23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vào ngày hẹn gặp lucas, vũ kỳ đã mong đợi rất nhiều. lâu ngày chưa gặp không biết cậu bạn này ra sao rồi, có gầy đi hay có thêm xí mỡ nào không? vũ kỳ chuẩn bị cả rồi, hôm nay em mặc váy hoa anh đào xinh lắm, chỉ là vì muốn húc hi ngắm thôi. em nghĩ chắc cậu cũng thắc mắc, sau năm tháng thì vũ kỳ sẽ như thế nào ấy mà

chải lại mái tóc vàng óng của mình, em nhận được cuộc điện thoại của diêm an

"vũ kỳ, có chuyện rồi"

tay em run run, không tài nào giữ chắc được điện thoại, lúc bấy giờ chỉ nghe được giọng diêm an vọng ra từ sàn nhà

"vũ kỳ, em đâu rồi?"

"bình tĩnh và ở yên đó nhé!"

diêm an bước vào căn hộ vũ kỳ thuê, nhìn bờ vai nhỏ cứ run run cậu không kìm lòng nổi. hôm nay là ngày gì với em thế này?

"vũ kỳ..."

"nghe anh, đợi khi về hàn rồi nói chuyện với công ty sau nhé?"

"em đau lòng đến vậy sao?"

đương nhiên là diêm an không nói câu sau, vũ kỳ vì húc hi làm bao nhiêu chuyện cậu đều rõ. đến hôm nay khi bị công ty phát hiện chuyện em và hắn thân thiết từ trước, vũ kỳ khóc vì em biết cách làm việc của cube, em biết có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội gặp húc hi nữa và em sợ điều đó

diêm an dìu em lên xe, để vũ kỳ một mình thật sự không ổn, cậu đưa em về nhà

"vũ kỳ, em đừng thích cậu ta nữa có được không?"

"anh thích em, anh bảo vệ em có được không?"

diêm an mỉm cười nhìn em thiếp đi trong lòng mình, là lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ? em khóc và ngủ quên trước mặt anh, chỉ là hôm nay vũ kỳ chưa kịp nghe câu nói đó rồi



-

có nên bẻ lái chăng? 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro