Chương 1: Vì Ước Nguyện Của Noel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ba người Kairi, Tooma và Umika bị nhốt trong két sắt của Dogranio, bọn họ đã gửi tất cả Collection bên trong tới kho của nhà Lupin thông qua quyển sách mà Kogure để lại.

Lupinranger đã giành lại được người mình quý trọng, và họ hy vọng Noel cũng có thể thực hiện ước nguyện của mình, mang Arsene Lupin quay trở lại, và tiêu diệt Dogranio để bảo vệ hòa bình của thế giới mà không phải do dự bất kỳ điều gì.

Nhưng Noel là người không thể đứng nhìn một ai chết vì mình, đặc biệt hơn khi những người đó là đồng đội của anh.

Không tiếc bác bỏ những mệnh lệnh của cấp trên GSP0, Noel và ba thành viên của Patranger đã bắt giữ Dogranio thay vì giết chết ông ta. Họ đã nuôi hy vọng có thể cứu được ba siêu trộm bằng cách nào đó, có thể là ép buộc Dogranio phải tự mở két sắt ra, dù hy vọng đó rất mong manh.

Với sự hiểu biết của mình về các Collection, Noel đã nghĩ đến việc dùng Jackpot Striker - một Colletion có khả năng điều khiển tâm trí để ép Dogranio mở két ra. Nhưng vấn đề là hành tung của Jackpot Striker còn bí ẩn hơn cả Good Striker, Collection này có ý thức riêng và luôn thích phiêu lưu, thậm chí còn kiêu ngạo nữa, dù là Noel chung sống với các Collection từ nhỏ cũng khó nắm bắt được thông tin về nó. Dù vậy, đây vẫn là hy vọng duy nhất mà anh có thể bám víu vào để cứu nhóm của Kairi.

Đối với Noel, ba thành viên của Lupinranger tựa như gia đình khác của anh vậy. Anh không muốn lại đánh mất gia đình của mình thêm một lần nào nữa.

Noel vùi đầu vào công việc thu thập thông tin, không ngừng chạy khắp nơi mỗi khi nhận được thông tin liên quan đến Jackpot Striker. Đồng thời, anh cũng không quên trách nhiệm bảo vệ người dân của một cảnh sát quốc tế, không ngừng chiến đấu với tàn dư của Gangler và thu thập những Collection còn lại. Hàng loạt nhiệm vụ liên tiếp đè nặng lên vai khiến Noel có chút kiệt sức, nhưng anh tin là mình sẽ ổn thôi.

Đến một ngày, quản gia Kogure đưa ba người đến gặp anh, nói với anh rằng đây chính là thế hệ siêu trộm tiếp theo.

Ba người đó là Yano Shouri, Ohira Aya và Ichinose Shiho.

"Không thể được!"

Noel ngay lập tức nghiêm mặt phản đối, giống như cách anh phản đối chuyện biến những người không liên quan thành siêu trộm mấy năm trước.

"Họ có thể giúp chúng ta tìm được Jackpot Striker."

Kogure vẫn giữ thái độ lý trí và bình tĩnh đến mức có chút máu lạnh nhìn Noel.

"Chuyện đó tôi có thể tự mình làm được. Tại sao chúng ta phải kéo họ vào chuyện nguy hiểm này chứ? Nhóm Kairi-kun đã rất cố gắng mới có thể mang họ trở về mà!" Noel ngẩng đầu lên nhìn ba gương mặt đằng sau Kogure rồi cắn môi, cúi đầu xuống: "Nếu như ba người bọn họ có mệnh hệ gì, tôi biết phải ăn nói thế nào với nhóm Kairi-kun đây?!"

"Noel-kun."

Kogure gọi anh bằng một giọng bình tĩnh. Đôi khi, Noel nghĩ ông ấy vừa giống lại vừa không giống Arsene.

"Cậu không muốn họ gặp nguy hiểm, nhưng cậu chưa lắng nghe nguyện vọng của họ. Noel-kun, trên đời này có rất nhiều người như chúng ta, sẵn sàng đánh đổi nhiều thứ để giành lại người quan trọng của mình. Nhóm Kairi-kun là vậy, ba người bọn họ cũng giống như vậy. Đây là lựa chọn của họ."

Noel ngỡ ngàng ngẩng đầu lên nhìn Kogure, sau đó chậm rãi chuyển tầm mắt về phía ba người phía sau. Họ đang mỉm cười nhìn anh, nhưng ánh mắt họ cực kỳ kiên định và cố chấp.

"Nếu bây giờ cậu từ chối họ, lỡ như họ lại đâm đầu vào chuyện này mà chẳng biết gì thì sao? Lúc đó chẳng phải còn nguy hiểm hơn sao?"

Kogure bước qua Noel, đi tới phía sau anh và cầm lấy ba VS Changer mà nhóm Kairi đã trả lại qua cuốn sách Collection.

"Thay vì cố gắng bảo vệ họ khỏi chuyện này, tại sao cậu không dạy họ cách để tự bảo vệ mình và thực hiện điều mình muốn?"

Giây phút đó, khi đối diện với những ánh mắt đó, Noel đã chùn bước.

Anh đã bằng lòng dạy cho ba người đó những kỹ năng cần thiết của siêu trộm, để cho họ đi khắp nơi thu thập thông tin về Jackpot Striker và hoạt động như nhóm siêu trộm không được biết đến. Thậm chí, đến cả Patranger cũng không biết trên thế giới có tồn tại một nhóm gọi là siêu trộm thế hệ tiếp theo.

Với sự giúp đỡ của ba người nhóm Shori, cuối cùng Noel cũng tìm được Jackpot Striker và thuyết phục nó giúp mình.

Ngày hôm ấy, Noel đã đứng phía sau nhìn Kairi, Tooma và Umika chạy về phía những người quan trọng của họ và trao cho nhau những cái ôm đầy lưu luyến. Lúc đó, anh nghĩ, nếu như có thể giành lại được Arsene, anh cũng sẽ ôm ông ấy thật chặt, giống như cách ông ấy cứu anh ra khỏi màn mưa mịt mù và ôm anh mỗi khi anh gặp ác mộng.

Noel thật sự rất nhớ Arsene.

Sau khi nhóm Lupinranger được giải thoát, Noel đã một mình đến gặp Dogranio.

Anh đã xin lệnh hành quyết từ sở chỉ huy và rất nhanh đã được đáp lại.

Noel muốn tự tay mình xử lý Dogranio.

"Dogranio Yaboon."

Noel gọi tên thủ lĩnh của Gangler trong khi thực hiện Keisatsu Change. Tên Gangler già cỗi ngẩng đầu nhìn anh bằng dáng vẻ thản nhiên, thậm chí có chút thoải mái.

"Cuối cùng thì cũng đến rồi nhỉ, X!?" Ông ta khàn giọng cười: "Giải thoát cho ta đi."

"Trước khi hành quyết, ta muốn hỏi ngươi một câu, Dogranio Yaboon."

Noel đưa khẩu súng lên chỉa vào Dogranio, ánh mắt khuất sau lớp mặt nạ không rõ cảm xúc.

"Được thôi, xem như là lời cảm ơn cho sự giải thoát."

"Ngươi đã giết chết Arsene Lupin và đánh cắp tất cả Lupin Collection, rốt cuộc mục đích của ngươi là gì?"

Noel đã từng hỏi câu này một lần khi bị Goche bắt làm tù binh, nhưng anh vẫn không thể chấp nhận câu trả lời hôm đó. Cho dù nó chẳng có ý nghĩa gì trong thời điểm hiện tại, nhưng Noel vẫn muốn hỏi lại một lần nữa.

"Xem ra trí nhớ của ngươi không tốt lắm nhỉ, X! Ta nhớ mình đã từng trả lời câu này rồi." Dù bị giam giữ đã lâu, nụ cười của Dogranio vẫn mang uy quyền của kẻ đứng đầu, tàn khốc và máu lạnh biết bao: "Bởi vì ta thấy thú vị nên mới lấy thôi, chẳng có gì to tát hết."

Bàn tay đang cầm súng của Noel siết chặt. Anh cảm nhận được một ngọn lửa nóng rực đang bốc lên từ đáy lòng mình, ngùn ngụt đến mức gần như đốt cháy hết tất cả lý trí.

Trước đây, khi ôm lấy cái xác lạnh ngắt của Arsene, Noel từng nghĩ, có lẽ ông ấy đã chết vì ham muốn thống trị của Dogranio, có lẽ Dogranio muốn biến thế giới con người thành của mình nên mới cần sức mạnh của Collection, có lẽ Dogranio muốn thực hiện một điều ước nào đó lớn lao như làm bá chủ cả vũ trụ và hàng trăm ngàn thế giới. Anh đã nghĩ có lẽ Arsene đã phải chết vì những tham vọng xấu xa ấy.

Nhưng sự thật thì sao?

Vì thú vị.

Thật nực cười làm sao.

Một lý do thật ấu trĩ và nhẹ nhàng. Thế nhưng Arsene đã chết, người thân duy nhất của anh, ngôi nhà thứ hai của anh đã bị phá hủy chỉ vì một lý do như thế. Noel đã mất đi tất cả chỉ vì một lý do nực cười đến thế. Hàng trăm ngàn người đã chết chỉ vì những lý do như thế.

Noel không thể tha thứ cho bọn chúng được - những kẻ xem nỗi đau của người khác chỉ là thú vui để tiêu khiển.

Anh đặt ngón tay lên cò súng, kiên định bóp cò.

Âm thanh vang dội và tiếng dây xích vỡ tung thành từng mảnh vang lên sau lưng Noel, nhưng anh chẳng buồn quay lại nhìn dù chỉ muốn lần.

"Gửi tới cuộc sống của ngươi, Adieu."

***

"Các cậu vẫn muốn tiếp tục làm siêu trộm ư?"

Noel bật dậy, trừng lớn hai mắt, dường như không thể tin được mà nhìn ba người Kairi, Tooma và Umika đứng trước mặt. Ba người họ chỉ mới ra ngoài được vài ngày nhưng không có ai ở trong nhà, cả ba đều không hẹn mà dọn đồ đạc đến căn cứ của nhà Lupin ở Nhật Bản, nơi mà Kogure đã giấu bọn họ sau khi danh tính họ bị tiết lộ.

"Hỏi gì kỳ vậy? Lupin Collection đã được thu thập đủ đâu!?"

Kairi thoải mái ngồi phịch xuống ghế, nói như thể đây là một điều hiển nhiên.

"Nhưng mà... nhưng mà nhóm anh hai đã trở về rồi còn gì?"

Trước vẻ bối rối và không đồng tình của Noel, ba người Kairi cười nhẹ. Umika nghiêng người về phía Noel, đáp:

"Nhưng mà ước nguyện của Noel-san vẫn chưa thành sự thật mà!"

Noel sững sốt.

Anh mở to mắt nhìn ba gương mặt đang mỉm cười đứng trước mặt anh.

Ba người họ... chọn tiếp tục làm siêu trộm bị truy nã là vì anh sao?

"Đừng có bày ra vẻ mặt ngu ngốc đó chứ!" Kairi cười: "Dù sao thì tôi thấy tôi hơi bị hợp làm siêu trộm luôn, với lại bọn tôi cũng muốn gặp Arsene Lupin thử một lần cho biết."

"Bây giờ người ta biết danh tính của siêu trộm hết rồi, có rút cũng bị truy nã thôi." Tooma thản nhiên giành lấy vị trí bếp của biệt thự, pha một ít trà rồi đưa cho Noel một tách: "Anh cũng đã tìm ra điểm yếu của Zamigo và giúp chúng tôi lên kế hoạch tiêu diệt hắn còn gì. Có qua có lại thôi."

"Đừng có tưởng tụi tôi không biết ông cố tình giúp tụi tôi tiêu diệt Zamigo là vì muốn tụi tôi dứt khỏi vụ của Dogranio càng sớm càng tốt đó." Kairi ranh ma nhướng mày: "Tôi là người thích làm trái ý người khác mà."

"Mọi người..."

Noel nhìn ba gương mặt đang mỉm cười nhìn mình, hốc mắt hơi nóng lên, nhưng anh cố gắng kiềm chế để bản thân mình không khóc.

Noel biết như thế này rất ích kỉ, kéo người khác vào chuyện nguy hiểm vì ước muốn của bản thân mình. Anh cũng biết nếu anh có thể giỏi hơn, làm tốt hơn nữa thì nhóm Kairi cũng sẽ không bị kéo vào nguy hiểm. Nhưng mà, anh thật sự muốn tiếp tục được chiến đấu bên cạnh họ. Anh thấy sợ khi nghĩ rằng mình phải chiến đấu một mình với vai trò siêu trộm, dù từ trước đến nay Noel vẫn luôn là "siêu trộm lấp lánh đơn độc".

Nhưng bây giờ anh lại có một gia đình.

Bọn họ muốn tiếp tục chiến đấu vì ước nguyện của Noel.

----------------------------------------

Trước khi xem đến tập cuối, mình đã nghĩ khả năng cao kết của phim sẽ HE theo một chiều hướng khác với cái kết OE này. Kairi, Tooma và Umika bước đi trên con đường trở về nhà, nhưng họ không đi cùng nhau nữa, bên cạnh họ là những người mà họ trân quý và sẵn sàng đặt cược cả tính mạng để giành lại. Nếu như không có sự xuất hiện của Zamigo, có lẽ ba người họ sẽ chẳng hề có một chút liên quan gì đến cuộc đời của nhau. Họ hạnh phúc như những con người bình thường, những kỷ niệm về hành trình tìm kiếm Collection đã ngủ vùi trong ký ức và trở thành kỷ niệm. Họ sẽ bước đi trên những con đường mới mà chẳng cùng nhau nữa, chẳng còn Jurer nữa. Và đối với họ, có lẽ đó cũng đã là những kết thúc trọn vẹn.

Nhưng biên kịch lại chọn một cái kết OE có chút bất ngờ nhưng lại dễ chấp nhận hơn. Kairi, Tooma và Umika quyết định tiếp tục làm những siêu trộm sống ngoài vòng pháp luật, săn lùng Collection. Đến phần movie với chiến đội Ryusoulger cũng cho mình biết thông tin ba người đã không về nhà và giữ khoảng cách với người mà mình quý trọng. Họ đã đạt được mong ước của mình, nhưng lại chọn một con đường khác gian nan hơn.

Mình cảm thấy lựa chọn này cũng dễ hiểu thôi, bởi vì Noel. Anh quyết định giúp các siêu trộm tiêu diệt Zamigo trong khi thế giới đang hỗn loạn vì Dogranio. Bởi vì anh biết chỉ có như thế thì ba người nhóm Kairi mới có thể thực hiện được ước nguyện và rút ra khỏi chuyện nguy hiểm này. Anh chọn tiếp tục tìm kiếm Collection một mình, bảo vệ thế giới với tư cách cảnh sát quốc tế.

Nhưng nhóm siêu trộm đã lựa chọn đi cùng Noel. Khi bị nhốt trong két sắt của Dogranio, ba người đưa các Collection ra ngoài và nói với nhau rằng "Thế này thì ước nguyện của Noel sẽ thành hiện thực thôi".

Và vì thế, mình tin rằng khi nhóm Kairi quyết định từ bỏ cuộc sống bình thường (mà nếu họ dứt bỏ thân phận siêu trộm thì nhóm Keiichiro có thể trả lại cho họ), tiếp tục sống ngoài vòng pháp luật một phần có lẽ vì họ muốn tiếp tục đồng hành cùng nhau, nhưng một phần cũng vì Noel.

Họ muốn nhìn thấy Noel hoàn thành ước nguyện của mình, giành lại được người mà anh ấy trân trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro