Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giây trước Kim Thái Hanh còn cảm thán sao lại trùng hợp gặp được Dương Trí Minh ở chỗ này, nhưng ngay giây tiếp theo, cậu nhớ ra Điền Chính Quốc đã từng nói, bữa tối hôm trước người kia cũng có mặt.

Thế nên, chẳng có gì là trùng hợp cả.

Dương Trí Minh đặt tay lên vạt áo vest, hơi xoay người, mỉm cười, vươn tay phải ra trước mặt Điền Chính Quốc

Điền Chính Quốc bắt tay hắn một chút rồi lập tức buông ra, nói: "Xin chào."

Dương Trí Minh lễ độ gật đầu với Điền Chính Quốc rồi mới quay sang người đang đứng cạnh anh.

"Kim Thái Hanh?" Hắn vô cùng kinh ngạc: "Sao em cũng tới?"

Dương Trí Minh nhìn Kim Thái Hanh, lại ngó Điền Chính Quốc.

Kim Thái Hanh cười với hắn, khách sáo nói một câu: "Đàn anh."

Vừa dứt lời, cậu liền phát hiện cánh tay mình bị người bên cạnh kéo nhẹ, sau đó, eo liền bị đối phương ôm lấy.

Hình như Dương Trí Minh còn muốn hỏi thêm gì đó, nhưng các giảng viên khác đã tới.

Bấy giờ Kim Thái Hanh mới phát hiện thầy Trương khoa mình cũng có mặt ở đây.

"Kim Thái Hanh?" Nhìn thấy sinh viên của mình, thầy Trương vô cùng kinh ngạc: "Sao trò cũng đến?"

Dứt lời, ông tươi cười tiến lên phía trước, Kim Thái Hanh cũng lễ phép bước tới gần.

Hai người lịch sự bắt tay nhau, Kim Thái Hanh cười nói: "Thầy Trương, lâu lắm rồi em mới được gặp thầy."

Thầy Trương vỗ vai cậu, bảo: "Đúng thế, lâu lắm không thấy mặt trò."

Nhìn thấy Điền Chính Quốc đứng phía sau Kim Thái Hanh, ông nghi hoặc hỏi: "Giờ trò làm việc tại công ty của Giám đốc Điền à?"

Kim Thái Hanh lắc đầu: "Không ạ."

"Kim Thái Hanh là chồng tôi." Điền Chính Quốc đột nhiên đi tới, khách sáo cười với thầy Trương, bổ sung cho câu trả lời của Kim Thái Hanh, đồng thời liếc nhìn Dương Trí Minh đang đứng bên cạnh một cái.

Thầy Trương đang nói cười vui vẻ, nghe anh nói vậy thì ngẩn người, Dương Trí Minh cũng ngây ra như phỗng, một loạt giảng viên ở phía sau cũng không khỏi giật mình.

"Chồng?" Dương Trí Minh đi tới, đứng bên cạnh thầy Trương, tỏ ra khiếp sợ hỏi Kim Thái Hanh: "Em kết hôn với anh ta?"

Kim Thái Hanh gật đầu: "Vâng."

Sau khi cậu đáp lời, Điền Chính Quốc liền đặt nhẹ tay lên thắt lưng cậu như muốn tuyên bố chủ quyền.

Năm, sáu giảng viên câm nín mất vài giây, sau đó bỗng nhiên rôm rả trở lại.

"Tốt quá tốt quá, Giám đốc Điền là một nhân tài, Kim Thái Hanh cũng là sinh viên ưu tú, hai người các cậu rất xứng đôi."

"Đúng vậy, ha ha ha, chúc mừng Giám đốc Điền nhé, lần gặp mặt vào tháng trước, các thầy còn bận lòng chuyện chung thân đại sự của cậu kìa."

"Thật là tốt quá, ài, các cậu đều là sinh viên của trường ta, có duyên quá ấy chứ."

"Đều là sinh viên trường ta, học trò của thầy Trương và thầy Tôn đấy."

"Ha ha ha, đúng đúng, chúc mừng chúc mừng, chúc mừng Giám đốc Điền, chúc mừng Kim Thái Hanh.

"Kim Thái Hanh là học trò của thầy Trương nhỉ, còn Giám đốc Điền là học trò của thầy Tôn đúng không, hai người các anh mát tay thật."

...

Thầy Trương vui vẻ nói cười với các giảng viên khác một lúc rồi mới quay đầu, vỗ vai Kim Thái Hanh: "Chúc mừng trò, mới kết hôn sao?"

Kim Thái Hanh gật đầu: "Vâng ạ, còn chưa được một tháng đâu thầy ơi."

Thầy Trương gật đầu, vui mừng thật sự: "Chúc mừng chúc mừng."

Kim Thái Hanh: "Em cảm ơn thầy."

Đoàn người cùng nhau đi về phía ký túc xá, bên trái Kim Thái Hanh là Điền Chính Quốc, bên phải cậu là thầy Trương.

Hệt như khi nghe tin con cái mình kết hôn, thầy Trương vui ra mặt.

Ông nói: "Còn chưa tổ chức đám cưới đúng không?"

Kim Thái Hanh gật đầu: "Vâng."

Thầy Trương: "Trò định tổ chức khi nào?"

Kim Thái Hanh: "Sang năm ạ, chờ anh ấy có thời gian, chúng con sẽ thu xếp ngay."

Thầy Trương gật đầu: "Ừ, Giám đốc Điền quả thật vô cùng bận rộn."

Vui mừng xong, ông bắt đầu quan tâm hỏi thăm: "Các trò quen nhau khi nào? Từ hồi còn học ở trường à? Khi đó thầy cũng nghe thầy Tôn nhắc đến tên Giám đốc Điền. Sao các trò lại thành một đôi vậy?"

A ha ha.

Tại sao ai hay tin cậu và Điền Chính Quốc kết hôn cũng hỏi bọn họ quen nhau thế nào vậy?

Sự thật khó có thể nói nổi thành lời.

Kim Thái Hanh pha trò: "Bọn em mới quen năm nay thôi ạ, cảm thấy chung sống không tồi nên liền bàn đến chuyện kết hôn."

"Rất tốt, rất tốt, cũng đến tuổi rồi."

Thầy Trương không hỏi thêm nữa, chỉ vui mừng vỗ cánh tay của Kim Thái Hanh: "Thầy thật sự không biết hôm nay trò sẽ đến, trò đấy, thế mà cũng chẳng gọi điện báo trước cho thầy một câu."

Kim Thái Hanh nhún vai, nghiêng đầu về phía Điền Chính Quốc: "Sáng nay anh ấy mới hỏi em. Em nghĩ buổi chiều chẳng có việc gì, hơn nữa cũng lâu lắm em không về trường rồi, thế nên liền quyết định đi theo anh ấy."

Thầy Trương mỉm cười: "Tình cảm rất tốt."

Kim Thái Hanh gật đầu: "Vâng, bọn em mới kết hôn mà."

Trong đoàn người, không chỉ có thầy Trương nói chuyện với Kim Thái Hanh, các giảng viên khác cũng đang vui vẻ trò chuyện với nhau.

Điền Chính Quốc vừa lễ độ đáp lời bọn họ, vừa để ý đến những lời Kim Thái Hanh nói bên này.

Nghe cậu nói chung sống không tồi, anh mỉm cười.

Nghe cậu thừa nhận tình cảm giữa hai người rất tốt, anh mỉm cười.

Nghe cậu nói chúng em mới kết hôn, anh lại mỉm cười.

Hôm nay Hứa Kính và Chu Tiêu đều không đến, nhưng vì Kim Thái Hanh ở đây nên bầu không khí có phần thoải mái và tự nhiên hơn lần gặp trước.

Đoàn người vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã đến cổng ký túc xá rồi.

Cánh cổng này không lớn, bề ngang chỉ vừa cho ba, bốn người cùng đi qua. Bọn họ quá đông, hiển nhiên không thể chen vào cùng một lúc.

Vài giảng viên tinh ý lùi về phía sau một chút, muốn để Hiệu trưởng và Điền Chính Quốc vào trước. Thầy Trương thấy vậy cũng tụt lại phía sau.

Bấy giờ Kim Thái Hanh mới phát hiện, thì ra người đi bên cạnh thầy Trương là Dương Trí Minh. Cho nên ông vừa lùi lại, hắn liền bị chen tới bên cạnh cậu.

Kim Thái Hanh quay đầu, vừa lúc bắt gặp ánh mắt của đối phương. Cậu cong môi mỉm cười với hắn.

Rõ ràng hôm qua vừa mới gặp nhau, nhưng cả hai lại như đã lâu không gặp, vừa xa lạ lại vừa xấu hổ.

Mà chủ yếu là xấu hổ.

Sắc mặt Dương Trí Minh không tốt lắm, có lẽ hắn là người duy nhất ở đây không cười nổi.

Thấy mọi người xôn xao nói chuyện Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh, hắn một câu cũng chẳng thốt nên lời, nhưng nghĩ đến thân phận của mình, hắn cũng đành miễn cưỡng căng khóe miệng cố nặn ra một nụ cười gượng gạo.

Đoàn người vào cổng, mọi người lại dàn hàng đi cùng với nhau. Lúc này, bên cạnh Dương Trí Minh là thầy Trịnh – một người khá ít nói.

Thầy Trịnh phát hiện Dương Trí Minh đi cạnh Kim Thái Hanh, như nhớ tới chuyện gì, đột nhiên vỗ vai hắn, hỏi: "Trí Minh này, tôi nhớ quan hệ giữa cậu và Kim Thái Hanh rất tốt, chắc không phải hôm nay cậu mới biết tin đàn em mình kết hôn đâu nhỉ?"

Dương Trí Minh lắc đầu: "Không phải."

Thầy Trịnh "ồ" một tiếng: "Cậu xấu tính lắm nhé, sao không bảo chúng tôi trước một câu."

Thầy Trương cười cười đi tới: "Như thế chẳng phải sẽ cho chúng ta một niềm vui bất ngờ sao?"

Thầy Trịnh gật đầu đồng ý: "Đúng là rất vui, rất bất ngờ."

Dương Trí Minh cười theo mấy tiếng.

Thầy Trịnh lại "ầy" một tiếng. Hình như ông rất muốn trò chuyện với mọi người, nhưng lại không biết nên nói gì.

Nghĩ một lúc, ông mới nhớ ra một chuyện: "Lần trước đi ăn, Trí Minh còn nhắc đến Kim Thái Hanh với chúng ta, nói cái gì ấy nhỉ?"

Dứt lời, ông liền quay sang nhìn người bên cạnh: "Thầy Trương, anh có nhớ không?"

Đương nhiên thầy Trương nhớ rõ, ngoài chuyện quá khứ của Kim Thái Hanh và Dương Trí Minh ra, còn có thể là chuyện gì nữa chứ.

Thầy Trương khẽ mím môi, nhìn thầy Trịnh với vẻ mặt "ông đừng có kéo tôi vào", cười nói: "Tôi không nhớ, có nhắc gì đâu nhỉ."

Thầy Trịnh không đồng ý: "Có, chắc chắn có, khi ấy tôi còn nghe thấy các anh luôn miệng nhắc tới Kim Thái Hanh mà."

Thầy Trương tiếp tục rũ sạch quan hệ: "Không phải Kim Thái Hanh, nhắc người khác."

Thầy Trịnh chắc chắn: "Nhất định là Kim Thái Hanh! Tên này đặc biệt như vậy, sao tôi có thể nhớ lầm."

Thầy Trương vẫn chối: "Anh nhớ lầm rồi."

Bị thầy Trương phủ nhận liên tục như vậy, thầy Trịnh cũng hoài nghi không biết mình có nhớ lầm hay không.

Trong đoàn cũng chẳng có ai đưa ra đáp án khác, nên ông dứt khoát không nói nữa, im lặng lui về phía sau.

Bên này, Kim Thái Hanh cũng đang cố ý tụt lại một chút.

Hôm qua cậu mới thảo luận với Điền Chính Quốc về sự chung thủy trong hôn nhân.

Giờ người khiến Điền Chính Quốc để ý lại đang ở ngay cạnh cậu, cậu vẫn nên né đi một chút.

Nhưng cậu chẳng có chỗ nào để né, trước sau trái phải xung quanh Điền Chính Quốc đều có người, Kim Thái Hanh đi cạnh anh hiển nhiên nửa bước cũng khó lui.

Trong khi cậu đang do dự, Dương Trí Minh bỗng nhiên lên tiếng: "Chúc mừng em."

Hắn tới gần cậu thêm một chút: "Hôm qua em đi vội quá, tôi còn chưa kịp hỏi, thì ra em đã kết hôn với Giám đốc Điền."

Kim Thái Hanh gật đầu: "Đúng thế ạ, cảm ơn anh."

Dương Trí Minh: "Mới kết hôn à?"

Kim Thái Hanh: "Vâng."

Đột nhiên, giọng Dương Trí Minh nhỏ đi một chút: "Chuyện lúc trước, tôi xin lỗi."

Kim Thái Hanh không phản ứng kịp: "Anh xin lỗi chuyện gì cơ?"

Dương Trí Minh: "Chuyện bảo em đừng liên lạc nữa."

Kim Thái Hanh không thèm để ý: "À không sao." Rồi cậu lại thuận miệng hỏi hắn một câu: "Gia đình anh ổn chứ?"

Dương Trí Minh: "Rất tốt."

Kim Thái Hanh gật đầu: "Vậy là được rồi."

Thực ra Dương Trí Minh còn rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng hắn mở miệng nửa ngày, cuối cùng cũng chỉ biết thở dài thườn thượt.

Sao hắn lại không nhận ra, hiện giờ quan hệ giữa mình và Kim Thái Hanh đã vô cùng xa lạ.

Dương Trí Minh suy nghĩ một chút, cuối cùng lại nói: "Chúc mừng em."

Kim Thái Hanh lặp lại: "Cảm ơn."

Sự tương tác của hai người không qua được mắt Điền Chính Quốc.

Khác với thầy Trương, Kim Thái Hanh và Dương Trí Minh nói chuyện rất nhỏ nên anh gần như không nghe thấy điều gì.

Bọn họ nói rất nhiều và cũng rất lâu.

Chẳng phải hôm qua vừa mới gặp à?

Sao hôm nay còn nhiều chuyện để nói thế?

Càng đi, khoảng cách của Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh càng xa.

Khi hai người sắp cách nhau đến nửa mét, Điền Chính Quốc liền vươn tay định kéo Kim Thái Hanh về, nhưng không ngờ bỗng có một người chen vào giữa anh và cậu.

"Tôi nhớ ra rồi."

Thầy Trịnh tìm được cách để nhấn mạnh sự tồn tại, chen vào giữa hai người, vươn tay vỗ vai thầy Trương đi đằng trước, lại vỗ vỗ Kim Thái Hanh bên cạnh mình: "Tôi nhớ hôm đó các anh tán gẫu gì rồi."

Thầy Trương như hóa đá ngay tại chỗ, nghiêng người ra hiệu cho thầy Trịnh. Mà những người có mặt ở đây đều tự hiểu rõ trong lòng nên không một ai lên tiếng.

Nhưng thầy Trịnh rất muốn thể hiện, ông nghĩ người khác không nói, vậy để ông tự nói: "Hôm đó chẳng phải mọi người nói chuyện hồi Đại học của Trí Minh và Kim Thái Hanh sao, thầy Trương, anh còn bảo Trí Minh thường xuyên sang viện anh để tìm Kim Thái Hanh nữa, đúng chưa nào?"

Thầy Trương không muốn thừa nhận: "Ha ha ha, chắc vậy, bạn bè mà, rủ nhau chơi bóng linh tinh, gặp suốt đấy thôi."

Thầy Trịnh cười rộ lên: "Đấy, anh cũng nhớ ra rồi đúng không. Xong các anh còn nói gì nữa nhỉ?"

Thầy Trương tóm lấy thầy Trịnh, dứt khoát kéo ông đi: "Hết rồi."

Thầy Trịnh đi rồi, nhưng Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc còn ở giữa đoàn người chưa thể thoát được.

Cậu tinh ý đi đến cạnh anh, mà Dương Trí Minh cũng hiểu chuyện lẩn vào giữa những giảng viên khác.

Bấy giờ Điền Chính Quốc mới thu lại sự chú ý vẫn luôn tập trung lên người Kim Thái Hanh.

Những lời thầy Trịnh và thầy Trương vừa nói, anh đã nghe được, nên bây giờ anh phải nghiêm túc suy nghĩ một số vấn đề.

Không lâu sau, anh liền bình thường trở lại.

Hẳn là chẳng có chuyện gì, Kim Thái Hanh và Dương Trí Minh cũng chỉ hàn huyên vài câu thôi, không có gì quan trọng cả.

Hơn nữa, thầy Trương cũng nói hôm đó bọn họ không nói thêm gì.

Kim Thái Hanh quay đầu nhìn Điền Chính Quốc, thấy mặt anh không có chút cảm xúc khác lạ nào mới yên tâm.

Cậu cảm thấy mình không cần lăn tăn nhiều như vậy.

Hôm qua Điền Chính Quốc tìm cậu bàn bạc về vấn đề chung thủy trong hôn nhân là do hiểu lầm thôi.

Giờ chẳng có gì để hiểu lầm, chắc anh sẽ không để tâm đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro