Lương làm bảo mẫu của Sherlock là bài học về sự kiên nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lại là ảnh ko liên quan*


Đó chỉ là cách họ bĩu môi, chỉ là cách mà lòng bàn tay họ áp vào nhau và để dưới cằm trông rất gì và này nọ.
Sự gần gũi khiến ta quá hiểu họ, như cách họ bỏ bữa nếu không có đồ ăn đưa tới mỏ, hay là họ sẽ cáu kỉnh như thế nào nếu không có tobacco.

John sống với một “ họ ” được nói đến ở trên, và anh biết cuộc sống mình thế nào khi có một đứa trẻ to xác cần mình chăm bẵm mỗi ngày.

Chà, Sherlock sẽ rất dỗi nếu nghe John coi cậu là đứa trẻ. Nhưng càng thanh minh thì cậu chỉ càng tỏ ra mình con nít đến nhường nào và sau đó chỉ có thể đỏ mặt và viện cớ là sự hiện diện của John làm cậu không chịu nổi. Rồi trốn vào phòng, không khó đoán gì là cậu ta sẽ dỗi suốt ngày hôm đó.

Mỗi lần Sherlock dỗi bằng cách “ chiến tranh lạnh ” John thì anh chỉ chịu nhốt lại cái tôi của mình mà * cốc cốc * cửa phòng thám tử và nói :
- Thôi nào, Sherlock, tôi xin lỗi đã nói anh là đứa trẻ, vì sự thật là anh không phải và tôi biết dạ dày của anh  nó đã khất thực từ tận trưa hôm qua rồi.

- Vậy nên hãy ngừng dỗi và ra ăn tối , kẻo đồ ăn nó nguội.

Tiếng Sherlock vọng ra, nom vẫn còn cộc lắm:

- Tôi không hờn dỗi ai hết trơn á!

- Thế sao anh lại nằm rúc trong phòng, không phải giận thì là gì? Tôi biết anh mà Sherlock, cái tôi của anh đó, nó lớn hơn số lượng tội phạm trên thế giới cộng lại.

- Đã nói rồi, tôi không giận bất kỳ ai.

John lắc đầu trước sự cứng  đầu của Sherlock.

- Nếu anh không ra nghĩa là đang giận, vì vậy anh ra ngoài tôi mới tin .

John cắn môi, anh không hi vọng là Sherlock sẽ bị dụ dỗ dễ dàng nhưng rất đáng để thử.

Đáp lại với niềm hi vọng le lói của bác sĩ, cửa phòng của Sherlock hé mở.

- Giờ anh vừa lòng chưa, tôi ra rồi này!

John nở nụ cười trìu mến chào khuôn mặt cau có của thám tử, nén lại để không cười trước khuôn mặt “ quỷ tha ma bắt John ” của cậu.

Anh khoác vai cậu.

- Nào “nhóc”, đến giờ ăn rồi, cậu không muốn bị cấm túc vì bỏ bữa đúng chứ?

Sherlock gầm gừ.

- Ha ha, anh vui tính ghê, nhưng nó có thể hữu ích cho lần hẹn hò được dự đoán là thất bại trong tương lai hơn là lúc này, John!

John đâu dễ bị khiêu khích, trong nhà có một người khó chịu là đã đủ, anh chỉ kéo Sherlock tới nhà bếp, kéo ghế ra mời Sherlock.

Sherlock cười khẩy một cái, chắc không còn tải được bất cứ câu mỉa mai nào vì bụng đói, đành ngồi xuống.

- Cần cái yếm ăn dặm không hay là thôi?

Sherlock rên rỉ:

- Ôi trời,  Xéo dùm tôi đi John!

Vẫn giữ được vẻ nghiêm túc trên mặt , John tiếp:

- Làm sao xéo được, anh cần tôi đút nữa mà!

- John Watson, một lần cuối cùng, tôi không phải là một đứa trẻ!

John ngồi xuống đối diện, thích thú trước con người cau có đằng kia.

- Thôi, thích thì nói đại đi.

Sherlock nhíu mày.

- Thích gì cơ?

- Thích tôi chăm sóc anh như con nít, thích tôi bưng đồ ăn tới chỗ, thích tôi đóng vai một người cha bạc đầu phải săn sóc một đứa con lì lợm tới nỗi đôi lúc anh ta phải hầu hạ nó hệt như một chàng hoàng tử.

Sherlock lại đỏ mặt, cậu cầm muỗng lên.

- Phải nói là anh đang đảm nhận vai trò đó rất tốt, tôi có lời khen.

Nói xong cậu bắt đầu ăn, tránh ánh mắt của bác sĩ. John lắc đầu rồi mắng yêu :

- May nó là con tôi á, nếu không tôi bỏ nó sống ngoài đường cho biết mình biết ta.

Rồi bác sĩ không chịu nổi mùi thơm hấp dẫn của đồ ăn , cũng yên vị hoàn thành bữa tối của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro