Sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc áo in hình tớ mặt mộc vừa thức dậy ấy ở tập ba, vẫn luôn nằm yên góc khuất, được giấu thật sâu bên trong tủ đồ của tớ. Sau tập hôm ấy, tớ đã lén xin tổ trang phục cho mình giữ lại chiếc áo này. Đối với mọi người, chiếc áo này cùng lắm cũng chỉ là chiếc áo in thêm ảnh của bản thân lên bên trên mà thôi, mà cái hình mặt mộc này thì cũng không có "đẹp" cho lắm, nên đoàn anh em mặc xong thì để lại cho tổ trang phục, để cho chương trình lưu giữ lại áo tại phòng kỉ niệm đài Chiết Giang, đến bây giờ vẫn còn đủ áo của mọi người ấy. Mỗi tớ là xin lấy về mà thôi, vì đối với tớ, đây không chỉ là một chiếc áo, mà đây còn là kỉ niệm.

Lần đầu tiên cậu khen tớ thật xinh đẹp, là khi trông thấy tớ mặc chiếc áo này.

Tớ đã đứng rất lâu trên hành lang mà không dám bước vào trong phòng ghi hình buổi chiều hôm ấy. Dù sao đi chăng nữa cũng là một idol nữ, việc show ra mặt mộc cũng đâu phải chuyện dễ dàng đâu kia chứ. Thú thật thì tớ tự tin với mặt mộc của tớ lắm, nhưng mà chỉ chốc nữa quay hình, ngộ nhỡ đâu cậu thấy dáng vẻ này của tớ lại cười tớ hay thấy tớ không xinh có ấn tượng xấu với tớ thì sao? Nhưng vừa nghĩ suy nghĩ này trong đầu, tớ liền tự mình đánh mặt mình một cái, sao tớ lại có thể trách lầm ý nghĩ của Húc Hi được ấy nhỉ? Cậu là một chàng trai ấm áp, tốt tính và quan tâm đến mọi người, cậu đâu có phải là dạng người xem trọng bề ngoài phán đoán người khác đâu kia chứ. Vậy nên tớ đã có dũng khí bước vào trong, nơi căn phòng tràn ngập máy quay vẫn đang có tiếng nói của cậu.

_ Nữ sinh cũng mặc như vậy ạ?

_ Cậu tự mình chờ đi... - Anh PD đáp hững hờ, trong giọng nói có ý cười không rõ.

_ À rồi, okay... - Tiếng cười của cậu nhỏ dần, khi vừa quay sang cửa đã thấy tớ ngại ngại ngùng ngùng bước vào.

Tớ nghĩ là gò má tớ bây giờ đang ửng hết cả lên kia đấy, tớ trông mong gì ở câu nói vừa nãy tình cờ nghe được của cậu? Cậu hỏi như vậy có phải là đang ám chỉ tớ hay không? Tớ có phải là đã quá ảo tưởng và lại suy bụng ta ra bụng người? Thôi sao cũng được, tớ cứ xem là cậu đang nói về tớ đi vậy, chỉ cần nghĩ như vậy tớ liền vui vẻ, chắc là hiệu ứng lên hình cũng sẽ tốt lắm, đỡ đi phần nào quả áo kì khôi tớ đang mặc trên người này đây.

_ Chào mọi người.

Cả một không gian rộng lớn đến như vậy, máy quay thì vẫn hướng về phía chúng ta, trong lúc tớ vẫn còn đang định hình xem tớ nên bắt chuyện và nói gì với cậu làm sao cho thật tự nhiên, thì cậu - gần như ngay tức khắc đã nhìn tớ không hề vấp như mọi khi, trơn tru nói.

_ Sao cậu lại xinh thế này hả?

Tớ đến phát sững người luôn, có phải là cậu đã tập kịch bản trước rồi hay không? Húc Hi dẻo miệng đến thế cơ á, tớ chỉ vừa vào thôi mà đã khiến tim tớ đập còn nhanh hơn cả vận tốc ánh sáng rồi. À thì, cái này nói đúng là có chút hơi quá, nhưng thiệt đó. Bình thường lời cậu nói ra với tớ đã có tính sát thương cao rồi, huống hồ chi bây giờ cậu lại đang trước mặt tớ, giữa một không gian rộng lớn như thế này khen tớ thật xinh đẹp, hỏi sao mà tớ không bất ngờ và hỗn loạn cho được. Tớ khe khẽ nhìn anh PD và cả đoàn đang trộm cười, nếu như bây giờ tớ mà ngại thì chắc chắn sẽ có chuyện cho mà xem. Thế nên tớ đã cũng chẳng vừa gì, tự luyến một chút sau lời khen của cậu mà đáp lời.

_ Tất nhiên rồi, tớ luôn xinh kia mà.

Mấy anh quay phim thì cười hết cả lên rồi, tớ cũng ngượng lắm chứ, nhưng trông cậu vẫn bình thản lắm, chỉ "Âyyy" một tí mà thôi, có vẻ như là cũng thừa nhận cái chuyện tớ xinh thật?! Thế ra lời nói ban nãy là do chính cậu đột ngột nghĩ ra nói ngay, không hề dựa theo kịch bản tạo loveline với tớ kia à? Cậu vẫn nhìn áo tớ một lúc, trong khi tớ miết phần tóc mai đã được uốn xù cầu kì chờ đợi câu tiếp theo của cậu. Khoảng cách của tụi mình lúc ấy tớ đoán là một mét hơn, nhưng kì lạ thật, tớ lại cảm giác như cậu đang rất gần, từng chút một thật gần vào tớ, cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Húc Hi chính là dùng ánh mắt ấm áp của cậu bước vào tìm tớ ngay lúc ấy, đôi mắt tròn như chứa đựng cả một dãy ngân hà với muôn vàn vì sao đẹp đẽ, phản chiếu rõ ràng thân ảnh của tớ trong đáy mắt, khiến tớ không tự chủ được mà cắn nhẹ môi, lòng niệm thần chú không được quá sỗ sàng, bọn mình vẫn còn đang quay hình kia đấy.

_ Cậu chụp hết mấy lần đấy?

Thế hoá ra cậu nhìn tớ chăm chú đến như vậy, chỉ là hỏi câu này thôi sao?

_ À thì, đại khái là khoảng ba lần...

Tớ còn chưa dứt câu cậu đã cười, cười với bộ dáng không thể nào đáng ghét hơn được nữa. Sao kia chứ, khi biết mình phải có ảnh để in lên áo thì tất nhiên phải chỉnh chu một chút kia rồi, chụp ha lần nhưng lúc đó tớ vẫn còn hơi ngái ngủ đó nhém bằng chứng là chân mày tớ, ngay chỗ này đây này nhạt quá trời nhạt luôn, chắc chỉ hơn mỗi chú Thần thôi đó.

Khoảng mấy giây sau tớ mới thoát khỏi được cơn ngại, cũng như là dòng suy nghĩ rất muốn đánh cậu một cái sau điệu cười ngả ngớn kia, tớ mới để ý đến áo cậu đang mặt, với chiếc ảnh Húc Hi vừa dậy to đến mức không thể nào to hơn được nữa. Cả khuôn mặt Húc Hi vừa ngủ dậy sưng hết cả lên luôn, môi cũng chu chu ra được, trông ngốc ngốc nhưng mà cũng đáng yêu lắm lắm luôn ấy, tớ chỉ tiếc hôm ấy ghi hình vội vàng, cũng không thể len lén chụp lại con ảnh cậu trong chiếc áo đó được. Phải đợi đến tận lúc sau khi tập ba lên sóng, tự mình canh chỉnh coi coi bấm ngừng lại mà chụp màn hình cất giữ lại trong máy.

_ Nhìn này, tớ đẹp trai không? - Cậu còn không biết ngại, tự mình khoe áo cho tớ xem, còn cười ngốc ngốc híp hết cả mắt với tớ nữa.

Biết tỏng là cậu vừa ngủ dậy đã chụp rồi, vì nó rất rất là chân thật luôn, nhưng mà hiếm khi có dịp trêu đùa cậu, cậu đã trêu tớ đã rồi, thì lần này để tớ chọc cậu vậy.

_ Ầy, nhìn là biết cậu làm dáng để chụp rồi.

Tớ thành công đụng trúng điểm ngứa của cậu, khiến cậu sửng sốt mà phải tiến lại gần thêm một bước kéo kéo áo cho tớ nhìn kĩ hơn, lại còn chu môi nói là khi cậu ngủ dậy thì môi sẽ sưng lên như thế này này.

Ngừng, ngừng ngay Hoàng Húc Hi!

Cậu làm cái gì với tớ thế hả, sao lại có thể tuỳ tiện chu môi như thế với nữ sinh kia chứ, sẽ khiến người khác, đặc biệt là tớ nảy sinh ý nghĩ không tốt cậu có ý với tớ đó. Tớ không muốn tự mình ảo tưởng, rồi lại tự mình thất vọng đâu,

Cũng thật may lúc đấy Khải ca đến, bằng không tớ không biết tớ phải chịu cảnh dày vò trái tim như thế này đến bao giờ, chỉ mới có mấy tập thôi mà cậu đã hành hạ tớ đủ kiểu bằng mấy quả hành động, nụ cười của cậu rồi. Ở riêng với cậu thêm một lúc nữa chắc là tớ tổn thọ chết mất. Cậu không phải là tớ nên cậu có nào hay những hành động của cậu rất ư là gợi hình, gợi cảm, quyến rũ nữ sinh luôn đó. Vậy nên thôi đi đó nha, không được như vậy nữa với những người khác, tuyệt đối không!

Khải ca đến, rồi anh Á Văn, lại đến Ngạn Lâm ca, Baby tỷ rồi chú Thần. Cả đoàn đội tụi mình tập hợp đủ, quay quần bên nhau trầm trồ nhìn những bé thú cưng sống về đêm - cũng là chủ đề của tập hôm ấy, thử thách thức xem sức chịu đựng của mọi người là đến mức nào. Mấy cái này thì tớ giỏi lắm luôn đó, chắc Húc Hi cũng như tớ thôi, vì tụi mình là idol mà, chuyện ngủ ít làm nhiều tập luyện thâu đêm là chuyện như cơm bữa rồi. Cũng nhờ lần đó tham gia Keep Running, tớ mới có nhiều thời gian nghỉ ngơi và ngủ ngon đến như thế. Nên trong quãng thời gian ấy tớ có da thịt hơn hẳn, sắc mặt cũng hồng hào không ít, bày ra cả người xinh đẹp nhất trước mặt cậu cho cậu xem.

Cũng trong ngày hôm đó, tớ biết thêm được rất nhiều điều về cậu, từng chút một hiểu hơn về chàng trai mà tớ thích.

Chẳng hạn như cậu rất ghét ếch, vì ám ảnh chuyện hồi nhỏ bị em trai cầm chú ếch nhỏ chọc ghẹo dí hết chín con phố, nhưng mà do Húc Hi bị nhịu, thế nào mà lại phát âm thành chín con gà, làm cả đoàn có một trận cười to, cái danh ấy cũng theo cậu đến hết mùa Keep Running ấy.

Cậu còn là một chàng trai tham vọng và hiếu thắng, nhưng cái này không phải là tính xấu đâu, vì tính hiếu thắng của cậu mang ý nghĩa rằng cậu là một chàng trai dám nghĩ, dám làm, dám ước mơ nhiều hơn cả. Cậu không hề giấu giếm về suy nghĩ muốn chiến thắng của bản thân, dù có thất bại, vẫn không ngại dứng dậy một lần nữa làm lại từ đầu. Cậu thể hiện hết tất cả khả năng vốn có của cậu, thể hiện rõ ràng một thiếu niên Lucas nhiệt huyết, tuy tuổi đời còn trẻ nhưng không chuyện gì là không dám thử.

Tớ còn nhớ rõ mồn một, lần đó tụi mình chung đội với chú Thần và anh Dương Địch, và tớ, cậu, anh Dương Định đã PK với Khải ca xé bảng tên. Mỗi người được đưa đến một nơi, phải tìm lấy đồng đội hoặc là tự mình solo đấu với Khải ca. Tớ và anh Dương Địch đã tìm được nhau rồi, nhưng loay hoay mãi mà khổng hấy cậu. Tiếng bước chân vọng từ cầu thang càng lúc càng gần, tớ lòng như lửa đốt chân cũng không thể đứng thẳng, tớ chưa có kinh nghiệm xé bảng tên đâu, những lời ghẹo Khải ca không mạnh bằng tớ chỉ là nói miệng, đến lúc xé thẩ cũng không cần nói liền biết tỉ lệ tớ có thể thắng ảnh là siêu siêu thấp luôn.

Cho đến khi cậu xuất hiện, mọi thứ như vỡ oà vậy. Dù cậu cũng có khá hơn gì tớ đâu kia chứ, cũng đều là tân binh lần đầu chơi xé bảng tên, cũng chẳng có kinh nghiệm gì cho cam cả, nhưng thấy cậu, chính là thấy được chỗ dựa của tớ. Cứ như tìm thấy một chiếc phao cứu tinh mang theo 100% năng lượng khiến tớ dũng cảm hơn vậy. Ba bọn mình cùng song hành đi trên hành lang, hùng hùng hổ hổ như mấy đứa con nít đi tìm Khải ca vậy ấy.

Trong một thoáng ấy, tớ đã vô thức nắm lấy tay Húc Hi, tay Húc Hi to hơn tớ nhiều, tớ đã nói rồi mà nhỉ. Nhưng lại không hề gây cho tớ cảm giác trống trải chút nào cả, tớ muốn len lén siết chặt thêm một chút, lại sợ cậu không thoải mái khó chịu nên đành thôi. Vờ vịt rằng mình chỉ đang vô tình đụng trúng tay cậu mà lảng đi qua bên anh Dương Định. Kì thực trong lòng là đang hỏi, liệu bàn tay to lớn đó, khi bao bọc mình thì ấm áp đến nhường nào. May là lúc ấy cậu đang bận đi nhanh, nên không hề để ý lắm đến tớ, bằng không nếu cậu không thoải mái thể hiện trên mặt, hay là quay sang ghẹo tớ, chắc là tớ phải đào hố chôn bản thân mất thôi.

Vì cậu bảo vệ tớ và anh Dương Địch, xung phong là người dẫn đầu đi tìm Khải ca nên bị ảnh xé mất, là người out đầu tiên. Khi bọn tớ chạy đến nơi thì Khải ca đã biến mất dạng, chỉ có cậu ngồi tựa lưng vào cầu thang, cầm lấy bảng tên mình, hướng mắt cún con như đang mếu nhìn tớ mà thôi.

_ Xin lỗi nha Vũ Kì, anh Dương Địch, không bảo vệ được hai người rồi.

Lúc nói ra câu này, cậu còn có chút nuối tiếc, rời đi trở về chỗ của các anh chị mà cứ ngoái đầu nhìn hai người bọn tớ hô "Cố lên" suốt thôi. Húc Hi này, cậu đừng có tự trách bản thân mình, được cậu chủ động là người bảo vệ, tớ đã rất rất thấy là ấm áp rồi. Còn gì hơn nữa khi người mình thích chịu quan tâm mình, lo lắng cho mình kia chứ? Cậu đừng lo cho tớ, tớ nhất định sẽ xé bằng sạch bảng tên anh Khải, đem bảng tên của anh ấy về khoe với cậu.

Đó là tớ nghĩ thôi, chứ hiện thực thì cũng khá là phũ phàng...

Anh Khải đem bảng tên tớ về cười haha với mọi người thì đúng hơn, lúc đó tớ nghĩ nổi nhục của tớ đã to đến mức đè đầu tớ khiến tớ lùn đi năm cen ti mét luôn rồi đấy. Tớ miệng thì cười bất lực, nhưng trong lòng âm thầm rỉ máu không thôi, tớ tự lo cho bản thân còn chưa ổn thế mà còn đòi đem bảng tên về khoe cậu. Tớ trông có ngốc không kia chứ.

Thế nên đến vòng thử thách ăn, tớ quyết chí lấy lại bộ mặt của mình, là một nữ hán tử đã bị vạch trần là có chiếc bụng không đáy thì còn gì phải ngại nữa kia chứ. Một lần ba xiên, cứ ăn cứ ăn cứ ăn như vậy, ăn đến khi hai má toàn là thịt và dầu, ăn đến khi môi sưng hết cả lên bóng loáng mỡ, xấu xí phát hiện ra cậu đang đối diện che miệng nhìn tớ mà cười. Rõ ràng là tớ muốn thể hiện bản thân với cậu, sao bây giờ lại thành tớ tự mình bêu xấu tớ trước mặt cậu rồi. Ban sáng cậu còn khen tớ đẹp, giờ chắc cậu chỉ hận muốn rút lại lời khen dành cho tớ luôn kia chứ.

Cái nhục vẫn còn dai dẳng bám theo tớ, khi đến phần treo chân ăn bánh, tớ nom cậu ăn trước rõ ràng rất dễ kia mà, sao đến lượt tớ, tớ cong tớ thẳng chân kiểu gì cũng không được thế này? Là do khoảng cách chiều dài chân của chúng ta quá lớn hay sao chứ...tỉ lệ cơ thể của tớ cũng rất được kia mà. Còn nữa, cậu cứ bên cạnh, ngồi nhìn tớ chằm chằm không chớp mắt, làm tớ sợ thật sự đó, đến thẳng chân cũng không dám nữa rồi. Các anh lớn thấy thế thì trêum hợp lực người lưng, người đầu, người chân ép tớ để tớ có thể ăn bánh được. Cuối cùng vẫn là công cốc, bánh vẫn trên cao, còn chân tớ thì rã rời. Đã có thế còn bị mọi người chọc là Dương Nghệ bắn mặt trời với anh Ngạn Lâm nữa kia chứ.

Vẹn nguyên một khuôn mặt, Húc Hi sẽ nhìn tớ, âm thầm mà cười lặng lẽ.

_ Ai cho cậu cười đó hả?

Tớ chống nạnh, nhìn cái con người to lớn là cậu sau khi vừa được giải thoát khỏi cái dây treo ác ma kia, rõ ràng là tớ rất là giận cậu nhé nhé nhé, sao cậu lại vẫn chưa chịu thu liễm nụ cười của mình kia vậy?

_ Cậu dễ thương ghê ấy. - Phút chốc bất chợt, Húc Hi lại chuyển sang tiếng Hàn. Nói xong lại lặp lại lần nữa bằng tiếng trung khi thấy tớ đơ ra. - Vũ Kì dễ thương ấy.

Tớ hiểu mà, tớ hiểu hết những lời Húc Hi nói cơ, dù là thứ tiếng nào, ngôn ngữ nào, chỉ cần là Húc Hi nói, tớ đều cố gắng mà hiểu được cậu.

Chỉ là tớ đang không tin vào những gì mình vừa nghe mà thôi. Hồi chiều cậu khen tớ xinh đẹp, đến tối khuya cậu lại nói tớ đáng yêu. Cậu dẻo miệng đến thế là cùng, nếu như côngais nào sau này có thể tiến xa hơn được với cậu, hẳn là sẽ rất hạnh phúc khi ngày ngày đều có thể nghe được những lời ngọt ngào từ cậu.

Tớ có chút ghen tị với người con gái trong tương lai đó...nói thật lòng đấy.

_ Xì, còn phải nói nữa hả. - Tớ phẩy tay một cái, tránh mặt cậu đi. Khuôn mặt tớ bây giờ đang đỏ lắm, Húc Hi nhìn là biết ngay tớ có tình ý gì đó với cậu cho mà xem, nhắc lại, tớ sẽ cố gắng hết sức luôn không lộ liễu như vậy nữa. Vì vậy cậu cũng nên phối hợp với tớ một chút, đừng có mà bất chợt lại nói ra mấy lời đường mật như vậy nữa đó.

Địa điểm quay tiếp theo là ở ngoài phố đi bộ, khi ấy cũng phải một giờ sáng rồi nhưng mọi người bu quanh đông nhìn chúng ta lắm, Húc Hi rất là được mọi người yêu quý luôn, có fan của cậu còn đem cả nguyên một bảng đèn LED to ơi là to tên của cậu kia mà. Húc Hi đáng yêu tốt tính như thế, mọi người thích cậu cũng không có gì là lạ luôn. Mà tớ, tớ cũng thích cậu lắm.

Tụi mình phải chơi trò nằm trong túi ngủ, nhớ câu nói của ban tổ chức đưa ra, truyền thông tin cho một thành viên đội Keep Running và một tình nguyện viên, cứ như vậy người cuối cùng về đích sớm nhất và nhớ đúng hết câu sẽ là đội thắng. Hai đứa mình rõ ràng là em út mà bị mấy anh chị lớn xua đuổi quá chừng luôn, mà cũng đúng thật...một đứa thì bị nhịu, một đứa thì hay quên. Ai mà chung đội với tụi mình thì số cũng phải rõ khổ.

Số xui số rủi, cậu chơi cùng với anh Khải, còn tớ thì chung đội với chú Thần. Húc Hi mắt to trong chiếc túi ngủ, phút chốc lại trở thành em bé sâu róm, lăn lăn lộn lộn mờ mịt không nhớ rõ câu truyền về cho đồng đội. Tớ cười cậu thì sao chứ, đến lúc rới lượt tớ chơi cũng không khá khẩm là bao, từ phút bắt đầu đã nói thiếu truyền cho mọi người thông tin sai rồi. Nghe được đáp án, chú Thần liền tức mà cười không xong, khóc cũng không được mắng tớ:"Ngay từ lúc đầu em đã định sẵn đội chúng mình thua rồi đó!"

Toàn bộ quá trình, tớ ngại ngùng trong cơn mưa chọc ghẹo, còn cậu thì luôn bên cạnh âm thầm nhìn tớ. Rõ ràng là đã xong nhiệm vụ từ lâu, ai cũng đã đứng ở trạm cuối, thế mà một miệng ngậm kẹo, chạy về trạm đầu ngồi nhìn tớ chật vật lăn lộn mà cười. Rõ ràng là thấy tớ chạy nhanh rượt theo anh Ngạn Lâm vì dám ăn hiếp tớ, chạy đến rớt cả bảng tên, nếu là Khải ca chắc là đã giấu nhẹm bảng tên của tớ để tớ đi tìm rồi lại bị anh PD mắng cho, thế mà vẫn đứng yên chờ tớ giỡn hớt xong xuôi, mới lặng lẽ bước lại sau lưng tớ, dán bảng tên cho tớ, còn hỏi tớ có mệt không kia nữa.

Tớ đứng sững ra nhìn cậu từ sau lưng tớ, không biết đáp lại như thế nào. Thấy vậy thì cậu mỉm cười, cốc nhẹ đầu tớ một cái, ung dung vẫn còn ngậm kẹo mút mà rời đi theo các anh chị.

Bóng cậu đổ dài trên nền đất lạnh trong ánh đèn đường vàng vọt, cao lớn và vững chãi, nhưng sao tớ lại có cảm giác bóng hình này lại quá đỗi xa vời đối với tớ.

Tớ biết cậu đối với ai cũng tốt như thế, quan tâm đến mọi người rất rất là nhiều, nhưng mỗi khi cậu làm vậy với tớ, tớ lại không đành lòng nghĩ đến việc sinh ra tạp niệm ảo thưởng về bản thân. Mẹ từng bảo với tớ, đừng nên quá trông mong, đừng nên quá vọng tưởng, tớ không muốn bản thân như vậy, nhưng trước mặt người mình thích, tớ sao có thể ngăn được tiếng lòng mình rộn ràng kia chứ.

Húc Hi, cậu sao có thể thích tớ được kia chứ, tớ chỉ là một Vũ Kì đệ đệ mà thôi, có phải hay không?

Câu trả lời này, thật lâu thật lâu về sao, cũng chưa có ai cho tớ một đáp án thoả đáng.

Húc Hi sợ nóng lắm, khi không chịu được nóng là lại kéo hết hai cầu vai áo lên, lần đó cứ nghĩ là buổi tối khí trời mát lạnh, cậu sẽ không khó chịu nữa. Có mà ngờ được tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, lúc quay phim tại phòng tắm hơi, cậu lại bóc trúng lá bài tinh linh ác ma, chịu đựng thử thách phải để cả một cái khăn ngâm nước sôi đặt lên vai. Không biết lúc ấy máy quay có thấy hay không, có thấy vẻ mặt lo lắng của tớ, không giấu được mà nâng tay chỉnh lại áo cho cậu. Chỉnh tới chỉnh lui một chút thì thấy cậu giật nảy mình lao thẳng ra ngoài, tớ còn đang sững sờ nghĩ xem cậu bị cái gì thì mấy anh chị xung quanh đã cười như được mùa rồi, làm tớ dù không hiểu cũng phải cười theo, ra là do nóng quá, Húc Hi đã hoá tiểu hầu tử nho nhỏ, xuất đạo khỏi hòn đá trăm năm mà hoá thành Tôn Ngộ Không.

Cười đáp lại với mọi người là thế, nhưng cánh tay cậu vẫn không ngừng xoa lên phần vai và sau gáy ban nãy bị đặt khăn nóng áp lên ấy, ngồi bên cậu mà tớ cứ thấy cậu xuýt xoa hết cả lên. Thế là tớ, lại một lần nữa, không nhịn được xoa xoa giúp cậu.

_ Đỡ hơn chưa?

Cậu ừm hửm trong cổ họng, lập tức khiến tớ nghĩ cậu đang không thoải mái, vì thế nhanh chóng rút tay về. Nào có biết được tất cả là do cậu ngại thôi, chỉ là không biết biểu hiện cảm xúc như thế nào. Tớ ngây ngô ngốc nghếch, không giỏi để ý sắc mặt phán đoán tâm trạng người khác đâu, thế nên cứ vậy mà bỏ qua cậu, còn cậu thì lại không dám ngỏ lời. Húc Hi ngốc, cuối cùng cũng có lần biết ngại là như thế nào, khác hẳn mọi khi cậu mồm miệng tự luyến, làm sao mà tớ biết được kia chứ?

Những năm tháng ấy, chúng ta đều còn quá trẻ, đều còn đỗi thơ ngây, đến nói ra một lời với đối phương rõ ràng cũng chẳng dám. Để rồi thật nhiều năm sau, tất cả còn lại chỉ là hồi ức, ta không thể thay đổi được gì cả, chỉ trách bản thân không đủ dũng khí nói ra.

Chiếc áo của tớ lâu ngày mới được nhìn thấy ánh sáng nên có chút ố vàng ở phần cánh tay đây này, nhưng nom chừng vẫn còn xinh xắn lắm. Khuôn mặt Tống Vũ Kì tuổi hai mươi trên mặt áo, rõ ràng là đang ngái ngủ, nhưng lại ngập tràn tư vị thanh xuân tuổi trẻ, về một thời sống cuồng nhiệt, sống vội vã bỏ lỡ nhiều thứ, về một thời tớ khắc khoải ôm lấy một bóng hình thiếu niên nọ, mãi không dám tỏ thành lời.

Điện thoại ting ting mấy tiếng, tớ cầm điện thoại trên tay cùng chiếc áo cũ, chầm chậm nhìn thấy trước mắt một lúc lại nhoè đi, ướt đẫm nhìn vào tin nhắn vừa được gửi đến. Đã thật lâu, lâu lắm rồi tớ mới bộc lộ cảm xúc của bản thân nhiều đến thế...vạn sự cũng là vì cậu.

Tớ sai rồi Húc Hi ạ, thích thầm một người không chỉ có vị ngọt của đường, không chỉ có vị đắng chát của thỏi chocolate đen, thích thầm còn có vị chua của trái chanh vàng. Rõ ràng vừa nhìn đã hoảng sợ, nhưng lại không ngại thử sức, liều mình muốn nếm thử một lần trong đời.

~TpHCM 14/4/2020~

~o0o~

Mọi người ơi huhu, hãy comt cho tớ hay về ý kiến của mọi người với, chê cũng được không sao đâu TTvTT. Bằng không nhìn tớ giống tự kỉ quá... ;;-;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro