Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm ấy Kim Thái Hanh nằm mơ. Cậu mơ thấy hồi mình còn học cấp hai.

Một buổi tối, sau khi kết thúc giờ tự học, Kim Thái Hanh liền trở về nhà. Nhưng vừa đi tới dưới lầu cậu đã nghe thấy tiếng ồn truyền từ trong nhà mình ra. Linh cảm có chuyện chẳng lành, cậu vội vã chạy lên.

Mở cửa, Kim Thái Hanh lập tức trông thấy mẹ mình ngã nhào trên mặt đất, ôm bụng rên rỉ với một cái đầu đầy máu. Mà ba cậu – Trần Kiến Thế – say khướt đứng một bên, nhấc chân chuẩn bị đạp bà.

Kim Thái Hanh nhanh chóng chạy tới ôm lấy mẹ, cho nên một đạp kia liền nện vào lưng cậu.

Ngay lập tức, nước mắt của cậu tuôn rơi, nhưng không phải vì đau mà vì sợ hãi và khổ Kim.

Trần Kiến Thế uống rất nhiều rượu, cả căn phòng như bị nhấn chìm trong hơi men.

Sau khi giúp mẹ cản một cú này, Kim Thái Hanh nhanh chóng xoay người đẩy Trần Kiến Thế, khiến ông ta lảo đảo vài bước rồi ngã vật xuống đất.

Kim Thái Hanh vội vàng nâng mẹ dậy, thấy hai mắt mẹ nhắm chặt thì sợ hãi không chịu được, cậu ném cặp sang một bên, cõng mẹ xuống lầu bắt xe đi bệnh viện.

Trong ấn tượng của Kim Thái Hanh, Trần Kiến Thế rất hay đánh mẹ cậu. Khi còn bé, điều kiện gia đình khá hơn, mọi chuyện còn chưa nghiêm trọng lắm.

Mẹ cậu lại thường xuyên giấu diếm, nên mười lần thì đến tám lần Kim Thái Hanh không phát hiện ra.

Từ khi Kim Thái Hanh lên cấp hai, Trần Kiến Thế bị tình nhân ruồng bỏ, tiền hết tình tan bắt đầu sống trong men rượu. Mỗi ngày ông ta càng thậm tệ hơn.

Gần như ngày nào tan học về nhà, Kim Thái Hanh cũng nghe thấy những tiếng chửi bởi gào thét của Trần Kiến Thế.

Giờ chuyện này đã thành bóng ma trong lòng cậu. Mỗi khi nghe thấy người khác cãi nhau, lòng cậu liền vô cùng hoảng hốt.

Cảm xúc bủa vây cả cõi lòng trong cái ngày mẹ cậu phải vào viện đó, cho tới hôm nay Kim Thái Hanh vẫn còn nhớ rõ.

Cả quá trình cậu đều chảy nước mắt, nhưng lại không dám khóc to, chỉ sợ cảm xúc át đi lý trí, không thể xử lý mọi việc chu toàn.

Khi nói chuyện với bác sỹ, Kim Thái Hanh không ngừng run rẩy. Lúc bác sỹ băng bó vết thương cho mẹ Kim, Kim Thái Hanh vẫn còn run.

Mãi đến khi đối phương nói không có vấn đề gì lớn, nghỉ ngơi vài ngày sẽ ổn thôi, cậu mới dám thả trái tim mình vào lồng ngực.

Đêm đó cậu đưa mẹ đi truyền nước. Mẹ Kim ngồi trên một chiếc ghế dài, mặt sưng đến nỗi không nhìn ra hình dạng nhưng vẫn cười với cậu, còn xoa đầu cậu nói mẹ không sao.

Kim Thái Hanh không dám khóc to, không dám ôm mẹ, sợ đụng đến vết thương của bà. Cậu vô cùng khó chịu, chỉ biết ngồi xổm xuống ôm lấy đùi mẹ, không ngừng rơi lệ.

Chuyện Trần Kiến Thế bạo hành gia đình, tất cả hàng xóm làng giềng đều biết. Kim Thái Hanh có rất nhiều chứng cứ, cũng muốn báo cảnh sát từ lâu nhưng mẹ cậu không đồng ý.

Chỉ vì cái tổ hợp gọi là "gia đình" này, mẹ cậu vẫn luôn nhẫn nhịn.

Mẹ Kim là một người phụ nữ tốt, Kim Thái Hanh không biết vì sao Trần Kiến Thế lại đối xử với bà như vậy.

Mẹ bị đánh thành như vậy, Kim Thái Hanh không nhịn được nữa.

Cậu bảo mẹ về thành phố A sống với dì một thời gian, bản thân thì ở lại thành phố B, vừa đến trường vừa chỉnh lý tư liệu, báo cảnh sá

Nhưng lần đầu báo cảnh sát không thu được kết quả như mong đợi.

Vì Kim Thái Hanh không được sự đồng ý của mẹ đã tự ý tiến hành, nên khi cảnh sát tới điều tra, mẹ Kim cũng không đứng về phía cậu.

Trần Kiến Thế ra vẻ đàng hoàng, cảnh sát tiến hành hòa giải còn dạy dỗ Kim Thái Hanh một phen rồi mới rời đi.

Thế nhưng cũng vì lần báo án này, Trần Kiến Thế bắt đầu hận Kim Thái Hanh.

Một ngày sau đó không lâu, Trần Kiến Thế tiếp tục uống rượu, tiếp tục đánh mẹ Kim, Kim Thái Hanh ngăn cản, ông ta liền cầm cái bình hoa đã vỡ ném về phía cậu.

Kim Thái Hanh né tránh nhưng không kịp, một mảnh vỡ nhỏ chui vào đùi cậu.

Lần này, rốt cuộc mẹ Kim cũng đồng ý báo công an.

Cuối cùng bọn họ cũng ly hôn.

Kim Thái Hanh tỉnh lại giữa đêm khuya, trên người ướt đẫm mồ hôi.

Dường như trong mơ cậu đã đánh nhau với Trần Kiến Thế, nhưng một cậu bé cấp hai còi cọc căn bản không thể đánh lại ông ta.

Cảnh tượng cuối cùng của giấc mơ, cậu bị Trần Kiến Thế xách lên, ném vào đống thủy tinh vỡ vụn đầy trên mặt đất.

Cảm giác rơi xuống vô cùng chân thật, Kim Thái Hanh trợn mắt há miệng thở dốc, nhưng lại có cảm giác như không thở nổi.

Tim cậu đập với một tốc độ kinh hoàng, cơ bắp trên cánh tay cũng giật mạnh, cứ như vừa thật sự giằng co cùng người khác vậy.

Trong phòng ngủ không bật đèn, giữa bóng đêm tăm tối, gương mặt dữ tợn của Trần Kiến Thế như trôi nổi ngay chỗ trần nhà.

Kim Thái Hanh nhắm mắt lại hòng khiến tâm trạng bình ổn đôi chút rồi mới vươn tay vặn đèn bàn lên, nhưng cậu không chỉnh đèn quá sáng vì sợ ảnh hưởng tới Điền Chính Quốc.

Hiện giờ trên người toàn là mồ hôi, nên Kim Thái Hanh định đi tắm qua một chút.

Đã bốn giờ sáng, đột nhiên thức giấc thế này, đầu Kim Thái Hanh hơi nặng, nhưng cậu lại vô cùng tỉnh táo, không hề cảm thấy buồn ngủ chút nào.

Tối nay, trước khi đi ngủ, cậu đã cố ý tìm hiểu về điều kiện và con số tối thiểu để khởi tố vụ án tống tiền, còn tham khảo một người bạn học chuyên ngành Luật.

Nhưng người bạn kia cho biết, trong chuyện này cậu vô cùng bất lợi.

Tuy Trần Kiến Thế đã ly hôn với mẹ cậu, nhưng trên thực tế ông ta vẫn là ba cậu. Căn cứ vào quan hệ ruột thịt này, cậu có nghĩa vụ chu cấp phụng dưỡng đối phương.

Nếu đến lúc đó, Trần Kiến Thế thà chết không chịu nhận bản thân đòi tiền, Kim Thái Hanh cũng chẳng thể làm gì.

Kim Thái Hanh không ghi âm lại cuộc trò chuyện giữa cả hai, hơn nữa cục Cảnh sát không coi trọng loại án này, thời gian xử lý thường bị kéo dài.

Giờ mẹ cậu đang ở chung cư của dì, loại đầu đường xó chợ chơi bời lêu lổng như Trần Kiến Thế, rất có khả năng sẽ tìm tới chỗ bà để ra tay.

Kim Thái Hanh ngửa đầu để mặt mình đối diện với vòi hoa sen, càng nghĩ càng loạn, càng không biết phải làm sao.

Tắm rửa xong xuôi, Kim Thái Hanh liền ra phòng ngủ. Sau đó cậu phát hiện hình như đèn ở đầu giường đã sáng hơn, không còn lờ mờ như lúc cậu rời đi nữa.

Cậu cẩn thận đi tới, quả nhiên Điền Chính Quốc đã bị đánh thức rồi.

Không rõ vì ánh sáng hay do tiếng động, chỉ biết Điền Chính Quốc đã ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường nhìn về phía cậu.

Chờ khi Kim Thái Hanh tới gần, Điền Chính Quốc mới hỏi: "Sao lại tắm lúc này?"

Kim Thái Hanh vén chăn rúc vào, cũng không có ý định nói dối: "Nằm mơ, đổ một đống mồ hôi."

Điền Chính Quốc: "Ác mộng à?"

Kim Thái Hanh: "Vâng."

Kim Thái Hanh cũng dựa vào đầu giường. Tóc cậu chưa khô, nếu là ở nhà, chắc chắn mẹ Kim sẽ không cho cậu đi ngủ, nên cậu vẫn luôn có thói quen này.

"Điền Chính Quốc." Kim Thái Hanh suy nghĩ thật lâu mới mở miệng gọi người bên cạnh.

Điền Chính Quốc: "Hửm."

Kim Thái Hanh: "Anh bị em đánh thức à?"

Điền Chính Quốc: "Tiếng đóng cửa phòng tắm làm tôi thức giấc."

Bị đánh thức, nhưng Điền Chính Quốc lại không có vẻ tức giận, anh chỉ có sao nói vậy thôi.

Kim Thái Hanh lại hỏi: "Anh không ngủ à?"

Điền Chính Quốc hỏi ngược lại: "Em không ngủ sao?"

Kim Thái Hanh nói: "Em chờ tóc khô mới ngủ."

Điền Chính Quốc liền bảo: "Tôi chờ tóc em khô rồi ngủ."

Kim Thái Hanh hít sâu một hơi, đột nhiên cảm thấy vô cùng ấm áp.

Hai người cứ ngồi như vậy.

Kim Thái Hanh thường xuyên ngẩn người nên không có cảm giác gì, nhưng lúc này, Điền Chính Quốc lại cùng ngồi ngẩn người với cậu, điều đó khiến Kim Thái Hanh cảm thấy rất lạ.

"Điền Chính Quốc." Cậu gọi một tiếng.

Điền Chính Quốc đáp: "Ừ."

Kim Thái Hanh: "Trước khi tới tìm em đề nghị kết hôn, anh có biết nhà em là gia đình đơn thân không?"

Điền Chính Quốc nói: "Tôi biết."

Kim Thái Hanh: "Vậy anh có biết ba em rất tệ không?"

Điền Chính Quốc: "Biết một chút."

Kim Thái Hanh nói: "Vừa rồi em mơ thấy ba mình."

Điền Chính Quốc quay đầu nhìn cậu, vài giây sau mới nói một câu như an ủi: "Chỉ là mơ thôi."

Kim Thái Hanh không rõ Điền Chính Quốc biết bao nhiêu, cũng không muốn tán gẫu với Điền Chính Quốc về Trần Kiến Thế.

Cậu chỉ cảm thấy gia cảnh mình kém như vậy, Điền Chính Quốc lại tốt như thế, vì sao đối phương lại ưng mình.

Trong vô thức, cậu xiết chặt nắm tay, nhỏ giọng hỏi Điền Chính Quốc: "Anh không chê em sao?"

Hình như giọng Điền Chính Quốc cũng nhỏ đi theo cậu: "Vì sao tôi lại phải chê em?"

Kim Thái Hanh đột nhiên nở nụ cười.

Điền Chính Quốc thật tốt.

Ban đêm yên tĩnh rất thích hợp để nói chuyện phiếm.

Lại ngồi thêm một lúc, Kim Thái Hanh đột nhiên nghĩ tới câu nói "thích hợp" của Điền Chính Quốc lúc trước nên mở miệng hỏi: "Tại sao anh lại cảm thấy chúng ta thích hợp?"

Điền Chính Quốc hơi nghiêng đầu như đang nghiêm túc tự hỏi, rồi trả lời: "Tôi đã xem qua những thông tin cũng như thành tựu của em, em rất ưu tú."

Kim Thái Hanh bám riết không tha: "Thanh niên ưu tú nhiều như vậy, tại sao anh không chọn người khác?"

Điền Chính Quốc quay đầu nhìn Kim Thái Hanh, vẻ mặt như thể cậu đã đặt một câu hỏi rất ngu. Anh nói: "Chúng ta đã quan hệ tình dục rồi."

Kim Thái Hanh: "..."

Sao cậu lại quên mất cái vụ này.

Điền Chính Quốc tiếp tục kiên nhẫn giải thích: "Trước là phát sinh quan hệ, sau đó mới đến chuyện tôi tìm hiểu về em và cảm thấy em thích hợp."

Kim Thái Hanh gật đầu, trong lòng thầm nhủ: Ok ok.

Điền Chính Quốc là người thẳng thắn nhất, lười nói lời vô nghĩa nhất mà Kim Thái Hanh từng gặp.

Chẳng trách người trong trường học đều nói anh là đóa hoa cao ngạo lạnh lùng. Nếu không phải Kim Thái Hanh có cái mác "chồng" này, chỉ e Điền Chính Quốc cũng lười nói chuyện với cậu.

Điền Chính Quốc kéo Kim Thái Hanh về hiện thực một cách hết sức thành công. Cậu đã quên sạch giấc mơ khi nãy rồi.

"Điền Chính Quốc,"

Kim Thái Hanh chuyển mắt về phía bóng tối, hỏi: "Anh đã từng thích ai chưa?"

Ban đêm thật sự thích hợp cho việc nói chuyện phiếm, cậu đã bắt đầu tấn công vào nơi sâu thẳm trong tâm hồn Điền Chính Quốc rồi.

Nhưng rất tiếc là cậu không thành công, bởi vì Điền Chính Quốc nhanh chóng trả lời: "Không."

Kim Thái Hanh ngừng một chút, hình như chẳng còn gì để hỏi nữa.

Điền Chính Quốc đúng là Điền Chính Quốc.

Chỉ là cậu không còn gì để hỏi, nhưng Điền Chính Quốc lại có đó.

Tựa như đột nhiên học được cách nói chuyện phiếm, Điền Chính Quốc cũng đá quả bóng trở về: "Em thì sao? Từng thích ai chưa?"

Kim Thái Hanh tự hỏi vài giây: "Chưa ạ."

Điền Chính Quốc hơi ngẩng đầu, quay sang nhìn Kim Thái Hanh: "Không phải có Trịnh Hạo Thạc à?"

Hứa, Trịnh Hạo Thạc?

Kim Thái Hanh giật mình, giọng nói cũng cao lên: "Hả? Cái gì? Ai cơ?"

Điền Chính Quốc thản nhiên nói: "Đàn anh của em, Trịnh Hạo Thạc."

Trong đầu Kim Thái Hanh hiện lên rất nhiều phỏng đoán, sao Điền Chính Quốc lại biết Trịnh Hạo Thạc?

Nhưng cuối cùng cậu vẫn không thể tìm được lý do, há miệng nửa ngày mới lên tiếng hỏi: "Đây cũng là thông tin anh tra ra à?"

Giọng điệu của Điền Chính Quốc vẫn thản nhiên như cũ: "Không phải, là em nói cho tôi biết."

Kim Thái Hanh càng kinh ngạc: "Em?"

Sao cậu có thể nói mình thích Trịnh Hạo Thạc chứ?

Kim Thái Hanh: "Em nói cho anh biết bao giờ?"

Điền Chính Quốc: "Hôm em uống say."

Nói xong lời này, anh đột nhiên kéo chăn nằm xuống. Bởi vì trong phòng ngủ chỉ mở đèn bên Kim Thái Hanh, nên Điền Chính Quốc vừa nằm xuống đã ngay lập tức bị bóng đêm bao phủ rồi.

Giọng của anh rất trầm: "Tôi ngủ đây."

Sau đó không có âm thanh gì nữa.

Kim Thái Hanh thấy hơi khó hiểu.

Mà người đàn ông nằm bên cạnh cậu lại ra vẻ "đặt lưng là sẽ ngủ ngay, đừng có làm phiền tôi", cho nên cậu đành khẽ "vâng" một tiếng.

Sau đó Điền Chính Quốc không có động tĩnh gì nữa.

Kim Thái Hanh: ?

Không phải đâu, tình huống gì đây?

Đêm hôm đó cậu tán gẫu với Điền Chính Quốc hả?

Còn nhắc đến Trịnh Hạo Thạc?

Lại còn nói mình thích hắn?

Không thể nào đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro