C3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại nói Vũ Kỳ bên này.

Hai người vào Thục Lưu Hương, yêu cầu một gian phòng riêng, Vũ Kỳ vừa xem thực đơn vừa nói với nhân viên phục vụ, Hoàng Húc Hi ngồi bên cạnh, trầm mặc nhìn cô. Vũ Kỳ tỏ vẻ tự nhiên, giống như không cảm thấy có người đang quan sát cô.

"Một phần gà xào cay, một phần cá hấp sốt cay, một phần thỏ xào ớt, một phần tôm hùm sốt cay, một phần lươn xào, tất cả đều là phần nhỏ, thêm rau xào và và một phần canh trứng muối tảo tía, cứ như vậy." Vũ Kỳ đưa thực đơn cho Hoàng Húc Hi, anh nhìn nhìn, không gọi thêm nữa, sau đó đưa thực đơn cho nhân viên phục vụ, nói: "Đổi phần nhỏ thành phần trung, canh trứng muối tảo tía đổi thành canh cải xanh nấu nghêu."

Hoàng Húc Hi chỉ làm mấy động tác, ánh mắt Vũ Kỳ vẫn dõi theo anh, đợi sau khi nhân viên phục vụ đi rồi, Vũ Kỳ nói: "Tống tiên sinh, em cảm thấy lần gặp thứ hai em đã yêu anh rồi." Sắc mặt cô nghiêm túc, ánh mắt phát sáng như ống kính Canon.

"Tôi họ Hoàng, gọi là Hoàng Húc Hi." Anh không biết tại sao cô gọi anh là Tống tiên sinh, có lẽ cô nhận nhầm người rồi? Nhưng nếu anh nhớ không sai, vừa nãy hình như là vừa thấy đã phải lòng?

Không đúng, giờ đã là lần gặp thứ hai đã yêu rồi.

"Tôi chẳng có bề ngoài điển trai." Nếu như so với người trong nhà họ Hoàng.

Vì thế lần gặp thứ hai đã yêu là từ đâu ra?

Tống Vũ Kỳ không giải thích, giống như anh không giải thích vì sao muốn đổi canh trứng muối tảo tía thành canh cải xanh nấu nghêu, có một số việc thấy được là đủ rồi, không cần phải nói ra.

Canh cải xanh giải nhiệt hạ hỏa, sau khi ăn xong đồ cay dùng canh này sẽ có công dụng làm dịu cảm giác cay xè, sau khi thức dậy cổ họng sẽ thoải mái hơn, rất tốt đối với sức khỏe.

Anh không giải thích, vừa lúc cô cũng biết.

"Không có gì, dù sao lần gặp thứ hai em đã yêu anh rồi." Tống Vũ Kỳ xua tay, không để ý nói. Đối phương đã nói tên, cô cũng nên đáp lại, "Em họ Tống, gọi là Tống Vũ Kỳ." Sau đó cô bình tĩnh nhìn anh, "Sớm muộn gì có một ngày anh sẽ là Tống tiên sinh."

Hoàng Húc Hi nhướng mày.

"Anh cảm thấy thế nào?" Vũ Kỳ chợt hỏi.

Hoàng Húc Hi suy nghĩ một lát, "Cũng không tệ lắm." Lúc khoé miệng Vũ Kỳ sắp nhếch lên, ánh mắt sắp lấp lánh thì anh nói tiếp, "Tên rất hay."

Vũ Kỳ im lặng.

Hoàng Húc Hi cười: "Ba mươi bốn tuổi, yêu đương hai lần, một lần hồi cao trung, một lần hồi đại học, sang Pháp du học bốn năm, không có tình sử ở nước ngoài, làm việc tại doanh nghiệp nước ngoài, tiền lương ổn định, mức lương ổn định, một vài bất động sản, vài chiếc xe. Ba mẹ khoẻ mạnh, vài người họ hàng."

Vũ Kỳ sửng sốt.

Đây là chứng tỏ có ý tiến thêm một bước nữa ư?

Cô ở trên đường mạo muội lôi kéo người ta, còn nói rất nhiều lời lớn mật không thể kiềm chế, theo phỏng đoán của cô, sau bữa cơm này chắc là phải phí nhiều tâm tư mới có thể liên lạc lần nữa, vả lại sau khi liên lạc rồi đoán chừng cũng phải tốn nhiều tâm tư hơn để khiến người ta tin cô không mắc bệnh thần kinh mà là thật sự vừa gặp đã yêu.

Kết quả?

Kết quả?

Tống tiên sinh tỏ vẻ "I trust you, cũng không tệ lắm, có thể thử xem"?

Hoàng Húc Hi vốn nghĩ rằng sau khi anh tỏ vẻ như thế, dựa theo mạch truyện chính xác hẳn là nhận được thông tin phản hồi như nhau, nhưng khi anh nhìn Vũ Kỳ đợi cô nói chuyện thì cô cau mày nửa từ chối nửa không đành lòng nói: "Không được, quá nhanh."

Hoàng Húc Hi nhướng mày.

Vũ Kỳ vẫn đắm chìm theo hướng đi trong mạch truyện của chính mình, có lẽ giờ phút này đã nhập vào tầng 18X.

Khi nhân viên phục vụ bưng đồ ăn đi vào thì trông thấy vẻ mặt đau khổ "không muốn từ chối nhưng lại không thể không từ chối", lông mày cũng không nhịn được mà nhíu lại theo biểu tình kỳ lạ của cô —— chẳng lẽ nước có vấn đề?

Vũ Kỳ ngẩng đầu mau chóng nhìn anh một cái, rồi lại cúi đầu ngay lập tức: "À thì, tuy rằng chúng ta sớm muộn gì cũng đi tới bước kia, nhưng bây giờ...có phải quá nhanh hay không?"

Hoàng Húc Hi cười như không cười.

"Thực ra," Vũ Kỳ lại đưa ra vẻ mặt nghiêm túc, "Em muốn chuẩn bị trước một chút, biết thêm vài tư thế."

Hoàng Húc Hi: "..."

Đồ ăn lần lượt bưng lên, màu sắc bóng nhẫy, dụ dỗ vị giác cao nhất khiêu chiến người ta, Vũ Kỳ nuốt nước miếng, đây là tín hiệu mà một người sành ăn hiểu rõ —— chuyện lớn gì cũng phải đứng sang bên mà chờ.

"Không thì ăn trước nhé?" Vũ Kỳ thử dò hỏi.

Hoàng Húc Hi gật đầu, đưa bát đũa cho cô. Tống Vũ Kỳ không hề khách khí ăn rất ngon lành.

Vũ Kỳ rất thích ăn cay, không cay không vui mà.

Bữa cơm này ăn rất thỏa thích, mỹ vị kéo dài, căn bản không thể dừng được!

Sau cùng, Vũ Kỳ vác bụng tròn vo chậm chạp đi theo ra.

Di động biểu thị chín giờ rưỡi.

Có nên hỏi số điện thoại di động không nhỉ? Ăn uống no say, Vũ Kỳ đứng tại cửa quán ăn rối rắm.

Trước đó có một cơ hội rất tốt, Tống tiên sinh đã tự giới thiệu.

Hoàng Húc Hi. Ờ, cái tên này khí phách ngất trời...

Bây giờ lại tự giới thiệu hình như hơi đột ngột nhỉ? Nhưng mọi người đều nói...

Vũ Kỳ lặng lẽ quấn sợi tóc, làm như lơ đãng trộm ngắm anh một cái. Khuôn mặt anh chợt sáng chợt tối trong ngọn đèn, dáng vẻ điềm tĩnh bình yên vô cớ khiến người ta cảm thấy an toàn.

Một cái liếc mắt này đã làm tan biến tâm trạng rụt rè ban nãy, trong lòng cô chợt nóng lên —— mày đang rối rắm gì hả Vũ Kỳ, là mày vừa gặp đã yêu người ta, không dám bình tĩnh một chút sao.

"À thì, di động của em ngừng hoạt động rồi, có thể mượn di động của anh không?" Lời vừa ra khỏi miệng Vũ Kỳ đã muốn cắn đầu lưỡi, có thể nghĩ kỹ hơn một chút không hả Vũ Kỳ?

Hoàng Húc Hi tỏ vẻ điềm tĩnh, cũng không lấy di động ra: "Hồi nãy là ai vừa ăn cơm vừa gửi tin nhắn thế?"

"..." Tống tiên sinh, anh không đáng yêu chút nào ╭(╯^╰)╮ "...Hồi nãy gửi tin nhắn chơi tới 10086 thôi..." Quá khẩn trương, quá ngượng ngùng, không đề tài không dám mở miệng, đánh lấy chơi đùa điện thoại để che đậy.

Bị cô lập trong chính GĐ mình, cô gai góc với thế giới nhưng lại là công chúa nhỏ của riêng anh

Nàng tiếp cận hắn, sát cánh hóa giải bao vụ án, đâu ngờ thân thế và mục đích của nàng có nhiều uẩn khúc
"Vì thế dịch vụ khách hàng ngừng hoạt động máy của em?"

"Em có thể gật đầu không?" Vũ Kỳ tỏ vẻ nghiêm túc hỏi.

Hoàng Húc Hi gật đầu.

Thế là Vũ Kỳ trịnh trọng gật đầu.

Chân mày Hoàng Húc Hi giật giật.

Sau một lúc lâu, anh nói: "Đi thôi, tôi đưa em về nhà." Anh vẫn không lấy di động ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro