Chuong 11 - > 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11 

Kiến Nam bất bình vội quay lưng lại đi về phía trước thì không may va phải Tử Nguyên . 

'' Nè, bộ đệ không có mắt ak, đi đứng phải nhìn chứ ''. 

Tử Nguyên vội chắp hai tay '' Xin lỗi, tại đệ có chuyện gấp ''. Sau đó ngửa mặt lên nhìn Kiến Nam rồi cười tủm tỉm .Kiến Nam không hiểu đưa tay lên trán của Tử Nguyên sau đó lại để lên trán của mình '' Không có nóng, hay tại sáng đệ chưa uống thuốc ''.

Tử Nguyên gạt tay hắn ra, cười cười '' Đệ không có bệnh đâu mà uống, đệ có một chuyện muốn thỉnh giáo huynh ''. 

Kiến Nam nghe vậy vội đưa tay chỉnh trang y phục , sau đó kênh mặt nói '' Có chuyện gì, đệ cứ nói đi '' .

Tử Nguyên thu lại bộ dạng nghiêm túc, sau đó chắp tay lên vẻ mặt thành kính nói '' Chẳng hay làm cách nào đệ mới có thể gắn được trái cà chua đỏ lên mũi giống như huynh vậy ''.

Kiến Nam nghe vậy sờ sờ lỗ mũi '' Có đâu, làm gì có trái cà chua nào ''.

Đúng lúc đó, cánh cửa đột nhiên hé mở, một chiếc gương đồng bay ra kèm theo tiếng nói trêu ghẹo '' Không tin, huynh tự soi đi '', sau đó cánh cửa tự động đóng lại .

Kiến Nam vội vàng đi lại nhặt chiếc gương lên '' má ơi, cái gì đây , chiếc mũi bé xinh sao...sao lại thế này ''. 

Tử Nguyên thấy như vậy không khỏi phì cười , Kiến Nam đen mặt đưa chiếc gương cho Tử Nguyên sau đó đi lại đập cửa '' Đệ mau ra đây, đệ đã làm gì với chiếc mũi xinh của ta thế hả ''. 

Cánh cửa vẫn không mở, bên trong lại vọng ra tiếng trêu ghẹo '' Huynh tự làm tự chịu, không liên quan đến đệ ''. 

Kiến Nam tức giận chỉ thẳng vào cánh cửa '' Được, đệ được lắm, sau này ta sẽ ... ta sẽ ''. 

''Ta sẽ làm sao, sẽ không ăn cà chua nữa hả ?''   tiếng nói lảnh lót lại vang lên .

'' Đệ....'' Kiến Nam tức giận nói không nên lời, sau đó dường như nghĩ ra một cái gì nó vội vàng lên tiếng '' Sau này ta sẽ không dẫn đệ đi chơi nữa , cáo biệt ''.

Lời vừa dứt, cánh cửa đột nhiên bừng mở, Lưu Ly phi ra như tên bắn nắm chặt cánh tay Kiến Nam nũng nịu '' Ca, ca giận đệ thiệt sao ?'' 

Kiến Nam gạt tay cô ra không thèm nhìn mặt cô nói '' Người làm đại ca như ta làm sao dám giận người đệ đệ tốt như ngươi , Tử Nguyên chúng ta đi ''. 

Lưu Ly nghe vậy vội chạy đến chắn đằng trước '' Ca, hồi nãy muội đâu có cố ý đâu, muội chỉ cố tình một tí thôi mà ''. 

Tử Nguyên nghe vậy nở nụ cười rất tươi nhưng câu nói tiếp theo lại đổ cả một thùng xăng vào trong biển lửa đang cháy nghi ngút , hắn nói '' Đệ ấy nói cố tình kìa, Kiến Nam huynh hãy lâu lâu giận một tí cũng tốt ''. 

Kiến Nam nghe vậy gật đầu vỗ vai Tử Nguyên thân thiện '' Có lý , có lý ''. 

Quả thật, nếu không có ca ta ở đây ta rất muốn lại tát cho hắn mấy phát, dám đường đường chính chính đối đầu với ta , ta sẽ không chịu ủy khúc đâu . Thế là ta vội vàng đi về phía trước nói '' Được, nếu huynh muốn giận thì giận đi, ta về phủ trước, có gì ta nói ca ở đây không lo học, suốt ngày vào lầu xanh bỏ mặt ta suốt ngày ở nhà , không chăm sóc ta để xem ai chịu thiệt ''. 

Kiến Nam nghe vậy tức giận nói '' Ta vào lầu xanh hồi nào, ta bỏ mặt đệ hồi nào, mẫu thân sẽ không tin lời đệ đâu ''.  

Ta nghe vậy càng dương dương tự đắc , phủi tay nói '' Bỏ đi bỏ đi, dù sao mẫu thân thương đệ chứ đâu thương huynh, dù đệ nói thế nào người cũng chỉ một lòng tin đệ, huynh nên chuẩn bị thuốc bôi cái mông đi là vừa ''. 

Kiến Nam nhất thời xị mặt không biết nói gì, sau một hồi suy nghĩ kỹ lưỡng hắn chạy đến cười hòa với ta '' Hi, tiểu đệ tốt, hay là chuyện hôm nay chúng ta coi như chưa từng xảy ra nha, ca ca vẫn sẽ chăm sóc đệ, vẫn dẫn đệ đi chơi được không ''. 

Ta nghe vậy liền cười hì hì, sau đó bỏ mặt hắn đi về phía trước. Tử Nguyên thấy vậy đi đến bên Kiến Nam , vỗ vai hắn nói '' Sao huynh để mất khí thế vậy, mới hồi nãy lên mặt được bắt đệ ấy xin lỗi sao chỉ mới mấy câu người xin lỗi lạ là huynh vậy ''. 

Kiến Nam lườm hắn nói '' Đệ biết cái gì, mẫu thân thương đệ ấy nhất , nếu không chịu nhún nhường thì người bị quánh là ta chứ không phải đệ , đi về ''. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro