C20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng khi Vũ Kỳ thức dậy, cô phát hiện mình được khoá trong lồng ngực an toàn ấm áp, trong không khí tất cả đều là mùi hương của Hoàng Húc Hi, hơi thở của anh phả trên mặt cô, lông tơ trên mặt ngứa ngáy, lại khiến người ta vô cùng yên tâm.

Cô chưa từng yêu đương, lần đầu hôn môi, lần đầu nắm tay, lần đầu dựa gần người khác phái như vậy, tất cả đều là Hoàng Húc Hi. Mặc dù bản chất chẳng ngây thơ gì, không có chút nào khiến cô cảm nhận được cảm giác đơn thuần khờ dại của mối tình đầu như người ta nói, thế nhưng, tất cả những điều này đều khiến cô hạnh phúc. Cô khát khao mọi thứ của người đàn ông này, cô lưu luyến mùi hương của anh, chẳng có lúc nào là không muốn dính chặt với anh. Chỉ cần là anh, làm cái gì cũng được.

Vũ Kỳ cọ cọ trong lòng anh, thoải mái lại thích ý.

"...Buổi sáng đàn ông rất dễ bộc phát thú tính." Anh nói, bàn tay không an phận trượt vào áo ngủ của cô, âm thanh khàn khàn tràn ngập từ tính.

Vũ Kỳ vươn cánh tay mảnh khảnh nõn nà vòng qua cổ người nào đó, không lùi mà tiến tới, lại khiến Hoàng Húc Hi có chút kinh ngạc —— "Học biết chủ động?" Âm thanh nghe như rất hài lòng.

Âm thanh Vũ Kỳ lộ ra vẻ vui sướng khi người gặp hoạ: "...Đúng bảy giờ mẹ em nhất định sẽ đi vào." Đây là thói quen của bà Tống, qua bảy giờ mọi người trong nhà đều phải thức dậy, Vũ Kỳ nằm nướng, đúng bảy giờ bà Tống lập tức sẽ đến xốc chăn cô lên. A, bây giờ là sáu giờ năm mươi chín.

Trong ngực Hoàng Húc Hi là người con gái mềm mại, cô còn cố ý ôm lấy cổ anh, đùi dưới chăn còn vắt qua eo anh. Anh chàng Cố nào đó mới sáng sớm đã đổ đầy mồ hôi trên trán.

Tối qua nên ngủ ở sofa, anh suy nghĩ.

Tiếng bước chân đứng ở ngoài cửa, Vũ Kỳ thu tay chân lại, ngoan ngoãn nhanh nhẹn nhắm mắt, mái tóc rối bời che đi khuôn mặt, nhưng không ngăn được khoé miệng nhếch lên.

Đi về sẽ trừng phạt em. Không trên đường cũng được. Hoàng Húc Hi chỉ có thể nghĩ vậy trong lòng, chịu đựng ngọn lửa của cô nàng nào đó châm lên giờ đã biết điều không động tay chân nữa.

Vũ Kỳ vốn tưởng rằng sẽ nghe tiếng cửa "cạch" vang lên, kết quả bà Tống chỉ đứng ngoài cửa một lúc, sau đó tiếng bước chân xa dần. Vũ Kỳ ngơ ngác, mở to mắt nhìn Hoàng Húc Hi đang cười như không cười, còn có đôi mắt sâu thẳm đang nhìn cô...

"...À thì...nên dậy thôi..." Vũ Kỳ hơi sợ.

"...Còn sớm." Sau khi biết bà Tống không đi vào, giọng điệu của người nào đó rất thảnh thơi.

"...Vậy anh ngủ thêm một lát...Em..." Một ánh mắt bay tới khiến cho câu nói run rẩy "Em dậy trước" ngoan ngoãn nuốt lại vào trong bụng. Giờ phút này trong lòng cô lên án bà Tống ngàn vạn lần... Rốt cuộc con có phải là con gái của bà không, bà Tống!!!

Ánh mắt u ám khiến Vũ Kỳ vội vàng dính tới, vòng tay qua, gác chân lên, ra vẻ đáng thương: "Em sai rồi...Tống tiên sinh..." Sau đó cô như con nít mà hôn anh loạn xạ, cái miệng nhỏ nhắn hôn khắp nơi, như là chim gõ kiến, hôn đến nỗi ngọn lửa mà Hoàng Húc Hi muốn dập tắt nay không thể làm được. Cô nhóc này biết mình sai chỗ nào rồi ư?

Thực ra Vũ Kỳ suy nghĩ rất đơn giản, chẳng phải là buổi sáng muốn thân mật một chút thôi sao, ừ, cô chủ động, tha cho cô nhé? Vì thế sau khi hôn loạn xạ xong đôi mắt Vũ Kỳ lấp lánh nhìn anh —— tha cho em đi tha cho em đi tha cho em đi...

Một sợi dây gọi là "lý trí" trong đầu Hoàng Húc Hi chợt đứt đoạn... Anh kéo người qua hung hăng "chà đạp"...

Đợi lúc bọn họ đi xuống thì đã bảy giờ rưỡi, ông Tống ra ngoài tập thể dục dưỡng sinh vừa lúc trở về, bà Tống đã bưng bánh bao dầu cháo quẩy và sữa đậu nành lên bàn, thấy Vũ Kỳ như cô vợ nhỏ đi theo sau Hoàng Húc Hi, trên mặt còn mang theo đôi mắt óng ánh sóng nước má ửng đỏ, trong lòng bà hiểu cả.

Người trẻ tuổi mà, tinh lực tràn đầy.

Nhưng nên tiết chế một chút mới tốt.

Bà Tống quyết định tìm một cơ hội thích hợp nhắc nhở Vũ Kỳ.

Trên bàn cơm, Vũ Kỳ đang uống sữa đậu nành.

Bà Tống bình tĩnh hỏi: "Có cần thay ra giường không?"

Vũ Kỳ "phụt" một cái phun sữa đậu nành đầy bàn, bị sặc đến mức ho dữ dội —— "Khụ...Không...không cần...khụ khụ..." Khuôn mặt cô đỏ bừng. Hoàng Húc Hi vỗ lưng giúp cô thuận khí, sắc mặt vô cùng bình tĩnh: "...Uống cẩn thận."

F*ck! Vấn đề ở đây không phải là uống cẩn thận đâu?! Thay ra giường?! Cái gì cũng chưa làm thì thay ra giường gì chứ! A hừ... mày nghĩ gì đấy Vũ Kỳ!

Hoàng Húc Hi vừa rót nước cho cô, rồi hầu hạ cô nàng từ từ uống, lại thuận khí, lúc này anh mới trở về chỗ ngồi của mình. Bà Tống ở một bên càng nhìn càng vui, cười đến nếp nhăn hiện lên mặt. Quả thật là một tri kỷ chu đáo tỉ mỉ, nha đầu nhà bà có vận cứt chó gì mới nhặt được một người đàn ông tốt như vậy về nhà.

Bị cô lập trong chính GĐ mình, cô gai góc với thế giới nhưng lại là công chúa nhỏ của riêng anh

Nàng tiếp cận hắn, sát cánh hóa giải bao vụ án, đâu ngờ thân thế và mục đích của nàng có nhiều uẩn khúc

Hai người ăn xong bữa sáng đều phải đi làm, không dây dưa nhiều nữa mà đi ngay. Lúc này bà Tống mới tháo mở món quà của con rể tương lai, khi chiếc hộp đóng gói tinh xảo được mở ra, tay bà Tống run lên —— quả thực không thể nào đẹp hơn nữa?!

Ông Tống vốn cho rằng quà tặng cho mình nếu không là thuốc lá nổi tiếng thì là rượu thượng hạng, hoặc là nhiều loại khác nhau, bởi vì gói đồ hơi to, kết quả vừa mở ra, khi phát hiện là một bộ dụng cụ câu cá nhập khẩu, ông quả thực yêu thích không buông tay. Cần câu này lấy đi câu cá ở hồ sen quả là phí của trời mà.

Đương nhiên cả nhà đều vui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro