chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

title kẻ bắt cóc

written by sol

main couple luqi

category twoshot, he, nhây, hư cấu

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- THẢ TA RA! Bố ta là ông bố quyền lực giàu có nhất thế giới, ông nội ta là cổ đông lớn nhất Hàn Quốc này, cả gia tộc ta vô cùng quyền lực đấy. Ta nhắc lần cuối, các người còn để dây trói làm hỏng bàn tay ngọc ngà của ta, bố ta sẽ thuê bọn xã hội đen về đánh chết hết các người!

Tiểu thư con một gào thét oang lên, nhưng trừ tên "canh ngục" bên cạnh cô ra thì không ai nghe thấy.

Bởi cô đang bị bắt cóc, ở một ngôi nhà gỗ trên đỉnh núi hoang vu hẻo lánh, chỉ nghe được tiếng lá cây xào xạc pha trộn tiếng kêu của thú dữ. Nắng chẳng đến đất, mưa chẳng ướt đầu, xung quanh là từng rừng cây dài vô tận, cao đến chọc trời. Nếu tính về độ cô đơn thì khu rừng này đạt đến độ chín chín phẩy chín chín trên thang điểm một trăm.

Người cao quý của cao quý, giàu sang của giàu sang - Song Yuqi không thể ngờ được có ngày mình bị bắt vào đây. Chỉ là bọn giúp việc tém lém ngủ gật (đúng hơn là phun thuốc mê) nên chuông báo trộm có kêu inh ỏi thì chẳng ai nhìn thấy, để cho hai tên trộm vào rinh tiểu thư đi trong lúc cô đang ngủ. Người ta nói đúng, trộm chỉ lấy vật có giá trị, và Yuqi là vật có giá trị nhất trong căn nhà này, và có giá trị nhất toàn Seoul - nhưng đó chỉ là trong trí tưởng tượng của cô.

Còn trong suy nghĩ của tên bắt cóc, ngồi canh cô là bất hạnh nhất trên đời, cái thứ gì mà "Ta nhắc lần cuối" vẫn cứ om cả tỏi lên trăm lần, nó có biết lần cuối là cái gì không vậy? Theo lí thì người bị bắt cóc mới là người bị hành hạ, chứ người trông chừng như Wong Xuxi còn thấy bị hành hạ gấp trăm lần. Đau điếng lỗ tai muốn chết, có giỏi thì tự giải thoát bản thân mình đi? Chúng sợ Yuqi bị thương chỗ nào là sẽ mất một khoảng tiền chuộc nên mới trói tay Yuqi bằng dây lụa, dây lụa thì kéo nhẹ cũng đứt ra rồi, thế mà cô ta chảnh chó đến nỗi sợ lưu lại vết lằn xấu trên tay nên không chịu đứt dây bỏ trốn, thế mà đại ca cũng giao cho một người canh giữ.

Không phải vì sợ thiệt tiền, thì Xuxi đã vả vỡ mồm con nhỏ này rồi.

- IM! La mãi không chán hả? 

- Trên đời này, chỉ có việc học mới chán thôi!

Song Yuqi - mười sáu tuổi - ghét học nhất trên đời.

Vì trong lịch sử, luôn bị cô giáo phạt.

Mà cô giáo lớn đến mức nào mà dám phạt Yuqi chứ, ghét!!!

Tên kia muốn phạt Yuqi cũng không được, hắn chỉ biết cách hùa theo đáp trả.

- Cãi cố, mai mốt mõm dài ra như gà, cho chết!

Hình như câu nói này đã động đến lòng tự tôn của Yuqi, vì cái đẹp là ưu tiên hàng đầu.

Cô không nói gì, cúi đầu xuống nhăn mặt. Da mặt cô xô lại với nhau tạo thành các chỗ nhăn nhách như giẻ lau nhà, khiến tên kia phải sốt sắng hỏi thăm, như "cô có buồn không". Khỉ!!!

- Buồn...buồn đi vệ sinh...cởi trói nhanh nhanh!!

- Không cần, đi tại chỗ luôn đi.

Mặt Yuqi từ méo xệch chuyển sang phẳng lì như cái bàn ủi. Nói thế vẫn thấy thiếu, Xuxi còn thọc mạch thêm, đến khi Yuqi không chịu được nữa, cô mới lẩm bẩm vài tiếng đủ để cho Xuxi nghe thấy:

- Đồ bắt cóc nghiệp dư, đúng là không biết chăm sóc con tin gì cả!

Điều này xúc phạm đến lòng tự trọng của Xuxi mất rồi! Những ngày được huấn luyện để nhận vào "Đội bắt cóc tống tiền mạnh nhất thành phố"(tên do đại ca tự đặt) thì cậu nghĩ mình tài giỏi bao nhiêu, vậy mà lại bị một đứa nít ranh nói là "đồ bắt cóc nghiệp dư". Xúc phạm! Xúc phạm!!! Còn Song Yuqi cô ta là ai? Con tin nghiệp dư? Nói thẳng ra là con tin ngu ngốc, không có gì ngoài vẻ mặt ngây thơ xinh đẹp. Đã thế còn mắc bệnh hay la hét, sao la hét nhiều thế mà thanh quản của nó chưa đứt nhỉ?

Tạm gác lại chuyện trù ẻo con tin, Xuxi đáp lại một câu hững hờ:

- Thế đi đi, tôi đi với.

- Đi theo làm gì?

- Phòng cô chạy trốn.

- Ốm yếu như tôi chạy trốn bằng cách nào?

- Ừ đúng rồi, ốm yếu rồi còn ngu ngốc. Dù sao đây là núi, leo xuống chỉ có việc ngã chết mà thôi.

Cách đe dọa vừa trực tiếp vừa gián tiếp, trộn lẫn lời xỉa đểu của Xuxi làm Yuqi hết "buồn" ngay tức khắc. Và trong thời gian hồi sức để lấy lại giọng nói, cô cố để tiếp cận tên bắt cóc, làm cho hắn "đồng cảm" với mình như lớp học an ninh đã dạy. Nhưng với người lười học còn học dốt như Yuqi thì chỉ tiếp thu được những việc làm sai trái, điển hình là như thế này:

- Anh tên gì?

- Hỏi nhiều.

Tưởng không trả lời chứ, hóa ra tên này phun ra không ít chữ:

- Xuxi, mật danh trong bóng đêm của tôi là Lucas. Mai mốt nếu mà được thả ra, nhớ nói với bạn bè cô được anh Lucas khỏe mạnh giam giữ, không thể nào thoát khỏi thân hình đầy cường tráng của anh...

Biết mà, bệnh ảo tưởng không tự sinh ra cũng không tự mất đi, nó chỉ chuyển từ con tin sang tên bắt cóc.

- Xin lỗi, anh tên gì cơ?

- Xuxi.

- Sushi.

- Xuxi.

- Sushi, sushi, sushi...

- XUXI, WONG XUXI!

Tên bắt cóc quát lớn, Yuqi giật mình và im lặng một hồi, trái tim cô đập liên tục như trúng tiếng sét ái tình. Nhưng đây không phải tiếng sét ái tình mà lại là nỗi sợ kinh hoàng. Yuqi sợ ai quát lớn vào mặt mình như sợ cô giáo. Cô ngồi co ro một góc cùng đám dây trói, run run một hồi dài đến nỗi không khí im ắng đến kì lạ.

Sushi cũng không chịu nổi được khung cảnh im ắng này, lúc nãy sôi nổi bao nhiêu thì giờ trầm lặng bấy nhiêu. Cậu mới nhớ đến cỗ máy gây ồn đang dần ngước khuôn mặt cún con lên, nói nhỏ nhẹ:

- Sushi...

- Ừ, SUSHI THÌ SUSHI. SUSHI CÁ HỒI CÁ MẮM GÌ CŨNG ĐƯỢC!

- Đùa một chút thôi mà, sao nóng thế...

Bây giờ con tin nghiệp dư đang dở vẻ mặt hối lỗi ra, nhưng trong lòng vô cùng hả dạ. Tên bắt cóc này không mong muốn gì hơn ngoài người bố "giàu nhất thế giới" hay người ông "quyền lực nhất Hàn Quốc" đến rước cháu sớm. Cậu mong điều này hơn cả nắng hạn mong mưa.

Và điều đó không hề xảy ra.

Một lúc sau, tên đại ca đã tới. Nhìn chung thì hắn xấu trai hơn cả Xuxi: mặt vạch đầy sẹo, đầu tóc như bị điện giật mới về, quần áo xộc xệch như giẻ lau nhà. Song Yuqi cảm thấy may mắn khi người canh giữ mình là cậu bé Sushi chứ không phải hắn, nếu là hắn thì cô sẽ chết trước khi được cứu vì độ xấu trai của hắn mất.

Hắn nói chuyện với Xuxi một cách rôm rả như không sợ cô nghe thấy, đây như là một câu chuyện tấu hài:

- Chó!

- Gì vậy đại ca?

- Đấy, bố của cô ta, nhận được tin cô ta bắt cóc thì ở nhà nhâm nhi tách cà phê từ bảy giờ đến chín giờ. Đã thế tao đến nhắc cho thằng cha nó biết con nó bị bắt cóc, mà hắn còn ngồi thè lưỡi ra như con chó khát nước, nói "kệ".

Xuxi muốn cười lắm, thực sự! Bệnh nhây có thể lây từ con sang cha sao? Nhưng đây cũng là tin xấu, cha con nhóc không thèm con nhóc nữa, thì phải làm gì?

- Đại ca, thế bố nó không cần, cũng không thèm đưa tiền chuộc. Vậy...mình nuôi nó cho tốn cơm tốn gạo hả đại ca?

- Ngu! Mặc kệ nó đi.

Sau khi cốc đầu Xuxi, tên cầm đầu cùng tên bắt cóc nghiệp dư đi ra ngoài, để lại một mình Song Yuqi lạnh lẽo trong phòng.

Tại sao bố mình lại làm vậy? Ổng tiếc tiền sao? Hay ổng có con rơi ở ngoài nên không cần mình nữa? Hàng vạn câu hỏi đang diễn ra trong đầu Yuqi mà không có hồi đáp. Có lẽ việc duy nhất có thể làm vào lúc này là...Ngủ! Tối hôm qua ngủ chưa xong đã bị ôm tới đây rồi, sáng nay ngủ bù, dù sao cũng trốn học được một buổi.

Nhưng ngủ chưa được bao lâu, tiếng động mạnh làm Yuqi thức giấc. Đầu tiên là tiếng cánh cửa sập, sau đó là tiếng đoàn người bước chân, tiếng súng va lạch cạch vào nhau trông thật kinh khủng! Lúc hai con mắt Yuqi đang mở to hết cỡ, một đoàn người khoảng chín - mười người chạy vào. Và dĩ nhiên tên xấu trai nhất lại đứng đầu. What đờ...làm bắt cóc cũng phải biết xếp hàng chứ! Sao không xếp Sushi đi đầu đi, thật là đau mắt!

Đau mắt chứ không đau tai, Yuqi hóng chuyện:

- Mẹ kiếp! Thằng cha của mày đấy, dẫn người cùng cảnh sát sắp lên tận đây rồi! - Tên đại ca chỉ ngón tay sần sùi vào mặt Song Yuqi.

Một tên nữa tiếp lời trách móc đại ca:

- Đại ca nhẹ dạ cả tin, ổng nói vậy để đánh lạc hướng chúng ta thôi. Chứ cô con một sao mà mặc kệ được chứ!

- Mày muốn tao giết cả mày luôn hay sao? Giờ lên đầu đại ca ngồi rồi hả? Lucas, dẫn con tin trốn đi, đừng để bọn cảnh sát bắt được. Chúng ta còn có cái để uy hiếp!

- Nhưng...trốn ở đâu?

- ĐÂU CŨNG ĐƯỢC. Rồi chúng ta liên lạc sau.

Vừa dứt lời, tiếng súng nổ đùng đoàng điếc tai, cánh đàn ông trong nhà ra ngoài tham chiến hết trừ Xuxi. Cậu chỉ kịp mang theo một chiếc ba lô nhỏ, cởi trói cho Yuqi rồi kéo Yuqi chạy trốn.

Tình hình không thể nào gấp rút hơn. Thông qua cái cửa thông gió ở phòng giam, Xuxi cho Yuqi ngồi lên cổ rồi đẩy qua, cậu trèo ra sau. Đến lúc đó tiếng súng bắt đầu nhỏ dần, vì hai người đang ở mặt sau căn nhà, nên chắc chắn sẽ chạy theo hướng đó để tránh đám hỗn loạn đang xông tới ở trước ngôi nhà.

Hiện tại vẫn chưa ai biết con tin đã bị dẫn đi, nên mọi người vẫn hăng say chiến đấu chỉ để vào căn nhà đó nhìn một khoảng không người.

Trong đầu Xuxi nghĩ, sau khi cởi trói, Yuqi sẽ ngoan ngoãn chạy theo mình, sẽ không dám quay đầu lại chạy trốn đâu. Nào ngờ chỉ mới đi được một đoạn xa, khi cậu ngoảnh đầu lại đã không thấy con tin nghiệp dư đâu nữa.

Cậu sốt sắng quay trở lại tìm, đúng là quá coi tường nhỏ này rồi. Nhìn mặt thì ngu ngu ngơ ngơ, hóa ra thâm hiểm không ngờ.

Mọi suy nghĩ bắt đầu tan biến, khi tên bắt cóc Lucas thấy tiểu thư Yuqi đang hái hoa bắt bướm ở gần đó, không có ý định bỏ trốn.

Mẹ ơi! Đây là lúc nào còn hoa bướm gì nữa!

- Đi nhanh lên, điên!

Lucas mặc kệ cho tiếng kêu "đau" của Yuqi mà kéo cô đi thật nhanh. Nếu bây giờ có một điều ước, cậu sẽ ước có thể tuyệt chủng hết lũ ong bướm trên đường đi.

- Ahuhu đau quá...

- Gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro