ Lưu Ly ghé sát lại nói nhỏ với Thanh Hà, miệng cô cười ma mãnh - AI nói, ta ăn - Thanh Hà gắp một miếng, ăn rất ngon nhưng cô vẫn làm bộ như không thích . Lưu Ly nhìn là biết nên kêu Tiểu Hà lấy thêm phần cho Thanh Hà.

- Các vị, hôm nay chắc các vị rất vui. Sau đây là món do chính tay tiểu nữ làm có gì không phải mong các vị bỏ qua

- Nói xong Lưu Ly võ tay 3 cái. Từng người bưng ra những cái dĩa nhỏ xíu , trong đó có rau câu trái cây hòa chung với bông cúc trông rất đẹp mắt

- Mời các vị nâng đũa- Lưu Ly mỉm cười  Tất cả mọi người ai cũng nhìn rất lâu vào dĩa rau câu ấy rùi mới gấp một miếng bỏ vào miệng chắc tại vì nó khá lạ mắt 

- Rất ngon lại không ngán , vào miệng gần như tan ra 

- CÒn rất thơm ngon nữa

- Tay nghề của tiểu thư quý phủ thật là cao cường. Tôi rất thích , chẳng hay tiểu thư có thể cho tôi thêm một phần không 

- Nếu mọi người thích cứ ăn thêm

- Lưu Ly vui vẻ trả lời. Cuộc vui nào cũng đến lúc kết thúc, bữa tiệc nào cũng sẽ tàn . những cuộc nói chuyện rơm rả lại bắt đầu. Nào là thi văn đố câu làm cho Lưu Ly chán ngấy . Cô đành lẳng lặng rút lui ra ngoài hồ ngắm cảnh vì cô không thích thơ ca thi phú gì đó. Trong lúc đấy, Tử Nguyên cũng đang đi tìm Lưu Ly khắp nơi, chàng hy vọng được nói chuyện cùng nàng    


Chương 8 

Lưu Ly bước từng bước đi đến  hồ ngắm cảnh .Có lẽ ở đây cô mới thấy thực sự yên tĩnh. Cô tựa người vào góc cây hát vẩn vơ vài câu trong safe and sound

-I remember tears streaming down your face 


When I said I'll never let you go 


When all those shadows almost killed your light 


I remember you said Don't leave me here alone 


But all that's dead and gone and passed tonight

-Hôm nay, tiểu thư nhà ta có tâm trạng ngồi hát nhỉ - Tử Nguyên từ xa bước lại- Nhưng ta thực sự không hiểu cô đang hát cái gì, nhưng tôi thích giai điệu đó .

-Ca hát là sở thích của tiểu nữ, nhưng những lời tiểu nữ hát chắc công tử không biết đâu

- Lưu Ly cười đứng dậy

- Tuy ta không thực sự biết ý nghĩa nhưng ta nghĩ ý nghĩa đại khái là tôi chán quá, tôi rất bùn

. - Tử Nguyên cười chọc ghẹo

- Haha, zui quá ha, mà sao huynh không ở trong đó thi văn đố câu đi, ra đây làm zì 

- Ta không thích ồn ào cko lắm, ta chỉ thích sự yên tĩnh

- Tử Nguyên ngồi tựa người vào gốc cây

- Ta cũng vậy -

Lưu Ly cũng lại gần ngồi theo -Lưu Ly tiểu thư , cô còn nhớ tôi chứ hả

- Huynh hả, đương nhiên là quên rùi, huynh là ai - Lưu Ly giả bộ hỏi - Ngay cả ân nhân mình cũng không nhớ , ta thiệt là đề cao cô quá rùi  

- Tử Nguyên đứng dậy đứng nhìn hướng ra biển

- Được huynh đề cao cũng tốt

- Thấy Tử Nguyên không trả lời, Lưu Ly lo lắng

-Nak, huynh giận muội thiệt hả, muội giỡn thôi mà

- Lưu Ly nghĩ mình hơi quá nên vội lại xin lỗi 

- Plè - Tử Nguyên đột ngột quay mặt lại, lè cái lưỡi ra thật dài làm Lưu Ly hết hồn

- Á...á - Lưu Ly giật mình lùi lại, ai dè vấp ngay cục đá ngã vào lòng Tử Nguyên, tim Lưu Ly đập thình thịch , mặt đỏ ửng lên .Hai cặp mắt đắm chìm vào nhau , không thể nào rời khỏi. Biết mình hơi hố nên cô vội vàng đứng dậy xin lỗi hết lời . Tử Nguyên cũng đứng yên bất ngờ, chàng cũng bắt đầu lúng túng

.  - Haizz, chết ta rùi, ta còn vẫn chưa lấy vợ, nay cô lại ... thì sao ta lấy vợ được đây - Tử Nguyên lấy tay che mặt giả bộ bùn rầu

-Nak, muội đâu cố ý, tại cục đá thui mà

.- Lưu Ly xin lỗi rối rít, người bị ăn đậu hủ là ta mà

- Nhưng ta đâu có trách muội, - Tử Nguyên hạ giọng bước đén gần . Lưu Ly bối rối thụt lùi về phía sau. Tử Nguyên thấy vậy bật cười 

- Nak, 2 người 1 nam  1 nữ làm zì ở đây vậy .

- Kiến nam từ đâu bước tới, giọng đầy  trêu ghẹo

- Ca , bọn muội thấy bùn ra ngắm cảnh thui - Lưu Ly lấy tay giựt áo Tử Nguyên - hjhj, phải hem Nguyên Huynh

- Đúng vậy, đệ thấy trong đó náo nhiệt quá nên ra đây, ai ngờ gặp Lưu Ly đang ngồi nên lại hỏi thăm - Tử Nguyên nhìn Lưu Ly cười

- Haizz, dù đúng hay sai thì ta cũng đâu biết được

.- Kiến Nam đi vòng quanh dò xét sắc mặt từng người rùi kéo Tử Nguyên ra chỗ khác cách Lưu Ly vài bước-

Chúng ta là huynh đệ phải kg ? Đệ phải trả lời thật tình nha, đệ có tình ý zì với muội muội ta kg vậy ?

- Đại ca, huynh nói gì vậy, muội hem thèm chơi với huynh nữa, muội về phòng nghĩ đây , - Lưu Ly nói đoạn quay đi 

- Chài ơi, sao mà thính vậy, nói nhỏ mà cũng nghe nữa - Kiến Nam nói, mà nè ..

- Kiến nam quay ra phía Tử nguyên thì thấy Tử Nguyên đã đi từ bao giờ - Nè, đệ chưa trả lời huynh.. đứng lại


.

Ngày hôm sau, khi sắc trời còn long lanh màng sương, từng nụ hoa nô nức hé ra những hạt nụ bé nhỏ, cây vươn mình đón những ánh nắng mai dường như sắp tỉnh giấc . Gió đưa mùi hương thoang thoảng, phảng phất của đất trời . 

Hôm nay, Lưu Ly cố tình dậy rất sớm, tối hôm qua cô đã không ngừng thao thức . Cô muốn xin phu nhân cho cô được đi học, ở thời cổ đại này những bài thơ mình có thể đọc , có thể mượn tham khảo của các bậc lão nhân thời hiện đại, nhưng lỡ như lại kêu viết chữ chẳng khác nào làm bài lộ thân phận nhaz . 

Lưu Ly một thân tử y nho nhã bước tới gần lão phu nhân đang ngồi uống trà , nói chuyện phím cùng với phụ thân cô.

'' Con gái cúi chào cha mẹ '', Lưu Ly cúi đầu hành lễ . Thấy đứa con gái yêu của mình đến, hai ông bà vui vẻ đưa mắt nhìn nhau, hiếm có dịp nào Lưu Ly chịu thức dậy sớm như vậy . Chắc là có chuyện nhờ vả đây . 

'' Được rồi, đứng lên đi. Ly nhi , sáng hôm nay trời còn sớm thế này, con không yên giấc lại chạy ra đây , có phải có chuyện gì muốn xin xỏ không ?'' lão phu nhân nhìn Lưu Ly cười híp cả mắt .

'' Sao, sao mẫu thân biết ?'' Lưu Ly trợn to mắt nhìn lão phu nhân.

'' Haha, đã gọi ta hai tiếng mẫu thân không lẽ lại không biết con đang nghĩ gì sao'' 

Ai nhaz , không ngờ lão phu nhân này lợi hại nha, chưa kịp mở miệng là biết mình có chuyện xin xỏ rồi : '' Vậy con không vòng vo nữa, cha , mẹ con muốn xin được đi học chữ giống như ca ca con ''.

Lời vừa dứt, phụ thân cô đang uống trà, mém nữa là phun cả ngụm trà trong miệng ra ngoài, cực khổ lắm mới nuốt vô lại, nhíu mày nhìn cô nghiêm giọng '' Không được, con gái ai lại xuất đầu lộ diện ra bên ngoài , học chữ để làm gì , học thêu thùa may và bếp núc là được rồi ''.  

Phu nhân đứng kế bên cũng gật đầu tán thành . '' Cha ak, học chữ chẳng phải sẽ tốt rất nhiều sao, lỡ sau này con lấy chồng , mẹ chồng bắt con đọc thư không lẽ con lại nói không biết đọc hoặc là khi có dịp nào tổ chức bữa tiệc linh đình, ai bắt con ngâm thơ đối câu còn lại nói không biết vậy chẳng lẽ sẽ làm nhục danh tiếng của mọi người sao ''.

'' Lão gia, con nó nói cũng đúng, nếu vậy thì rất thiệt thòi cho nó '', phu nhân cũng đứng kế bên phụ họa .

 Đúng lúc đó, Diệp Kiến Nam cũng từ bên ngoài bước vào '' Cha con thấy tiểu muội nói rất đúng, cha hãy tán thành cho muội ấy đi ''. 

Lưu Ly xoay người cúi chào ca ca , miệng không ngừng cười thầm, đây chẳng phải là chú ý của huynh sao, nếu không phải huynh nói ở đó huynh không có ai nói chuyện, muốn ta đi theo làm thư đồng để bầu bạn cùng huynh ấy sao . Còn tưởng huynh ở trong phòng rúc đầu không dám ra đấy chứ .

 Dường như hiểu được ý cười của Lưu Ly, Kiến Nam xoay người nói nhỏ vào tai cô '' Đừng nghĩ ta chỉ là con rùa rúc đầu thôi nhé '', rồi đi thẳng đến bên lão gia và phu nhân cúi đầu hành lễ . 

 Lão gia thấy Kiến Nam và phu nhân của mình bênh vực cho Lưu Ly, hơi tức giận quát '' Từ thuở đời nay, con gái ai lại muốn đi học bao giờ, ai cũng an phận thủ thường làm thục nữ ở trong nhà, bày đặt mài kinh sử sách làm gì ''. 

Lưu Ly lại gần lão gia , dùng bộ dạng ủy khúc ,khóc lóc thảm thương '' Cha , con gái bất hiếu bởi vì con chỉ muốn nhà họ Diệp mình được nở mặt nở mài, đi đến đâu cũng muốn được người ta khen nhà mình có nhiều thiên tài thi phú, con không có ý gì khác''. 

Thấy Lưu Ly xoay chuyển tình thế nhanh như vậy, Kiến Nam không khỏi phì cười, vội vàng nói '' Cha, hay là cha cho muội muội đi theo con cũng được, để muội ấy giả làm thư đồng thay Khổng Ti cũng được, dù sao chỗ của con cũng chỉ có một mình, trong phòng lại có sẵn hai chiếc giường sẽ không có chuyện gì ''. 

Nghe Kiến Nam nói vậy, lại nhìn thấy đứa con gái tội nghiệp đang tha thiết nhìn mình, lão già bất giác mủi lòng '' Được rồi, muốn làm gì thì làm , ta không cản '', nói rồi phất tay đi vào trong phòng .

 Chương 9 

Sáng hôm sau, Lưu Ly , Kiến Nam cùng Tiểu Hà nhanh chóng lên đường  .

Vì chuyện này cơ mặt, Kiến Nam cũng đã thổ lộ trước với Lý Thánh Kiệt, lúc đầu ông ta cũng từ chối nhưng vì thấy Lưu Ly cơ trí hơn người nên mới có thể chấp nhận . Mà ông Lý Thành Kiệt này rất ư là cổ quái, thử thách Lưu Ly tới ba trận nhưng đến trận thứ ba là đã thua rồi, ông cho rằng Lưu Ly có tài nhưng giấu, đối đáp thơ văn thì xuất chúng nhưng về phần viết chữ thì chả hiểu cô ta ghi cái gì . 

Cũng may là ông ta nghĩ lại cho phép Lưu Ly đi học, nếu không là công toi vô ích . Hôm nay chính là ngày đi học đầu tiên của cô, quả thật làm nam nhi rất khó, phải bó ngực đàng hoàng quả thật là sống để chịu tội mà . Nhưng ngược lại ăn mặc thoải mái hơn so với nữ nhi, tóc dài buộc cao lên thoải mái hơn rất nhiều . Tiểu Hà cũng vậy, nhưng nhìn Tiểu Hà quả thật không thích hợp để cải trang a , nhìn cô ta quá ư là ngây thơ chỉ có mấy đứa ngốc mới không nhận ra Tiểu Hà là nữ . 

 Cũng may cô nhanh trí, cố gắng trang điểm cho Tiểu Hà trông xấu một tí, mặc dù có hơi bất lợi nhưng nhìn lại ít nhất không ai thấy được sự ngây thơ của muội ấy. 

 '' Muội muội, xong chưa , đừng để ngày đầu tiên đi học mà đến trễ nha, coi chừng bị phạt quánh cho mông nở hoa....''  chưa kịp nói xong, cánh cửa đã bừng mở ra, Kiến Nam nhất thời mất đà ngã về phía trước, cũng may là Lưu Ly đỡ kịp. 

'' Ca , ca còn gọi ta là muội muội , muốn cho người ta tưởng chúng ta là đoạn tụ ak '', Lưu Ly giở giọng trách móc nhìn hắn, cũng may nơi đây chỉ có hai người nếu không, quả thật rất mất mặt ak .

 '' Ta quên, ta quên '', Kiến Nam xoa xoa đầu xin lỗi, nhìn bộ dạng rất ư là dễ thương hj . 

'' Được rồi, mai mốt gọi muội là Diệp Phong được rồi,  bây giờ chúng ta nhanh chóng đi thôi, không thôi người bị mông nở hoa là  huynh đó ''.  Lưu Ly miệng cười gian tà , sau đó không nói không rằng chạy vọt ra phía trước. 

Trong trường học của Lý Thánh Kiệt rất đông các học trò, đa số là các nam nhân nhưng chả ai có thể là đẹp, mập có, lùn có, ốm có, cao có nói chung chỉ có Kiến Nam là hoàn mỹ nhất . Thấy Lưu Ly tất cả như uống nhầm thuốc, đều há hốc miệng nhìn cô trầm trồ khen ngợi, quả thật rất là tiểu soái nhìn giống như thư sinh vậy , rất đẹp . 

Thấy vậy, trên người Lưu Ly liền nổi da gà , nhìn gì mà nhìn dữ vậy, chắc chắn nam nhân ở đây phân nửa là đoạn tụ hứ . 

Lý Thánh Kiệt thì đương nhiên không biết, vội vàng chỉ cho Yên Lam ngồi gần cuối kế bên Kiện Nam . Ai ngờ, đi được một quãng đường lại gặp tên Tử Nguyên đang ngồi trên Tử Kiến, hắn ta mà cũng đến đây học sao . 

Thấy bất ngờ , mà cũng dường như xấu hổ, tại sao ca ca lại không nói có huynh ấy ở đây, không lẽ. ... 

Mặt cô đỏ bừng lên , Kiến Nam thấy vậy không khỏi cười thầm, liếc qua Tử Nguyên đang không hề hay biết ngó qua cửa sổ , lại liếc sang tiểu muội đang cúi gầm mặt xuống . 

'' Tiểu đệ , tại sao cúi gằm mặt xuống như vậy, phải ngước lên để người ta thấy chứ '', Kiến Nam vội quay sang nói nhỏ nhưng với hàm ý như vậy có kẻ ngu mới hok biết ak. 

Nghe vậy, cô càng xấu hổ cúi mặt , sau đó lại liếc sang Tử Nguyên đang ngồi bên kia, sắc mặt u buồn đang ngó ra cửa sổ, hình như đang nhớ đến một ai đó, theo linh cảm của cô đó là một cô nương , là một cô nương mà hắn thầm thương trộm nhớ . 

Bất giác, trong lòng cô dâng lên một cảm giác vừa giận vừa đau , giống như hàng ngàn con kiến thi nhau cắn trái tim cô vậy . 

Thấy cô im lặng, Kiến Nam còn tưởng cô xấu hổ chỉ cười ranh mãnh rồi lắc đầu ,thì ra buổi học đã bắt đầu từ bao giờ, nhưng nó lại không vào được lỗ tai của cô , cứ như là nước đổ đầu vịt vậy .Vào được bên này là tọt qua bên kia . 

Sau khi buổi học kết thúc, Kiến Nam vội kéo Lưu Ly đến trước mặt Tử Nguyên , cười vui vẻ giới thiệu '' Giới thiệu với đệ đây là Diệp Phong , là đệ đệ ta mới thu nhận ,thế nào rất đẹp phải không ?'' 

Tử Nguyên ngó Lưu Ly từ đầu đến cuối, quả thật người này có dung mạo hình như rất giống một người nhưng quả thật có đôi nét không giống, Tử Nguyên cũng nhoẻn miệng cười đáp lễ '' Đệ ấy  đẹp hơn huynh rồi ''.  

Kiến Nam nghe vậy liền phì cười lớn, Lưu Ly thì nhất thời hơi đỏ mặt, chợt nhìn vào mắt của huynh ấy thấy bóng dáng của một người con gái, vừa lạ cũng vừa rất quen .  Trong lòng bất chợt dâng lên một cảm giác mất mát . 

Mình làm sao thế này ? 

Không lẽ đã động tình hay sao ? 

Không được, mình đã tự nói với bản thân là không để bị nam nhân dụ dỗ khi mới gặp chỉ có ba lần thôi mà . 

Tại sao lại nuốt lời . 

Thấy Lưu Ly im lặng không nói, Tử Nguyên tiến lại gần, một giọng nói trêu ghẹo vang lên '' Tiểu đệ này , xem ra không biết nói chuyện nha ''. 

'' Không biết nói cái đầu huynh '', nghe vậy Lưu Ly  tức đến nỗi khói muốn xuyên thủng đầu cô bay ra ngoài, dám nói có câm ak . Mọi cảm giác lúc xưa đột nhiên bay đi mất . 

Thấy cô mở miệng như vậy, Tử Nguyên không khỏi sững người một lúc rồi bất giác mỉm cười '' Nói được là tốt , nói được là tốt '', không ngờ nét mặt có chút giống, tính tình cũng y như vậy .

'' Ngươi...'' Lưu Ly tức giận nói không ra lời, nhưng bất giác thấy nụ cười thoảng hương thơm mùa xuân ấy , người cô bất giác mềm nhũn không nói không rằng.

Kiến Nam thấy tình hình có chút ngượng ngùng , bèn hạ giọng hô vài tiếng '' khụ .. khụ ,  hay là bây giờ ta đi Túy Sương Lâu được không, nghe nói món ăn ở đó rất ngon ''. 

'' Hảo, đệ cũng định đến đó ăn, nếu như vậy chi bằng mời hai người đến chúng ta cùng thưởng thức '', Tử Nguyên hào sảng trả lời .

'' Thế nào, tiểu đệ muốn đi hay không ?'' Kiến Nam quay sang nhìn Lưu Ly với ánh mắt ranh mãnh. 

Nghe tới đồ ăn đương nhiên là ánh mắt Lưu Ly sáng rỡ, nhưng nhìn qua thấy ánh mắt trêu ghẹo nhìn lại thì ánh mắt trông đợi thật khiến người ta khó khăn mà . Nhưng cái bụng mình là trên hết , liền giảo hoạt gật đầu . 

 Kiến Nam vui vẻ khoác tay Lưu Ly nói : '' Vậy bây giờ chúng ta cùng đi nhưng mà trước tiên ta phải về phòng chuẩn bị vài thứ sau đó cùng các người đi thế nào ''.  

Tử Nguyên thì đương nhiên không phản đối, gật đội rồi bước sang cửa , Lưu Ly thấy vậy nhoẻn miệng cười gượng đồng thời nhéo vào mông tên Kiến Nam chết tiệc '' Nguyên huynh  cứ đi trước, đệ có vài lời muốn nói với Kiến Nam ''. 

Thấy bóng Tử Nguyên đã khuất, Kiến Nam vội nheo mắt giận nhìn Lưu Ly '' Muội làm gì vậy, ta có ý tác thành cho muội vậy mà muội còn dám cấu huynh ''. 

'' Huynh rảnh quá ha, huynh muốn tác thành thì kệ huynh nhưng huynh dám bỏ muội đi một mình là sao, huynh  muốn muội méc mẫu thân cho huynh lãnh đòn không ''.  Lưu Ly ánh mắt sắt bén nhìn hắn, mẫu thân thương cô nhất chỉ cần cô nói nửa lời thôi là có người ăn đơn hj . 

Nhận được ánh mắt rất '' khiêm nhường '' của cô tiểu muội Kiến Nam nhất thời đổ mồ hôi hột, sống lưng dâng lên một cơn lạnh buốt, cố gắng mỉm cười nói '' Muội đâu có đi một mình, muội đi với Tử Nguyên mà ''. 

Lưu Ly nghe vậy xị mặt nhìn hắn '' Nam chưa vợ, gái chưa chồng đi chung với nhau thì chẳng khác nào khiến người ta dị nghị ''.  

Hắn nghe vậy phì cười nhìn cô từ trên xuống dưới khiến Lưu Ly không khỏi rùng mình '' Muội nói muội là nữ, bây giờ muội đang là nam nhi , muội muốn người ta dị nghị thế nào, nói nam nhân thương nam nhân ak ''. 

Lưu Ly nghe vậy nhất thời á khẩu không biết nói gì, nhưng cũng lấy lại bình tĩnh '' Nam nhân thương nam nhân không phải là chuyện lạ, nhưng bây giờ huynh đi đâu thì đi đi , nhớ đừng có mà trốn '' nói rồi không nhanh không chậm vọt ra ngoài . 

Chương 10

Đối với ở đây , nàng không phải chưa từng nghe qua . Ở đây người ta gọi là Đại Nam, là một nơi có nhiều cảnh đẹp nhất ở Trung Quốc, mặc dù không sầm uất nhi ở Thành Đô nhưng cũng có thể là náo nhiệt, ngoài phố người ngựa tấp nập . Những tiếng réo gọi ngọt xớt không thôi, ở đây bán khá nhiều đồ, món ăn đương nhiên là nhiều  nhất rồi, khổ nỗi Tiểu hà lại không đi ra ngoài cùng cô, bởi vì cô ấy nói ở đây cô ấy từng gặp người trong mộng, rất muốn đến nơi mà họ từng thề trăng mây gió gì đó . 

Tử Nguyên đi bên cạnh cô, thấy cô đảo mắt qua bên đây rồi lại đảo mắt qua bên kia như đang tìm kiếm gì đó, đột nhiên giọng sảng khoái nhìn cô '' Tiểu đệ muốn tìm gì thế, sao cứ ngó đông lại ngó tây ''. 

Lưu Ly định trả lời thì đột nhiên thấy bên kia có ông lão bán kẹo hồ lô, không thèm nói chuyện với hắn liền nhanh chân chạy về phía trước mua  một cây kẹo hồ lô . 

Tử Nguyên nhìn cô mà khóe miệng giựt giựt, nam nhi ai lại thích ăn kẹo hồ lô, nhưng lại nhìn dáng vẻ của hắn Tử Nguyên lại nghĩ đến một người con gái , ánh mắt dần nhu hòa, khóe miệng không tự giác cũng nở nụ cười . 

Lưu Ly đang măm măm cây kẹo, liền ý thức được trong mắt hắn còn có người con gái khác, trong lòng cô dâng lên cảm giác không vui, cây kẹo hồ lô ngày nào cô cũng thích giờ đây ăn chẳng có vị gì . 

Thấy cô cầm cây hồ lô mà vẻ mặt không vui, Tử Nguyên có chút khó hiểu '' Tại sao lại không vui, kẹo không ngon àk ''. 

Nàng nhàn nhạt nhìn hắn , vội vàng phun một câu rồi cất bước đi trước '' Kẹo không ngon, người bán lại không dễ nhìn nên không thích  ''.   

Không lẽ mua đồ cũng phải nhìn người bạn hay sao ... 

Hắn khó hiểu nhìn cô nhưng cũng nhanh chóng lấy lại nhịp đi nhanh về phía cô . 

Ở Túy Sương Lâu này trang trí cũng rất đẹp, làm bằng gỗ tinh xảo chạm khắc, tiểu nhị phục vụ cũng rất chu đáo ,  chỗ Tử Nguyên lựa cũng rất lý tưởng, từ trên lầu nhìn xuống cũng thấy rất rõ người người qua lại rất náo nhiệt . 

Nhưng mà Lưu Ly lại cảm thấy không vui , bởi vì đang ngồi nói chuyện thì từ đầu đến một vị cô nương có sắc đẹp chim sa cá lặn, mà  hình như cô ấy rất thân với Tử Nguyên . 

Mới vừa vào không nói không rằng đã lao đến chỗ Tử Nguyên làm nũng '' Nguyên huynh, lâu rồi huynh không đến khiến muội nhớ huynh lắm đó ''. 

Tử Nguyên cũng chỉ cười không đáp, sau đó lại nhìn qua Lưu Ly vẻ khó xử, còn Lưu Ly đương nhiên không quan tâm, cái thứ con gái thấy trai là tươm tướp cô thấy nhiều rồi . 

Hoa Tử Lan thấy vậy cũng liếc qua Lưu Ly , thấy vị công tử này da trắng, ánh mắt lại đẹp đẽ vô cùng , trên người toát là một loại khí chất khiến người khác cảm thấy thư thái vui vẻ . So với Tử Nguyên vị công tử này có sắc đẹp hơn chứ không kém . 

Ánh mắt chợt lóe sáng lên nhưng cũng kịp vụt tắt quay sang làm nũng với Tử Nguyên '' Nguyên huynh, nguyên huynh có khách ak, sao huynh không giới thiệu '''. 

Tử NGuyên chỉ cười sau đó đáp '' Đó là tiểu đệ của Kiến Nam tên là Kiến Phong ''. 

Hoa Tử Lan vui vẻ lại gần gật đầu, trên mặt hiện lên vài vệt ửng hồng mắc cỡ , thẹn thùng đáp ''  Tử Lan chào công tử ''. 

Lưu Ly quay lại cười cười gật đầu sau đó thủy chung nhìn ra ngoài cửa , Tử Lan  căm phẫn nhìn cô , từ trước tới đây ai nhìn ta cũng chỉ có sự hâm mộ thương yêu chứ không phải là lạnh lùng ngó lơ như hắn . Trong lòng dâng lên cảm giác chán ghét nhưng mà những thứ gì ta chưa thể có được thì cô sẽ bằng mọi cách chiếm cho bằng được. Một khi ta đã thành công khiến hắn thương yêu ta , khiến hắn điên đảo ta sẽ một chân đã xéo hẳn đi, để xem hắn còn dám thờ ơ với ta nữa không .

Dường như cảm nhận được ánh mắt chết người đó, Lưu Ly không khỏi rùng mình rót chung trà uống cho ấm bụng, Tử Nguyên cũng thấy tình thế có chút gì đó ngượng ngạo bèn vui vẻ hỏi '' Diệp Phong, hôm nay muội chọn món đi ''. 

Ta nhàn nhạt nói '' Không có tâm trạng ăn, huynh tự gọi đi, ta uống trà được rồi '' . 

Hoa Tử Lan nghe vậy, cố nở nụ cười gượng gạo lại ngồi kế bên Lưu Ly, nhẹ nhàng nói '' Phong huynh tại sao không có tâm trạng ăn hả ''. 

Lưu Ly lắc đầu, miệng cười giễu cợt '' Lúc đầu mới đến hình như rất có tâm trạng, tự nhiên có hạt bụi nào đó bay thẳng vào mắt cảm thấy khó chịu nên không có tâm trạng ''. 

Tử Nguyên nghe vậy nhìn thẳng vào mắt ta hỏi '' Bụi, bụi nào đâu, mắt đệ vẫn rất đẹp rất sáng mà ''. 

haizz , thật là muốn bổ coi cái đầu hắn có phải não không có nếp nhăn hay không, nói vậy mà cũng không hiểu . Nhưng mà trái ngược với hắn , Hoa Tử Lan lại hiểu, cười cười sau đó đứng lên giả bộ trật chân ngã vào người của ta, ta hốt hoảng xô cô ấy xuống, cô ấy cũng hốt hoảng nhìn ta '' ngươi .... ''   

Ta đứng lên phủi bộ quần áo , mặc kệ cô ấy ngồi dưới đất đang phẫn nộ nhìn ta , ta quay sang nhìn Tử Nguyên nói '' Không ăn nữa , đệ về trước '', sau đó nhanh chân bước qua Hoa Tử Lan . 

Hoa Tử Lan nhục nhã nhìn ta, từ trước tới giờ chưa ai dám xô cô ngã đã vậy nơi đây là chốn đông người, cô tức giận đứng lên nhìn hắn lên giọng nói '' Người đứng lại cho ta ''. 

Lưu Ly nghe vậy dừng cước bộ , quay sang nhìn cô ấy '' Cô muốn gì ''. 

Hoa Tử Lan kênh mặt , giọng nói chanh chua vang lên '' ta muốn ngươi quỳ xuống dâng trà xin lỗi ta ''. 

Tử Nguyên nghe vậy chạy đến kéo tay Hoa Tử Lan '' Muội làm gì vậy, đừng có giỡn nữa , mau về đi ''. 

Lưu Ly nghe vậy cười lớn sau đó nhìn thẳng vào Hoa Tử Lan khiến cô ta lúng túng, ta lên giọng chửi ả '' Ngươi có quyền gì mà bắt ta quỳ xuống dâng trà, xin lỗi dù người có là thiên kim của ai đi chăng nữa cũng không có quyền bắt ta dâng trà, ngươi đó xách dép cho ta còn chưa được nữa, về nhà mà lấy gương soi mặt đi, người gì đâu thấy nam nhi là tươm tướp tươm tướp bộ không biết xấu hổ hả, cha mẹ dạy người thấy trai là nhào tới phải không ''. 

Hoa Tử Lan nóng đến đỉnh điểm chỉ thẳng vào mặt ta nói không nên lời '' Ngươi ...'' . 

Ta dương dương tự đắc gạt ngón tay của ả '' Ngươi chỉ một ngón vào ta tức là từ chỉ lại mình tới ba ngón, công nhận ngươi rất thông minh, xin lỗi ta ngu dốt không có khả năng để ở đây đối đáp với cô, chửi cô ở chốn đông người này chắc cô rất đẹp mặt ha, cáo từ ''. 

Nói xong ta cất bước đi ra khỏi quán, trong quán chỉ còn tiếng bàn luận xôn xao, tiếng ai oán của Hoa Tử Lan  và tiếng thở dài kinh ngạc của tử Nguyên . 

ta đạp cửa bước vào phòng, quăng cái nón xuống đất tức giận ngồi xuống ghế, Kiến Nam vô tình đi qua thấy vậy vội vàng đóng cửa hỏi '' Muội làm sao vậy, chẳng phải lúc nãy mới vui vẻ sao , sao bây giờ giận đến vậy ''. 

Ta không thèm nhìn mặt hắn quay sang hướng khác, ca ca ta kéo ta quay lại mặt đối mặt hỏi '' Ruốt cuộc là có chuyện gì ''. 

Ta tức giận nhéo lỗ mũi hắn nói '' Huynh còn nói, điều tại huynh, bây giờ huynh làm ơn ra khỏi đây, muội phải đi tắm ''. nói rồi một cước đá thẳng hẳn ra khỏi cửa .

Hắn phủi phủi mông đứng dậy nói '' Thiệt là , làm ơn mắc oán ak ''. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro